Yêu thầm

Chuuya dần trở nên tiều tụy. Anh ta yếu hơn trước rất nhiều. Đôi mắt thâm quầng do nhiều đêm không ngủ. Mắt thì lúc nào cũng đỏ au. Đôi lúc lại lơ đãng và hay quên. Người ta chưa bao giờ thấy anh ta như vậy.

Akutagwa không khác gì. Anh ta cũng yếu đi. Đôi mắt cũng thầm quầng và cơ thể dần trở nên gầy gò hơn. Lúc nào cũng ho, ho nhiều khủng khiếp. Phản ứng dần chậm lại. Lúc nào cũng suy sụp.

Những người thân thiết của họ đều biết chuyện gì đang diễn ra.

Nhìn người mình yêu thuộc về kẻ khác và nhìn người mình trân trọng nhất tan biến khỏi thế giới là một chuyện đáng để suy sụp phải không?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay lại như mọi ngày, Akutagawa lại ngắm buổi hoàng hôn nơi bến cảng. Anh đột nhiên nghĩ đến Jinko- đối thủ của anh, cũng là người đã hại anh thành thế này.

-Nên từ bỏ thì hơn-Anh thầm nghĩ. Bất giác cơn ho lại kéo đến.

Khụ khụ.

-Chết tiệt...

Anh nghe thấy tiếng của ai đó, của một người rất quan trọng với anh, là Atsushi. Đằng sau chiếc container. Anh tiến gần, một cách nhẹ nhàng hết sức có thể.

-Tại sao.... Mình lại thế cơ chứ?

Một cánh hoa sơn trà rơi xuống chân anh.

Rất nhiều những cánh hoa sơn trà khác bay tứ tung.

Trái tim anh như thắt lại. 

-Hanahaki.... chết tiệt.- Cậu rủa thầm căn bệnh mình mắc phải. Nó là gánh nặng của cậu quá lâu rồi. Cơn họ tiếp tục kéo dài. Kéo theo là máu và hoa từ miệng cậu.

Cậu hết thời gian rồi.

Atsushi ngã, vô tình được ai đó ôm vào lòng.

Là Akutagwa. Với gương mặt lo lắng. Cậu cười cay đắng, kẻ cậu gặp cuối cùng trong đời lại là kẻ khiến cậu thành ra thế này.  Atsushi yêu gã, nên mới bị bệnh Hanahaki. Ngỡ tưởng rằng chỉ cần đem trái tim của mình cho kẻ khác là cậu sẽ khỏi bệnh.

Nhưng không.

Cậu vẫn không khỏi bệnh.

Vẫn tiếp tục sống giả dối đến bây giờ. 

Anh mang cậu đến Trụ sở thám tử vũ trang, và để Yosano chữa trị cho Atsushi.

-Không được, năng lực của tôi không làm được. Đây là bệnh Hanahaki, nên là....

Không để cô nói hết, anh lập tức phi vào trong.

-Akutagawa..- Cậu nâng đôi bàn tay không còn đủ sức lực của mình lên, bám víu lấy cánh tay của Akutagwa.

-Jinko... Ngươi-

- Ta.. có chuyện muốn nói với ngươi....Nghe ta nói, làm ơn... Ta yêu...ngươi...Aku..

Anh không còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu nữa. Giờ đây, nó lạnh ngắt, chỉ còn cái thân xác vô hồn.

Anh mất cậu rồi..

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biết gì không ? Tên Người hổ của bên bọn mi chết rồi. 

Không ai đáp lại Chuuya cả.

- Tên Akutagwa cũng tự sát rồi, một tháng trước. Hắn chỉ trụ được một tháng thôi. 

Chẳng ai trả lời anh.

- Tân Song Hắc và một nửa của Song Hắc không còn, nghĩa là một mình ta sẽ xử lý tất cả nếu có chuyện gì diễn ra.

RẦM.

Một tiếng nổ lớn ở phía Tây. Anh không thèm quay lại nhìn. Ném bó hoa hồng xuống mộ của người tên Dazai Osamu, anh nhìn nó với ánh mắt khó chịu.

-Đừng nghĩ ta thích hoa hồng, tên khốn.

Rồi gót bước quay đi, lẩm bẩm câu thần chú mà anh đọc cuối cùng trong đời

Hỡi lãnh chúa của sự ô uế...

Đừng đánh thức ta lần nữa....

-Chờ ta Dazai ...

Tại nơi Dazai ngủ yên, có hai chiếc nhẫn cưới bằng bạc nằm yên trong chiếc hộp của nó. Như để tượng trưng cho việc Dazai Osamu và Chuuya Nakahara là của nhau. Vĩnh cửu.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top