Chap này liên quan tới chap Valentine khá nhiều nhé.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là cái ngày khốn nạn nhất của các thanh niên F.A và cũng là ngày bá đạo nhất của những thằng đang Crush ai đó.
Chính xác thì hôm nay là Valentine.
ADA và PM vẫn bình thường như bao ngày. Trừ việc mọi người đều cảm thấy hoang mang. Ví dụ như là việc Boss bên ADA đang chờ quà của Boss bên PM hoặc là Akutagwa thì đang thầm thương trộm nhớ ai đó và Chuuya, dĩ nhiên, chuẩn bị ném hộp quà vào mặt con cá thu nào đó.
Phát súng đầu tiên nổ ra khi Poe bước vào Trụ sở thám tử, đưa cho Ranpo cuốn tiểu thuyết mới viết. Mặt của Ranpo khi nhìn thấy Poe lộ rõ vẻ mong chờ háo hức, nhưng khi cậu đưa anh cuốn tiểu thuyết, mặt anh lại xị xuống.
Chỉ tầm 30 phút sau, Ranpo đã nhẹ nhàng rời khỏi quyển sách, đồng thời nhảy lên người Poe đang ngồi trên ghế bành, không chút ngần ngại đè cậu ra. Cướp lấy nụ hôn đầu tiên của Poe.
Mọi ngươi đơ ra.
Ranpo cứ tiếp tục hôn.
Và Poe mặt đỏ hơn quả cà chua.
Mọi người cảm thấy hoang mang. Tác giả cũng thấy hoang mang. Chuyện quái gì vừa diễn ra vậy?
Phát súng thứ hai là của cặp Soukoku.
Dazai hôm nay lại trốn việc như thường, chỉ có chút khác biệt, là gã đang lởn vởn trước trụ sở của PM. Gã mong chờ cộng sử cũ của gã sẽ tặng cho gã Socola như mọi năm, với khuôn mặt dễ thương không tưởng. Nghĩ tới thôi mà gã cũng sắp mất máu rồi.
Vài phút sau, gã đã bị hạ gục bởi kìm chích điện của Kunikida vì cái tội lởn vởn trước Trụ sở của PM. Đau đớn nằm dài trên ghế Sofa tại Trụ sở, gã còn chưa nhận được quà của vị quản lý kia cơ mà, cớ sao đã bị lôi về trụ sở rồi. Dazai lôi hình ảnh của Chuuya ra, ngắm nhìn nó một hồi, rồi lại đút vào túi áo và trốn việc , định chạy đến Trụ sở của PM thì....
RẦM....
Cánh cửa đáng thương bị đá thặng xuống đất. Gã đứng chôn chân trước cửa, nhìn vị cộng sự nóng nảy của mình mặt tối sầm lại. Không nói không rằng, anh ném thẳng vào mặt gã một chiếc hộp màu đen và chạy luôn.
Nhân viên của Trụ sở thám tử cảm thấy hoang mang. Hình như quản lý của PM vừa chạy sang Trụ sở chỉ để ném hộp quàcho cái tên ăn hại ở ADA.
Ủa mà hình như họ là kẻ thù thì phải?
Cảm thấy hoang mang dữ dội
Phát súng thứ ba là của cặp Shin Soukoku.
Trên bàn làm việc của Atsushi có hai món quà, một là hộp màu đỏ, hai là hộp màu tím vàng. Hộp màu tím vàng chắc chắn là của Kyouka rồi, còn hộp màu đỏ?
Akutagwa trở nên nóng vội. Và mỗi khi làm mệt thì hắn lại lôi ra một bức ảnh của ai đó, ngắm xong năng lượng lại tràn trề. Có vẻ như là người hắn yêu.
Ủa mà cái tên mặt than này cũng biết yêu hả?
Chuuya cảm thấy nghi ngờ, anh quyết định theo dõi tên mặt than. Elise đi theo, mà Elise đã đi thì Mori chắc chắn cũng đi. Gin thì muốn biết cái quái gì đang diễn ra ở anh trai mình, nên đã theo chân Chuuya. Higuchi cũng y hệt Gin.
Akutagawa đi mà không biết có 5 người đang theo dõi mình.
Và kỳ lạ chưa, nơi hắn đến lại là quán cà phê bên dưới Văn phòng Trụ sở Thám tử. Chuuya tiện đường chạy lên ném hộp quà vào mặt con cá thu.
Đẩy cánh của ra, hắn có thể nhìn thấy Atsushi đang chờ hắn. Hẵn tieens đến, ngồi đối diện với Atsushi.
-Hôm nay em gọi tôi đến đây làm gì?
5 người đang theo dõi kia giật mình. Tại sao Akutagawa lại xưng em-tôi với Atsushi, kẻ thù của hắn sao?
-Anh thiệt tình, hôm nay là ngày gì cũng không nhớ sao?
-Là ngày gì đặcbiệt sao?
-Anh đúng là 1 cái tên khô khan, hôm nay là 14/2, ngày Valentine ấy
-Valentine là gì?
Atsushi bó tay với kẻ trước mắt rồi.
-Là ngày mà những những cô gái tặng quà cho người mình thương ấy.
-Thì làm sao? Bộ em là con gái à?
-Không....-Ý em là...-Mặt Atsushi đỏ ửng vì ngại, càng làm cho 5 người kia hoang mang.- Em chỉ muốn...tặng anh....Socola vào hôm nay...
Cậu đưa hộp quà ra trước mặt hắn, nhưng mặt lại cúi gằm xuống. Hắn nhoẻn miệng cười, đón lấy hộp quà của người trước mặt.
-Em chuẩn bị từ hôm trước nhưng phải chờ đến thời điểm.
-Tặng ở nhà cũng được mà.
-Nhưng hôm nay em lại bận nên sẽ không kịp đưa anh......
Cánh cửa mở ra, các nhân viên của Trụ sở thám tử bước vào. Atsushi giật mình, ngoái đầu lại.
-A, Chuuya!-Dazai gọi lớn, với vẻ mặt hân hoan giả tạo. Chuuya nghe được liền giật nảy người, quay mặt vào trong, che mặt đi bằng chiếc menu anh đang cầm trên tay.
-Mẹ nó,sao hắn lại xuất hiện vào đùng lúc này chứ?- Anh tự nhủ. Không để ý rằng kẻ kia đã tính chồm tới ôm mình.
Những thành viên khác của Trụ sở lập tức thủ thế, sẵn sàng hành động, cốt yếu vì trong này tự dưng lại có Akutagawa, Chuuya và Boss của PM. Atsushi tròn mắt nhìn họ, Akutagawa đơ nặng vài giây. Ánh mắt của Kunikida ngay lập tức nhìn về người đang ngồi đối diện với Akutagawa. Anh ngạc nhiên, bật thốt lên:
-Atsushi, sao nhóc lại ở đây, cùng với Akutagawa?
Atsushi chậm rãi quay đầu, mồ hôi không ngừng thấm đẫm tấm lưng.
-Em..em chỉ...
Akutagawa lập tứcdứng lên, tự nhủ là bản thân không được chào đón ở nơi đây.
-Đừng lo, tôi chỉ đến đây vì Jinko gọi tôi đến đây thôi.
Lời nói đó làm các thành viên bớt hoang mang hơn. Chỉ một ít thôi. Rất nhanh, Akutagwa đã nhanh chóng cướp lấy đôi môi của Atsushi , đặt lên đó một nụ hôn phớt dịu dàng trước sự chết lặng của toàn bộ thành viên của Trụ sở và PM hiện tại đang có mặt ở đấy và Higuchi đã chết lâm sàng.
Hắn rời đi, không quên hộp quà được Atsushi đích thân tặng, ra đến cửa còn không quên tặng cậu một nụ hôn gió.
-ATSUSHI!!- Kunikida gào lên sau khi Akutagwa rời đi. Anh vừa nhìn thấy cái gì vậy? Trong khi đó, mọi người trong Trụ sở và PM( Trừ Higuchi) chúc mừng cặp đôi liên tiếp, báo hại cậu ngại khủng khiếp.
Không cần phải nói nhưng hiện tại là mọi người đang rất hoang mang trong lòng dù không nói ra.
Còn nhiều phát súng nữa, nhưng cứ kể 3 phát súng gây hoang mang nhất đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top