Nguyện ý vì người
Lâu rồi không viết NikolaiFyodor.
________________________________________________________________________________
Nikolai Gogol quỳ xuống trước Fyodor Dostoevsky , kính cẩn đưa tay lên ngực. Hành động của anh thật quá kính trọng rồi, việc gì phải làm vậy kia chứ. Fyodor không ngạc nhiên trước hành động ấy, từ khi quen biết đến giờ, Nikolai luôn vậy. Hắn đặt tách trà xuống, dồn toàn bộ sự chú ý của mình vào Nikolai.
-Có chuyện gì?
-Ông trùm ban lệnh rằng phải tìm cho bằng được "Cuốn sách", thưa ngài.
-Chỉ thế thôi à?
-Vâng.
Fyodor, nhắm mắt lại , trầm ngâm suy nghĩ. Lão ấy, lúc nào cũng đặt ra những nhiệm vụ hà khắc hoặc không có thật. Lẽ nào do lão già rồi nên lú lẫn quá không?
-Nikolai,anh có thể tìm giúp tôi thông tin về cuốn sách được không?
-Dạ.
Nikolai nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng sang trọng kia. Fyodor vẫn theo dõi bóng hình ấy, cho đến khi nó khuất khỏi tầm mắt. Nikolai, một kẻ trung thành và tràn đầy nhiệt huyết, anh ta còn thề với Chúa rằng sẽ không bao giờ để Fyodor thất vọng, không bao giờ. Nikolai luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Fyodor giao bằng bất cứ giá nào. Anh ta cứ như một con chó trung thành của riêng Fyodor vậy, lúc nào cũng trung thành với hắn.
" Mình sẽ tặng cho tên đấy 1 chiếc chocker mới được"
Fyodor hay nghĩ vậy mỗi khi gặp Nikolai đấy.
________________________________________________________________________________
-Fyodor, ngài sẽ thích điều này cho xem.
-Ờ rồi, nhưng tôi có thể ngạc nhiên được không khi mà chẳng thấy gì?
Tự dưng hôm nay Nikolai lại bịt mắt Fyodor lại rồi kéo hắn đi đâu đó. Thật tình, không cần nói Fyodor cũng biết, là một thảo nguyên lộng gió đúng không , hay một cánh đồng hoa đẹp rực rỡ, hoặc lại dắt nhau đi xem hoàng hôn? Dào ôi ,xem đến chán rồi.
Anh cởi bịt mắt ra cho hắn, chờ đợi ánh mắt ngạc nhiên của người kia nhưng không. Đời không như Nikolai nghĩ. Fyodor không chút ngạc nhiên, không chút hững hờ, không biểu lộ một tí gì qua ánh mắt ấy. Ầy, thế cũng dễ hiểu, tự dưng đang yên đang lành lại dắt người ta lên mái nhà ngắm cảnh thì có kỳ không? Đương nhiên là có rồi.
-Ngài có thích không?
-Ừ
-Ngài .. nghĩ thế nào?
-Ừ
-Hôm qua ngài ăn gì vậy?
-Ừ.
-Ngài không thích đúng không?
-Ừ
Nikolai thở dài. Thật tình, mất công chuẩn bị. Fyodor lặng lẽ liếc qua Nikolai, cười ẩn ý.
" Tôi không thích nhưng tôi yêu"
________________________________________________________________________________
-Nikolai.
-Vâng?
-Sắp tới, có lẽ tôi và anh không ngắm được Mạn Châu Sa Hoa nữa.
-Ơ ? Hoa đã tàn đâu ạ?
Fyodor lắc đầu lặng lẽ.
-Hoa không tàn, còn tôi sắp tàn.
Nghe đến đây,Nikolai giật nảy, nắm vội lấy tay của Fyodor .
-Ngài, ngài sẽ.....
-Tôi không chết.-Fyodor cười. Dường như Nikolai hiểu nhầm ý của hắn rồi.
-Thật chứ ạ?
-Ừ.
-Đừng đi đâu nhé?
-Tôi mới là người phải nói câu đấy. Trong phi vụ này, Đừng làm tôi thất vọng.
-Vâng
________________________________________________________________________________
Cánh đồng Mạn Châu Sa Hoa đã héo tàn rồi.
Khoảnh khắc người kia không còn, cả cánh đồng liền héo úa. Rũ xuống nền đất lạnh, chẳng tươi lên được nữa. Tình yêu , quả là một thứ có thể rung chuyển cả trời cả đất, cả trái tim của một ác quỷ nữa.
-Sao thế-Dazai cười mỉm- Mất Tướng nên buồn à?
Fyodor lắc đầu. Tướng mất thì có thì lấy lại được, còn người mất thì sẽ không tìm lại được nữa. Ấy đã là quy luật thế giới rồi. Gã nhìn xuống bàn cờ, quân Hoàng hậu bên kia đang nổi trội hơn bao giờ hết, càng là cái cớ cho hắn hủy hoại quân Hậu kia.
-Khi nào người mất quân Hậu rồi ngươi sẽ rõ thôi.
-Tôi sẽ không bao giờ để ngài thất vọng.
" Anh đã làm tôi thất vọng rồi đấy"
________________________________________________________________________________
Chấp này xàm lv vô cực luôn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top