Chương 4: Ý nghĩa

Châm lửa đốt rừng là một hành động ngu xuẩn, mất con đường kiếm ăn, mất nhà, trắng tay. Yura trong một phút kích động đã hất đổ mọi thứ trong tay mình, cho đến khi cô bình tĩnh nhận ra vấn đề thì ngọn lửa đã lan tới trên đà đuổi giết phía sau cô. 

Đúng là tránh vỏ dưa gặp bỏ dừa, Yura tặc lưỡi nghĩ thầm. 

Lòng bàn chân đạp xuống cành cây phía dưới bật lấy đà, thân ảnh nhỏ nhắn vút lên như cánh diều trong gió, thoắt cái len lỏi giữa những cành cây cổ thụ đan xen lẫn lộn. Sau lưng là ngọn lửa đuổi giết dữ tợn, ánh sáng ùa lên trước cái hơi nóng sẽ hóa da thịt thành tro tàn khiến tầm nhìn của cô càng thêm rõ ràng. Đứa trẻ trên đường bỏ chạy khựng lại chợt như thể nhớ ra điều gì quan trọng tầm mắt lại lưỡng lự hướng về phía đám cháy đang đuổi sát phía sau mình. Ngọn lửa không cho Yura nhiều thời gian để đắn đo, mũi chân vừa hướng xuống liền xoay chiều bỏ lại sau lưng tuyến đường thoát hiểm quen thuộc chạy vụt vào trong đêm tối, ngọn lửa theo sau lưng bị cây cối cản đường trong phút chốc kéo cho Yura vài phút ngắn ngủi để thở dốc, đứa trẻ đứng trên thân cây cổ thụ khổng lồ nhìn đèn đom đóm lập lòe sáng trong bóng tối mùi máu tanh thấm vào không khí, thân hình to lớn của người thợ săn nằm yên lặng trên đất như thể đã chết.

Trái tim như bước chân bước hụt vào hư không, cảm giác hụt hẫng hốt hoảng khiến cơ thể nhỏ bé bỗng chốc cứng đờ. Đứa trẻ phốc một tiếng đã nhảy khỏi thân cây mặc cho việc không có bàn đạp nào đủ cao để đưa bản thân lên lại vị trí an toàn, bước chân hấp tấp đến gần Dai gã thợ săn đang nằm úp sấp với vũng máu loang lổ văng đầy trên đất cỏ.

"Dai, ngươi còn sống chứ? Dai!"

Yura lật ngửa thân thể to lớn của Dai, vết thương ở phần hông lộ ra là một lỗ đâm xuyên thủng cơ thể, máu ồ ạt chảy ra như thác phần xương trắng lẫn trong máu thịt được ánh sáng le lói của đom đóm rọi vào bày ra rõ ràng trước mắt cô. Thân thể gã thợ săn run nhẹ khi Yura chạm vào, Dai lờ đờ mở mắt ý thức như có như không, gã ho mạnh vài tiếng máu văng ra theo từng đợt co giật.

"Yu-...Yura, là ngươi đấy à?" Dai thều thào hỏi, đôi mắt gã thợ săn đen ngòm dường như không còn thị lực.

Yura đỡ Dai dựa lên khuỷu tay, gã thợ săn nhìn vô định vào không trung có lẽ cũng biết cơ thể yếu đuối của mình không còn nhiều thời gian. Bàn tay lớn run rẩy dùng chút hơi tàn cuối cùng vươn ra nắm chặt lấy cổ tay của Yura ngay tức khắc nhắc nhở:

"Kẻ giết ta... là một con quỷ, chúng có thậ-t Yura ta biết ngươi không tin nh-nhưng sự tồn tại của chúng... là cơn ác mộng. Gã có lẽ còn trên nú-núi, ngươi về nhà của ta... ở đó- ở đó có sún-khục, súng và kiếm chuyên để đối đầu với chúng. Nhưng ngươi đừng cậy mạnh, gã đó đ-đáng sợ hơn bất cứ con quỷ nào ta từng gặp. C-cầm lấy vật tư của ta, tìm...hộc, hộc, tìm ngài Ubuyashiki."

Dai thở dốc, sức lực dần sụp đổ khiến gã thậm chí còn không thể nói một câu trọn vẹn nhưng bàn tay vẫn cố chấp nắm chặt lây cổ tay Yura, siết mạnh đến mức cổ tay nhanh chóng hằn lên vết bầm tím. Trước mắt là một mảng đen tối không chút ánh sáng, gã thợ săn men theo hơi ấm bên cạnh để xác định Yura, cố gắng đem những gì còn lại của mình giao lại cho đứa trẻ mà mình nuôi dưỡng. Cả cuộc đời của gã có vô số nuối tiếc, còn rất nhiều chuyện bận tâm mà một trong số đó chính là Yura. 

"Yur-a, dù ta và ngươi chỉ sống cạnh nhau hai năm... Nhưng đối với ta, ngươi là- ngươi giống như là con gái của ta. Ngươi nhất định phải sốn-g, hộc, sống sót..." 

Gã thợ săn sống thui thủi một mình trên núi, vẻ ngoài của gã to cao như gấu rừng khuôn mặt cau có khó gần khiến gã chẳng thể ở gần ai. Chỉ có khi nuôi dưỡng đứa trẻ này, khi nhìn thấy Yura cả ngày chỉ luôn đeo băng bịt mặt giống như một người mù Dai mới có thể thoải mái sinh hoạt với cô. Cả đời gã có nhiều luyến tiếc những kí ức thời còn niên thiếu ùa về khi cái chết cận kề với Dai, gã thở hắt từng hơi nặng nề khi từng câu chuyện cũ như những thước phim tua ngược lại cuộc đời ngắn ngủi của mình. Có lẽ là vì sắp chết Dai cố gắng nói nhiều hơn, những lời lảm nhảm dần trở nên vô nghĩa với tiếng hít thở giật cục của gã, Dai cố gắng dặn dò những gì có thể, mọi bí mật trước nay chưa từng cho ai biết gã đều bày tỏ với Yura không chút giấu diếm.

Yura nhìn Dai đang hấp hối, khi mí mắt gã đàn ông nặng nề như muốn khép lại cô mới lên tiếng.

"Dai, ý nghĩa sinh ra của cuộc đời ngươi là gì vậy?"

Ngươi nói nhiều chuyện với ta như vậy, có thăng có trầm, những biến cố trong cuộc đời ngươi tất cả chúng có ý nghĩa không? Cuộc đời của ngươi, có ý nghĩa không? Ngươi, tồn tại vì điều gì vậy?

Hốc mắt mờ mịt của gã thợ săn mở căng, lồng ngực phập phồng hít sâu một hơi dường như muốn gom góp tất cả sức lực của mình để trả lời câu hỏi của Yura  nhưng sau mọi nỗ lực cuối cùng gã chỉ có thể nuối tiếc trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của đứa trẻ, trên gương mặt dữ tợn có một nụ cười bất đắc dĩ. 

Một giọt, hai giọt, một cơm mưa bất chợt đổ xuống cánh rừng già.

Yura quay đầu nhìn ngọn lửa dần bị nước mưa dập tắt sức nóng hóa thành hơi nước phả vào lòng bàn tay cứng đờ của cô. Dai đã ra đi không thể giải đáp được nghi vấn của Yura, gã chỉ để lại một mớ bòng bong trong đầu cô, cho cô những kỉ niệm không thuộc về mình và một khoảng trống trong tim.

Khoảng trống?

Yura vô thức đặt tay lên ngực, không có khoảng trống nào cả da thịt trước ngực lành lặn và ấm áp khi ấn lên lồng ngực sẽ cảm nhận được nhịp tim tuần tự không ngơi nghỉ. Đứa trẻ cứ lặng lẽ giữ một tư thế hồi lâu không đổi, cái xác cô ôm cũng dần lạnh đi vì cơn mưa giữa đêm. Yura ngồi thừ người ra, tiếng mưa rào xối xả xuống từng tán lá đèn đom đóm le lói dần cũng mất đi ánh sáng bóng tối cũng theo đó  nuốt trọn cả khu rừng.

_

Khi Yura quay trở lại căn nhà gỗ dựng cạnh nhau của cô và Dai bình minh cũng đã dần ló dạng len lỏi ánh sáng giữa những nhành lá của rừng cây. Có chăng là do may mắn, lửa không cháy đến ngồi nhà của bọn họ, những cái bẫy mà Yura sắp đặt đã cản được phần nào sức lửa phá hủy cánh rừng.

Căn nhà gỗ của Dai cũng không có vật tư gì phong phú lạ mắt, gã sống không mấy dư dả vì nghề thợ săn hay bị thương nhân chèn ép thu mua. Yura bước chân vào nơi cô chưa từng vào trong suốt hai năm này có chút bỡ ngợ, mọi ngóc ngách giống như đều lưu lại hình ảnh của Dai khi còn sống, vẫn như thể cơn mưa chưa rửa sạch được hơi thở người sống trong căn nhà nay.

Đứa trẻ ngắm nghía căn nhà nhỏ, những vật dụng sinh hoạt hằng ngày, mấy cái bẫy lưới còn đang đan dở hay khẩu súng săn trong nhà đang giúp Yura bảo dưỡng còn chưa làm xong tất cả những công việc dang dở đều phải hoãn lại vô thời hạn.

Vì người sẽ làm những việc này đã chết.

Yura vẻ mặt vô cảm bắt đầu lục lọi căn nhà theo ý chí Dai để lại, cô tìm được một khoản tiền kha khá mà Dai để lại phòng trừ chuyện bất trắc, một quyển sách dày được bọc cẩn thận trong lớp da thú để tránh bị mốc dột cùng một khẩu súng ngắn và một băng đạn được cất trong hộp gỗ.

Tiền phòng trừ bất trắc Dai dành dụm đáng lí phải còn nhiều hơn nhưng từ khi nhận nuôi Yura, khi phải mời y sư đến thăm khám cho đôi mắt kì dị của cô khiến số tiền bao năm tích góp của gã cứ vơi dần. Yura mở bọc da thú lật từng trang trong sách, cô biết chữ, không nhiều lắm, tất cả là do Dai tận tình chỉ dạy mà có được.

Sát Quỷ Đoàn - tựa sách đề ra ba chữ. 

Bên trong là đủ những kiến thức mà Yura đọc cũng không hiểu, những thông tin về quỷ, kiến thức về kiếm thức hơi thở, về cấp bậc trong tổ chức Sát quỷ hay những lưu ý tâm đắc của Dai trong thời gian còn tại vị. Dai thuộc cấp Đinh (Hinoto), chiếu theo sắp xếp vậy cũng là một chức vị cao trong tổ chức, Yura thắc mắc vì sao đang ở một vị trí như thế mà gã lại lựa chọn rời đi, quyết định sống như một tên thợ săn ít tiếng tăm dễ bị chèn ép khinh thưởng dưới trấn.

Dù ở đây có viết tổ chức chưa được chính quyền công nhận thì địa vị của Dai chắc chắn có thể có cuộc sống tốt hơn.

À phải rồi, Dai đã chạy trốn.

"Khi ấy... ta đã gặp một con quỷ hùng mạnh. Kẻ luôn tự hào về sức mạnh như ta thực ra chỉ là hạt cát trong mắt con quỷ đó, toàn đội mà ta dẫn theo đều bỏ mạng, chỉ có ta may mắn là thoát được. Ta không mong ngươi phải đối đầu với chúng, ta không mong ngươi phải trải qua cơn ác mộng đó Yura à. Vì sợ hãi... ta đã bỏ chạy khỏi 'nơi đó', ta bỏ lại bằng hữu, đồng đội, cấp trên, tất cả để trốn tới nơi này... Ta là một kẻ hèn nhát, cả đời ta cũng sẽ không dám quay lại nơi đó, ta không có tư cách..."

Yura gấp lại cuốn sách lại cầm lên khẩu súng ngắn, đây là một khẩu súng bình thường mà thôi, kiểu súng này mấy tay thiếu tá trong quân đội vẫn hay dắt bên hông thỉnh thoảng lại đem ra khoe khoang với mấy tiểu thư trong trấn. Đúng, khẩu súng chỉ là một khẩu súng tầm thường không có gì đặc biệt nhưng băng đạn của nó thì khác. Viên đạn được chế tạo thành đầu mũi nhọn, màu đen tuyền kia khác với vỏ đạn thường thấy, hơn nữa khi chạm vào cảm giác nóng rực như chạm vào lửa.

Leng keng.

Yura đánh rơi viên đạn trong tay, viên đạn cô vừa cầm rõ ràng là một màu đen tuyền lại lấp lánh đổi sang màu cam đỏ rực chói mắt. Đứa trẻ hai mắt sáng lên như thể tìm được một món đồ chơi thú vị mà  nhặt viên đạn lên ngắm nghía hồi lâu.

Ở thân súng khắc hai chữ: Sát Quỷ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top