Chương 5

Ông hét to: "Không đời nào, con trai của mày sẽ phải trả giá cho những chuyện nó đã làm."

Nói xong, Thời Tống muốn nhào đến đánh ông Thương nhưng cửa xe sau lưng đã nhanh chóng mở ra.

Hai vệ sĩ lực lưỡng lôi ông ấy ra khỏi xe trước khi nắm đấm vung tới chỗ ông Thương.

"Thả tôi ra... hai cha con các người là quái vật."

Ông Thương cùng bước xuống xe, đứng cách Thời Tống vài bước chân, bình thản nói: "Tôi biết nhà anh rất nghèo, không đủ tiền đóng viện phí cho cô bé ấy."

"Cho nên tôi mới ra điều kiện này với ông, mong ông có thể vì con gái của mình mà suy nghĩ thật tốt."

"Sau này tôi sẽ chi trả hết mọi chi phí sinh hoạt cho cô bé ấy, để cô bé ấy có cơ hội trị khỏi bệnh tốt nhất, sau khi khỏe lại còn được học ở môi trường đào tạo tốt nhất, tương lai sẽ không thiếu thứ gì."

"Đây là cách bồi thường của tôi, ông Thời có thể suy nghĩ kĩ lại."

Hai mắt Thới Tống đỏ lên, ông dùng hết sức để vùng khỏi tay hai vệ sĩ khỏe mạnh này, gào to về phía ông Thương. "Đừng mơ, cho dù phải hi sinh tính mạng này tôi cũng phải bắt hắn ngồi tù, để chuộc tội với con gái tôi."

Đáy mắt ông Thương bỗng nhiên dâng lên từng tia sáng lạnh lẽo, ông nhếch môi nhìn về phía Thời Tống nói: "Vậy thì tôi sẽ đợi xem ông làm được trò trống gì."

Thời Tống gào to đuổi theo chiếc xe sang trọng đang chạy đi.

"Cha con nhà mày sẽ phải trả giá!"

Ông vừa chạy vừa gào to khiến rất nhiều người qua đường tò mò quay đầu nhìn lại.

Rất nhanh hình ảnh Thời Tống chạy trên đường, vừa chạy vừa chửi được rất nhiều người chụp và đưa lên mạng xã hội.

Đoạn clip ấy nhanh chóng tăng nhiệt, lượt xem và lượt chia sẻ rất khủng khiếp, nhiều người thắc mắc rốt cuộc người trong xe đã làm gì mà khiến ông ấy lại chửi lớn như vậy, cộng thêm dáng vẻ nghèo khổ của ông và chiếc xe sang trọng ấy đã tạo nên những suy đoán trong đầu mọi người.

Có lẽ là nhà giàu ức hiếp nhà nghèo.

Khi cả mạng xã hội đang xôn xao thì những video clip đó đều bị xóa mất, không một ai biết lý do.

Đồng thời những người đăng đoạn clip này lên đều nhận được đơn kiện của luật sư. Trong tích tắc chuyện này đã được ém xuống ngay trong đêm.

Ban đêm, khi ông Thương vừa về bước vào cửa thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Thương Dận từ trên lầu truyền xuống: "Chuyện như thế nào rồi?"

Ông ngẩng đầu thì thấy hắn đang đứng ngay cầu thang, đôi mắt chứa đầy bóng tối nhìn vào mình.

Ông Thương lập tức mỉm cười, ông đi tới sô pha ngồi xuống.

Ít giây sau, Thương Dận đã xuất hiện trước mặt ông, trên môi hắn không có một nụ cười, gương mặt trong bóng đêm có phần đáng sợ.

Ông Thương nhìn con trai mình từ tốn nói: "Cha của cô bé ấy vẫn chưa đồng ý, nhưng con yên tâm rất nhanh ông ta sẽ đồng ý nhanh thôi."

"Và đứa bé ấy sẽ trở thành đồ chơi của con."

Trong mắt ông Thương lóe lên từng tia độc ác.

Thương Dận nghe xong thì cánh môi khẽ cong lên thành nụ cười, hàm răng trắng tinh lộ ra trong đêm đen, đôi mắt đỏ ngầu như máu.

Trong bóng tối, hắn giống như một con ma cà rồng có hàm răng sắc bén, thích hút máu tươi của con người.

Cứ tưởng mọi chuyện đã được dẹp yên. Nhưng sáng hôm sau bỗng nhiên lại có một chuyện xảy ra.

Thời Tống đeo những miếng bìa cát tông ở trên người, trên đó là dòng chữ "Hãy trả lại công bằng cho con gái tôi."

Ông đứng trước công viên, nơi có rất nhiều đi qua lại và hét to: "Con gái của tôi chỉ mới mười tuổi, đã bị con trai của nhà họ Thương xâm hại tình dục."

"Đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại."

"Còn hắn thì được thả tự do, xin mọi người giúp chúng tôi lấy lại công bằng."

Rất nhiều người vây xung quanh ông, có người quay video lại, có người phát trực tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top