Chương 3
Gương mặt ăn vài nắm đấm của vệ sĩ, máu từ bên trong khoang miệng trào ra, chảy xuống cổ áo.
Nhưng chỉ cần có thể đứng dậy được thì ông vẫn không từ bỏ.
"Ác quỷ... mày phải đền mạng cho con gái tao."
Cũng may Lục Thanh Diễn và đồng đội đã đuổi kịp.
Anh giữ Thời Tống lại, liên tục nói: "Chú! Đừng cố nữa, sẽ đánh không lại hắn đâu."
"Bây giờ chú nghe con, về viết đơn kiện, pháp luật chắc chắn sẽ lấy lại công bằng cho chú."
"Hu... hu..."
Người đàn ông bật khóc nức nở, miệng liên tục kêu tên con gái của mình.
Bên trong xe, Thương Dận nhìn ra nhìn đàn ông đang khổ sở đập đầu xuống đất không ngừng, trên môi lại cong lên tạo thành nụ cười.
"Những con người nhỏ bé."
Sư bất lực bao trùm lấy toàn bộ đồn cảnh sát, Lục Thanh Diễn nhìn theo bóng dáng chiếc xe đã lăn bánh rời đi rồi lại nhìn Thời Tống.
Anh có thể đoán được kết quả của vụ án này sẽ ra sao.
Nhưng lại không nhẫn tâm nói cho Thời Tống biết.
Cuối cùng, sau khi trải qua gần mười tiếng cấp cứu, đèn báo hiệu cũng đã tắt.
Khi y tá cùng các bác sĩ đẩy giường bệnh ra, Thời Tống lập tức nhào đến, nhìn con gái nhỏ bé đang mang mặt nạ thở oxi.
Miệng ông liên tục hỏi: "Con gái tôi thế nào rồi bác sĩ... nó sao rồi?"
Bác sĩ kéo khẩu trang xuống nói: "Bộ phận sinh dục bị rách một đường dài 2cm đã được khâu lại, trong thời gian tới chuyện đi vệ sinh sẽ rất khó khăn đối với cô bé"
"Tử cung bên trong cũng bị ảnh hưởng, sau này e là sẽ khó mang thai."
"Cô bé đang dần bình phục, hạn chế gây tác động tới tinh thần của bé là được."
Người đàn ông kiệt sức ngã khụy xuống đất, nhìn con gái đang yên tĩnh nhắm mắt nằm trên giường bệnh.
Mới sáng nay, con bé còn vui vẻ chào tạm biệt ông đi học, vậy mà bây giờ lại trở thành như thế này.
Trái tim người cha đau đớn, nhưng vẫn cố gắng chống cự.
Ông là người thân duy nhất của con bé, không thể sụp đổ được.
Con gái cần ông, cần ông lấy lại công đạo cho con bé.
Nhất định ông sẽ kiện đến cùng, đến khi tên súc vật kia phải trả giá cho tội ác của mình.
Sau khi con gái được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt thì có y tá đi tới thông báo với Thời Tống: "Ông Thời, mời ông chuẩn bị tiền rồi đi theo tôi để đóng viện phí."
Thời Tống giật mình, hai tay nắm chặt với nhau rồi đi theo y tá.
Nhân viên y tế đưa cho ông biên lai và nói: "Tổng chi phí của con gái ngài là 10 vạn tệ, đây là biên lai, ngài có thể xem qua."
"10 vạn ư?"
Nghe xong số tiền, Thời Tống không nhịn được nói lớn, trên mặt tràn ngập ngạc nhiên.
Nhiều tiền quá, ông không có nhiều tiền như vậy.
Bàn tay cầm tờ biên lai của ông run rẩy, đọc từng khoản tiền được in trên giấy.
Tiền xét nghiệm
Tiền cấp cứu
Tiền phẫu thuật
Từng khoảng đều tốn rất nhiều chi phí.
Lúc này nhân viên y tế lên tiếng hỏi: "Ông Thời, bây giờ ông có đóng liền luôn không?
Ánh mắt Thời Tống rời khỏi tờ giấy, gương mặt nhợt nhạt cố gắng nói rõ từng chứ. "Có thể cho tôi một ít thời gian hay không, nhiều.. nhiều tiền quá."
Nhân viên y tế gật đầu, điềm đạm nói: "Theo quy định của bệnh viện thì nếu quá 15 ngày mà người nhà bệnh viện chưa đó viện phí thì chúng tôi sẽ dừng điều trị, mong ông Thời cố gắng nộp viện phí đúng hạn."
Mặt mũi Thời Tống tái xanh, nói: "Cảm ơn cô y tá."
Sau đó ông cầm biên lai quay trở về phòng bệnh của con gái
Nhìn con gái đeo mặt nạ oxi nằm yên trên giường, kế bên là máy đo nhịp tim, từng đường thẳng đang lên xuống liên tục, Thời Tống bỗng nhiên bật khóc, ông đau đớn nói: "Ưu Ưu của ba... ba phải làm sao bây giờ..."
"Viện phí nhiều quá, ba không đủ tiền.... phải làm sao đây, nhà chúng ta nghèo quá"
Khi về đến nhà, Thương Dận đã bị cha mình gọi lại.
"A Dận, có phải hôm nay con không uống thuốc phải không?"
Thương Dận đứng trước mặt cha mình, bộ dáng thong thả, không gấp gáp cũng không trả lời.
Ông Thương thở dài, từ tốn nói với hắn: "Con biết hôm nay mình đã làm gì không?"
Lúc này Thương Dận mới trả lời: "Tôi vừa hủy hoại cuộc đời của một cô bé."
Khi nói ra những lời này, gương mặt hắn vẫn bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ.
Ông Thương tiếp tục nói chuyện với hắn một cách nhẹ nhàng: "Con yên tâm, cha sẽ không để con ngồi tù."
"Chuyện của đứa bé ấy, cha sẽ giúp con giải quyết, nhưng con hứa với cha sau này phải uống thuốc đúng giờ, không được bỏ thuốc nữa có được không?"
Khi ông dứt lời, khóe môi Thương Dận đột nhiên cong lên, từ từ hình thành nụ cười, hắn nói với ông: "Cha, con sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top