Chap 4

Sáng hôm sau, khi Jaehwan thức dậy nhìn thấy WooJin ôm lấy mình mà không khỏi cảm thán. Lúc ngủ, anh cảm giác có thứ ấm áp bao lây mình nhưng không có phát hiện ra là cậu ta. Vỗ trán vài cái, Jeahwan nhìn quanh phòng một lượt, chủ yếu là tông màu đen tựa như khí chất của chủ nhân căn phòng này. Lắc đầu vài cái rồi đứng dậy, hôm qua uống quá nhiều nên hôm nay có chút đau đầu, nhìn thấy quần áo trên người mình đã được thay sạch sẽ, Jeahwan có chút xấu hổ còn đang miên man suy nghĩ thì anh đã bị một lực lớn kéo ngã về giường.

- Woo....WooJin...buông

- Không!

Cậu dụi mặt mình vào tấm lưng nhỏ nhắn của anh, trước đây cậu chỉ dám nghĩ những hành động này trong đầu mình, đương nhiên lần này làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Lực đạo trên tay WooJin rất lớn, Jaehwan căn bản là không thể đẩy ra chỉ có thể ngồi im chịu trận. Trong lòng có thứ cảm xúc gì đó vừa len lỏi vào khiến tim Jaehwan như lỗi mất một nhịp. Anh chuyển từ gỡ tay WooJin sang xoa nhẹ lên đó, cảm nhận từng vết chai lớn nhỏ trên tay cậu. WooJin bị hành động này của anh làm cho vừa bất ngờ vừa vui vẻ không thôi.

- Anh yêu, Jaehwanie của em.

WooJin thấp giọng nỉ non bên tai Jaehwan, cắn môi suy nghĩ mộ chút, anh quay lại đẩy đầu cậu ra khỏi lưng mình có chút tức giận mà trừng mắt nhìn.

- Cậu có thể đừng gọi như thế hay không? 

- Không gọi thế thì em gọi anh là bà xã nhé? Bà xã nhỏ.

Jaehwan không muốn tiếp tục với WooJin nữa rất nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Chờ đến khi Jaehwan quay lại cậu đã cho người chuẩn bị một đồ mặc nhà thật thoải mái. Đợi khi WooJin hoàn thành việc vệ sinh cá nhân cũng là lúc hai người họ xuống nhà dùng bữa sáng. Jaehwan có chút ngỡ ngàng khi nơi mà WooJin sống hiện tại nhìn như là tòa lâu đài hơn là nhà và có rất nhiều người giúp việc, có cả vệ sĩ. Anh có chút không quen với sự chăm sóc xa hoa này. Liếc nhìn đồng hồ thấy đã quá giờ làm buổi sáng dự định ăn xong sẽ nói về WooJin về việc rời đi nhưng có vẻ như cậu đã đoán được vừa ăn vừa nhàn nhạt nói.

- Em xin cho anh nghỉ hôm nay rồi nên anh không cần về sớm đâu.

Khó khăn lắm mới được ở bên Jaehwan, chỉ mới một đêm làm sao thỏa mãn được, cái cậu muốn chính là một đời nếu anh không chịu cậu cũng không còn cách nào khác là đem anh nhốt lại chỗ này. Dù gì hiện tại nuôi một người đối với cậu mà nói là một chuyện cực kì dễ dàng. Jaehwan định nói gì đó nhưng rồi cũng im lặng, anh không phải không biết tình cảm của WooJin nhưng anh vẫn không thể và không dám đối diện với nó. Sau khi ăn xong, WooJin để Jaehwan đi vòng quanh xem nhà còn mình thì trở lại thư phòng xử lí công chuyện.

Bên ngoài tòa nhà có rất nhiều cây xanh, đặc biệt nhất là cây táo lớn được trồng trên đồi ở phía xa kia, Jaehwan cất bước đi đến và ngồi dưới gốc cây ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Đã rất lâu rồi mới có thời gian rảnh thế này, Jaehwan ngồi lặng im đắm chìm vào thiên nhiên mát rượi tạm thời bỏ qua hết những thứ suy nghĩ rắc rối hiện tại, Jaehwan cứ như thế rồi ngủ thiếp lúc nào cũng không biết.

...

- Chuyện đó là thế nào?

WooJin nhìn chằm chằm người đàn ông đang nhàn nhã uống ly rượu vang qua Webcam. Nếu không vì còn nhờ ông ta làm bên thứ ba thì cậu đã cho ông ta đi gặp tổ tiên của mình rồi. Người đàn ông đặt ly rượu vang sau đó gửi sang cho WooJin một số thông tin gì đó. Khóe môi cậu theo từng bức ảnh mà từ mím lại rồi giãn ra. Hóa ra người đó thân phận không bình thường. Vậy thì cậu càng phải giữ anh bên cạnh mình. Gửi lời chào lịch sự đến người đàn ông kia, WooJin thoải mái rời khỏi thư phòng. Hỏi người làm thì biết anh đã đến chỗ gốc cây táo ngoài kia. WooJin chỉ dự định đến xem anh đang làm gì nhưng không ngờ lại bắt gặp cảnh mỹ nhân say ngủ. Đôi gò má đầy đặn trắng trắng kia khẽ ửng hồng dưới ánh mặt trời làm cậu không nhịn được mà vươn tay chạm vào một chút, Jaehwan say ngủ chỉ lắc đầu một cái nhưng không tỉnh lại. Chỉ là một người yêu một người thôi mà.

...

- Viên trưởng, bác sĩ Kim Jaehwan hôm nay xin nghỉ?

Kang Daniel đã đi tìm khắp bệnh viện nhưng không thấy Jaehwan đâu đành phải lên hỏi viện trưởng. Nhận được cái gật đầu kèm theo vài thông tin rời rạc về người xin nghỉ cho Jaehwan, hắn nắm chặt tay bước ra ngoài. Chờ Jaehwan lâu như vậy, không lẽ đến bây giờ lại để người khác ôm đi mất, hắn làm sao nuốt được cơn tức này? Gọi điện cho Jaehwan nhưng lại không có tín hiệu, Kang Daniel thầm rủa trong lòng, biết thế hắn đã đem anh bao bọc trong lòng từ lúc về nước mới đúng. 

- Park WooJin, cậu dựa vào đâu lại dám ôm Kim Jaehwan của tôi đi mất?

~~~~~~~^^^~~~~~~~~~~~~~

Nhảm quá :"> mọi người đọc thấy chỗ nào không hợp lí thì báo lại cho mình nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chamhwan