Chap 3

Mấy đứa có thấy tấm hình này không? :"> muốn thài quá.

.....

- Anh yêu à, chúng ta gặp lại rồi.

WooJin nhếch môi cười nhìn Jaehwan. Nhiệt độ trong phòng ngày một tăng cao. Người này, chỉ mới vài năm không gặp đã biến đổi thành một người đàn ông thuần thục đến như thế. Không chỉ là bề ngoài mà ngay cả gia thế cũng trở nên khó tin nổi. Trong nhà Jaehwan không chỉ có mỗi hai người mà xung quanh cậu còn có 6 người vệ sĩ mặc đồ đen đứng nghiêm chỉnh nhìn anh.

- Cậu... Sao lại vào được nhà tôi?

Jaehwan cố gắng lấy lại bình tĩnh một cách nhanh nhất có thể, dù gì anh cũng là một bác sĩ tâm lí. Cảm giác bất an tràn ngập trong tâm trí nhưng Jaehwan không thể để cậu biết được. Bình tĩnh ngồi đối diện WooJin, Jaehwan xoáy sâu đôi mắt trong veo vào người trước mặt. Cậu nhìn anh căng thẳng phì cười thành tiếng. Anh yêu của cậu nhạy cảm quá rồi chăng?

- Nhà người em yêu, đương nhiên em có thể vào được rồi.

WooJin nhướng mày trêu chọc anh, phất tay để vệ sĩ đi ra ngoài, căn phòng chỉ còn hai người. Cậu đứng lên vươn người nắm lấy thành ghế anh đang ngồi như muốn bao bọc Jaehwan vào trong lồng ngực mình. Không thể phụ nhận được rằng khí thế mà WooJin tỏa ra như một bậc đế vương mà mọi người dưới trướng phải phục tùng. Jaehwan tức giận muốn đẩy cậu ra ngoài nhưng anh không thể vì hiện tại cậu đang nắm chặt hai cổ tay anh.

- Cậu... Cậu muốn làm gì?

Hôn lên môi anh để chặn đi tiếng ồn ào, cậu nhẹ nhàng cạy mở đôi môi anh ra luồn sâu lưỡi mình vào bên quấn lấy lưỡi anh trêu chọc lấy. Jaehwan bị hôn bất ngờ khiến đầu óc choáng váng, đôi má đỏ ửng, hai mắt anh mở to nhìn cậu, hôn đến khi anh sắp thiếu dưỡng khí mà ngất đi cậu mới buông anh ra. Jaehwan nổi giận đẩy WooJin ngã ngồi trên ghế Sofa. Lấy tay chà xát đôi môi để lau đi nụ hôn vừa rồi, Jaehwan quay sang nhìn WooJin cảnh cáo.

- Cậu xâm nhập trái phép nhà tôi, còn.... Còn... Hừ...cậu nên đi về đi.

- Anh yêu à, em sẽ về nhưng anh phải đi theo em.

Giọng nói cậu như nài nỉ xen lẫn bi thương và thống khổ. Dù gì cũng từng là bác sĩ điều trị cho cậu nên Jaehwan có chút đau lòng mà bước lại gần vỗ lên vai WooJin, cậu liền quay sang ôm anh rồi dụi dụi vào lồng ngực Jaehwan, vì anh đang vỗ lưng cậu rồi nhìn ra phía cửa sổ nên anh không thể thấy nụ cười quỷ dị trên đôi môi WooJin.

- Park WooJin, tôi không phải là anh yêu gì đó của cậu. Cậu về nhà đi.

- Không đâu, ngoại trừ anh không ai đối xử tốt với em cả.

Jaehwan thở dài trước sự cố chấp của cậu, không phải bây giờ cậu tốt lắm rồi sao? Có tiền, có quyền, vậy rốt cuộc những năm qua đã xảy ra chuyện gì?

- Ngoan, sẽ có nhiều người tốt với cậu thôi. Mở lòng mình ra đi.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh. Khóe mắt còn vương vài giọt nước mắt cố chấp mà lắc đầu. Jaehwan cười nhìn cậu, cho dù thế nào cũng cứ giống như một đứa trẻ. Vỗ đầu WooJin, Jaehwan đề nghị cùng nhau đi ăn đêm.

- Cậu sau khi rời đi đã gặp những chuyện gì?

- Hm~ không có gì đâu.

Cậu gắp thật nhiều đồ ăn vào chén Jaehwan, sau đó mời anh một ly rượu. Lúc đầu Jaehwan từ chối nhưng sau đó anh lại uống hết một chai, anh bắt đầu quay cuồng dưới tác dụng của rượu. Người Jaehwan mềm oặt tựa vào vai cậu mà cậu rất tự nhiên mà hưởng thụ sự động chạm này của anh.
- Boss, chuyến hàng....

Một người vệ sĩ lên tiếng nhưng đã bị cậu chặn lại, ra lệnh chuẩn bị xe WooJin bế Jaehwan ra xe nhưng hướng xe đi không phải là nhà anh mà là nhà cậu. Hiện tại, WooJin ở khu nhà cao cấp chỉ giành cho những kẻ có tiền, chiếc xe vừa đậu trước cửa nhà, người làm đã đứng đợi sẵn. Cậu cứ thế bế anh đi qua hàng người đang ngạc nhiên đứng nhìn. Đặt anh lên tấm ga màu đen làm nổi bật làn da trắng sữa của Jaehwan, nhìn anh một lát cậu sang thư phòng để giải quyết công việc của mình.

- Ông chắc biết tội của mình chứ?

Xoay ly rượu trên tay, WooJin nói chuyện với người đàn ông trên màn hình máy tính qua hệ thống Webcam. Khác với lúc, hiện tại giọng nói của WooJin không nghe ra chút tâm tình gì trong đó, chỉ là một sự vô cảm. Người đàn ông trong màn hình giãy giụa trong sợ hãi.

- Hãy cho tôi một cơ hội, tôi hứa sẽ lấy lại hàng....

- Suỵtttt.

Trào phúng cười để lộ lúm đồng tiền và chiếc răng hổ. Sau đó chỉ thấy người đàn ông nằm ngã gục trên vũng máu. Xoay khớp vai và lưng cậu tiêu soái bước về phòng mình. Người mà cậu mong ngóng lâu nay cuối cùng cũng ở đó rồi. Đem anh đi tắm rửa một chút để rửa đi mùi rượu, cậu cứ thế nằm ôm anh, cảm thụ người trong lòng chỉ xuất hiện trong giấc mơ của mình mà nay đã thành thật.

- Anh yêu, ngủ ngon.

Jaehwan chìm sâu vào giấc ngủ, anh vẫn không biết rằng ngày mai sẽ mở ra một cánh cửa mới cho cuộc đời mình. Theo phản xạ tìm hơi ấm, anh rúc sâu hơn vào người cậu, đôi môi cong lên một nụ cười xinh đẹp.

~~~~~^^~~~~~~~~

Càng lúc càng nhạt nhẽo. Huhu ≥﹏≤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chamhwan