Chap 2
- Bác sĩ Kim, bệnh nhân Park WooJin lại cắt cổ tay tự sát rồi.
Nghe y tá báo, Jaehwan tức tốc chạy đến phòng bệnh. Cậu nhìn anh cười ngốc. Hôm qua, cậu thấy anh cùng bác sĩ Kang thân mật cùng một chỗ. Thiên thần của đời cậu bị một người đàn ông khác ôm ôm sờ sờ thế nhưng anh lại không đẩy hắn ra.
- Park WooJin, cậu đang làm gì vậy? Kết quả báo cáo của cậu rất tốt kia mà, chẳng lâu nữa cậu có thể xuất viện rồi.
Xuất viện? Nếu có thể cậu nguyện mãi mãi ở lại chỗ này. Vì ngoài kia làm gì có Kim Jaehwan mà cậu ngày đêm trông ngóng. Nắm chặt lấy cổ tay Jaehwan với ánh mắt van nài, chưa bao giờ cậu thấy mình thảm hại như thế. Nhưng không sao, chỉ cần anh đến bên cậu, nguyện ý ở bên chăm sóc cậu thì chẳng có gì phải suy nghĩ cả.
- Bác sĩ Kim, anh nói xem, với ai anh cũng dịu dàng chăm sóc như thế sao?
- Tất nhiên rồi đặc biệt là những người bệnh như cậu.
Trong lòng Woojin dâng lên cảm giác chua xót, hóa ra là thế. Anh đối tốt với cậu cũng chỉ là chức trách giữa bác sĩ với bệnh nhân. Buông thõng bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh. Sao lại đau lòng như thế? Cũng đâu phải là người đầu tiên? Jaehwan sau khi xem xét cũng trở về tham dự hội thảo mà bệnh viện tổ chức.
- Bác sĩ Kim, nghe nói bệnh nhân Park Woojin đang tăm tia anh?
Nữ bác sĩ chung khoa với Jaehwan lên tiếng trêu chọc. Thật ra việc Woojin tia Jaehwan thì ai cũng biết chỉ là anh cố tình làm ngơ đi thôi. Anh nghĩ chỉ vì cậu ta không có ai quan tâm, anh là người trực tiếp điều trị nên cậu ta nhầm lẫn giữa cảm giác được quan tâm và cảm giác yêu đương. Chỉnh lại gọng kính, giọng Jaehwan đều đều.
- Cậu ta là bệnh nhân tôi điều trị.
-Ôi, Hwanie cục cưng.
Kang Daniel từ đâu bước đến ôm chầm lấy Jaehwan sau đó kéo anh vào trong hồi trường. Bên ngoài trời đổ mưa không ngừng. Lại một ngày nữa trôi qua. Sau ngày hôm đó, Woojin rất hợp tác để điều trị bệnh tình của mình, không quấy phá, không phản kháng và không còn nói nhiều với Jaehwan như trước. Nhưng chỉ có trời mới biết cậu muốn chạm vào anh như thế nào. Không phải tư cách bệnh nhân với bác sĩ mà là người yêu với người yêu. Vậy nên cách duy nhất là phải khỏi bệnh trước. Sau đó mới có thể khiến cho những chuyện kia diễn ra. Jaehwan vì chuyện này mà cũng thoải mái hơn rất nhiều. Thường xuyên đến kể chuyện phiếm cho cậu nghe nhiều hơn.
-Bác sĩ Kim này, Hwanie, sau này anh sẽ nhớ em chứ?
Woojin vu vơ hỏi một cách nhẹ bẫng. Anh chợt khựng lại động tác ghi chép của mình. Nói nhớ khi không đúng mà không nhớ thì lại sai. Cười mỉm kéo ghế ngồi cạnh Woojin. Tuần sau cậu xuất viện rồi. Điều trị lâu như thế cuối cùng cũng khỏi, thân là bác sĩ điều trị đương nhiên anh rất vui mừng.
- Tôi sẽ không quên. Xuất viện rồi thì tìm việc làm đi. Đối xử tốt với bản thân mình một chút.
Đang mê đắm với tông giọng ấm áp của Jaehwan, đột nhiên có y tá chạy vào tìm anh để sang xem bệnh nhân khác. Tuy miệng cười chào tạm biệt nhưng trong lòng Woojin sớm đốt thành một ngọn lửa. Chắc chắn sau này, anh sẽ chỉ là của mình cậu, chỉ nhìn mỗi cậu, chăm sóc lo lắng cho mỗi mình cậu và cả làm tình cùng cậu.
- Bác sĩ Kim, tạm biệt.
Chào tạm biệt Jaehwan, cậu bước ra khỏi cổng bệnh viện. Quay lại nhìn cánh cửa khép dần và anh đang mỉm cười chào hỏi Kang Daniel mà cậu muốn phát điên chạy vào giằng ra nhưng tự nhủ bản thân chưa phải lúc.
- Chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi, anh yêu à.
Nhếch môi, đút tay vào túi quần, cậu tiêu soái rời khỏi nơi đó bỏ lại một câu nói lấp lửng. Bằng một cách nào đó, không một ai hiểu nổi. Park Woojin ngày nào giờ là kẻ thâu tóm quyền lực ở Đại Hàn Dân Quốc, một tay che trời. Thời thế thay đổi đến chóng mặt mà không một ai còn có thể nhận ra nổi.
- Bác sĩ Kim này, bệnh nhân của anh bây giờ là nhân vật máu mặt rồi đấy.
Nữ bác sĩ vừa xem bản tin vừa liếc nhìn Jaehwan đang chăm chú xem biên bản, mặt không chút biểu tình. Thật ra, anh biết từ đêm hôm qua rồi. Anh cũng rất vui mừng vì hiện tại cuộc sống của cậu có vẻ rất tốt. Đúng là ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ.
- Cậu ta bây giờ không phải bệnh nhân của tôi nữa rồi.
Thu dọn đồ đạc để tan ca. Jaehwan bước đi trên con đường xào xạc lá vàng rơi rụng vì trời thay mùa, đằng sau mặt trời đang lặng dần và hôm nay có cảm giác gì đó lạ lắm len lỏi vào tim anh. Về đến nhà, tra ổ khóa mở cửa bước vào, anh chết lặng khi Woojin ngồi đó, ngũ quan tuấn mĩ với cái nhếch môi đầy chết chóc . Không khí đình trệ, hai chân Jaehwan cứng ngắc không thể động đậy.
- Chúng ta gặp lại rồi, anh yêu à.
~~~~~~~~~~~~^^~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhạt nhẽo vcl :< huhu, ai cho toi động lực lấp hố đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top