Chương 8 Ngại ngùng

Sáng những hôm tiếp theo tôi thức dậy với tâm trạng phấn khởi, có lẽ mỗi ngày thức dậy của tôi sẽ có thêm một màu sắc mới tô vẽ cho cuộc đời của tôi thú vị hơn trước.

Đến lớp thì gặp Phương Uyên, Thanh Dương và Gia Huy trò chuyện đi chơi cùng nhau. Còn có nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ và điệu cười khúc khích của Thảo Nguyên khi nhìn về phía bọn tôi nữa.

Về nhà làm bài tập và nhắn tin với bọn họ, ngày qua ngày cứ lặp lại như thế nhưng tôi không thấy nhàm chán mà còn thấy rất thú vị nữa dù chưa thể nhìn được màu sắc thứ ba.

Qua một tháng tiếp theo, đến ngày diễn ra đại hội thể thao. Nơi những lớp sẽ thi đua với nhau về thể thao xem ai đứng đầu và nổi bật nhất.

Lớp tôi thì là lớp học cũng khá được còn thể thao thì tôi cũng không rõ lắm vì tôi không để ý ai có giải hay gì ở hạng mục thể thao. Nhưng hồi năm rồi Gia Huy được nêu tên, tôi cũng không để ý lắm.

Có lẽ năm nay sẽ để ý và xem vậy, tôi nhìn mọi người xôm xao bàn luận về hội thao ai sẽ tham gia. Bỗng Phương Uyên từ đâu chạy tới chỗ tôi hớn hở cười tươi nhìn tôi.

Cô ấy mở miệng nói một câu cũng phải làm tôi sốc:"Này, cậu lần này tham gia hạng mục gì không, tớ đã chuẩn bị đầy đủ những hạng mục thể thao rồi cậu chỉ cần chọn một cái là được, tham gia đi nha."

Tôi cứ ngơ ngác nhìn cô ấy rồi gật đầu và quay qua xem Thanh Dương.

Thanh Dương cậu cứ nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, có lẽ cậu mới chuyển tới nên không biết tuần sau sẽ tổ chức. Tôi định giải thích với cậu ấy một chút thì Phương Uyên quay qua Thanh Dương kêu cậu cầm bút viết gì đó, thì ra là viết vào một cái danh sách.

Thanh Dương ngơ ngác viết tên của mình cho cô ấy, còn Gia Huy từ đâu ra bỗng nhiên xuất hiện với nụ cười tiêu chuẩn nhìn hai chúng tôi. Còn Phương Uyên thì nở nụ cười tươi rói vừa chỉ tôi và Thanh Dương nói.

"Thanh Dương cậu sẽ chạy 100m dành cho nam nha, còn cậu thì chạy 100m dành cho nữ. Huấn luyện viên của hai cậu là tớ và Gia Huy, rất vui được giúp đỡ. Thấy hai cậu không tham gia hoạt động gì thì giờ sẽ tham gia nha, lấy tư cách là lớp phó học tập gương mẫu chỉ định."

Gia Huy cậu ấy đứng kế bên thì gật đầu tán thành, luôn nhìn chằm chằm vào Phương Uyên.

Còn tôi và Thanh Dương chỉ biết cười gượng mà thôi, thấy cô ấy kéo Gia Huy đi chỗ khác tôi liền nhìn qua quan sát lớp trưởng Lê Khanh Quân đang năn nỉ mấy người trong lớp tham gia.

Những ngày này các lớp trưởng, lớp phó sẽ phải đi tìm từng người để đủ số lượng tham gia. Tôi cũng không lấy làm lạ lắm nhưng Thanh Dương cậu ấy cứ ngơ ngác và cứ tỏ ra khó hiểu làm tôi không nhịn được muốn hỏi ở trường cũ không có hoạt động này ư.

Tôi liền cố gắng can đảm hỏi một lần cho xong.

"Trường cũ cậu không tổ chức đại hội thể thao à, tớ thấy cậu tò mò về điều này lắm."

Thanh Dương cậu nghe vậy liền bật cười gật đầu nói.

"Năm lớp 10 thì hình như không có, do vấn đề về tranh chấp nội bộ ở nhà trường và cơ sở vật chất ở đó không đáp ứng được. Nên không tổ chức như mọi năm thường lệ, tớ cũng không quan tâm lắm nhưng năm nay là ở trường mới nên sẽ quan tâm nhiều hơn về những hoạt động như thế này."

Cậu nói xong thì đã đánh trống vào giờ, tiết này là tiết thứ ba. Tiết của cô chủ nhiệm, cô tên là Trần Thị Bích Thùy dạy môn lý, cô không khô khan và khó hiểu như lý mà rất vui tính, hài hước.

Luôn giúp lớp có tinh thần học tập môn lý nên cả lớp ai cũng yêu quý cô, trong đó tôi cũng có một phần nhỏ ấn tượng và niềm yêu thích về cô một ít.

Hôm nay cô không dạy lý vì tiết trước đã học hết bài rồi, tiết này sẽ dành để sinh hoạt và trao đổi thông tin về tình hình mấy ngày nay lẫn ngày hội thao sắp tới.

Cô vẫn như thường ngày đi vào lớp với câu chào quen thuộc.

"Hello các bé ngoan 11a1 đáng yêu của cô, hôm nay chúng ta phân công các công việc sắp tới trong hội thao nhen."

Nói xong cô liền kêu Phương Uyên và Khanh Quân đưa phiếu đăng ký cho cô xem.

Cô Bích Thùy đứng trên bục khi cầm được tờ đăng ký thì miệng cười rất tươi, khi đọc xong thì cô ngước lên nhìn chúng tôi. Nhưng tôi cảm thấy cô nhìn về phía tôi và Thanh Dương nhiều hơn.

Suy nghĩ của tôi đã đúng khi cô nói câu tiếp theo.

"Ngày hội thao lần này cá chắc sẽ vui hơn nha cả lớp, có sự tham gia đổi mới khác hơn năm rồi đó là cặp bạn cùng bàn mới giữa người cũ và người mới đến nhe hai em ấy đều sẽ tham gia."

Nói xong cô mỉm cười còn cả lớp thì quay xuống nhìn tôi và Thanh Dương. Tôi thì chỉ biết nhìn qua ngoài cửa sổ để giảm bớt ngại ngùng còn Thanh Dương cậu cứ nở nụ cười nhìn ngược lại bọn họ.

Hình như nụ cười ấy làm cho mọi người ngại ngược lại, liền ngượng ngùng quay lên. Thanh Dương cậu đụng nhẹ vai tôi để kêu tôi quay lại.

Cậu vẫn chào đón tôi với một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng. Cô Bích Thùy vẫn cười nói và chia sẻ câu chuyện với mọi người, còn tôi và cậu cứ nhìn nhau.

Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng trong trẻo hỏi tôi câu hỏi mà tôi đã muốn nghe 1 tháng trời rồi.

"Cậu có muốn nghe tiếp đoạn còn lại của câu chuyện đó không hay một câu chuyện khác."cậu vẫn cười ấm áp như vậy, đôi mắt nâu sẫm sâu thẳm làm tôi càng tò mò cậu đang nghĩ gì.

Tôi liền nhìn cậu rõ hơn đáp lại cậu một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, gương mặt trắng trẻo đôi môi nhỏ xinh và mái tóc đen ngắn tới vai làm tôn lên gương mặt trắng trẻo má phúng phính đáng yêu này.

Tôi không biết rằng nụ cười nhẹ nhàng đáng yêu này đã làm con tim của một chàng trai rung động nhiều đến như thế, cũng không biết rằng cậu đang rất muốn rất muốn lại gần cô hơn nữa.

Dù nhìn cô không tuyệt sắc mỹ mạo như những người khác nhưng khi nhìn kỹ hơn, lại càng cuốn hút và xinh đẹp lẫn có sự thú vị nằm ở tính cách của cô. Như là một con chim nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng lại chưa đủ sự tự tin để vỗ cánh bay xa đến vùng đất mà nó muốn đến.

Và chỉ cần là con chim nhỏ ấy thôi thì ánh nắng ở phía xa cũng sẵn sàng đi cùng dù cho thời tiết thế nào đi nữa.

Đôi mắt của Thanh Dương luôn nhìn chằm chằm vào tôi, cậu bỗng đưa tay lên xoa đầu tôi. Bàn tay cậu rất ấm khô ráo và không có vết sẹo nhỏ gì, tôi cứ ngơ ngác cho cậu xoa.

Cứ như thế tầm mấy phút, đột nhiên có tiếng la hét nhỏ phấn khích quen thuộc. Đó là giọng của Thảo Nguyên, cô gái vẫn dễ thương và xinh đẹp đến như vậy nhưng lần này có nụ cười tươi trên môi, anh mắt long lanh sáng rực nhìn về phía chúng tôi.

Không dễ nhận ra điều đó khi cô ấy phấn khích lớn tiếng đến thế, bàn chúng tôi là bàn cuối dãy kế bên cửa sổ còn bàn cô ấy là bàn thứ hai từ dưới đến lên kế bên cửa ra vào lớp. Chỗ cô ấy gần với Phương Uyên, tiếng động quá lớn và điệu cười kỳ lạ này liền làm Phương Uyên và Gia Huy nhìn qua.

Tôi chỉ biết ngại ngùng còn Thanh Dương rút tay lại, ho khụ khụ. Cô ấy lẫn Phương Uyên đều đang nheo mắt cười tủm tỉm, còn tôi chỉ có thể cuối đầu che đi sự ngại ngùng này. Tiếng động quá lớn làm cho cô Bích Thùy đang viết gì đó cũng phải nhìn lên và mỉm cười.

Tôi cứ cuối đầu xuống không biết gì cả còn Thanh Dương cậu cứ ho và lấy tay khều khều tôi.

Tôi liền bớt ngại hơn, suy nghĩ lại thì có gì phải ngại. Xoa đầu thôi mà nhỉ, tôi liền ngước lên nhìn cậu.

Gương mặt Thanh Dương hình như hơi hồng thì phải, hơi hồng đúng vậy. Tôi bất ngờ ngơ ngác nhìn cậu và nói với bản thân mình rằng đã thấy màu sắc thứ ba rồi, liền nhìn kỹ sang chỗ khác thấy đôi tai cậu cũng khá đỏ như mới bị thứ gì đó nóng hổi chạm vào làm đỏ ửng cả tai. Còn hơi hồng ở mặt, tôi cảm thấy bây giờ rất vui vì đã thấy được hai màu sắc tiếp theo rồi.

Đôi mắt nâu sẫm long lanh chợt sáng lên như thể cô đã được một điều gì đó rất vui trong lòng. Không thể nhìn thấu được suy nghĩ của cô bây giờ được.

Thanh Dương cứ khều nhẹ tay tôi nhỏ giọng nói:

"Tớ kể tiếp câu chuyện đó, đừng quan tâm mọi người quá cứ nghĩ chỉ có hai ta ở đây thôi. Tớ sẽ nói nhỏ lại, cậu không nghe rõ thì cứ nói tớ đừng có ngại." nói xong cậu gãi gãi đầu bắt đầu kể chuyện.

Lần này cậu kể tiếp đoạn còn lại của cậu chuyện kia, không còn vội vã gấp rút mà từ tốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top