Chương 7 Quà tặng
Tôi đi cùng cậu trên con đường về nhà quen thuộc, nhưng có một chút khác lạ là lần này tôi đi cùng một người bạn. Trên con đường dài này tôi cảm thấy vui hơn thường ngày, cảnh vật xung quanh đặc sắc hơn có lẽ là do cậu.
Người mà tôi thích và là người bạn đầu tiên của tôi, cứ thế đường đi về nhà tôi thấy càng ngắn. Không dài bằng khi tôi đi một mình, dù trên đường chẳng nói chuyện gì với cậu. Nhưng con đường vẫn rất ngắn, tôi chỉ muốn cùng bên cậu nói nhiều thêm một hai câu.
Bỗng đột nhiên Thanh Dương bật cười, tôi quay mặt qua nhìn cậu với vẻ mặt muốn hỏi vì sao cậu lại cười. Thì cậu ấy liền lấy từ cặp của mình ra một cái kẹp tóc màu gì đó, đưa về phía tay của tôi.
Thanh Dương vừa cười vừa nói:
"Tớ tặng cho cậu cái kẹp tóc màu đen, mới nãy đi ngang qua chỗ bán đồ cột tóc tớ thấy cái kẹp này rất hợp với cậu. Nên liền mua một cái."
Nói xong cậu liền đi đưa vào tay của tôi, mắt nhìn về phía trước rồi đi tiếp. Tôi thì đứng ngẩn ngơ nhìn món quà cậu tặng sau đó liền nở nụ cười, cậu hình như không nghe tiếng bước chân tôi đi liền quay lại thấy tôi đang cười. Một nụ cười giống như câu chuyện cổ tích cậu đã kể, dù không có ánh hoàng hôn hay ánh nắng để làm nền.
Nhưng nụ cười của cô đã tỏa sáng soi sáng nơi tâm tối nhất trong lòng cậu, không cần một lời nói hay gì cả chỉ cần là cô thôi dù cô làm gì cậu cũng sẽ nghe, sẽ nhìn và rung động.
Thanh Dương đứng nhìn cô một lúc sau liền bật cười dịu dàng, cả hai nhìn nhau cười. Có lẽ đây là niềm vui của sự rung động, niềm vui vì đã có thể làm bạn. Không cần những sự cầu kỳ và mới mẻ, chỉ cần đơn giản nhất cũng đủ làm ta vui.
Tôi thấy đứng ở đây rồi cười thì hơi kì, liền nhấc chân chạy trước một đoạn nhỏ. Đợi Thanh Dương chạy theo sau , cậu thấy tôi chạy liền đuổi theo. Nhưng trên môi hai cô cậu học trò này đã có một nụ cười rất tươi, đẹp đẽ như thời thanh xuân của họ vậy.
Tôi và cậu cứ đi như thế, khi tôi về đến nhà đã tầm 3 giờ rưỡi rồi. Tôi đi vào nhà trước thì thấy Thanh Dương cậu ấy đi thêm một quãng đường nữa và rẽ, đó là một căn nhà khá lớn với sân vườn rộng rãi.
Tôi biết về căn nhà đó khá lâu vì nó đã được bỏ trống không ai sống trong nhiều năm, hồi còn nhỏ lúc tôi chuyển tới đây thì ở đó vẫn còn có người sống. Nhưng vào khoảng năm tôi 9, 10 tuổi gia đình đó đã chuyển đi nơi khác sống nhưng không biết có rao bán căn nhà không nữa vì tôi cũng chuyển đi nơi khác năm 10 tuổi. Và quay trở lại ngôi nhà này sau 3 năm sinh sống ở thành phố khác.
Chắc Thanh Dương cũng là người chuyển tới đây nhỉ, tôi vừa suy nghĩ vừa đi vào nhà.
Hôm nay nhà tôi ba đang đi công tác còn mẹ tôi đang loay hoay làm đồ ăn chiều. Có lẽ trưa nay tôi vẫn còn khá sốc khi mẹ đồng ý cho đi chơi, nhưng có lẽ một chút thôi.
Vì tôi là người rất dễ chấp nhận, tôi liền lên phòng thay đồ rồi quay lại xuống ăn cơm.
Bữa cơm cho hai người cũng khá đơn giản, cơm nóng và cá sốt cà chua, một ít cánh gà chiên nước mắm và canh cải thảo.
Toàn là món tôi thích, tôi đi lấy cơm thì khi quay lại thấy cái chén tôi thường để đồ ăn đã đựng rất nhiều, nhiều nhất là cánh gà chiên nước mắm. Tôi thấy vậy liền ngồi xuống động đũa ăn, còn mẹ đang ăn từ trước rồi. Tôi gấp một miếng gà chiên nước mắm bỏ vào miệng.
Gà thì mềm và tôi đã nếm được vị mặn một tí nhưng cũng rất vừa ăn nếu ăn cùng với cơm. Miếng gà khi cắn thì mềm vừa mặn của nước mắm nhưng cũng khá giòn lớp ngoài cùng tôi không kiềm được cắn thêm một miếng lớn.
Vừa nhai vừa cảm nhận thì nó rất ổn, miếng da gà thì dai nhai sực sực ăn không với thịt cũng không ngán nên đã rất ngon rồi tôi liền ăn một miếng cơm với thịt, đúng là ngon và hợp vị hơn lúc ăn không nhiều.
Cơm áp chế vị mặn của gà nhưng cũng không làm giảm độ ngon mà chỉ làm ngon hơn. Ăn được mấy miếng thì tôi liền gấp thử cá, cá ăn rất vừa miệng không tanh và giòn lẫn có vị của cà chua.
Cứ thế suốt bữa cơm tôi ăn khá nhiều hơn thường ngày, ăn tận 3 chén cơm. Thức ăn thì gần hết, rồi tôi mới ăn canh. Canh cải thảo đúng là món canh tôi thích nhất, ngọt và thanh còn có rau cải thảo ăn khá giòn rồi thêm mấy miếng thịt được bầm nhuyễn cũng rất ngon.
Một bữa ăn no nê đã xong, cũng sắp gần 4 giờ rưỡi đến giờ tôi phải đi làm bài tập. Lên trên phòng thì tôi vội lấy điện thoại và bài tập ra, xem các cậu ấy nhắn tin trên nhóm.
Hồi trưa lúc ở quán nước Phương Uyên đã tạo một nhóm chat trên mạng chỉ có 4 người. Đó là tôi, Thanh Dương, Phương Uyên và Gia Huy.
Lúc đó, Phương Uyên gửi kết bạn với tôi và kéo vào nhóm. Lúc đầu tôi cũng khá ngại ngùng nhưng sau khi cô ấy giải thích và nói rất nhiều nên tôi cũng đồng ý kết bạn.
Khi tôi vào nhóm thì Thanh Dương và Gia Huy cũng gửi kết bạn cho tôi, lần đầu tiên trong trang cá nhân của tôi kết bạn với người khác ngoài ba mẹ.
Tôi vội mở điện thoại ra xem, nhấn vào ảnh đại diện nhóm có hình con mèo trắng vì Phương Uyên thích mèo nên đã để. Tôi cũng thấy nó đẹp nên không có ý kiến về sự thay đổi, mở tin nhắn lên thì thấy +99 tin nhắn.
Đa số là Phương Uyên nhắn, cô ấy nói rất nhiều từ đồ ăn đến xem phim, bài tập,.. khiến tôi đọc không kịp luôn. Gia Huy thì nhắn và trò chuyện cùng cô ấy, lâu lâu thì có Thanh Dương. Nhưng đã số cậu ấy xuất hiện khi có bài toán khó và rồi lại biến mất.
Tôi thấy vậy liền cũng hứng thú nhắn một vài câu hỏi khá đơn giản như mọi người về lúc mấy giờ, làm bài tập tới đâu.
Phương Uyên cô nàng sức sống nhất hình như luôn cầm điện thoại, tôi vừa nhắn hỏi mọi người về lúc mấy giờ cô ấy đã trả lời tin nhắn nhanh chóng.
Phương Uyên và Gia Huy về nhà lúc 3 giờ 10 phút, còn Thanh Dương cậu ấy về cùng lúc với tôi lúc 3 giờ 30 phút làm tròn ra như vậy vì tôi cũng chả nhớ là hai mấy phút nữa.
Tôi liền hỏi tiếp về bài tập, chúng tôi cứ trao đổi qua lại với nhau về cách giải bài toán và cách học bài. Tôi chẳng hiểu được tâm trí và bản thân mình đang vui vẻ biết chừng nào, lần đầu tiên cảm thấy làm bài tập nhắn tin cùng nhau vui đến như vậy.
Tôi cũng hiểu vì sao mọi người có thể cảm thấy một ngày 24 giờ là không đủ, vì chúng ta còn trò chuyện, thư giãn vì với mọi người.
Trên tinh thần thoải mái như vậy tôi đã làm xong hết bài tập và học thuộc hết bài rồi. Lúc này cũng đã là 6 giờ chiều. Đến lúc đi học toán ở nhà với cô giáo, tôi vội tạm biệt Thanh Dương, Phương Uyên và Gia Huy trên tin nhắn rồi xuống lầu học.
Thời gian trôi qua thật mau đã đến 8 giờ, cô giáo liền đi về tôi vội chạy lên phòng nhắn tin với mọi người.
Gia Huy và Phương Uyên nãy giờ đang làm tập làm văn còn Thanh Dương ít nói nên tôi không rõ cậu đang làm gì. Bỗng cuộc trò chuyện tin nhắn của cậu hiện lên, cậu nhắn hỏi tôi đã học xong chưa.
Tôi liền trả lời nhanh mới học xong, cậu trả lời lại khiến tôi cũng hơi bất ngờ đó là nói về chiếc kẹp tóc trưa nay. Nếu tôi sài ổn cậu sẽ tặng thêm một cái màu hồng nữa, tôi thấy vậy liền vội từ chối.
Nhưng cậu vẫn nhắn tiếp nói đợi ngày mai đi, tôi chỉ đành im lặng thả icon. Rồi qua bên nhóm mèo trắng xem tin nhắn của Phương Uyên và Gia Huy rồi chuẩn bị đi đánh răng rồi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top