Chap 1: Dương làm việc siêu chuyên nghiệp

         Tên: Xám

         Giới tính: Nam

         Tuổi: Hơn 25

         Quê quán: Không rõ

         Tiền án:  + Đe dọa

                           + Hành hung

                           +  Cố ý gây thương tích

                           + Giết người không thành

   Ghi chú: Vừa mãn hạn tù khoảng 2 tháng trước.

       Dương khoanh tròn cái tên ngắn cụt ấy. Và nhìn chăm chú vào tấm ảnh duy nhất về người thanh niên này, đây là ảnh chụp hơn 10 năm trước, mắt xếch, mũi cao thẳng một thằng nhóc không tệ, nhưng vẫn không đẹp trai bằng mình, Dương nghĩ. Hắn nhận được lệnh của ông chủ tìm người này vào sáng nay. Bình thường Dương không được giao việc nhẹ đô như tìm người hay những thứ tương tự thế đây là tất cả thông tin về anh ta, ít đến đáng thương.

    Dương không phải người tốt. Hắn làm việc cho tổ chức ngầm của ông chủ từ lúc nó chỉ gồm 3 thành viên: ông chủ, con chó ông chủ nuôi tên Lu và Dương. Giờ thì tổ chức đã có kha khá tiếng tăm, họ chủ yếu nhận những phi vụ đen nói toẹt ra là làm những việc dơ bẩn như: Đòi nợ thuê, buôn lậu, bắt cóc.. hay thậm chí kể cả đánh ghen mướn, có tiền muốn thế nào cũng được. Nên khi đọc thông tin của anh ta hắn chẳng cảm thấy gì. Dù sao thì sống trong một xã hội thối nát đến mức mạng người bị xem như cỏ rác, những tiền án này vẫn quá bình thường.

    Có lẽ ông chủ đánh giá hắn hơi thấp thì phải. Anh ta có gì ghê gớm lắm sao. Ông chủ bảo hắn phải cẩn thận, mang vài thứ theo phòng thân và phải chiêu dụ anh ta về cho bằng được. Dương giỏi ăn nói, hiệu suất làm việc cao và thân thủ tốt, mấy hạng tép riu này làm sao có thế làm gì được hắn cơ chứ.

    Đứng trước căn nhà cấp bốn, là một tiệm cơm lâu năm,  theo tin tức nghe ngóng được thì chỗ này có một người tên Xám xin vào làm khoảng 1 tháng trước. Nhìn bộ suit bóng lộn mình đang mặc, Dương có chút chần chừ.

   Hẵn bước vào tiệm cơm, đang trong giờ cao điểm, khách nhiều. Dương nhìn xung quanh và tìm được một chỗ gần chiếc tủ đông. Tiệm ăn sạch sẽ, bàn ghế cũng chỉnh tề không tới mức cũ kĩ như tấm bảng hiệu bên ngoài. Chủ quán là một người đàn ông ngoài 40 và vợ anh ta. Mãi ngó nghiêng, Dương giật mình suýt chửi má nó khi trước mặt xuất hiện một cậu trai đeo tạp dề có in chữ "Quán cơm ngon". Tóc mái cậu ta lụp xụp che hết cả mặt, da trắng bệnh.

     - Anh dùng gì?

   Cậu ta cất tiếng hỏi, giọng nói trầm đục hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài làm Dương hơi ngạc nhiên.

   - Ờm.. cơm thịt kho trứng

  - Có dùng canh không, chúng tôi có canh cải xanh và canh khổ qua.

  - Khổ qua đi.

  - Vâng, xin chờ một chút

    Dương bắt đầu nhìn quanh quất quán, dù tin tức hắn nghe được là chính xác cũng không nên loại trừ khả năng anh ta đang ngồi nghỉ qua ca làm việc và dùng cơm thì sao. Dương tự thấy mình thật chuyên nghiệp, thà tìm lầm còn hơn bỏ sót. Với quan điểm chuyên nghiệp đó Dương quyết tâm nhìn cho kĩ từng người, ai là Xám nhỉ, xem nào trên 25 tuổi và 4 tiền án, ừm thằng nhóc ở bàn số 2 loại, ông chú cởi trần ở bàn số 5 đang không ngừng lùa cơm vào miệng ừm.. loại, Xám phải ngầu lòi hơn thế. Ánh nhìn lộ liễu khiến vài khách trong quán hơi ái ngại, một số thậm chí bị cái nhìn sắc lẻm từ đôi mắt một mí của của hắn ta dọa sợ. Dương chẳng mảy may lung lay, hắn tiếp tục căng mắt nhìn từng người cho đến khi cái tạp dề "Quán cơm ngon" lại đập vào mắt. Cậu phục vụ đã chắn trước mặt và cất tiếng nói bằng cái giọng kì lạ của cậu ta:

- Thưa anh, mong anh dừng hành vi quan sát của mình lại. Anh đang dọa sợ khách hàng của chúng tôi.

- Ồ, thật xin lỗi tôi không cố ý.

    Hình tượng của Dương là 1 quý ông lịch sự, nên hắn đáp lại hết sức nhẹ nhàng. Dương cười nhã nhặn rồi thu lại ánh mắt sắc bén quá đà của mình. Thức ăn đã được bưng ra, Dương lại tiếp tục nhã nhặn dùng bữa, mắt thi thoảng đá qua đá lại. Dương quyết định thêm quán ăn này vào list tiệm ăn trưa yêu thích của mình, cơm ngon không tả, như mẹ nấu vậy. Dù không có mẹ nhưng ăn xong hắn lại có ý nghĩ như thế. Xong xuôi, Dương uống hết một cốc nước và tính tiền đi về.

    Bước ra khỏi quán, Dương nhận được điện thoại của ông chủ mình.

- Alo sếp ạ, em vừa định gọi cho sếp

- Ờ, tìm được người chưa?

- Chưa sếp ơi, ít thông tin quá, sếp có tin tức nào cụ thể hơn không? Về đặc điểm riêng của anh ta, như có nốt ruồi hay hình xăm nào trên người không, người có mùi gì đặc trưng?

- Không, chỉ có nhiêu đó thôi.

- À.. vậy còn gia cảnh, ngoài cái anh ta vào tù năm 17 và muốn giết cả gia đình đã nhận nuôi mình ra thì sao sếp?

- Cậu lắm lời thật đấy, nếu làm không được thì giao lại cho bọn Hồng hạc đi.

- Ấy khoan khoan, đừng nóng vậy chứ sếp tụi nó sao làm việc chuyên nghiệp bằng em, em sẽ tìm được ngay trong hôm nay cho sếp, hứa danh dự một thằng đàn ông.

       Ca này khó hơn Dương nghĩ, có khi nào hôm nay là ngày nghỉ của tên đó không ta? Dương đăm chiêu nhìn vào quán ăn thì điện thoại lại rung.

- Sếp lo lắng cho em vậy sao?

- Đừng vớ vẩn, tôi vừa tra ra, sau khi kế hoạch giết người không thành, cậu ta châm lửa định thiêu rụi căn nhà, bọn cớm đến kịp lúc và cứu những người trong gia đình đó ra, vài người bị bỏng nhưng không có thương vong. Riêng cậu ta vì hoàn toàn không có ý định trốn thoát đã cố thủ ngay giữa căn phòng bốc cháy nên trên mặt có một vết bỏng khá dài, dây thanh quản và phổi bị tổn thương nghiêm trọng.

- Thế ạ. Dương nắm chặt điện thoại, hắn nhìn chằm chằm vào cậu phục vụ mang chiếc tạp dề "Quán cơm ngon".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top