Chap 7
Tôi trở lại lớp với tâm trạng phấp phỏm, lo sợ. Nhưng khi vừa bước vào lớp, tôi vội thở phào nhẹ nhõm, thật may là cái tên tóc bạc chết tiệt ấy đã theo gió bay đi đâu mất tiêu rồi, trên bàn, sách vở của tôi đã được thu lại gọn gàng, tuy vậy những ánh mắt to nhỏ, dài bé khác nhau vẫn không ngừng chĩa về phía tôi, đã thế tôi còn suýt bị giáo viên phạt đi quét sân trường vì cái tội bỏ tiết nữa chứ, híc :((
Nhưng rất may là mọi việc vẫn đâu vào đấy, ít nhất thì cũng chưa có án mạng nào xảy ra. Tôi vừa ngồi vào bàn vừa nghĩ
"Này..." -Tâm đột nhiên quay xuống gọi khiến tôi giật mình, vội ngẩng mặt lên, ú ớ nói -"Cái gì cơ ?"
"Cậu đã chạy đi đâu nãy giờ đấy, có biết tớ lo thế nào không ?"
"Ơ...Ừm...Xin lỗi nha ! Tớ đi ra ngoài hóng gió chút ấy mà" -Tôi cười cười nói lấp lửng
"Chẹp...May cho cậu là sau khi cậu đi được một lúc thì Isaac cũng bỏ đi...Mà cậu cũng gan cùng mình cơ, trong cái học viện này chưa có ai dám gọi Isaac là đồ khốn đâu đấy !" -Tâm lắc đầu chép miệng nói
"Tất cả là do hắn ấy chứ, ai bảo dám làm vỡ hình ba tớ !" -Tôi tức khí gắt lên, tiện thể tặng thêm cho cái bàn một cú đập kêu cái "Rầm"
"Suỵt...Suỵt nói bé thôi, cậu định lôi tớ đi quét sân trường cùng cậu đấy à ?" -Tâm vội đưa ngón tay trỏ lên trước miệng, nghiến răng ken két nói
"Ơ...Ừm...Xin lỗi...Hơ hơ hơ..." -Tôi cười hối lỗi rồi vội chuyển chủ đề -"À mà này, tớ nghe bảo những học viên trong trường đều phải ở trong kí túc xá, nhỉ ?"
"Ừ, tớ ở phòng C11, thế cậu ở phòng nào ?"
"Tớ cũng không biết nữa, hiệu trưởng bảo tớ đi hỏi thầy chủ nhiệm"
"Hay quá, vậy đi, hiện tại phòng tớ ở vẫn còn trống một chỗ, chốc nữa tớ sẽ bảo với thầy chủ nhiệm để cậu ở cùng phòng với tớ nhé !" -Tâm reo lên vui vẻ
"Thật vậy hả ?? Tuyệt...!!" -Tôi sung sướng kêu lên, rồi nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng chợt giật mình bởi tiếng nói mang thuộc tính kim của ông thầy vang lên ở trên bảng
"Tâm quay lên, không nói chuyện trong giờ học !"
Thấy vậy, chúng tôi không ai bảo ai vội ngậm ngay miệng lại, Tâm ngoan ngoãn quay lên trên bảng kèm theo một cái nháy mắt thân tình với tôi. Haizzz may quá vậy là vấn đề ăn ở, coi như được giải quyết xong, nhưng còn chỗ ngồi thì sao nhỉ ??
---
Tôi xách vali theo Tâm vào phòng C11 thuộc kí tục xá cấp độ đồng, mỗi phòng ở đây chứa tối đa ba người. Căn phòng tôi ở khá đẹp mắt và rộng rãi với tông màu xanh êm dịu, mọi thứ trong phòng đều được làm bằng đồng, rất đẹp và sang trọng. Phòng có ba cái giường được xếp gần nhau, bên cạnh mỗi cái giường đều có một cái tủ nhỏ đựng quần áo, một bàn học cùng với một cái giá sách để trên khá tiện lợi. Ở chính giữa phòng, đặt một cái bàn uống nước và vài ba cái ghế nhỏ xếp xung quanh, bên trong có một nhà tắm rất sạch sẽ và gọn gàng...
"Thế nào ?" -Tâm đột nhiên lên tiếng hỏi tôi
"Ừm...Đẹp lắm, lại rộng rãi nữa, tớ rất thích !"
"Hê hê...Chúng ta thế này hẳn là nghèo nàn đấy, chứ ở kí túc xá cấp độ vàng, bọn họ sống như vua ý, mỗi người có một phòng riêng, đồ đạc đều được đúc từ vàng hết á !" -Tâm trề môi nói
"Thật sao ? Chắc là nhiều tiền lắm nhỉ, làm bằng vàng hết cơ mà" -Tôi ngạc nhiên nói
"Chứ còn sao nữa, số tiền cấp cho họ phải nhiều gấp mấy lần chúng ta ấy chứ...Mà sao hôm nay không thấy cái thằng MTP đâu nhỉ ? Tầm này là phải về rồi chứ ?" -Tâm đột nhiên đổi chủ đề, đưa tay lên xem đồng hồ
"MTP là ai vậy ?" -Tôi nhíu mày thắc mắc
"Ủa ? Tôi chưa nói cho cậu biết à ? Phòng chúng ta nếu tính cả cậu nữa là có ba người, MTP cũng ở phòng này, nó là lớp trưởng của lớp mình đấy..."
"Thế à ? Tôi cũng không để ý lắm, mà như thế lại hay, càng đông càng vui mà...Oáp..." -Tôi nói rồi kèm theo một cái ngáp sái quai hàm
"Thôi, trời sắp sáng rồi, cậu có xuống thực xá làm chút gì đó rồi hẳn lên ngủ không ? Điểm tâm hay nước hoa quả chẳng hạn ?" -Tâm nhìn tôi gợi ý
"Thực xá là cái gì ?"
"Là nhà ăn của học viện đấy, thế cậu có đi không ?"
"Thôi, thôi, tôi buồn ngủ lắm rồi, mắt díp lại hết cả, làm gì còn hơi sức mà xuống thực xá thực xả gì nữa kia" -Tôi làu bàu, rồi lấy tay che cái ngáp rõ dài này
"Thế thôi, cậu ngủ đi, cái giường trong cùng ấy, tôi xuống thực xá làm cái ham-bơ-gơ thịt tái huyết gà đã, đói chết đi được ấy !
"Ừ, ừ...Cứ tự nhiên...Oáp...!" -Tôi phe phẩy tay nói rồi đáp người xuống cái giường bên trong cùng. Dù trời có sập xuống thì tôi cũng phải ngủ trước đã...z..z..z...
---
Tôi cựa mình thức dậy, đưa tay lên miệng khẽ ngáp dài, và mở mắt ra nhìn, xung quanh các cánh cửa trong phòng được đóng kín mít, rèm giăng tứ phía, ở giường bên cạnh Tâm và chàng trai tên MTP đang vùi đầu vào chăn ngủ ngon lành. Tôi mỉm cười rồi khẽ với tay vén tấm rèm ở cửa sổ bên cạnh ra, ánh sáng heo hắt từ bên ngoài chiếu vào qua khung cửa khiến tôi hơi chói mắt, vội kéo rèm lại
Tôi vươn mình đứng dậy, khẽ khàng đến bên cánh cửa chính, nhẹ nhàng mở nó ra và rón rén bước ra ngoài. Tôi nheo mắt cố làm quen với ánh sáng mặt trời rồi nhẹ nhàng thư thái thả bộ dọc hành lan
Vì đã sống như một con người từng ấy năm nên tôi hơi khó trong việc làm quen với lối sống của Vampire. Gì thì gì chứ việc ngủ suốt buổi sáng và học cả đêm như bọn họ tôi vẫn chưa làm được. Sau này chắc còn nhiều vất vả đây...Chẹp chẹp...
Tôi cứ vừa đi vừa suy nghĩ miên man như thế cho đến khi chợt khựng lại, giật mình khi thấy tấm bảng to đùng đập vào mặt :"Dãy nhà nghệ thuật"
Tôi sửng sốt, tự gõ vào đầu mình chép miệng nói -"Không hiểu tại sao mình lại đi lên tận tầng ba nữa, phải mau mau về kí túc xá thôi, nhỡ bị bảo vệ phát hiện thì chết mất !!"
Rồi tôi thở dài quay đầu định bỏ đi thì chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng đàn violon réo rắt vang lên gần đó...
Tôi tò mò lần theo tiếng đàn rồi dừng chân trước một căn phòng nhỏ, bên trong có ánh đèn raphaong leo lét, tôi cố hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng bước vào căn phòng. Ở đó có một chàng trai với dáng người cao thanh tú, mái tóc màu bạc lấp lánh dưới ánh đèn huyền ảo đang say sưa kéo đàn violon, dáng vẻ lạnh lùng cô độc. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng tôi dám khẳng định, hắn chính là Isaac !
Không hiểu sao khi thấy hắn như vậy mọi bực tức, ghét bỏ, định kiến trong tôi đều tan biến, trong lòng tự dưng lại dâng lên một nỗi xót xa thương cảm. Cái cách hắn đứng và kéo đàn sao mà cô độc thế, tiếng đàn violon vang lên tuy hay nhưng lại tạo cho người nghe cảm giác lạnh lẽo đáng sợ, rốt cục thì chuyện gì đã khiến hắn trở lên như vậy ?
Đang suy nghĩ miên man tôi chợt nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của hắn vang lên -"Đi ra khỏi đây ngay"
Tôi giật mình, vội đưa tay lên đầu gãi sột xoạt, ú ớ nói -"Không...Tôi xin lỗi, chỉ là tôi tò mò..."
"Còn không biến ?" -Hắn cắt ngang lời tôi bằng cái giọng lạnh tanh đáng ghét ấy
Ngay lập tức lửa giận lại ngùn ngụt nổi lên trong lòng tôi, hắn đúng là cái đồ hách xì dầu, vô duyên, làm cứ như là tôi muốn nghe hắn đàn lắm không bằng, mà tiếng đàn thì có hay ho gì cho cam, nghe mà lạnh cả xương sống, rùng cả mình, tôi bực tức nghĩ rồi dài giọng nói -"Tôi không biến đấy cậu làm gì được nào ? Học viện này bố cậu xây lên đấy à ? Tôi thích đứng đâu thì đứng liên can gì đến cậu, làm cứ như là mình kéo đàn hay lắm không bằng
Nghe tôi nói, hắn hơi khựng người lại, bỏ cây đàn violon xuống rồi từ từ quay đầu lại nheo mắt nhìn tôi lạnh lùng, khinh bỉ nói -"Ra là cậu, có vẻ cậu không sợ chết ? Năm lần bảy lượt đều làm phiền tôi, thực ra là cậu muốn gây sự chú ý phải không ?"
"Gây sự chú ý ?" -Tôi ngớ người ra một lúc rồi ôm bụng cười khằng khặc nói -"Ahaha...Nực cười, tôi mà thèm gây sự chú ý á ? Mơ đi, đừng hiểu lầm, chẳng qua tôi không ngủ được định đi dạo một chút ai ngờ lại nghe thấy tiếng đàn chói tai nhức óc của cậu nên định mò vào xem thôi"
"Hừ...Chói tai nhức óc ? Cậu nghĩ mình đang nói với ai vậy ?"
"Dù với ai tôi cũng nói như vậy thôi, rất tiếc nhưng Isaac-ssi, tôi phải thú nhận thật rằng, tiếng đàn vừa rồi của cậu chỉ đạt năm điểm là cùng thôi" -Tôi thản nhiên nói
"Năm điểm ?" -Hắn lạnh lùng hỏi lại cùng một nụ cười khẩy -"Cậu nghĩ mình là ai mà tự cho mình quyền đánh giá tôi ?"
"Suy nghĩ của cậu thực sự rất thiển cận, theo cậu thì phải là ai mới có quyền đánh giá cậu, tôi lấy tư cách là một thính giả yêu thích đàn violon để nhận xét cậu, điều đó không được sao ?" -Tôi nghếch mặt lên hỏi
"Ngu ngốc" -Hắn buông gọn lỏn hai từ rồi quay đầu lại, không thèm nhìn tôi
Xem cái thái độ và giọng điệu khinh người của hắn mà tôi tức đến nghẹn cả họng, sao lại có thể thản nhiên quay mặt lại với một người đang đứng nói chuyện với mình được cơ chứ, chẳng lẽ mẹ hắn không có dạy hắn cách đối nhân xử thế à ? Bất lịch sự không tả nổi ! Tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay để kìm cơn giận hét lên với hắn ở đằng sau -"Cậu quay mặt lại vì sợ tôi nói trúng tim đen đúng không ? Một người nghệ sĩ mà không dám nghe nhận xét của người khác thì không có tư cách để cầm trên tay cây đàn violon..."
Nghe tôi nói, hắn hơi sững người, rồi từ từ quay đầu lại ngước đôi mắt ngùn ngụt lửa giận nhìn tôi và nói lạnh tanh -"Được thôi, cậu nhận xét đi, nếu không nói được thì đừng trách tại sao tôi ác !"
'Tiêu mình rồi' -Tôi cay đắng nghĩ thầm nhưng vẫn cắn môi cố lấy lại bình tĩnh, cứng rắn nói -"À, ừm, có thể đối với các chuyên gia thì bản nhạc vừa rồi của cậu có thể đạt điểm chín, điểm mười, nhưng đối với tôi cũng như toàn bộ những thính giả bình thường trên thế giới này thì bản nhạc đó chỉ xứng đạt điểm năm thôi, vì sao ư ?" -Tôi ngừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp -"Một bản nhạc được đánh giá theo hai phần, năm điểm của kĩ thuật và năm điểm của cảm xúc trong đó, khúc violon vừa rồi của cậu có thể đạt năm điểm tối đa về kĩ thuật, nhưng cảm xúc thì là zero, một bản nhạc hay và đáng để lưu tâm phải là một bản nhạc làm rung động lòng người, khiến cho ta cảm thấy xúc động khi nghe nó, nhưng khúc violon của cậu khi dạo lên thì có vẻ rất hay, nhưng chỉ nghe được một lần, còn lần sau chắc chắn sẽ gây nhàm chán, vì cậu không hề đặt cảm xúc của mình vào đó, cậu đánh chỉ cốt sao cho đúng kĩ thuật, khúc violon của cậu chỉ gây cho người nghe cảm giác lạnh lẽo đáng sợ, cùng với đó là sự gò bó áp bức chứ không khiến cho người ta rung động..."
Tôi nói xong bèn dừng lại, ngước mắt lên thăm dò khuôn mặt của hắn. Isaac vẫn đứng đó, cả người chìm trong bóng tối lạnh lẽo, đôi mắt tím u uất nhìn tôi chăm chăm, thấy vậy tôi sợ hãi nuốt nước bọt ừng ực vội nói -"Ơ hơ, đây chỉ là ý kiến của tôi thôi, cậu đừng để bụng, bản đàn của cậu cũng hay lắm (vừa đấm vừa xoa ==). Ơ...Ừm...Tôi đã nói xong rồi, bây giờ phải trở về kí túc xá đây, cậu cứ tự nhiên nhé, bye..."
Tôi nói xong liền nhanh chân chạy biến đi trước khi hắn nổi giận cho tôi vỡ thành trăm mảnh pha lê...
---
Isaac nhìn theo bóng chàng trai nhỏ nhắn đang chạy đi, khẽ vuốt mái tóc màu bạc, nhếch môi cười cay đắng, hờ hững nói -"Cảm xúc ư ? Ai có thể cho tôi thứ đó bây giờ ? Liệu em có thể cho tôi không...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top