Chương 1

Kinh đo huyên náo, người người truyền tai nhau về 1 sự việc trấn động. Đó là 2 đứa con gái nhà Lý Tưởng sau 1 đêm như thay xác cho nhau. Da mặt xấu xí nhăn nheo không còn xinh đẹp như trước. Cô chị thì sau 1 đêm mặt cóc lại thành thiên Nga.

Nhưng mọi người chỉ dám nói thầm chứ không dám nói lớn. Nhà Lý Tưởng nổi tưởng giàu có, là địa chủ 1 trấn nên không ai dám động.

Trong sân sau nhà Lý Tưởng có 2 đứa bé đang ngồi chơi với nhau. Bỗng lão điên trong nhà chồm mặt vào nói lớn:

- Cha lấy mặt con, không còn nhân tính, đứa trẻ dại khờ sớm muộn cũng hay.

Nghe vậy người trong nhà cùng lão Lý Tưởng chạy ra quát lớn và đáng đuổi lão điên đi. Ông Lý như trạm vào nỗi sợ mà quay ra trách con Mẫn:

- Tao bảo mày làm việc nhà, mày làm xong chưa? Ai cho mày dám ra đây hả!?

Cái Mẫn nghe thầy nó quát liền run rẩy xin lỗi

-  Con xin lỗi thầy con vào làm ngay đây ạ

Nói rồi nó chạy nhanh vào kho lấy đồ. Thằng Ngũ cũng vì sợ mà cùng con Mẫn đi mất.

Đang quét nhà cái Mẫn bỗng đi ngang qua chiếc gương, nhìn thấy khuôn mặt của mình nó giật mình liền oà lên. Thằng Ngũ thấy thế chạy vào vội vàng hỏi thăm:

- Mẫn Mẫn em sao thế sao lại khóc?

Cái Mẫn nghe xong nức nở khóc mếu máo nói:

- Em thật xấu xí như con cóc, cha nói đúng em quả thật xấu như cóc. Huhu

- Ngoan không khóc, Mẫn không xấu. Họ thấy xấu nhưng anh vẫn thấy em xinh mà. Con người, đôi khi không cần quan tâm vẻ ngoài, họ chỉ quan tâm đến tâm hồn của người ấy thôi. Nín đi anh thương.
Bỗng cái Mẫn ngước đầu lên nó nhẹ tay kéo ống tay áo thằng Ngũ nói

- Chỉ có anh thương em thôi. Vậy mai sau anh cưới em được không. Em nghe người ta nói, chỉ có cưới nhau người kia mới bảo vệ mình cả đời thôi ạ.

Thằng Ngũ nghe xong cười rồi xoa đầu cái Mẫn nói:

- Thầy anh bảo, sau này nhất định phải chăm sóc em thật tốt. Còn cưới gì ấy thầy bảo anh với em không có phận ở bên nhau.

Cái Mẫn nghe xong liền hỏi.

- Tại sao lại không phận ạ?

- Anh không biết, anh chỉ nghe thầy nói vậy thôi. Thôi làm đi, không bác Lý lên lại đánh đòn em bây giờ.

Nghe đến Lý Tưởng cái Mẫn bỗng trở nên sợ hãi mà đứng dậy làm việc 1 cách nhanh chóng.

1 tháng sau.....

Trong đêm tối mịt mờ thư phòng của ông Lý Tưởng vẫn sáng đèn:

- Lão Tam ông mà đi nỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?

- Sẽ không đâu, ta thấy con bé ấy vẫn chưa có oán khí gì. Nhưng tương lai thì phải tùy vào tâm và đức ông sống như thế nào. Chuyến này ta phải đi, không thể không đi.

Lý Tưởng thấy khuyên không được cũng đành bỏ cuộc và gật đầu. Những lão Lý vẫn hỏi:

- Thế tôi và con gái tôi trong tương tôi vẫn ổn chứ?

- Ta đã giúp ông hết pháp lực vào trận địa thay xác rồi, ta chỉ biết hiện giờ thì không sao. Nhưng.....tương lai còn tùy vào ông và cách con gái ông sống.

Nói rồi lão Tam quay lưng bỏ đi. Ông biết khi đã tham gia vào trận thay xác này thì ông cũng không sống được lâu, đứa cháu duy nhất của ông sợ còn không sống được quá tuổi 25. Nếu giờ ông vẫn ở lại chỉ thúc đẩy cái chết đến gần ông và cháu ông thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi