1

Khi thợ săn tiền thưởng chạm lên mặt kính, nhân ngư trong bể thủy tinh giơ tay, mơn trớn bàn tay chai sạn của anh ta qua lớp kính trong.
Nhân ngư nghiêng đầu, đôi mắt của thú vật thiếu hụt nhân tính, tựa một mặt hồ đã bị xóa bỏ mọi gợn sóng. Cặp gương xanh phẳng lặng chiếu lại ảnh ngược của anh ta, lại mất đi điều gì - mất đi cái vỏ người được khoác bên ngoài, trần trụi phơi bày dục vọng suy đồi, thứ vốn dĩ được chôn kín trong lòng thành một bí mật tanh tưởi.
Đôi mắt xanh sát gần “Sagittarius”. Môi nhân ngư hé mở, đón chờ nụ hôn từ tình nhân hằng âu yếm. Mê muội, anh ta nghiêng mình về phía bể nước, chực chờ ngã vào vòng tay âu yếm của sinh linh từ nước trong. Dù cho nước tràn vào có khiến phổi bỏng rát. Dù cho sinh mệnh có bị nước cướp đi.
Lướt qua trên đầu môi “Sagittarius” xúc cảm lạnh lẽo của mặt kính. Chớp nhoáng, cái lạnh đánh thức anh ta, như một cái tát tỉnh kẻ mộng ngày vớ vẩn.
“Mẹ nó chứ.”
“Sagittarius” phun ra một câu chửi thầm, vội vã ngoảnh mặt. Nhận ra chiêu trò của mình đã thất bại, nhân ngư chẳng lấy làm bàng hoàng. Nó lượn một vòng trong bể kính chật hẹp, xương sống lộ rõ nối xuống đuôi dài uyển chuyển, vẫy nên bọt nước cuộn tung. Da thịt trắng nhợt chằng chịt sẹo sâu đỏ tươi, không để lại một phân lành lặn. Máu hồng rỉ qua vết thương hở, tan lẫn vào màu nước.
“Sagittarius” không để ý tới con vật trong bể kính nữa. Chỉ cần anh ta quay đầu, không nhìn thẳng vào đôi mắt biết ăn tươi nuốt sống linh hồn đối diện, nhân ngư sẽ không thể mê hoặc anh ta. Trừ phi, nó hát.
Nhưng có vẻ nhân ngư đã mất đi hứng thú với việc trêu chọc một kẻ bị nhục dục chi phối. Thay vào đó, nó tò mò dõi mắt theo động tác hối hả của anh ta. “Sagittarius” mặc nó, vội vã kéo xuống vải điều che phủ từng món hàng đấu giá. Cổ vật giả Công tước Mélodis đưa nặng trĩu trong túi áo, giục giã thợ săn tiền thưởng rằng thời gian gấp rút.
Rốt cuộc, anh ta đã tìm thấy mục tiêu của mình. Viên đá xanh lẳng lặng nằm trên đệm nhung đỏ tươi, giống như một thiếu nữ đồng trinh ngây thơ, mãi không hay biết biết bao kiếp sống đã đổ máu hòng giành giật mình.
“Sagittarius” nhanh chóng thả vật thay thế vào vị trí, thứ hàng giả những tưởng sẽ sáng lấp lánh chẳng thua kém đá quý thật. Nhưng một khi nhìn kĩ, sẽ không khó để nhận ra sự kệch cỡm của thế phẩm vọng tưởng thay thế châu bảo vô giá.
Thợ săn tiền thưởng cẩn thận cất viên đá vào. Anh ta mau chóng rời khỏi cửa, rồi lại - như thể bị ma quỷ theo thân - khó kiềm lòng, ngoái đầu, chỉ để thấy nhân ngư tóc bạc trắng màu sóng nước lần nữa. Nhân ngư cuộn mình nghỉ ngơi, xương bả vai gồ ghề tựa một đôi cánh sắp sửa xé rách da thịt để xòe rộng.
Bỗng chốc, mí mắt nhắm hờ mở to, đôi ngươi vô cảm nhìn chằm chặp người còn đang bồi hồi trước cửa.
Chính ánh nhìn ấy giữ chặt lấy hai má “Sagittarius”, ép anh ta phải đối diện với màu xanh vô tận. Anh ta khó khăn dứt mắt, chỉ quay đầu thôi mà cơ bắp toàn thân đã đau nhức, kêu gào phản kháng bộ óc bên trên đừng nên chống cự cám dỗ. “Sagittarius” cắn răng, đẩy cánh cửa, hoàn toàn cắt đứt khoảng không giữa anh ta và nhân ngư.
Phía sau cánh cửa đóng chặt, ánh mắt chăm chú chưa từng rời khỏi gỗ nâu trầm, dường như có thể nhìn xuyên thấu mọi rào cản, ám ảnh bên cạnh người ở ngoài. Bẵng một hồi lâu, nhân ngư mới rời mắt, dựa cằm lên tay, nhàn nhã khép mi.

“Thứ ngài cần.”
Cho dù thợ săn tiền thưởng xuất hiện đột ngột y đúc một bóng ma trong phòng riêng được canh gác chặt chẽ, ngài công tước vẫn chẳng lấy làm kinh ngạc. Ngài vẫy tay, lệnh cho vệ sĩ cảnh giác rút lui.
“Tốt lắm.”
Công tước Mélodis không vội xem xét báu vật thu được. Trái lại, ngài hẵng còn thong dong thưởng rượu, dõi mắt xuống sàn đấu giá bên dưới.
“Vừa kịp khúc cao trào.”
Từ sau màn đỏ lộng lẫy, nhân viên trong bộ đồ trắng đen không thể đoạt lấy nổi bật của bể kính phản chiếu ánh đèn rực rỡ đang được đẩy ra. Khi hào nhoáng phút đầu vơi đi, bóng hình hiện rõ bên trong có thể khiến cả phòng đấu giá lặng thinh trong choáng ngợp, nghe được cả tiếng kim rơi. Đến khi có một kẻ thất thố trầm trồ, mọi âm thanh dường như tuôn trào sống dậy, trở thành tiệc cuồng hoan của kẻ si mê cái đẹp.
“Mỹ nhân ngư trong thần thoại.”
Công tước Mélodis giơ chén, tựa hồ cụng ly với bạn rượu vô hình. Ánh đèn lung linh thấm màu rượu đỏ nhuộm lên bàn tay.
“Cậu Sagittarius, cậu đã nghe truyền thuyết về mỹ nhân ngư chưa?”
“Sagittarius” không chen lời, lẳng lặng đứng sau ngài. Công tước không có vẻ phật lòng, cũng chẳng mất nhã hứng, tự tiếp lời bản thân.
“Cổ tích nói, nàng tiên cá vứt bỏ đuôi cá, hoá ra hai chân, lên bờ tìm lại tình yêu chân thành.” Ngài ngắm nhìn màu rượu sóng sánh trong tay, mỉm cười. “Nhưng đôi chân tạm bợ sẽ luôn phải chịu đau đớn như gai đâm khi bước đi trên đất bằng. Chỉ khi thấy một người yêu thương nàng hơn cả cha mẹ, tiên cá mới có thể trở thành con người thực thụ. Bằng không, vào ngày hoàng tử thành hôn, nàng sẽ trở thành bọt sóng.”
Nói đoạn, ngài nhìn về phía “Sagittarius”, cất lời.
“Cậu biết phần sau không?”
Thợ săn tiền thưởng không thể nào giả vờ hào hứng nổi. Nể tình người trước mặt còn đang trả lương cho anh ta, “Sagittarius” đáp.
“Hoàng tử kết hôn với công chúa, tiên cá hoá thành bọt biển.”
Công tước Mélodis hài lòng gật đầu.
“Rất tốt. Sai rồi.”
“Sagittarius” nhướn mày. Công tước không bận lòng anh ta nghĩ gì, tiếp tục.
“Trước ngày hoàng tử thành hôn, các chị em của tiên cá trao cho nàng một con dao. Chỉ cần lưỡi dao đâm qua quả tim của hoàng tử, máu đỏ chảy xuống chân, rửa đi cơn đau đớn, đuôi cá sẽ trở lại và nàng có thể quay về biển sâu. Tiên cá chọn hoá thành bọt biển, nhường hạnh phúc mãi mãi về sau cho người nàng yêu.”
Ngài lắc đầu tiếc rẻ.
“Nói xem, mỹ nhân ngư chọn đuôi cá, điều gì đã xảy ra?”
Theo lời ngài, “Sagittarius” nhìn xuống sàn đấu giá. Người tham dự dồn dập ra giá, khiến chủ trì không kịp cả thông báo. Những kẻ bị ma quỷ mê muội tâm hồn sẽ không chùn bước, ngay cả khi đã đổ hết tài sản lên một mỹ nhân ngư tàn tạ.
Ăn thịt nhân ngư trường sinh bất lão. Tốc độ con người cướp đi máu thịt nó lớn hơn khả năng tự lành của nhân ngư. Tảng thịt bị đào xuống vừa trở thành một vết sẹo, vết rỗng mới đã xuất hiện bên mạn sườn, sau eo, trên bụng. Thứ tra tấn lăng trì có thể khiến một người bình thường sớm nổi điên, thậm chí táng thây trong đó, xác nổi lên mặt nước như người đẹp ngủ say trên đầu triều dâng. Vậy mà mỹ nhân ngư chẳng hề quằn quại đau đớn, trái lại còn thích thú nhìn ngắm vùng hỗn mang một tay mình gây ra.
Mỹ nhân ngư xem chừng vô cùng hưởng thụ bầu không khí này, vui sướng uống lên cơn mê say lấp lửng trong những ánh mắt điên dại. Nó lượn vòng trong bể kính, vây rách xác xơ lóng lánh hơn cả vỏ xà cừ, để lại dư âm mỹ lệ quyến luyến mãi trong đáy mắt. Vảy tróc lốm đốm trên chiếc đuôi bạc trắng, lộ ra da non đỏ tươi bên dưới, vết lao đâm xuyên đuôi cá còn chưa khép miệng, lại không sao át nổi ngàn vạn điểm sáng chói loà tô vẽ vảy bạc thành sắc cầu vồng rực rỡ.
“Bởi vậy, mỹ nhân ngư là tội nhân ô uế. Là minh chứng cho cái chết của một người vô tội. Chúng bị tước mất khả năng yêu, bị nguyền rủa rằng bất kỳ ai trông thấy sẽ say mê chúng điên cuồng. Sinh ra và chết đi trong bi kịch, chỉ cần còn sống, bám theo chúng chỉ có hỗn loạn.”
Công tước kết thúc câu chuyện ở đó. “Sagittarius” thích sự yên lặng, nhưng anh ta không thích kiểu ngột ngạt này lắm.
“Ngài không trả giá sao?” Anh ta hỏi.
“Sagittarius thân mến.”
Ngài công tước thở dài buồn bã. Nếu như “Sagittarius” chưa thấy kính trong trước mắt phản chiếu nụ cười lạnh nhạt, anh ta hẳn đã tin.
“Làm sao ta dám tranh giành với những kẻ không sợ mất tất cả?”
Làm chứng cho lời ngài, con số được hô lên bên dưới đã đạt ngưỡng thiên văn, ngay cả đọc thôi cũng líu lưỡi. Giá trị khổng lồ khiến vài kẻ còn day dứt giữa tỉnh và điên thoáng chùn chân, dường như tự hỏi liệu suy bại vì một con quái vật có đáng.
Tiếng ra giá thưa thớt dần. Đến khi âm thanh cuối cùng vang lên, người chủ trì gõ búa, chính thức tuyên bố người chiến thắng.
Mỹ nhân ngư đã mất đi hứng thú từ lúc hỗn loạn nguôi ngoai. Nó quay mình, phơi bày lưới sẹo đan chằng chịt trên tấm lưng trần. Trăm ngàn ánh mắt si mê ve vãn xương sống gầy gò chẳng thể làm nhân ngư lạnh nhạt xiêu lòng, đuôi dài dập dềnh trong nước, mơ màng chìm vào thế giới của riêng mình.
“Không còn gì đáng chú ý nữa.” Công tước đứng dậy, nhẹ phủi vạt áo, “Đi thôi.”
Dường như có gì đó gai góc như xương san hô chết đâm vào gáy “Sagittarius”, luồn xúc tu lạnh lẽo của nó quanh cổ anh ta. Thợ săn tiền thưởng quay ngoắt đầu, vừa vặn bắt được con mắt xanh hé mở, lẳng lặng nhìn chăm chú về phía anh ta, tưởng chừng có thể xuyên thủng mặt kính mờ che chắn phòng tư.
Ngay cả khi anh ta đã rời đi xa, tầm mắt ấy vẫn bám theo, giống như ma quỷ vòng tay trên vai, âu yếm hôn lên vành tai nhân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top