Chương 1: Trận Game Cuối Cùng •Nakzep•
Tiếng game vang lên không ngừng, hòa cùng ánh sáng nhấp nháy từ màn hình điện thoại. Zephys lười biếng tựa lưng vào ghế sofa, chân bắt chéo, đôi tất đen ngắn bó lấy cổ chân. Chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi hơi xộc xệch, cà vạt đen buộc lỏng lẻo, để lộ làn da trắng mịn và khe ngực đầy đặn phập phồng theo từng nhịp thở. Quần đùi đen nhỏ xíu bó sát lấy cặp mông căng tròn, khiến từng chuyển động dù nhỏ nhất cũng mang theo vẻ quyến rũ khó cưỡng.
Cậu đang mải chơi một trận game sinh tồn trên điện thoại, không hề nhận ra sự yên lặng bất thường bên ngoài cửa sổ. Tivi trong phòng khách vẫn mở, nhưng chương trình đã bị gián đoạn bởi một bản tin khẩn cấp:
"Thành phố rơi vào tình trạng nguy cấp. Một loại virus lạ khiến con người trở thành những sinh vật khát máu. Chúng tấn công bất cứ ai còn sống. Người dân được khuyến cáo..."
Zephys liếc mắt lên tivi, bĩu môi.
"Lại mấy cái tin vớ vẩn..." Cậu lẩm bẩm, tay vẫn bấm game.
Bên ngoài cửa sổ, những tiếng gào thét vọng lại, những bóng đen loạng choạng trên đường phố. Căn hộ Zephys nằm trên tầng cao, tạm thời an toàn, nhưng cậu vẫn chưa nhận thức được thảm kịch đang diễn ra.
Một tiếng rầm! đột ngột vang lên, cánh cửa chính rung lắc dữ dội. Zephys giật mình, nhưng lại nghĩ chắc do ai đó chạy nạn va phải. Cậu nhíu mày, bực bội đặt điện thoại xuống, bước đến mở cửa mà không chút đề phòng.
Cạch!
Cánh cửa bật mở, và thứ xuất hiện trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn. Nhưng không, hắn không phải con người.
Mái tóc trắng bù xù vương đầy vết máu khô, đôi mắt đỏ như ruby cháy rực trong bóng tối. Quần áo hắn rách nát, lộ ra thân hình rắn chắc, nhưng thứ đáng sợ nhất là làn da nhợt nhạt và hơi thở mang theo mùi tử khí. Hắn nhìn chằm chằm vào Zephys, ánh mắt không đơn thuần là của một con quái vật khát máu, mà còn có gì đó... nguy hiểm hơn.
Một nụ cười nhếch lên nơi khóe môi hắn.
Zephys chết sững. Tim cậu đập thình thịch, nhưng cơ thể lại như bị đóng băng.
"Đồ ăn..." Giọng trầm khàn cất lên, mang theo sự thèm khát tột độ.
Nhưng đôi mắt đỏ ấy không nhìn vào cổ cậu, cũng không nhìn vào đôi chân run rẩy của cậu.
Mà là nhìn chằm chằm vào bộ ngực bự căng tròn đang phập phồng theo từng nhịp thở hốt hoảng của cậu.
Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng Zephys.
Cậu vừa nhận ra...
Hắn không muốn ăn thịt cậu. Hắn muốn làm một thứ còn đáng sợ hơn thế...
---
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top