chương 1

'Reng reng reng' Tiếng báo vang lên chx kịp tắt, thì 'lộc cộc' vài tiếng chiếc báo thức bị quăng đi ra xa một cách thô bạo .

Trên giường Ôn Nhạc ngồi ngơ ngẩn nhìn ra phía chiếc đồng hồ báo thức . Cậu rũ hàng mi dài xuống khuôn mặt trắng nõn, đôi lông mày đang trau lại vì còn gắt ngủ . Bỗng có tiếng gõ cửa phòng cậu , giọng nói của một người phụ nữ trung niên vừa cẩn thận lại mang một chút dè dặt:

-"Cậu chủ , cậu dậy r thì mau xuống ăn sáng , bà chủ đã đợi cậu đc một lúc r "

Mấy phút sau khi ko nghe thấy âm thanh hồi đáp . Dì Lý đang định gõ thêm lần nx , cánh cửa chợt mở ra . Người thiếu niên mặc một bộ đồ ngủ mỏng , đứng khoanh tay chặn trc cửa , vẻ mặt không cảm xức đáp :

" DÌ, xuống nói là tôi không ăn sáng tí qua căn tin trường sẽ mua đồ ăn sáng sau "

" Nh... Nhưng mà bà chủ đã nói ..."

Lời nói chưa kịp dứt thì cửa phòng đối diện đã bị đóng lại . Sau khi đóng cửa cậu hơi cúi người xuống nhặt chiếc đồng hồ báo thức đặt trả về lại chỗ cũ . Liếc sang bên cạnh một chiếc chìa khoá kì lạ nằm trên bàn , ngẫm nghĩ một lát . Thấy sắp muộn học cậu bèn  nhét chiếc chìa khoá vào trg ngăn bàn, quay ra vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi học .

   ***

Hạt mưa rơi tí tách qua các tán cây . Những chiếc ô  đủ màu sắc như một bức tranh sặc sỡ lấp kín trg khuôn viên trường

   Trên dãy hành lang , Ôn Nhạc đang gấp chiêc ô ướt sũng đột nhiên một bàn tay khoác qua cổ cậu . Giọng một người sang sảng :

  -"Lão Ôn , nay đi sớm thế ?"

Cậu  chẳng buồn quay ra sau vs vẻ mặt khó chịu :

  -"Lục Dương? Bỏ ra ngay, nếu cậu còn muốn sống"

Lục Dương từ đằng sau , dần thả lỏng tay :

   -"Hazz , cậu đúng là . Mà cậu sốt hả Lão Ôn ?"

- " Cậu ms sốt ý, cậu định đi xuống căn tin không? Mua hộ tôi cái bánh bao luôn "

" Có đấy , ăn j nx ko tôi mua luôn "

" Thôi , đi đi nhanh lên khéo lại hết "

  Nói rồi cậu đẩy mạnh Lục Dương về phía trc r quay đầu một đi thẳng vào lớp . Hôm nay thời gian trôi có vẻ nhanh hơn mọi ngày chx j chuông báo tan học đã reo . Trời đã dần ngớt mưa nhưng vẫn còn lấc đác mấy hạt.

Trg lúc đang chuẩn bị bung ô đi về thì phát hiện đây không phải ô của Ôn Nhạc . Cái này cx giống y đúc chiếc ô mà cậu mang. Hai chiếc ô đều màu đen và cùng kiểu dáng, có lẽ chủ nhân chiếc ô này đã vội vàng về mà lấy nhầm . Ôn Nhạc nhìn xuống phần cán ô có để tên : Thời Văn . Cái tên này rất quen có vẻ đã cậu nghe ở đâu đó r . A, nhớ r cậu bt hắn ta là tên dị hợm đã giành thành công hạng nhất vs cậu trg học kì này , tên này cx cùng lớp vs Ôn Nhạc . Suy nghĩ một hồi , cậu quyết định bật ô đi về , mai trả lại hắn ta sau .

    ***

Tâm trạng của Ôn Nhạc bây giờ rất tệ , nhất là khi đi trên đường cậu lỡ va phải một tên rất kì lạ . Người đó mặc một chiếc áo mưa đen , đi đôi ủng màu xanh . Đi qua hắn cố ý nhét vào người cậu một tấm card màu đen . Lúc định thần trở lại thì đã không thấy người đâu , bèn nhét vào túi quần , chờ đi đến thùng rác của đoạn đường kế tiếp rồi vứt . Nghĩ thì nghĩ v mà ai đó lại quên mất về thẳng nhà đi ngủ .

   Xong đến tối , cậu định đi thay quần áo thì túi quần cộm lên một vật thể lạ . Lấy ra mới phát hiện là tấm card chiều nay . Nhìn kĩ trên tấm card này đề mấy dòng chữ ngoằn ngoèo rối mắt , bên dưới lại để một lời mời chào được bôi lên  ánh nhũ vàng lấp lánh .

Ôn Nhạc hơi nghiêng đầu , ra là mấy chiêu trò lừa đảo của mấy tên đa cấp nhàm chán. Thuận tay cậu vứt thẳng tấm card vào xọt đứng giấy vụn bên cạnh . Xoay người bước tiếp vào nhà tắm .

  Chẳng biết nay cậu lm sao mà ngủ một mạnh từ chiều đến 7 h tối ms dậy ,nên h cậu ko ngủ đc . Nhấm nháp chút sữa nóng cậu vừa lấy từ bếp lên .

  23:45 cậu bắt đầu đi vào giấc ngủ  tuy nhiên chưa đc bao đã bị tiếng ồn đánh thức . Gọi là tiếng ồn cx ko đúng lắm , âm thanh này tuy nhỏ nhưng lại rất hỗn độn nghe như tiếng gào rít nhỏ của sinh vật nào đó , tiếng nhỏ giọt của nước, tiếng va chạm của các vật dụng .

  Ôn Nhạc hé mắt , cảnh tượng trước mắt khiến cậu cả kinh . Một sinh vật cao đến 2m , tay chân gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, vài mảng da lở loét , lồi ra đoạn xương trắng đục . Trên lưng nó nổi lác đác vài cục mủ , có cục đã vỡ các dịch trắng chảy ra . Ở khoang bụng nội tạng đảo lộn , có khúc ruột non ruột già như bị thứ gì ăn mất , chất dịch màu đen sánh chảy ra . Mặt sinh vật này nhỏ , đôi mắt đen ngòm chiếm 2/3 kích thước khuôn mặt ,có vài bộ phận thối rữa, lúc nhúc vài con giòi màu trắng mập mạp. Chiếc miệng rộng ngoác đến mang tai còn đang ngậm một đoạn ruột non. Từng giọt nước bọt rơi xuống , sàn nhà lập tức bị ăn mòn .

  Trông đến là kinh tởm, nó có vẻ chưa nhìn thấy Ôn nhạc . Cậu nghi ngờ mình còn đang mơ nên có véo nhẹ vào mặt một cái . Đau , v đây không phải mơ . Thứ sinh vật kia đag trg phòng cậu là thật .Sau cú sốc , Ôn Nhạc nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt .

  Đảo mắt quanh phòng , cậu tìm đc một con dao gọt hoa quả trên mặt bàn . Cậu hơi nhích người sang một cách nhẹ nhàng nhất có thể , nhưng chiếc giường lại phản bội cậu ,kêu lên tiếng kẽo kẹt . Con quái vật quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào cậu , đoạn ruột non trg miệng nó rớt xuống đất,nhanh như cắt nó lao đến cậu .

   Ôn Nhạc né xuống giường, không quên vơ lấy con dao lăm lăm trước ngực . Về kích thước của con quái vật này khá to nhưng khả năng di chuyển của nó lại bị hạn chế , tuy Ôn Nhạc phản ứng khá nhanh nhưng cx ko tránh đc việc bị thương ở bên tay . Bỗng một giọng nói máy móc vang lên trg đầu cậu :

[ Chào mừng kí chủ đến với thế giới, xin tự tôi là giới thiệu X và là hệ thống của cậu . Nhiệm vụ của tôi là giúp cậu sống sót trong thế giới ]

Lời vừa dứt Ôn Nhạc thầm nghĩ phải chăng mình sắp hoá điên đến nơi nên sinh ra ảo tưởng . Đoán đc sự nghi hoặc của cậu đối vs bản thân , liền nói tiếp :

[ Cậu đây là ko tin tôi sao ? Cx chẳng trách cậu đc , vì ai ở trg tình huống này đều như thế ... Hazz thật đáng tiếng, chúng ta vừa gặp nhau mà tôi lại phải đi tìm kí chủ ms sao ? trg cậu cx đẹp chết cx hơi uổng nhỉ ...?]

  nghe v cậu liền đánh liều một phen hỏi :

' Hệ thống ? Ngươi là hệ thống của ta v ngươi có thể giúp j cho ta vào lúc này ? Ví dụ như vào lúc này '

Hệ thống  , cao giọng trả lời :

[ Dĩ nhiên là có , chỉ sợ là cậu thấy khó mà lui thôi , ngược lại nếu cậu lm đc tôi sẽ giúp cậu làm chủ nhân của thế giới này . Kí chủ liệu có sẵn sàng ? ]

Liếc thấy con quái sắp lao đến đợt nx . Ôn Nhạc sắc mặt lạnh tanh :

' Nói nhanh đừng lòn vòng '

Một dãy thông tin xuất hiện trong đầu Ôn Nhạc :

[ tên loại : người xương
  Bậc : D
  Độ lí trí : 0
  Ưu điểm : sát thương cánh tay , nước bọt có tính ăn mòn cao ?
  Nhược điểm : di chuyển , ? ]

  "Hỏi chấm ? Ta phải tìm để lấp chỗ dấu hỏi chấm đó à "

Hệ thống cười nhạt :

[ ko hẳn là phải tìm hết , nhưng tôi chắc là nó sẽ giúp ít nhiều cho cậu đấy kí chủ yêu của tôi ]
 
Hiểu đc tình hình hiện h , Ôn Nhạc khom người né tránh các đòn tấn công của con quái . Cậu lao thẳng vào nhà tắm , con quái vs tâm thế của kẻ săn mồi khi nhìn thấy con mồi của mình hoảng sợ mất phương hướng bỏ chạy , khiến nó càng phấn khích hơn kêu lên những tiếng the thé :

" Hehe  Tiểu tử đừng chạy nx ngươi ko thoát được đâu hehe "

Nói r nó xông vào theo . Nhưng chợt nó hẫng lại một nhịp . Một thau nước tạt thẳng lên người nó . Nó nhe răng múa vuốt gầp gừ :

" Mẹ kiếp , thằng nhóc ba tuổi ranh vắt mũi chx sạch như mi mà dám "

Thấy phản ứng của nó Ôn Nhạc thoáng mừng trong lòng một chút  . Đúng như cậu suy đoán , lúc chạm vào con quái cậu cảm nhận cơ thể nó giống vs đất sét . Nên nếu suy đoán trên của cậu đúng thì nhược điểm tiếp theo của nó là nước .  Hệ thống :

[ Chúc mừng kí chủ tìm thêm đc một nhược điểm nx của quái vật người xương nhược điểm này sẽ đc cập nhật thêm vào phần thông tin trg sách quái vật của ngài . Ồ tôi thấy có vẻ như là có tin ko vui lắm cho cậu đây , cơ mà ko sao, chúc mừng cậu tìm đc thêm một ưu điểm nx của người xương . Bật mí nhỏ , tìm hoạn thiện một trang sách quái vật sẽ đc tự chọn một vật phẩm ngẫu nhiên nhé ]

Các bộ phận bị nước ăn mòn lại bật dựng dậy hồi phục nhanh chóng, bản thể chính của con quái cx dần tách ra thành các bản thể phụ , lúc nhúc bỏ trên mặt sàn nhà tắm . Hệ thống nhắc nhở :

[ Bây h có một cách duy nhất để cậu thắng . Chỉ cần cậu có thể tìm ra đc bản thể chính giết nó thì cậu sẽ thắng ]

Nhìn quanh , Ôn Nhạc hơi cúi đầu, cậu dùng tay bên phải lén cho về sau nắm lấy cán bằng gỗ , từ từ rút khỏi phần đầu . Những tiếng the thé lại vang lên :

" Hehe sợ hãi đến ngu luôn à ? Nếu h ngươi chịu quỳ xuống đầu hàng ta có thể xem xét , dù dì ngươi cx khá đẹp '

Ôn Nhạc ngẩng đầu , hơi híp mắt :

' Muốn ta chết cx ko dễ ,phải xem ngươi giết ta hay ta giết ngươi đã "

Cán chổi gỗ lao vút qua ghim con quái ở góc trong cùng lên tường . Con quái sững sờ :

" G... Gì cơ ta thua một thằng nhóc như mi hahaa j chứ tại .....s "

Ôn Nhạc cười nhoẻn miệng:

" Tại sao à ? Cái lỗi lớn nhất ở đây của ngươi là sự ngu xuẩn khi coi nhẹ sự việc trc mắt "

Mấy phút sau đống quái còn dần tan biến cùng bản thể chính , trên mặt sàn một đống thịt trộn lẫn chất dịch nhờn nhớm nháp . Ôn Nhạc xoay người ôm bồn cầu nôn khan . Tiếng hệ thống vang lên :

[ Đúng là cậu không làm tôi thất vọng . Xin phép chúc mừng lại một lần nx . Tiến trình hoàn thiện trang một sách từ điển quái vật : trang 1 hoàn thiện 100% . Phần quà sẽ đc gửi vào kho lưu trữ không gian của hệ thống , cậu muốn chọn không ? ]

Ôn Nhạc vừa nôn xong hơi khó chịu , song nghe thấy thông báo của hệ thống khiến cậu dịu đi đôi chút :

" Lấy ra đi "

Ting Ting . Màn hình hiển thị hòm rương nhỏ , nhấp vào . Có tổng cộng ba món : cung tà ma , kiếm phức hợp , súng??

" Súng là sao ?"

Hệ thống bí hiểm :

[ Hmm ... Vật phẩm ko đáng để tâm đâu kí chủ của tôi à ]

Khoé môi Ôn Nhạc hơi nhếch lên :

" Ko đáng để tâm sao , v thì ta chọn cái đó "

Hệ thống:...

[ Chúc mừng kí chủ nhận được súng hoá long cấp B , thông tin của ngài đã đc cập nhật :

Tên : Ôn Nhạc

Dị năng : viễn chinh ( đag cập nhật thêm)

Thuộc tính : mềm

Hệ : phụ trợ

Cấp : D ]

" Thuộc tính ? "

Hệ thống:

[ thuộc tính ở đây đc coi như một chiếc bùa hộ mệnh , nó có thể đỡ đc tất cả các đòn đánh nhưng cx hạn chế , có thể coi là mạng sống của vật chủ . Thuộc tính liên quan mật thiết đến hệ , còn tùy vào thuộc tính là gì thì hệ sẽ đc xếp hệ tương ứng ]

Từ trg ko trung một con gấu bông hình một bé trai rơi vào lòng cậu . Hệ thống tiếp tục giải thích :

[ Đây chính là thứ gọi bùa hộ mệnh của ngài ]

Ôn Nhạc ngắm nghía con gấu bông nhỏ trên tay một lúc , quả thật nó rất giống cậu . Cậu thầm nghĩ : thứ này có thể làm những việc phi thường đến thế sao ? Điều này quả thật là khó tin ... Suy tư một hồi cậu ms hỏi hệ thống :

" H nên cất nó ở đâu ? Chả lẽ buộc nó vào người mang theo ? "

[ Ngài có thể để nó và một số vũ khí,... Vào kho lưu trữ không gian hệ thống. Kho lưu trữ là vô hạn ]

" V bỏ thứ này vào đấy đi "
***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: