Chương 2: Xác ôm chân


                Nhi ngồi dậy dụi mắt nhìn sang giường bên thấy Thùy vẫn còn cuộn chăn ngủ, còn Hà cũng vậy trong phòng chỉ có mình Nhi dậy sớm. Nhi bước xuống vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt , thay đồ rồi chạy ra sân trường đi dạo nhìn sân trường vắng người không có một ai ,cảnh quan của một buổi sáng thật đẹp những con chim đậu trên cành phượng hót vang lên, nhìn lên phòng kí túc xá tất cả vẫn còn đóng cửa, đi được vài bước Nhi ngững đầu nhìn trời mây xanh hòa vào mây trắng lượn lờ trên không trung tuy trời chưa sáng lắm nhưng vẫn còn thấy mây được, Cô hít một hơi không khí tràn vào buồng phổi rồi từ từ thở ra cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm, Nhi đi dạo ngắm vẻ đẹp của trường cô định lại ghế đá ngồi nhưng chợt thấy cái cây mà cô gái đó chết bị treo gần đây cách cô khoảng chừng ba mươi bước, Nhi cảm thấy trong người toát đầy mồ hôi đứng nhìn cái cây đó chằm chằm đầu óc đang tưởng tượng hình ảnh đôi tay đung đưa bị treo dốc xuống giống như đang vẫy cô lại bên cạnh có hung thủ đang tiến lại gần về phía cô miệng cười nham hiểm khuôn mặt của hung thủ đó không rõ ràng bị che đi bởi màu đen chỉ chừa đôi mắt đầy tia máu đỏ trên mắt trông rất ghê sợ, đôi chân Nhi bắt đầu cảm thấy run run không đứng vững được nữa bắt đầu khụy xuống Nhi ngồi bệt mồ hôi trên trán cũng bắt đầu đầm đìa cô muốn chạy thật nhanh thoát khỏi cái cảnh này nhưng cô không thể nào chạy được vì cơ thể hình như không còn sức lực để đứng lên nữa ,đang giữa lúc mơ hồ đột nhiên có một bàn tay giơ ra trước mặt hoảng quá Nhi nhắm mắt hét lên chưa được bao lâu bàn tay đó rút lại bịt miệng , Nhi bắt đầu vũng vẫy gắng sức gỡ bàn tay đó ra nhưng không được,Nhi lúc này không còn thấy ánh sáng của buổi sáng nữa cảm thấy mọi thứ tối dần xung quanh đột nhiên ngột ngạt khó tả cô ngất lịm đi không còn biết chuyện gì nữa.

                  Hà bước xuống giường miệng thì đang ngáp , gãi gãi đầu nhìn sang thấy giường của Nhi trống ,còn Thùy thì đang ngủ ngon lành chắc là nhi ra ngoài rồi Hà cũng chẳng thiết đánh thức Thùy dậy sợ mất công rầy la cô khoác áo ra ngoài khuôn mặt đầy tâm trạng. Buổi chiều Hà đi học về bước vào phòng cô càng ngạc nhiên hơn cả ngày nay không thấy Nhi đâu trên lớp cũng không có,còn Thùy đang hì hục bê tô mì tôm , thấy Hà vào uể oải bước vào, trên miệng Thùy còn đầy mì tôm hỏi :

" ăn mì tôm không mày?"

Hà giục cặp sách lên giường quay đầu nhìn Thùy trả lời giống như đang nói thầm một mình " không". Thùy cũng chẳng cần quan tâm ăn xong mì tôm dọn dẹp rồi leo lên giường cầm cuốn sách lên ngước nhìn Hà hỏi:

" cả ngày hôm nay tao không thấy Nhi đâu mày ạ!"

Hà giật mình nhảy xuống ngồi lên giường của Nhi đối diện với giường của Thùy hỏi lại " thật chứ hôm nay tao cũng không thấy nó" Hà xích người dựa lưng vào tường nói tiếp " hồi sáng tao dậy đã không thấy nó rồi,tưởng nó ra ngoài , hay chắc có việc gì đột xuất chăng?"Trên tay thùy vẫn cầm cuốn sách nói:

" tao gọi điện cho nó,mà nó đâu có cầm theo để trên đầu giường kìa" Thùy chỉ tay rồi nhanh chóng ngồi bấm điện thoại , Hà thấy bực vì đối phương giống như xem thường mình hỏi " mày nói chuyện với tao hay nói chuyện với sách đó?" Thùy cười hì " tao thấy trên giường Nhi có sách này hay tao đọc thử", Hà rời khỏi giường của Nhi nói tiếp " mong thằng nào mang mày đi khỏi cái phòng này". Thùy đang xem mục lục sách nghe Hà nói thế đứng dậy chửi " ý mày là tao phải cút khỏi cái phòng này á? khuất mắt mày chứ gì?" Thùy chống nạnh chửi tiếp" mày là hạng gì thế, mày xem thường bạn bè thế hả?" Hà quay lưng trở mặt vào tường " tao không nói nhiều nếu mày lắm lời tao cắt lưỡi mày luôn ,đồ con điên". Thùy tức quá không chịu nổi nói:

" chuyện của tao mắc mớ gì đến mày dám nói tao điên hả? được rồi xem đứa nào điên" nói xong Thùy lấy gối mình đập mấy cái lên người Hà, Hà cũng mệt rồi chẳng muốn đôi co làm gì tại tức quá lỡ lời ,thấy mình bị đánh nếu nhịn thì chắc Thùy sẽ lấn tới nghĩ vậy Hà nhảy xuống búi tóc gọn gàng xoắn tay áo lên chỉ vào mặt Thùy " con ranh , dám đánh tao hả được tao bức hết tóc mày cho xem" thế là Hà bắt đầu xông thẳng vào Thùy giật tóc, Thùy cũng không chịu thua hai đứa cứ thế giằng co qua lại Hà không nhường nữa bắt đầu dở môn võ mà mình đã học mấy năm nay, cô nắm hai tay nghiêng người đạp một phát trúng ngay bụng Thùy ngã nhào xuống đất Hà quẹt mũi " đấy, nếu tao không nhường nhịn thì tao đã cho bụng mày lủng một lỗ rồi đó,thế này là nhẹ đó!" ,Thùy bị một cú đá cảm thấy hơi đâu chỉ là cú đá nhẹ nhưng Thùy kiên quyết không lùi bước ,thấy Hà quay người đang lên giường thì Thùy nhanh chân đạp bừa một phát ai ngờ cái đạp này làm cho Hà té xuống bị trật khớp Thùy hoảng quá vội hỏi " tao không cố ý Xin lỗi nha mày?" Hà mặt nhăn nhó ôm chân nói " được lắm mày thích đánh lén hả?" Thùy chạy lại sờ chân Hà hỏi " đau lắm không mày?" Hà hắng giọng " đau, nếu muốn hết tao phải nhờ mày", Thùy không hiểu, biết ý nên Hà nói luôn: "mày bẻ khớp chân nó sẽ trở về như cũ nhanh lên làm đi tao chịu không nỗi nữa rồi" Thùy bắt đầu bẻ chân ,chân đã trở về như cũ Hà đứng dậy vẫn đi cà nhắc Thùy đỡ Hà lên giường nhi ngồi , Thùy nước mắt chảy hồi nào cũng không biết Thùy lắp bắp không dám nhìn thẳng vào mắt Hà " tao..tao xin lỗi nghe mày?" Hà cười " vài bữa hết liền,ê khóc gì chứ tao chưa bị giết chết mày yên tâm đi !". Thùy lại giường mình lấy dầu ra ngồi xoa chân cho Hà mà nước mắt chảy xuống thấy vậy Hà nói mình không sao ,mới có tý mà khóc giống con nít Thùy quẹt nước mắt cười gượng .


Nhi tỉnh dậy thấy mình đã nằm ở trên giường, cô ngồi dậy kiểm tra người mình có bị trầy xước không? không trầy xước chỗ nào Nhi cũng yên tâm đôi chút rồi đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Phòng bố trí rất gọn gàng nhìn phía bên phải có cả tủ lớn đựng rất nhiều sách có sách dày và sách mỏng đều để riêng mỗi sách loại gì cũng phân ra cho thấy người này rất ham đọc sách, kế tủ sách có bàn được làm bằng gỗ phía bên trái có vài khung ảnh đính ở trên tường nhìn căn nhà không giống như mình đang ở nhà kẻ sát nhân giết người rùng rợn, nói đúng hơn là căn phòng của một người bình thường có và trang nghiêm vì căn phòng tuy trang trí đơn giản nhưng các vật dụng rất có giá trị. Nhi ngạc nhiên nhìn khung ảnh kia sao thấy quen quen ba người đều đứng chụp chung một Nam hai nữ, Nam đứng ở giữa là người mà giống người thanh niên tên Tùng còn hai người nữ đó sao thấy họ đều quen quen nhưng không tài nào nhớ nỗi họ là ai. Nhi định ra mở cửa thì cánh cửa đó cũng dần dần hé mở , Nhi hốt hoảng không biết làm gì đứng trừng mắt nhìn cánh cửa từ từ mở ,thấy người thanh niên khuôn mặt lạnh lùng bước tới ngạc nhiên hỏi " tỉnh rồi hả, làm gì mà sợ đến mức ngất xỉu thế?" Nhi không hiểu Tùng nói gì Tùng lại bàn kéo ghế ngồi hai tay đan vào nhau nhìn Nhi " hồi sáng mình dậy sớm có việc đi ngang qua thấy có bóng người nên đi mình đuổi theo cứ tưởng hung thủ xuất hiện ai ngờ càng lại gần mới rõ là cậu , thấy cậu đứng đó nhìn chằm chằm vào cái cây đột nhiên khụy xuống mình lại giơ tay định kéo cậu đứng dậy tự nhiên cậu hét lên ,mình sợ người ta nghe thấy bảo mình ăn hiếp hay là làm gì xấu nên mình bịt miệng lại ai ngờ cậu nhanh xỉu thế y như là mình bỏ thuốc mê cho cậu vậy !" Tùng cười mỉm Nhi thấy mình hơi ngượng " tại vì lúc đó mình tưởng tượng có cánh tay của cô gái trên cây cứ vẫy mình lại còn thấy hung thủ đột nhiên bàn tay cậu chìa ra trước mắt mình làm mình càng sợ hơn nên cũng chẳng nhớ là ngất hồi nào" Nhi bất giác rùng mình khi nhớ cảnh hồi sáng Tùng lại cười mỉm lần nữa " đúng là đầu óc con gái hay tưởng tượng linh tinh để rồi tự hù cho mình sợ" Nhi khoanh tay trước ngực nói lại " không phải lúc nào cũng thế mà do bị ám ảnh thôi ai nhìn vào mà chẳng sợ". Tùng trầm ngâm đứng dậy " đừng nhớ tới nó nữa giờ đi ăn cơm thôi !", Nhi theo sau mà cảm giác lúc này vẫn còn run Tùng nhìn ánh mắt đó cảm nhận được nhưng cậu làm lơ , hai người chọn quán cơm bình dân gọi hai dĩa cơm tấm Tùng ăn vẻ ngon miệng Nhi cũng chẳng biết nói gì im lặng một hồi Tùng ăn xong nhìn sang Nhi hỏi:

" theo cậu hung thủ sau khi giết người rồi thì đi đâu?"

Nhi đang nhai dở cơm trong miệng nghe hỏi cô nuốt hết cơm mắt vẫn nhìn vào dĩa trả lời:

" hắn giết người xong thì trốn chổ khác!"

Tùng hớp một ngụm nước nói:

"Hung thủ sẽ ở lại trường không đi đâu cả mục đích của hắn sẽ giết thêm vài người nữa và nó trà trộn vào đám sinh viên để dễ hành động cậu hiểu không?"

Nhi ngước mắt nhìn Tùng gặp ánh mắt của Tùng cũng nhìn chằm vào mình ,Nhi cúi đầu xuống cầm muỗm đẩy cơm trong dĩa mà không ăn nói " vậy là hắn sẽ tiếp tục làm sao đây?" Tùng ngã người ra lưng ghế hai tay vắt ra sau gối lên đầu "cậu nên nhắc mấy bạn nữ nên cẩn thận và bạn nam cũng không ngoại lệ vì hung thủ này không còn nhân tính, cách thức giết người của hắn rất đặc biệt !"

Nhi mặt tái nhợt hiểu ý của cô Tùng cười " ha ha biết đâu lại đến lượt cậu nhỉ?"

Nhi chưa bao giờ thấy đứa con trai gì mà kì cục như thế ,mạng người quan trọng như thế sao đem ra đừa được chứ ,chẳng lẻ Tùng là hung thủ sao? Sao Tùng biết hung thủ sẽ giết thêm người rồi còn nói trà trộn trong đám sinh viên thật ra Tùng là ai ? sao mình thấy người này ở đâu rồi? cảm giác này rất quen thuộc , Nhi rùng mình mộ cái từ chối: " cậu nghĩ sao thế mình có thù oán ai đâu?"

Tùng đứng dậy khoác áo lên vai gọi chị chủ quán tính tiền rồi xoay đi không để ý lời nói của Nhi, cô cảm thấy mình bị coi thường nên chạy chặn đường lại hỏi:

" nè, chọc người ta thế không ngại hả?"

" chọc gì?"

" thì nói mình là người tiếp theo đó"

Tùng nghiêng người cười " ừ, thấy mặt cậu căng thẳng quá chọc thế cho vui"

" Bộ tính mạng người ta dễ đùa lắm sao?"

Tùng xua tay " yên tâm, hung thủ chưa đụng đến cậu đâu nhưng cũng phải cẩn thận một chút nhớ nhé!" rồi cậu ta gọi taxi đi mất để lại mình Nhi ngơ ngác khó hiểu, người này là ai sao mỗi lần gặp hắn mình đều thấy cảm giác này rất quen, còn hai người con gái trong bức ảnh là ai sao lần đầu tiên nhìn họ mình luôn cảm thấy thân thiết, thật ra mình bi làm sao thế này hai tay ôm đầu nói một mình " không suy nghĩ nữa đau đầu quá" rồi cô xoa trán cho dịu bớt.

Về tới phòng trọ cô đẩy cửa vào thấy Hà đang nằm ngủ còn Thùy đang bấm điện thoại , trời đã nhá nhem tối không khí trong phòng yên tĩnh Nhi cảm thấy tâm trạng mình cũng tối tăm theo trong đầu Nhi bây giờ đang thắc mắc nhiều thứ nhưng bị Thùy cắt ngang hồi tưởng reo lên " á bà này đi chơi ở đâu thế trời gần tối rồi mới về?"

Nhi lên giương ngồi không muốn kể chuyện hồi sáng bèn nói lảng

" đi dạo cho thư thả ở trường chán rồi !"

Thùy lấy tay đấm lên giường " thế mà làm cho tụi này lo đấy ăn gì chưa? . Nhi thả dép quay người về phía tường trả lời " rồi".

Thùy đứng dậy tắt đèn,cả phòng tối om chỉ có ánh sáng của điện thoại Thùy yếu ớt trong phòng, Lâu lâu Nhi lại trở người trằn trọc, thấy vậy Thùy hỏi: " có chuyện gì thế?", Nhi quay người ra " không có gì ,khó ngủ thôi", Thùy ngồi dậy lấy thuốc ngủ đưa cho Nhi, uống xong Nhi bất đầu cảm giác đôi mắt nặng xuống rồi dần dần đi vào giác ngủ.

Tiếng gà ở đâu gáy xa xa Hà tỉnh dậy thấy Nhi nằm ngủ ngay giường cô cũng yên tâm, vừa bước xuống cái chân vẫn còn nhức chưa thể đi mạnh được Hà bèn đi cà nhắc đột nhiên cánh cửa tung ra mạnh Thùy chạy vào hét lên Hà chưa bao giờ thấy Thùy hét lên như thế cô hỏi " chuyện gì thế cô nương?"

Mặt của Thùy tái nhạt đôi môi run lên khuôn mặt tràn đầy sợ hãi ,chiếc váy ngủ bị rách dính đầy bùn đất đầu tóc rối xù nhìn cảnh tượng này vô cùng thê thảm Thùy khóc ra tiếng.

Hà thấy không ổn đi từng bước nhẹ nắm tay Thùy hỏi " bình tĩnh chuyện gì mày kể xem tao giúp mày cho?"

Thùy lắc đầu đôi mắt ướt đẫm nhìn Hà, Hà lấy nước cho Thùy uống lúc này Nhi cũng bật dậy vì tiếng hét này rất lớn làm cho người ngủ say cũng không thể thoát khỏi tiếng ồn này thấy bộ dạng của Thùy Nhi hốt hoảng tỉnh ngủ hẳn hỏi:

" Chuyện gì xảy ra với bà như thế này?"

Thùy lại khóc,cô khóc to hết cỡ hai tay đan xen bóp lại rất chặt Hà ôm Thùy hỏi nhỏ nhẹ " nói đi thằng nào đụng tới mày tao đấm cho nó rụng hết răng ,còn nữa tao sẽ..." chưa nói xong câu Thùy nói:

" không phải!"

Nhi nhíu cặp lông mày " thế là chuyện gì con này nói ra xem nào?"

Thùy nấc từng nấc một Hà giơ tay mình lên lâu nước mắt cho Thùy " mày không nói làm sao mà tụi tao biết được hít một hơi thật sâu từ từ thở ra và kể cho tụi này nghe !".
Thùy cúi đầu xuống không lâu ,thôi khóc nhìn lên Hà và Nhi bắt đầu kể:

 " hồi nãy mình dậy đi vệ sinh , lúc vào mình không thấy gì hết vệ sinh xong mình ra thì thấy máu ở dưới chân cửa dần dần chảy ra càng lúc càng nhiều mình cúi xuống không thấy chân chỉ thấy toàn máu là máu, mình tưởng người này tự tử hốt hoảng đập cửa nhưng không thấy mở, mình chạy ra kêu cứu thấy có cái bóng đuổi theo sau lưng mình sợ quá bỏ chạy ,bị vấp đá té tên đó chạy gần tới mình đứng lên hắn túm lấy váy mình kéo,may sao cái váy mình mỏng dễ rách nên nó không kéo lại được mình tiếp tục bò rồi đứng lên chạy và cứ thế mình chạy về phòng" Thùy khóc tiếp nấc từng tiếng .Nhi đột nhiên nhớ ra câu nói của Tùng hôm qua ,cô lại gần Thùy nói " tụi cậu nè có lẽ hung thủ sẽ tiếp tục giết người nữa ,nên tụi cậu phải hết sức cẩn thận ,bởi vì cái xác đầu tiên cậu nhớ chứ tờ giấy đó có ghi số chắc sẽ thêm nhiều người nữa, và bây giờ mau báo công an ,nhanh lên" Nhi nói như ra lệnh, Hà mò trong túi quần gọi,rồi xoay người động viên Thùy " không sao rồi, không sao rồi" . từ xa tiếng còi hú vang khắp cả trường, Nhi nói:

" cậu thay đồ chỉnh sữa lại đi, vì đây là manh mối rất quan trọng nên cậu phải hết sức bình tĩnh !"

Thùy giống như đứa trẻ không biết làm gì cứ nghe theo lời dặn . một hồi có hai công an bước vào hỏi:

" ai là người báo có án mạng?"

Thùy giơ tay rụt rè, công an đó cũng chính là công an của vụ án trước , Trí ngồi lên giường của Nhi đối diện với Thùy hỏi " thời điểm cô phát hiện vết máu đó là lúc nào?" , Thùy cắn môi không cho nấc, thấy thế Nhi nắm tay Thùy như động viên, Thùy nhìn vào Trí trả lời " lúc đó 5h30 phút " , Trí ra hiệu cho người đứng bên cạnh chép vào rồi hỏi tiếp "cô có thể kể từ đầu đến hết câu chuyện được chứ, bình tĩnh mỗi câu nói của cô có thể cung cấp thêm manh mối" ,thế là Thủy tường thuật tất cả câu chuyện lại từ đầu cho công an nghe, sau khi nghe xong trí nhíu mày rứt trán hỏi:

" cô có nhận ra mặt hung thủ hay là có gì đặc biệt ấn tượng không?" 

Thùy lắc đầu một chập chợt nhớ ra gì đó Thùy la lên " a !! một chân hắn không bình thường hơi cong ra ngoài" Thùy nói chữa lại " tôi cũng không rõ vì lúc đó hoảng quá nên chỉ lo chạy thôi".

 Trí tiếp lời " đúng rồi chân cong thì làm cho lực của cơ thể không cân bằng nên chạy không nhanh lắm nên cô mới thoát khỏi hắn" sau một hồi suy nghĩ Trí hỏi " cô có biết hắn bị cong chân nào không?'. Thùy cúi đầu " tôi không nhớ nhiều lắm chỉ biết là mình phải chạy". Trí đưa số điện thoại riêng nói " nếu cô nhớ gì thì hãy gọi vào số này", Trí trầm ngâm một lát nói tiếp " tôi nghĩ hung thủ đó sẽ không tha cho cô đâu, chân hắn không bình thường chạy không lại nên hắn đứng dưới sân trường quan sát cô chạy vào phòng nào, cô có muốn chuyễn sang phòng khác không?" Thùy lắc đầu, tôi ở đây quen rồi ", Trí nhìn vào mắt Thùy nói " tôi sẽ phái người bảo vệ , cô nên hạn chế ra ngoài nhiều !".

Thùy im lặng nước mắt lại rơi xuống, Trí thấy vậy an ủi " không sao đâu cô bình tỉnh lên, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra hung thủ sớm nhất có thể, bây giờ tôi phải xuống hiện trường quan sát" Hà hỏi Nhi với Thùy " có ai đi xem không?"

Thùy với Nhi đều gật đầu, Hà đi chưa được vài bước cúi xuống bóp chân thấy lạ Nhi hỏi " chân bị sao thế?" Hà cười " tao bị té giường ,ít bữa khỏi ngay mà"

cả ba đi theo Trí . phòng vệ sinh máu càng lúc nhiều hơn ,bên trong có một cô gái với tư thế đang ngồi ,tóc dài quấn quanh cổ , trên cổ tay bị cứa gần vài chục vết bên tay phải, còn đôi chân bị chặt từ đầu gối trở xuống bầm xước rất nhiều xếp gọn gàng trên đùi ,hai tay ôm đôi chân, theo lời khai khả năng nạn nhân mới bị giết hại không lâu, mùi máu tanh còn tươi đỏ ,trên đầu không có vết trầy xước cũng không có dấu hiệu xô sát .nạn nhân bị đánh thuốc mê sau đó kéo lê nạn nhân vào phòng rồi mới hành sự nên đôi chân có vết bầm và nhiều vết xước , sau đó dùng tóc của nạn nhân siết chặt cho đến tắt thở hung thủ không tha còn dùng vật sắc cứa vào cổ tay nạn nhân ,nguyên nhân cái chết là bị siết cổ. cô gái này tên Phạm Thị Nữ, hai mươi tuổi, quê Bắc Giang, ít khi sít mít với bạn bè ,...Theo đó cho thấy hung thủ là một kẻ giết người không toàn thây ,Trí quan sát xong anh cho người gọi Tùng.Tùng là sinh viên trường này vụ án trước chỉ suy đoán không ngờ lại trúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: