Chapter 1: Ngày tận thế

-Cô nghĩ sao về khung cảnh nơi này? - Người cảnh sát đang lái xe trong sự yên tĩnh bỗng cất tiếng, tôi nhìn anh ta một lúc rồi lại đưa mắt sang nhìn cửa sổ.

-Đẹp lắm. - Tôi nói.

-Đúng thật đấy, mà cô thật sự muốn bỏ chức cảnh sát sao? - Anh ta nó tiếp.

-Đúng vậy, tôi muốn bỏ nó. - Tôi dứt khoát trả lời, thật sự thì mong muốn được bỏ nghề đó đã được tôi nuôi nấng kể từ khi được nhận vào như một sĩ quan xuất sắc nhất, điều đó làm tôi gần như không có thời gian cho gia đình, bạn bè, nên tôi đã quyết định sẽ bỏ nghề và về quê sống.

-Cô vẫn là một cô nhóc cứng đầu kể từ khi mới vào nhỉ? - Anh nói tiếp, lần này có vẻ như đang cố để trêu chọc tôi đây mà.

-Anh nghĩ sao cũng được thôi.

Tôi hoàn toàn bỏ qua những lời nói đó mà chỉ chú tâm đến khung cảnh xung quanh, thật là một nơi tuyệt vời, nó khác xa so với trên thành phố. Nhưng sự thơ mộng đó đã bị phá vỡ khi những chiếc xe chạy đi chạy lại trên đường một cách đầy lộn xộn, ai cũng cố chạy nhanh hết sức có thể mặc kệ cho việc tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mọi thứ bỗng trở nên thật kì lạ và chẳng thể nào kiểm soát nổi, có thứ gì đó đã làm nên chuyện này à?

-Ê này Chisa......mọi thứ bỗng trở nên lạ lắm. - Anh nói, gương mặt anh chảy đầy mồ hôi vì lo lắng với mọi thứ đang diễn ra.

-Đúng là lạ thật, người dân đang chạy toán loạn một cách mất kiểm soát.

Chuyện này đúng là rất lạ, tuy nhiên cũng không được mất cảnh giác và bình tĩnh, phải xem nguyên nhân gây ra chuyện này là gì đã. Bỗng một chiếc trực thăng của quân đội bay ngược chiều lại với chiếc xe, tôi đưa đầu lại phía sau để nhìn, đến mức quân đội phải ra tay cơ à? Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

-Cô nghĩ sao về chuyện này? - Anh hỏi tôi.

-Có thể rất là nghiêm trọng đấy, quân đội cũng đã vào cuộc. - Tôi nói, trong lòng có chút mất bình tĩnh, mắt vẫn đưa về sau để nhìn chiếc trực thăng bay đi mất.

-Hmmmm, để tôi báo cáo cho cơ quan xem sao? - Anh đưa tay rút điện thoại ra khỏi túi và bấm gọi, càng đi về phía trước thì khung cảnh hỗn loạn lại càng lúc càng nhiều thêm, trông anh có vẻ căng thẳng hơn sau khi nghe được tin gì đó từ cơ quan là tôi đã thật sự hiểu rồi, có lẽ việc này liên quan đến sự sống của rất nhiều người......

-Có chuyện gì vậy? - Tôi hỏi anh, anh từ từ tắt điện thoại rồi cất vào túi, mặt anh tái mét như vừa nhìn thấy người chết vậy.

-Thực ra thì..... - Anh quay nhẹ đầu lại và nói, nhưng cũng vì điều đó mà anh đã đâm phải một người đang đi qua đường, chiếc xe mất phương hướng và đâm vào rào chắn bên đường rồi lao thẳng xuống phía dưới. Tất cả mọi thứ trong xe đều bắt đầu xáo trộn hết lên, tôi va phải một vật gì đó nên đã bị ngất đi.....

Một lúc sau.

Tiếng hét thất thanh của anh làm tôi từ từ mở mắt, chiếc xe lúc này đã vỡ tan tành và hỏng hóc nhiều chỗ, tôi cố gắng ngồi dậy khi tiếng hét của anh ngày một to hơn, đã xảy ra chuyện gì đó rồi....nhưng vì cơn đau do cú va đập nên tôi lại ngất đi tiếp.

Một lúc lâu sau.

Từ từ mở mắt ra khi mọi thứ xung quanh đã im bặt, tôi cố gắng gượng dậy mặc cho việc cơn đau nhói lên liên tục, đưa mắt ra nhìn cửa kính trước, tôi nhìn thấy anh đang nằm dài trên nên đất với một vết màu dài kéo từ xe đến đó.

-Oh my god..... - Tôi khẽ rên rỉ trong cơn đau, đưa chân đá mạnh làm cánh cửa bay hẳn ra, có vẻ do cú rơi cho nên cánh cửa đã bị hỏng nặng. Khẽ tiến lại gần cửa, tôi bước chân ra ngoài và nhìn xung quanh, là một khu rừng với sự im lặng đến kì lạ, đến cả tiếng chim cũng không có nữa. Ánh mặt trời cũng đã bắt đầu chuyển màu sang màu đỏ cam, vậy là chuẩn bị tối rồi, không ngờ là tôi lại ngất đi lâu vậy.

Lúc này tôi mới chú ý đến anh, tôi thấy da anh đã nhạt đi rất nhiều, tôi bám vào chiếc xe rồi khẽ bước lên phía trước, tôi thấy có một khẩu súng lục ngắn bị rơi ở đó. Đưa tay cầm lấy khẩu súng, đây đúng là súng của anh rồi, rút băng đạn ra, tôi thấy chỉ còn có đúng một viên duy nhất, anh đã bắn hết nó rồi sao?

Đút khẩu súng vào trong túi, tôi từ từ tiến lại gần phía anh, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, đây đúng là mùi của xác chết rồi. Bỗng tay của anh cử động nhẹ, tôi có chút bất ngờ nên liền lùi nhẹ ra sau, nhưng anh bỗng nhảy về phía tôi khiến tôi ngã ra sau, cái gì thế này? Anh ấy sống lại ư?

Từ từ lùi về đằng sau cho đến khi lưng tôi chạm vào đầu xe, anh bò đến chỗ tôi y như một con thú hoang thấy một miếng mồi vậy. Đưa tay rút lấy khẩu súng, tôi đưa tay ra đằng trước để chuẩn bị bắn anh nhưng tình đồng đội đã khiến tôi chần chừ một chút.

Anh bò đến và nắm chân tôi, miệng anh há rộng ra để chuẩn bị cắn, lúc đó vì mạng sống nên tôi quyết định phải bóp cò.

Đầu anh nổ tung, tôi sợ hãi nhìn khẩu súng rồi vứt nó sang một bên, miệng tôi tự lẩm bẩm một lời xin lỗi trước xác của anh.

Từ từ đứng dậy, tôi thở dài rồi đưa đầu nhìn xung quanh khu rừng, thế giới đang xảy ra chuyện gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top