xac chet 165

Tôn Bất Tà nói:

- Lão khiếu hóa cũng cần đi kiếm tay trợ quyền. Vậy xin tạm biệt.

Tiêu Lĩnh Vu ngó Thương Bát nói:

- Thương huynh đệ tuy chỉ bị thương ngoài da nhưng mất máu nhiều, nên tịnh

dưỡng mấy ngày.

Thương Bát cười đáp:

- Tiểu đệ nghỉ ngơi nửa ngày là đủ rồi.

Tiêu Lĩnh Vu nhận thấy để hắn lại đây dưỡng thương một mình cũng rất nguy

hiểm nên chàng không nói gì nữa.

Gần tới giờ Ngọ, Tiêu Lĩnh Vu đưa Trung Châu Nhị Cổ và Triển Diệp Thanh

rời Lục Hòa khách sạn chạy thẳng đến Quần Anh lâu.

Quần Anh lâu là một tửu lâu rất lớn trong thành Ngạc Châu.

Tiêu Lĩnh Vu lên Quần Anh lâu thì thấy Vô Vi đạo trưởng và Đông Hải Thần

Bốc Tư Mã Càn đã ở đó từ trước rồi.

Vô Vi đạo trưởng mình mặc áo màu xanh, chân đi giày chữ phúc, đầu đội mũ

phương cân, chòm râu dài phất phơ trước ngực. Lão đã thay hình đổi dạng. Nếu

không có lời ước hẹn từ trước thì Tiêu Lĩnh Vu mới trông thấy cũng không thể nhận

ra ngay.

Tư Mã Càn giả làm một gã thầy bói.

Lúc này chưa tới giờ Ngọ. Trên tửu lâu cũng đã lác đác có khách. Tiêu Lĩnh

Vu đảo mắt nhìn quanh rồi từ từ bước vào phòng khách. Chàng thấy hai đại hán

trung niên đeo trường kiếm ngồi chờ ở đó và có cầm một cái túi.

Tiêu Lĩnh Vu liền vào phòng thay đổi quần áo, rửa thuốc dịch dung trên mặt.

Chỉ trong chớp mắt chàng đã khôi phục chân tướng, đến ngồi cạnh bàn bên cửa sổ.

Chỗ này rất lộ liễu, khách lên tửu lâu là thấy ngay.

Thương Bát, Đỗ Cửu, Triển Diệp Thanh chia nhau ngồi những bàn quanh Tiêu

Lĩnh Vu để tiện hộ vệ cho chàng. Ba cặp mắt thỉnh thoảng lại nhìn thực khách bốn

mặt, trong lòng rất đỗi khẩn trương.

Mọi người chưa hiểu Thẩm Mộc Phong định dùng thủ đoạn độc ác gì để đối

phó với Tiêu Lĩnh Vu. Ai cũng sợ sơ ý một chút để chàng bị người ám toán.

Tiêu Lĩnh Vu ngồi chưa đầy một khắc thì bỗng có một tửu khách ở góc đông

bắc đột nhiên đứng dậy xuống lầu.

Thương Bát động tâm khẽ bảo Đỗ Cửu:

- Hãy coi chừng thằng lỏi đó!

Đỗ Cửu khẽ gật đầu, để ý người kia chòng chọc thì thấy gã đi tới cửa cầu thang

bỗng dừng lại ngó Tiêu Lĩnh Vu hai lần rồi mới xuống lầu ra đi.

Trong khoảnh khắc tửu bảo hai tay bưng mâm thức ăn đi lên. Gã đặt một khay

đồ chiên nóng xuống bàn có bốn người ngồi đó rồi đi tới chỗ Tiêu Lĩnh Vu,

nghiêng mình hỏi:

- Khách quan muốn dùng gì?

Tiêu Lĩnh Vu bảo lấy hai đĩa nhắm và một hồ rượu. Gã tửu bảo lại trở gót đi

xuống.

Chớp mắt đã thấy gã tiểu bảo bưng rượu thịt đi lên.

Tên tửu bảo này đưa đồ đến mau lẹ quá khiến Thương Bát sinh lòng ngờ vực,

khẽ bảo Đỗ Cửu:

- Tình hình có điều khác lạ...

Đỗ Cửu hỏi:

- Điều gì khác lạ?

Thương Bát đáp:

- Trong các tửu lâu dù lớn hay nhỏ, thường thường ai gọi trước thì tửu bảo đem

đồ đến trước. Gã tửu bảo này lại kính trọng đại ca một cách đặc biệt. Lão nhị hãy

coi chừng.

Hắn chưa dứt lời, quả nhiên gã tửu bảo đi thẳng đến chỗ Tiêu Lĩnh Vu.

Đỗ Cửu ngấm ngầm vận khí đề phòng. Hắn chỉ chờ tửu bảo có cử động gì khả

nghi là lập tức động thủ phóng chưởng đánh ra.

Tửu bảo đặt rượu thịt xuống bàn rồi nghiêng mình lui ra.

Đỗ Cửu thở phào một cái nghĩ thầm:

- Thương lão đại thật quá đa tâm. Thẩm Mộc Phong đặt tai mắt khắp nơi,

nhưng chưa chắc đã đặt trạm ngầm tại Quần Anh lâu này.

Tửu bảo đi quanh đến chỗ Triển Diệp Thanh hỏi y dùng gì rồi mới xoay mình

bỏ đi.

Tiêu Lĩnh Vu nâng chung rượu lên toan nhấp thì đột nhiên có thanh âm nhỏ bé

lọt vào tai:

- Không được uống rượu và đừng ăn gì.

Thanh âm này chàng nghe đã quen tai, không giống giọng nam nhân.

Chàng đảo mắt nhìn quanh thì thấy trên Quần Anh lâu lúc này không có nữ

nhân nào. Chàng rất lấy làm kỳ tự hỏi:

- Người này là ai? Y ngồi đâu để cảnh cáo ta?

Sau một lúc tửu bảo quay trở lại bàn của Tiêu Lĩnh Vu, nhìn rượu thịt vẫn còn

nguyên thì hỏi:

- Phải chăng rượu chưa hâm nóng?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Không phải!

Tửu bảo lại hỏi:

- Hay là thức nhắm không được ngon miệng?

Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng đáp:

- Cũng không phải!

Tửu bảo ngó lại bàn rượu thịt rồi hỏi:

- Đã có rượu ngon nhắm tốt, sao khách quan không dùng đi?

Tiêu Lĩnh Vu động tâm nghĩ thầm:

- Sao tên tửu bảo này lại nhòm ngó đến ta nhiều quá vậy?

Hiện giờ chàng đã có thêm nhiều lịch duyệt giang hồ, tuy trong lòng ngờ vực

nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên, cười mát khẽ hỏi tửu bảo:

- Tại hạ ngửi thấy trong rượu thịt dường như có mùi khác lạ.

Tửu bảo cười đáp:

- Khách quan khéo nói giỡn.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Chú không tin là rượu có độc sao không uống thử một chung. Đây! Mời chú

uống đi.

Miệng chàng nói, hai tay chàng cử động rất mau lẹ. Tay mặt điểm vào huyệt

Phong thị ở chân phải gã, tay trái cầm chung rượu ngầm vận nội lực đổ vào miệng

gã.

Thủ pháp của chàng rất mau lẹ. Tuy chàng cưỡng bách tửu bảo uống rượu mà

bao nhiêu tửu khách trên lầu đều không phát giác.

Tiêu Lĩnh Vu đặt chung rượu xuống, khẽ vỗ vào lưng gã tửu bảo.

Gã tửu bảo không làm sao được đành phải nuốt rượu xuống.

Tiêu Lĩnh Vu giải khai huyệt đạo cho gã rồi khẽ nói:

- Lão huynh hãy cẩn trọng.

Tửu bảo được giải khai huyệt đạo liền lập tức xoay mình chạy xuống lầu.

Nhưng chung rượu gã uống có chất kịch độc. Gã mới chạy tới cửa cầu thang chất

độc đã phát tác. Gã té huỵch xuống, mũi, miệng đều đổ máu tươi.

Tiêu Lĩnh Vu thấy vậy la thầm:

- Thật là mắc cỡ! Nếu không có người cảnh cáo ta vô tình uống vào rồi thì

không tránh khỏi kiếp nạn.

Tên tửu bảo té xuống rồi không dậy được nữa khiến tửu khách đều chú ý quay

đầu ra ngó.

Bỗng thấy một tửu khách đứng dậy chạy lại ôm gã tửu bảo lên bước lẹ xuống

lầu.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:

- Trong đám tửu khách trên lầu này e rằng có nhiều cao thủ Bách Hoa sơn

trang trà trộn vào. Địch ở trong bóng tối mà ta ở ngoài sáng, không nên ngồi đây

lâu nữa.

Chàng thò tay vào bọc móc ra một nắm bạc vụn để lên bàn rồi đứng dậy bước

xuống lầu.

Đỗ Cửu nhìn Thương Bát khẽ nói:

- Không ngờ Thẩm Mộc Phong đặt trạm ngầm trong cả tòa tửu lâu này. Chúng

ta đi thôi.

Hai người đứng dậy, song song đi xuống.

Triển Diệp Thanh đảo mắt nhìn quanh rồi lớn tiếng hô:

- Trong rượu thịt có độc. Các vị hãy coi chừng!

Gã tửu bảo đột nhiên ngã lăn ra khiến tửu khách đã sinh lòng ngờ vực, lại nghe

Triển Diệp Thanh hô hoán. Lập tức tòa tửu lâu náo loạn cả lên.

Triển Diệp Thanh nhân lúc náo loạn, lật đật xuống lầu.

Tiêu Lĩnh Vu xuống hết cầu thang đi thẳng ra ngoài. Chàng vừa tới cửa điếm

thì lại nghe thanh âm nhỏ bé lọt vào tai:

- Coi chừng có kẻ ám toán!

Tiêu Lĩnh Vu quay đầu nhìn lại , không nhận ra được người nào cảnh cáo.

Chàng tự nhủ:

- Người này không chịu xuất hiện là không muốn cùng ta tương kiến.

Chàng ngửng đầu trông ra thấy trên dường phố người qua lại đông như mắc cửi

vì lúc này đang giữa trưa, người nào cũng trở về nhà hay tìm vào tiện ăn uống.

Chàng tự hỏi:

- Chẳng lẽ bọn người Bách Hoa sơn trang dám hạ thủ ngay nơi phồn hoa đô

hội này?

Chàng còn đang ngẫm nghĩ bỗng ánh hàn quang lấp loáng, một nắm độc châm

bắn tới nhanh như chớp.

Lại nghe những tiếng lách cách vang lên. Phần lớn độc châm găm vào cửa

điếm. Chỉ có mấy mũi bắn vào trong quán.

Hai tiếng rú thê thảm vọng lại. Tiếp theo hai tiếng huỳnh huỵch vang lên. Hai

người ngã quay ra đụng vào bàn lăn lộn mấy cái rồi tắt thở chết ngay.

Những độc châm nhỏ như lông trâu, bắn trúng người không một tiếng động mà

chất độc thật là mãnh liệt nên hai người bị chết một cách hồ đồ. Cả những người

đứng bên cũng không hiểu tại sao họ ngã lăn ra chết một cách đột ngột.

Tiêu Lĩnh Vu thấy người vô tội bị chết oan uổng thì trong lòng cực kỳ phẫn

nộ, chàng chú ý nhìn trong đám đông nhưng không phát giác được kẻ nào khả nghi.

Lúc này Trung Châu Nhị Cổ và Triển Diệp Thanh từ trên lầu chạy xuống, ngó

thấy hai người nằm lăn ra đó liền rảo bước ra khỏi tửu điếm.

Tiêu Lĩnh Vu tức quá đứng ở cửa điếm. Cặp mắt chàng loang loáng nhìn

quanh để điều tra hung thủ, quên cả hành động.

Thương Bát bước đến bên chàng nói nhỏ:

- Đại ca lại đây mau.

Tiêu Lĩnh Vu tâm thần tỉnh táo lại, nhớ đến công việc còn phải làm liền cất

bước đi theo Trung Châu Nhị Cổ. Chàng tự nhủ:

- Thẩm Mộc Phong thi hành những thủ đoạn không thể lường trước được để

gia hại ta, khó nỗi đề phòng cho xiết. Từ nay bất cứ chỗ nào ta cũng phải lưu tâm

cẩn thận.

Triển Diệp Thanh đi sau cách chừng năm thước, để ý nhìn bốn phía ngấm

ngầm bảo vệ cho chàng.

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng vẫn chưa nguôi giận. Chàng vẫn ngấm ngầm lưu tâm

dò xét để mong phát hiện ra người nào ám toán là lập tức hạ thủ.

Đi qua hai đường phố, tới một ngã tư. Chàng thấy hai bên hè phố bầy đầy các

thứ hàng hóa, thương nhân không ngớt mời mọc khách mua.

Chàng đưa mắt nhìn quanh thấy cách đó chừng năm sáu trượng có một ngõ

hẻm. Ngoài đường phố tiếng người huyên náo, khách đi đường tấp nập rất khó đề

phòng ám toán, chàng liền rẽ vào ngõ hẻm.

Tiêu Lĩnh Vu toan thi triển Truyền âm nhập mật để gọi Thương Bát, Đỗ Cửu

bỗng thấy một khiếu hóa tử trung niên quần áo lam lũ đi tới, hai mắt nhìn chòng

chọc vào Tiêu Lĩnh Vu.

Chàng nghĩ thầm:

- Ta nghe nói đệ tử Cái bang rải khắp hai miền Đại giang nam bắc. Người này

chú ý nhìn ta, không chừng là đệ tử Cái bang vâng lệnh Tôn Bất Tà tới đây.

Chàng còn đang xoay chuyển ý nghĩ thì khiếu hóa tử đã tiến tới gần trước mặt,

còn cách chừng ba bốn thước. Hắn khẽ hỏi:

- Phải chăng tôn giá là Tiêu đại hiệp?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Đúng là tại hạ! Huynh đài có phải đệ tử Cái bang...

Chàng chưa dứt lời, bỗng tên khiếu hóa giơ cả hai tay lên. Tay mặt liệng ra

một nắm độc châm, tay trái cầm đao trủy thủ nhảy xổ lại tập kích Tiêu Lĩnh Vu.

Đứng gần quá mà lại bị tập kích đột ngột thì tránh đao trủy thủ còn dễ nhưng

khó lòng đối phó với độc châm.

May ở chỗ Tiêu Lĩnh Vu gặp người ám toán liên miên, lúc nào chàng cũng đề

phòng. Cả lúc đang nói chuyện với khiếu hóa tử, gặp biến bất ngờ chàng lập tức

tránh né đánh ra một chưởng người chàng lộn về phái sau rồi lạng sang một bên.

Gặp tình thế cấp bách, Tiêu Lĩnh Vu phải thi triển công phu Thiết bản kiều để né

tránh độc châm.

Khiếu hóa đứng tuổi bản lĩnh không phải tầm thường. Hắn thấy Tiêu Lĩnh Vu

thân pháp mau lẹ tránh khỏi độc châm lại còn phóng chưởng đánh tới. Lập tức hắn

bước tạt ngang sang mé trái hai bước để tránh chưởng lực, đồng thời hắn rung tay

trái một cái liệng thanh đao trủy thủ về phía Tiêu Lĩnh Vu. Đoạn hắn xoay mình bỏ

chạy về phía chính đông.

Bỗng nghe mấy tiếng rú ngắn ngủi vang lên. Bốn năm người qua lại đã bị tử

thương vì độc châm.

Tiêu Lĩnh Vu thấy thế lại càng căm phẫn. Chàng chụp được thanh đao trủy thủ

liền nhằm theo liệng ra.

Đây là thủ pháp phóng ám khí của Liễu Tiên Tử đứng vào hàng nhất tuyệt võ

lâm. Tiêu Lĩnh Vu đang lúc căm tức, vận kình lực rất mạnh liệng ra, kình phong rít

lên veo véo.

Tên khiếu hóa kia thân pháp cực kỳ mau lẹ. Lúc Tiêu Lĩnh Vu liệng trủy thủ ra

hắn đã chạy được ngoài hai trượng. Vì không nghe thấy Tiêu Lĩnh Vu rượt theo, bất

giác hắn quay đầu nhìn lại thì lưỡi trủy thủ vừa bắn tới, ánh bạch quang lóe lên. Hắn

tránh không kịp bị thanh đao trủy thủ găm vào trán ngập tới tận chuôi.

Tên khiếu hóa cực kỳ dũng mãnh. Hắn giơ tay lên rút lưỡi trủy thủ ra, còn

chạy được hơn một trượng nữa mới ngã xuống mà chết.

Đường phố náo loạn cả lên, khách bộ hành la hoảng:

- Không xong rồi! Họ đánh chết người!

Rồi tiếng chân người chạy loạn lên.

Thương Bát đi đến bên Tiêu Lĩnh Vu, kéo áo chàng khẽ nói:

- Đại ca đi mau lên. Xin theo sau tiểu đệ.

Tiêu Lĩnh Vu buồn rầu buông tiếng thở dài, lật đật đi sau Thương Bát.

Lúc này Trung Châu Nhị Cổ đã hiểu rõ tình hình trước mắt. Bọn cao thủ Bách

Hoa sơn trang tuy hóa trang thành bao nhiêu thân phận nhưng chỉ nhằm vào một

mình Tiêu Lĩnh Vu , hai người đã ngấm ngầm bàn định với nhau, một người đi

trước, một người đi sau hộ vệ cho chàng.

Thương Bát rẽ vào ngõ hẻm rồi, ẩn ở phía sau một cái cổng lớn. Hắn thò tay

vào bọc lấy ra một cái mặt nạ da người đưa cho Tiêu Lĩnh Vu, nói:

- Xin đại ca đeo lẹ vào.

Tiêu Lĩnh Vu đeo mặt nạ rồi, Đỗ Cửu lấy ra một cái áo xanh đưa cho chàng,

nói:

- Đại ca mặc áo này ra ngoài thì chúng không thể nhận ra được nữa.

Tiêu Lĩnh Vu đón lấy áo mặc vội vào mình. Bỗng thấy Triển Diệp Thanh chạy

tới hối hả giục:

- Ngoài đường phố đương nhốn nháo. Quan sai, nha dịch sắp tới nơi. Chúng ta

đi lẹ lên.

Bốn người đi xuyên qua ngõ hẻm. Lại chuyển vào một đường lớn khác

Thương Bát nói:

- Chúng ta cứ giả vờ như không quen biết gì nhau và đừng đi cách nhau xa quá

để tiện chiếu cố cho nhau.

Lúc này ngoài đường phố đang đồn rùm lên vì chuyện cường đạo giết người.

Mấy người đi một lúc rồi, không bị ai tập kích nữa. Tiêu Lĩnh Vu thấy h ãy còn

sớm mà cứ đi mãi ngoài đường thế này cũng không tiện liền ghé vào tửu quán.

Quán rượu này nhỏ bé dường như chỉ bán cho người nghèo cùng phu khuân

vác. Bây giờ trời đã quá Ngọ, trong quán thưa thớt chỉ có vài ba thực khách.

Bốn người vào quán rồi mỗi người ngồi một bàn.

Trong quán trừ mấy món nấu còn lại, ngoài ra chẳng có thức ăn nào khác. Bọn

Tiêu Lĩnh Vu mỗi người gọi riêng biệt lấy phần ăn cho mình.

Bốn người đang ăn uống bỗng thấy bốn đại hán đi vào.

Trong quán này chỉ có bảy cái bàn. Bọn Tiêu Lĩnh Vu bốn người ngồi bốn bàn.

Còn ba bàn nữa cũng đều đã có người ngồi.

Bốn đại hán này đều nai nịt gọn gàng hoặc mặc võ phục. Người đi đầu lưng

đeo một thứ binh khí hình thù kỳ dị kêu bằng Diêm Vương bút. Còn ba người kia

lưng đều cài đơn đao.

Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn bốn đại hán thấy cả bốn người đều đeo một chiếc

túi, mà túi nào cũng căng phồng, đủ biết trong túi chứa đầy ám khí.

Đại hán đi trước cài Diêm Vương bút tiến thẳng lại ngồi trước mặt Tiêu Lĩnh

Vu. Còn ba gã kia chia nhau ngồi ở các bàn Thương Bát, Đỗ Cửu, Triển Diệp

Thanh.

Thương Bát, Đỗ Cửu cùng Triển Diệp Thanh đã hóa trang, rất khó có ai nhận

ra được. Dù người nào biết được là hóa trang cũng không thể biết thân thế.

Đại hán cài Diêm Vương bút liếc mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu một cái rồi đột nhiên

đưa tay cầm lấy hồ rượu đặt trước mặt chàng, tự nhiên rót uống. Gã uống rất nhiều

mà động tác lại rất mau lẹ. Chỉ trong khoảnh khắc gã đã uống cạn cả hồ rượu không

còn một giọt.

Tiêu Lĩnh Vu tuy trong lòng bất mãn nhưng cố nín nhịn. Đại hán uống cạn hồ

rượu rồi đẩy cái hồ không về phía Tiêu Lĩnh Vu. Tiêu Lĩnh Vu chỉ thở dài một cái

chứ không nói gì. Bỗng nghe đại hán ngồi cùng bàn với Đỗ Cửu ở bên cửa lớn tiếng

nói:

- Chờ một lúc nữa nếu thấy chuyện gì xảy ra thì các vị cũng cứ ngồi yên đừng

cử động để khỏi hại đến người vô can.

Hồi 164 - Xác Chết loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh

Quần hào do thám Tam Giang viện

Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hãi nghĩ thầm:

- Trong nhà này ngoài ta và nhị vị huynh đệ, chỉ còn Triển Diệp Thanh và hai lão già, chẳng lẽ chúng đã biết rõ thân phận bốn người bọn ta rồi?

Chàng còn đang ngẫm nghĩ, đột nhiên cánh cửa bị đẩy bật ra. Một lão già mặc trường bào, tay không rảo bước tiến vào.

Lão này đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi từ từ đi tới trước mặt Thương Bát hỏi:

- Tại hạ muốn mượn chỗ ngồi được chăng?

Nguyên Thương Bát lâu ngày bôn tẩu giang hồ, võ công cũng đáng kể vào bậc cao thủ hạng nhất, mưu kế cũng sâu xa hơn người. Hắn thấy bộ dạng hai bọn người kia đáng nghi vẫn nhẫn nại không lộ vẻ gì, chỉ ngấm ngầm theo dõi hành động của họ.

Lão già tay không huyệt Thái dương nhô cao, chứng tỏ là một tay cao thủ kiêm cả hai bên nội ngoại công phu. Còn đại hán lưng cài đơn đao tuy có cường tráng nhưng so với lão già áo xanh thì còn kém xa.

Thương Bát tự hỏi:

- Không hiểu lai lịch bọn này thế nào. Coi bề ngoài thì dường như không có ý cừu địch với bọn ta.

Trong bọn Tiêu Lĩnh Vu bốn người thì Triển Diệp Thanh tính khí nóng nẩy hơn hết. Người kia ngồi xuống bàn y rồi, trong lòng y rất bực bội, mấy lầm toan phát tác nhưng thấy Tiêu Lĩnh Vu, Thương Bát vẫn bình tĩnh y đành phải nhẫn nại.

Sau một lúc đại hán lưng cài Diêm Vương bút không nhẫn nại được nữa đứng dạy tiến lại trước mặt lão già áo xanh, kính cẩn thi lễ nói:

- Thưa trang chúa! Tại hạ xem chừng bọn họ không tới rồi.

Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:

- Té ra bọn này có ước hẹn với người khác. Không hiểu sao họ lại chọn tửu quán nhỏ bé này làm nơi gặp gỡ?

Thương Bát nhìn tướng mạo lão già ngồi đối diện thì dường như có lần được nghe người nhắc đến. Nhưng trong lúc nhất thời hắn không nhớ ra được là ai.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, bất giác hắn đưa mắt nhìn lão già hai lần.

Đại hán lưng cài đơn đao ngồi bên cạnh cười lạt nói:

- Có gì lạ mà nhòm ngó?

Thương Bát chấn động tâm thần vội quay đi nhìn chỗ khác.

Đại hán đột nhiên vươn tay ra chụp lấy cổ tay Thương Bát.

Thương Bát biết mình mà né tránh là lập tức bộc lộ thân thế. Hắn cứ ngồi yên không nhúc nhích, để mặc cho đại hán nắm lấy cổ tay.

Bỗng lão già áo xanh xua tay nói:

- Không nên gây chuyện thị phi.

Đại hán cài Diêm Vương bút dường như rất kính trọng lão già áo xanh. Hắn nghe lão nói vậy liền buông tay Thương Bát ra.

Tiếng cửa lại kẹt mở, một thiếu niên chừng 25, 26 tuổi đẩy cửa bước vào.

Tiêu Lĩnh Vu thấy người này tới không khỏi chấn động tâm thần, nghĩ bụng:

- Xem chừng Thẩm Mộc Phong cũng tới thành Ngạc Châu này rồi.

Nguyên người mới tới là Đơn Hoàng Chương, đại đệ tử của Thẩm Mộc Phong.

Đơn Hoàng Chương chuyển động cặp mắt nhìn quanh một lượt rồi nói:

- Vị nào là Chu lão gia tử?

Lão già áo xanh đứng dậy đáp:

- Tại hạ là Chu Văn Xương ở Lạc Dương.

Đơn Hoàng Chương chắp tay nói:

- Vãn bối nghe danh đã lâu, bữa nay mới được gặp đây thật lấy làm hân hạnh.

Chu Văn Xương mỉm cười hỏi:

- Không dám! Cách xưng hô huynh đài thế nào?

Đơn Hoàng Chương đáp:

- Tại hạ họ Đơn, tên Hoàng Chương. Đây có thiếp mời. Kính xin Chu lão tiền bối qua mắt.

Chu Văn Xương đón lấy thiếp mời, ngó qua rồi hỏi:

- Các hạ xưng hô Thẩm trang chúa bằng gì?

Đơn Hoàng Chương đáp:

- Lão nhân gia là ân sư của vãn bối.

Chu Văn Xương nói:

- Hay lắm! Xin các hạ về phụng mạng là lão phu sẽ y ước tới nơi.

Đơn Hoàng Chương vừa cười vừa dặn:

- Ba vị Tân, Vưu, Hứa đều đến đúng hẹn. Xin Chu lão tiền bối y ước cho.

Chu Văn Xương đáp:

- Đơn huynh cứ yên lòng.

Đơn Hoàng Chương chắp tay nói:

- Vãn bối xin cáo biệt.

Chu Văn Xương đáp:

- Xin miễn cho lão phu khỏi tiễn chân.

Đơn Hoàng Chương đáp:

- Không dám! Rồi trở gót đi ngay.

Đơn Hoàng Chương đi một lúc rồi, Chu Văn Xương cũng đứng dậy rảo bước ra ngoài.

Đại hán lưng cài Diêm Vương bút vẫy tay một cái, ba đại hán cài đơn đao đều đứng dậy ra đi.

Hồ rượu của Tiêu Lĩnh Vu đại hán đã uống sạch. Chàng chờ mấy người đi khỏi mới kêu tiểu nhị lấy hồ rượu cùng chung khác cho chàng.

Tiểu nhị cầm chung rượu lên bỗng la lên:

- Tiền!

Tiêu Lĩnh Vu đón lấy chung rượu nhìn vào, thấy bên trong quả có ngân lượng chừng năm chỉ, biết là đại hán kia để lại trả tiền rượu. Chàng lẩm bẩm:

- Con người hắn tuy thô lỗ nhưng cũng không phải hạng người ăn uống quịt.

Thương Bát bỗng ngửa mặt lên trời nói một mình:

- Chu, Tần, Vưu, Hứa bốn vị đại hiền trong võ lâm.

Tiêu Lĩnh Vu đứng dậy đến bên Thương Bát hỏi:

- Thương huynh đệ! Huynh đệ có biết lão già áo xanh đó không?

Thương Bát lắc đầu đáp:

- Tiểu đệ chỉ nghe người ta nhắc đến danh tự Chu Văn Xương ở Lạc Dương mà thôi.Trong Tứ đại hiền Chu Văn Xương đứng đầu. Không ngờ Thẩm Mộc Phong lại mời được cả bốn vị trước nay chưa từng hỏi đến chuyện thị phi giang hồ.

Thương Bát lại nói tiếp:

- Tiểu đệ nghe nói Tứ đại hiền trong võ lâm võ công cao cường nhưng lạnh nhạt thế tình, không chịu giao du với các nhân vật giang hồ, không hoà mình vào chốn thị phi để tranh danh đoạt lợi nên người ta kêu bằng Tứ Đại Hiền Nhân.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Bọn họ ẩn cư vui thú lâm tuyền là phải. Nhưng đã thân hoài tuyệt kỷ mà thấy trên chốn giang hồ tà ma lấn át, chính đạo suy vi vẫn không hỏi đến thì chẳng thể gọi là đại anh hùng, đại hào kiệt được.

Thương Bát nghiêm trang đáp:

- Lời đại ca dạy rất phải.

Tiêu Lĩnh Vu đứng dậy nói:

- Coi tình hình này thì có vẻ Thẩm Mộc Phong đã thân hành tới Ngạc Châu, mà hành tung chúng ta đã tiết lộ. Vậy chúng ta đi thôi, đừng chần chờ ở đây nữa.

Chàng liền tính trả tiền cơm rượu rồi đứng dậy ra đi.

Lúc này Tiêu Lĩnh Vu đeo mặt nạ có nước da vàng ửng, má bên phải lại có một túm lông đen, tướng mạo cực kỳ xấu xa.

Thương Bát đi với Tiêu Lĩnh Vu. Đỗ Cửu đi với Triển Diệp Thanh thành một tốp. Bốn người mượn cơ hội đi thưởng ngoạn phong cảnh thành Ngạc Châu đồng thời ghi nhớ lấy địa thế.

Lúc lên đèn bốn người đi tới một ngõ hẻm rồi rẽ vào quán bán đậu hủ.

Hai tên đệ tử phái Võ Đương đã chờ ở trong quán.

Bọn Tiêu Lĩnh Vu lột mặt nạ và thay đổi y phục.

Triển Diệp Thanh mặc trường bào màu lam, hóa trang làm một vị công tử con nhà quí phái, gương mặt cũng trang điểm để che dấu chân tướng.

Thương Bát mặc trường bào, đầu đội mũ quả dưa, ngoài khoác áo choàng. Hắn đeo mặt nạ giả làm một tên quản gia.

Đỗ Cửu đeo mặt nạ, để ba túm râu dài, lưng cài yêu đao, giả làm tên tùy tùng.

Tiêu Lĩnh Vu đeo bộ mặt non choẹt, mặc thanh y tiểu mạo, giả làm tiểu đồng theo hầu Triển Diệp Thanh.

Bốn người cải trang xong xuôi, chợt thấy một tên đệ tử phái Võ Đương nghiêng mình nói:

- Tệ chưởng môn đã ước hẹn với Tôn lão tiền bối: Bất luận sự việc ra sao, vào khoảng canh năm cũng về đây tương hội.

Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp:

- Được rồi! Các vị cứ giữ ở đây.

Một tên đệ tử khác khẽ bảo Triển Diệp Thanh:

- Tam sư thúc giữ địa vị nhị công tử của Trình Chí Thanh, đại nhân Tuần duyệt sứ ở Giang Nam.

Triển Diệp Thanh mỉm cười đáp:

- Ta nhớ rồi.

Y đảo mắt ngó Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Tiêu đại hiệp! Tiểu đệ đặt cho đại hiệp một cái tên tạm là Trình Lĩnh Vu được chăng?

Tiêu Lĩnh Vu cười đáp:

- Cái tên này nghe hay lắm.

Bốn người nhờ bóng đêm yểm hộ ra khỏi ngõ hẻm đã thấy một cỗ xe bỗng dừng lại ở giữa đường.

Một tên đệ tử phái Võ Đương giả làm phu xe nhảy xuống chạy lại đón tiếp, nói:

- Tôn lão tiền bối đang chờ các vị ở trong xe.

Bốn người lên xe thấy Tôn Bất Tà đã trở lại cách ăn mặc như trước.

Tiêu Lĩnh Vu chắp tay hỏi:

- Lão tiền bối đã gặp người của quí bang chưa?

Tôn Bất Tà cười nói:

- Lão khiếu hóa không quen thay hình đổi dạng, khôi phục lại chân tướng hay hơn.

Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Lão khiếu hóa đã tìm thấy mấy tên tiểu khiếu hóa. Nhưng nhất thiết mọi hành động đều phải theo kế hoạch của Vô Vi đạo trưởng. Lão khiếu hóa chỉ có một lời dặn các vị là khi đã tiến vào Giang Nam Thư Ngụ rồi thì khi hạ thủ đừng nể nang gì hết. Theo lời báo cáo của đệ tử Cái bang thì Thẩm Mộc Phong đã tới Ngạc Châu. Hắn đem theo rất nhiều cao thủ nên khó lòng tránh xảy ra một trận ác đấu.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Không hiểu đêm nay có chạm trán Thẩm Mộc Phong không?

Tôn Bất Tà cười đáp:

- Nếu hắn biết Tiêu huynh đệ tới đây thì dù có việc to tày trời hắn cũng gác lại để chờ đón đại hiệp.

Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Nghe nói bọn ca kỷ trong Giang Nam Thư Ngụ phần lớn đều có võ công cao cường. Các vị hãy coi chừng, đừng để cho tiếng ca lời nhạc hay đèn hồng rượu lục làm cho loá mắt mà bị bọn chúng ám toán.

Triển Diệp Thanh đáp:

- Xin lão tiền bối cứ yên tâm.

Tôn Bất Tà nói:

- Lão khiếu hóa cùng đệ tử Cái bang đều ở ngoài chờ để tiếp ứng cho các vị.

Lão ngó Triển Diệp Thanh nói tiếp:

- Lệnh sư huynh điều động có phương pháp, cách bố trí rất nghiêm cẩn. Tài vận trù quyết sách người thường quyết không bì kịp.

Triển Diệp Thanh nghe lão tán dương sư huynh mình thì trong lòng mừng thầm đáp:

- Lão tiền bối qua khen mà thôi.

Tôn Bất Tà cười nói:

- Lão khiếu hóa ăn mặc thế này thì vào kỷ viện làm sao được. Vậy xin cáo biệt.

Dứt lời lão nhún người xuyên qua cửa vọt đi.

Bánh xe lọc cọc chạy trên đường phố lớn.

Tiêu Lĩnh Vu khẽ dặn Triển Diệp Thanh:

- Nếu không gặp tình thế bắt buộc thì hay hơn hết là không động thủ để những nhân vật đầu não mà Thẩm Mộc Phong phái tới đây khỏi chạy trốn mất.

Cỗ xe mui đột nhiên đi chậm lại vì đã gần tới Tam Giang Thư Ngụ.

Đỗ Cửu vén rèm xe lên thấy làn sóng người ào ạt kéo vào, hai bên đèn lồng treo cao, thật là một nơi tranh kỳ danh tuyệt, hấp dẫn bướm lả ong lơi.

Người đông nghẹt, xe ngựa không sao lách lên được.

Đỗ Cửu tức giận nhảy xuống quát:

- Tránh ra! Hắn vung tay gạt khiến bảy tám người loạng choạng lùi lại.

Mọi người thấy hắn tuy ăn mặc thanh y tiểu mạo nhưng khí thế hung dữ, rõ vẻ người võ lâm.

Nguyên triều nhà Minh thường có quan lớn vi hành đi dò xét dân tình. Những vệ sĩ hộ giá cũng cải trang che dấu thân thế nhưng lưng vẫn cài yêu đao, dân gian được nghe đã nhiều.

Bọn người bị Đỗ Cửu đẩy ra tuy trong lòng bất mãn nhưng ngó thấy cỗ xe ngựa sang trọng, không dám nói gì, hấp tấp lùi lại nhường lối.

Cỗ xe đến trước cửa Tam Giang Thư Ngụ thì dừng lại.

Thương Bát vén rèm nhảy xuống trước. Tiêu Lĩnh Vu và Triển Diệp Thanh xuống theo.

Đỗ Cửu đi trước mở đường rảo bước tiến vào Tam Giang Thư Ngụ.

Tiêu Lĩnh Vu đi theo Triển Diệp Thanh lúc nhanh lúc chậm.

Thương Bát khẽ vỗ vào cỗ xe.

Tên đệ tử dong xe lập tức cho xe chạy đi.

Tam Giang Thư Ngụ là một kỷ viện nổi tiếng trong thành Ngạc Châu. Các ca kỷ trong viện đều xinh đẹp sang trọng nên ai cũng cho là Tam Giang Thư Ngụ làm ăn phát đạt nhất.

Triển Diệp Thanh oai vệ phi thường. Y vừa đến cửa đã có hai tên gia nhân ra đón.

Đỗ Cửu vội cản lại nói:

- Không được kinh động nhị công tử.

Hai tên gia nhân "dạ" môt tiếng rồi đứng lại.

Thương Bát đi quanh tiến lên trước Triển Diệp Thanh, dùng tiếng Quan thoại nói:

- Nhị công tử bọn ta nghe tiếng Tam Giang Thư Ngụ , nay mới được rảnh đến thưởng thức. Vậy có phòng nào hảo hạng thì dẫn nhị công tử đến ngồi chơi. Nếu công tử gia vừa lòng thì các ngươi sẽ có thưởng.

Thương Bát hiểu rất nhiều thứ tiếng địa phương, khiến cho người ta khó phân biệt được chân giả.

Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm đưa mắt ngó hai tên gia nhân, thấy chúng tuy mặc quần áo vải nhưng mí mắt lộ vẻ kiêu ngạo bất thuần. Chúng nghe Thương Bát xổ một tràng dài tiếng Quan thoại đều đứng ngẩn người ra không nói gì.

Hiển nhiên trong Tam Giang Thư Ngụ đã có phòng bị nghiêm ngặt. Hai tên gia nhân đúng là hai cao thủ võ lâm cải trang, có ý muốn động thủ động cước.

Đỗ Cửu cười lạt nói:

- Sư gia nói vậy các ngươi có nghe thấy không?

Hai tên gia nhân đưa mắt nhìn nhau, gã mé tả đáp:

- Tiểu nhân có điều khiếm khuyết lễ nghi, xin quan gia miễn trách.

Gã trỏ vào căn phòng buông rèm thêu nói tiếp:

- Còn một phòng trống. Mời các vị quan khách vào đó ngồi chơi. Tiểu nhân đi kêu mấy vị cô nương vào nghinh tiếp.

Thương Bát gục gặc đầu nói:

- Nhị công tử chúng ta là nhân vật thế nào mà lại thủ lạc ở chỗ hỗn tạp này?

Đỗ Cửu ngửng đầu lên nói:

- Phía sau hòn non bộ kia là chỗ nào?

Gã gia nhân mé hữu đáp:

- Đó là hậu viên. Nhưng bữa nay có khách quen đặt hết cả rồi.

Đỗ Cửu nói:

- Đuổi họ đi là xong.

Rồi hắn rảo bước xồng xộc tiến vào.

Hai tên gia nhân này đều mới lạ, trong lúc nhất thời không biết đối phó bằng cách nào, đều đứng ngẩn người ra.

Triển Diệp Thanh cười lạt nói:

- Kỷ viện này của các ngươi không muốn mở cửa nữa hay sao?

Thương Bát vội ngăn lại:

- Nhị công tử địa vị tôn cao bất tất phải hoài lời với chúng. Để sáng mai tiểu nhân viết danh thiếp đưa tới phủ Ngạc Châu cho chúng biết thân.

Cách che lấp của Thương Bát rất có phương pháp khiến cho hai tên gia nhân giả mạo tuy đã bôn tẩu giang hồ lâu năm cũng bị lừa gạt. Chúng tưởng là người quan nha thật sự nên đều cúi đầu lùi lại.

Triển Diệp Thanh bụng bảo dạ:

- Hay quá! Mình mới lần đầu tới kỷ viện lại gặp ngay hai thằng chắc cũng lần đầu giả làm gia nhân thành ra ngớ ngẩn.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chân y vẫn bước theo Đỗ Cửu.

Đỗ Cửu đã nghe Thương Bát tả đại khái tình thế trong Tam Giang Thư Ngụ .

Hắn mạnh dạn đi thẳng đến cánh cửa nhỏ thông sang hậu viện, đập tay vào cánh cửa quát lớn:

- Mở cửa cho mau!

Cánh cửa vẫn im lìm đóng chặt.

Một lúc sau bỗng cánh cửa kẹt mở.

Một đại hán trung niên nai nịt gọn gàng đứng chắn trước cửa hỏi:

- Các hạ muốn kiếm ai?

Đỗ Cửu lạnh lùng đáp:

- Chúng ta là khách đến chơi.

Lão già áo xanh đưa mắt ngắm nghía Đỗ Cửu rồi nói:

- Hậu viện hôm nay đầy khách rồi. Ngày mai các hạ hãy đến sớm hơn.

Lão vừa nói vừa đóng cửa lại.

Đỗ Cửu đưa chân phải đạp vào cánh cửa nói:

- Biết điều thì hãy tránh ra. Nhị công tử chúng ta đã đến chơi, khi nào lại chịu cụt hứng bỏ về?

Lão già toan nổi nóng thì Triển Diệp Thanh cùng Tiêu Lĩnh Vu đi tới.

Triển Diệp Thanh sợ hai người xảy ra chuyện xung đột liền nói:

- Lão này mở cửa nhanh lắm, thưởng cho lão một lá vàng.

Thương Bát "dạ" một tiếng rồi thò tay vào bọc lấy ra một lá vàng nói:

- Nhị công tử ta ban thưởng cho, sao không tạ ơn đi?

Lão già đưa mắt nhìn lá vàng thấy ít ra cũng nặng tới hai lạng thì nghĩ thầm trong bụng:

- Chỉ có khách quyền quý mới rộng rãi đến thế.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, bất giác lão nghiêng mình thi lễ nói:

- Đa tạ nhị công tử đã ban thưởng cho.

Triển Diệp Thanh mỉm cười khen:

- Lão nhanh nhẹn lắm.

Rồi cất bước tiến vào.

Lão áo xanh toan cản trở nhưng thấy y oai phong bệ vệ, không giống người võ lâm cải trang nên do dự.

Triển Diệp Thanh, Thương Bát, Tiêu Lĩnh Vu nhân cơ hội này đã bước vào rồi.

Đỗ Cửu đi trước dẫn đường.

Mới đi được bốn năm bước thì đến một khúc quanh. Bỗng thấy một đại hán lạng người ra cản đường nói:

- Khách quan đã nhắm phòng nào chưa?

Đỗ Cửu đáp:

- Kiếm phòng nào càng rộng rãi sang trọng càng tốt.

Đại hán đáp:

- Được rồi! Tiểu nhân xin dẫn đường cho các vị.

Đoạn hắn xoay mình đi trước.

Tiêu Lĩnh Vu nhân cơ hội này đảo mắt nhìn quanh, quả nhiên phát giác ra trước mặt chỗ nào cũng sáng tỏ.

Tình trạng hậu viện khác hẳn tiền viện. Những phòng khách ngoài tiền viện đều thắp đèn sáng chưng như ban ngày, trên tường treo hoa đăng, tiếng đàn sáo véo von. Nhưng ở hậu viên thì bên ngoài sáng tỏ, nhưng trong hành lang không có một ngọn hoa đăng nào. Cửa sổ các phòng đều buông rèm bằng the dầy, ánh sáng không lọt ra ngoài được, chỉ văng vẳng nghe tiếng cười nói.

Hiển nhiên cách kiến trúc các phòng ốc trong hậu viện đặc biệt khác lạ.

Đại hán trung niên dẫn mọi người đi qua một hành lang khá dài, cho đến tận cùng mới đẩy một cánh cửa ra nói:

- Mời các vị hãy vào phòng ngồi chơi. Tiểu nhân đi kêu mấy vị cô nương vào bồi tiếp.

Đỗ Cửu nghĩ bụng:

- Thằng cha này đưa bọn mình vào đây e rằng không phải hảo ý. Ta cần coi chừng mới được.

Hắn liền quay lại hỏi:

- Trong phòng có người không?

Đại hán trung niên đáp:

- Nếu đã có người khi nào tiểu nhân dám dẫn các vị tới.

Đỗ Cửu nói:

- Hay lắm! Ngươi vào trong thắp đèn đi.

Đại hán "dạ" một tiếng rồi đi vào trong phòng.

Đỗ Cửu vẫn đứng ngoài cửa ngấm ngầm vận động nội công đề phòng, chưa chịu vào ngay.

Bỗng thấy hoả quang lóe lên. Trong nhà đã thắp đèn lên.

Đỗ Cửu từ từ tiến vào phòng.

Phòng này vuông vắn chừng ba trượng. Bốn mặt đều có màn tím che rủ. Bàn ghế đều bằng gỗ lữ đàn, lại có cả cẩm đôn. Cách bố trí cực kỳ hoa lệ.

Đại hán trung niên chậm rãi nói:

- Tiểu nhân xin đi mời mấy vị cô nương.

Đỗ Cửu lạnh lùng đáp:

- Ngươi bất tất phải vội vàng.Nhị công tử đây thân trọng thiên kim, ta phụ trách hộ vệ phải cẩn thận mới được.

Hắn rảo bước đi quanh phòng một lượt rồi nói:

- Được rồi! Ngươi đi đi. Bảo hai cô sắp đặt thịnh soạn cho mau. Nhị công tử chúng ta mà cao hứng ngủ lại đây là phúc đức cho các ngươi đó.

Đại hán trung niên hỏi:

- Các vị có bốn người sao lại kêu có hai cô?

Đỗ Cửu lẩm bẩm:

- Thằng cha này lại muốn mỗi cô hầu một người cho nó có đôi chăng?

Ngoài miệng gã lạnh lùng nói:

- Có Nhị công tử gia ở đây, không được nói nhăng nói càn.

Đại hán trung niên không nói gì nữa, xoay mình bước ra khỏi cửa.

Triển Diệp Thanh dẫn Tiêu Lĩnh Vu bước vào phòng.

Thương Bát vẫn đứng ngoài.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Từ ngoài hành lang vào tới phòng này có hai lần cửa rất dày, tường vách kiên cố. ở đây đâu có giống như một kỷ viện?

Đỗ Cửu đáp:

- Tiểu đệ đã điều tra tường vách thì thấy ít ra sau những tấm rèm kia không có địch nhân mai phục.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Trên Vọng Hoa lâu ở Bách Hoa sơn trang tầng nào cũng có cơ quan mai phục. Nếu nơi đây do Thẩm Mộc Phong kinh doanh thì tất cũng bố trí cẩn mật.

Chúng ta nên cẩn thận một chút.

Bỗng nghe Thương Bát hắng dặng một tiếng nói:

- Vị cô nương này đẹp quá!

Hết Hồi 164 - Xác Chết Loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh

Hồi 165 - Xác Chết loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh

Hai cô kỹ nữ bại lộ chân tướng

Thương Bát nói câu này rất khẽ nhưng hắn vận dụng chân khí từ huyệt đan điền phát ra nên Triển Diệp Thanh nghe rất rõ. Y vội đến ngồi bên Tiêu Lĩnh Vu, còn Đỗ Cửu lui ra đứng sau chỗ cửa có buông rèm.

Bỗng thấy gót sen thoăn thoắt, bội ngọc leng keng. Tấm rèm vén lên. Bốn thiếu nữ xinh đẹp nối đuôi đi vào.

Ả đi đầu mặc áo trắng, trên mái tóc cài bông hồng, mặt thoa một lớp phấn mỏng, cặp lông mày kẻ phớt đầy vẻ thuỳ mị, yêu kiều.

Ả thứ hai xiêm y màu xanh biếc, trước ngực cài hoa, cách ăn mặc nhã nhặn, sang trọng.

Hai ả còn lại phục sức rất lộng lẫy, quần áo toàn thân một màu hồng.

Sau cùng còn một thằng nhỏ diện mạo thanh tú. Gã tiến vào nghiêng mình thi lễ nói:

- Bốn vị cô nương đây là những hoa khôi rực rỡ nhất của Tam Giang Thư Ngụ.

Triển Diệp Thanh trỏ vào hai thiếu nữ đi trước ăn mặc nhã nhặn nói:

- Hãy trả mỗi cô một lá vàng.

Thương Bát chạy vào móc trong bọc ra hai lá vàng đưa cho thằng nhỏ.

Thằng nhỏ ngơ ngác cầm lấy vàng rồi khẽ bảo hai ả tóc vàng:

- Chúng ta đi thôi.

Rồi gã trở gót cất bước đi trước.

Hai thiếu nữ áo hồng liếc mắt nhìn Triển Diệp Thanh bĩu môi rồi theo thằng nhỏ đi ra.

Triển Diệp Thanh liếc mắt nhìn hai thiễu nữ nói:

- Mời hai vị cô nương ngồi xuống đây.

Tiêu Lĩnh Vu đứng ở phía sau Triển Diệp Thanh ngấm ngầm chú ý đến cử động của hai thiếu nữ.

Hai ả cảm ơn rồi ngồi xuống ghế.

Triển Diệp Thanh từ thủa nhỏ ở núi Võ Đương cho đến khi khôn lớn. Y chưa từng ngồi một mình với đàn bà bao giờ. Nay là lần đầu tiên y đối diện với hai giai nhân tuyệt mỷ. Y tới đây có chỗ dụng tâm khác chứ không phải là để giỡn cợt trêu hoa ghẹo nguyệt thành ra ngượng ngùng không biết nói gì.

Sau một lúc Triển Diệp Thanh cất tiếng hỏi:

- Hoa danh hai vị cô nương là gì?

Thiếu nữ áo trắng mỉm cười đáp:

- Tiện thiếp là Bạch Mai, còn đây là Lục Hà muội muội.

Triển Diệp Thanh khẽ thở dài hỏi:

- Hai vị vào Tam Giang Thư Ngụ này lâu chưa?

Bạch Mai đáp:

- Kẻ bạc mệnh này luân lạc phong trần đã ba tháng nay.

Triển Diệp Thanh thấy thị mồm miệng hoạt bát không khỏi nghĩ thầm:

- Con nhỏ này nói năng khéo léo, e rằng không phải nhân vật dễ chơi.

Y còn đang ngẫm nghĩ thì có người bưng rượu thịt vào.

Thằng nhỏ liếc mắt nhìn Thương Bát, Đỗ Cửu khẽ nói:

- Hai vị khách gia có cần hai cô nương để bồi tiếp không?

Thương Bát lắc đầu đáp:

- Bọn ta già rồi, không còn hứng thú nữa.

Đỗ Cửu lạnh lùng nói theo:

- Vả lại ở trước mặt công tử gia mà muốn càn rỡ là không muốn sống nữa rồi.

Thằng nhỏ lè lưỡi ra rồi lật đật bỏ đi.

Bạch Mai cầm hồ rượu rót vào chung cho Triển Diệp Thanh khẽ nói:

- Tiện thiếp xin hỏi đại danh khách gia?

Triển Diệp Thanh đáp:

- Tại hạ họ Trình.

Bạch Mai lại rót đầy rượu vào chung của mình rồi nói:

- Tiện thiếp được hân hạnh gặp mặt Trình công tử, xin kính mừng một chung.

Rồi thị nâng chung lên uống cạn.

Triển Diệp Thanh nâng chung rượu lên môi ngửi hơi rồi nói:

- Tại hạ không uống được rượu, đành phụ lòng cô nương.

Lục Hà cầm đôi đũa trước mắt Triển Diệp Thanh gắp miếng thịt gà lên nói:

- Chị em tiện thiếp được lọt vào mắt xanh công tử rất lấy làm cảm kích. Công tử không uống được rượu, bọn tiện thiếp cũng chẳng dám khuyên mời. Xin công tử ăn một chút gì được chăng.

Thị vừa nói vừa đưa miếng thịt gà vào miệng Triển Diệp Thanh .

Triển Diệp Thanh lấy làm khó nghĩ. Ăn vào thì không được mà không ăn thì lại tỏ vẻ khiếp nhược.

Y còn đang do dự chưa biết giải quyết cách nào bỗng thấy một bàn tay đưa ra nắm lấy đôi đũa ở tay Lục Hà, nói:

- Công tử gia là một nhân vật tôn cao, sao cô nương lại vô lễ như vậy.

Triển Diệp Thanh đưa mắt nhìn thì thấy người động thủ chính là Tiêu Lĩnh Vu.

Y chỉ mỉm cười chứ không ngăn trở.

Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm vận động nội kình, một luồng ám kình truyền qua đôi đũa đánh tới Lục Hà.

Cử chỉ hai ả này không giống kẻ phong trần tầm thường khiến Tiêu Lĩnh Vu sinh lòng ngờ vực. Chàng mượn cơ hội này để thử xem hai ả có biết võ công hay không.

Bỗng thấy Lục Hà hai mắt sáng ngời lên nhìn thẳng vào mặt Tiêu Lĩnh Vu.

Đột nhiên ả kêu thét lên một tiếng buông đôi đũa trong tay ra.

Hiện nay Tiêu Lĩnh Vu đã tăng phần lịch duyệt rất nhiều. Chàng nghĩ thầm:

- Luồng nội lực của ta đánh ra tuy không nặng lắm, nhưng nếu con nhỏ này không hiểu võ công thì bị đánh đòn này không khỏi hoa dung thất sắc, khí huyết nhộn nhạo mới phải, khi nào lại còn lêu rú lên được. Luồng lực đạo của ta cực kỳ mau lẹ, cô ả bị đánh một đòn vẫn chẳng tổn thương gì, cố ý bỏ đũa xuống làm bộ hoang mang, kêu thét lên báo động.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng chàng nói:

- Cô nương quả là người tâm cơ ghê gớm, hành động cũng hay cũng đẹp.

Lục Hà ngó Triển Diệp Thanh nói:

- Thưa công tử! Tên tiểu đồng này thật vô lễ.

Triển Diệp Thanh cười mát hỏi:

- Gã làm cô nương bị thương rồi ư?

Lục Hà đáp:

- Tuy chưa bị thương nhưng cũng một phen kinh hãi.

Triển Diệp Thanh hỏi:

- Gã chưa đụng tới người cô nương mà sao cô nương giật nảy mình?

Lục Hà giương cặp nhãn thần trong suốt nhìn thẳng vào mặt Triển Diệp Thanh hỏi:

- Công tử chưa trông thấy thực ư?

Triển Diệp Thanh đáp:

- Tại hạ chưa nhìn thấy.

Lục Hà từ từ đứng dậy nói:

- Tiện thiếp tuy chìm đắm vào chốn phong trần, nhưng thủa nhỏ cũng học được mấy năm thi thư, hành động đều theo mực thước. Được công tử để lọt mắt xanh, tiện thiếp rất lấy làm vinh hạnh. Công tử miệt thị tiện thiếp thì chẳng nói làm chi, nhưng lại dung cho tên gia nhân vô lễ thì thật kinh người thái quá...

Bạch Mai kéo Lục Hà một cái nói:

- Muội muội hãy ngồi xuống. Trình tướng công là người phong lưu văn nhã, độ lượng quân tử. Dĩ nhiên lai lịch phi thường. Sao muội muội lại vô lễ với tướng công?

Lục Hà mượn cơ hội này để hạ đài liền từ từ ngồi xuống.

Bạch Mai đảo mắt nhìn Triển Diệp Thanh nói:

- Xin tướng công đừng buồn, cô em này tính nết không được dịu dàng. Hỡi ơi! Y đắc tội với nhiều khách quan rồi. Công tử là bậc đại nhân, thân trọng thiên kim, dĩ nhiên chẳng thèm chấp với bọn tiện thiếp chốn lầu hồng. Tiện thiếp xin kính công tử một chung để tạ tội.

Thị bưng chung rượu đầy lên một hơi uống cạn sạch.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:

- Xem chừng trong rượu quả có điều chi khác lạ.

Triển Diệp Thanh cũng nâng chung rượu lên nhưng chỉ đặt kề vào môi rồi hạ xuống.

Bạch Mai cũng không khuyên mời Triển Diệp Thanh nữa. Thị nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Tiểu quản gia! Bữa nay Lục Hà muội muội là người do lệnh công tử kêu đến. Theo quy củ thì kẻ khác không được tỏ vẻ khinh bạc. Đêm nay mà lệnh công tử hết lòng thương yêu Lục Hà muội tử mà tiểu quản gia có thích nàng thì ngày mai hãy đến. Khi đó tiểu quản gia có khinh bạc thế nào y cũng không nổi nóng.

Tiêu Lĩnh Vu nghe nói mặt mày nóng ran lên. Nếu chàng không đeo mặt nạ nhất định chàng thẹn đỏ mặt lên.

Thương Bát lâu ngày bôn tẩu giang hồ đã từng trải rất nhiều. Hắn lo lắng Triển Diệp Thanh và Tiêu Lĩnh Vu bị hai nữ lang kiều diễm kia đưa vào cạm bẫy liền từ từ tiến lại nói:

- Vị tiểu quản gia này tuy tuỳ tòng Nhị công tử, nhưng hai người đã thân thiết với nhau từ nhỏ cho tới khi khôn lớn.

Bạch Mai lắc đầu nói:

- Sư gia nói thế thì không đúng.

Thương Bát hỏi:

- Không đúng chỗ nào?

Bạch Mai đáp:

- Tiện thiếp coi quí công tử có lẽ đến 23, 24 tuổi rồi. Còn vị tiểu quản gia đây tuy khổ người xuýt xoát quí công tử nhưng khuôn mặt non choẹt, nhiều lắm là 15, 16 tuổi. Hai người hơn nhau 8, 9 tuổi sao lại bảo là cùng ở với nhau từ thủa nhỏ tới khi khôn lớn được?

Thương Bát nghĩ thầm trong bụng:

- Con nha đầu này quả nhiên lợi hại.

Nhưng ngoài mặt hắn mỉm cười nói:

- Cô nương có điều không hiểu. Vị tiểu quản gia đây trước nay không phải lo nghĩ gì hết nên tuy đã ngoài hai mươi mà nét mặt vẫn còn non nớt.

Bỗng nghe bên ngoài có tiếng người hô:

- Bạch Mai, Lục Hà! Ra đón khách.

Bạch Mai, Lục Hà từ từ đứng dậy nói:

- Công tử hãy chờ cho một lúc, tiện thiếp ra đón khách xong sẽ trở vào ngay.

Triển Diệp Thanh chưa từng đến kỷ viện bao giờ. Y thấy hai ả đứng dậy muốn đi thì luống cuống không biết làm thế nào.

Thương Bát lạng người ra chắn lối hỏi:

- Hai vị cô nương muốn đi đâu?

Bạch Mai đáp:

- Bọn tiện thiếp đi mở rèm chào khách.

Thương Bát lạnh lùng nói:

- Công tử của tại hạ ở thành Bắc Kinh đi chơi kỷ viện rất nhiều, khi đã chấm ai thì không cho đi tiếp khách khác. Giá trị của hai vị là bao nhiêu, bọn tại hạ cũng trả hết.

Lục Hà đáp:

- Làm gì cũng phải có mực thước. Dù quí công tử có nhiều tiền, chị em tiện thiếp cũng không dám tham lam để trái với luật lệ.

Thương Bát hỏi:

- Hai vị cô nương có biết địa vị Nhị công tử đây không?

Bạch Mai lắc đầu đáp:

- Bọn tiện thiếp không hiểu.

Thương Bát nói:

- Y là nhị công tử của Trình đại nhân, Tuần duyệt sứ Giang Nam, còn ai không hiểu?

Lục Hà cười mát nói:

- Dù là Hoàng thái tử bọn tiện thiếp cũng không thể trái với lề luật.

Thương Bát cười lạt nói:

- Đêm nay tại hạ muốn giữ hai cô lại đây.

Hắn đảo mắt nhìn Đỗ Cửu nói:

- Đi kêu quản gia vào đây.

Đỗ Cửu dạ một tiếng rồi chạy đi. Lát sau hắn dẫn một đại hán áo xanh đi vào.

Thương Bát nhìn đại hán hỏi:

- Phải chăng ông bạn trông coi ở đây?

Đại hán áo xanh đáp:

- Phải rồi! Đại gia có điều chi dạy bảo?

Thương Bát lạnh lùng đáp:

- Giá trị hai vị cô nương này là bao nhiêu, công tử gia tại hạ bao hết, không muốn để hai cô mở rèm đón khách.

Tên quản gia đảo mắt nhìn Bạch Mai, Lục Hà ra chiều khó nghĩ. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói:

- Hai vị cô nương đây là những nhân vật tuyệt đỉnh ở Tam Giang Thư Ngụ này. Các thân sĩ ở đây đều biết tiếng. Nếu hai cô không ra đón mời thì e rằng đêm nay trong bản viện sẽ xảy ra chuyện náo động đến trời long đất lở.

Thương Bát nói:

- Bọn thân sĩ ở phủ Ngạc Châu này đã là cái thá gì. Công tử gia bọn ta đã vừa ý hai cô thì nhất định phải giữ lại.

Quản gia cười xã giao đáp:

- Bây giờ đành thế này vậy: Tiểu nhân dẫn hai cô ra ngoài gọi là tiếp một chút rồi lại đưa các cô vào ngay.

Triển Diệp Thanh xẳng giọng:

- Tên này vô lễ quá! Làm cho ta mất cả tửu hứng. Tát cho gã một cái.

Đỗ Cửu "dạ" một tiếng rồi phóng chưởng đánh liền.

Tên quản gia thấy chưởng đánh đến liền vội né tránh sang một bên.

Đỗ Cửu ra tay cực kỳ thần tốc, tên quản gia tránh được tay trái của hắn thì tay mặt đã đánh tới đánh "bốp" một tiếng.

Cái tát mạnh quá khiến tên quản gia lảo đảo cơ hồ muốn té xuống.

Tên quản gia bị tát đau quá, tức giận vô cùng, lớn tiếng quát hỏi:

- Sao lại hạ thủ đánh người?

Đỗ Cửu lạnh lùng đáp:

- Ngươi mà còn chọc giận công tử thì cái đầu ngươi cũng bể.

Bạch Mai gót sen thoăn thoắt chạy đến trước mặt Đỗ Cửu nói:

- Vị này ra tay lẹ quá.

Thương Bát thấy nếu còn động thủ tất xảy ra cuộc chiến đấu. Hắn coi thân pháp tên quản gia né tránh rất mau lẹ, biết là không phải hạng tầm thường, liền vẫy tay một cái.

Trung Châu Nhị Cổ ở với nhau lâu ngày, chỉ một cái cất chân, giơ tay cũng đã hiểu ý nhau.

Đỗ Cửu liền bỏ mặc tên quản gia và Bạch Mai, lạng mình ra đứng chắn bên cửa.

Thương Bát cản đường Bạch Mai và tên quản gia lại nói:

- Mời cô nương trở về chỗ ngồi.

Bạch Mai thở dài nói:

- Bậc Vương tử phạm pháp cũng phải tội như thứ dân. Vị kia ra tay đánh người không khỏi có điều quá đáng.

Tên quản gia nhân lúc này ngấm ngầm vận khí điều thương.

Tiêu Lĩnh Vu khẽ bảo Triển Diệp Thanh:

- Hai con nha đầu bướng bỉnh vô cùng. Nếu không cho chúng nếm mùi đau khổ thì e rằng chúng không chịu phục.

Triển Diệp Thanh gật đầu rồi đứng phắt dậy chụp lẹ vào uyển mạch Bạch Mai.

Y lớn tiếng nói:

- Con xú nha đầu này! Sao dám hỗn hào như vậy?

Bạch Mai thấy thủ pháp Triển Diệp Thanh mau lẹ dị thường. Thị không dám giả vờ nữa, lạng mình né tránh.

Triển Diệp Thanh lạnh lùng nói:

- Té ra thân thủ cô nương thần tốc phi thường, trách nào chẳng bướng bỉnh.

Miệng y nói, tay vẫn không ngớt phóng chưởng đánh ra ba thế liên hoàn.

Ba thế chưởng này đều là kỳ chiêu trong Miên chưởng của phái Võ Dương.

Những tay võ sư hạng nhất muốn tránh khỏi ba thế chưởng này e cũng không phải chuyện dễ. Thế mà Bạch Mai tránh được cả ba chiêu liền.

Thương Bát khen:

- Thân pháp cô nương thật là tuyệt diệu.

Hắn vươn tay ra nhằm chụp vào bả vai Bạch Mai.

Bạch Mai nghiêng người về phía trước rồi xoay nhanh một vòng xảo diệu tuþêt luân né tránh được chiêu cầm nã của Thương Bát.

Thương Bát cau mày nói:

- Võ công của cô nương không phải tầm thường.

Hai tay hắn thi triển Cầm nã thủ pháp tấn công liền bốn chiêu.

Bạch Mai thân hình lấp loáng, tránh được hết.

Thị lảng tránh những đòn của hai tay cao thủ tập kích mà không đánh ra chiêu nào.

Tiêu Lĩnh Vu biết thân thủ của Bạch Mai xảo diệu phi thường, không khỏi ngấm ngầm kinh hãi nghĩ bụng:

- Con nha đầu này nếu quả là người Bách Hoa sơn trang thì có lẽ bản lĩnh thị còn hơn cả hai cô Kim Lan, Ngọc Lan. Không hiểu thân thế thị ra sao?

Bạch Mai tuy tránh được những đòn của Triển Diệp Thanh và Thương Bát nhưng trong lòng cực kỳ kinh hãi. Thị biết rằng đối phương là cao thủ võ công hạng nhất. Thị chậm rãi hỏi:

- Sự thực lai lịch các vị thế nào? Bọn người trong quan trường ít ai có võ công ghê gớm như các vị.

Thương Bát không trả lời vào câu hỏi mà lại ra điều chê trách:

- Thân pháp cô nương thì thật là tuyệt diệu, nhưng kiến văn của cô trên giang hồ hãy còn điều khiếm khuyết.

Bạch Mai cười lạt đáp:

- Hai bên đã hiểu nhau, tưởng mấy vị không nên giấu giếm thân thế nữa.

Thương Bát hỏi ngay:

- Bản lãnh cô nương như vậy quyết chẳng phải người trong đám yên hoa. Liệu cô có thể cho biết lai lịch được không?

Bạch Mai khẽ đặt ngón tay vào tà áo vạch một đường. Vạt áo liền rách lìa ra như kéo cắt. Thị chuyển mình một cái, tấm áo ngoài rớt ngay xuống đất để lộ bộ võ phục bên trong.

Tiếp theo cô búng ngón tay một cái cho áo ngoài rớt xuống lộ xiêm y màu tím.

Lúc này Thương Bát đứng chắn trước cửa, còn Triển Diệp Thanh đứng bên bàn rượu, Tiêu Lĩnh Vu vẫn đứng đằng sau Triển Diệp Thanh .

Lục Hà vẫn mặc trường y đứng tựa vào chiếc ghế giữa Triển Diệp Thanh và Thương Bát.

Bạch Mai thắt lưng bằng dây lụa tơ trắng trên cắm bốn lưỡi trủy thủ.

Mục quang chuyển động, thì ngó Thương Bát và Triển Diệp Thanh hỏi:

- Các vị đã hãm mình vào nơi tuyệt địa, bây giờ không chịu nói thì chốc nữa cũng phải nói. Thế là rượu mời không uống lại đòi uống rượu phạt hay sao?

Thương Bát hỏi lại:

- Nghe khẩu khí cô nương hách lắm. Không hiểu cô nương giữ địa vị gì trong Bách Hoa sơn trang?

Bạch Mai sửng sốt hỏi:

- Dường như các vị đã biết rõ gốc gác của bọn tiện thiếp rồi thì phải?

Thương Bát hỏi:

- Cô nương tưởng Tam Giang Thư Ngụ này là nơi bí mật lắm hay sao?

Bạch Mai ngó Lục Hà chậm rãi nói:

- Lục Hà muội muội! Mấy vị trước mặt đây tuy đã hóa trang để che dấu thân phận nhưng đều là cao thủ bậc nhất trong võ lâm. E rằng sức tỷ tỷ một mình không đối phó được. Vậy muội muội cũng nên ra tay đi.

Lục Hà từ từ cởi áo ngoài để lộ võ phục màu lục bên trong. Thị cũng thắt đai lưng bằng tơ trắng cài bốn lưỡi trủy thủ như Bạch Mai.

Thương Bát đảo mắt nhìn khí giới hai người rồi nói:

- Hai cô này cùng một phe, võ công lại giống nhau. Bọn ta chỉ cần tìm chỗ sơ hở của một người là việc thu thập hai cô chẳng khó gì.

Lục Hà lạnh lùng nói:

- Các vị cứ thử đi rồi hẳng khoe khoang cũng chưa muộn.

Thị rút hai lưỡi trủy thủ ra cầm tay.

Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:

- Ả Lục Hà vừa rồi bị bắt hét lên một tiếng, tên quản gia lại đang bị giữ lại đây, e rằng bọn chúng đã biết tin rồi. Bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì thì chắc là chúng đang bố trí.

Lại nghe Thương Bát nói:

- Hay lắm! Tại hạ hãy lãnh giáo kỳ chiêu của cô nương.

Tiêu Lĩnh Vu liền lạng người ra đứng chắn trước Thương Bát nói:

- Ông bạn khoan rồi hãy động thủ.

Chàng đưa mắt thấy Lục Hà nhìn chàng có vẻ thù oán sâu cay. Chàng nói:

- Vậy bây giờ cô nương trả oán đi.

Lục Hà cười lạt nói:

- Ngươi chết là đáng lắm!

Thị vung tay một cái, hai đạo hàn quang vọt về Tiêu Lĩnh Vu.

Dưới ánh đèn nến ai cũng trông rõ hai lưỡi trủy thủ loé lên ánh hàn quang nhằm vào mấy chỗ đại huyệt trước ngực Tiêu Lĩnh Vu.

Thị ra chiêu này khiến Triển Diệp Thanh và Thương Bát ngó thấy phải kinh hãi nghĩ thầm:

- Thủ pháp của con nha đầu này thật mau lẹ và xảo diệu vô cùng.

Hai người mất hết cả ý nghĩ khinh địch.

Tiêu Lĩnh Vu đề tụ chân khí lùi lại một bước tránh khỏi.

Lục Hà sửng sốt hỏi:

- Địa vị các hạ thế nào?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Tại hạ chỉ là một tên thư đồng mà thôi.

Lục Hà lạnh lùng nói:

- Võ công các hạ e rằng chẳng kém gì quí công tử.

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Cô nương qua khen rồi.

Chàng nghĩ thầm trong bụng:

- Hai con nha đầu này võ công cũng ghê gớm lắm. Ta mà không kiềm chế được chúng trước đi thì lát nữa cường địch bên ngoài tiến vào, nội ngoại giáp công thì ta khó bề đối phó.

Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì bỗng thấy tên quản gia đột nhiên nhảy xổ về phía Thương Bát. Tay gã lấp loáng ánh hào quang. Trong tay gã đã cầm một thanh trủy thủ.

Thương Bát dặng hắng một tiếng, tay trái điểm vào uyển mạch gã. Tay mặt đẩy ra thành thế "Xuyên tâm quyền" đánh tới.

Hắn đánh đòn này mau lẹ tuyệt luân, vừa công vừa thủ.

Bỗng nghe tiếng rú thê thảm vang lên, tên quản gia lùi lại hai bước, lão đảo người đi rồi té xuống. Miệng gã ứa máu tươi giãy đành đạch mấy cái rồi tắt thở mà chết.

Thương Bát vẫn còn nhớ tới mối hận bị trúng đao hôm nọ nên ra tay rất tàn độc, chỉ một chiêu đã đánh chết tên quản gia, tay trái hắn đoạt lấy thanh trủy thủ trong tay gã.

Bạch Mai thấy Thương Bát một chiêu đánh chết tên quản gia thì giật mình kinh hãi nghĩ thầm:

- Mấy người này toàn là những cao thủ bản lãnh siêu quần, khó mà đối phó được với họ.

Trước cái chết của tên quản gia vẻ mặt hai ả vẫn bình tĩnh, tuyệt nhiên không lộ vẻ gì kinh hãi hay bi thương.

Tiêu Lĩnh Vu nhân lúc hai ả ngó thi thể gã quản gia liền đeo lẹ bao tay da giao vào.

Triển Diệp Thanh liếc mắt ngó thi thể gã quản gia lạnh lùng nói:

- Nếu hai vị cô nương không hối cải sớm thì hãy coi tên quản gia này làm gương.

Bạch Mai ngó Triển Diệp Thanh bằng ánh mắt lạnh lùng, thủng thẳng nói:

- Cái đó chưa chắc đâu.

Đột nhiên thị nhảy vọt lên, hai tay cầm hai thanh trủy thủ nhảy xổ lại phía Thương Bát.

Giữa lúc ấy Lục Hà cũng xông về phía Tiêu Lĩnh Vu, tay mặt cầm trủy thủ đâm vào trước ngực chàng.

Tiêu Lĩnh Vu đã tính toán rồi. Chàng vừa thấy Lục Hà phóng đao đâm tới liền vươn tay ra chụp lấy thanh đao.

Lục Hà bụng bảo dạ:

- Lưỡi trủy thủ của ta sắc bén vô cùng. Dù gã có luyện thành công phu "Huyết sa chưởng" cũng không khỏi bị thương vì khí giới này.

Thế đao của thị hơi chậm lại cố ý để cho Tiêu Lĩnh Vu nắm được. Thị ngầm vận công lực hất mạnh lại.

Hết Hồi 165 - Xác Chết Loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: