(Xabiarda) 雏鸟
Cp: Xabi Alonso x Arda Güler
Chim non
Friedtomatoes
Tóm tắt (tác giả):
Một câu chuyện văn học về lần đầu tiên trong băng ghi hình. Tác giả xin lỗi vì đã để bản năng thú tính trỗi dậy.
Nội dung:
【Hành động】
Ống kính lặng lẽ sáng lên.
Một cậu bé được đặt ở trung tâm khung hình trên chiếc ghế sofa bọc da, mắt bị che bằng một dải lụa màu xanh đậm — như thể được rút ra từ một bộ vest đắt tiền. Cậu ngồi cực kỳ ngay ngắn, mặc áo sơ mi đồng phục học sinh, nút áo đầu tiên được cài chặt, chỉ có cổ tay khẽ run lộ ra sự căng thẳng.
Một bàn tay xuất hiện trong khung hình. Thon dài, khớp xương rõ ràng, đeo một chiếc nhẫn bạc mảnh. Bàn tay lướt qua má cậu bé như thể nhẹ nhàng vén màn, thong thả kéo dải lụa, khiến nó trượt từ mũi cậu xuống, rơi trên đầu gối. Gương mặt cậu bé bất ngờ lộ ra dưới ánh sáng. Ánh sáng đột ngột ùa vào, hàng mi cậu run rẩy vài lần trước khi chậm rãi mở mắt, dưới mắt ẩn hiện bóng xanh xám, trẻ trung đến mức gần như mong manh.
“Tôi là Xabi,” giọng người đàn ông vang lên từ phía sau, trầm thấp và bình ổn, “Nói tôi nghe tên của em.”
Cậu mở miệng, giọng trong trẻo: “Arda.”
“Tại sao em đến đây?”
Người đàn ông tên Xabi chậm rãi bước ra từ phía sau, đi ngang qua chiếc sofa cậu đang ngồi để đến sau ống kính. Anh điều chỉnh góc máy, kéo xa để tái cấu trúc khung hình. Biết mình đang bị quan sát, Arda khẽ co người, cúi mắt xuống, khiến quầng thâm càng thêm rõ rệt. Ngón tay cậu vô thức bấu vào mép quần: “Em cần tiền, để em có thể tiếp tục đá bóng.”
Từ sau ống kính vang lên một tiếng cười khẽ, không rõ cảm xúc: “Tôi nghe nói vài ngày trước em vừa tổ chức sinh nhật.”
“Vâng… là sinh nhật 17 tuổi của em.”
“Em biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì chứ?”
Cậu thiếu niên ngập ngừng một lúc, mi mắt khẽ run: “Ừm… em nghe nói sẽ hơi đau.”
Bàn tay người đàn ông vỗ nhẹ lên máy quay. Anh bước vào khung hình lần nữa: “Vậy cứ xem như là một buổi tập luyện đi. Đừng sợ.”
Rồi anh ngồi xuống cạnh cậu bé, áo cổ lọ đen ôm sát đường nét vai và lưng thẳng tắp, cơ bắp dưới lớp vải tối màu săn chắc, dáng vẻ tự nhiên không cần trang trí thêm. Một tay anh đặt lên ghế, tay kia trực tiếp áp lên gốc đùi của cậu bé qua lớp quần tây đồng phục. Cậu bản năng lùi lại, nhưng trên chiếc sofa hai người chỉ va vào lưng ghế, ngược lại khiến cậu gần hơn với đối phương. Lớp vải đen dường như đã thấm một chút ẩm ướt. Nếu có khán giả xem đoạn băng này, có lẽ họ sẽ cảm thán cơ thể trẻ trung dễ dàng bị khuất phục trước một người đàn ông trưởng thành.
Nhưng cậu bé đột nhiên đẩy tay người đàn ông ra, không biết có phải vì xấu hổ khi chỉ bị chạm vài phút đã ướt đến vậy. Nhưng lựa chọn tiếp theo của cậu còn táo bạo hơn. Cậu trượt xuống khỏi sofa, đôi chân thon dài ẩn dưới quần đồng phục gập lại quỳ trên sàn, ngẩng mặt lên với sự liều lĩnh vụng về:
“Trong mấy video đó… hình như luôn có đoạn này.” Nói xong, cậu cúi đầu, như không dám nhìn phản ứng của người đàn ông.
Người đàn ông quả thực không thích đối tượng bị anh phá trinh tự do thể hiện, vì điều đó thường thiếu đi vẻ ngây thơ. Nhưng lúc này, nhìn cậu bé quỳ trước mặt, anh chỉ mỉm cười nuông chiều: “Good try.” (*Cố gắng tốt lắm.*) Rồi đôi tay anh mở khóa quần tây, để lộ dương vật cương cứng hoàn toàn, suýt nữa va vào mặt cậu. Cậu dùng tay đỡ lấy, ngoan ngoãn hé môi, lộ ra đầu lưỡi ướt át, như một con thú nhỏ hoảng sợ đang dè dặt chạm vào thức ăn.
Nhưng người đàn ông không vội hành động. Anh khẽ nghiêng người, đảm bảo mọi thứ được ghi lại rõ ràng, dùng ngón tay nhẹ nhàng gạt môi dưới của cậu, xem xét khoang miệng như kiểm tra hàng hóa, sự thương xót và uy quyền kỳ lạ cùng tồn tại. “Thư giãn.” Ngón cái lướt qua khóe môi run rẩy của cậu, “Đừng dùng răng.” Đồng thời, anh cởi nút áo trên cùng của cậu, cho gương mặt đỏ bừng của cậu thêm chút không khí.
Giờ đây, khung cảnh hiện ra như sau: Môi hồng của cậu bé bị kéo căng, gương mặt rực rỡ đỏ ửng, thần thái khi cúi giữa hai chân người đàn ông vừa tập trung vừa thuần khiết đến lạ. Cậu dường như đang cố bắt chước những động tác học được từ các trang web khiến tim đập mặt đỏ trước khi đến đây, vụng về chậm rãi nuốt lấy nhưng đầy thành kính, dù chỉ vào được rất nông. Thỉnh thoảng ngước mắt, cậu dùng ánh nhìn hướng lên như tìm kiếm sự công nhận hoặc hướng dẫn.
Người đàn ông dường như rất bình tĩnh, không rõ là đang tận hưởng hay thờ ơ, mà giống như đang quan sát. Bất ngờ, anh vươn tay vỗ nhẹ má cậu: “Em làm tốt lắm.” Cuối cùng, anh cũng công nhận thành quả ép chín trước mắt, rồi giữ đầu cậu, đẩy dương vật vào sâu trong khoang miệng non nớt, khiến má cậu phồng lên một đường nét kỳ dị, gần như nghẹt thở. Nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt, nhưng mới chỉ vào được một nửa. Nhịp điệu nhanh dần dưới sự kiểm soát của người đàn ông, âm thanh ướt át hòa lẫn với tiếng rên khe khẽ và bọt trắng trào ra từ khóe miệng khi nuốt.
Khi dương vật rút ra, nó lấp lánh nước bọt. Có lẽ khán giả sẽ kỳ vọng người đàn ông để lộ một khía cạnh khác dưới vẻ mặt bình thản, như xuất tinh vào miệng cậu bé, để tinh dịch chảy xuống từ đôi môi xinh đẹp trong khi cậu máy móc nuốt phần còn lại. Nhưng điều đó không xảy ra, dù chính cậu bé có lẽ cũng đang tưởng tượng hoặc lo sợ cảnh này. Người đàn ông chỉ đứng dậy, dùng ánh mắt dịu dàng nhưng không thể kháng cự nhìn cậu bé đang quỳ dưới sàn với ánh nhìn hơi mất tập trung, rồi kéo cậu lên, để cậu quỳ trên sofa, hai tay chống cơ thể, mông nâng cao hơn.
“Tại sao phải ở tư thế này?” Quỳ bốn chân như chó rõ ràng khiến cậu lúng túng.
“Sẽ không đau lắm.” Người đàn ông nói, vòng tay qua eo cậu, cởi quần đồng phục, kéo cả quần và chiếc quần lót cotton trẻ con màu trắng xuống đến đầu gối. Ngón tay đối phương, mang theo chất bôi trơn hơi lạnh, đã chạm vào hậu môn. Quả nhiên là lần đầu, dù hậu môn đã ướt át do kích thích trước đó, nhưng ngón tay đầu tiên đi vào vẫn không dễ dàng, khiến cậu rên khẽ, vô thức ngoảnh đầu muốn xem tiến độ. Người đàn ông nhận ra nhịp thở ngắt quãng của cậu: “Đừng sợ.” Vừa nói, anh gần như đồng thời không khoan nhượng đưa thêm ngón thứ hai vào, chỉ có bàn tay kia vuốt ve nhẹ nhàng ở eo là thêm chút dịu dàng. Cậu kêu lên đau đớn, lưng cong lên, “Thư giãn,” giọng người đàn ông kề sát vành tai, hơi thở lướt qua thái dương ướt mồ hôi của cậu, “Sẽ không làm em hỏng đâu.”
Không có thêm cảnh báo, bởi khi bước vào đây, cậu đã từ bỏ mọi quyền nói không. Người đàn ông trực tiếp tiến vào, xuyên qua rào cản chật hẹp. Người bên dưới phát ra tiếng kêu ngắn, như bị xé toạc, giống một chú chim non vừa bị ném xuống vách đá, tay vịn sofa trở thành điểm tựa duy nhất. Gần như cho rằng cậu chưa chịu đủ kích thích, người đàn ông cúi xuống, nhẹ giọng ra lệnh: “Nhìn vào ống kính.” Cậu thiếu niên, giữa cơn đau mới mẻ, lại ngoan ngoãn nghiêng đầu, khiến ống kính bắt được nước mắt trào ra nơi khóe mắt khi hậu môn non nớt bị mở ra, và ánh sáng lạnh lẽo trong mắt người đàn ông khi cúi nhìn. Đây thường là cảnh mà một số khán giả đặc biệt yêu thích.
“Xong rồi,” anh khẽ nói, gần như một tiếng thở dài, “Phần đau nhất đã qua.”
Tay anh di chuyển ra trước, cởi nốt những nút áo còn lại, để cơ thể cậu thiếu niên phô bày trước ống kính, rồi cởi áo cổ lọ của mình. Khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể phía sau, cậu bé bất giác giật mình run lên. Va chạm khi dương vật rút ra rồi lại đâm vào khiến cơ thể cậu ửng đỏ, tạo ra âm thanh nước dâm mỹ và tiếng va chạm. Tiếng kêu đau ban đầu của cậu dần chuyển thành những tiếng rên ngắt quãng, bị gián đoạn bởi từng cú thúc, hòa lẫn với tiếng xì xào liên tục của thiết bị thu âm kém chất lượng. Có lẽ còn có tiếng thở trầm thấp thỉnh thoảng của người đàn ông.
Không biết qua bao lâu, mọi thứ cuối cùng dừng lại. Cậu bé kiệt sức nằm sấp trên sofa, người đàn ông tùy ý đặt một tay sau lưng cậu. Trong im lặng, cậu bé không biết vì sao, vô thức nhích lại gần phía người đàn ông, rồi như tìm kiếm sự ấm áp hay an ủi, cuộn người nép vào lòng anh, trán chạm vào ngực đối phương. Rồi, như bị ma xui quỷ khiến, cậu ngẩng mặt, ánh mắt dường như hướng vào bóng râu lún phún dưới cằm anh, rồi nhướn cằm, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đó.
Đèn đỏ của máy quay tắt đi.
Ghi chú (tác giả):
Sao lại không phải là một câu chuyện về chim non cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top