1

Mùa đông ở Paris, cái lạnh không đến từ gió, mà từ sự trống rỗng bên trong lòng ngực. Cô bước đi trên vạch sang đường, tuy đông đúc nhưng cảm giác cô đơn dấy lên khó tả. Ánh mắt cô trượt qua những dáng người xa lạ, rồi khựng lại nơi một dáng dấp quen thuộc đến nghẹn lòng. Là anh. Người mà cô từng dành trọn tâm can để yêu, người mà cô xem như là ánh trăng, chiếu sáng màn đêm u tối, tĩnh lặng của lòng mình. Cô cứ ngỡ sự xuất hiện của anh, là món quà mà tạo hóa ban tặng cho cô sau những vết thương mà cô đã chịu đựng. Nhưng hóa ra, món quà ấy cũng chỉ là do chính cô mơ mộng hão huyền. Thì ra, với anh, cô chỉ là một cô gái có quá khứ đáng thương. Một chút thương cảm anh ban tặng, đủ để làm cô ngoan ngoãn như một chú cún biết vẫy đuôi. Lúc cô nghe thấy chính miệng anh nói ra những lời đó, cô chợt nhận ra rằng, ánh trăng sáng mà cô tôn thờ suốt bấy lâu, hóa ra quá xa vời. Như hoa trong gương, như trăng dưới nước. Mãi mãi không thể chạm tới. Và giờ, cô cũng không muốn chạm nữa. Những gì cô nghĩ, đều là do chính bản thân mình huyễn hoặc. Buồn cười thật, cũng đáng thương thật.

Cô cứ đứng đó, như một cơn gió lạc giữa mùa đông phương Tây. Không ai trong hai người bước tới. Anh vẫn đứng ở phía bên kia đường, tay đút túi áo khoác, ánh mắt không rời cô, nhưng cũng không có lấy một biểu cảm nào. Đèn xanh bật lên, người ta chen nhau đi tiếp. Cô vẫn không nhúc nhích, cho đến khi vai bị ai đó vô tình va phải, kéo cô khỏi cơn mộng tưởng. Cô ngước lên, nhưng anh đã quay mặt đi, bước lẫn vào dòng người như thể chưa từng dừng lại. Không có một cái gật đầu, không có lời chào. Thứ duy nhất còn đọng lại là một khoảng trống mơ hồ và cái lạnh rít qua cổ áo, len vào tận tim. Cô cười khẽ. Đôi khi, kết thúc thực ra không cần lời.

Chỉ là một cái ngoảnh mặt... và không quay đầu lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: