( chap 2) Về nhà của chúng ta

Sau khi bán ngôi nhà mà ba mẹ anh còn để lại. Anh biết mình sẽ không còn nơi nào về nữa. Nhưng vẫn cố ngậm đắng nuốt cay ra quán rựu quen để giải sầu. Vừa nhâm nhi vừa trầm mặc, bỗng tiếng 'leng keng' làm anh ta giật mình. Nhìn người khách đó vừa lạ vừa quen, trong cơn say, anh cố nhớ lại khuôn mặt đó xuất hiện ở đâu trong quá khứ, bỗng khi nhận ra, anh hét lớn:"Alhaitham!! tôi bên nàyy!!" anh kêu người khách đó qua bàn mình uống cùng. Cậu ta lúc đầu lơ đi, nhưng vì anh ta hú hét nhiều quá nên miễn cưỡng ở lại uống cùng. Tưởng khi gặp lại nhau không nói lời nào nhưng ngược lại. anh nói rất nhiều, cậu ở đấy ngồi nghe hết mọi việc. Từ chuyện anh kể lễ về cuộc đời rồi đến nhắc về thời gian mà 2 người cùng làm bài tập nhóm mà xảy ra cãi nhau. Sự cô độc bao trùm lấy anh rất lâu làm anh không ngừng tâm sự rồi lại tâm sự. Cậu ta không ngờ mình đã biến thành thứ trút tâm sự của hắn ta lúc nào không hay. Nhưng cậu không thấy nhàm chán, ngược lại còn rất cuốn hút. Bỗng ảnh hỏi:

- Nói thật thì lúc khi chúng ta cãi nhau thì tôi khá buồn vì khi để chúng ta xa nhau, chắc cậu cũng chả cảm thấy buồn đâu nhỉ?

- Tất nhiên 

Anh thấy khá thất vọng, chỉ muốn định nối lại mối quan hệ của 2 người họ thì biết chắc rằng câu chuyện đi vào ngõ cụt. Bỗng cậu đáp tiếp:

- Tất nhiên, vì anh có làm tôi buồn đâu.

- Hả? Chẳng phải lúc làm nhóm đấy chúng ta đã từng cãi nhau s..?

- Đấy không phải lỗi của anh, biết thế là được - Cậu ta ngắt lời

Trời đã khuya, trong quán rựu không còn ai ngoài 2 trái tim ngồi cùng 1 bàn. Anh biết giờ mình không còn nơi nào để về, hắn thở dài đứng dậy:" Thôi tạm biệt nhé, tiền rựu thì cậu không cần phải chi, nay tôi mời." Quay lưng bỏ đi được vài bước, người ấy ngồi đó hỏi qua loa: " thế giờ anh ở đâu?" Một câu hỏi có vẻ bình thường nhưng nó đã khoan sâu vào tim của kaveh. Anh cười trừ ngập ngừng bảo:" Tôi sống ở đâu chả được. cậu không cần để ý." Thấy khuôn mặt vẻ bối rối với câu nói ngập ngừng của hắn, cậu hiểu ra vấn đề. Cậu đứng dậy, bước tới chỗ Kaveh, chĩa 1 chiếc chìa khóa màu vàng lấp lánh trước mặt: " Dù sao thì tôi cũng hiểu rõ, để đáp lại tiền rựu, cho anh ở nhà tôi tạm thời cũng chả sao đâu." Người trước mặt cậu đơ ra, ngạc nhiên hỏi:

- Sao cậu biết vậy?

- Làm như anh cấm đoán lắm. nhìn khuôn mặt với cách nói là biết. Về thôi.

Người đấy vẫn đứng ngơ ra lần 2, vẫn không tin được những gì đã xảy ra trước mắt. Còn thêm chút men rựu vào nữa, mặt anh đỏ ửng, lắp bắp hỏi lại:

- Ý cậu là về nhà cậu hả??

- còn gì nữa. Về nhà của chúng ta thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kavetham