Chapter 2: Giây Phút Định Mệnh

   Sau hai ngày nằm la liệt ở bệnh viện, nó lại về nhà sắp xếp quần áo chuẩn bị chuyển đến một mái ấm mới - ngôi nhà của chị y tá tên Bối Lạc Dung.

   Chị Dung năm nay 25 tuổi, mới tốt nghiệp Đại học, nay là y tá của bệnh viện San Đông. Trong nhà, chỉ có Tiểu Ngôn và chị Dung ở với nhau , nó mới đầu còn hơi ngại, về sau cũng quen dần, hai người trở nên thân thiết như chị em ruột.

   Một lần, trong lúc ngồi tâm sự với nhau, Dung tỷ hỏi về cuộc sống trước đây của nó. Được biết, Tiểu Ngôn rất chăm chỉ và có ý thức tự lập tốt; vì sau khi bố mất, mẹ nó phải gánh thêm nhiều việc để trang trải cho cuộc sống, đi làm đến tối mịt mới về; thế nên mỗi buổi trưa, nó đã phải tự nấu cơm, tự lo cho bữa trưa của mình; buổi chiều phải tự đón xe buýt đi học. Tiểu Ngôn rất chăm học, thành tích học tập của nó luôn được xếp vào top 1 của lớp, luôn được cô giáo và các bạn thương yêu. Dung tỷ rất cảm động khi nghe câu chuyện của bé Ngôn, thầm nghĩ:

-"Tiểu Ngôn chỉ là một hạt giống nhỏ thôi mà định mệnh nỡ lòng nào lại đẩy nó vào chốn đường cùng của cuộc đời như thế."

-"Chị Dung! Chị Dung!"- Tiếng gọi lanh lảnh của nó làm vỡ tan phút trầm tư của Dung tỷ.
Chị giật mình, đăm đăm nhìn nó với ánh mắt thương cảm. Thực sự là... có chuyện lớn đã ập đến với Tiểu Ngôn nhưng vì mới xuất viện, chị chưa thể nói cho nó biết được. Chuyện này đối với một cô bé 14 tuổi có lẽ là cú sốc nặng nề, khó quên, đó cũng chính là lý do mà chị đồng ý với bệnh viện nhận nó về nuôi trong 1 tháng.

-"Em xem TV đi, chị vào bếp nấu bữa tối." - Nói xong, Dung tỷ đứng lên lặng lẽ đi vào bếp. Tiểu Ngôn gật đầu, với lấy cái điều khiển bên cạnh bật TV lên xem.

......Thời gian cứ trôi đi như thế, thấm thoắt đã gần hết tuần thứ 3 trong tháng......

   Vào một đêm mưa rào rả rích, nó ngồi bên cửa sổ lặng thầm suy nghĩ. Chị Dung đang chăm chú nằm đọc sách trên ghế sofa. Nó nhìn Dung tỷ hồi lâu rồi lại ngoảnh về phía bầu trời, nơi những hạt mưa được tạo nên rồi lại trở về với đất. Thoáng chốc, nó sực nhớ đến mẹ, mới 3 tuần trôi qua mà Tiểu Ngôn cảm thấy quãng thời gian này dài như cả thiên niên kỷ. Ở với Dung tỷ cũng khá lâu rồi, có một điều mà nó vẫn luôn thắc mắc: 

- "Tại sao lần đó mình lại tỉnh dậy trong bệnh viện? Trước kia có chuyện gì chăng? Sao mình không nhớ?! Còn nữa, chị Dung chẳng phải họ hàng, chẳng phải người thân, tại sao lại nhận nuôi mình trong 1 tháng?" - Quá nhiều câu hỏi lần lượt hiện ra trong đầu. Bỗng... nó cảm thấy có luồng khí lạnh buốt đến thấu xương, nó bất giác rùng mình, rồi từ đâu, một giọng nói ấm áp truyền đến:

-"Ngôn Nhi! Đã quá 10 giờ đêm rồi đấy! Em mau đi ngủ đi!"

   Nó giật bắn mình quay đầu lại, đỏ mặt... Dung tỷ đứng sau lưng nó lúc nào không biết. Thấy thế, Bối Lạc Dung bật cười, nhéo má nó một cái rồi quay đi. Là một cô bé ngoan ngoãn, biết nghe lời nên không đợi nhắc lần thứ hai, Tiểu Ngôn đã rục rịch đi vào phòng đắp chăn ngủ.

... 10:30p.m...

... 11:30p.m...- Tiểu Ngôn vẫn không sao ngủ được, (Chắc là hậu quả của việc uống vụng cà phê của Dung tỷ đây mà!) nó lăn qua lăn lại trong chiếc chăn bông ấm áp rồi... BỊCH!... Tiểu Ngôn ngã sầm xuống sàn nhà, đầu u lên một cục rõ to. Nghe tiếng động, Dung tỷ vội vàng chạy vào, thấy Tiểu Ngôn xoa xoa đầu, cô hốt hoảng hỏi chuyện. Sau khi biết ngọn ngành sự việc ngốc nghếch đến vô đối của thánh Ngôn, cô cười phá lên không chút ý tứ, Dung tỷ nhìn cục u trên đầu nó, lập tức chạy xuống bếp lấy túi chườm rồi chườm lên chỗ bị sưng ấy. Lúc sau, Bối Lạc Dung đồng ý ngủ chung với Tiểu Ngôn đêm nay. Vậy là sau đó, Tiểu Ngôn ngủ say đến tận trưa...Haizz~
____________________________________________________
... 10 giờ trưa hôm sau...

   Một khuôn mặt cậu bé chừng 14 bỗng áp sát vào mặt của Tiểu Ngôn, lặng lẽ nhìn một cách khó hiểu. Nó giật mình thức giấc. Hai ánh mắt chạm nhau, hơi thở dần hòa quyện lại với nhau... Căn phòng chợt im ắng đến nỗi... có thể nghe thấy được nhịp đập của hai quả tim. Đây có lẽ là lần đầu tiên nó ở gần một bé trai như thế, lần đầu tiên tim nó đập nhanh đến thế.
   Không thể tin nổi, sao tạo hóa có thể tạo ra được một kiệt tác như vậy?! Ánh mắt cậu bé như hàng ngàn ngôi sao lấp lánh; chiếc mũi cao như được một người thợ điêu luyện chạm khắc tỉ mỉ; đôi môi hơi đỏ, mọng nước tựa trái anh đào chín; hàng lông mày khẽ nheo lại tỏ vẻ tò mò; làn da trắng trẻo, mịn màng y hệt da em bé tròn 1 tuổi; nét mặt thì không khác gì một hoàng tử nhỏ, đẹp đến lạ thường; lại còn ánh mặt trời ban trưa rọi vào phòng nữa; thật đúng là kiệt tác. Nhìn cậu ta toát lên một vẻ đào hoa, phong nhã như người trưởng thành, thi thoảng lại phảng phất sự lạnh lùng, tàn nhẫn. Xét về mặt tổng thế thì cậu ấy gần như là hoàn hảo, chẳng cần phải chỉnh, sửa thêm gì. Không ngờ đây lại là ngoại hình của một cậu bé! Tiểu Ngôn bàng hoàng hết sức.


-"Lục Thiên ơi! Ra đây chị bảo..." - Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Dung tỷ đã vô tình phá vỡ sự im ắng định mệnh ấy. 
   Hai đôi mắt dần chuyển động, cậu bé tên Lục Thiên kia vội vàng chạy xuống tầng dưới, bỏ lại phía sau một Tiểu Ngôn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> The End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top