cfs8
#BHGT86679
Xin chào. Trong lòng có chuyện nên tôi tìm lung tung, không chủ đích và tìm được trang này.
Tôi là giáo viên Văn cấp 3, vừa tốt nghiệp được hơn 2 năm. Năm đầu dạy ở vùng xa xôi, đến năm sau đúng dịp dì tôi vừa nghỉ hưu nên trường cấp 3 trọng điểm của huyện còn dư 1 biên chế, dì xin cho tôi thế vào chỗ dì, gia đình lại có quen biết nên tôi thuận lợi được điều về trường.
Năm học đầu tiên ở trường (năm ngoái), tôi được phân công vào lớp chọn khối tự nhiên, nghe thì có vẻ là tôi giỏi nhưng thật ra lớp chọn tự nhiên là nơi mà môn Văn và các môn xã hội được xem nhẹ nhất. Lớp chọn tập trung dạy và chọn học sinh thi học sinh giỏi Toán, Lý, Hóa nên môn xã hội được ngầm chỉ đạo dạy nhẹ nhàng cho học sinh. Khi nhận danh sách lớp, tôi và nhiều giáo viên đều tò mò xem điểm đầu vào thế nào, ai đạt điểm cao nhất. Có chút ngạc nhiên là người đạt điểm cao nhất là 1 bạn nữ, bạn được chọn làm lớp phó học tập còn bạn nam đứng thứ 2 làm lớp trưởng (tôi là giáo viên trẻ nên xưng hô với học sinh là "bạn, tôi" chứ không phải "em, cô" như các giáo viên lớn tuổi). Khi vào lớp, ấn tượng đầu tiên của tôi là lớp này hầu hết là mọt sách. Tôi gọi cán bộ lớp lên làm quen để sau này có chuyện gì phân phó, bạn lớp trưởng và lớp phó đứng lên chào tôi, thêm một chút ngạc nhiên nho nhỏ nữa là bạn lớp phó có lẽ là người có vẻ ngoài ít mọt sách nhất lớp. Bạn không thuộc loại nữ sinh xinh xắn nhưng nhìn sẽ không rời mắt được vì lập tức gợi đến 2 từ "thông minh". Bạn hoạt bát, sáng sủa, mặt mộc trắng trẻo và còn nhiều nét trẻ con của học sinh cấp 2. Ấn tượng là vậy, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều và tập trung vào công việc của mình. Dạy Văn ở lớp chọn tự nhiên rất nhẹ nhàng, không cần cầu kỳ, nhiều giờ học gần như chỉ có tôi độc thoại. Lớp trưởng, lớp phó thỉnh thoảng sẽ phát biểu, có lẽ là nghĩa vụ, để cứu vãn không khí buồn tẻ trong lớp. Tôi cũng không quan tâm lắm cho đến 1 buổi học tôi bị dự giờ đột xuất đầu năm từ trưởng bộ môn Văn. Tôi thầm than "phen này thì khổ rồi" vì giờ học buồn tẻ, không ai phát biểu thì sẽ bị đánh giá thế nào? Nhưng không như những giờ học khác, giờ học này bạn lớp phó phát biểu rất nhiều, các bạn ngồi xung quanh bạn cũng lên tiếng khiến cho giờ học sinh động hơn. Tôi thở phào thoát nạn và có chút cảm kích với bạn lớp phó, nhưng chỉ vậy thôi, tôi nghĩ bạn phát biểu có lẽ cũng vì nghĩa vụ.
Trường tôi hay tổ chức các cuộc thi ngoại khóa cho học sinh. Nhân ngày kỷ niệm một sự kiện lịch sử, trường tổ chức cuộc thi hỏi đáp về lịch sử vào giờ chào cờ. Bạn lớp phó là đại diện cho lớp, làm cán bộ lớp cũng khổ thật, không ai xung phong thì cán bộ phải đứng ra gánh vác. Không giống phần lớn học sinh khối tự nhiên, bạn biết khá nhiều sự kiện lịch sử, xã hội và phân tích khá tốt. Tôi cũng nghe các giáo viên khác nói bạn này học rất đều chứ không chỉ tập trung Toán-Lý-Hóa, để kiểm chứng tôi gọi bạn lên trả bài. Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi thấy 1 học sinh trung học thời nay còn dùng bút mực, tôi tò mò hỏi thì bạn thành thật "Dạ, do em viết chữ không đẹp nên mẹ bắt viết bút mực rèn chữ". Chữ bạn không đẹp thật nhưng rất phóng khoáng và "free-style", nhiều nét bạn viết rất tùy hứng. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn là bạn ghi chép rất cẩn thận, ngoài những điều bắt buộc tôi viết hoặc đọc trên lớp cho học sinh ghi chép, vở bạn còn có nhiều ghi chú nho nhỏ bằng bút chì những điều tôi giảng . Điều này làm tôi khá vui vẻ, ít nhất thì cũng có học sinh lớp này nghe những gì tôi nói. Từ đó, tôi để ý đến bạn nhiều hơn: bạn thường phát biểu và làm bài ngắn gọn, logic, đúng trọng tâm chứ không cầu kỳ, hoa mỹ hay lan man như học sinh khối Văn. Tôi không thiên vị bài kiểm tra của bạn nhưng hay sửa lỗi chính tả cẩn thận và ghi chú nho nhỏ để bạn lưu ý.
Ở trường, một trong những tiêu chí đánh giá thi đua các lớp là đánh giá của giáo viên trong sổ đầu bài. Là lớp phó học tập, bạn phụ trách mang sổ lên, đợi tôi ký và mang xuống. Tôi thường đánh giá lớp bạn B+ hoặc giỏi lắm thì cũng A- vì không khí lớp rất trầm. Sau khi có thiện cảm với bạn nhiều hơn, có lần lớp cực kỳ trầm nên tôi đùa bạn "bạn muốn tôi đánh giá loại gì?", bạn cười tếu tếu và nói "Dạ, tất nhiên em muốn A+, nhưng nếu được thì A, còn không thì A- cũng được cô". Lúc đó, tôi phát hiện bạn ngoài sự lễ phép còn có nét tinh ranh và nghich ngợm của học sinh, và cũng lần đầu tiên tôi đánh giá A cho lớp, bạn cười rất tươi "Em cảm ơn cô". Từ đó mỗi lần đưa sổ đầu bài, tôi đều trò chuyện một chút với bạn. Bạn hoạt bát, vui vẻ nhưng cư xử vẫn đúng mực và phải phép, sau đó tôi biết ba mẹ bạn là giáo viên, cư xử của bạn là do hàm dưỡng từ gia đình chứ không phải là kiểu thể hiện bên ngoài để người ta yêu mến. Vài năm đi thực tập, đi dạy, bạn là học sinh đầu tiên khiến tôi thật lòng yêu quý. Cũng không biết từ khi nào tôi bắt đầu nhìn bạn nhiều hơn: bạn hay cười, nghịch và thích trêu chọc người khác, nằm dài trên bàn mỗi lần trống giờ. Bạn còn mê đọc truyện tranh nữa, tôi đã bật cười khi phát hiện điều này.
Tôi quý bạn như người bạn nhỏ, và có lẽ mọi thứ sẽ vui vẻ như vậy nếu như gần cuối năm học chuyện này không xảy ra. Trong một giờ học, bạn cắm cúi ghi chép như thường lệ, nhưng thỉnh thoảng tôi dừng nói bạn vẫn ghi chép và dường như đang chú tâm cái gì đó. Vì vậy, tôi cố ý vừa giảng, vừa đi xuống cuối lớp, đi ngang qua chỗ bạn tôi thấy trước mặt bạn vẫn là sách vở Văn bày lên nhưng bạn đang làm bài tập Toán hay Lý gì đó. Học sinh làm chuyện khác trong giờ học Văn là khá thường xuyên, nhất là mấy lớp không chuyên Văn, nên tôi cũng không quan tâm lắm, miễn là họ không làm ảnh hưởng đến giờ học. Nhưng người đó là bạn nên bỗng nhiên tôi cảm thấy tức giận, thất vọng và nhiều cảm xúc khác, tôi mới ra đời không bao lâu nên chưa giỏi kiềm chế cảm xúc tiêu cực. Tôi không nói gì và tiếp tục giảng, đến khi bạn mang sổ đầu bài cho tôi, cảm xúc mà tôi cố gắng kiềm nén bộc phát, tôi vừa ký sổ vừa nói "bạn nghĩ tôi quý bạn nên bạn tự do làm việc khác trong giờ của tôi?", bạn sửng sốt nhìn tôi một hồi rồi nói nhỏ "em xin lỗi". Tôi vẫn đánh giá A, bạn không nhìn sổ hay tôi mà nhận sổ "cảm ơn cô" rồi đi xuống. Tối ngày hôm đó, tôi không ngủ được và cảm thấy hối hận ghê gớm, tôi thấy mình thật dở hơi. Đối với học sinh khác, câu nói của tôi có lẽ là bình thường nhưng với 1 học sinh có thực lực và tự trọng cao như bạn có lẽ là 1 lời xúc phạm lớn. Bạn vui vẻ cởi mở với tôi nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách đúng mực chứ không xun xoe hay cố gắng thân cận. Lời nói như nước hắt ra rồi, tôi cũng không thu hồi được. Thời gian sau đó, bạn vẫn đưa sổ cho tôi nhưng đứng cách khá xa và không nói gì khác ngoài "cảm ơn cô", bạn vẫn lễ phép chào tôi khi gặp trong trường nhưng nụ cười khá gượng. Nhiều lần tôi muốn chủ động nói chuyện, và có thể là xin lỗi bạn vì nặng lời nhưng không làm được, tôi còn trẻ nhưng cũng có sự tự trọng và kiêu ngạo của giáo viên. Khoảng cách của tôi và bạn ngày càng xa...
Đến ngày bế giảng, bạn lên nhận học bổng cho 1 trong những học sinh có thành tích tốt nhất khối và trường. Giáo viên nữ trẻ và có chút nhan sắc phải bưng hoa và phần thưởng phục vụ trao thưởng. Lúc đến trước mặt bạn, tôi cố ý nói nhỏ "chúc mừng bạn", bạn chỉ lễ phép "em cảm ơn" như cách mà bạn nói với thầy hiệu trưởng. Có cái gì đó nhói trong tim tôi, có lẽ là cảm giác thất lạc.
Thời gian nghỉ hè, tôi bận rộn với công tác phụ và việc gia đình nhưng vẫn thường nhớ đến bạn, cảm xúc nhiều nhất chính là hối hận. Tôi nghĩ vì tôi thật lòng quý bạn và có lẽ đã làm tổn thương tự trọng của bạn nên tôi mới để tâm như thế. Suy cho cùng bạn chỉ là một học sinh vô hại, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống và sự nghiệp của tôi, và có lẽ bạn cũng không nghĩ nhiều về việc này. Khi nhận phân công lớp trong năm học này, không thấy lớp bạn trong danh sách, tôi không ngạc nhiên nhưng có chút buồn, chút trống trải. Vì không dạy lớp bạn nên thời gian trước khai giảng, tôi không gặp bạn, bận rộn đầu năm nên cảm xúc dần ổn định, tôi đã nghĩ mọi thứ qua rồi... Đến ngày khai giảng, ngồi bên trên nhìn xuống lướt qua lớp bạn, vài tháng không gặp, bạn không có nhiều thay đổi: vẫn khuôn mặt thông minh, dễ mến, tóc dài hơn nên không xõa nữa mà buộc lại nhìn hoạt bát hơn, bạn vẫn hay cười trêu chọc bạn bè, núp sau lưng các bạn nam nói chuyện, lén ăn vặt... Tôi đã thẫn thờ nhìn bạn như thế một hồi lâu, và nhận ra tôi không đơn giản chỉ xem bạn như 1 học sinh bình thường hay 1 người bạn nhỏ.
Tuần này, tôi gặp bạn trên văn phòng khi bạn tìm giáo viên chủ nhiệm, bạn chào tôi, nụ cười đã không còn gượng gạo nhưng chỉ đơn giản là lễ phép cười. Nhìn bạn vui vẻ trò chuyện với giáo viên chủ nhiệm mà bạn quen thuộc, tôi buồn khôn tả. Tôi đã rõ cảm xúc của mình là gì, nhưng vậy thì sao? bạn còn nhỏ và 1 tương lai rộng mở phía trước, với thực lực của bạn thì không khó để đậu 1 trường top, thậm chí là hơn... còn tôi chỉ là 1 giáo viên văn nho nhỏ, mờ nhạt trong cuộc đời đi học của bạn.
Trước khi tìm trang confession này, tôi đọc linh tinh trên các diễn đàn văn học và thấy vài người thảo luận lại bài thơ kinh điển "tôi yêu em" của Puskin. Là người đã trải qua 1, 2 mối tình kiểu phong trào (người ta theo đuổi thì mình đồng ý thử), trước kia khi đọc bài thơ này tôi chỉ tán thưởng về mặt ngôn từ và tinh tế của tác giả, nhưng giờ đọc bài này, tôi mới sâu sắc cảm nhận được cái gọi là chua xót...
Bài này chỉ là trải lòng của tôi, giáo viên văn như chúng tôi khi có nhiều cảm xúc thì thường viết xuống để giải tỏa. Cảm ơn page.
_________________________________________________
#BHGT86663
Có ai từng thích cô giáo của mình không? Ai đó hãy nói rằng em không cô đơn đi....
Nếu có một điều ước, em ước được quay về ngày tháng đó. Đầu năm lớp 10, em gặp cô. Người ta hay bảo, chỉ cần một cái liếc mắt mà nhớ thương đọng lại cả đời. Em thì không. Lần đầu gặp cô, em sợ lắm ấy, vì môn của cô em không giỏi, bản thân cũng không có gì xuất sắc. Nhưng rồi ngày nắng, ngày mưa, em bất thần nhận ra mình để ý đến cô nhiều. Em tìm gmail của cô, tìm số điện thoại của cô lưu vào máy, dù không bao giờ đủ can đảm gọi. Có vài lần thu hết dũng khí, gửi gmail cho cô, lấy cớ hỏi bài. Cô ít dùng fb, nhưng trang fb của cô không ngày nào em không vào, buồn vui lẫn lộn đôi khi chỉ vì bài đăng mới. Em thích đứng ở hành lang nhìn xuống, vì có lúc sẽ thấy cô chạy xe vào trường. Em lui tới thư viện chỉ vì vài lần thấy cô ở đó. Em cũng không hiểu chính mình nữa. Mấy tiết của cô luôn là tiết em mong chờ nhất. Em sẽ hăm hở xem bài, cố hết sức để học thật tốt, tìm cách để gây chú ý với cô. Với em lúc đó, cô như một dạng thần tượng thật sự, một hình mẫu mà em mãi mãi muốn trở thành. Nhưng rồi cái gì cũng hết thời của nó, em vẫn nhạt nhòa trong mắt cô. Em không là cán sự lớp, cũng không là "con nhà người ta", em chẳng có cớ gì để tiếp xúc với cô nhiều hơn cả. Em bất lực nhiều chứ, nhưng vẫn dõi theo cô như một con ngốc. Có lần em biết cô hay ở lại trường sau giờ, nên vẫn nấn ná chờ cô ra khỏi lớp, dắt xe về thì em mới về. Không biết làm gì cả, chỉ là thích nhìn bóng lưng ấy xa dần...
Một thời gian dài em không gặp cô. Thông lệ, giáo viên bộ môn chỉ dạy theo năm, và em cũng không có may mắn ấy. Em học ở khu khác khu cô dạy, nhưng có hành lang thông qua. Em xem thời khóa biểu, một tuần vài ngày có tiết cô, em sẽ cố tình đi đâu đấy, chỉ để lúc lên sẽ đi chung một đoạn hành lang với cô. Em biết cả sinh nhật cô, nhưng không đủ can đảm để chúc, dù em nhớ như in ngày đó tháng đó. Em còn lén theo cô về nhà, dù chỉ đi nửa đường thì em mất dấu. Bao nhiêu điều ngu ngốc em làm, đổi lại cô cũng chẳng biết em là ai. Em ngốc thật, cô nhỉ?
Năm cuối cấp, may mắn mỉm cười với em lần nữa, em lại được học cô. Vì là năm cuối, môn của cô cũng là môn em chọn thi đại học, nên đầu tư nhiều. Có những ngày em giải đề từ sáng đến tối mịt, bất chấp bao việc khác chưa làm, chỉ vì em sợ, em sợ một ngày nào đó, cô gọi em trả lời, em lại lúng túng. Em đi học thêm cô, là lớp thấp hơn trình độ của em, nhưng vẫn học, chỉ để mỗi tuần ngắm cô thêm mấy mươi phút. Năm cuối cấp, học lực của em khá hơn nhiều, có thể lọt vào top, vì vậy cũng thuận lợi hơn. Dù em không làm cán sự, nhưng chẳng ai biết đâu, mỗi lần đến tiết của cô, em sẽ lẳng lặng nhìn lên bàn giáo viên, xem có đủ phấn, giẻ lau hay bảng có sạch không. Cô cũng chẳng biết đâu, em xin lên bàn đầu ngồi, chỉ để được đi phát bài cho cô, hay tiện tay lấy hộ cô đề cương mỗi tuần. Có một đợt, em ốm dài. Mấy ngày ở bệnh viện, vì em nghỉ nhiều, các thầy cô cũng hỏi thăm. Cứ cách ngày cô sẽ nhắn tin cho em, khuyên nhủ vài câu. Cô gần như trở thành người thông tin duy nhất cho em lúc đó. Còn nhớ lúc đi học lại, em thật sự hăm hở đi học để gặp cô, nhưng cô mắng em, vì vừa mới khỏe đã đòi đi học. Sau đợt đấy, em dần thân với cô hơn, nhưng em chưa nhận ra, rằng mối quan hệ ngày càng khó định nghĩa. Em đến nhà cô học, ngày nào cũng ở lại hỏi bài. Một vài lần cô sẽ tâm sự, hay kể cho em những thứ linh tinh. Ở trên lớp, em nghiễm nhiên là chân sai vặt của cô. Mỗi lần lấy tài liệu, đều là em. Phát bài thu bài cũng là em. Cô không khách sáo với em như mấy lần đầu tiên nữa. Em biết cô hay quên, nên mỗi lần cô bất cẩn quên đồ, đều là em tìm cô giữa sân nắng. Đôi lúc em rất sợ, vì tiết sau kiểm tra, nhưng không đành lòng để cô nhớ ra rồi lo lắng, nên chạy khắp các dãy nhà tìm cô. Em lên cả web trường lọc thời khóa biểu của cô, nhẩm thầm để đó, luôn luôn biết cô ở lớp nào. Cô tin em, nhiều lần nói chuyện với em, nhiều lần tâm sự. Em biết cô không phải loại người hay kể lể, đôi khi sẽ phải quan sát, đặt câu hỏi vu vơ để dụ cô nói. Em sợ cô buồn rồi im lặng. Em sợ cô không biết nói với ai, vì với tính cách khá nghiêm khắc của cô, không phải mọi người đều quý. Em nhận ra dần dần, rằng cô thương em, chỉ là 'thương' của cô trò. Em cũng nhận ra dần dần, và cũng không thể phủ định được, rằng em không chỉ yêu cô vì cô là "thần tượng" của em, em yêu cô, kể cả những lúc cô nghiêm khắc, yêu cả những tính cách sớm nắng chiều mưa, yêu cả cái vụng về của cô... Thời điểm em nhận ra điều này, cũng là lúc em xa cô. Em lúc này, ở một nơi thật xa, mọi thứ về cô chỉ là hồi ức. Em biết em sẽ bị cuốn vào guồng quay của thành phố đông đúc này. Em cũng biết mình chẳng còn cơ hội ở bên cô. Em sợ, em sợ mình cứ thế nhạt nhòa, sợ mối quan hệ vốn đã chẳng thể gọi tên này không còn là gì cả. Em chỉ biết dõi theo cô từ nơi thật xa, chỉ biết cầu chúc cho cô hạnh phúc. Em không dám nói ra tình cảm của mình, vì em sợ, nói ra cũng chỉ càng thêm đau. Cô vốn là người "bảo thủ", làm sao có thể chấp nhận em? Cô ơi, tương lai chúng ta thế nào? Em sợ, sợ một ngày mình đi ngang đời nhau như hai người xa lạ. Em sợ, sợ mình cứ thế mà quên nhau....
Nếu cô đọc được dòng này, em mong cô biết rằng, ở nơi xa, vẫn có con nhỏ đang ngày ngày cố gắng để quay về bên cô. Con nhỏ đó, dù bất lực, vẫn đang dõi theo cô này. Con mong cô hạnh phúc, và cô vẫn phải sống tốt như những ngày xưa đó, nghen cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top