cfs7

#LACFS20096
Sắp tết rồi, ai cũng rộn ràng về quê cả, nhưng lòng tôi thì trống rỗng quá.
Tôi có thể tâm sự một chút ở đây không?

Cách đây lâu rồi, hồi ấy, tôi nhận giấy báo đậu đại học. Nhà có hai chị em, chị tôi học đến lớp 9 thì nghỉ, rồi phụ tía má, ráng cho tôi học cho đầy đủ. Thế nên hôm nhận được thư báo đậu đại học, cả nhà vừa mừng vừa lo, học được thì vui đấy, mà tiền đâu mà học bây giờ? Rồi chẳng biết rủi hay may, cô bạn má tôi bảo có người quen, là nhà giàu trên thành phố muốn thuê người giúp việc ở quê cho "trung thành". Nghe thế, chị tôi mừng lắm, nói tía má rằng chị tôi sẽ lên giúp người ta, người ta bao ăn bao ở nên có chỗ ăn chỗ ở, vừa có thêm chút tiền mà lo, vừa gần tôi, chị em dễ bề chạy đi chạy lại.
Thế rồi chị em tôi từ quê lên thành phố, tôi ở kí túc xá của trường, chị ở nhà chủ, ở khu nhà giàu. Nhà to, rộng. Tôi chẳng biết ông bà chủ làm gì cả, chỉ nghe bảo không thường xuyên ở nhà, chị tôi chỉ cần dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và lo cho cô con gái bằng tuổi tôi là được. Chúng tôi hay gọi cô ấy là "tiểu thư", vì cô ấy đẹp, đẹp lắm, lại nhà giàu, học trường to nữa. Hai đứa con gái nhà quê tụi tôi đứng kế cô thì chẳng khó mà nhìn ra được đâu là bạch tuộc đâu là thiên nga. Ấy thế mà tính cô ấy không tiểu thư đâu, cô ấy tốt tính, hiền lành, thậm chí có chút nội tâm nữa. Nhờ thế, chị tôi chẳng vất vả gì nhiều khi làm việc ở nhà cô ấy. Hai chị em mà nhắn tin với nhau, chị lại kể tôi, "Cô chủ hiền lắm Út ơi. Cổ còn khen tóc Hai đen, đẹp, giọng Hai ngọt. Với cả, cổ giống Út ghê luôn á, cổ khoái Hai ca cho nghe lắm. Có hôm cổ bảo cổ ngủ một mình sợ, nên kêu Hai qua ngủ chung. Vòi Hai ca cho nghe, Hai ca có hai bài hà, mà cổ ngủ quéo queo, như Út y chang luôn.". Rồi tần suất chị nhắc đến cô ấy trong từng đợt nói chuyện với tôi chẳng biết từ bao giờ mà nhiều lắm.
Cho đến một hôm, chị hỏi tôi, "Út ơi, Hai thấy Hai thương cô chủ quá. Mà cô chủ cũng nói cổ thương Hai nữa. Giờ sao đây Út?". Tôi giật mình. Nhưng lại nghĩ, chắc là do hai chị em tuy ở cùng thành phố nhưng chẳng được gặp nhau, từ nhỏ tới lớn có khi nào tụi tôi xa nhau lâu vậy đâu, mà cô ấy lại giống tôi quá, nên chị thương tôi, thương luôn cô chủ. Nghe tôi phân tích thế, chị cũng thở phào nhẹ nhõm hẳn, chị nói trước khi gọi tôi, chị sợ lắm. Ấy thế mà một tuần sau, chị hẹn tôi. Bảo chị sẽ xin cô chủ đi chợ, rồi tranh thủ đi gặp tôi một chút. Tôi gặp chị, chị ngập ngừng nói với tôi rằng chị và cô chủ đã "ngủ" với nhau rồi. Không phải đơn thuần như trước, mà là như một người nam và một người nữ, rồi chị khóc. Nức nở, chị nói rằng lúc đó, tuy biết mình thất tiết rồi, nhưng chị lại cảm thấy hạnh phúc lắm, cả hai ôm nhau mà khóc một hồi. Tôi ngẩn người, chẳng biết gì cả. Tôi có nghe, có biết chuyện con gái có thể thích con gái, nhưng không hiểu sao có thể làm được cả chuyện đó, cũng không hiểu tại sao nó lại vướng vào chị mình.
Hai chị em cứ thế mà người khóc, người thẫn thờ cả buổi. Rồi chị tôi nắm tay tôi, hỏi tôi phải làm thế nào, hỏi tôi, "Có phải Hai bị bệnh không Út?". Tôi nói với chị, tôi không biết...Tôi còn nhớ, ngày hôm đó, hai chị em dắt tay nhau đi vào quán net, tim đập liên hồi. Lúc ấy đang sợ lắm, cứ như người ta đang đi nhận kết quả xem có phải mắc bệnh ung thư không vậy. Ngồi vào bàn, bật máy, tôi lặng lẽ gõ vào chỗ tìm kiếm, "Con gái thích con gái là bệnh gì?"...
Giữa một kho thông tin to lớn, chúng tôi đọc đi đọc lại những mẫu tin lặp lại chỉ để cố gắng khẳng định rằng, đó không phải là bệnh, và chẳng thể lây qua bất kì đường nào.
Tôi không nhớ lúc đó chúng tôi có tâm trạng thế nào, nên mừng vì chị tôi không bị bệnh hay buồn vì chị tôi có cái tình cảm kì lạ khác với luân thường đạo lí? Chúng tôi tạm biệt nhau mà lòng rối bời.
Vài ngày sau, chị nhắn tôi cuối tuần đến nhà cô ấy chơi, giọng chị tôi vui vẻ lắm, không lo lắng, tôi nghĩ sẽ ổn. Tôi đã đúng, chí ít là trong khoảng thời gian đó. Khi tôi đến chơi, tôi nhìn thấy cách họ nhìn nhau, quan tâm nhau, đùa giỡn nhau, đối xử với nhau, và trò chuyện qua lại, tôi đã nghĩ, việc nam và nữ mới là đúng luân thường đạo lí cũng chẳng nghĩa lý gì đối với họ. Họ ngọt ngào và hạnh phúc đến lạ. Chẳng phân biệt ai là chồng, ai là vợ đâu, chỉ đơn giản cách họ nhìn nhau là cách của những người yêu nhau nhìn về đối phương, như tía tôi nhìn má tôi và ngược lại vậy. Tôi tin giữa họ là tình yêu. Tôi tin, đối với chị tôi thì khoảng thời gian đó tuyệt đẹp, như một giấc mơ thiên đường vậy. Nhưng, phàm đã là mơ, thì sẽ tỉnh.
Hôm đó, đang nằm trên giường ở kí túc xá thì điện thoại tôi reo lên, là chị tôi gọi. Bắt máy lên, chị khóc nức nở, hẳn là lúc đó chị phải đau đến không thở nỗi. Tôi gấp gáp hỏi chị đang ở đâu. Tôi vội vàng đón xe ôm, chạy đến ngay nhà cô chủ. Ở đó, chị tôi đang quỳ rạp trước cổng mà khóc, cái túi sờn cả vải đựng áo quần của chị nằm lăn lóc cách chị không xa. Cánh cửa sắt im lìm nhưng vọng trong nhà là tiếng la mắng chửi rủa lên đầu chị, tiếng la hét như muốn xé toạc họng ra của cô ấy. Vừa ôm tôi, chị vừa khóc đến quặn người, lặp đi lặp lại, "Út ơi, Hai hại cô chủ rồi, Hai hại cô chủ rồi...".
Ông bà chủ biết chuyện rồi.
Khó khăn lắm tôi mới đỡ được chị tôi về. Chẳng biết ở đâu, tôi thuê tạm một nhà nghỉ cho chị ở tạm rồi tính tiếp. Mệt quá, chị vừa tới phòng thì ngất. Vừa đỡ chị lên giường thì tôi lại nhận được điện thoại. Là tía má tôi gọi. Trong điện thoại là tiếng than khóc của má tôi, bảo sao chị tôi hư đốn đến thế, làm chuyện "ghê tởm" đến thế, "hoang đường, kinh khủng" đến thế. Tía tôi hét vào điện thoại, chị tôi mà về, ông sẽ đánh què chân chị. Tôi biết, chị dậy rồi, chị có nghe được tiếng vọng ra từ điện thoại, tôi biết, nước mắt chị rơi nhiều lắm rồi, chắc phải ướt cả gối. Sau khi nói được vài câu với má, tôi lên nằm ôm chị, tôi cũng khóc. Hai chị em chẳng nhìn mặt nhau, nhưng trái tim như đều vỡ vụn.
Cả ngày hôm đó, chị tôi chẳng chị ăn uống hay rời giường. Cứ nằm đó, kệ nước mắt cứ chảy, tôi đã nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế chắc chị tôi mù đi mất.
Nhưng sáng hôm sau, đột nhiên chị ngồi bật dậy, chị nắm chắt tay tôi mà lay, chị nói tôi là ruột gan chị nóng lắm, tim chị như thắt lại ấy, chị linh tính điều gì đó không lành, chị thấy sợ lắm. Rồi chị chạy xuống giường, nói muốn đến nhà cô chủ xem thế nào. Tôi định ngăn chị lại, tôi sợ chị mà đến lại thêm đau lòng, nhưng tôi ngăn không được, lại tự nhiên không nỡ ngăn. Hai chị em chạy nhanh xuống đường, đón xe tới đó. Hai chiếc xe honda chạy sát nhau, tôi thấy chị ngồi sau chú xe ôm, liên tục cắn móng tay, chị đang lo lắng lắm.
Đến nơi, chúng tôi chưa kịp xuống xe đã thấy từ cổng nhà cô chủ, chiếc xe cấp cứu chạy vụt đi. Tiếng còi inh ỏi. Lật đật vừa hét vừa ra hiệu chú tài xế chạy theo chiếc xe cấp cứu đó. Lần này, tôi thấy chị khóc, miệng lầm bầm, tôi nghĩ chị đang cầu nguyện. Tới bệnh viện, trả tiền rồi chạy vụt đi tìm, lỡ một lần đèn đỏ mà chúng tôi tới trễ quá, chạy lòng vòng mãi mới tìm ra được phòng cấp cứu ở cái bệnh viện to lớn này. Nhưng mà, người ta đẩy cô chủ ra rồi, khăn trắng trùm mặt. Tôi đờ ra, chị tôi chạy ào đến, gấp gáp đến vấp té. Tiếng khóc la ai oán của bà chủ thêm phần điên dại khi thấy chị tôi. Bà đẩy chị tôi  tránh xa xác cô chủ, bà túm vai chị tôi mà chửi. "Vì mày mà con tao chết." , "Vì mày mà con tao tự tử.", "Vì mày mà tao mất con tao.", "Mày đến đây làm gì hả con quỷ cái? Đồ thứ ghê tởm, xấu xa, độc ác, mày cút. Cút ngay cho tao."... Tôi ôm chặt chị tôi kéo ra, ông chủ ngăn bà chủ lại, quắc mặt nhìn, ánh nhìn như nguyền rủa chúng tôi, bảo chúng tôi cút nhanh. Tôi kéo chị tôi đến hành lang bệnh viện, chị đi không nỗi nữa, ôm tôi khóc nấc lên, chị tự đấm vào ngực mình, bảo mình xấu xa, bảo mình đáng sợ. Tôi ám ảnh ánh mắt bất lực và đau khổ của chị. Tôi không nói được gì, chỉ có thể ôm chị khóc. Khóc đến kiệt quệ.

Liên tục hai ngày tiếp theo, chị như hóa điên vậy. Lúc chị cười, nụ cười hạnh phúc, lúc chị khóc, khóc như đứa trẻ. Tôi hết tiền rồi, chúng tôi không thể ở trọ được nữa. Tôi chẳng biết nên để chị ở đâu. Rồi tối hôm đó, chị ôm tôi, chị bảo, "Út ơi, Hai nhớ tía má, Hai muốn về quê. Út rảnh không? Út về quê với Hai ít ngày?". Tôi hỏi chị không sợ về quê hả, chị nói không, chị muốn về, chị còn chút tiền dằn túi, chắc đủ hai vé xe.
Tôi lên trường, xin nghỉ rồi đưa chị về quê.
Dọc đường đi, chị chỉ nhìn xa ra ngoài cửa sổ, không cười, không khóc, chỉ suy tư. Lòng tôi thì rối như tơ vò. Ở đâu giấu được chứ trong cái xóm nghèo quê tôi thì chẳng mấy mà chuyện không lan ra, thành câu chuyện rảo miệng của cả làng. Huống hồ ở những năm đó, chuyện của chị tôi ví như chuyện động trời. Đúng như tôi nghĩ, vừa bước xuống xe, chào đón chúng tôi là những ánh nhìn chòng chọc, xuyên thẳng qua người, soi xét đến từng ngóc ngách hai chị em tôi vậy. Đám người, hai người có, ba người có, nhiều hơn cũng có, gộp lại, chỉ trỏ, bàn tán chúng tôi. Họ chẳng nề hà gì cả, cứ oang oang nào là: "Đấy, nó đấy. Trời ơi cái thứ dơ dáy, tởm lợm, lên được thành phố thì học đòi cái tật của nhà giàu trên đấy.", hay "Bà nghe gì chưa, đó, nó đó. Khiếp, con gái con lứa, mặt mày cũng được mà làm người bình thường không làm, lại đi làm bê đê.", "Ủa, tui tưởng con trai bê đê thôi, con gái cũng bê đê à?", "Ôi giời ơi, bê đê đó bà ạ, gớm chết đi được, chẳng ra cái thể thống ôn gì cả.", "Chết chết bà ạ, có khi nào nó lây bà nó cả làng thì bỏ mẹ bà ạ.", "Đúng rồi, đúng rồi đấy, tao mà bị lây cái bệnh ghê gớm ấy, tao thà tao chết."... đủ cả, chẳng câu chửi bới,  nguyền rủa nào mà dọc đường đi chúng tôi không nghe cả. Có vài đứa nhóc con, chúng hùa nhau ném sình, phân bò, ổ kiến, máu động vật, thậm chí có đứa đốt nhang, ném vào chúng tôi. Chúng hú hét nhau rằng chúng đang "trừ tà" cho chị tôi, để chị tôi không làm chuyện ô uế cái "danh" của làng. Tôi như muốn điên lên, sôi máu, tôi định chửi chúng nó, nhưng chị ngăn tôi lại, chị bảo mặc kệ đi, chị điềm tĩnh đến lạ. Chỉ đến khi có đứa ném cây nhang đang cháy, suýt trúng vòng chỉ đỏ chị đeo trên tay thì chị mới nổi giận lên, quay sang trừng mắt. Vòng chỉ đỏ đó là cô chủ tặng. Đám trẻ con thấy chị định quay qua thì bỏ chạy toán loạn, có bà cô đứng đó thấy vậy vội chạy đến nắm tay đứa nhỏ đi, miệng lanh lảnh "Chúng mày phá thế. Nó mà điên lên nó đánh chết, cái ngữ tụi nó là điên lắm đấy. Mà tụi bây đứng gần trêu thế, nó mà lây cho một phát là tàn đời."...
Tức đến phát khóc. Tôi nắm chặt tay kéo chị chạy nhanh về nhà. Tôi bỗng chốc tưởng như đây không phải là quê hương của mình. Nó ghê tởm đến phát sợ.
Tôi kéo được chị về nhà, chưa vào đến nhà tôi đã nghe thấy tiếng má khóc. Má ngồi trên tấm sạp, vùi mặt vào đầu gối mà khóc, má ốm đi nhiều. Tía vừa thấy chúng tôi liền ném mạnh bộ ấm trà cũ ra cửa rồi hét lớn: "Mày biến đi cho tao. Mày về đây làm cái gì cho xấu mặt tao hả? Mày hại cái nhà này ô nhục như vậy chưa đủ à?". Khuôn mặt rám nắng, nhăn nheo của tía co rúm lại, nhăn nhó khổ sở. Lần đầu tiên chúng tôi thấy tía khóc. Vừa bước vào nhà, chị tôi quỳ xuống ôm chân tía mà khóc, chị chẳng nói được gì cả, chỉ khóc, như giải tỏa hết tất cả sự kiềm nén từ trên thành phố cho đến khi về đây vậy. Cả căn nhà chỉ tràn tiếng khóc than, thỉnh thoảng, câu xin lỗi của chị tôi lại khốn khổ bật ra. Cho đến khi chị tôi ngất đi, tía và tôi đỡ chị vào phòng. Tía dặn tôi, " "Má bây có mua chút thịt bò, nhớ nấu cháo cho chị  bây ăn, nó ốm lắm, toàn xương, xanh xao lắm rồi. Tao đi đây một chút, ở nhà nhớ coi chừng chị và má bây. Tội nghiệp..." rồi tía đi, tôi biết tía lén ra mộ bà nội, uống rượu. Mỗi lần buồn tía lại thế. Tôi thấy má ôm chị tôi trong phòng, má khóc. Tôi lui sau bếp, nhóm lửa nấu cháo cho chị. Vừa nấu vừa khóc, tôi chẳng biết bao giờ nhà tôi mới thoát được cái tình cảnh khốn khổ này nữa.
May mà chị tôi chịu ăn chén cháo. Buổi cơm tối, không khí trong nhà ảm đảm nhưng không nặng nề như tôi nghĩ. Tía nghiêm nghị, không nói gì nhưng cũng không khó chịu, má rơm rớm nước mắt, nhưng không khóc, chị nhìn cả nhà, không khóc mà mỉm cười. Có lẽ nhờ thế mà ngày mai, tôi cảm thấy chị vui vẻ hơn hẳn, chị bảo chị có thể nấu ăn, tôi hãy ra phụ tía má làm ruộng. Trước khi tôi đi, chị còn cười với tôi, dịu dàng vô cùng, nói tôi chú ý, đừng để đen thui, xấu gái lắm. Tôi yên tâm hẳn, chỉ cần chị như vậy thì tôi nghĩ mọi chuyện sẽ qua.
Tía thấy tôi ra thì hỏi sao tôi không ở nhà cho khỏe, lại trông chị nữa. Tôi nói chị bảo tôi ra. Tía không nói gì, chỉ cúi đầu làm tiếp. Nhưng được một lúc thì tía đứng dậy, phủi tay nói với má con tôi là tía tự nhiên không an tâm, có gì đó cứ nôn nao lắm. Má cũng bảo thế. Giật mình, chúng tôi chạy nhanh về nhà. Lòng như lửa đốt. Mở cửa ra, chị tôi nằm đó, lặng lẽ, im lìm. Bên cạnh là lá thư. Chị tôi uống thuốc cỏ, gần nửa chai. Đường đến trạm xá xa quá, tía đỡ chị lên xe đạp, đẩy nhanh đến trạm xá, má ngất lịm đi mất, tôi cứng đờ người. Chậm quá, chị tôi đi rồi, không cứu được. Nhà tôi mất chị.
Đám tang nhà nghèo diễn ra lặng lẽ, cô độc. Hàng xóm rỉ tai nhau rằng "Chết là đáng.", "Chắc nó nghe con bồ nó chết, nó cũng chết theo. Gớm. Bê đê mà bày đặt làm cho lãng mạn như người ta.", "Nó chết rồi, đỡ sợ bị lây."
Sự ghê tởm con người chốn này của tôi lại tăng lên gấp bội. Họ như quỷ dữ vậy. Những con quỷ thật sự, họ giết người chẳng cần dao kiếm gì cả.
Chuyện đó đã xảy ra nhiều năm rồi, tôi bây giờ đã tốt nghiệp, có một công việc ổn định. Tôi lảng tránh chuyện về quê, nhưng những dịp như tết thế này, không về không được. Tôi có ý mời tía má lên đây sống chung, nhưng tía má không chịu.
Tía nói, "Để chị bây ở đây một mình cô đơn lẻ loi, tao không chịu nỗi. Nó bỏ tao đi thì được chứ tao làm sao bỏ được nó đây."
Tôi luôn nghĩ, giá mà chị còn thì cái tết của gia đình tôi chắc hẳn sẽ ấm áp hơn nhiều.
Tôi nhớ bức thư chị để lại, chị viết nhiều lắm, trong đó có nói thế này:
"Út ơi, Hai mà đi rồi, Út nhớ lo cho tía má nghen. Út đừng có mà bỏ bê tía má đó, tía má thương hai tụi mình lắm, nhưng Hai bất hiếu, không lo cho tía má được, Út lo cho tía má luôn phần của Hai với nhen."
"Út phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc đó nghe Út."
"Tía má ơi, con thương tía má nhiều lắm. Nhưng con đau trong tim quá, con sống không nổi. Tía má tha thứ cho con nha tía má. Con xin lạy tía má. Xin kiếp sau con vẫn được là con của tia má."
"Sau này, Út thương ai thì thương, nhưng ráng đừng như Hai nhé, hạnh phúc thì cũng hạnh phúc đó, nhưng sẽ khổ, khổ lắm. Út ráng đừng như Hai, Út nghen!"...
______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top