cfs6

#nusinhcogiao16

Ngày... Tháng... Năm...
" Tầm 1 tuần trước cô gặp N  hỏi thăm chút chuyện thì biết được rằng  e đag ở thành phố X,   D thì đã lấy chồng còn N đag học sư phạm. Không gặp e bao lâu rồi nhỉ?  Lần gặp gần nhất  là vào ngày 20-11 năm 2012, e về thăm trường cùng tập thể lớp,  năm đầu tiên cũng là năm duy nhất,  sau đó mỗi năm năm nào lớp cũng về,  còn e thì không? Thỉnh thoảng vẫn hỏi được chút tin tức của e nhưg k nhiều. K một tin nhắn,  k một cuộc gọi,  cũng k một bức thư tay.   Dù vậy, những năm qua vào dịp lễ tết  tôi đều nhận được quà , k ghi địa chỉ người gửi,  k lời chúc,  k có thiệp.  Tất cả những món quà đều là đồ tự làm bằng tay,  rất tỉ mỉ.   K cần đoán,  cũng biết là em. ...
Em Biết không? Tôi chưa từng nghĩ dám kể chuyện của chúng ta cho bất kì ai,  chưa từng nghĩ có thể chia sẻ câu chuyện của chúng ta ở bất kì nơi nào. Tôi k dám,  nghĩ thôi cũng đã k dám nghĩ.   À không,  k phải câu chuyện của chúng ta,  là câu chuyện của riêng tôi thôi,  nào phải của em. Vì vậy tôi quyết định viết nó lên đây,  cuốn sổ này. Em mà biết được chắc sẽ cười tôi chết mất,  ở cái tuổi này còn viết nhật ký. 😊
Tôi nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau,  khi ấy em mới chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi.  Ngang bướng,  ương ngạnh và lấc cấc.  Tôi hỏi đến 3 lần  câu " mọi năm bạn nào là lớp trưởng lớp mình"em mới k nhanh k chậm mà đứng lên trả lời,  k đầu k cuối" là em. ".  E của năm tháng ấy ngây ngô cùng bồng bột.  Ánh mắt đầu tiên,  câu nói đầu tiên,  tất cả những gì thuộc về lần đầu,  đều tuyệt đẹp.
  Ngày.... Tháng.... Năm....
Hôm nay trời lạnh,  em đi đâu nhớ mặc ấm 1 chút.  Em có bệnh hen suyễn,  nhất định phải nhớ mặc ấm và mag thuốc theo bên mình...
Giá mà có thể gọi điện thoại nhắc em,  chứ viết vào đây thì có ích gì. Số điện thoại cũ hình như em k dùng nữa thì phải,  lấy số khác gọi k có ai bắt máy. Cũng phải số diện thoại dùng đã vàu năm,  thay cũng phải.
Ngày... Tháng ...năm...
Hôm nay V  giúp tôi tạo tài khoản facebook, con bé  bảo là để thỉnh thoảng gọi về cho mẹ có thể nhìn thấy mặt mà còn k mất tiền. Tôi chẳng ham mấy thứ này,  nó nghịch facebook  một lát rồi dơ ra ảnh em.
- mẹ có biết ai đây không?
Tôi thoáng giật mình. Em khác quá,  tóc ngắn hơn nhiều,  người lớn hơn, xinh đẹp hơn. Em khác với tưởng tượng của tôi  quá...
- ai vậy. ?
- học sinh cưng của mẹ mà mẹ không nhận ra sao?
- M à?
Nhắc đến tên em,  cổ họng có chút khó chịu,  cứ nghèn nghẹn,  sống mũi lại hơi cay.
-  con kết bạn facebook cho mẹ nhé,  thỉnh thoảng có thể xem được ảnh của mọi người,  có cả cậu,  anh A chị B......
Có thể thấy em mỗi ngày . Thật tốt quá.
Ngày.... Tháng... năm...
Năm nay tôi nhận quà của e vào buổi sáng. Là một chiếc khăn len và 1 bó hồng.  hoa hồng rất đẹp. Khăn cũng rất đẹp,  đúng màu mà tôi thích. Cảm ơn em. Bên ngoài bưu phẩm có ghi tên người nhận,  là tên tôi. Mọi năm  tên người nhận đều là nét chữ  của người khác,  nét chữ năm nay, lại là chữ em.  chữ viết  hơi run, có phai khi viết tên tôi tay e đã  khẽ run hay không?   Tôi hỵ vọng là như vậy,  cũng hy vọng rằng k phải như vậy. Mấy năm qua cứ nghĩ người k quên được chỉ có mình tôi,cũng mong là chỉ có mình tôi.  Tôi hy vọng e có một cuộc sống bình thường,  lấy ck rồi sinh con.  Nhưng tôi lại ích kỷ hy vọng rằng em cũng nhớ tôi như tôi nhớ em,  tôi cũng ích kỷ cho rằng em còn gửi quà là còn nhớ tôi,  là còn k quên được. Tôi mong em có người hiểu em,  yêu thương em lo lắng chăm sóc cho em.  Nhưng nghĩ đến điều đó, tim tôi lại như có ai đó siết chặt lại,  khó chịu và đau đớn.  Thứ tình cảm này ngày từ đầu đã định sẵn là phải đau đớn. Tôi hy vọng em k đau,  tôi hy vọng em sống tốt.  Ít nhất là tốt hơn tôi. Vì sao?
Bởi vì e là học sinh mà tôi đắc ý nhất. 
Chỉ vậy thôi sao? 
Tôi hy vọng như vậy,  nhưng sự thật lại không phải vậy. Người ta nói  tôi coi học sinh như con.
   Tôi của năm ấy từng cho rằng tôi coi em như con. Em vừa là học sinh,vừa là con,   vừa là bạn,  cũng là người em,  người thân của tôi.    Tôi của bây giờ lại không thể định nghĩa được tôi coi e là gì,  tôi cũng k dám nghĩ định nghĩa. .   Vì vậy,  tôi ở đây,  tạm gọi e là người đặc biệt quan trọng.
Tôi nhớ lại ngày em phát hiện ra tin nhắn của tôi với mẹ em,  rồi e gặn hỏi,  và tôi đã thú nhận với em tôi tiếp cận em  , hỏi han e là vì được mẹ em nhờ cậy.  Em nhìn tôi,  e to tiếng.
- tất cả sự quan tâm của cô,  ân cần của cô chỉ là bởi vì  muốn  giúp bà ta thôi sao? Cô từ đầu đến cuối chỉ là giả bộ thôi sao?
- người mẹ nào cũng thương con mình. Chuyện người lớn em k hiểu được đâu.   mẹ em làm như vây cũng là vì có cái khó của bà ấy.  Hai người k hợp nhau,  k còn yêu nhau thì chia tay là điều bình thường. 
- khó cái gì. Bình thường cái gì.  Thế cứ lấy nhau  xog nói hết yêu rồi có quyền cặp bồ rồi bỏ chồng bỏ  con đi với người khác à.  Đàn ôg người ta cặp bồ thì là sai lầm. Trước sau gì rồi cũng về với gia đình.  Phụ nữ đã  có ck có con,  mà còn có tình cảm với người khác thì chỉ là đồ bỏ đi, trước là bỏ ck sau là bỏ con,  lỗi khổ gì,  chả có cái lỗi khổ  đéo gì cả,  là loại lăng loàn, lẳng lơ.
-em im đi. (Tôi tát em)
Rồi e bỏ đi. .
Từ hôm ấy chúng ta không còn giống như lúc trước nữa,  k còn nhắn tin mỗi ngày, e k còn lán lại sau mỗi giờ ra chơi để trò chuyện cùng tôi nữa. Em cũng k giống như trước chạy lăng xăng theo tôi từ lớp này qua lớp khác. Tôi k còn nhờ em thu bài kiểu tra giúp,  cùng k để e chấm bài dùm.  Em hay nghỉ học hơn,  nếu là trước đây em sẽ chẳng bao giờ bỏ sót 1 tiết nào của tôi,  thì nay đến tiết tôi e  lại thường xuyên vắng mặt,  k thì ngủ gật, hoặc đọc truyện. Ánh mắt ta k còn giao nhau đầy ăn ý như trước,  mỗi lần giao bài khó cũng k giống trước trực tiếp gọi em lên bảng làm bài. E tránh mặt tôi,  tôi tránh mặt em. Tôi giận em,  e có lẽ cũng giận tôi.  Tôi nhiều lần thử suy nghĩ cho em,  mẹ e đi nước ngoài từ khi e còn rất nhỏ,  ba em ở nhà một mình vừa trả nợ vừa nuôi dạy em khôn lớn. Ôg ấy k bồ bịch,  k gái gú,  k cờ bạc rượu chè. Trog khi mẹ e đi nước ngoài lại cặp bồ ,có con riêng với người khác.  Mười mấy năm chưa từng gọi điện thoại hỏi thăm em,  chưa một lần mua cho e được manh quần tấm áo.  Đếm khi người đàn ôg ấy về lại với vợ thì bà ấy mới hỏi đến em .  Nếu tôi là em,  tôi cũng hận mẹ.  Nhưng mẹ dù gì cũng là mẹ.  Sau này e lớn,  e sẽ hiểu, mong rằng e lớn e sẽ tha thứ.....
Tôi cũng k biết khi ấy tôi do đâu mà lại giận e nhiều đến thế,  có thể là vì muốn tốt cho e mà e k hiểu,  cũng có thể là vì cảm thấy học sinh k tôn trọng mình,  to tiếng với mình.  Tôi của mãi sau này mới biết rằng,  sở dĩ tôi khóc nhiều như vậy,  buồn nhiều như vây là vì câu nói " phụ nữ đã có gia đình còn nảy sinh tình cảm với người khác là loại đàn bà lăng loàn,  lẳng lơ".  Tôi khi ấy,  thật sự tổn thương.  Tôi trog mắt em cũng là lăng loàn lẳng lơ hay sao.
Có thể tôi khi ấy quá nhạy cảm.
Tôi cứ nghĩ rằng vài ba hôm em sẽ lại chay lăng xăng đến cạnh tôi,  lại hỏi hạn,  lại quan tâm tôi từng chút một,  sẽ lại theo sau lưng tôi chạy xe xa xa nnhìn  tôi dõi theo tôi  sau mỗi ngày tôi  đi dạy về. Nhưng k.  Em biến mất . À k.  K phải biến mất.  Chỉ là em giữ đúng khoảng cách giữa hai cô trò bình thường.  Vẫn chào hỏi,  vãn báo cáo tình hình lớp, giống như một lớp trưởng báo cáo với giáo viên chủ nhiệm,  e k hỏi tôi thêm điều gì,  k giống như trước,  hỏi tôi muốn ăn gì để e mua,  k nhắc tôi uống thuốc,  k dặn Tôi mặc ấm,  em k còn để ý đến tôi nhieu như trước  E bỗng chốc chở thành một học sinh ngoan. Kì lạ.  Điều ấy lại khiến tôi khó chịu,bực dọc .thói quen thật đáng sợ....
Mình cứ thế mà xa nhau.  Đến khi cả hai muốn nói chuyện với nhau bình thường lại k có cách nào như trước được nữa.
Nếu có thể quay lại những ngày ấy,  tôi sẽ k giận e lâu như vậy . Sẽ k làm mặt lạnh với em.  Sẽ chủ động nhắn tin cho em trước.  Tôi sẽ.....
Ngày ...tháng... năm...
Năm học mới này có một học sinh rất giống em, cũng cao gầy,  cũng là lớp trưởng,học rất khá.hơn nữa  có thể giải được bài toán khó mà e từng giải, rất giỏi có phải không? Vì vậy thiên vị e ấy 1 xíu quý hơn học sinh bình thường .1 xíu thôi nhé.  E sẽ k nhỏ nhen chứ?
Ngày ...tháng ..năm...
Hôm nay là sinh thần của tôi. Học sinh tặng quà rất nhiều,  mấy đứa còn mua cả bánh kem đến lớp.  Mấy đứa nhỉ thật có lòng, H còn quệt lên mặt tôi một xíu bánh kem. Hành động thân mật như vậy,  có chút k khó chịu.
  V gửi về một chiếc váy,  váy vóc cũng k thích lắm.   buổi chiều hết tiết lúc 4h  đi ăn cùng mấy cô trong phòng. 
6h tối nhận được quà của em.  Hoa hồng và một chiếc áo sơ mi.  Sơ mi rất đẹp  , là e tự may có phải không?  Cổ áo còn có thêu tên tôi nữa.  Tôi rất thích. Cảm ơn em.
Ngày... tháng ...năm...
Hôm nay  bị cảm nhẹ.   Nhờ cô L dạy thay  hai tiết ở lớp 6. Xin về sớm. 
Nằm 1 mình lại nghĩ đến em,  có lần tôi cũng bị cảm như thế này.  Em mang quần áo  tới nhà tôi,  lấy lí do chăm sóc người ốm mà ngồi lì trên giường tôi. bắt tôi nghỉ ở dạy , e  thì nghỉ học .  Cứ 2 tiếng lại bê lên 1 bát cháo , rồi đút tôi ăn.  " tôi bị cảm chứ đâu phải què tay,  tôi tự ăn được" . "không. Em đút,  có mỗi việc ăn thôi mà sao cô nói nhiều thế nhỉ".    Rồi e ngủ lại.   Chẳng biết là tại sốt , tại chỉnh nhiệt độ điều hòa quá cao ,  mà tôi thấy nóng bức khó chịu,  trời thì lạnh mà toát hết mồ hôi.    Em thì nằm rất gần, chắc coi tôi là thú bông,  lên ôm tôi rất chặt.  Còn thở phì phò vào gáy tôi nữa .
Người bệnh thì k thể ngủ nổi vì nóng,  còn người chăm người bệnh thì ngủ say như chết.  Rất lâu rồi k có ai dịu dàng như vậy mà ôm lấy tôi từ đằng sau nữa,  tôi cũng k muốn gần ai nữa,  bất kì ai cũng không. Đang miên man suy nghĩ mà sờ tay lên mặt  đã thấy toàn là nước, lần này cảm cũng thật lạ,  khi không lại chảy nhiều mồ hôi như vậy.
Bỗng nhiên chuông cửa kêu, ai đến giờ này vậy,  cũng 7h tối rồi. Lười biết khoác áo dậy mở cửa. H đến, tay xách lách mang cầm theo cháo,  theo thuốc. 
H cười nói:
- cô L bảo cô ốm,  e lo lên chạy qua đây.
- tối rồi e có nói bố mẹ là đi đâu không?
-em có.
H tiến sát gần người tôi để tay lên chán tôi, tôi gạt tay đẩy H ra.
- cô k sao. E về đi k  muộn
H  giả bộ điếc k sợ súng,    chạy vào trog lấy tô đựng cháo.  Hai cô trò nói chuyện một lát đột nhiên H hỏi.
-cô à cô biết e thích nhất môn nào k.
-cô k biết.
- môn toán. ( môn của tôi)
- tại sao?
- "thích một môn học cũng giống như thích một người ,k có lí do gì cả,  thích là thích thôi"
Tôi khó chịu,  khi nghe người khác nhắc lại câu nói của em
-sao e lại nói lại câu nói của người khác thế.
- cô vẫn hay kể với bọn e là cô có một học sinh cũ,  rất giỏi và c ấy từng nói nvay,  e thấy câu ấy rất hay lên em nói lại.
- ừ
- vậy cô biết e thích nhất giáo viên nào k?
(tôi k quan tâm lắm,  đột nhiên nhắc đến em, có chút khó chịu) 😥
H tiếp lời : là cô đó.
-tại sao lại là cô.
- vì e thích cô thôi.
Tôi cảm thấy k ổn lắm.  Kể đến đây e cũng thấy k ổn đúng không?
- vậy cô có học sinh mình thích nhất không?
- giáo viên cũng là người,  sẽ có thiên vị ít nhiều, cô có.
- là ai vậy?
-  người cô hay kể với các em.  M
H yên lặng hồi lâu,  tôi nghĩ H hiểu những gì tôi muốn nói. Tôi tiếp lời.
- cô đã từng nói với e rằng,  cô rất quýe là bởi vì e rất ngoan,  học  rất tốt , hay giúp đỡ bạn bè.   Cô có 1 học sinh cũ, e rất giống M. 
- nếu e có thể giỏi như c ấy,  có thể lấy nhiều thành tích hơn c ấy,  vậy học sinh cô thích nhất sẽ là e phải không?
-    M ngày trước rất nghịch,  rất k nghe lời, cũg k có nhiều bạn bè như em. M ít nói,  trầm lặng. E có nhớ bức tranh chân dung của cô trong góc phòng kia không?  Em nói  bức tranh rất đẹp,  cô trog tranh rất khác bên ngoài,  cười rất tươi, và e chưa bao giờ nhìn thấy cô cười như thế.  M là người vẽ nó.  E có nhớ cây bút máy cũ bong hết sơn cô hay dùng không?    Đã cũ rồi,  và viết k tốt nữa. Trên cây bút có khắc tên cô.  Là M tự tay khắc.      Chiếc áo len cô đang mặc,  khăn quàng cổ này,  gang tayTất cả đều là đồ đã cũ rồi,  nhưng cô vẫn giữ lại, vẫn rất coi trọng, tất cả chúng đều là M làm. E có nhớ tập báo cũ lớp 9a khóa 2011-2012 cô  để ngay giá sách trong phòng làm việc không?cô đã cho các e đọc bản sai tham khảo rồi. Có rất, nhiều người hỏi cô tập giấy đó cũ như vậy rồi,   sao k vất đi . Cô dạy chuyên toán,  giữ lại thơ vân của học sinh để làm gì.  Nhưng mà e biết không? Hơn 100 bài thơ trong đó đều là M viết đều là viết cho cô, hơn 30 bức vẽ trong đó đều là vẽ cô.  Đoạn nhạc mà cô để nhạc chuông là  của M viết, M hát,  M chơi nhạc rồi thu lại. Tất cả  đều dành cho cô. Trước giờ chưa có ai quan tâm săn sóc cô nhiều đến vậy, chưa từng có ai nhìn thấu được cô,  hiểu rõ cô,  biết cô cần gì,  muốn gì. Cũng chưa từng có ai khiến cô bận tâm nhiều như vậy. E  ấy,  là duy nhất,  và k có ai thay thế được cả.  K có ai hơn được cả. E ấy k chỉ là học sinh, mà là người rất quan trọng với cô.
Tôi k hiểu sao mình lại dễ dàng nói ra những điều này với một đứa nhóc như vậy.  Nhưng tôi mong là nó sẽ hiểu và biết dừng lại đúng lúc.   E có nghĩ vậy không?  Nhắc đến em lại nhớ em quá đấy. 
Ngày... Tháng...  Năm.. .
Theo thường lệ vào facebook của e xem một chút,  e mới đăng ảnh.  Em thật xinh đẹp,  càng ngày hình như càng trưởng thành hơn . Tôi thì ngày một già đi.   Rất rất già rồi.
Hình như e đã có người yêu,  là một cô gái trẻ,  cũng rất xinh.  E hạnh phúc là tốt,  k cần để ý đến ánb mắt người ngoài.    Quà giáng sinh năm nay e lại gửi về. 3h chiều nhận được,  một đôi giày,  có thêu loài hoa tôi thích.  E giỏi thật đấy,  cái gì cũng biết làm.  Cảm ơn em.  Tôi rất thích....
Nhưng tôi cũng rất buồn.  Em có thể đừng gửi  quà cho tôi nữa không.  6 năm rồi,   điều ấy chỉ khiến tôi thêm hy vọng . Ở cái tuổi này rồi,   k  còn nhiều nước mắt để khóc nữa. E có thể cứ để mọi chuyện qua đi như vây không?  Có thể đừng khiến tôi hy vọng nữa không. ? K tin nhắn,  k cuộc gọi.    Hay e muốn tôi đừng lên tin rằng những món quà ấy do e tặng.  Hay thực sự người tặng chúng không phải Là em? Tôi chưa đủ khổ hay sao?    E còn muốn tôi cứ như vậy đến khi nào nữa.?  "
____________________________
Cfs trên là  được mình trích từ một số đoạn trong  cuốn nhật ký của cô giáo mình.  Mình đã xin phép trước khi đọc  , và được sự cho phép của cô mới đăng lên đây. mình gõ điện thoại  vội và có thay đổi một số từ ngữ.   Chỉ là cảm thấy trang page rất ý nghĩa, lên muốn chia sẻ câu chuyện lên đây.  Cảm ơn các bạn vì đã đọc. 
Đã gửi 05:55, 31/12/2018 
________________

#nscg222

Chào các bạn.Mình là người đã chia sẻ nhật kí của cô ở cfs16.Mình xin tạm giữ bí mật mình là ai nhé.Dưới đây là trích đoạn phần nhật kí tiếp theo mà mình thấy hay.
Mình đã gửi cfs này 1 lần rồi, tại k thấy ad đăng lên mình gửi lại.  Nếu ad đăng bài trước của mình rồi thì thôi nhé
Rất cảm ơn các bạn đã đọc.
_________________
Ngày ...tháng... năm...
Hôm nay nghe tin ba em mất.Sửng sốt.liền nhờ L dạy thay 4 tiết buổi chiều,chuyển cả lịch dạy thêm buổi tối, hớt hải chạy tới nhà em.Đứng chần chừ ở cổng một hồi cũng k dám vào.Đúng lúc định quay về lại gặp N đi cùng đám bạn.N hỏi:
-cô giáo?Cô cũng tới ạ?
-ừ.Chiều nay cô ko có tiết...
Tôi bỏ dở câu,nói kiểu gì cũng thấy k hợp lí cho lắm.Liền đánh trống lảng.
-mấy đứa cho cô đi chug nhé.
Đương nhiên là đám trẻ sẽ k phản bác.Nói đoạn tôi hít một hơi thật sâu,lấy can đảm kéo đám trẻ đi vào.
Thắp cho ba em nén nhang.xong chúng tôi ra ghế ngồi nói chuyện cùng bà nội. Em đứng phục bên linh cữu ba,hướng mắt về phía tôi.5 năm k gặp, ngàn vạn lần cũng k bao giờ ngờ được sẽ gặp lại e trong hoàn cảnh như vậy. Em tôi tiều tụy nhiều quá,em chẳng giống những bức ảnh đăng lên facebook,e gầy rộc và xanh xao.Đôi mắt  đỏ rực,môi thì tái nhợt.Ngàn vạn lần,tôi cũng k bao giờ muốn nhìn thấy em như thế này.Tim cứ như có ai hung hăng bóp chặt lại.Thì ra tôi chưa khi nào thật sự quên được em.Thì ra cuối cùng tôi cũng hiểu được cảm giác này. Cái cảm giác bản thân mình thật vô dụng, chỉ có thể bất lực khi thấy người thương đau đớn mà lại k thể làm được điều gì.Nếu có một phép màu tôi sẽ ước lỗi đau như vây sẽ k đến với em,hoặc ít nhất cũng có thể đến muộn hơn một chút,theo đúng cái quy luật tự nhiên vốn có,vào một thời điểm khác,mà khi ấy em đủ hiểu chuyện hơn,đủ trưởng thành hơn.em của tôi bây giờ vẫn còn non nớt quá.Tôi thấy thương ba,tôi thấy thương em.
Em vẫn nhìn vào mắt tôi,ánh mắt dường như chưa từng rời đi bất kì một giây phút nào,e k nói gì cả.thật ra e cũng k cần phải nói gì cả,tôi hiểu,tôi đều hiểu.Tôi cũng đã từng chải qua lỗi đau như vậy.Nhưng tôi k biết an ủi e thế nào.Sau cùng thì việc duy nhất tôi có thể làm cũng chỉ là lặng im nhìn sâu vào mắt em thật lâu.chúng ta trước giờ vẫn luôn là im lặng bên nhau như thế mà,chỉ cần nhìn vào mắt nhau là sẽ hiểu đối phương đang nghĩ gì.Em vẫn sẽ luôn hiểu tôi chứ?
Buổi tối trằn trọc mãi k ngủ được.Suy nghĩ một hồi miên man.Nhìn đồng hồ đã là 23h,lúc này e đang làm gì?chắc là vẫn phục bên linh cữu của ba,hoặc là sẽ trốn ở một góc nào đó khóc một mình.[Ngày ba tôi mất tôi cũng tự nhốt mình trog phòg, đêm ấy cũng lạnh như thế này.Tôi hồi tưởng lại từng đoạn kí ức cùng ba,được ba chiều chuộng như thế nào,được ba dạy dỗ ra sao.Tôi nhớ về những lần mình làm sai bị ba mắng.Tôi nhớ cái lần cãi lời ba để chọn anh ta,một chàng trai k nghề nghiệp,k bằng cấp,k tương lai.Ngày đó ba khóc,lần đầu tiên tôi thấy ba khóc,khóc vì thương tôi.Lần thứ 2 thấy ba khóc là lần đầu tiên ba bế V trên tay,tay ba run run, nửa ngày cũng chỉ ấp úng được một câu"V của ngoại,V của ngoại." từng dòng từng dòng kí ức cứ lần lượt thi nhau ùa về.tôi khóc lấc lên cho đến khi ngất lịm đi lúc nào k hay biết.Đến tận bây giờ mỗi lần nhớ về ba,trên mặt tôi vẫn đầy nước mắt.] em có lẽ cũng sẽ như vậy.Với tay tìm điện thoại,mở khóa bằng ngày sinh nhật em,bấm dãy số quen thuộc.Em k còn dùng số này nữa vậy mà tôi cũng k có đủ dũng cảm gọi,lần nào gọi cũng là mượn di động của nguời khác,biết bao nhiêu lần soạn tin nhắn rồi lại xóa.Tôi thở  dài,đáp điện thoại vào góc giường cố nhắm mắt lại.
Đêm yên tĩnh nghe rõ từng tiếng tích tắc của đồng hồ.
Bản nhạc quen thuộc,giọng hát quen thuộc vang lên.Có chút luyến tiếc muốn nghe giọng của em lâu hơn một chút. Thật lâu thật lâu cho đến đoạn nhạc cuối cùng, tôi mới lò cò bò dậy.Tôi nhăn mày,ai mà gọi giờ này vậy?
Nhìn màn hình điện thoại,tay tôi bắt đầu run rẩy.Tim đập loạn và đầu óc thì dần mơ hồ.Chẳng phải là dãy số mà tôi vừa bấm đi bấm lại đây sao. Lấy hết dũng cảm,tôi chọn nghe.
Tôi im lặng.(thực ra là bởi vì 2 chữ alo cũng k cách nào cất lên được.)Đầu dây bên kia hình như cũng k thể nói.Yên lặng đến đáng sợ.tôi tự nhiên nảy sinh một lỗi sợ viển vông,tôi sợ e có thể sẽ nghe được tiếng tim tôi đập,nó đập nhanh quá. K lẽ là e gọi nhầm? Hay vốn k phải e gọi???
K biết qua bao lâu.Cuối cùng vẫn là e cất lời trước:
-cô?
-ừ.
-cô chưa ngủ sao?(giọng e nho nhỏ, thều thào)
-ngủ rồi cũng bị  điện thoại của e gọi dậy.
-cô vẫn nhớ?
-nhớ chứ.
[lần đầu tiên tôi gọi điện thoại cho e.Tôi hỏi e ngủ chưa.khi ấy e cũng trả lời"ngủ rồi cũng bị điện thoại của cô gọi dậy".k biết e muốn hỏi tôi vẫn nhớ lần đầu đó hay muốn hỏi tôi vẫn nhớ e?]
Em ngập ngừng:
-em....
-sao vậy?
-cô đang ở đâu?
-cô ở phòng. 
-em...
-sao vậy?(tôi thật sự lo lắng)
-em...cần cô.
Tôi cúp điện thoại,vơ vội áo khoác, lao đến nhà e.Đến nhà e là gần 24h.Đêm tối đen mịt,tôi lại quên k mang kính,chẳng nhìn được gì rõ.Vậy mà từ xa tôi lại có thể thấy dáng e gầy yếu dựa lựng vào góc tường.Tôi xuống xe,đi tới trước mặt e,tay run rẩy,khẽ chạm vào e.như thể đang chạm vào một thứ gì đó vô cùng chân quý,  nếu chạm mạnh một chút sợ điều chân quý ấy sẽ vỡ tan mất.
Lạnh.Cảm giác đầu tiên chính là lạnh . E lạnh quá.Tôi cởi áo khoác,định mặc cho em.E nhìn tôi.Nửa câu cũng k nói.Trực tiếp ôm lấy tôi.
-em?
-đừng nói gì cả.Cho e ôm một lát.
Hơi ấm quen thuộc,mùi hương quen thuộc,xa đến ngần ấy năm vẫn quen thuộc như vậy.Ngày trước mỗi lần e  ôm tôi đều là ôm từ đằng sau,khi ấy e nhỏ xíu, gầy yếu,chỉ cao đến mang tai tôi.Mỗi lần e ôm,tôi đều có cảm giác như con mèo nhỏ đag dụi dụi đòi vuốt ve.Tôi k tính là thấp lắm,được tầm 1m6.Nhưng e bây giờ đã cao hơn tôi cả một cái đầu.Lần này lại là ôm trực diện.so với lúc trước khác biết rất lớn.Tim tôi đập nhanh,trong khi đó lí trí lại cật lực áp chế giữ bình tĩnh.
Giọng e khàn khàn,khó khăn lắm mới nói được một câu.
-Ba em...Ba....Ông ấy...tự tử.
Tôi sửng sốt,vòng tay qua lưng e vỗ nhè nhẹ an ủi,tựa đầu vào ngực e.Rất lâu rất lâu sau,tôi thấy trên mặt lành lạnh,đưa tay sờ,đều là nước mắt e.E khóc.trong trí nhớ của tôi,e chưa bao giờ khóc.Có lẽ lần này,e k thể vờ mạnh mẽ được thêm nữa.
Tôi thương ba quá,thương em quá.
Mắt tôi nhòe đi,người tôi run lên vì khóc.E ôm tôi chặt hơn.Giọng em yếu ớt:
-ngày e còn nhỏ ba vẫn thường hay nói chỉ cần em học thật tốt mẹ nhất định sẽ về.[E kể cho tôi rất nhiều chuyện lúc trước.từ lúc khi e còn nhỏ xíu...].Cô biết k. Rõ ràng là ba biết bà ấy có người khác nhưng lại vờ như k có chuyện gì.Biết rõ là đang bị phản bội nhưng lại gạt bỏ sĩ diện,k trách móc một lòng chờ đợi.Cho mãi đến tận khi ba lấy vk mới, có con với người ta rồi.ba vẫn k quên được.bà ấy bị bỏ rơi,ba tìm đến an ủi.Ngày bà ấy sinh,là sinh con của người đàn ông khác.Ba từ sài gòn vội vã chở về,đứng chờ ở phòng sinh,bế trên tay con của người đàn ông khác mà vui vẻ như thể bế con của chính mình.Thời gian qua đi,tận khi cuối đời thần trí k minh bạch nữa,mỗi lần uống rượu say về đều là kêu tên mẹ.Lần đầu tiên ba đánh e chỉ bởi vì e càng lớn càng giống mẹ.Cô xem.Có phải rất ngốc hay k?sao phải khổ như vậy.Sao phải dằn vặt như vậy?Vì cái gì?Vì cái gì những người khiến ba con em khổ sở thì đang sống vui vẻ hạnh phúc.Còn ba em,rốt cuộc ông ấy làm gì sai?Ông ấy làm gì sai?
Giọng em nhỏ dần,nhỏ dần.e đứng  k vững,gục vào người tôi.Tôi đỡ lấy em, chân đứng quá lâu chở lên tê cứng,cả 2 loạng choạng.
Em buông tôi ra.Tôi có chút cảm giác mất mát.
- Đúng là già thật rồi.
- ai nói cô già.
-.Tôi bây giờ vừa già vừa xấu.đã ngoài 40.Chẳng mấy mà thành bà lão,mắt mờ,chân chậm.
-trong mắt e,cô vĩnh viễn giống như lần đầu tiên mình gặp.
-lần đầu tiên?
-Xinh đẹp,vô cùng xinh đẹp.
-tôi nhớ là em từng nói,e k bao giờ khen ai xinh đẹp.
-bởi vì e k thấy bất kì ai đẹp được như cô cả.
-e vẫn dẻo miệng như vậy.
Tôi biết e đang nhìn tôi,tôi có chút xấu hổ,k dám nhìn e.Cả hai im lặng tầm 5', e ngập ngừng:
-e phải vào trong với ba.
-cô ở lại với e.
-sáng mai cô còn phải đi dạy.
-sáng mai cô k có tiết.
-đừng lừa em.
-vậy mai cô nhờ...
-cô L cũng có tiết,hơn nữa còn trùng lịch với cô.
-sao chuyện gì e cũng biết vậy.
-e luôn biết.
-vậy sáng mai cô về.
-k được,cô về nha.khuya lắm rồi.(em dịu giọng như thể đang năn nỉ).Hay e đưa cô về.
-thôi,E vào đi.Cô tự về được.
-khoan đã.
Em kéo tôi sát lại gần hơn,sau đó cởi áo khoác ngoài mặc vào cho tôi.Hai lớp áo khoác dày khiến tôi có cảm giác mình đang biến thành một con gấu.
-bây giờ thì được rồi.
-  em..
- đừng lo e vào trong nhà ngay.
-em...
-sao vậy?
-muốn khóc cứ khóc,muốn gào thét cứ gào thét,k cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Chú ý sức khỏe,ít nhất cũng pải ăn một chút gì đó,còn phải chăm sóc bà và em trai.nếu như cả e cũg gục ngã,họ sẽ k có ai để dựa vào.
(Em ôm tôi lần nữa)
" em biết rồi, cảm ơn cô."
Ngày... Tháng ...năm...
Từ hôm ấy k nhận được tin gì của e thêm nữa.Tôi cũng k chủ động liên lạc.có phải tôi rất khác người hay không?
Tôi đôi khi rất sợ,sợ mọi việc vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ,chúng ta rồi sẽ lại giống như lúc trước k liên lạc,k tin tức,cứ như thể là người dưng chưa từng xuất hiện trog đời nhau.Nhưng tôi cũng thực mong đó chỉ là mơ, mơ thì thật tốt,như thế ba vẫn còn  bên e,hết thảy đều là ác mộng.em biết không.Tôi sợ thấy em đau.
Thật ra cuộc đời luôn có những chuyện k bao giờ có thể như ý mình.Chuyện vừa qua k phải mơ,chiếc áo khoác của em nhắc tôi điều đó.Tham luyến chút hương thơm của em,tôi k trả lại,cũg k có ý định trả lại.Em sẽ k đòi chứ?Mỗi tối,tôi ôm nó vào lòng ngủ, như cái cách mà tôi vẫn luôn muốn ôm lấy em.Kì lạ là tôi vẫn cảm nhận  được một chút hơi ấm của em từ nó,hương thơm của em ngập tràn nơi chóp mũi.Tưởng tượng một chút là có thể lừa mình rằng tôi đang ôm em.
Nhưng mà,ôm áo và ôm em khác nhau 1 điều cơ bản.Ôm áo thì ấm.Còn ôm em thì đau lắm.
Ngày... Tháng ...năm...
Dạo này tôi siêng qua nhà em thăm nội.Những sáng k có tiết tôi cùng nội đi chợ quê,Tôi dặn nội uống thuốc đúng giờ. Thỉnh thoảng tôi cùng nội nấu ăn,nấu những món nội thích,nấu những món e thích,tiếc rằng e k ở đây.Buổi tối cùng nội uống trà,nghe nội kể những câu chuyện ngày xưa,rằng ngày bé em nghịch ngợm ra sao quậy phá như thế nào,rằng e thích ăn gì,ghét ăn gì.nội đem những bức ảnh cũ của e cho tôi xem,tôi giấu nội, lén chụp lại tất cả.rồi vừa chăm chú nghe nội kể chuyện vừa ngắm đi ngắm lại những bức ảnh,tôi vuốt nhẹ lên chúng như thể đang vuốt lên chính khuôn mặt em.
"Tình yêu chưa khi nào tắt.
Nhớ nhung làm sao có thể dừng?"
Ngày...tháng... năm...
Có những ngày bình yên nhưng lòng lại nổi bão,gặp bóng dáng hao hao, nghe bản nhạc quen thuộc, đi trên con đường cũ,tim đập nhanh,bởi hồi ức ùa về như một đoạn phim quay chậm. Chúng ta từng đọc chung một cuốn sách,uống chung một tách cafe,cùng nhau nấu những bữa ăn,cùng ôm nhau qua những đêm cô đơn len lỏi tận sậu tâm can.Và hơn thế nữa,chúng ta đã nhấp những vị cay đắng của cuộc đời.Tất cả những điều ấy,đâu phải cứ muốn quên là quên.
Ngày... Tháng... Năm...
Gần tết rồi người ta thi nhau sắm sửa về quê.Em đã sắp về chưa?tết đoàn viên. Mình có đòan viên k?Tự nhiên thấy nhớ quá.Khắp các ngóc ngách trong ngôi trường này, đâu đâu cũng thấy e.tôi nghe người ta thường nói,người già hoài cổ.Tôi già lên tôi ôm khư khư mãi những kỉ niệm cũ kĩ.Em nhớ k?có một dạo em hay theo tôi đi khắp các lớp,tôi vào lớp nào cũng thấy e ngồi ở bàn cuối cùng bên trái,nói thế nào cũng chẳng đuổi được e.Tôi thỏa hiệp,tôi cho e đi theo với một điều kiệ, trung bình môn k được dưới 8,5. e hứa.tôi tin tưởng e. Lúc đầu thật sự bất tiện.Tôi đành coi e như k khí,k thèm đoái hòai.tôi đi trước,e lẽo đẽo theo sau,e xách cặp cho tôi.Tôi thì luôn miệng cằn nhằn"nhanh lên,lề mề quá".chẳng biết từ bao giờ, tôi phụ thuộc vào em,tôi quen với việc e luôn đi đằng sau,quen có e bên mình,quen hình ảnh e ngồi cuối lớp.tôi thấy mình dần lẩm cẩm,đi vào lớp 6 lại đem giáo án lớp 7,đến lớp 9 còn cứ ngỡ đag dạy lớp 8,lâu lâu phải ngoái lại nhìn biển lớp để chắc chắn mình có vào đúng lớp hay k.
-là do em hại tôi,tất cả đều tại em.
-phải.Đều tại em.(e cười híp mắt)
Lúc tôi dạy, giao bài toán khó k ai giải được,tôi sẽ k giảng ngay, lcũng k hỏi em có làm được k,tôi kêu e lên bảng.E chưa lần nào khiến tôi thất vọng,lần nào e cũng làm đúng,mỗi lần như thế e lại vênh mặt lên kiêu ngạo đi xuống.Tôi dung túng em kiêu ngạo.có lúc đang giảng bài ánh mắt ta giao nhau,tôi bối rối quay sang hướng khác,e nhe răng đắc ý, tôi ghét e đắc ý nhưg tôi thích e cười.
Ngang qua phòng y tế,lại nhớ e.Có lần e cùng bạn học xích mích bị xô ngã chân  đau k dậy nổi,lo lắng tôi cõng em chạy từ tầng 4 xuống phòng y tế tầng 1 này.Vậy mà,e òn cười:
-ngã chút xíu mà được cô cõng.Ngày nào e cũng sẽ đi kiếm người gây chuyện để bị ngã.
  -bớt nhảm đi.
Rất lâu rất lâu sau tôi mới biết,sở dĩ e gây chuyện với bạn học đó chính là vì nghe được học sinh đó cãi lại tôi.
Tôi về phòng làm việc,nhìn chiếc bình giữ nhiệt màu lam nhạt được đặt ngay ngắn trên bàn.Bình này là của em,mùa đông năm ấy ngày nào e cũng đến sớm đặt một bình nước ấm trên bàn làm việc của tôi sau đó dọn dẹp gọn gàng mọi thứ rồi nhanh chóng rời khỏi trước khi ai đó phát hiện ra.mỗi ngày e đều dán một mảnh giấy nhớ nhỏ với nội dung tương tự như thế này"phải uống nước ấm nhé. Phải mặc ấm. Phải uống thuốc.Phải mang gang tay.phải...Vân vân và mây mây khác nữa". Tôi cười buồn.Từ ngày em đi,đúng là tôi dễ ốm thật.Tôi uể oải chấm nốt xấp bài kiểm tra, ngày em có ở đây,những việc này đều là em làm.
H mang đến cho tôi tập vở bài tập tôi nhờ e ấy thu từ trước.Tôi cắm cúi chấm bài.
  -Cảm ơn em. E để đó đi.
  -cô...
  -có việc gì sao?
Tôi ngước lên nhìn H khó hiểu.H tiến lại, đặt vào lòng bàn tay tôi một lọ thuốc ngậm ho nhỏ vị bạc hà.
-e thấy giọng cô hơi khàn.Buổi chiều còn có tiết thuyết trình.
-ừmmCảm ơn e.Nhưng
Tôi chưa kịp nói hết câu, H đã vội xin phép rồi bỏ chạy.
-học sinh bây giờ thật có lòng.(L chêu chọc).Chủ nhiệm và phó chủ nhiệm đãi ngộ cũng thật khác biệt.
Tôi cười:
-vậy cái này cho em.
-e đâu dám nhận.
-lấy đi,cái này c k quen.
-Em biết c tốt với em nhất.
Tôi cười mở ngăn kéo tủ lấy ra một lọ thuốc nhỏ.Mấy thứ đồ này vào đầu mùa đông e đã gửi về cùng một đống gang tay,tất chân,khăn,túi sưởi, còn có đồ ăn vặt,thuốc cảm,thuốc đau đầu,thuốc hạ sốt...L lấy hộp thuốc trên tay tôi chăm chú đem hai hộp thuốc so sánh.
-rõ ràng là loại chị vẫn dùng,sao chị nói k quen?
-khác mà.
-chị nói xem khác ở điểm nào?
-Một cái cay,một cái k cay.
-rõ ràng đều là k cay mà.(L mang ra so sánh lại một lần nữa.)
-à e có thấy bút mực của chị đâu k?
-em k.
-rõ ràng nãy còn ở đây,đã đâu mất rồi.
-Cũng cũ rồi,còn bị nhòe nữa.Để mai e mua cho cái khác.
Đến giờ lên lớp.Tôi cầm lại lọ thuốc của e, xách cặp ra khỏi phòng:
-c đi trước đây. Em rảnh thì tìm hộ chị nhé.
Có vẻ cổ họng cũng hơi khó chịu thật.Tôi lấy một viên thuốc ngậm,vị bạc hà mát lạnh lan tỏa trong khuôn miệng.Cay đâu phải chỉ ở họng.
  Tôi mỉm cười nhìn ảo ảnh em ngây ngốc chờ tôi nơi góc cuối hành lang.
Ngày... Tháng... Năm...
Chiếc bút bị mất tìm mấy ngày cũng k thấy. Buổi sáng vài hôm sau thấy có một chiếc bút mới đặt  ngay ngắn trên bàn làm việc.Cùng một loại với cây bút cũ,nét chữ mảnh,chữ viết ra đều đẹp.Thân bút in tên tôi. Bút tuy tốt,nhưng không thể thay thế bút cũ.
Tôi nhớ ngày e tặng bút cho tôi.
- ngày gì mà tặng quà?
-ừmm,k ngày gì cả.tiện đường thì mua.An tâm đi,e lấy tiền của ai cả.Tiền này,là tiền phụ bán quần áo.
-A.có chữ này.
-đó là tên nhà sản xuất.
- rõ ràng là tên tôi.
-Bộ thế giới có mình cô tên Tâm.
-hình như k giống mực in.
-mực In đó.Cô nghĩ ai rảnh ở đó khắc tên cho cô.
Ngày ...tháng ...năm...
Hôm nay đã là 29 tết rồi. Buổi sáng cùng V đi chợ tết.Cũng k mua gì nhiều, tất cả đều đã được bác Lý chuẩn bị kĩ càng trước khi về quê. Buổi chiều đi ăn tất niên cùng lớp.Vốn định về sớm nhưng  bọn nhỏ giữ quá , 20h mới về được.Thấy H uống hơi nhiều,tiện đường đành chở e ấy về.H chắc mệt,gục đầu vào lưng tôi thiếp đi. Từ sau lần trước tôi đâm ra bài xích những hành động thân mật của H.H nghiêng bên trái,  nghiêng bên phải.sợ H ngã, tôi đưa tay kéo e ấy sát lại gần,tuy khó chịu, nhưng vẫn phải cố nhịn,tôi chạy xe chầm chậm.H vòng tay siêt lấy eo tôi.
Đây là trường hợp gì? Thật k được tự nhiên.
Tôi nhớ cái ôm của em. Ngoài e ra, tôi k thích gần người nào khác.Dạo gần đây rất rất hay nhớ e vô cớ.
"K chấp người say"tôi tự chấn an chính mình.
20h30'về đến nhà H,gọi mãi H mới dậy:
-vào nhà nha.Cô về đây.
Tôi chào tạm biệt rồi xoay người định lên xe.Đột ngột bị H kéo lại,tôi mất đà ngã nhào vào người H, H xoay người áp tôi lại góc tường:
-Em. Em làm cái gì vậy! Dừng lại ngay.
H k dừng lại. H tập võ,rất khỏe,H ghìm chặt tay tôi, tôi càng cố thoát khỏi,cổ tay càng bị siết chặt. Đau điếng. H tiến sát ngày một gần hơn nữa. Tôi nhớ đến em, nhớ mùi hương trên tóc em, nhớ hơi ấm quen thuộc. Nếu như có e ở đây.
H hôn tôi.khi tôi kịp phảm ứng chuyện quái qủy gì đang diễn ra.H đã luồn tay vào trong áo ngực tôi. Tôi  giận điên người. Dơ chân đạp mạnh vào người H. H ngã.
-em bị điên rồi!
Túi áo H văng ra một cái gì đó,tiếng kim loại tiếp xúc với nền đường bê tông kêu leng keng.Tôi nhặt nó lên.Là cây bút cũ của tôi,đầu bút bị thứ j đó đập méo mó trầy xước.
H đứng dậy, đưa tay muốn chạm vào tôi,miệng lắp bắp:
-em ...em xin lỗi. Em... Em chỉ...
Tôi rất ít khi đánh người. Nhưng lần này tôi k nhịn nổi.Tôi tát H,lạnh lùng,gằn ra được 3 chữ:
-em im đi.
Tôi chưa khi nào nghĩ H lại điên rồ như vậy.Điên rồ. Ngoài 2 chữ điên rồ ra thì k còn biết dùng từ gì để diễn tả.
Vốn định về nhà,nhưng thật sự quá mệt.k có sức đâu mà về diễn một cảnh vk vk ck ck ân ân ái ái nữa.Tôi về phòng dạy học.Nói là phòng dạy học nhưng nó giống một căn hộ khép kín thu nhỏ,tôi đã ở đây gần 10 năm rồi.Có phòng ngủ, có nhà tắm, có nhà bếp.Sở dĩ gọi là phòng dạy là vì tôi dùng 2/3 k gian căn hộ xây một phòng dạy học rất lớn,tôi dạy thêm cho học sinh ở đây,lên gọi nơi này là phòng dạy học.
Điện thoại k ngừng reo.Tôi k muốn nghe.  Tôi mặc đó để nghe giọng em đang hát. Nghe giọng e sẽ tiếp thêm được một chút sức lực.Để gột rửa rất cả những dơ bẩn trên người.Tôi đi tới nhà tắm.Kì cọ đỏ ửng cả người cũng k có cách nào cảm thấy cơ thể sạch sẽ hơn.Hơn 1 tiếng sau,tôi tắt nước.Lúc này mới nhớ ra,  mình k có mang quần áo,đành quấn tạm khăn tắm,dù gì nhà cũng k có ai.
Vào phòng ngủ lại thấy trên bàn làm việc đặt một bó hồng bên cạnh còn có một hộp quà màu lam, màu sắc tôi thích nhất.Tôi mỉm cười.Chắc là quà em tặng,V kí nhận hộ mẹ rồi để đó. Mọi lần đều là tặng hồng trắng, tại sao lần này lại là hồng đỏ. Mà thôi,trắng hay đỏ đều được, chỉ cần em tặng tôi đều thích.K biết lần này là gì đây?ngoài 40 còn hồi hộp mở qùa giống thiếu nữ.
Bên trong chiếc hộp Là một sợi dây chuyền tuyệt đẹp.
Tắt nụ cười, tâm trạng tụt dốc thảm hại. Đặt trả lại dây chuyền vào vị trí ban đầu,bỏ bó hoa xuống.Đúng lúc tiếng bước chân tiến lại ngày càng gần.ai đó ôm lấy tôi từ đằng sau.Tôi k quay đầu lại, chẳng cần đoán cũng thừa biết là ai, chủ nhân của đống phế phẩm trên bàn kia.Tôi gỡ tay P ra, đi về phía tủ quần áo. Tôi k muốn tiếp xúc với người đàn ông này thêm 1 giây phút nào nữa, điều đó khiến tôi ghê tởm đến buồn nôn.
-tôi đã nói anh k được phép tới đây rồi mà.
-khuya rồi thấy e k về lên a...
-a về đi.Tôi mệt lắm.
-T à...(P bước lại gần)
Điều hòa phòng ngủ còn chưa bật. Tôi quấn độc một chiếc khăn tắm, lạnh đến run lên.
-a về đi.
P k đáp. P bước thêm 1 bước, tôi lùi 1 bước. Tôi ghét cái cảm giác này, ghét bị dồn vào một góc,  ghét bị động.  Ghét khoảng cách quá gần với 1 ngườ k phải là em.tôi hét lên.
-a cút về ngay cho tôi.
P đặt tay lên vai tôi kéo tôi đứng đối mặt với hắn. Bàn tay thô ráp chạm vào da thịt mình, tôi sởn gai ốc. Một cỗi cảm giác muốn nôn mửa cứ trực trào trong họng. Tôi gạt tay P ra.
-đừng chạm vào tôi.
-xin e đừng đối xử với a như thế.
-a k xứng chạm vào tôi. Nhìn a tôi cảm thấy buồn nôn.(Tôi cười khẩy)
P bị chọc giận.
-a là chồng em.
-tôi ghê tởm anh.
P trừng mắt, hắn đẩy tôi ngã sõng soài trên mặt đất. Đất lạnh thấu sương cũng k bằng cái lạnh trong lòng. Hắn kéo tuột khăn tắm...
Tôi k khóc. Tôi k chống đỡ, k vùng vẫy,k la hét. Tôi bình tĩnh đến đáng sợ, cứ như thể tôi đang kể về 1 câu chuyện cũ rất xưa của một ai đó tôi khề quen biết.
-a có nhớ từ tại sao tôi  lại dọn về đây ở k? Đó là vào một ngày mưa của tháng 7,  khi đó tôi đang mang thai tháng thứ 5.
P dừng lại. Hắn dựa lưng vào thành giường, hai tay ôm chặt lấy đầu, hắn k muốn nghe tôi nhắc lại,  hắn k muốn đối mặt,  hắn trốn tránh, trốn tránh tội lỗi mà hắn gây ra.
- em đừng nói nữa. Đừng nói nữa.
Tôi nhếch mép. Ngồi dậy, với lấy chiếc khăn tắm che đi thân thể của chính mình. Tôi k dừng lại, tôi kể rành rọt từng câu chữ:
-ngày đó a làm gì với ai trên chiếc giường của tôi k chắc anh còn nhớ? A nghĩ tôi là con ngốc k hề hay biết những việc a làm hay sao? Tôi k nói k phải tôi k biết mà là tôi k muốn đối mặt? Nhưng tôi k bao giờ có thể ngờ rằng a dám làm cái chuyện ghê tởm đó trong ngôi nhà của tôi, trên chính chiếc giường của tôi.tôi bị ngã cầu thang. Lúc ấy a đang làm gì?a cùng cô ta bỏ chạy.khi tôi tỉnh lại trước mặt tôi là một màu trắng xóa, màu trắng của trần nhà bệnh viện, giá mà cuộc đời tôi cũng chở về là một màu trắng, chưa từng gặp a,  chưa từng bị vấy bẩn. đứa con thứ 2 k giữ được,người  đầu tiên tôi nhìn thấy lúc đó lại k phải là anh.khi ấy,anh ở đâu?
Ngày tôi phát hiện ra ba bị ung thư giai đoạn cuối, tôi đau khổ như muốn chết đi. Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu như a có thể quay về, nếu như a có mặt bên tôi lúc này, tôi sẽ tha thứ tất cả,sẽ cùng anh làm lại từ đầu.Nhưng không,bờ vai mà tôi có thể dựa vào lúc đó, lại k phải là anh.Người động viên tôi, người thay tôi chăm sóc ba. Người ở bên ba đến giây phút cuối cùng chưa bao giờ là anh.
Ngày ba mất.Tôi gọi cho anh đến chục cuộc gọi,nhắn cho anh trăm tin nhắn.để trả lời sự tuyệt vọng trong lòng tôi.Anh im lặng.Mẹ hỏi tôi,tại sao anh k về.Tôi nói anh bị ốm, nhập viện k về được. Trong một giây phút nào đó, tôi đã nghĩ, giá như a ốm thật, giá như a giả vờ ốm thôi cũng được.
Ngày V bị tai nạn,mất máu quá nhiều.Tôi và V k cùng nhóm máu.Bệnh viện lại k còn máu 0.Trong giây phút ấy, tôi đã mong anh xuất hiên đến nhường nào.tôi gọi cho anh.A tắt máy.Cuối cùng,người chuyền máu cho con,k phải anh.Sau ngày ấy tôi đã nghĩ,V k còn là con a nữa.
A k thể lo lắng săn sóc cho bữa ăn giấc ngủ của tôi,a chưa bao giờ bên tôi những lúc tôi cần.A nói a là ck tôi, nhưng a có khi nào thực hiện được những gì một người ck lên làm? Anh là cha của con tôi, nhưng a có ngày nào làm tròn được bổn phận của một người cha k?
Với tôi, người mang lại ấm áp trong đêm k phải a và chưa bao giờ là anh."
P cười như điên dại.rồi loạng choạng đứng dậy. P nhìn tôi, nhìn người phụ nữ a ta từng yêu cuồng nhiệt một thời, người đầu ấp tay gối suốt hơn 20 năm qua.tôi biết P có cảm giác tôi như biến thành một người khác,một người hoàn toàn xa lạ, một người mà dù hắn có cố như thế nào cũng k có cách nào gần hơn được nữa,người k còn thuộc về hắn. Tôi đoán P vẫn luôn cho rằng, dù hắn có làm sai điều gì, dù hắn có đi bao nhiêu lâu, tôi vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ chờ đợi.Hắn sai rồi. Tôi chờ đợi, nhưng không phải chờ P,  tôi chờ tâm mình chết hoàn toàn, tôi chờ một ngày tôi có thể bình tĩnh nói ra hết thảy, tôi chờ tôi có thể mạnh mẽ rời đi.Có lẽ, ngày đó đến rồi, hoặc giả đến từ lâu lắm rồi mà tôi k hề hay biết. tôi k nhìn P,tôi nhìn vào khoảng không vô định trước mắt.Tôi k muốn đối mặt với P  , k muốn đối mặt với cái con người đã  bỏ mặc tôi khi tôi cần nhất, tôi k muốn đối mặt vói chính mình,  rằng  tôi đang lôi những sai lầm của P ra để nguy biện cho sự thật rằng, tôi cũng đã thay lòng,  tôi đã thương một người khác , không còn là P.
Sau khi P rời khỏi, nước mắt bắt đầu thi nhau lần lượt lần lượt rơi xuống.Cứ ngỡ mình k còn nước mắt,vậy mà hôm nay vẫn có thể khóc.K phải khóc vì P mà là khóc vì những cay đắng mà bản thân mình từng chịu.khóc vì nhớ em. Những ngày tháng khó khăn đó, e đã bên tôi, độnh viên tôi, an ủi tôi. Tôi k biết những tháng năm đó, thứ tình cảm tôi và dành cho nhau là gì.có thể là bạn, có thể là cô trò, có thể là người thân.cũng có thể từ lâu đã đi xa hơn nữa mà tôi k hề hay biết. Nhưng tôi biết rõ,e của tháng năm đó sẵn sàng dành cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất. Bấy nhiêu là quá đủ rồi.
" đàn bà đã có ck còn nảy sinh tình cảm cùng người khác thì chỉ là loại lăng loàn, lẳng lơ" Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai tôi,  có lẽ em nói đúng.Vài tiếng trước mới cùng học sinh ôm ấp, vài tiếng sau về với ck,ân ân ái ái. Em có phải đang cảm thấy rất ghê tởm k? Tôi cũng thấy ghê tởm chính mình.
Ngày...tháng... Năm...
Hôm sau tôi bị cảm.
Sáng 30 tết,người ta mang đến nhà tôi một bó hồng trắng và một gói quà nhỏ. Mùi hương của hồng trắng giúp tôi dễ chịu hơn rất nhiều.Em tặng tôi một chiếc vòng tay bằng đá màu lam nhạt. Mặt đá tỉ mỉ khắc tên tôi,một chữ Tâm. Cái này,  e cũng làm được sao?
-học trò của mẹ thật giỏi.(V nhìn chiếc vòng suýt xoa)
Hai tiếng học cho như nhát dao, đâm sâu vào trong lòng.Tôi im lặng k đáp.Hơi mệt, tôi trở lại giường, nằm thêm một lát.
Đêm nay là giao thừa,V đã xin phép đi chơi từ sớm. Tết này tôi k về nhà. Chuông đồng hồ  điểm báo đã là 11h30'đêm. Chỉ còn chưa đầy 30' nữa là giao thừa rồi. Tôi khoác chiếc áo mỏng, ra ban công cho đỡ ngột ngạt. Ngoài đường xe cộ tấp lập.khác với k khí náo nhiệt ngoài kia,  lòng  tôi tịch mịch đến đáng sợ. Tôi nhớ lại giao thừa năm trước, à k trước trước nữa, hình như cũng k phải, một giao thừa của năm nào đó rất rất xa mà tôi k nhớ rõ nữa.   Trong cái khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới ấy,  e khẽ ôm lấy tôi. Mình cùng ngước lên nhìn từng đợt từng đợt pháo hoa đủ màu sắc.  Em ghé sát vào tai tôi thủ thỉ :" những năm sau, mình sẽ lại cùnh nhau đón giao thừa nhé"... Những năm sau đó,  e tuyện nhiên, k trở về.  Thì ra, lời hứa cũng chỉ là một lời hứa cũ kĩ. Cũ đến mức,  người nói đã quên tự bao giờ, mà người nghe lại cố chấp luôn ghi nhớ.
Facebook E cập nhập bức ảnh nắm tay từ hơn 1 tiếng trước. Tôi cảm thấy thật tệ. Em có người yêu, còn tôi đã có ck. Tình cảm này, ngay từ khi bắt đầu chỉ là đơn phương từ một phía. Tình cảm này,  ngay từ đầu đã là sai lầm. Tôi k biết từ khi nào mà tôi thương em. Lúc đầu, khi e rời đi, tôi đã nghĩ, có lẽ là do e ở bên tôi quá lâu,e quá dịu dàng và e quá ân cần, cho lên tôi tạm thời cảm thấy trống vắng.Rồi tôi sẽ quen dần thôi,  rồi tôi sẽ quen với việc một mình. Nhưng không thời gian đâu phải một viên thuốc tiên gì cả, nó chưa bao giờ giúp tôi quên được e, chưa bao giờ. Nó chỉ khiến tôi thêm nhức nhối, thêm day dứt thêm dằn vặt. Tôi ghét cái cách e cứ gửi quà về cho tôi mỗi ngày lễ, thỉnh thoảng cũng chẳng vào bất cứ ngày lễ gì cả, e thích thì e tặng,  tặng một món đồ e tự làm, tôi ghét cái cách e ân cần chuẩn bị cho những ngày đông. Tất cả những điều đó nó khiến tôi nhen nhói hạnh phúc đến lạ và nó cũng khiến tôi cứ ôm cái hy vọng ngu ngốc này mãi. Mặc dù tôi biết rất rõ người e thương k phải tôi, chưa khi nào là tôi ,9 năm trước cũng vậy,  và bây giờ cũng vậy. Tôi rất muốn chạy đến trước mặt em hỏi cho rõ ràng "e trả lời đi rốt cuộc e quan tâm tôi như vậy để làm gì? E cần thì e đến, e k cần thì e biến mất.  Ngần ấy năm e có bao giờ  biết tôi đã chật vật như thế nào khi mà k có e? Tôi đã quay quắt với lỗi nhớ, tôi đã hờn ghen,  đã giận dỗi khi xem những dòng trạng thái, những bức ảnh e và người mới dành cho nhau, E k quan tâm.  E chở về,  e cho tôi hơi ấm, e cho tôi yêu thương.  Rồi e, biến mất như một giấc mộng.E thương hại tôi sao?nếu chỉ là thương hại. Tôi k cần. "
Nhưng rồi....tôi k dám. Tôi sợ e sẽ thừa nhận,  thừa nhận rằng tình cảm e dành cho tôi chỉ là tình cảm cô trò đơn thuần.  Tôi sợ,  e sẽ thừa nhận, e chỉ thương hại tôi,một người đàn bà đã cũ, bị bỏ rơi.Tôi ghét mình yếu đuối như vậy trước em.
Nhiều lần tôi dứt khoát muốn quên e đi,  tôi nói với chính mình.  Tôi sẽ vứt hết những đồ có liên quan đến em đi. Tôi sẽ k nhận quà từ e nữa.  Nhưng khi đã dọn dẹp xong hết thảy.  Tôi nhìn lại ngôi nhà mình đang ở. Tôi bật khóc.  Trống trơn,  k còn gì cả. K có em, tôi k còn gì cả.
E chưa một lần nói thương tôi. Dù là nói dối cũng không.Bởi có thương đâu mà nói.
Tôi nhìn chiếc bút máy cũ trầy xước trong lòng bàn tay. Chúng ta rồi cũng sẽ giống như cây bút này sao.  Có giữ gìn đến đâu, có trân trọng như thế nào, cũng sẽ bị sứt mẻ.  Cuối cùng,  thời gian sẽ giết chết nó,  khiến nó chở lên thật vô dụng như lúc này đây. Vào một lúc nào đó,  e cảm thấy k còn hứng thú với việc ban phát hy vọng cho tôi.  Em sẽ dừng lại. Tôi khi đó sẽ thế nào?  Tôi k muốn nghĩ tiếp nữa.
Tiếng chuông  đồng hồ  vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Tiếng pháo ,tiếng người hò reo. Giao thừa . Tôi nhìn thấy e ngây ngốc đứng dưới cổng nhà tôi.  Thì ra, mơ cũng có thể thật đến vậy.  Thật đến đau lòng.
" có những niềm riêng một đời giấu kín.
Như rong rêu chìm đắm trong biển khơi.
Có những niềm riêng một đời câm nín.
Lên khi xuôi tay nuối tiếc ngậm ngùi"
____________________
( Đoạn cuối này k nằm trong phần nhật kí.  LÀ một mẩu đối thoại nhỏ giữa mình và bạn của mình)
  - tại sao lại tặng hồng trắng, lần nào cũng là  hồng trắng.  Nhạt nhẽo, k sáng tạo?
  M:mày biết hồng trắng nghĩa là gì không?
  N:là gì?
M: đoán đi.
N:tình yêu?
M: rồi sao?
N:tình yêu trong trắng.
M:thiếu.
N:  ???
M:trong trắng, thuần khiết, k tư lợi,  k dục vọng.
N: mày sến quá.
  M cười:k phải  chỉ tình yêu,là chỉ cô ấy.
  N:cô ấy?
  M:vậy mày biết tại sao món đồ nào tao cũng khắc hoặc thêu một chữ Tâm.
  N:còn k phải là tên cô ấy sao?
  M:đó chỉ là một nửa.
  N:chứ còn sao nữa?
  M:Tâm là  tim.
  N:WtF?
  M:khắc tên người vào tim.Dùng tất trái tim của ta,thời gian còn lại của ta gửi đến người.
Đã gửi 03:21, 07/01/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top