cfs4

"Chào tạm biệt cô giáo - người phụ nữ khổ mệnh của em"
#BHGT66872
Xin chào mọi người, xin được phép xưng tôi và các bạn vì có lẽ tôi lớn tuổi hơn nhiều so với một số bạn trong chúng ta. Tôi tình cờ biết đến nơi này vì có một
người trong danh sách bạn bè của tôi chia sẻ bài viết của page. Theo dõi một số bài viết của các bạn và những lời tư vấn của admin thấy rất hay và tôi rất thích. Hôm nay khi tôi trải lòng ra đây mong sẽ trút đi được nỗi lòng và hi vọng sẽ nhận được lời động viên của các bạn! So với các bạn ở đây có lẽ tôi đã hơi luống tuổi, tôi vừa bước sang tuổi 34. Với độ tuổi của tôi mà lại ngồi viết confessions như thế này thì có vẻ hơi lạ nhỉ?! Trước đây tôi chưa viết những confession như thế này bao giờ vì vậy có hơi lạ lẫm nhưng hôm nay ngoại lệ, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của cuộc đời mình với các bạn. Sẽ khá dài và tôi cũng không giỏi môn văn cho lắm nên nếu câu cú có lủng củng mong các bạn thông cảm.
Trong các bạn ở đây nếu có ai gần bằng độ tuổi như tôi chắc có lẽ sẽ biết về nền giáo dục ở đất nước ta vào khoảng cuối những năm 90, đó là thời kì đất nước đang đổi mới và giáo dục là điều quan trọng. Lúc bấy giờ nhà giáo là một nghề vẫn còn rất cao quý và rất được tôn trọng và tôi tự nhận mình là một học sinh ngoan, cực kì tôn trọng và yêu kính giáo viên của mình, đến nỗi dẫn đến câu chuyện sẽ theo tôi đến cuối đời. Cô ấy, giáo viên dạy lý của tôi - một người giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết và yêu nghề, cô dạy học trò bằng tất cả niềm đam mê và sự thương yêu. Lần đầu tôi và cô gặp nhau khi ấy cô vừa 26 tuổi còn tôi xấp xỉ bước sang tuổi 16, cả lớp tôi lúc đấy mừng như bắt được vàng khi biết cô chủ nhiệm và kiêm cả môn lý, một môn khó nhằn chán ngắt vì thường đứa nào cũng sẽ ngao ngán những thầy cô lớn tuổi và khó tính, tâm lý học trò luôn là vậy. May mắn khi tôi được gặp cô, được cô dạy và chủ nhiệm tôi suốt những năm tháng phổ thông trung học. Có thể nói cô chính là người truyền lửa cho tôi trong mọi thứ. Cô làm cho tôi từ một đứa chán ngắt những con số bay nhảy và những định lý khó hiểu trở nên đam mê tất cả những môn tự nhiên, cô giúp tôi định hướng con đường đi đúng nhất, giúp tôi theo đuổi ước mơ, giúp tôi một hành trang vào đời. Đối với tôi cô là người cô mà tôi kính trọng và biết ơn, là người thân mà tôi có thể cận kề tâm sự. Vào cái thời của tôi lúc đấy có lẽ chuyện học sinh có tình cảm với giáo viên đã là điều cấm kị nói gì đến việc học sinh và giáo viên đều là nữ. Vì vậy lúc đó chưa bao giờ tôi dám nghĩ mình có thứ tình cảm mà người đời luôn cho là trai sái đó với cô. Đến cả  việc học sinh thân thiết với giáo viên cũng là một cái gì đó vẫn còn hạn chế vì khoảng cách về tuổi tác và địa vị xã hội trừ khi là những người trong gia đình với nhau, nên sự thân thiết của tôi với cô cũng là một chuyện để mọi người chú ý. Tôi nhớ mãi những buổi chiều sau khi học bồi dưỡng ở trường, tôi luôn được cô ưu tiên cho ngồi yên sau chiếc xe đạp màu tím, phía trước có một cái rổ màu đen rất đáng yêu để cô đưa về nhà. Hai đứa bạn học cùng tôi phải thay nhau đèo xe tôi về và luôn than phiền cô thiên vị tôi quá. Những lúc như vậy tôi cảm thấy rất vui và có một chút kiêu ngạo. Ừ thì học trò mà, ai lại chẳng muốn mình được thầy cô "cưng" chứ nhỉ?! Tôi rất thích ngồi sau lưng cô, mái tóc đen dài suông mượt luôn thoang thoảng hương thơm bồ kết và dáng lưng thẳng tấp nhưng vẫn ẩn chứa nét dịu dàng của một người con gái đang độ tuổi xuân thì. Lần nọ tôi đã tin là cô thật sự "cưng" tôi như lời các bạn hay nói. Một chiều khi cô đang đèo tôi về sau giờ học, tôi vờ bảo yên xe cô làm em đau ê hết cả mông rồi, cô bật cười và bảo tôi đã đi nhờ còn vẽ chuyện ấy vậy mà hôm sau tôi đã thấy trên chiếc yên sau lại có thêm tấm đệm lót nhỏ như những chiếc xe đạp bây vẫn có, là cô đã tự may và độn gòn vào bên trong để tôi ngồi được thoải mái hơn. Tự nhiên tôi thấy có một điều gì đó rất ấm áp len lỏi trong lòng, nhìn cô bối rối tôi lại thấy vui dù rất làm lạ vì cô thật sự để tâm đến lời nói của tôi. Chúng tôi vẫn như thế đến tận năm tôi học lớp 12, cô vẫn là một người giáo viên yêu nghề tận tâm, một người chủ nhiệm quan tâm đến lớp và tôi vẫn là học trò "cưng" của cô. Chỉ khác là bây giờ trong lòng tôi hay cũng có thể là cả cô nữa đều có những tình cảm mà chẳng ai dám nói ra. Với độ tuổi của cô ngày đó mà vẫn chưa lập gia đình là một điều đáng lo của bố mẹ nên cô cũng không thể nào thoát được cảnh ở trường thì đồng nghiệp nhiệt tình mai mối, ở nhà thì bố mẹ họ hàng thúc giục chuyện chồng con. Tôi biết điều đó, tôi khó chịu nhưng tôi chẳng làm được gì lúc đó cả còn cô thì luôn cười cho qua chuyện. Một lần nhóm tôi đến nhà cô để học bố mẹ cô còn chuyển hướng sang nhờ bọn tôi khuyên nhủ cô vì bố mẹ cô nói chỉ có bọn tôi là thân thiết với cô nhất. Mấy đứa bạn tôi hào hứng lắm, vẽ ra bao bức tranh về một gia đình hạnh phúc, tôi chỉ im lặng và cười. Tôi biết cô đang nhìn tôi nhưng tôi không dám nhìn vào mắt cô lúc đấy, tôi sợ tôi sẽ khóc mất thôi. Lúc tiễn tôi ra cổng cô hỏi tôi tại sao không nói gì, tôi chỉ biết trả lời mọi người nói đúng hết cả rồi nên em còn gì để nói. Sau câu trả lời của tôi chỉ còn lại là sự im lặng, cô chỉ nhìn tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt mà sau này tôi mới biết nếu như lúc đấy tôi can đảm nói ra suy nghĩ của mình thì tôi đã có thể ở bên cô lâu hơn và cùng cô trải qua mọi thứ, cô dặn tôi về cẩn thận và trở vào nhà. Từ hôm đó tôi và cô không nói gì với nhau ngoài chuyện học. Rồi tôi nghe loáng thoáng mọi người truyền tai nhau rằng cô và thầy Hoàng (thầy dạy hóa lớp tôi) đang tìm hiểu nhau. Tôi buồn và suy nghĩ nhiều lắm, muốn hỏi cô có phải vậy không nhưng lấy tư cách gì hỏi để hỏi nên rồi lại thôi. Và chuyện gì đến sẽ đến, ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học cũng chính là ngày tôi biết tin cô sẽ lấy chồng. Cô đến chúc mừng tôi và hi vọng tôi sẽ thành công rồi lại dùng giọng nói nhẹ nhàng mà cô vẫn luôn nói với tôi một câu rằng: "cô phải lập gia đình thôi Hân nhé, có lẽ đến đây thôi', một câu vừa như thông báo, vừa như xin phép và tôi cảm nhận đâu đó trong giọng nói là sự xót xa nghẹn lọng. Giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười đó làm tôi đau và ân hận rất nhiều. Lần đầu tiên tôi dám có một hành động thân mật với cô, tôi đã ôm cô vào lòng. Xót xa, đau đớn nhưng không thể làm gì khác ngoài chúc cô hạnh phúc. Ngày cô lấy chồng tôi lại đang trên đường lên thành phố thực hiện ước mơ của mình cũng như là thực hiện lời hứa với cô. Bốn năm đại học chưa một lần tôi dám về gặp lại cô, từ chối mọi lời mời về thăm trường vào những dịp lễ cùng với lớp với lý do bận học. Thông qua bạn mình tôi biết cô vẫn sống tốt và yên vui là tôi đã yên tâm còn việc về gặp cô là điều rất khó. Tôi không hiểu tại sao tôi đối với cô lại sâu đậm đến như vậy mặc dù cả  hai chúng tôi vẫn chưa một lần thật sự nói ra những yêu thương của mình. Sau khi tốt nghiệp tôi vào làm ở một công ty khá lớn, cuộc sống có thể tạm gọi là ổn định nhưng tình cảm tôi dành cho cô vẫn dai dẳng trong tim chưa hề thay đổi. Tình cờ gặp lại nhau ở chợ huyện, tôi cùng mẹ đi mua đồ chuẩn bị làm cỗ cúng giỗ ông bà cũng tiện chúc mừng tôi vì có được việc làm tốt còn cô đang nắm tay một bé gái nhỏ độ chừng ba hay bốn tuổi đứng ở một quầy bán hoa quả và tôi nghe con bé gọi cô là mẹ. Cô bây giờ trong mắt tôi lại đẹp hơn xưa, cô toát lên một vẻ đẹp thuần thục dịu dàng của một người phụ nữ đã có gia đình. Vài câu thăm hỏi gượng gạo rồi lại lướt qua nhau như đã từng vậy mà tôi lại càng nhớ nhung cô nhiều hơn. Gác lại mọi chuyện tôi trở lên thành phố bắt đầu công việc, sau một năm tôi may mắn được đưa sang Úc tu nghiệp với thời gian hai năm. Tôi quyết định sẽ đi vì đây là cơ hội để tôi nâng cao trình độ và biết đâu được sẽ có một ai đó làm tôi quên được cô. Một ngày đầu tháng 4 năm 2007 mọi người tiễn tôi ra sân bay, đứa bạn thân nhất của tôi đã chuyển lời của cô đến tôi rằng tôi xứng đáng với một phương trời mới cùng mọi điều tốt đẹp, cô hi vọng tôi sẽ thành công. Theo kế hoạch ban đầu chỉ đi hai năm nhưng tôi đã ở lại thành phố Perth thân thương như ngôi nhà thứ hai ấy suốt tám năm liền. Tám năm tôi học được nhiều thứ, tôi ngồi được ở vị trí mà tôi khát khao, tôi có khả năng mua được những thứ mình muốn và chăm lo cho gia đình. Thành công trong công việc là vậy nhưng suốt tám năm không một ai làm tôi quên được người phụ nữ tôi yêu thương ở quê nhà. Tôi trở về Việt Nam với một chuyến công tác dài hạn để thực hiện những dự án của công ty. Hè năm 2015 tôi chính thức đặt chân trên mảnh đất quê hương mình, mảnh đất yêu thương mà tám năm rồi tôi chưa một lần trở lại. Tôi quyết định dành một khoảng đầu tư cho ngôi trường năm xưa mình đã học, một cái cớ để tôi có thể quang minh chính đại gặp được cô chăng?! Và đến khi gặp được cô thì tôi mới biết mình đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian. Cô bây giờ hốc hác lắm, gầy hẳn đi rất nhiều duy chỉ có nụ cười là không bao giờ thay đổi. Trong suy nghĩ của tôi đáng lẽ ra một người phụ nữ chỉ vừa ngoài bốn mươi, cuộc sống có thể gọi là nhàn nhã thì tại sao lại trở nên tiều tụy đến như vậy. Và sự thật đó là do tôi nghĩ, tôi chỉ đứng vị trí của mình và nghĩ chứ chưa bao giờ tôi thật sự hỏi thăm về cuộc sống của cô. Hôm ấy ngồi bên cạnh nghe cô nói tôi chỉ biết khóc, tất cả nước mắt của tôi dường như đã cạn vào ngày hôm đó. Cô nói ngày trước cô hiểu tình cảm của chúng tôi nhưng có quá nhiều thứ khiến cô phải giữ sâu tình cảm ấy trong lòng và cô cũng không trách tôi khi tôi không giữ cô lại. Cô kết hôn với thầy dạy hóa lớp tôi, một cuộc hôn nhân mà người ngoài nhìn vào ai cũng trầm trồ nghĩ "đúng thật là một gia đình kiểu mẫu" nhưng thật ra có biết bao tâm tư cô giấu trong lòng và không dám tâm sự với một ai. Cuộc hôn nhân có phần gượng ép từ phía mình nhưng cô vẫn giữ trọn đạo làm dâu, làm vợ, vun vén cho gia đình hai bên, cô nghĩ mọi thứ như thế đều có duyên số cả rồi nên tình cảm dành cho tôi cô cũng chỉ dám giấu riêng cho mình. Vào lúc gia đình hai bên cùng mọi người đang trông chờ cô sẽ sinh một đứa bé kháu khỉnh thì tai nạn bất ngờ xảy đến. Chồng cô và anh chị chồng bị tai nạn ô tô qua đời khi đang trên đường về quê dự đám cưới. Anh chị chồng cô ra đi để lại một bé gái chưa đầy một tuổi, không tình thì nghĩa cô vẫn thương xót người chồng vắng số, thương bố mẹ chồng tuổi đã cao, thương đứa cháu chồng chào đời chẳng bao lâu đã mất đi hơi ấm của bố mẹ, cô xin phép bố mẹ chồng nhận đứa bé làm con và nuôi nấng, lúc đấy tôi đang học đại học năm 2. Để chăm lo cho cô con gái nhỏ và bố mẹ chồng ngoài những đồng lương ít ỏi đi dạy ở trường cô còn nhận dạy thêm và nhận may đồ tại nhà. Bố mẹ ruột cô và anh chị em thương con, thương em cũng giúp đỡ rất nhiều nhưng ai cũng có gia đình riêng của họ và bố mẹ cô cũng đã không còn sức khỏe như trước để phụ giúp cho cô nên hầu hết cô vẫn tự mình bươn chải. Vất vả đủ bề nhưng cô vẫn luôn tươi cười lạc và thương yêu cô con gái nhỏ hết mực chưa bao giờ cô mở miệng nói nửa lời than trách. Đứa bạn thân của tôi từng đề nghị với cô sẽ nói cho tôi biết chuyện để về thăm cô nhưng cô bảo để tôi yên tâm mà học. Lần tôi về quê ăn cỗ cũng vẫn không một ai nói với tôi về chuyện của cô vì thế khi gặp lại cô ở chợ tôi vẫn nghĩ cô đang sống rất tốt. Cô kể tôi nghe cô đã rất muốn bước đến ôm lấy tôi và nói tôi biết cô nhớ tôi nhiều thế nào nhưng không thể. Khi hay tin tôi sẽ đi tu nghiệp hai năm cô đã rất đau lòng, cô nghĩ ở cùng một đất nước mà đã xa nhau như thế này, liệu tôi đi rồi có ngày nào gần nhau lại được nữa hay không và cuối cùng cô chỉ gửi lời nhắn nhủ cho tôi rồi một mình ôm hi vọng chỉ hai năm thôi rồi sẽ trở lại. Tôi đâu nào hay biết người phụ nữ tôi thương phải một mình chống chọi lo toan mọi thứ, tôi đâu biết người phụ nữ ấy cũng ôm trong mình những nhớ thương da diết giống như tôi. Vậy đó, tôi vô tình bỏ mặc người phụ nữ ấy một mình suốt tám năm liền. Sau khi tôi đi được gần một năm sức khỏe cô bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lạ, hay có những cơn đau bất chợt ở ngực, mệt mỏi và thường xuyên mất ngủ. Cô chỉ nghĩ do làm việc quá độ nên dẫn đến cơ thể bị suy nhược và chỉ cố gắng ăn ngủ đủ giấc chứ không đến bệnh viện kiểm tra. Đến khi sức khỏe ngày càng tệ và ngực bắt đầu bị tiết dịch thì cô mới đến bệnh viện kiểm tra. Cô phát hiện ra mình bị ung thư vú giai đoạn ba chỉ trước khi tôi trở về khoảng chừng sáu tháng, nguyên nhân là cô đã từng bị ung thư nội mạc tử cung và kèm theo đó là làm việc quá nhiều trong một khoảng thời gian quá dài, nếu phát hiện sớm hơn có lẽ đã kiểm soát được căn bệnh. Cô tâm sự rằng cô đã suy sụp rất nhiều và nghĩ đến khi chết đi vẫn không bao giờ được gặp lại tôi nữa. Nhưng có lẽ ông trời vẫn thương xót cho tình cảm của chúng tôi, thương xót cho số phận nhiều khổ đau của người phụ nữ tôi yêu nên đã để chúng tôi được gặp lại nhau dù là trong hoàn cảnh đớn đau như thế này. Lần đầu tiên tôi chân chính được ôm lấy người phụ nữ mình yêu thương suốt hơn 13 năm vào lòng, cùng ôm nhau ngủ trên một chiếc giường. Đến lúc đấy tôi mới biết tôi yêu cô nhưng tôi vô tâm với cô quá nhiều, nếu như trước cả lúc tôi sang nước ngoài tôi can đảm một lần tìm gặp cô thì có lẽ cô đã không phải chịu nỗi đau như bây giờ. Nếu lúc đấy tôi biết cô phải một mình nuôi gia đình mà bươn chải đủ bề thì tôi đã sẵn sàng ở lại. Dĩ nhiên tôi sẽ không có được địa vị như bây giờ nhưng ít ra tôi lo được cho cô. Ân hận cũng không giải quyết được gì, tôi dành mọi thời gian có thể ở bên cạnh cô cùng cô chạy chữa thuốc thang, từng hỏi qua việc cắt bỏ ngực để loại bỏ khối u nhưng bác sĩ khuyên không nên vì sức khỏe cô không cho phép. Cô con gái nhỏ bây giờ đã lớn, được cô dạy dỗ nên dù chỉ mới học cấp hai đã rất chăm ngoan và hiểu chuyện, biết sức khỏe mẹ không tốt nên sau giờ học đều tự giác làm việc nhà và chăm sóc ông bà phụ mẹ. Cô vẫn vậy, dù đau đớn mệt mỏi nhưng chưa bao giờ cô tỏ ra mình yếu đuối và chưa bao giờ bỏ cuộc. Giống như cô tôi cũng hi vọng có thể điều trị hoặc chí ít là kéo dài được thời gian tôi được ở bên cạnh cô. Ngày qua ngày dù đã thực hiện theo đúng hướng dẫn điều trị của bác sĩ và tuân theo chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, hoạt động hợp lý nhưng sức khỏe cô ngày một yếu và bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối, việc đi lại với cô không còn dễ dàng nữa, da đã trở vàng, ngực hầu như bị sưng tấy và tiết dịch mọi lúc,...nhìn cô đau đớn từng ngày mà tôi hận bản thân mình vô dụng. Cô không còn để tôi ôm cô vào lòng ngủ nữa vì cô sợ bản thân mình làm dơ người tôi, nghe mà đau xót. Cô chỉ còn có thể nằm một chỗ và chịu đựng cơn đau, tôi chỉ biết gồng mình mạnh mẽ để cô yên tâm phần nào. Chúng tôi dành khoảng thời gian còn lại để kể cho nhau nghe về những chuyện đã xảy ra trong cuộc sống khi không có người kia bên cạnh mình, đôi khi lại là kỷ niệm về lúc mới gặp nhau, cô nói tôi biết cô đã yêu thương cô học trò nhỏ lúc nào cũng ngồi sau lưng tíu tít về những điều rất ngây thơ, cô yêu cô học trò nhỏ dù rất hay chọc ghẹo cô nhưng luôn quan tâm cô từng điều nhỏ nhặt nhất, cô yêu cô học trò nhỏ sẵn sàng chịu lạnh để nhường cho cô chiếc áo khoác tràn ngập hương vị yêu thương mà chỉ riêng mình cô cảm nhận được và cô biết bao lần ước ao được tôi ôm vào lòng như cái ngày cô đến tìm gặp tôi vậy. Cô nói gặp được nhau trong đời đã là duyên, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, bao nhiêu năm bỏ lỡ đến giờ phút này còn được ở bên cạnh nhau đã là quá đủ. Cái đêm cuối cùng ấy cô dù rất mệt, rất đau nhưng vẫn cố nói với tôi rất nhiều và dặn dò tôi mọi thứ. Trong lòng tôi đau đớn sợ hãi nhưng vẫn phải cười và đồng ý mọi chuyện với cô. Đêm đó cô muốn tôi nằm ngủ cạnh cô, tôi thức trắng đêm ôm cô vào lòng đến khi tôi không còn cảm nhận được hơi thở nặng nề vì kiềm nén cơn đau phả vào cổ mình nữa thì tôi biết cô đã đi rồi, cô ra đi sau ba năm tôi trở về bên cạnh cô. Bình tĩnh thông báo với mọi người, ai cũng khựng mất vài giây nhưng rồi như hiểu ý nhau mỗi người một việc mà làm. Hàng rạp dài đã được dựng lên trước nhà, áo quan đã đưa đến, bàn ghế đã ngay ngắn, những người thân thiết với chúng tôi cũng đã đến từ rất sớm vì mỗi ngày họ đều ghé qua thăm hỏi, bố mẹ tôi cũng đến ở hẳn để phụ giúp từ mấy hôm trước, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị chỉ ngay sau hôm bác sĩ đến kiểm tra và dặn dò gia đình lo hậu sự. Tôi muốn cô được ra đi trong sự chu toàn. Mọi thứ diễn ra trong không khí yên bình, không kèn không trống vì cô nói với tôi cô không thích sự ồn ào náo nhiệt. Đến khi cô đã được yên tâm mồ yên mả đẹp nằm cạnh người chồng vắng số thì tôi mới dám cho phép mình ngã xuống. Con người tôi như chẳng còn một chút sức lực, mệt thể xác đau tinh thần, tôi không khóc chỉ là nước mắt tôi cứ tuôn ra, tôi đã không dám rơi một giọt nước mắt nào trong suốt ba ngày qua kể cả khi tôi đứng cạnh nhìn cô lần cuối vì câu nói cuối cùng cô nói khi nằm trong lòng tôi rằng: "đợi đến khi cô đã nằm lại với đất thì hãy khóc, đừng khóc khi cô còn quanh đây vì cô sẽ không nỡ đi". Tôi nằm viện suốt một tháng liền với tình trạng vô ý thức nhưng may mắn tôi có gia đình và đứa bạn thân bên cạnh. Tôi còn phải thay cô lo cho bố mẹ hai bên và cô con gái đang còn chơi vơi trong nỗi đau mất mẹ. Cô ra đi đã gần tròn bốn tháng, được sự đồng ý của gia đình mình tôi dọn đến ở cùng bố mẹ chồng cô để tiện việc chăm sóc ông bà, tôi thương ông bà vì phải hai lần chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh huống chi lần này lại còn ở cái tuổi gần đất xa trời, tôi thương bố mẹ cô vì mất đi đứa con gái út mà ngày nào họ nhất mực thương yêu và đặt biết bao kì vọng. Tôi xin phép được chuyển về một chi nhánh công ty ở gần nhà, tôi muốn được ở gần cô.
Mặc dù nỗi đau vẫn còn đó nhưng tôi lấy việc thực hiện lời hứa với cô làm quan trọng nhất, chăm sóc gia đình cô, nuôi dạy con gái cô, hiếu thảo với bố mẹ tôi và nếu có thể sẽ tìm cho mình một hạnh phúc mới. Những điều tôi hứa tôi đều sẽ làm được, chỉ là điều cuối cùng thì còn phải tùy duyên nhỉ?! Qua những lời chia sẻ của tôi về câu chuyện cuộc đời mình tôi hi vọng các bạn có thể đừng bỏ lỡ bất kì điều gì trong cuộc sống vì có thể hôm nay khi bỏ lỡ bạn chỉ chậc lưỡi cho qua nhưng biết đâu khi nhìn lại bạn sẽ hối hận đến suốt đời. Hãy yêu thương và hãy dũng cảm với tình yêu của mình, đừng giống như tôi. Tôi đã không dũng cảm ngay từ khi bắt đầu và rồi bỏ mặc người mình yêu trong sự vô tâm mà bản thân cứ nghĩ mình đang làm một việc cao thượng nhưng may mắn thay vào những năm tháng cuối cùng của cô ấy tôi vẫn được ở bên cạnh cùng nhau chống chịu những cơn đau.
Khi quyết định viết tâm sự ra đây tôi đã và vẫn đang sống lại từng phút giây ngày trước, tôi vẫn còn cảm nhận rõ cái đau nhói ở tim khi biết cô đã trút hơi thở cuối cùng trong lòng mình, tôi đã phải dừng lại rất lâu vì khóc và phải ổn định lại cảm xúc của mình, hơi khó tin nhưng tôi viết những dòng này trong vòng năm giờ đồng hồ. Mất khá nhiều thời gian nhưng tôi thấy nhẹ nhõm hơn và thoải mái hơn rất nhiều.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho bài tâm sự của tôi, cảm ơn admin đã đăng bài!
Gửi đến mọi người một lời chúc bình an và tốt đẹp cho tất cả mọi điều.
Chào tạm biệt mọi người!
Chào tạm biệt cô giáo - người phụ nữ khổ mệnh của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top