cfs3
#LACFS6982
Cô gái của chị,
Đến tận bây giờ, kể từ khi quen nhau, chị mới có thể viết cho em vài dòng.
Còn nhớ năm đó, trong tà áo dài trắng, em đẹp thuần khiết và dịu dàng biết bao.
Cứ như thế, chị giữ thói quen sẽ lên sớm, đứng ở ban công ngắm em đi từ cổng trường vào lớp, 2 năm cuối cấp 3 đều như thế.
Rồi chúng ta quen nhau khi sinh hoạt Đoàn. Em năng động, hoạt bát. Mà chị lại không được như thế, chị là bí thư vì bị thầy giao phó, đi sinh hoạt vì nhiệm vụ. Nhưng có em, chị hứng thú hẳn.
Ta làm quen nhau, thân thiết với nhau.
Năm tháng trôi đi, thật nhanh.
Em trải qua mấy mối tình, chị vẫn chưa lần nào.
Có lần đi quán cùng bạn, em hỏi chị, "tại sao chị không thích ai?". Kì thực, chị muốn nói vì chị thích em.
Nhưng lại không thể nói, năm ấy chị quá nhút nhát, sợ vì một câu nói mà em lại bỏ chị đi mất. Nên chị chỉ lắc đầu, cầm mic hát em nghe một bản tình ca. Tiếc là tiếng Việt chị không dám hát, chỉ dám ngân lên một bản nhạc tiếng Anh da diết. Em không hiểu, chị đã nghĩ thế.
Chúng ta cùng nhau lớn lên, ra xã hội, và chia sẻ vui buồn.
Chưa lần nào chị có thể thổ lộ lòng mình, có chăng, chị vịn vào lời hứa đùa sẽ chúc em ngủ ngon mỗi tối, như một cách quan tâm người quan trọng nhất, để quan tâm em, quan tâm tình cảm của chị.
Chúng ta từng xa nhau, cách nửa vòng Trái Đất, khi chị về, em ôm chị và khóc. Chiếc áo hôm đó, vẫn được treo kĩ trong tủ chị, đã không còn mùi hương của em trên đó, nhưng mùi nhớ nhung kỉ niệm thì vẫn còn mãi.
11 năm qua trôi qua, chúng ta đã cùng nếm bao nhiêu cay đắng lẫn ngọt ngào, với tư cách là chị em tốt của nhau.
Rồi vào một ngày, em bước lên Thánh đường, em là cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Còn chị, chị là người đánh piano thành tâm nhất, chị nghĩ thế. Lúc chị ngồi đánh lại bản nhạc xưa kia thay vì cùng em chụp ảnh với bạn bè và hai bên gia đình, chị thấy em rơi nước mắt, nhìn chị. Có lẽ em đang rất hạnh phúc với chồng mình, và em đang nói cho chị biết thế bằng ánh mắt em, chị nghĩ vậy. Thứ lỗi cho chị, chị không thể cùng em, chồng em đứng chung khung hình mà cười vui vẻ được. Trái tim chị không chịu nổi.
Bó hoa cô dâu vào buổi tiệc, em cố tình hướng về chị mà ném, chị tránh nó. Hạnh phúc của chị, đang đứng đó, trái tim chị, đang đứng đó. Chị không mong bản thân sẽ có ai khác, vì chị sợ sẽ làm họ đau khổ mất. Và nhỡ đâu cô gái của chị cần chị, chị sẽ không tới kịp.
Hôm nay, lúc lục lại những món đồ em tặng chị, em biết mà, chị luôn có thói quen nhớ ai sẽ đem vật liên quan đến người đó ra mà ngắm, khi chị nhớ mẹ cũng thế. Chị tìm được một bức thư nhỏ, được gài vào trái tim của con gấu em tặng chị khi đang là sinh viên năm ba. Thì ra, em từng thích chị.
Thì ra, em biết bài hát chị hát có ý nghĩa là gì.
Thì ra, chúng ta đã có ít nhất một lần có thể đến với nhau.
Thì ra, chị đã bỏ lỡ tất cả...
Chị bật cười, cười mãi. Là chị ngu ngốc, là chị luôn cho mình là người cao thượng và tinh tế. Là chị không hiểu rõ nhưng luôn áp đặt suy nghĩ của mình vào cảm giác của em, rồi tự luyến. Là chị tự tay đánh rơi người quan trọng nhất của mình rồi.
Chiều nay, chị đến Nhà thờ nơi em làm Lễ phép. Ngồi ở đó suốt. Chị nhớ em. Nhớ cô dâu xinh đẹp đó.
Em đã không còn ở đây nữa.
Em bây giờ có lẽ đang rất hạnh phúc cùng chồng con ở thành phố.
Chị chỉ biết, em vẫn khỏe. Đứa trẻ em sinh ra cũng rất bụ bẫm.
Như thế đối với chị đã quá tốt rồi.
3 năm qua, nhiều thứ đã khác. Nhà thờ cũng được sửa sang trang hoàng lại nhiều chỗ.
Chị cũng không còn trong ca đoàn của Nhà thờ nữa, từ sau hôn lễ của em.
Chị sợ cảm giác chạm tay mình vào phím đàn, chị lại nhớ đến cảnh em khóc ngày đó.
Tối nay chị lại uống. Chị đã nói dối em. Chị vẫn chưa bỏ hẳn bia. Lúc nào buồn chị đều uống nó. Mặc dù nó chẳng giúp được quái gì cho tâm trạng của chị. Chỉ là, không uống chị sẽ lại khóc mất.
Em ơi, chị cô đơn quá.
Chị không có gia đình, sao em còn bỏ chị?
Mà thôi, em đừng quan tâm, lâu lâu chị lại ích kỉ tự hỏi thế.
Hứa với chị, hãy luôn thật hạnh phúc, vui vẻ và mạnh khỏe nhé.
Kiếp sau, nhất định chị sẽ can đảm hơn, chí ít chị sẽ không để cô chị sẽ không để cô gái của mình tự ôm lấy tình cảm với một đứa ngu ngốc.
Cô gái của chị, chị rất nhớ em, thật đấy...
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top