cfs1
"... Áng mây của ngày xưa, Trăng của ngày xưa, liệu rằng có đổi thay?. Thứ không chiếm được vĩnh viễn là thứ tốt đẹp nhất. Như vậy cũng tốt, chị trong lòng em vĩnh viễn hoàn mỹ nhất. Chị của em, mãi hạnh phúc nhé. Yêu chị..."
#BHGT36848
"QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG ĐÓ TÔI XÓA KHÔNG ĐƯỢC. HÃY ĐỂ TÔI TRẢ EM BẰNG MỘT ĐỜI CHỜ ĐỢI!"
"Bọn mày đang định làm gì đấy, buông chị ấy ra", "sao mày thích xen vào chuyện của tụi tao vậy?", "thấy chướng mắt", "mày được lắm." Cứ mỗi lần tôi bị bắt nạt, là em ấy lại xuất hiện. Tôi là người ít nói, thích sự tĩnh lặng, nhưng nhiều người lại nghĩ là tôi đang kiêu kì, chảnh... Vậy nên luôn bị chúng bạn trong trường bắt nạt. Em ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi, gia đình có quyền thế, lại học võ từ nhỏ nên khiến bọn con trai cũng phải dè chừng. Vì thế, tình cảnh này cứ thế lặp lại, em luôn giúp đỡ tôi. Nhưng cả hai chẳng nói được lời nào ngoài hai tiếng "cảm ơn"!
---------
Thế giới của tôi không có định nghĩa của từ bạn, tôi cũng không bận tâm điều gì cả. Tôi còn nhớ vào một buổi chiều muộn, tôi bất chợt đau bụng, tôi tới chu kì, bụng đau dữ dội (cảm giác này có lẽ mấy bạn nữ cũng đủ hiểu). Tôi không về nhà nổi bèn dừng chân nghỉ lại bên ô ghế sân trường. Chợt nghe bên tai có tiếng nói "chị sao chưa về? ", "tí chị về", "chị làm sao vậy? ", "à... Chị không sao", " không sao mà trán chị đầy mồ hôi kia kìa", "chị hơi mệt nên nghỉ tí", " vâng, chị",..."cổng trường sắp đóng rồi! ", "chị biết", "vậy em về trước đây", "ừ", "chào chị". Nói rồi em ra về. Tôi gắng gượng lắm mới đi được một đoạn. " chị lên đây em đèo chị về", " em chưa về sao? ", " về rồi nhưng quay lại đây". Tôi không nói gì cả, ngồi sau lưng em ấy, em ấy cẩn thận né những ổ gà cho tôi đỡ đau. " chị tên gì vậy? ", "chị tên D", " em thấy chị luôn một mình", "ừ", "chị không có bạn sao", "ừ",..."em tên gì", "em tên T".
............."Cảm ơn đã đưa chị về nhé", "vâng chị". Tôi đứng đấy nhìn theo bóng lưng của người chở đầy gió, bỏ lại một vệt nắng cuối trời phía sau lưng
--------
Đó là kí ức của tôi về em ấy. Vì việc gia đình em ấy đã chuyển trường, không còn cơ hội gặp mặt. Tôi cũng không còn bị bắt nạt, có lẽ nhờ vào em ấy chăng?. Đã hơn 3 năm rồi tôi cũng không biết rõ về em ấy như thế nào, chỉ mơ hồ cảm nhận về em ấy qua những câu chuyện xưa cũ.
-----------
"D! Sao bần thần vậy em, hôm nay mình đi chơi đi", "đi đâu vậy anh", "lâu rồi mình chưa leo núi", "vậy thì ta đi". Hiện tại tôi đã quen với bạn trai, người anh cùng công ty, tốt tính và hiền lành. Đứng trên đồi cao, nhìn những áng mây kia tôi lại nhớ về điều gì đó. "Chị, nếu muốn được là cái gì đấy, chị muốn là gì?", " Chị muốn là ánh trăng, tuy không rực rỡ như mặt trời nhưng nó lại ấm áp về đêm"..."Còn em?", "em muốn được là áng mây, bất kể mọi nơi, em vẫn thấy được người", " em đã yêu?", " Đúng vậy,người ấy rất giống chị", "vậy à". Đó là những câu nói riêng tư mà hai chúng tôi đã nói nhiều nhất cùng nhau. Sau này, không còn, có lẽ là vậy?. " D này, anh muốn cưới em, làm vợ anh được không?". Trong buổi chiều đầy gió đấy, tôi nhận được lời cầu hôn của anh. Cảm giác của tôi tôi cũng không nắm rõ, vui sao? Không hẳn! Buồn sao? Cũng không phải.
----
Sau đấy tôi đã là cô dâu của anh, trong buổi lễ hôm ấy, sau nhiều năm không thấy mặt, em lại xuất hiện. Em đã trưởng thành hơn xưa, trầm lắng hơn xưa và vẫn xinh đẹp hơn xưa. Ngay phút tuyên thệ cuối cùng, tôi lướt ánh mắt nhìn về phía em, em nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn tôi và rồi rời đi. Tim tôi bất chợt đập rất mạnh. Em có để lại phong thư cho tôi, trong đấy viết " Áng mây của ngày xưa, Trăng của ngày xưa, liệu rằng có đổi thay?. Thứ không chiếm được vĩnh viễn là thứ tốt đẹp nhất. Như vậy cũng tốt, chị trong lòng em vĩnh viễn hoàn mỹ nhất. Chị của em, mãi hạnh phúc nhé. Yêu chị". Trong đêm là hình ảnh người con gái nhìn ánh trăng khóc nức nở. Mãi mãi cũng không thể trở lại được nữa, năm tháng đó có chị và có em.
-----------
Tôi vẫn còn nhớ như in ngày đau thương cứa lòng ấy. "Chị D, đến khách sạn X, đường Y...., nhất định phải là chị đến, nhất định".... " D, đã muộn rồi em còn đi đâu đấy?", "em có việc tí", "con đang bệnh cần em hơn anh, nếu được thì hãy để anh đi", "cái này...", "sao vậy em?", "thôi được rồi, có người em nhờ em đến địa chỉ này, anh đến đấy xem có việc gì không dùm em tí, con để em lo vậy", "ừ, vậy anh đi đây".
Khi anh đi rồi, không hiểu vì sao lúc này lòng tôi nóng như lửa đốt, Hai từ" nhất định" ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi. Sau khi chăm con cẩn thận tôi nhờ hàng xóm kế bên trông hộ và rồi đến địa điểm ấy.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi không thể nào chịu đựng nổi, chỉ thấy mắt đã đầy lệ từ khi nào. Hình ảnh hai người cùng một chỗ, tim tôi nghẹn ứ. "Chị........". Tiếng kêu yếu ớt của em bật ra, tôi như người vô hồn. Em co rút người lại không một mảnh vải che thân. Anh lúng túng. Giờ phút đó tôi không bận tâm điều gì cả nhưng có cái gì đấy khiến tim tôi vỡ òa. Tôi lạnh lùng nói "Anh về nhà trước đi", " Anh...mọi chuyện..anh", "Anh về đi, lát ta nói chuyện sau".
" Cuối cùng người có đến nhưng không phải là chị, tại sao?". Tiếng em nức nở vọng lại. "Tại sao phải là chị?", "Sinh nhật bạn, em bị bỏ thuốc liều nặng, Chỉ tin tưởng mỗi chị nên nhất định phải là chị". Nói đến đây, em nhìn tôi bằng ánh mắt bi thương và tuyệt vọng, nói" Vốn là hi vọng được gặp chị, nếu biết sẽ như thế này, thà rằng không gặp, có lẽ sẽ tốt hơn"..." có lẽ em nên nói cho chị biết, đã rất lâu, em đã yêu chị, nhiều đến mức chỉ đành chúc phúc cho chị. Nhưng hôm nay đối mặt với hoàn cảnh này, yêu chị nhiều bao nhiêu thì càng hận chị bấy nhiêu dù biết chị không có lỗi",..." Tạm biệt chị, sau này có lẽ không gặp lại, như vậy cũng tốt ". Tôi bất lực tưởng chừng như gục ngã, trong tình huống trớ trêu này em lại nói lời yêu tôi. Đời tôi đã sai ở đâu?
---------
Sau đó, tôi lâm vào trạng thái bị trầm cảm nặng và rồi tôi cũng đưa ra một quyết định, quyết định ấy khiến cho cả người trong cuộc và hai bên gia đình hết sức bàng hoàng. Tôi chính thức ly hôn và dành được quyền nuôi con. Tôi đã độc lập tài chính nên không dọn về ở cùng bố mẹ, tôi độc thân nuôi con trưởng thành.
--------------
Đã qua 3 năm kể từ ngày đó xảy ra, tôi và em ấy không còn bất kì liên hệ nào với nhau. Tôi tìm em, em biến mất. Cứ như nắng và mưa mãi chơi trò ú tim, kẻ trốn người tìm. Tôi mơ hồ nhận ra rằng hình như tôi nhớ em, nhớ cô bé của ngày xưa.
-------------
"Mẹ ơi! mẹ đừng khóc nữa, cô mà mẹ hay nhìn trong hình này, hôm qua có cho con kẹo!", "Con nói sao?", "Hôm qua con bất chợt gặp cô ấy, cô ấy cười với con và cho con kẹo, ngay phía cửa nhà mình". Tôi bật khóc nức nở, có phải em vẫn còn hận tôi phải không T?
---------------------
"Mẹ ơi! mẹ đang nhìn gì vậy?", "Mẹ đang nhìn những áng mây kia", "Mẹ lại khóc, con không thích thế", "Bụi bay vào mắt thôi con", "Mẹ nhìn kìa, là cô hôm qua cho con kẹo". Tôi nhìn theo hướng tay con bé chỉ là hình ảnh cô gái ngồi trên ghềnh đá ngửa đầu nhìn mây bay. Tôi lặng người đứng đấy, em đã nhìn thấy tôi và bước đến, mỉm cười nói:" Đã lâu không gặp chị", "Đã lâu không gặp em". Hai từ "đã lâu" như nghe thật cứa lòng.
.Trong buổi chiều hôm ấy, mây vẫn trôi, vô ảnh vô hình, em ấy cũng vậy, đến rồi lại đi, bỏ lại vầng trăng phía sau lưng.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tình yêu này, làm cho em tổn thương. Chỉ muốn nói là, tôi sẽ là cây, cô tịch, đứng đấy đợi em.
=================
Mình muốn chia sẻ thêm rằng khoảng một vài năm sau đó có cfs hồi đáp của em gái chị này. Rằng chị D đã mất vì tai nạn, có một tên say rượu lái xe đã đâm vào chị.....Ngày đưa tang, chị T xuất hiện nhưng với bộ dạng rất khác, chị ấy đứng bên mộ thật lâu thật lâu, nói gì đó thật nhiều và chị T đi tu, giữ trọn một mối tình.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top