Chương 1: Xuyên Không!?

Tách tách tách

Mưa rơi trắng xoá khắp nơi. Thật lạnh. Trong thư viện, có một cô gái đang ngồi kế cửa sổ vừa đeo headphone nghe nhạc vừa ngắm mưa. Những giọt nước mưa ào ào xuống của cửa kính rất mạnh, làm nhoè đi những ngôi nhà.

Thừa Y Vân thở dài, cơn mưa này kéo dài lúc gần ra về, đến giờ chỉ còn vài người ở trường mà vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Đã vậy nhà cô còn ở xa nữa, xui xẻo quá đi mà.

Cô nằm dài trên bàn nhìn những quyển sách trên kệ và ánh mắt cô dừng lại ở dãy sách khoa học. Có một quyển rất lạ cô chưa đọc bao giờ, nó đã thành công khơi dậy sự tò mò của cô. Cô liền đứng dậy đi lại và cầm quyển sách giơ lên coi tựa đề: " Em chọn ai? "

Một quyển tiểu thuyết ngôn tình!? Cô không thích đọc ngôn tình lắm, phải chi là đam mỹ thì hay rồi!

Nhìn ngoài trời mưa vẫn to, khả năng bão rất lớn. Thôi thì đọc giết thời gian vậy. Cô quay về chỗ ngồi đọc một lúc.

...

Cái con lợn gặm tỏi!? Nữ chính ngây thơ, hiền lành hay bị nữ phụ gài bẫy. Sao giống tấm cám thời nay thế? Còn nữ phụ thì lẳng lơ, mê trai, ác độc, hay ghen tỵ với nữ chính, luôn tìm cách hãm hại nữ chính, để rồi chết trong cái bẫy của mình. Ôi thật là cẩu huyết quá đi! Tác giả đại nhân ngài thật là vĩ đại!

Bỗng từ cuốn sách phát ra luồng ánh sáng, Thừa Y Vân và cuốn tiểu thuyết cùng biến mất như chưa từng tồn tại.

...

Thừa Y Vân tỉnh dậy, lồm cồm ngồi lên, đôi mắt đen láy nhìn xung quanh.
Rõ là căn phòng rộng lớn, màu sắc lại rất sáng sủa, nội thất rất phù hợp nhìn là biết không phải là rẻ tiền, chủ nhân của căn phòng chắc là người rất tinh tế. Tiếc là... cô thích màu tối một chút, sáng quá lại không tốt a!

Nhưng...

Đây là nơi quái nào đây? Không phải cô đang ở thư viện trường sao? Bộ đồ ngủ ren màu đen gợi cảm trên người cô là gì nữa thế? Cái củ gì đang xảy ra thế?

Không lẽ...

Cô bị bắt cóc ư????

Tên điên to gan nào dám bắt cóc bổn cô nương?

Trong khi nội tâm đang gào thét dữ dội, cô chợt là một cái thẻ nhỏ màu vàng kim đặt trên bàn. Cầm lên xem, cô chợt ngớ người.

Tên: Đỗ An Kỳ
Lớp: 11A1

Thẻ học sinh???

Ba chữ này đột nhiên xuất hiện trong đầu cô.

Đỗ An Kỳ là em gái nào? Nghe quen dễ sợ! Không lẽ...

Chính xác là nữ phụ của quyển tiểu thuyết máu chó kia!

Tại sao cô lại ở đây??

Không lẽ cái này gọi là xuyên không mà cô hay nghe nói?

Nhảy ra khỏi giường, cô chạy lại đứng đối diện với cái gương, hai mắt căng to hết cỡ và vội vàng hét lên:

- CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?

Trong gương một cô gái có gương mặt V-line xinh đẹp, da trắng mịn như em bé, hàng lông mày hình lá liễu, đôi mắt đen láy trong veo, mũi nhỏ nhắn hợp với khuôn mặt, đôi môi cherry đỏ mọng không cần son cũng tự đỏ, mái tóc nâu dài xoăn tự nhiên đến chấm lưng. Thân hình của cô gái rất chuẩn, ba vòng hoàn hảo và cân đối. Càng nhìn càng sinh hảo cảm a! Đích thị là mỹ nhân khuynh quốc!

Đang trầm trồ với nhan sắc tuyệt mỹ này, thì đột nhiên người trong gương cất tiếng nói:

" Cô là người thay thế tôi à?"

Thừa Y Vân ngạc nhiên, là nguyên chủ!

Cứ tưởng ma không đấy! Cô mỏng manh lắm đấy! Đừng doạ cô thế chứ!

Đỗ An Kỳ nhìn cô chằm chằm sau đó lại nói tiếp:

" Cô giúp tôi chăm sóc gia gia và gia đình bác cả được chứ?"

Thừa Y Vân đôi mắt giật giật. Biểu cảm khó chịu nhưng cũng gật đầu đồng ý. Giờ không biết làm sao để trở về, cứ làm theo ý nguyên chủ vậy.

" Còn nguyện vọng này nữa..." Đỗ An Kỳ đột nhiên lại ấp úng. " Tôi muốn huỷ hôn ước với Lăng Tịnh Triệt, cô giúp tôi nhé! Anh ấy không thích tôi! Tôi sống quá nhu nhược, thế nên không thể để cho gia gia và bác cả lo lắng hơn được. Hơn nữa...tại Lục Dao Dao mà...mẹ tôi...mới đau khổ như thế! Xin cô giúp tôi!"

Ôi thật là cảm động! Đồng ý! Chắc chắn đồng ý!

Đỗ An Kỳ, cô cứ yên tâm! Tôi sẽ giúp cô hoàn thành nguyện vọng! Bắt họ trả giá những gì họ đã làm cho cô!

...

ĐỆT MỊA! GIÚP CÁI RẮM CHỨ GIÚP!

Cào tường!

Đạo diễn chúng ta cần nói chuyện! Không casting mà dám đưa bà lên diễn, không sợ dân tình ném đá à? Nói trước nhé, phí lên sàn của bổn cô nương cao lắm đấy! Nhắm trả nổi không?

Đỗ An Kỳ tưởng cô từ chối, đành lên tiếng hỏi một lần nữa:

" Cô giúp tôi được không? Tuy có hơi khó khăn nhưng tôi biết là cô có thể làm được!"

" Sao cũng được!" Thừa Y Vân nhún vai, trả lời một cách tuỳ hứng.

Đỗ An Kỳ thực sự không muốn giao thân cho cô gái này chút nào. Cô ta nhìn không có gì gọi trách nhiệm gì hết!

" Vậy mọi chuyện nhờ vào cô!"

Đỗ An Kỳ chỉ nghe được một chữ " ờ" của người kia. Sau đó lại thấy Thừa Y Vân quay về giường nằm dài, tay chống lên nhìn cô với vẻ lười biếng.

Cô ta thật sự sẽ giúp cô chứ? Cô bắt đầu lo sợ cho tương lai của cô rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hđ#np#xk