Xả stress định mệnh - tác giả Jio ELF
Vào một buổi tối nóng nực, người ta nhìn thấy một cô gái mặc bộ váy ngủ in hình Đô rê mon đang đút tay vào túi váy, chân đi dép bông dành cho đi trong nhà, miệng nhai kẹo dựa lưng vào cây sấu bên đường. Xung quanh em là đám gái đứng đường độ tuổi 15 có, 20 có, 30 có, một số đang vẫy khách, một số đang cười nói rôm rả. Bên cạnh đó là một quán Bar vẫn sáng đèn bởi lúc đó mới là 1h sáng.
Từ trong quán bar, một chàng trai rất điển trai, mái tóc nâu xoăn xoăn, đôi mắt cũng nâu, cao khoảng 1,85m đang đút tay vào túi quần đi loạng choạng tiến về con Audi R8 trắng. Phóng xe thật nhanh qua nơi cô gái đó đang đứng với tốc độ nhanh làm gió lung lay vạt váy và tóc, làm lộ đôi mắt tròn và sáng, một đôi mắt quyến rũ người nhìn. Chiếc xe đang đi nhanh bỗng kít đột ngột làm cho em cùng những cô gái đứng xung quanh giật mình đồng loạt quay ra nhìn. Chiếc xe lùi lại về phía em, nhưng người phản ứng không phải em mà là những cô gái xung quanh, chạy thật nhanh ra nơi chiếc xe đang đỗ ve vãn người con trai đó.
_Anh dai! 5 lít một tối rẻ nhưng ngon. Đi không anh?-Một cô gái khoảng 25 tuổi nói thẳng.
_Chồng! Chồng đi với em nhé. Đảm bảo của lạ chưa thưởng thức bao giờ.-một cô gái tầm 18 tuổi mời gọi thân mật.
Người con trai đó nhếnh mép cười khi nghe những lời mời khách đó. Những khuôn mặt chát một lớp phấn dày khoảng 5mm, đôi mổi đỏ chót, bộ ngực khủng hở một nửa cảm giác như sắp rớt ra ngoài. Cô gái nào cũng vậy, ăn mặc rất mát mẻ. Những thứ đó không thể nào thu hút được ánh mắt của hắn ta. Thứ mà khiến hắn tò mò nhất đó là em, vẫn đang tự lưng vào cây sấu, đôi mắt sáng vẫn đang nhìn lên bầu trời. Chính đôi mắt đó đã khiến hắn phải nhìn em.
_Ê bé!- Hắn lên tiếng, ánh mắt nhìn em như đang chờ đợi em phản ứng.
Những cô gái thấy hắn gọi em liền bĩu môi hất mông chạy lại chỗ mình vừa đứng tiếp tục công việc.
Không thấy động tĩnh gì hắn tiếp tục gọi:
_Này cô bé!
Lúc này em mới nhìn về phía hắn, em tiến về phía chiếc xe.
_Anh cần gì?-Em hỏi
_Bé đi khách chứ?
_Vâng! Nhưng tôi không như những người kia, tôi đi 10 triệu 1 đêm. Anh có....
_Được lên xe-Hắn không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ cười rùi bước xuống xe mở cửa cho em.
_...???-Khuôn mặt em hơi sững lại, nhưng rùi cũng cúi người vào xe.
Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn lớn, em cùng hắn bước vào và thuê phòng. Hắn thuê một Vip, hắn để em một mình ngồi trong phòng, hắn bước vào phòng tắm khoảng 10' sau bước ra với chiếc khăn quấn phía dưới, mái tóc ướt, sống mũi cao vẫn còn vài giọt nước lăn dài trên mũi rớt xuống đất. Lúc này em mới được nhìn rõ đôi mắt nâu tròn của hắn, đôi môi cong đỏ của hắn. Khuôn mặt này chắc chắn đã có rất nhìu người yêu. Em cười mỉm.
_Bé cười gì vậy?
_À tôi thấy anh đẹp trai thì cười vậy thui.
_Bé cảm nắng tui rùi hả?
_Xí! Tôi không dễ dàng thích một ai đó đâu.
_Vậy sao? Được. Thui bé đi tắm đi, tôi đợi.
Khoảng 15' sau em bước ra với chiếc khăn tắm quấn ngang người, mái tóc ướt ngang vai. Thề với mọi người em đã lột xác. Không còn giống trẻ con nữa, trông em lúc này đã ra dáng một người phụ nữ đẹp một cách lạ thường. Đôi mắt sáng long lanh, đôi môi mọng hồng tự nhiên. Hắn không thể rời mắt khỏi em bời em quá quyến rũ.
_Sao nhì tôi?
_Vì bé đẹp.
_Tôi biết điều đó những đừng thái quá thế chứ
_À ờ! Thế bé muốn tôi mạnh tay hay nhẹ tay với bé.
_Tùy anh- Thản nhiên đáp.
Hắn bước gần em, bế bổng em lên, hắn cảm nhận được người em đang run nhẹ. Đặt em lên giường, nhìn em một lúc rùi đặt nhẹ đôi môi đỏ của mình lên đôi môi hồng của em. Hắn cảm nhận được những bước hôn vụng về của em, cảm nhận được đôi môi của em và cảm nhận được nước mắt em đang rơi. Sau khi ngọt ngào bên nhau, hai người đã sâu vào trong giấc ngủ. Khi em tỉnh đã thấy hắn chống tay lên gáy ngắm em ngủ.
_Bé dậy rùi hả?
_Anh không nhì thấy sao?
_Mọi việc đã xong, cần làm gì tôi cũng làm rùi, thù lao của bé đây-Hắn người lấy ra 20 tờ năm trăm nghìn đưa cho em.
_Tôi không cần- Em thản nhiên nói.
_Sao? Bây giờ bé chê ít à?
_Không, tôi nói vậy thui chứ tôi không phải gái hầu khách. Chỉ chọn cách này để xả stress mà thui. Mới lại anh đã làm gì tôi đâu, chỉ là cướp đi nụ hôn, cái ôm, cái nắm tay đầu tiên của tôi mà thôi.
_Xả stress? Nụ hôn đầu?
_Ukm. Chẳng là công việc của tôi, gia đình tôi, đã làm tôi căng thẳng, tôi đã áp dụng nhìu cách xả stress, hum này tôi muốn thử cách xả stress cực mạnh.
_Ra thế. Cô có cách xả stress giống tôi. Vậy em đã bớt stress chưa?
_Cũng tạm ổn.
_Tạm ổn? May cho bé là gặp tôi, gặp vào người khác thì không dám xả stress bằng cách này đâu.
_Vâng cảm ơn! Cũng may anh không lấy đi cái ngàn vàng của tôi. Hì
_Trời! Nụ hôn, cái nắm tay, cái ôm đầu. bây giờ lại là trinh tiết vẫn còn, không thể hiểu nổi bé. Bé nhiu tuổi rùi?
_Gì mà không hiểu nổi? Tôi mới 20 thui, đâu phải phụ nữ đã có chồng. Bộ người yêu anh bị anh thịt rùi hả?
_20 tuổi? Bậy, tôi đã có người yêu đâu mà thịt. Vậy người yêu bé đâu, sao không bỉu anh ta xả stress cho?
_Hì! tôi không có người yêu, bởi vì tôi không thích yêu.
_không thíh yêu?
_Ukm. Có thể anh sẽ nghĩ tôi hâm nhưng tôi nghĩ đó lại là đúng. Bởi yêu rất đau đầu, để tôi phân tích cho anh xem nhá.
_tôi không xinh, không giỏi và gia đình tôi cũng không giàu tất cả những gì về tôi đều rất bình thường như..
_tôi muốn yêu một người đẹp trai nhưng theo tôi biết thì người đẹp trai chỉ yêu gái nhà giàu. tôi không có cửa.
_tôi cũng muốn yêu một người có học thức uyên thâm nhưng họ sẽ không ưa một đứa ngang ngạnh nghịch ngợm như tôi. hic
_đôi lúc tôi cũng muốn mơ yêu một người nhà giàu nhưng họ yêu chân dài chứ không yêu chân ngắn giống tôi.
_có lúc nghĩ đi nghĩ lại hay là tôi chỉ nên yêu một người bình thường như tôi. nhưng suy đi tính lại bình thường như tôi thì có gì để khám phá.
_Vậy xin kết luận, tốt nhất là không yêu đương gì hết, yêu làm gì cho tốn thời gian rồi lại như công cốc. hề hề.
_bốp bốp bốp...-tiếng vỗ tay của hắn vang lên
_sao? tôi nói đúng phải không?
_đúng cái con khỉ ấy, đâu phải ai cũng như vậy đâu. nếu như bé nghĩ thì trên đời này làm gì có cái gọi là tình yêu.
_tình yêu sao? Từ nhỏ tới bây giờ tôi đâu được biết đến mùi vị của tình yêu thương.
_thế ba má bé để làm cảnh à?
_ba má nuôi thôi, họ còn có con của họ, đâu có thời gian quan tâm nhiều đến tôi.
_à ra vậy. thế hiện tại bé đang học gì? - hắn đổi đề tài, hắn sợ em sẽ khóc.
_tôi đang học trong học viện âm nhạc, tương lai tôi sẽ là một ca sĩ đó. - em tự hào nói.
_hả!
_sao lại hả?
_à không. - hắn không ngạc nhiên về nghề nghiệp trong tương lại của em mà là một bí ẩn khác.
_anh tên gì vậy?
_có duyên sẽ gặp, lúc đó bé sẽ biết được tên tôi.
_không cho biết thì thôi còn bày đặt duyên mới chả phận. -em bĩu môi nguýt một tiếng. rùi em tụt xuống giương đi thẳng ra cửa.
_Tôi đi trước.
_không định mặc đồ sao? định triển lãm hàng à? -hắn thấy em không mảnh vải che thân ác ý chê giễu em.
_hả! không mặc đồ- nhìn xuống dưới, mặt em bắt đầu đỏ dần. chạy nhạnh vào phòng tắm thay đồ rùi không nói không rằng phong nhanh ra cửa đóng đến rầm một tiếng, để lại một thằng đang cười lắc lẻo trong phòng.
_đúng là bé ngốc.
Từ hum đó họ không còn gặp nhau nữa, nhưng cái duyên cái số nó vồ lấy nhau có trốn thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải gặp nhau. Cũng như 2 đường thẳng trùng nhau vậy, đi đâu cũng gặp điểm chung. Vào ngày lễ kỉ niệm 65 năm thành lập trường, ngồi dưới dãy dành cho sinh viên năm nhất, mắt em mở thật to khi thấy cái tên mà em không muốn gặp đang đứng trên sân khấu. Thắc mắc quay sang người bên cạnh em hỏi.
_bạn ơi người đứng trên kia là ai vậy?
_Là Hoàng, bạn không biết sao. cùng khóa với mình nhưng học khoa sáng tác, là cha đẻ của các ca khúc đang hot trên bảng xếp hạng Vpop. tuy mới năm nhất thui nhưng được nhìu thầy cô và các anh chị khóa trên biết đến.
_ra vậy, cảm ơn bạn.
_trời ơi! thế thì chắc chắn có một ngày mình sẽ phải gặp hắn, dù không muốn. Ngày tháng sống chui sóng lủi của tôi đến rùi sao? hu hu hu - em lẩm bẩm
Kết thúc lễ kỉ niêm, em chạy với tốc độ nhanh như chớp nhưng nhìn đường tông phải một người, em rôi rít xin lỗi mà không để ý người em lao vào hắn. Hắn cười rồi nói.
_không phải xin lỗi đâu, là tôi cố ý đó.
_Vậy sao? vậy không có việc gì thì tôi đi trước. - nói xong em chuồn nhanh còn kịp
_ấy ấy ấy.. đi đâu vậy. tôi chưa nói xong mà. - chưa kịp chuồn em đã bị hắn lôi lại đối diện với hắn.
_Biết tôi là ai chưa bé? Chúng ta có duyên phảikhông?
_Duyên cái con khỉ, tôi gặp xui thì có.
_Và thẳng vấn đề nhá. tôi, đẹp trai đúng không? Nhà tôi cũng gọi là giàu, học thức có đầy mình chắc cũng phải hơn bé, tài thì chỉ thua Beethoven một chút. Muốn tìm vợ là một người bình thường giống như cô gái đang đứng trước mặt tôi đây.
_Vậy người bình thương này có thể đồng ý làm người yêu tôi, rồi làm vợ tôi và cuối cùng là làm mẹ của những đứa con tôi.
_Cậu lảm nhảm cái gì thế? tôi không muốn lấy chồng đâu.- em thét lên
_không muốn cũng phải muốn, từ cái đêm hôm đó thì bé đã là người của tôi rồi.
_tôi là của ai hết ngoài tôi ra.
_Vậy sao? đúng 8h tối nay đến phòng nhạc cụ gặp tôi, nếu không đến thì tôi không thể đảm bảo rằng việc của hai chúng ta được dữ bí mật đâu. Không biết mọi người biết được truyện của chúng ta thì họ sẽ nghĩ gì về bé nhỉ? tôi thì không sao còn bé thì tôi không đảm bảo được.
_được rồi, 8h đúng không, tôi sẽ đến -em sợ đến tái cả mặt.
_Ngoan vậy tôi đi trước bé nhớ đến đó- hắn đi để em ở lại với những suy nghĩ hỗn loạn.
_Trời ơi là trời, minh chọn nhầm cách xả stress rui, tự nhiên rước họa vào thân.
Tối tôm đó, khi em bước vào phòng thì nghe thấy tiếng đàn piano đang vang bài "River flows in you" nghe tiếng mở cửa hắn ngừng chơi đàn, cười tươi ra đón em.
_đến rôi, bây giờ chúng ta thì chơi đàn, bé thắng tôi thì bé được tự do và ngược lại thì bé phải làm vợ tôi. Đồng ý chứ
_Được thui, tưởng gì chơi đàn là thế mạnh của tôi.- em tự tin.
_Được. chúng ta sẽ chơi 10 bài một lúc , không được ngắt, ngắt là thua.
_OK.
Thế là hai người ngồi vào đàn, hai người cùng chơi nhưng đến bài cuối cùng em chọn chơi bài "mr.simple của SUJU" bài này hay nhưng tiết tấu hơi nhanh vậy là em bị nhỡ hai nốt và bài bị hỏng. Vậy là em đã thua hắn.
_Bé đã tâm phục khẩu phục chưa? - hắn khoái chí
_do lâu ngày tôi không chơi piano nên mới bị lẫn một chút thui, không như anh, ngày nào cũng sờ vì anh học sáng tác mà.
_Bé chơi cũng khá đó, nhưng chưa bằng tôi được. Làm vợ tôi thì đảm bảo bé còn hơn tôi nữa.
_Ai nói sẽ làm vợ anh- em cố cãi ngang.
_ơ thế tên anof thua nhỉ? À mà thôi, không đôi co với em nữa - mặt hắn nghiêm lại làm cho em thấy ngạc nhiên.
_Tôi không muốn đùa với em, với chuyện tình cảm tôi không bao giờ đùa, tôi đang rất nghiêm túc đó. Tôi yêu em từ cái lúc thấy em đứng ở đó, chính đôi mắt của em đã cướp đi trái tim của tôi.. Tiếp xúc với em, tìm hiểu kĩ hơn về em thì tôi biết rằng em sinh ra là để dành cho tôi, em không bình thương, em rất đặc biệt. Chấp nhận làm người yêu anh nhé, hãy cho anh cơ hội được che trở cho em, mang cho em thứ tình yêu mà em không có, em ban cho cái hạnh phúc được yêu em. Anh yêu em, yêu em nhìu lắm.
Em xúc động, nghẹn ngào không nói lên lời, có người yêu em, hứa sẽ che trở cho em. Những giọt lệ đã lăn dài trên đôi má hồng của em.
_Cho em 1 tháng để tập yêu anh nhé. Bởi hương vị tình yêu em vẫn chưa được 1 lần trải qua.
_Được chứ, anh sẽ làm cho em yêu anh, em xứng đáng được yêu thương.
_Cảm ơn anh. Em đồng ý làm vợ anh sau khi em đã học được cách yêu anh.
_thay mặt con anh, thằng bố nó xin cảm ơn mẹ của chúng nó, bố chúng nó sẽ chờ mà. Bố Hoàng của chúng nó yêu mẹ Mai của chúng nó. yêu cả cách xả stress của mẹ nó, nhờ cách xả stress của mẹ chúng nó mà bố chúng nó đã gặp được nửa còn lại của cuộc đời bố chúng nó. ^.^
___the end___
Mọng mọi người sẽ đọc chuyện của tớ. cảm ơn rất nhìu. hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top