9. Thích sát bằng dâm huyệt
Giờ Tý, trên đường từ Biện Châu về kinh thành, vầng trăng soi sáng cả vạt rừng thông. Một cỗ xe ngựa to lớn xa hoa trang trí rèm lụa màu đen do tám con tuấn mã uy dũng xé gió lao vun vút như tên phóng, phía trước và phía sau đều có đoàn thị vệ hộ tống. Vệ Thần Hầu Tiêu Khâm nhàm chán nằm nửa thân trên giường vừa uống rượu vừa lướt mắt ra bên ngoài cửa sổ, âm thầm tìm kiếm chút thú vui.
Bất ngờ, cỗ xe ngựa chợt dừng lại. Ly rượu trên tay Tiêu Khâm mất thăng bằng đổ ào xuống sàn xe. Ngài hầu gia vốn đã chẳng mấy vui vẻ vì bị hoàng đế triệu hồi gấp về kinh, nay càng thêm bực mình nhìn mũi hài bị rượu làm ướt, hỏi ra với giọng gay gắt: "Có chuyện gì?"
Lão phu xe trung niên sợ hãi đáp ngay: "Hầu gia, có thích khách. Ngài hãy ở yên trong xe đi. Các thị vệ đang truy bắt thích khách rồi."
"Ồ, kẻ nào to gan lại dám đến giết bản hầu vậy?"
Tầm một khắc trôi qua, âm thanh của đao kiếm khua vang mới dừng lại. Thị vệ trưởng kéo thích khách tới trước màn xe bẩm vào: "Hầu gia, đã bắt được thích khách."
"Bao nhiêu người?"
"Chỉ có một người."
Tiêu Khâm ngạc nhiên, chỉ có một người mà dám vọng động đến vậy sao? Y mở màn xe ra nhìn thử là tên oắt con nào không biết trời cao đất rộng đến thế, vốn nghĩ chỉ là hạng võ phu thô kệch, không ngờ lại là một thiếu niên da trắng như tuyết, môi đỏ như son. Tóc tai và y phục tuy có phần xộc xệch do vừa trải qua trận hỗn chiến nhưng dung mạo chim sa cá lặn này thật sự không gì có thể lấn át nổi.
Ngài hầu gia mở to đôi đồng tử hứng thú, khóe miệng kéo cao lên hỏi: "Là ai phái ngươi đến vậy tiểu mỹ nhân? Thật không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào."
Mạch Lương khinh bỉ mắng: "Đồ chó Tiêu Khâm ngươi. Không ai phái ta đến cả. Phụ thân ta vì tố cáo ngươi tham ô mà bị ngươi lưu đày ba ngàn dặm biên quan. Ta chỉ trách bản thân học nghệ chưa tinh, không giết được ngươi. Hôm nay dù chết dưới tay ngươi thì cũng sẽ đời đời kiếp kiếp nguyền rủa ngươi không yên. Ngươi đợi đấy mà xem."
Thị vệ trưởng định tát Mạch Lương nhưng Tiêu Khâm giơ tay ngăn lại: "Đừng tổn hại khuôn mặt xinh đẹp đó chứ. Đường hồi kinh vẫn còn hai ngày ba đêm, bản hầu đang chán vì không có ai giải khuây, vừa hay ông trời lại phái xuống cho bản hầu một người, cũng thật là biết cách thiện đãi bản hầu rồi. Trói chặt hai tay hắn lại rồi giải lên đây."
Thị vệ trưởng nhận lệnh, lập tức gọi người mang dây thừng dày đến. Tiêu Khâm hài lòng buông màn xe xuống.
Lát sau, thị vệ trưởng lôi Mạch Lương đã bị trói chặt hai tay ra sau lưng vào xe rồi lui ra. Đoàn người ngựa lại tiếp tục lên đường giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tiêu Khâm mỉm cười gian xảo nhìn Mạch Lương đang quỳ dưới sàn xe. Y kéo đầu dây thừng chậm rãi lôi hắn vào một góc giường. Hắn kinh tâm, mở to hai mắt há hốc hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Tiêu Khâm kéo ngăn tủ đầu giường lấy ra một chiếc kéo nhỏ và một lọ nước màu xanh biếc. Y cầm kéo xoẹt qua xoẹt lại trước mắt Mạch Lương khiến hắn toát mồ hôi hột nhưng cuối cùng không làm gì cả mà chỉ cắt hai lỗ nhỏ ngay vị trí đầu nhũ hắn. Hắn rụng rời cả tay chân: "Cầm thú ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Tiêu Khâm thổi hai mảnh vải bay qua cửa sổ, đáp: "Làm gì à? Dĩ nhiên là chúng ta cùng nhau vui vẻ đêm nay rồi."
Mạch Lương không hiểu vui vẻ mà Tiêu Khâm ám chỉ là gì. Hắn còn chưa kịp phân tích thì mũi kéo của Tiêu Khâm lại đặt ngay dây lưng quần của hắn cắt phập một cái. Quần ngoài bị kéo ra, ngay cả tiết khố cũng bị cắt đứt. Tiêu Khâm cầm lấy tiết khố đưa lên mũi ngửi: "Có mùi hoa huệ. Tiểu mỹ nhân trang nhã thật đấy."
"Ngươi! Ngươi...biến thái sao?" Đầu lưỡi của Mạch Lương quíu cả vào nhau. Hắn muốn giơ chân đạp Tiêu Khâm ra nhưng bị y nắm cổ chân kéo thẳng, đầu và lưng đập xuống mặt giường một cái bốp. May mà giường này có lót lông thú mềm mại, bằng không thì hắn gãy sóng lưng là cái chắc. Lực tay của Tiêu Khâm rất mạnh, rõ ràng là người có võ nghệ cao cường chứ không phải thư sinh yếu ớt như hắn nghĩ.
Tiêu Khâm đem quần và tiết khố của Mạch Lương ném luôn ra ngoài cửa sổ. Mạch Lương xanh mặt, lúc này có ngu ngốc mấy thì hắn cũng hiểu ra Tiêu Khâm muốn làm gì rồi.
Tiêu Khâm ném kéo ra xa, chườm lên trên thân hắn, dùng một tay ép cổ hắn xuống để hắn khỏi cục cựa nữa: "Tiểu mỹ nhân ngoan đi, phải ngoan thì bản hầu mới thương ngươi nhiều được."
Tiêu Khâm le lưỡi liếm lần lượt mỗi bên đầu nhũ của Mạch Lương. Bình sinh đã từng chơi qua vô số thiếu niên da mỏng thịt mềm, nhưng hiếm khi Tiêu Khâm thấy được một cặp nhũ xinh xắn hồng hào đến vậy, còn hồng hơn cả nhũ hoa của nữ nhân.
Mạch Lương chưa từng nếm trải sự đời, bị liếm liền run rẩy chống cự, nhưng mà hắn bị trói chặt, Tiêu Khâm lại quá mạnh, càng chống cự càng dâng đầu nhũ đến gần miệng y hơn, giống như dục cự hoàn nghênh. Tiêu Khâm gảy đầu lưỡi nhanh nhẹn hơn cả thỏ, nhảy tới nhảy lui từ đầu nhũ tới vùng thịt mềm mại xung quanh, rất nhanh khiến đầu nhũ dựng thẳng lên. Vào lúc này đây, đầu nhũ càng thêm ửng hồng, chúm chím tựa nụ hoa e ấp sắp nở. Tiêu Khâm thích thú ngoạm luôn vào miệng mút lấy mút để.
Mạch Lương tiếp tục sự chống cự vô ích. Nước mắt chảy dài xuống khóe mắt lớn tiếng nói: "Buông ra cầm thú...ta không muốn...ngươi mau buông ra....thà giết chết ta đi chứ đừng sỉ nhục ta nữa."
Tiêu Khâm bỏ ngoài tai những lời Mạch Lương nói, sợ rằng trong lúc y mút một bên thì đầu nhũ bên còn lại sẽ trống vắng nên buông tay khỏi cổ hắn nắm lấy nó day thành hình vòng tròn. Mạch Lương lần đầu mới bị người khác đụng chạm, mà người này còn là nam nhân hắn căm ghét, đúng lý hắn phải bài xích tột độ. Thế mà, Tiêu Khâm còn chưa kịp làm gì thì bên dưới của hắn đã ngóc lên. Đỉnh côn thịt cọ vào thân thể Tiêu Khâm khiến y hơi ngạc nhiên nhả môi ra: "Ơ kìa, tiểu mỹ nhân, ngươi nóng vội đến thế sao?"
Mạch Lương đỏ mặt lúng túng, sau đó vội lấy lại phong độ trừng mắt đe dọa Tiêu Khâm: "Ta...không phải...Cầm thú biến thái giết ta đi. Nếu ngươi còn tiếp tục, ta sẽ cắn lưỡi tự tử. Đừng hòng hủy hoại sự trong sạch của ta."
"Ồ...trong sạch à? Thế nghĩa là ngươi chưa từng qua tay nam nhân nào sao? Ngươi đang cố dụ dỗ bản hầu phải không? Nghe xong lời này, bản hầu càng muốn đụ ngươi cho bằng được. May mà ngươi đã nhắc nhở ta đấy."
Tiêu Khâm xé dải màn nhét vào miệng của Mạch Lương. Mạch Lương ú ớ tự mắng mình ngu xuẩn, lẽ ra không nên nói trước cho y biết mới phải.
Tiêu Khâm mở lọ nước màu xanh biếc đổ xuống hạ thân trần trụi của hắn. Dòng nước mát lạnh như băng chảy từ đỉnh côn thịt kéo dài xuống tận tiểu huyệt và bắp đùi, lập tức thẩm thấu vào da thịt rồi biến mất không dấu vết.
"Bản hầu tình cờ mua được món đồ này lúc còn ở Biện Châu, lão bản giới thiệu nó là hạng cực phẩm trong số các cực phẩm. Bản hầu vốn nghĩ mua chơi để đó thôi, không ngờ tiểu mỹ nhân ngươi lại có diễm phúc thử nghiệm nó. Nào, để bản hầu xem nó cực phẩm tới độ nào."
Tiêu Khâm tự cởi y phục chính mình ném hết xuống giường. Y tiếp tục cúi xuống gặm đầu nhũ Mạch Lương, trong lúc bàn tay xoa nắn côn thịt cương cứng của hắn. Hắn bắt đầu thấy cơ thể khác lạ đi, dường như trong bụng dưới có gì đó cuộn trào lai láng và đang lũ lượt xả ra bên ngoài. Cảm giác mát lạnh thay dần bằng nóng bức, nóng tựa người đang ngồi trên chảo lửa và bị nung sôi từng tấc da thịt.
Mạch Lương vô thức vặn vẹo kịch liệt dưới thân Tiêu Khâm. Những đường cong hoàn hảo của cơ thể cũng uốn éo theo hài hòa sinh động. Tiêu Khâm biết hắn đã ngấm sâu thuốc rồi, không còn nửa điểm hùng hổ phản kháng nữa, bèn rút bịt miệng của hắn ra. Làm tình mà không có âm thanh thì thật vô vị. Y thích nhất vẫn là vừa chén no nê con mồi vừa làm cho con mồi cầu khẩn điên loạn.
"A....không...ta không muốn...a...a..."
Bờ môi đỏ mọng của Mạch Lương hé mở, lộ ra những âm thanh rên rỉ rất nhỏ nhưng dai dẳng. Tiêu Khâm không ngờ lúc mỹ nhân này hứng tình lại rên rỉ dâm đãng như vậy, rên đến nỗi côn thịt của y cũng sôi máu lên. Y cắn thật mạnh vào đầu nhũ hắn, cố tình in hằn dấu răng rõ sâu làm thành chiến tích. Mạch Lương không thấy đau chút nào, ngược lại khoan khoái lạ thường. Những chỗ mà Tiêu Khâm chạm qua làm hắn bức bối và khao khát còn hơn nguồn nước giữa sa mạc.
Tiêu Khâm cười khẩy nhìn da thịt hắn ửng hồng vì ham muốn, đặc biệt là chỗ nằm giữa hai đùi cứ cọ xát không ngừng tìm kiếm gì đó. Khi Mạch Lương xuất ra đầy tay Tiêu Khâm, ham muốn càng giống ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Dâm thủy của hắn trào ra khó nhịn, đem lông thú làm ướt dần, mà lông thú vốn không phải vật thấm nước, thế nên từng mảng nước đọng lại bên trên rất dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường.
Tiêu Khâm liếm môi. Cảnh tượng mỹ nhân xuất dục y từng thấy cũng không động lòng và ướt át cho bằng một màn này. Y quệt thử ngón tay dưới tiểu huyệt, cửa huyệt lập tức phun ra hút vào chào đón, ngay lúc y rút ra còn kéo được cả dải nước dài sền sệt.
"Tiểu mỹ nhân dâm quá nha, có điều bản hầu rất thích cái loại bên ngoài mạnh miệng quân tử lễ giáo mà bên trong dâm vô độ như ngươi."
Mạch Lương nóng đến thần trí hồ đồ, cả người vô lực mềm nhũn. Hắn trông gà hóa cuốc, dần dần rơi vào ảo ảnh do chính bản thân tạo ra. Trong ảo ảnh đó, hắn nhìn thấy Tiêu Khâm biến thành người bạn thân thanh mai trúc mã. Hắn đơn phương y nhiều năm, lúc sắp bày tỏ thì nghe tin y thành thân, cõi lòng chết lặng. Nay có thể thấy được ý trung nhân trước mắt, hắn chẳng cầu gì hơn nữa, bất giấc run run giọng khóc nấc: "Ta đợi ngươi từ rất lâu, vì sao bây giờ mới đến? Ôm ấp ta đi. Nghiền nát ta đi. Dù chết ta cũng muốn hòa làm một thể với ngươi."
Tiêu Khâm biết là Mạch Lương nhận lầm người rồi nhưng y chả thèm quan tâm. Y đặt côn thịt ở trước miệng huyệt, thầm nghĩ nước nôi lênh láng thế này thì việc gì phải tốn công chuẩn bị nữa: "Muốn bản hầu nghiền nát ngươi cũng được, cầu xin bản hầu đi."
Mạch Lương khẩn cấp lắm rồi. Tiểu huyệt phóng túng ngứa ngáy chỉ cầu có thứ gì to lớn kịp thời lấp lại: "Cầu xin ngươi chiếm lấy ta. Hãy biến ta trở thành người của ngươi."
"Cầu xin như thế không thành ý chút nào. Phải nói thẳng thừng vào. Nói theo bản hầu này. Cầu xin hầu gia đụ ta đi. Cầu xin con cặc của hầu gia ban phát tinh dịch quý báu của ngươi cho ta. Cầu xin hầu gia biến ta thành con điếm lăng loàn của ngươi. Nói lại thử xem."
Mạch Lương không thể suy nghĩ được gì cả. Hắn giống hệt con thú đang lâm vào thời kỳ động dục. Mỗi một phút trôi qua là một sự giày vò thống khổ. Cơ thể hắn rạo rực quằn quại trên lớp lông thú hướng toàn bộ hạ thể phơi bày dâng hiến cho Tiêu Khâm. Hắn máy móc lặp lại. Chất giọng thỏ thẻ mềm mại như chim oanh khi nói ra dâm ngôn uế ngữ vẫn tràn trề mị lực vô song:
"Cầu xin hầu gia đụ ta đi. Cầu xin con cặc của hầu gia ban phát tinh dịch quý báu của ngươi cho ta...ư...cầu xin hầu gia biến ta thành con điếm lăng loàn của ngươi. Cầu xin ngươi...cho ta đi."
"Tiểu mỹ nhân ngoan lắm, vậy bản hầu phải trọng thưởng cho ngươi rồi."
Tiêu Khâm đút côn thịt nện vào tiểu huyệt Mạch Lương không chút thương tình. Y thây kệ đây là lần đầu hay gì, dù sao lát nữa chơi xong sẽ tính là tàn hoa bại liễu cả rồi. Nghĩ đến đây, bản thân càng thêm kích động, nhất định phải nện nát bên trong mới thôi.
Mạch Lương thét lên nhưng không phải vì đau mà vì sướng. Tiếng hét của hắn truyền ra ngoài xe ngựa ai nấy đều nghe rõ.
"A...thoải mái quá...vào sâu nữa đi...nữa đi...a....a...."
"Nữa là thế nào chứ? Bản hầu đã đâm thẳng tới ruột ngươi rồi. Lẽ nào còn muốn bản hầu xuyên qua?"
Mạch Lương bị khoái cảm tràn lấp nên nói năng lộn xộn. Xe ngựa đôi khi xóc nảy càng khiến cho vị trí xỏ xuyên thô ráp hơn: "Xuyên qua đi....a....hầu gia...sâu quá...ngươi thực sự nghiền nát ta rồi...tới nữa đi...nhanh lên...nhanh nữa....aaa..."
Tiêu Khâm bị thịt mềm hút cật lực đến ná thở, may mà khắp nơi đều ướt nhẹp thuận tiện ra vào chứ nếu khô khốc thì chắc y sẽ tụt hứng giữa chừng. Y thở mạnh chế nhạo: "Tiểu mỹ nhân tham lam này, ngươi cũng không nhìn xem bên trong chật chội ra sao? Định siết chết bản hầu à?"
Tiêu Khâm cởi sạch dây trói và nửa phần y phục trên của Mạch Lương ra. Đã đói khát đến độ này rồi thì cần gì phải trói nữa? Không có côn thịt của y sợ rằng tiểu mỹ nhân khó sống nổi.
Ngoài xe, giữa đoàn thị vệ phía sau có người lén nói nhỏ với kẻ kế bên: "Hầu gia lợi hại thật. Tên thích khách khi nãy còn đòi sống đòi chết phải giết ngài ấy cho bằng được mà bây giờ đã phủ phục dưới háng ngài ấy rồi, có khác gì kỹ nữ đâu?"
"Tiếng rên ngon thật, ước gì ta cũng có thể..."
Người kia cười cười: "Rồi sẽ có có hội thôi, ngươi vội gì chứ? Đợi hầu gia chơi chán sẽ thưởng cho huynh đệ chúng ta. Lần nào chả thế?"
Trong xe, bầu không khí nóng bức rợn người dù có gió lạnh thi thoảng sẽ len qua cửa sổ. Tiêu Khâm đổi tư thế nằm úp đè lên người Mạch Lương mà đóng chiếc cọc nóng hổi xuống từng nhịp. Mạch Lương xụi lơ tay chân rên rỉ, nước bọt chảy tràn ra khóe miệng: "Ư...sướng quá...quá nhanh...ta thích lắm...ta muốn làm nữ nhân của ngươi...ta muốn bị ngươi làm cho lớn bụng...ta muốn sinh con cho ngươi...ta muốn ư ư... nữa đi..."
Tiêu Khâm vừa đụ tanh bành tiểu huyệt của hắn vừa luồn tay xuống nhào nặn côn thịt xuất ra liên tục: "Sinh con cho bản hầu thì ngươi chưa đủ tư cách đâu tiểu mỹ nhân à, nhưng bản hầu chắc chắn cho ngươi ăn no bụng. Dù sao ngươi nõn nà mịn màng thế này, bản hầu có thể chơi ngươi nhiều ngày nhiều đêm không nghỉ, chưa chừng lúc đó thật sự biến ngươi thành nữ nhân nửa đời còn lại chỉ có thể sống trên đầu cặc nam nhân."
Tiêu Khâm cười lớn thỏa mãn xuất ra, vừa xuất xong liền kéo Mạch Lương đến soi trước gương đồng, dùng tư thế từ sau ra trước công kích hắn. Y nắm lấy cằm buộc hắn phải nhìn cho rõ vị trí nhạy cảm đang kết nối của hai người: "Thích con cặc của bản hầu đâm vào đây lắm đúng không? Mỗi lần bản hầu đâm đến là ngươi lại kêu dâm. Ngươi còn chẳng thèm quan tâm bên ngoài có bao nhiêu người đang nghe thấy. Nói đi. Ngươi thích con cặc bản hầu tới cỡ nào? Không phải khi nãy còn muốn giết bản hầu sao?"
Mạch Lương nghe như sét đánh ngang tai, hơi thanh tỉnh một chút nhìn vào gương. Thì ra kẻ đang đụ hắn không phải người bạn thanh mai trúc mã mà là tên cầm thú hãm hại phụ thân hắn bị lưu đày và hiện giờ còn chà đạp sự trong sạch hắn muốn giữ cả đời cho tình đầu. Hắn nghiến răng căm hận, vươn tay ra sau muốn đánh y nhưng bị tóm chặt.
Tiêu Khâm đè đầu hắn vào gương đụ mạnh bạo nói: "Biết bản hầu là ai rồi sao? Hận bản hầu lắm chứ gì? Nhưng vì sao bên dưới này vẫn kẹp chặt bản hầu đến thế, cứ như không muốn cho bản hầu rời đi vậy. Hay là ngươi đã đổi chiến thuật rồi? Dùng cái lỗ dâm đãng siêu cấp này của ngươi để thích sát bản hầu?"
"A...ngươi...ngươi....aaa"
"Ta thế nào? Đừng quên chính ngươi đã dạng chân cầu xin bản hầu chơi con điếm là ngươi đấy." Tiêu Khâm kéo đầu Mạch Lương lên, thấy nước mắt của hắn lăn thành một hàng dài. "Khóc cái gì chứ? Không sướng sao? Khẳng định kẻ mà ngươi nghĩ tới không thể chơi ngươi sướng bằng bản hầu đâu. Con cặc của bản hầu đã đánh dấu ai thì cả đời người đó chỉ nghĩ đến nó thôi, cho dù thử bao nhiêu con cặc khác cũng không thỏa mãn nổi."
Mạch Lương run rẩy từng cơn. Đầu cặc quá nóng và sắc bén, mài đến đâu thì hắn liền bủn rủn đến đó, thật sự đã cho hắn cảm giác điên đảo cả trời đất mà trước giờ chưa từng có. Hắn lại bắn ra. Tinh dịch đọng đầy trên mặt gương, tự thân hắn soi vào còn thấy ô uế, không nhận ra chính mình nữa.
Mạch Lương đầu hàng trước khoái cảm cuồn cuộn khó lấp đầy, lúc được Tiêu Khâm thả ra, cả người hắn đổ nhào như cục bột nhão trước gương. Hắn nấc mạnh. Dưới tiểu huyệt tinh dịch đầy ắp tràn ra.
Tiêu Khâm nắm lấy một chân hắn thô bạo kéo lên, đâm ngón tay vào tiểu huyệt moi tinh dịch ra bớt để làm thêm trận nữa. Hắn cào móng tay xuống sàn xe thở hồng hộc, cảm nhận được y càng moi càng nhiều, cũng không biết đã bắn nhiều thế nào bên trong.
Đến khi moi sạch, Tiêu Khâm nấn ná ngay cái huyệt vẫn chưa biết no là gì đang co rút như điên hỏi: "Nên vào nữa không nhỉ?"
Mạch Lương nhắm chặt mắt nói: "Hầu gia, xin ngươi đụ ta nữa đi."
"Càng lúc càng ngoan rồi. Nói mấy lời dễ nghe một chút, có vậy bản hầu mới có hứng chơi con điếm như ngươi."
Mạch Lương giờ đây không có côn thịt nhét vào chắc chắn sẽ chết ngay. Hắn mở mắt, tự nắm lấy đôi chân mở rộng: "Cầu xin hầu gia dùng con cặc vĩ đại đó chơi nát ta đi. Con cặc của ngươi vừa dài vừa to, đụ ta rất sướng. Xin ngươi đụ ta nữa đi...đụ bao lâu cũng được...xin đừng ngừng lại..."
"Huyệt dâm...rốt cuộc phải dâm tới mức nào mới có thể trắng trợn mời gọi nam nhân tới đụ mình vậy hả?"
Tiêu Khâm tát vào tiểu huyệt hắn mấy cái. Hắn bị tát lại thấy hưng phấn cực kỳ. Hắn không còn biết tiết tháo là gì nữa rồi, khắp người đều sôi sùng sục cần có tinh dịch dập tắt. Hắn đỏ mặt mếu máo: "Hầu gia đánh rất hay. Huyệt dâm thực sự rất cần cặc ngươi. Ngươi mau vào đi, ta chịu không nổi..."
"Được, ngươi đã cầu xin đến thế thì bản hầu phải cho ngươi toại nguyện chứ."
Tiêu Khâm thư thả đút vào. Mạch Lương vừa được lấp kín liền gào rú lên: "Đúng...a a a...chính là chỗ đó...sướng quá...hầu gia đụ sâu hơn đi...đụ nát ta đi...sướng lắm...a..."
Tiêu Khâm tặc lưỡi: "Thật là...một con điếm không hơn không kém. Ngươi yên tâm, ngày tháng sau này bản hầu sẽ cho ngươi sống thỏa thuê bằng cặc nam nhân. Ha ha ha..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top