8. Phổ độ tiểu huyệt cô đơn
Câu Hoạch lấy chồng đã hai năm, lúc đầu sinh hoạt vợ chồng vô cùng đằm thắm. Tuy rằng bên dưới của chồng hơi ngắn, nhưng vì hắn yêu chồng, chút khuyết điểm này cũng chẳng tính là gì. Tuy nhiên, sau này chồng lên núi hái thuốc bị ngã, thương tổn tới chỗ nhạy cảm ấy, đại phu nói một thời gian dài không thể làm chuyện chăn gối. Câu Hoạch cứ nghĩ chữa thương nhiều lắm là nửa năm thôi, ai ngờ kéo tới một năm còn chưa khỏi. Hắn lo lắng lên chùa Tam Đức cầu nguyện cho chồng mau bình phục vì nghe nói chùa này rất thiêng. Hễ có ai hiếm hoi đường con cái đến chùa xin vài lần liền được như ý nguyện. Hắn nghĩ đường con cái khó đến thế mà còn thông, vậy thì cầu xin chuyện phòng the chắc là cũng sẽ không đến nỗi thất vọng.
Cúng dường xong, trong lúc thắp đèn cầu nguyện, Câu Hoạch vô tình chạm tay với một đại sư gọi là Vô Cảnh, vừa chạm liền như bị sét đánh trên đỉnh đầu, sinh ra rung cảm mãnh liệt. Vô Cảnh tuấn tú phi phàm, ánh mắt có tinh quang, bờ môi mỏng mỉm cười rất đỗi ân cần. Câu Hoạch thấy ngại vội vàng rút tay lại, không dám nghĩ nhiều.
Nửa đêm, Câu Hoạch ngủ không được, nhìn trăng sáng một khoảng trời nên đi ra ngoài tản bộ. Cửa Phật thanh tu, mọi thứ đều rất yên ắng, cho đến khi hắn càng đi càng xa, xa đến nơi nào bản thân cũng không biết. Hắn bắt đầu nghe được ở dãy phòng phía trước có âm thanh rên rỉ trầm thấp của nữ nhân. Mới đầu, hắn cho rằng đã nghe lầm, chú tâm nghe lại quả thật chính là tiếng rên rỉ trong lúc giao hoan không sai vào đâu được.
Câu Hoạch tò mò định bước tới xem, không nghĩ tới bước vội quá lại đụng vào một lồng ngực săn chắc thình lình chắn ở phía trước. Hắn thụt lùi, nhìn rõ là Vô Cảnh thì cúi người chào. Vô Cảnh cầm Phật châu điềm đạm nói: "Thí chủ, nơi này là phòng ngủ của các tăng nhân, ngươi không nên đến."
Câu Hoạch gãi má cười: "Xin lỗi đại sư, ta bị lạc đường."
"Vậy để bần tăng đưa thí chủ trở về phòng mình."
"Á...thêm nữa...thêm nữa đi!" Âm thanh thét lên sung sướng của nữ nhân bất chợt vang lên làm cuộc đối thoại của bọn họ trở nên gượng gạo. Vô Cảnh rít một tiếng nhỏ nhìn ra sau rồi ngoái đầu lại nhìn Câu Hoạch.
Câu Hoạch ậm ờ hỏi y: "Đại sư, vừa rồi là...?"
Bờ môi của Vô Cảnh cong lên ám muội: "Chỉ là đám sư đệ đang giúp các nữ thí chủ cầu tự, quá trình hơi gian nan một chút thôi. Sao nào? Thí chủ cũng muốn cầu tự à?"
Câu Hoạch ngượng đến chín người, thành thật nói: "Ta...ta là nam nhân mà, làm sao có con được? Huống hồ phu quân của ta đã lâu lắm rồi chưa chạm vào ta."
Vô Cảnh vươn tay ra trước nâng cằm hắn lên: "Sao lại có thể lạnh nhạt với một mỹ nhân như thí chủ được? Chuyện cụ thể thế nào, hay là thí chủ đến phòng bần tăng đàm đạo đi."
Câu Hoạch nhìn vào ánh mắt mê hoặc của Vô Cảnh, toàn thân tê dại, nhất thời gật đầu.
Cả hai bước qua một dãy hành lang dài nở đầy hoa hạnh mới đến được phòng của Vô Cảnh. Sau khi khép cửa phòng lại, Vô Cảnh mời Câu Hoạch ngồi xuống bàn dùng trà và bắt đầu đốt trầm lên. Mùi trầm thoang thoảng ngọt ngào, dễ dàng khơi nên những cảm xúc ẩn giấu giữa lúc đêm khuya rạo rực.
Câu Hoạch thẳng thắn tâm sự: "Phu quân ta là người hái thuốc, trong một lần bất cẩn leo lên núi hái Ô Mộc Tử bị ngã xuống, tổn thương nửa thân dưới. Một năm qua vẫn chưa khỏi."
Vô Cảnh từ tốn đi đến gần Câu Hoạch. Bàn tay cầm Phật châu chậm rãi lướt thành vòng cung trên môi hắn, thấy hắn không phản kháng thì kéo xuống thấp hơn, thấp đến giữa cổ chợt ngừng lại: "Thí chủ thật đáng thương. Quả nhiên trên trần thế có muôn vàn khổ ải. Chi bằng đêm nay quên hết tất cả đi, để bần tăng phổ độ cho thí chủ. Thí chủ sẽ có thể đến được miền cực lạc vô lo vô nghĩ, giống như...những nữ thí chủ kia đang được đám sư đệ của bần tăng phổ độ thoát khỏi khổ ải vậy."
Câu Hoạch nuốt nước bọt, yết hầu chập chờn dao động, đã hiểu mà còn ngại: "Cái này...có vẻ không đúng lắm nhỉ?"
Vô Cảnh cởi y phục tăng nhân ra, để lộ hoàn toàn cơ bụng săn chắc và cự vật giữa háng đang nằm say ngủ. Mặc dù nó vẫn chưa thức tỉnh nhưng độ lớn này khiến cho Câu Hoạch không khỏi xuýt xoa dán chặt hai mắt vào như bị thôi miên. Vô Cảnh luồn tay vào tóc Câu Hoạch, hành động rất nhẹ mà ám muội, trực tiếp gảy trên da đầu đang lâng lâng của hắn: "Không có gì không đúng cả. Thí chủ đã cúng dường cho bổn tự, làm hài lòng thí chủ chính là bổn phận của bần tăng. Thí chủ cảm thấy cơ thể bần tăng thế nào? Đêm nay bần tăng là của thí chủ cả. Thí chủ muốn làm gì với bần tăng cũng được. Cứ tự do phóng túng sự khao khát điên loạn của thí chủ, tự do đi theo bản năng dục vọng mà bình thường thí chủ phải khổ sở kìm nén. Ở đây sẽ không có ai trách tội hay phỉ báng thí chủ. Thí chủ chính là trời của bần tăng."
Câu Hoạch hít sâu. Dưới những lời mời gọi kia, lý trí của hắn không còn nữa rồi. Hắn lao tới quỳ gối trước người nam nhân này, áp mặt vào giữa háng y hít hà. Mùi nam tính này thật mãnh liệt, như thể một loại á phiện câu dẫn hắn. Hắn vừa hít cho đã vừa le lưỡi ra liếm. Lúc đầu, hắn chỉ định thử một chút, một chút thôi, nhưng càng thử càng đắm chìm vào ham muốn. Thế nên, liếm thôi vẫn chưa đủ mà đưa nguyên cây vào miệng ngậm lấy, vừa ngậm thì bên dưới cũng tự ngóc đầu hưởng ứng.
Vô Cảnh cười nhỏ khều chân vào hạ bộ hắn: "Nhanh đến vậy sao? Thí chủ mọi ngày chắc là khổ tâm lắm nhỉ. Không sao. Sau này chỉ cần thí chủ muốn, bần tăng sẵn sàng phục vụ cả ngày lẫn đêm. Từ từ thưởng thức, không phải vội."
Câu Hoạch vươn hai tay choàng qua hông của Vô Cảnh ôm sát lại để có thể mút sâu hơn. Ai nói côn thịt nam nhân chỉ có vị tanh mặn ghê tởm? Từ nhỏ hắn đã mê luyến việc được chạm vào một côn thịt to lớn như vầy, đáng tiếc cho đến tận bây giờ mới có cơ hội. Càng mút hắn càng thấy thích thú. Mùi vị không hề ghê tởm chút nào, ngược lại còn giống như kẹo ngọt khiến người ta phát ghiền.
"Đã nói thí chủ không cần vội mà, lẽ nào định mút cạn tinh dịch của bần tăng sao?" Vô Cảnh nhấn xuống đỉnh đầu của Câu Hoạch cười lớn. Câu Hoạch tự nghĩ hắn mút đã giỏi lắm rồi, bình thường phu quân nhà hắn còn chẳng nhịn nổi nửa khắc, thế mà vị đại sư này đã kéo hơn một khắc rồi chưa hề suy suyễn gì. Côn thịt tuy là càng lúc càng to, nhưng chắc chắn còn có thể to hơn nữa. Hắn tự hỏi không biết bên trong rốt cuộc chứa lượng lớn tinh dịch thế nào? Nếu như một phát bắn hết vào cơ thể hắn thì chắc là sung sướng tột cùng như tiên rồi.
Vô Cảnh rút côn thịt ra, chà xát trên khóe miệng hắn vài cái rồi đến má hắn. Hắn bị hơi nóng của côn thịt làm cho ngây người, hai mắt nhắm nghiền mê ly. Vì sao lại có thứ tốt đẹp đến thế ở nơi cửa Phật tẻ nhạt này? Chẳng trách khi nãy hắn nghe rõ nữ nhân kia rên khéo là khoái hoạt. Nếu có thể được Vô Cảnh giày vò dưới thân, chắc hẳn hắn còn rên lớn hơn nàng ta nhiều.
Câu Hoạch không nhịn được nữa, tự cởi sạch toàn thân ra, nắm lấy côn thịt Vô Cảnh van nài: "Đại sư, phổ độ cho ta với. Đừng trêu đùa ta nữa, ta chịu không nổi đâu."
"Thí chủ thật sự quá gấp mà."
Vô Cảnh luồn Phật châu vào miệng Câu Hoạch nói: "Ngậm thứ này vào đi."
Câu Hoạch liền làm theo. Bây giờ cho dù Vô Cảnh có muốn hắn làm gì thì hắn cũng không dám trái lời y. Hắn quá nôn nóng nếm thử mùi vị của côn thịt rồi, sợ rằng còn kéo dài nữa thì sẽ vuột mất mà hối tiếc cả đời.
Vô Cảnh úp người Câu Hoạch lên mặt bàn, đánh mạnh vào mông hắn chan chát mấy cái. Hắn ngứa ngáy vặn vẹo tiểu huyệt dâm đãng, không cần ai khơi gợi cũng tự chảy dịch xuống bắp đùi trắng nõn. Vô Cảnh thấy hắn thích như vậy, đánh thêm mấy cái, dịch nhờn càng chảy nhiều hơn.
Vô Cảnh cúi người banh mông hắn ra, húp lấy dịch từ tiểu huyệt không biết tiết chế này. Hắn bấu hai tay sang hai mép bàn vừa đau vừa nứng. Đầu nhũ bị ép sát vào mặt gỗ lạnh tanh, trong huyệt lại có đầu lưỡi Vô Cảnh nhiệt tình ra vào. Đầu lưỡi của y rất dài, co giãn như rắn, chạm tới cả điểm hưng phấn mà vốn chỉ có ngón tay mới chạm nổi. Y nhấn nhá khiêu khích nó, rõ ràng đều là thịt mềm đụng phải thịt mềm, cơ mà lại giống như đánh bần bật vào điểm hưng phấn ấy khiến hắn tê dại nhảy nhổm.
Hắn thở không nổi nữa, nhả Phật châu ra rên rỉ: "Đại sư...đúng nơi đó rồi...thêm nữa đi...ta thích lắm..."
Vô Cảnh bóp chặt hai mông hắn tới nỗi hằn rõ dấu tay. Đầu lưỡi vẫn ngập ngụa trong dâm dịch lênh láng chảy ra mà bới móc liên tục. Hắn sướng đến thất thố, bắn ra một phát, tinh dịch nhiễu giọt xuống sàn.
Vô Cảnh hứng lấy tinh dịch chà vào mông hắn. Cái màu trăng trắng dâm ô này khiến y hưng phấn thêm một bậc: "Thí chủ, ngươi thật đẹp. Không biết phu quân ngươi từng khen ngươi bao giờ chưa?"
Câu Hoạch tủi thân: "Là thật sao? Chàng ấy chưa từng khen ta như vậy."
Vô Cảnh cầm côn thịt đưa tới, đâm một phát rõ sâu, đồng thời nhấc bổng hai chân hắn khỏi mặt đất như đang cày bừa. Hắn chới với thét lên: "A...ôi...đại sư lớn quá...lớn quá...sao có thể lớn như thế? A..."
"Lớn thế này đều vì thí chủ cả. Bần tăng không thể kìm lòng nổi trước vẻ đẹp của thí chủ. Thí chủ rất đẹp. Dù là khuôn mặt, cơ thể hay dâm huyệt này đều rất đẹp. Lúc sáng khi nhìn thấy thí chủ, bần tăng đã muốn lột sạch y phục trên người thí chủ ra mà sờ mó thỏa thích. Thí chủ, ngươi là ma chướng của bần tăng đấy."
Không chỉ tiểu huyệt bị nong đến sướng, mà đôi tai của Câu Hoạch cũng bùng bùng đến sướng. Phu quân hắn là người lãnh đạm, bình thường chẳng mấy khi chịu mở miệng, mở miệng cũng chưa từng khen lấy khen để hắn như vậy. Hắn thực sự đẹp sao? Hắn không biết nữa. Tuy nhiên hắn rất thích nghe Vô Cảnh nói vậy. Một đời này, ngoài y ra, có lẽ không còn ai khác sẽ nói những lời tốt đẹp vô hạn đến thế với hắn.
"Đại sư, ngươi cũng rất đẹp. Lần đầu...a...nhìn thấy ngươi ta đã muốn quỳ gối trước ngươi rồi...ư...ư...đại sư...côn thịt thiên phú...hôm nay ta có thể được đại sư...phổ độ...là vinh hạnh."
Câu Hoạch siết chặt tiểu huyệt lại muốn cảm nhận từng đường gân nổi cợm phía trên côn thịt nhưng không thể. Thứ này lại trướng thêm một vòng khiến hắn kinh tâm: "Đại sư...thích đến chết mất...a...ngươi lợi hại quá...a...a..."
Nhìn Câu Hoạch bị đụ đến run rẩy, da dẻ ửng đỏ như thoa son, Vô Cảnh rất lấy làm tâm đắc. Vô Cảnh thả hai chân hắn xuống đất, kéo hắn áp sát lưng vào lồng ngực y và cắn yêu lên hõm vai gợi tình: "Thí chủ, ngươi thích thế này chứ? Ngươi nói xem bần tăng đã vào sâu đến đâu rồi?"
"Thích lắm...sâu đến...ư...ư...ruột của ta rồi."
Vô Cảnh sờ lên vị trí đầu khấc đang đập mạnh vào bụng hắn, giọng trầm trầm giáo huấn cho hắn nghe: "Tiếc rằng ngươi không phải nữ nhân, bằng không ngay vị trí này, bần tăng sẽ lưu lại hạt giống cho ngươi. Vậy thì ngươi có thể vì bần tăng mà khai chi tán diệp rồi."
Câu Hoạch không hiểu sao thấy ấm ức cùng bực bội trong lòng, bèn gắng hỏi: "Đại sư, ngươi...ư...từng khai chi tán diệp cho bao nhiêu người rồi?"
"Không nhiều, cùng lắm thì chỉ hơn chục người. Thí chủ, ngươi ghen sao?"
"Ta...ư...không phải...ư...a...đại sư...chậm chút đi...hình như ta sắp...a..."
Vô Cảnh không những không chậm lại còn khuếch trương tốc độ. Câu Hoạch bắn vọt ra lần nữa, bắn rồi vẫn bị hung khí kia vùi dập không thương tiếc. Hắn rùng mình, sức chịu đựng của Vô Cảnh quả thật dẻo dai hơn người. Từ nãy đến giờ y vẫn chưa bắn ra lần nào.
"Đừng ghen." Vô Cảnh thình lình rút ra kéo mặt hắn qua, đặt hắn nằm ngửa lên bàn rồi đâm vào tiếp tục. Hai tay y khống chế hai đầu nhũ của hắn ra sức nhấn xuống trong lúc vòng eo căng tràn sinh lực vẫn tiếp tục nhấp nhô không ngừng. "Người ghen nên là bần tăng mới phải. Thí chủ đẹp như vậy, tiểu huyệt cũng dâm như vậy, ăn rồi ăn mãi không bao giờ chán. Giá mà bần tăng được thay thế người chồng vô dụng của thí chủ hầu hạ thí chủ cả đời. Bần tăng thật ghen với hắn. Hắn có thể tùy ý chiếm dụng thân thể này lúc nào cũng được. Bần tăng cũng muốn như thế. Bần tăng muốn ban ngày ban mặt, giữa thanh thiên bạch nhật cũng có thể đụ thí chủ thỏa thuê. Bần tăng còn muốn để thiên hạ nhìn thấy thí chủ rên la dưới háng bần tăng thế nào. Bần tăng cũng muốn dùng tinh dịch của mình lấp đầy miệng trên lẫn miệng dưới của thí chủ, để mỗi khi thí chủ mở miệng ra, bất luận là miệng nào đều có tinh dịch nhễ nhại tràn xuống. Thí chủ như vậy, thật đẹp."
Câu Hoạch nhìn sâu vào mắt Vô Cảnh, liếm môi đầy thèm thuồng. Chỉ nghe y nói thôi mà hắn có thể bắn được thêm mấy lần nữa. Người nam nhân này tán thưởng hắn. Hắn muốn trở thành nô lệ cho y. Tình yêu gì đó với phu quân sớm đã bị hắn quẳng ra sau đầu. Hắn ưỡn bụng tới để nghênh đón côn thịt tiếp tục thô bạo mình.
"Đại sư...hãy làm như thế đi. Ta thích lắm...ư...ư...đại sư hãy giày vò ta, hạ nhục ta, biến ta thành đĩ dâm của riêng ngươi, để mỗi lần nhìn thấy ngươi...a....đại sư....mỗi lần nhìn thấy ngươi ta đều tự động chảy nước ra khắp đùi...đại sư...đại sư của ta...ta yêu ngươi..."
Câu Hoạch vươn tay ra trước xoa nắn trên cơ bụng của Vô Cảnh. Trên đời sao lại có người nam nhân hoàn hảo đến vậy? Mọi thứ thuộc về y đều đẹp. Hắn bùng nổ rồi. Hắn muốn bỏ mặc hết mọi luân thường đạo đức, bỏ mặc luôn người phu quân đang nằm bệnh ở nhà để giao phó tất cả cho y. Hắn muốn bị tinh dịch của y tắm rửa toàn thân, bị mùi nam tính của y bám đầy mỗi tấc da thịt.
"Thí chủ yêu ta sao? Hừm...thí chủ không yêu phu quân của mình nữa à?"
"Không...không yêu nữa...a...a...chỉ có đại sư mới cho ta khoái cảm thế này. Thêm nữa đi đại sư...ta thích...a hức hức...sâu quá...thích lắm..."
Đầu nhũ bị kéo sắp đứt chẳng hề gì. Bờ mông bị đánh cho sưng tấy cả cũng chẳng hề gì. Niềm khoái cảm này vượt xa những gì mà lý trí hắn có thể dung nạp. Đầu óc hắn mụ mẫm cả rồi, chỉ còn nghe được mỗi âm thanh của tiểu thuyệt đang kịch liệt co bóp cự điểu hung hãn của Vô Cảnh. Loại âm thanh này làm hắn sướng tê người. Sự kết nối này khiến hắn đánh mất bản thân.
"Phu quân của thí chủ không vào sâu được như thế sao?"
"Không...ư...ư...hắn không thể."
"Đúng là một tên phế vật mà, lãng phí nhành hoa tuyệt đẹp như thí chủ. Chi bằng từ nay thí chủ nhận bần tăng làm phu quân đi. Bần tăng chắc chắn có thể ôm ấp thí chủ đến khi nào hài lòng mới thôi."
"Được..a...a...sướng..." Tinh dịch như mưa lũ lượt tuôn xuống dọc theo đầu gối Câu Hoạch. Hắn mê dại há to miệng thút thít như tiếng trẻ con khóc. "Đại sư là phu quân của ta. Đại sư đụ ta nữa đi, càng nhiều càng tốt...a...đại sư thêm nữa đi..."
Lúc này, từ ngoài cửa chợt có tiếng chân vội vàng đi đến. Vô Cảnh đút hai ngón tay vào miệng Câu Hoạch. Tuy rằng y rất thích nghe hắn rên la nhưng thế này cũng quá to tiếng rồi. Người ở cách xa trăm dặm còn tựa hồ nghe thấy bọn họ đang làm gì.
"Ư...ư..." Câu Hoạch hoàn toàn bị nhấn chìm trong dục vọng, nào có nghe ra âm thanh gì khác ngoài âm thanh bành bạch của côn thịt đập vào mông hắn, cho tới khi có tiếng gõ cửa vang lên và giọng một vị sư trẻ tuổi nói: "Sư huynh, ngày mai đến lượt huynh chủ trì buổi kinh sáng. Sư phụ sợ huynh quên mất nên bảo đệ đến nhắc." Nói xong, vị sư này còn cười khanh khách mấy tiếng như ngầm hiểu sư huynh đang bận rộn chuyện gì.
"Biết rồi." Vô Cảnh vẫn đều đặn nhấp tới tấp trong tiểu huyệt của Câu Hoạch. Miệng hắn dù đã bị y chặn đứng rồi nhưng tiếng chân bàn bị xê dịch liên miên dưới sàn vẫn vang lên rõ mồn một.
Vị sư trẻ nói xong thì đi luôn. Vô Cảnh rút ngón tay, lại đánh lên mông Câu Hoạch chan chát mấy cái nói đùa: "Thí chủ, suýt chút nữa là bị sư đệ của ta phát hiện rồi."
Câu Hoạch trượt tay lên xuống trên ngực Vô Cảnh luyến tiếc: "Vậy sao đại sư không dừng lại?"
"Làm sao dừng đây? Tiểu huyệt thí chủ cắn chặt bần tăng không buông mà. Bần tăng muốn nghỉ ngơi một chút thôi cũng không được. Chỉ sợ khi bần tăng vừa dừng thì sẽ bị tiểu huyệt cắn chết mất. Thí chủ à..."
Vô Cảnh ôm sốc Câu Hoạch đứng thẳng dậy, lấy trớn từ dưới nhấp lên. Lực tay của y mạnh đến nỗi khiến Câu Hoạch có cảm tưởng như đang bị tan chảy. Hắn co quắp hai chân quanh hông y, vừa liếm vừa hôn khắp cổ y một cách điên loạn. Vô Cảnh không ngăn cản hắn, để mặc cho hắn thích làm gì thì làm. Hắn càng hôn càng bạo, thậm chí cắn xuống dấu răng chứng tỏ sự hoan lạc điên cuồng này.
"A...đại sư...ngươi tuyệt quá. Vì sao bên dưới vẫn cứng rắn như vậy không xuất ra? Thật sự quá tuyệt...a...ta thích đến mất trí luôn rồi..."
Câu Hoạch không biết hắn đã bắn ra bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần vừa bắn xong cứ nghĩ là điểm cuối thì lại bị Vô Cảnh chà đạp gắt gao bên trong thịt mềm, thành ra lại bắn nữa, cứ bắn rồi bắn đến nhũn cả chân. Tuy nhiên, Vô Cảnh trước sau như một, giống hệt cái dùi sắt biết chuyển động, đâm vào vừa tê vừa ngứa, vừa thốn vừa sướng, chẳng hề thấy kiệt sức chút nào.
"Đây là bản lĩnh tu hành khổ hạnh nhiều năm, chuyên dành để phục vụ cho mỹ nhân tuyệt trần như thí chủ. Thấy thí chủ thích đến vậy, bần tăng hãnh diện vô cùng. Thí chủ...hừm...ngươi cũng chặt thật đấy, như huyệt xử nữ vậy. Nói thật nếu không phải vì kinh qua nhiều trận, bần tăng sớm đã bị thí chủ hút cạn tinh dịch mà chết rồi."
"Ta...ư...là mỹ nhân tuyệt trần sao?" Câu Hoạch xấu hổ, tiểu huyệt càng thêm mấp máy loạn xạ.
Vô Cảnh lại rót thêm lời ngon tiếng ngọt vào tai hắn: "Phải, thí chủ chính là mỹ nhân tuyệt trần, một mỹ nhân thèm đụ, rất cần bần tăng dùng cặc lớn đến giải phóng bản năng của ngươi." Vô Cảnh chỉ dùng một tay nâng người Câu Hoạch, tay còn lại luồn vào bên dưới chỗ tiếp xúc giữa côn thịt và tiểu huyệt tìm khe hở để chen vào.
Câu Hoạch kinh tâm. Vào thời điểm ngón tay của Vô Cảnh chèn thêm mặc sức khuấy động tiểu huyệt rộng ra chút nữa, hắn thở dồn dập như heo bị chọc tiết. Khoái cảm ào ạt xâm chiếm bụng dưới, tiểu huyệt phun dịch như tưới nước, nhanh chóng chảy tràn ra mọi ngóc ngách. Hắn hổn hển trên người Vô Cảnh van nài: "Đừng đại sư...a...sẽ rách mất...đừng thêm nữa..."
"Không sao đâu. Thí chủ cứ tin tưởng bần tăng. Lỗ dâm này của thí chủ dù có hai căn cùng vào vẫn dư sức thôi, huống hồ chỉ thêm một ngón tay. Thêm rộng là thêm sướng. Thí chủ cảm nhận được không? Ngón tay bần tăng bị thí chủ hút vào luôn rồi. Bần tăng cũng sướng lắm...ư...sắp ra rồi...thí chủ cố gắng thêm chút nữa."
Vô Cảnh vừa tiến công vừa bế Câu Hoạch đến trên giường thả mạnh xuống, sau đó trực tiếp bẻ chân hắn ra, đâm thêm mấy phát dồn dập như cái máy. Lúc y đạt cao trào, tinh dịch đặc sệt nóng hổi rót vào bụng Câu Hoạch khiến bụng hắn trướng to lên như mang thai. Hắn thả hai tay hai chân giang rộng ra trên giường, miệng trên lí rí không khép nổi, còn miệng dưới đang bị dội ngược tinh ra.
Vô Cảnh cầm côn thịt còn vướng tinh đứng ở đỉnh đầu hắn nhìn xuống một cách cao cao tại thượng. Y mỉm cười sục sạo côn thịt bắn thêm phát nữa, cố tình để dòng tinh nhỏ xuống khắp mặt hắn như thần thánh ban phát đặc ân cho tín đồ. Hắn vịn cổ chân y, há to miệng đón lấy dòng tinh uống vào tấm tắc khen: "Thật ngon. Thật nóng."
Vô Cảnh hài lòng cười nói: "Thí chủ đừng vội, đêm nay còn rất nhiều tinh dịch cho ngươi uống. Cứ từ từ mà uống, bần tăng không keo kiệt chút này với ngươi đâu. Còn cả đời cho ngươi uống."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top