7. Phá thân tiểu vương gia trong mộ

Giữa đường mộ tối om, Nguyên Chú vừa cẩn thận bước từng bước vừa hỏi sư huynh y Hồ Thạch: "Đây thực sự là mộ của tiểu vương gia sao? Chúng ta đã đi tận hai canh giờ rồi vẫn chưa thấy được mộ thất chính. Đệ nghi ngờ tin mà đám lão lục truyền ra có phải là giả không?"

Hồ Thạch lắc đầu: "Không đâu, chính vì ngôi mộ rộng thế này nên mới là mộ của hoàng thất chứ. Đệ không biết đâu. Tiểu vương gia này lúc vừa sinh ra nghe nói cơ thể bị dị tật, ngay dưới côn thịt thế mà lại mọc ra một hoa huyệt y hệt như nữ nhân. Lão vương gia dùng đủ trăm phương ngàn cách che giấu nhưng lâu ngày vẫn để lộ ra tin tức. Tiểu vương gia qua đời khi mới bước qua tuổi mười sáu mơn mởn. Lão vương gia thương tiếc đứt ruột, khóc suốt mấy ngày mấy đêm, cho nên dồn hết mọi của cải tiền tài xây một ngôi mộ long trọng. Đáng tiếc, trải qua mấy triều đại, phần lớn ngôi mộ đều bị dân trộm như chúng ta viếng thăm rồi, chỉ có mộ thất chính tìm mãi chưa ra. Đã là mộ thất chính thì vàng bạc châu báu hiển nhiên phải nhiều hơn mấy mộ thất phụ bên ngoài rồi, chưa kể còn có thứ giá trị hơn cả châu báu kia."

"Thứ gì vậy sư huynh?"

"Chính là vị tiểu vương gia ấy. Vào thời tiểu vương gia còn sống đã có tin đồn lan rộng rồi. Đó không phải cơ thể dị tật gì hết mà là vưu vật đấy. Người nào có thể giao hoan với tiểu vương gia thì bách độc bất xâm, cơ thể trẻ mãi không già. Chính hoàng đế lúc ấy còn dòm ngó cơ thể của cháu trai mình, muốn bí mật đưa vào cung hưởng dụng. Có điều, tiểu vương gia không nguyện ý, thế nên mới uống độc tự sát. Đệ nói thử xem nếu như chúng ta may mắn tìm được mộ thất chính, hốt được vàng bạc châu báu rồi còn được cùng người ngọc làm chuyện kia thì chẳng phải vừa giàu có vừa được trường sinh, sung sướng còn hơn hoàng đế sao?"

"Làm với một thi thể ấy à? Thôi đệ không thèm đâu, thà đệ đem vàng bạc đi mua hết kỹ viện mỗi ngày chơi một nàng còn sướng hơn."

"Đệ thì biết gì? Bao đời hoàng đế đều truy cầu thuật trường sinh đến bán mạng. Nếu có thể trường sinh, ngủ với thi thể chẳng là gì hết, cho dù không cương nổi thì huynh cũng cố...á...hình như huynh giẫm trúng cái gì đó..."

Tiếng động cơ bất ngờ khởi động, sau đó cả hai huynh đệ bị văng tách ra. Hồ Thạch rơi vào trong một cánh cửa đang đóng sập xuống. Vào lúc hoảng loạn, hắn chợt nảy ra chủ ý thông minh, vội vàng rút cây xẻng giắt ngay thắt lưng chèn xuống dưới cửa. Cánh cửa đóng tới đấy bị kẹt lại một lỗ hổng nhỏ. Hồ Thạch cúi rạp người nhìn qua lỗ hổng không thấy được gì, chỉ đành gọi ra: "A Chú, đệ không sao chứ?"

Nguyên Chú lồm cồm bò dậy, phát hiện Hồ Thạch bị nhốt sau cánh cửa đá kiên cố thì hoảng loạn đáp lại: "Đệ không sao. Khi nãy có tên bắn ra nhưng đệ tránh được rồi. Sư huynh, để đệ cứu huynh ra."

Nguyên Chú lao tới cánh cửa, dùng sức bình sinh muốn cạy nó lên nhưng rắc một tiếng, cây xẻng vỡ đôi, y bị lực phản phệ hất văng ra đập đầu vào sàn ngất đi.

"A Chú, sao vậy?"

"A Chú, đệ đừng làm ta sợ chứ, đệ có nghe ta nói gì không?  A Chú???"

Hồ Thạch cố mọp người nằm sát nhất có thể để nhìn ra nhưng không thấy gì ngoài bóng tối bao trùm. Hắn ngồi dậy, nhìn lại mộ thất phía sau tìm kiếm xem có gì hữu dụng để mở cánh cửa không, bất ngờ trông thấy đài sen lớn ở giữa phòng bung ra, ánh sáng cũng theo đó xuất hiện xua đi bóng đêm dày đặc. Một cỗ quan tài bằng ngọc trong suốt phô bày trước cặp mắt của hắn. Hắn giống như bị thôi miên bởi ma lực vô hình nào đó, cứ nhấc chân bước tới để nhìn cho rõ hơn, sau đó phát hiện khắp đài sen bằng vàng toàn là ngọc ngà châu báu, trong quan tài cũng đựng đầy ngọc ngà châu báu, nhưng đáng nói hơn là thiếu niên xinh đẹp nằm giữa đống châu báu chói sáng rực rỡ vẫn hô hấp đều đặn như đang ngủ mà thôi. Thiếu niên mặc áo lụa trắng tinh, tóc dài xõa tung, hai tay đặt trên chiếc bụng thon thả. Khuôn mặt thiếu niên đẹp đến nỗi khó phân biệt là nam hay nữ, môi không cần tô son cũng đỏ rực, làn da mềm mại giống hệt da trẻ em.

Hồ Thạch đẩy nắp quan tài đưa tay sờ thử thiếu niên liền bị đắm chìm vào hương thơm da thịt tỏa ra, càng sờ càng hưng phấn. Đối với một kẻ nghèo khổ thô kệch như hắn, cho dù có dành dụm chút tiền vào kỹ viện phiêu kỹ cũng chưa bao giờ gặp qua loại tốt đẹp nào, chỉ toàn là đám kỹ nữ từng bị chơi đến lỏng lẻo. Nhưng mà, thiếu niên ở trước mặt vô cùng hiếm có, ngay cả hoa khôi của tất cả kỹ viện kinh thành gộp lại cũng không đẹp được nhường này, quyến rũ được nhường này. Châu báu là của hắn, đương nhiên, có điều thiếu niên này cũng phải là của hắn. Hắn chỉ nhìn thiếu niên thôi mà phía dưới đã cương đến nổ tung, chắc chắn không thể chờ đợi thêm phút giây nào nữa.

Hồ Thạch tức tốc bế sốc cả người thiếu niên lên đặt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hắn cởi phăng vải vóc trên người thiếu niên ra ngắm nghía thật lâu, sau đó cũng tự cởi sạch y phục xấu xí trên người mình nằm xuống vùi đầu vào giữa háng thiếu niên hôn hít: "Tiểu vương gia à, nếu câu chuyện kia là thật, vậy đến tận khi chết người vẫn là xử nam nhỉ? Tiểu nhân thật sự hồng phúc tề thiên. Cái mùi hấp dẫn này thật là...Ai nói thi thể thì phải hôi thối chứ? Tiểu vương gia của chúng ta thơm đến nức mũi rồi."

Hồ Thạch nhả lưỡi liếm thử một cái vào hoa huyệt của thiếu niên. Thiếu niên cư nhiên rùng mình có phản ứng. Ban đầu hắn hơi sợ hãi lùi xa một đoạn, không thấy thiếu niên vùng dậy nên sáp lại gần thử lần nữa. Thiếu niên vẫn có phản ứng, từ kẽ môi vang ra tiếng rên nhỏ yếu ớt nhưng thân thể lại không nhấc lên được, chỉ có đôi mắt bắt đầu loạn động. Hàng mi dài như tơ liễu từ từ mở ra nhìn hắn, đầu lưỡi nhúc nhích khó khăn trong vòm miệng mắng lớn: "Hỗn xược!"

Rõ ràng thiếu niên có ý định gượng dậy nhưng dù cố gắng thế nào cũng không gượng nổi. Hồ Thạch dần dần hiểu ra gì đó. Hắn tiến tới, lại cúi đầu liếm mút say mê hoa huyệt đang e ấp như cánh hoa mới nở kia. Thiếu niên giận lắm, liên tục mắng một tràng dài hỗn xược nhưng không có cách nào phản kháng hắn. Nước từ hoa huyệt chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn. Hai má thiếu niên đỏ lên, tiếng mắng nhỏ dần và thay thế bằng những tiếng thở gấp hưng phấn.

"Ư...ngứa...ngứa quá...đừng như thế...ta xin ngươi...ta sợ lắm...ngươi rốt cuộc là ai?"

Hồ Thạch nhìn thấy nước chảy như suối nhờ công sức của hắn nên khoái chí vô cùng. Dòng nước này ngọt thanh kỳ lạ, không khó ngửi như mùi của mấy kỹ nữ hạng thấp. Hắn thầm nghĩ có khi lời đồn là thật đấy chứ. Tiểu vương gia đúng là vưu vật non mềm dễ chảy nước thế này, nếu được ôm ấp một lần trường sinh cũng là lẽ thường, mà kể cả khi không được trường sinh, hắn cũng phải thử cho đến cùng mùi vị ẩn sâu của y, cái mùi mà chỉ ngửi thôi đã thấy đê mê khó tả.

"Tiểu nhân chỉ là một tên thô lỗ thấp kém, tiểu vương gia không cần biết tiểu nhân là ai. Người chỉ cần biết tiểu nhân chính là kẻ sẽ phá thân của người đêm nay là đủ. Ngay đến bệ hạ còn chẳng có diễm phúc này nhưng tiểu nhân có, vinh hạnh ba đời của tiểu nhân rồi."

Hồ Thạch húp nước ngọt từ hoa huyệt rồn rột, cứ tưởng húp xong sẽ cạn, ai ngờ lại chảy mãi không thôi. Thiếu niên run bần bật, gần như chẳng còn sức đâu mà mắng, hoàn toàn rơi vào mê sảng rên rỉ.

"Đừng...đừng như vậy mà...ta khó chịu...ư...."

Hồ Thạch ngẩng đầu lên liếm khóe môi. Nhìn xem một tiểu vương gia cao quý đã bị hắn mút thành bộ dạng gì rồi. Thiếu niên vặn vẹo toàn thân, da thịt ửng đỏ, đôi mắt mê ly mọng nước, giống như đang phô bày ra mọi vẻ dâm dục nhất trên đời quyến rũ nam nhân. Hồ Thạch hít sâu, đưa vài ngón tay vào thăm dò mép hoa huyệt hồng hào đang co bóp. Không đưa vào thì thôi, vừa đưa vào hắn liền rú lên một tiếng thỏa mãn. Các ngón tay bị thịt mềm hút chặt, hút đến khó lòng buông ra. Yết hầu của hắn trượt lên trượt xuống mấy hồi. Hắn dí mặt vào sát hoa huyệt cố xem thử ngón tay đã bị hút đến đâu. Hơi thở nóng hổi phả dồn dập khiến hoa huyệt sợ hãi co bóp hơn nữa, nhìn thế nào cũng giống như muốn được hắn tiếp tục yêu thương.

Hồ Thạch vừa mút vừa chọt, tận tâm dùng toàn bộ bản năng ra hầu hạ thiếu niên. Hắn đối với kỹ nữ còn chưa từng hầu hạ nhiệt tình đến vậy, mọi khi chỉ toàn banh váy các nàng rồi đâm tới khi nào thỏa mãn mới thôi.

Thiếu niên đã hoàn toàn đổ gục trước đôi môi và ngón tay của hắn. Nước dâm chảy ra lênh láng khắp mặt sàn. Hắn tiếc nuối càng cố sức mút mạnh, muốn mút toàn bộ nhưng vĩnh viễn không thể nào mút hết được, chậc lưỡi nói: "Tiểu vương gia, người cứ chảy như vậy thì tiểu nhân không biết làm sao cả. Người thích đến vậy sao?"

"Ngươi đừng nói bậy. Ngươi ư a...dùng cái gì chặn lại đi. Ta không muốn thế này...hic hic...không muốn chảy nữa đâu. Cơ thể ta lạ quá. Phụ vương nói nơi đó tuyệt đối không thể để ai trông thấy, bằng không..."

"Bằng không thế nào?"

"Bằng không cả đời sẽ dính lấy người ấy, mà ngươi...hic hic...đã thấy hết rồi. Ta phải làm sao đây? Ta sợ quá."

Hồ Thạch cười thiếu niên thật ngây thơ. Hắn vuốt má thiếu niên giả vờ an ủi: "Tiểu vương gia đừng sợ, thấy cũng thấy rồi, ta chịu trách nhiệm với người nha. Thân thể ta hèn kém nhưng phía dưới bảo đảm thỏa mãn người. Không tin ta lấp thử cho người xem."

Hồ Thạch rút ngón tay, kỳ thật dài dòng nãy giờ hắn cũng sắp chết vì cương cứng như đá rồi. Thiếu niên nhìn thứ hung khí hùng dũng bật ra giữa hai chân hắn càng sợ hãi hơn: "Thứ đó...ngươi cũng giống ta...làm sao lấp đây? Cơ mà thứ đó...to hơn ta nhiều lắm."

Hồ Thạch đặt côn thịt ngay hoa huyệt mài tới mài lui để khiêu khích. Thiếu niên thất thố kêu lên. Thứ đó nóng hổi tựa dùi sắt, dù chỉ chạm nhẹ đầu khấc bên ngoài cũng đủ khiến cả người y giật nảy.

Hồ Thạch có nằm mơ ngạn lần vạn lần cũng không nghĩ có ngày sẽ chơi được hoa huyệt cực phẩm trên vạn người thế này, cho nên dù cương đến buốt hạ bộ cũng muốn kỷ niệm giây phút này lâu thêm chút nữa. Hắn nói với thiếu niên: "Phải to thì mới sướng, lát nữa tiểu vương gia sẽ hiểu ngay mà. Bây giờ tiểu nhân đang dùng con cặc của mình chà xát lỗ dâm của tiểu vương gia, người cảm nhận được không? Thích không? Có muốn tiểu nhân đâm vào không?"

Thiếu niên mơ hồ không biết gì cả, khóc thành hai hàng nước mắt: "Ngứa quá, lại chảy ra nữa rồi...không muốn...ngươi mau dùng thứ đó lấp lại đi, van xin ngươi."

"Van xin tiểu nhân đâm vào lỗ dâm của tiểu vương gia sao?"

"Phải, van xin ngươi đấy."

"Tiểu nhân tuân mệnh."

Hồ Thạch không thực sự cần sự chấp nhận của thiếu niên, nhưng hắn thích châm chọc vẻ ngốc nghếch này. Hắn đẩy hông tới trước nong vào thật chậm, lại phát hiện từng thớ thịt bên trong dường như đã quen đường biết lối rất dễ dàng tiếp nhận hắn. Khi nãy chỉ là ngón tay còn khiến hắn bị hút đến điên lên, huống hồ bây giờ là cả phân thân đã nằm gọn trong hoa huyệt yêu nghiệt này.

"A...sao lại thế này...lạ quá đi. Ngươi gạt ta...a...sao càng chảy mãnh liệt hơn...ta chịu không nổi."

Thiếu niên không thể tự chuyển động chính mình, bằng không chắc đã sớm gác chân lên người hắn siết chặt lại. Nhưng mà, như thế cũng có cái hay của nó. Thiếu niên không kháng cự được, chỉ biết nằm phó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắn thích đến rú lên lần nữa, nâng hai chân thiếu niên cao quá vai để dộng mạnh vào, chợt ngẩn người vì bị thứ gì đó cản lại. Hắn cố ép tiếp, thứ đó dường như dần ngoan ngoãn hơn tách ra. Hắn chợt hiểu nói: "Tiểu vương gia, người có tử cung như nữ nhân à? Liệu người có thể mang thai không?"

"Tử cung là gì? Ta không biết...ư...đừng thô bạo như vậy...ta thốn lắm."

"Không thốn sao nơi ấy chịu mở ra?" Hồ Thạch đưa hai tay ra trước, kích động vô vàn sờ loạn khắp ngực thiếu niên. "Người cảm nhận được không? Tử cung của người bị ta đánh đến mở rộng ra luôn rồi. Ta sẽ bắn vào nhé, bắn cho người một bụng tinh dịch của ta nhé. Ôi, ta không dám tưởng tượng luôn. Tiểu vương gia sẽ to bụng vì con cặc của một tiện dân như ta. Ư...cho người hết nè..."

Hồ Thạch trút hết toàn bộ vào người thiếu niên. Thiếu niên có cảm giác như bị lội ngược trong bao tử, lúc này dù không thể chống cự thì y cũng hoàn toàn xụi lơ trước dục vọng rồi. Y thở hổn hển ra tiếng: "Sướng...sướng quá...thế này là kết thúc sao? Ta không muốn kết thúc...ta muốn thêm nữa."

Bấy giờ, Nguyên Chú ở bên ngoài mới tỉnh lại,mà Hồ Thạch sớm đã quên mất bản thân còn một vị sư đệ thất lạc. Hắn đang lâng lâng trên chín tầng mây, đôi mắt nhìn vào hoa huyệt còn mấp máy kịch liệt của thiếu niên mà cười nham nhở. Hắn kéo thiếu niên về phía mình, liếm môi, dùng đầu khấc đẩy bạch trọc chảy dài xuống tận hậu huyệt: "Tiểu vương gia, sao có thể kết thúc ở đây chứ? Chúng ta còn nhiều trò vui lắm. Ta vừa nếm qua lỗ dâm tuyệt vời bên trên rồi, giờ phải tới bên dưới. Ta muốn nhuốm bẩn người từ trước ra sau, từ trong ra ngoài, nhấn chìm người trong tinh dịch của ta."

Hồ Thạch lần này không thèm chuẩn bị kỹ càng như trước mà đâm vào. Hắn nhìn thông rồi, bản chất của thiếu niên vốn dâm đãng, chỉ là chưa từng bị ai khai phá qua, nếu đã khai phá thì vĩnh viễn không bao giờ biết đủ, sợ rằng cả đời phải sống trong tinh dịch nam nhân. Chính vì lẽ đó, lão vương gia mới sợ hãi tìm đủ trăm phương ngàn cách bảo vệ thân trong sạch của y cho đến tận lúc chết. Nói y uống thuốc độc tự sát chi bằng nói y bị chính lão vương gia độc chết còn đáng tin hơn. Thân thể mê luyến nam nhân thế này sao có thể từ chối chuyện bị nam nhân chà đạp cơ chứ? Thế cũng may. Lão vương gia giữ gìn y cẩn thận đến thế là để sau này hắn trở thành người đầu tiên khai phá. Nghĩ xem hắn nên cảm ơn nhạc phụ này thế nào?

"A...đau...đau lắm...rút ra đi..."

"Không đau, lát nữa sẽ lại sướng như bên trên thôi." Hồ Thạch nâng eo thiếu niên đỡ lên tựa vào lồng ngực hắn, từ dưới ngồi lấy lực nhấp lên trên. Thiếu niên rũ rượi như cọng bún mềm oặt phụ thuộc theo nhất cử nhất động của hắn.

Nguyên Chú ở bên ngoài nghe thấy hết, kinh hãi hỏi vọng vào trong: "Sư huynh, huynh đang làm gì vậy?"

Hồ Thạch bế thiếu niên đứng dậy đi lại gần cửa, mỗi bước đi mỗi nhún mạnh khiến thiếu niên rên lớn hơn nữa. Hắn xem đây như một hành động thị uy với sư đệ của mình: "Đệ nghe mà còn không hiểu sao? Huynh đang chơi tiểu vương gia băng thanh ngọc khiết cao quý vô song đây. Khi nãy huynh vừa chơi hoa huyệt đỏ mọng như anh đào rồi, giờ thì thưởng thức tới hậu huyệt bên dưới. Bảo bối ngoan, rên lớn hơn nữa đi, nói cho sư đệ ta nghe xem người bị con cặc thấp hèn giã liên tục thế này có sướng hay không?"

"A...sướng...sướng lắm...a...mạnh nữa đi...đừng ngừng lại."

Hồ Thạch đập lưng thiếu niên vào cửa đá, một tay chống lên đá tìm điểm tựa, tay còn lại nâng đùi y kẹp qua eo hắn nắc tới tấp như giã gạo: "Khi nãy vừa bảo đau mà giờ đã sướng nhanh vậy sao? Chắc là sướng thật nhỉ? Nước dâm của người chảy đầy xuống chân rồi, ướt át như đang tắm."

Hồ Thạch nghiêng đầu nút vào ngực thiếu niên gia tăng thêm cường độ. Thiếu niên sướng đến bủn rủn chân tay, hoàn toàn không phải đứng mà nằm hẳn lên người hắn.

"Tiểu vương gia, ta sẽ khiến người sướng hơn nữa, sướng đến cắn chặt con cặc của ta ngày đêm không buông."

"Ngươi dám phạm thượng?" Thiếu niên trừng mắt với hắn. Hắn lúc đầu còn chút sợ hãi y, nhưng giờ y đã biến thành con cá nằm trên thớt, mặc hắn mổ xẻ tùy thích rồi, hắn làm gì còn biết sợ? Hắn chỉ cần ưỡn người lên, nắc sâu thêm vài cái, thiếu niên liền điêu đứng, ngay cả miệng còn chẳng khép được, nước bọt cứ thế tuôn ra từ cằm rớt xuống ngực.

"Người không muốn ta sẽ dừng lại đấy tiểu vương gia."

"Muốn, muốn mà...a...ưm ưm... đâm mạnh hơn nữa đi, ta muốn sướng hơn nữa."

Nguyên Chú chỉ nghe thôi mà đã nứng đầy quần. Y ở bên ngoài cánh cửa tự nắm lấy cái của chính mình thủ dâm: "Sư huynh, đệ cũng muốn nữa. Huynh nói đệ nghe xem bên trong tiểu vương gia có phải sướng lắm không?"

"Sướng vô cùng, mềm mại chật khít, còn biết chảy nước ấm áp nữa. Tiểu vương gia, người nói xem ta diễn tả như vậy có đúng không?"

"Đúng, ngươi nói gì cũng đúng...ta...ta sắp..."

Hồ Thạch lật người thiếu niên lại, cầm lấy côn thịt y từ phía sau xả tinh xuống để cho nó bắn ra ngoài lỗ hổng của cánh cửa làm bằng chứng: "Sư đệ nhìn xem, đây là tinh dịch quý giá của tiểu vương gia đó."

Hắn nói xong liền xoa cặp mông đầy đặn mấy cái cho đã tay rồi lại nhắm thẳng hoa huyệt đâm vào: "Tiểu vương gia có tới hai cái lỗ, lỗ nào cũng dâm, ta đều thích cả, chỉ phiền nỗi là phải thay phiên chơi, không nên để lỗ nào cô đơn."

Hồ Thạch nắm lấy hai tay thiếu niên giơ cao qua đầu chế trụ trên tường. Thiếu niên không thể đứng nổi bằng hai chân, mấy lần suýt quỵ xuống, bị hắn ép sát tường hơn để chống đỡ.

"Sướng cặc thật! Cứ nghĩ đến lỗ dâm này chỉ dành cho ta chơi là sướng muốn nổ tung cả đầu óc. Tiểu vương gia chảy nhiều nước lắm, đem thau ra hứng còn có thể đầy cả thau đấy."

"Đừng...đừng nói vậy mà..."

"Vậy là không sướng sao?"

"A...a....sướng lắm..."

"Lỗ nào sướng hơn hả?"

"Cả hai đều sướng...của...của ngươi to lắm, bít kín cả ta...đầy ắp quá...ư..ta...ư...thích lắm..."

Hồ Thạch buông tay hắn ra, trong khi con cặc còn cắm rút kịch liệt ở hoa huyệt thì mấy cái tay đã tranh thủ lúc rảnh luồn vào hậu huyệt móc mạnh. Nước bắn tung tóe cả trên lẫn dưới. Thiếu niên gần như đổ sụp xuống bò trên mặt sàn, ấy thế mà hắn vẫn điên cuồng đụ tới: "Chảy nhiều nước rất tốt. Giá mà ta có tới hai con cặc cùng lúc đụ được hai cái lỗ dâm của người. Người nói xem có biết bao nhiêu người từng mơ ước hai cái lỗ này đây, thế mà ngay cả chạm còn chưa từng chạm tới. Ta lại có may mắn không chỉ chạm mà còn đụ sâu tới tận tử cung người, khiến chỗ này của người..." Hồ Thạch ấn lên bụng hắn, bàn tay đụng phải chính đầu khấc của mình lấy làm hả hê cười lớn: "nhớ rõ dáng dấp của ta, chính dáng dấp này khiến người mê luyến và cuồng dại tới mức này đây."

Nguyên Chú xuất ra mà vẫn bức bối bực dọc khó tả. Y lần mò xung quanh tường và cửa đá tìm kiếm thứ gì để mở cửa ra, tìm không được liền gào lên: "Mẹ nó! Sư huynh, huynh đừng chỉ lo sung sướng một mình. Huynh mở cửa ra, cho đệ vào trong với. Đệ muốn chơi tiểu vương gia, chơi ngay bây giờ. Đệ phải chơi y, huynh mau mở cửa đi!"

Thiếu niên hết bắn lại bắn, tinh dịch rũ rượi chảy dài. Hai lỗ đều bị đâm đến sưng tấy nhưng mà y chẳng thấy đau đớn chút nào, ngược lại càng đau càng hưng phấn như điên. Khi thiếu niên mệt nhoài nằm bẹp trên sàn, Hồ Thạch vẫn tiếp tục ngồi trên người y cắm xuống: "Tiếc quá, tiểu vương gia không có duyên với đệ rồi, ai bảo người lọt vào đây chỉ có mình huynh chứ. Tiểu vương gia, xã giao lâu như vậy rồi vẫn chưa biết người tên gì?"

Thiếu niên rên ư ử, hoàn toàn không nghe lọt tai những lời của Hồ Thạch. Hồ Thạch xoay mặt y qua, lúc này sắc dục đã phơi bày rõ rệt trong đôi mắt y. Tơ máu chạy thành những đường dài cực khoái.

"Ngoan, nói cho ta biết tên người, chúng ta còn rất nhiều thời gian để sung sướng với nhau. Ta có thể đụ nát người ba ngày ba đêm không biết mệt đấy."

"Miên nhi."

"Miên nhi!" Hồ Thạch gọi lại lần nữa và phun trào trong người thiếu niên. Thiếu niên hít hà một tràng dài, cuối cùng ủy khuất hỏi hắn: "Ngươi gạt ta. Sao...sao càng lấp lại càng chảy? A...a..."

Hồ Thạch rút ra rồi chuyển đến hậu huyệt vào tiếp, cười khẩy nói: "Vì mục đích lấp là để chảy càng nhiều hơn mà. Một mình người chảy không vui, ta và người cùng chảy mới thống khoái."

"Đồ xấu xa, ngươi gạt ta...ư..."

"Không gạt ngươi, ta đang yêu thương người mà."

Nguyên Chú nổi giận đập cửa bên ngoài chan chát nhưng vô luận y có đập bao nhiêu cũng chỉ đành lãng phí công sức. Cánh cửa kiên cố hơn thép không hề di chuyển chút nào, ít nhất là cho tới lúc trời sáng, Nguyên Chú mệt mỏi ngất đi, không biết rằng Hồ Thạch bên trong đã nằm chết thẳng cẳng.

Xà Quân tiếc nuối chưa rời khỏi xác thiếu niên. Rõ ràng là được lấp đầy vô hạn nhưng vẫn cứ thấy không đủ. Hắn càng lúc càng tham lam hơn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top