6. Sư nương đầy ham muốn
Đêm động phòng hoa chúc, nến đỏ vừa tắt, Chúc viên ngoại liền cởi sạch y phục trên người Lĩnh Nhung ra. Lĩnh Nhung năm nay mới mười sáu, sở dĩ ở độ tuổi như hoa như ngọc xinh đẹp động lòng phải gả cho một lão già ngoài ngoài lục tuần như Chúc viên ngoại là vì nhà hắn quá nghèo, không có tiền trả lại số nợ đã vay từ ông ta. Sau khi cha tàn nhẫn trốn nợ, mẹ nhục nhã tự sát, hắn côi cút một thân một mình càng không có khả năng trả nổi, đành phải gán thân làm kế thê. Nghe thì có vẻ oan ức đầy trời nhưng bản thân Lĩnh Nhung không hề cảm thấy oan ức. Trong hoàn cảnh đói ăn thiếu mặc, được gả cho một người giàu có hưởng thụ sự sung túc cả đời là điều mà hắn cầu còn không được. Tuy rằng Chúc viên ngoại đã lớn tuổi nhưng cao số, thê thiếp đều mất sớm, chỉ có một học trò duy nhất nuôi trong nhà xem như con trai. Hắn gả vào không phải lo chuyện đấu đá với một đám người khác tranh sủng.
Chúc viên ngoại đặt cả hai tay lên chà xát lồng ngực hắn, chà tới chà lui đầy mãn nguyện vì độ dẻo dai mềm mại của cơ thể thiếu niên mang đầy ma lực cám dỗ. Lĩnh Nhung túm tay vào chăn ái ngại nói nhỏ: "Phu quân nhẹ chút."
Chúc viên ngoại càng chà càng hăng, thực sự rất thích cảm giác dưới tay, sau đó một đường lần mò xuống hậu huyệt ngắm nghía thèm thuồng: "Tiểu mỹ nhân, gia vẫn chưa làm gì mà cái huyệt của ngươi đã nôn nóng rồi sao?"
"Phu quân, đừng đùa người ta mà."
Chúc viên ngoại chỉ nhìn cơ thể mỹ nhân đã đủ cương lên cứng ngắc. Khi ông cởi áo ra, Lĩnh Nhung không khỏi than nhẹ trong lòng. Thân hình xập xệ, da dẻ nhăn nhúm, tuy không mang cái bụng chình ình trước ngực nhưng quả là không thể khơi gợi ham muốn xác thịt gì cho đối phương. Chưa đến một khắc sau, hắn càng thất vọng hơn. Chúc viên ngoại lúc lâm trận hùng dũng, thế mà còn chưa đánh được bao lâu đã nhụt chí thoái lui, sau đó nằm ngủ say như chết bên cạnh hắn. Hắn sờ vào đùi trong, cảm giác muốn lên cực đỉnh nhưng còn chưa kịp lên chút nào đã phải ngừng lại khiến hắn khó chịu vô cùng. Tên thư sinh ở cạnh nhà hắn đau bệnh quanh năm, những tưởng có thể trút hơi tàn bất cứ lúc nào còn kéo dài được hơn ông nửa khắc.
Lĩnh Nhung cắn chặt chăn ngăn bản thân phát ra âm thanh, tự đút ngón tay vào hậu huyệt chọc nguấy mãnh liệt. Đáng tiếc, ngón tay của hắn quá ngắn, càng đâm càng thấy thiếu thốn bức bối chết đi được. Hắn vặn vẹo thân mình, mồ hôi túa ra như mưa, vất vả cả buổi trời cũng không lên nổi cao trào, cuối cùng đành thiểu não đi ngủ.
Thành thân chưa được mấy ngày thì Chúc viên ngoại phải đi thuyền ra khơi lấy hàng. Ngày nào ông ta cũng cởi sạch hắn nhưng làm chẳng được bao nhiêu lại đâm đầu đi ngủ. Vào cái đêm trước ngày đi, ông ta vẫn hì hục cắm vô, có điều không ngoài dự đoán của hắn, một khắc sau liền xuất ra rã rời như con cá chết.
Chúc viên ngoại đi rồi, Lĩnh Nhung đã thiếu thốn càng thiếu thốn hơn. Hắn ngày ngày hết ăn rồi nằm, nằm rồi ngủ, ngủ dậy nhìn mây bay tự hỏi không biết phải chịu đựng thêm tới bao giờ. Có một ngày, Lĩnh Nhung chợt nhớ đến người học trò của Chúc viên ngoại. Vị công tử này đã có thê tử nhưng chưa con cái. Lúc hắn và Chúc viên ngoại thành thân, công tử chẳng thèm đến. Điều này thì hắn hiểu được. Khi không lão sư sắp gần đất xa trời lại rước về một sư nương còn trẻ hơn mình những mười tuổi, nếu hắn là công tử thì tin chắc cũng không vui nổi. Nhưng mà, ngày tháng sau này dù muốn dù không ắt phải chung đụng nhiều. Hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên đích thân đến thăm công tử một chuyến.
Trời về chiều, Lĩnh Nhung đi theo hướng hạ nhân chỉ tìm được căn phòng của Chúc Sở Ca, đang tính gõ cửa thì nghe được bên trong vang ra những tiếng thở gấp gáp thống khoái. Hắn tò mò, hé một tí cửa nhìn vào, không nhìn thấy gì nên lại hé thêm tí nữa lách người vô khe hở nhỏ nhìn cho kỹ. Trên án thư, Tống thị bị Chúc Sở Ca banh rộng hai chân lên cao đâm mạnh vào. Cả hai người đều lõa lồ, y phục rơi dưới chân Chúc Sở Ca nhăn nhúm thành một đoàn.
Tống thị thét lớn một tiếng: "Phu quân, thiếp a....sâu quá...thiếp chịu không nổi nữa. Phu quân tha cho thiếp đi...ư...a...đã làm lâu như vậy rồi....thiếp kiệt sức...ư..."
"Vô dụng! Ta còn chưa xuất ra..."
"Phu quân...thiếp...thật sự không nổi...ư...ư..."
"Lo ngậm cho chặt bên dưới vào. Xem xem bây giờ nàng lỏng lẻo đến mức nào rồi? Nếu còn không biết ngậm cho tốt thì coi chừng ta hưu nàng cưới người khác đấy. Bực mình thật!"
"A...đừng...đừng mà...thiếp sẽ cố...a..."
Chúc Sở Ca liên tiếp dập vào hông nàng không thèm tiết chế. Lĩnh Nhung vừa nhìn thấy, bên dưới của hắn liền có phản ứng. Không chỉ vì màn tình ái này quá hoang dại, còn vì cơ thể Chúc Sở Ca rắn chắc hữu lực, khiến ánh mắt hắn đê mê dán chặt không rời nổi. Hắn muốn nhìn rõ hơn côn thịt của y, chỉ hận nó đã bị cắm chặt vào người nữ nhân kia, hắn nhoài cách mấy cũng không thấy được gì.
Chúc Sở Ca trước lúc xuất ra khẩn trương rút côn thịt bắn xuống đất. Y không muốn làm Tống thị mang thai, bảo nữ nhân này uống thuốc thì nàng lại không nghe.
Lĩnh Nhung sợ bị Chúc Sở Ca bắt gặp, vội vàng kéo cửa khít hơn một xíu nhưng tiếng động này vô tình lọt vào tai y. Y không quay đầu lại, chỉ nhìn nghiêng sang tấm gương đồng treo gần giường, vừa vặn có thể thấy rõ mồn một nửa khuôn mặt của Lĩnh Nhung vẫn còn đang mê đắm nhìn xuống côn thịt y.
Chúc Sở Ca vuốt ngược tóc ra sau trán cười khẩy. Tống thị lúc này đây đã ngất xỉu. Chúc Sở Ca đem côn thịt đập lên bụng nàng lau sạch tinh dịch vướng ở bên trên, chợt lớn tiếng nói: "Sư nương nếu đã đến thì mời vào trong xem, đừng lấp ló như kẻ trộm nữa."
Lĩnh Nhung hốt hoảng, bỏ mặc cửa chưa khép hẳn quay đầu chạy trốn. Rõ ràng người bị hắn bắt gặp làm chuyện đồi bại chính là Chúc Sở Ca nhưng sao vị công tử này một chút xấu hổ cơ bản cũng không có mà còn quay ra bắt bẻ hắn? Hắn đỏ rần hai má, về đến phòng rồi vẫn không thể nào bình tĩnh được.
Lĩnh Nhung nằm vội xuống giường cởi quần ra, nắm lấy hạ thân cương đến sắp nổ tung và nhớ về hình dạng côn thịt của Chúc Sở Ca. Bình sinh hắn chưa từng thấy qua nam tử nào uy dũng đến thế. Cái thứ hung khí kia đen tím cứng cáp, đường gân sống động như vẽ hoa trên gấm, độ lớn kinh người. Chỉ nghĩ đến việc có thể được nó xỏ xuyên vào người, hắn đã thốn tận tim, nhưng mà bản thân vẫn thật trông mong được thốn một lần cho toại nguyện.
Chút đạo đức còn sót lại trong đầu Lĩnh Nhung nhắc nhở hắn không thể, bởi vì đó chính là học trò của phu quân hắn. Dù vậy, nỗi khao khát vẫn không lắng xuống. Hắn vừa xoa nắn cái của chính mình vừa gọi tên Chúc Sở Ca, gọi đến mấy lượt thì bắn ra đầy tay, bắn xong nhục nhã chôn mặt vào chăn.
Hôm nay hắn mới gặp người kia lần đầu tiên nhưng cơ thể hắn không chịu nổi ao ước muốn được người kia giày vò xâm phạm. Phải làm sao bây giờ?
Qua mấy ngày, Chúc Sở Ca chợt tới phòng viếng thăm hắn. Người này bề ngoài lễ độ nho nhã, có điều nội tâm đen tối, vừa trông thấy hắn đã bị sắc đẹp của hắn cuốn hút, cứ thế nói chuyện suốt buổi không rời mắt nổi cơ thể hắn. Mỗi tấc y nhìn hắn có cảm tưởng như đang muốn trút bỏ từng góc y phục hắn ra mài xát bằng đôi mắt. Hắn cũng rạo rực không kém. Dù sao, người trẻ tuổi ấy mà, sinh lý chắc là không yếu kém như phu quân hắn. Đợi người hầu dâng trà xong lui ra, hắn bèn phóng túng một chút. Khẳng định là ở giữa thanh thiên bạch nhật thế này chẳng thể làm gì nhiều, chẳng qua là muốn nếm thử mùi vị hôn hít ngọt như đường như mật là thế nào.
Lĩnh Nhung cố tình ở dưới bàn trà dịch mũi hài đá nhẹ vào mũi hài của Chúc Sở Ca, sau đó nhích dần lên cao, cao tới tận đầu gối y thì dừng lại. Chúc Sở Ca vươn tay luồn qua bàn trà nắm lấy tay hắn vuốt ve. Hắn không phản kháng, bị y vuốt đến hưng phấn toàn thân. Y ngó trước nhìn sau, không thấy ai lai vãng xung quanh bèn cả gan chồm tới: "Sư nương, lão sư hẳn là không thể thỏa mãn ngươi, hay là để ta giúp hộ. Người làm học trò như ta phải nên hiếu kính với sư nương."
Lĩnh Nhung đặt tay lên vai Chúc Sở Ca. Chúc Sở Ca biết hắn đã ngầm đồng ý, nâng mặt hắn lên khẽ hôn xuống. Lúc đầu, y hôn rất nhã nhặn, sau dần bị đôi môi mềm mại của hắn khiêu khích trở nên thô bạo hơn. Bàn tay y không biết từ lúc nào đã đặt lên ngực áo hắn xoa nắn điên cuồng. Hắn bị hôn đến nhũn người, vốn chỉ định bù đắp chút thiếu vắng, đủ rồi sẽ dừng nhưng Chúc Sở Ca bạo như vậy, hắn thật lòng rất thích, thích đến khó đẩy ra. Bất quá, lúc nghe được tiếng chân hạ nhân qua lại quét dọn ngoài sân, hắn tự dằn lòng phải kiềm chế. Nếu để bọn họ phát hiện, cuộc đời hắn ở Chúc gia coi như xong.
"Khoan đã...đến đây thôi."
Chúc Sở Ca cũng tự hiểu tình hình, hẹn rằng: "Đêm nay giờ tý, nếu sư nương có lòng chờ ta thì hé sẵn cửa cho ta biết."
Lĩnh Nhung thoáng kinh hãi. Chúc Sở Ca quá liều lĩnh rồi, còn muốn tình tự với hắn ngay trong phòng này sao? Bất quá, khi nghĩ đến lại phải trải qua một đêm chăn đơn gối chiếc tự mình hầu hạ mình, hắn có chút mệt mỏi. Không dễ gì mới gặp được một người ham muốn hắn, hắn sợ bỏ qua cơ hội lần này thì sẽ không còn lần sau nữa, vì vậy bèn gật đầu.
Giờ tý, khi hạ nhân đều đã đi ngủ, Lĩnh Nhung y hẹn tắm rửa sạch sẽ rồi hé cửa một góc nhỏ chờ đợi. Không để hắn phải đợi lâu, lát sau liền có tiếng bước chân đẩy cửa đi vào rồi đóng vội lại. Trời tối không trăng, Lĩnh Nhung chưa kịp nhìn rõ mặt người đến thì đã bị y dùng một tấm vải đen rộng bịt từ trước mắt ra sau hai tai, tiếp đó bế sốc lên.
Chúc Sở Ca ôm chầm cơ thể thơm tho của hắn giữa bóng đêm cười nói: "Sư nương, ngươi khiến ta chờ đợi cả ngày trong hưng phấn. Đêm nay ta phải từ từ thưởng thức ngươi."
Trái tim Lĩnh Nhung đập phập phồng trong lồng ngực vì sợ hãi nhưng hắn quá thích rồi, tạm thời cũng không muốn nghĩ gì khác.
Chúc Sở Ca cười háo hức mấy tiếng rồi đặt Lĩnh Nhung vào giường. Y kéo y phục của hắn xuống nhìn sơ qua bả vai và khung ngực trắng nõn, cảm thấy không tệ chút nào. Tuy nói hắn là nam nhân nhưng da dẻ này mịn màng cũng đâu kém gì nữ nhân?
Lĩnh Nhung ngại ngùng xoay mặt vào trong: "Chúc công tử...đừng thô bạo quá..."
Chúc Sở Ca cầm lấy bàn tay Lĩnh Nhung đặt ngay đũng quần: "Đừng giả vờ nữa. Đêm nay không phải ngươi muốn bị nam nhân hành hạ hay sao? Nếu sư nương không làm thì ta đi tới thanh lâu phiêu kỹ, lúc đó ngươi đừng hối hận."
Lĩnh Nhung nghe vậy dao động, liều mạng cầm lấy đũng quần của Chúc Sở Ca xoa nắn. Thật sự là lớn, lớn đến mức khiến người khác thèm nhỏ dãi. Chúc Sở Ca nghiêng người tới trước hôn Lĩnh Nhung, vừa hôn vừa tận hưởng sự phục vụ chu đáo của hắn. Hắn thích đến mờ mịt lý trí, khẩn trương cởi nhanh y phục của y ra để chạm trực tiếp tay trần vào vật kia, càng xoa càng có cảm giác bỏng rát đến từng thớ thịt.
Khi toàn bộ y phục được ném bỏ xuống giường, Chúc Sở Ca trượt tay vào tóc Lĩnh Nhung đè thấp đầu hắn nói: "Cúi xuống ngậm lấy đi, tiện nhân."
Lĩnh Nhung bàng hoàng không phục, ngước nhìn Chúc Sở Ca, muốn gỡ bịt mắt ra nhưng bị gạt đi. Y hạ thấp tay bóp cổ hắn, khóe môi cong lên châm biếm: "Còn không phải vì lão sư bất lực cho nên ngươi sẵn sàng dạng háng ra cho mọi nam nhân chơi sao? Ta nói sai à? Ngươi bất bình cái gì? Nếu ngươi gỡ ra ta sẽ không đụ ngươi. Dám gỡ không?"
"Ta không phải. Ta chỉ là..." Lĩnh Nhung tức đến nổ phổi, không biết giải thích sao, cuối cùng phun ra mấy chữ khổ sở: "Chỉ là...trống vắng."
"Ồ, ta thích nhất là sưởi ấm những kẻ trống vắng như ngươi đấy, sư nương thân yêu à. Đêm nay ngươi chính là tiểu tiện nhân của ta, là tính nô của ta. Ngoan ngoãn làm ta hài lòng thì chuyện gì ta cũng đáp ứng ngươi, muốn dục tiên dục tử thế nào cũng có. Ngược lại, ta sẽ gọi đám hạ nhân vào chứng kiến cảnh dục cầu bất mãn của ngươi rồi nói là ngươi quyến rũ ta trước, để ngươi bị đuổi khỏi Chúc gia không còn chút thể diện gì."
"Đừng mà!" Lĩnh Nhung rơi nước mắt bấu lấy cánh tay Chúc Sở Ca van xin. "Ta không muốn vậy đâu."
Chúc Sở Ca hơi nới lỏng tay khỏi cổ hắn, miết nhẹ từ cằm xuống lồng ngực đập điên loạn vì sợ hãi: "Ngoan ngoãn sẽ được khoan hồng. Gọi ta chủ nhân. Chủ nhân bảo tiện nhân ngươi làm gì thì ngươi chỉ cần làm nấy là được. Ta không đối xử tệ bạc với người xinh đẹp như ngươi đâu. Hiểu chưa?"
Lĩnh Nhung cau mày, trước mắt cũng không thể làm gì hơn ngoài việc nghe lời Chúc Sở Ca. Hắn không dám phản kháng, không dám chạy trốn, chỉ đành gật đầu, nhỏ nhẹ vâng một tiếng, không ngờ ăn phải cái tát trời giáng của Chúc Sở Ca. Y trừng mắt quát hắn: "Gọi là chủ nhân."
"Vâng, chủ nhân."
Lĩnh Nhung ôm mặt khóc thút thít, vô cùng ấm ức bị Chúc Sở Ca đè đầu xuống cạnh côn thịt y: "Đừng để chủ nhân của ngươi phải lặp lại mệnh lệnh lần nào nữa. Liếm đi! Liếm tốt thì lát nữa sẽ có thưởng hậu hĩnh cho ngươi."
Lĩnh Nhung nằm úp trên đầu gối, hai tay nâng lấy côn thịt y liếm láp vòng ngoài rồi đưa hẳn vào trong mút mạnh. Mùi vị mằn mặn tanh tanh xộc ngay vào mũi hắn. Hắn không ghét bỏ lắm, nói trắng ra khá là kích thích. Cứ nghĩ đến việc hắn đang ngậm thứ hung khí mà mình mơ tưởng bao ngày thì chẳng còn cảm giác bị ép buộc gì cả.
Chúc Sở Ca giựt tóc hắn chế nhạo: "Lần trước nhìn ta làm tình với thê tử, ngươi thèm thuồng đến mức không chịu nổi, tự biết ngươi cũng có chút bản lĩnh rồi. Đã qua tay bao nhiêu nam nhân rồi?"
Lĩnh Nhung không nói được, chỉ biết giơ một ngón tay biểu đạt.
"Một người sao? Thế thì có phần lãng phí tài năng này nhỉ? Cơ mà lời của một tiện nhân nói chẳng biết tin được mấy phần?"
Chúc Sở Ca đẩy sâu hơn vào vòm họng của Lĩnh Nhung để gảy mạnh. Lĩnh Nhung gần như thở không nổi nữa, bấu lấy cổ tay y ngầm van xin nhưng chỉ nghe y châm biếm: "Bớt giả vờ giả vịt đi. Bên trên chứa không nổi sao bên dưới cứng lên rồi? Thích đến chết phải không?"
Chúc Sở Ca dọng vào mấy cái cho thật thỏa mãn rồi mới nhễ nhại xuất ra. Lĩnh Nhung trợn mắt lên, tầm này thì quá nhiều đối với hắn. Cổ họng hắn như sắp bị thiêu đốt đến nơi, ho trào ra ngoài giường. Chúc Sở Ca bóp khóe miệng hắn bắt nuốt ngược trở vào: "Tiện nhân, đồ chủ nhân ban tặng mà ngươi dám nhả à?"
Lĩnh Nhung lắc đầu nguây nguẩy, khó khăn mở miệng: "Không...không dám."
Chúc Sở Ca cầm côn thịt vừa mềm xuống liền cứng lên, đánh lên mông Lĩnh Nhung một cái bốp hối thúc: "Còn không mau nâng mông? Cái miệng chẳng ra làm sao cả, ta phải thỏa mãn ở chỗ khác."
Lĩnh Nhung nằm chổng mông tự banh rộng chân ra đầy háo hức. Chúc Sở Ca thấy hắn gấp như vậy, chậc nhẹ cười khẩy, dùng đầu khấc gãi ngứa ở ngoài miệng huyệt, phát hiện dâm dịch đã tự tuôn ra mà chẳng cần y chuẩn bị gì cả: "Đúng là tiện nhân, gấp tới mức đầu thai luôn hả? Nói lời ngon ngọt dễ nghe xem."
Lĩnh Nhung uốn éo cái mông khiêu gợi: "Xin chủ nhân đâm vào nhanh đi. Tiện nhân ngứa lắm rồi."
Chúc Sở Ca nhấn một phát đi thẳng vào. Y thừa biết tiện nhân này dâm đãng bao nhiêu, bên trong cũng chẳng phải dạng vừa nên chả chút kiêng nể nào cả, nhưng không ngờ có thể chứa y sâu tới lút cán, quả nhiên trời sinh là để bị nam nhân giày vò.
Lĩnh Nhung hít sâu xuýt xoa rên rỉ. Trước nay chưa từng có nam nhân nào lớn đến vậy, một phát lấp đầy cả bụng hắn, khiến cho hắn vừa kinh tâm vừa thống khoái.
Chúc Sở Ca rút trâm buộc trên tóc hắn ra, mái tóc dài như thác tuôn đổ. Y nắm cả lọn tóc xoắn vào cánh tay kéo ra sau, vừa kéo vừa dập mãnh liệt vào hông hắn như tư thế nắm cương cưỡi ngựa. Hắn gào rú lên vì quá sung sướng. Từng mạch máu tế bào muốn nổ tung cả.
"A...chủ nhân...cứ đâm như vậy...đâm sâu vào...đã ngứa quá..."
"Ta biết tiện nhân ngươi dâm nhất ở đâu mà? Sao hả? Còn muốn chỉ đạo ta đâm ngươi? Chê ta chưa đủ mạnh?"
"Không...á...á..." Chúc Sở Ca thô bạo kéo tóc hắn vào sát bả vai y. Sóng lưng hắn vô tình vẽ ra một đường cong hoàn mỹ. Hắn há miệng thở gấp, có cảm tưởng như mình thực sự giống một con ngựa cái đang động dục bị cưỡi dưới thân người nam nhân cường tráng này. Côn thịt của hắn không nhịn nổi bắn vọt ra, văng xa tới tận đầu giường. Hậu huyệt bị đánh tới không khép nổi, run rẩy co giật mấy đợt liền.
"Đúng là cái lỗ biết ăn người. Đáng tiếc thật! Nếu là người của ta thì ta làm ngươi từ sáng tới tối, không như lão sư vô dụng kia chắc chỉ ngắm được chứ không làm ăn gì nổi. Nói xem, ngươi thích ta làm hay ông ta làm?"
"Chủ nhân...chủ nhân đương nhiên là nhất...a...Tiện nhân là nô lệ của chủ nhân...a...a...xin chủ nhân đâm nữa đi."
Lĩnh Nhung thụt lùi về sau cố đẩy hậu huyệt vào sát côn thịt của Chúc Sở Ca. Chúc Sở Ca cũng phải rùng mình vì sự dâm đãng ti tiện này nhưng khá thích. Phụ nữ đã bắt đầu không thể thỏa mãn y nữa rồi, đâm được vài cái liền kêu trời kêu đất khóc la um sùm, ngay cả đến kỹ viện phiêu kỹ cũng không sướng bằng đâm vào cái lỗ chật hẹp vừa biết co rút vừa biết làm ẩm này.
"Ông ta có thể làm ngươi bao lâu hử?"
Lĩnh Nhung bấu chặt vào đầu giường, khóe miệng chảy ra một vệt nước bọt dài, sướng đến không thể nói thành lời nhưng vẫn ráng nói: "Đồ yếu ớt kia, còn không được một khắc...a...sướng quá...sâu quá...sao có thể sướng như vậy? Chủ nhân giỏi quá...ư...ư...chưa ai vào sâu được như vậy..."
"Mới thế này đã gọi là sâu sao? Kêu lớn nữa xem. Ta thích thú sẽ cho ngươi biết sâu hơn nữa là gì."
Chúc Sở Ca rút ra hơn nửa cây. Lĩnh Nhung đang khao khát như điên chợt bị thiếu thốn, hậu huyệt mấp máy kịch liệt, vội vàng gào to: "Chủ nhân đừng rút ra mà, mau vào đi. Tiện nhân nứng lắm. Tiện nhân muốn được cặc lớn của chủ nhân lấp đầy."
"Như ý của ngươi mà." Chúc Sở Ca nhấc bổng hai chân Lĩnh Nhung lên khỏi giường đâm một phát thô bạo sâu tới tận trực tràng của hắn. Hắn rú lên như heo bị chọc tiết, nước bọt thấm ướt cả dải gối. Đầu ngón chân co quắp lại không khác gì bị chuột rút. Trong đầu chỉ còn lại một mảng trắng xóa quằn quện.
"Sướng....sướng quá...của chủ nhân thật to....a..a...tiện nhân được lấp kín toàn bộ rồi. Tiện nhân muốn...ư...muốn được chủ nhân chơi cả đời thế này....muốn banh rộng hơn nữa cho chủ nhân chơi...chơi đến nát mới thôi...a..."
"Tiện nhân giỏi ăn nói thật đó!"
Chúc Sở Ca thở một hơi dài. Đầu khấc phê đến muốn bùng cháy bên trong mật đạo co thắt. Y có thể tùy tiện đâm bao sâu thì đâm, không sợ kẻ dưới thân mang thai, cũng không cần chịu trách nhiệm gì. Thậm chí, cái cảm giác tội lỗi vì đang chơi thê tử của lão sư mình càng khiến y phấn khích hơn nữa. Y liếm môi cười: "Ở trên chính chiếc giường này, còn chưa tới một tháng trước chính là đêm động phòng của lão sư và sư nương. Đêm đó sư nương cũng kêu dâm như vậy sao? Tiểu tiện nhân. Ta thật hối hận rồi. Nếu ta sớm biết ngươi dâm như vậy thì đã chơi ngươi ngay chính đêm động phòng đó. Dù sao lão sư bị lãng trí mà, có từng động phòng hay không thì ông ta cũng chẳng nhớ được đâu."
Chúc Sở Ca gầm lên xuất ra đầy bụng của Lĩnh Nhung. Lĩnh Nhung kiệt sức nằm bẹp xuống giường, hai chân run rẩy dữ dội. Một luồng điện quang chạy dọc khắp người hắn, làm hắn sướng đến không khép miệng nổi rên nặng nề.
"Thích quá! Thích chết đi được! Cả đời ta chưa từng được lên đỉnh thế này. Chủ nhân, phu quân, gia gia, ngươi muốn ta gọi ngươi là gì cũng được. Mau, cắm vào nữa đi, chơi ta nữa đi."
Lĩnh Nhung xoay người lại banh rộng chân ra, tự dùng ngón tay tách hậu huyệt rỉ rả tinh dịch của Chúc Sở Ca hối thúc y vào nữa. Y nhìn dòng bạch trọc tuôn chậm rãi xuống giường, có một vẻ đẹp dâm mỹ khó để nói thành lời, cười thâm thúy cởi bịt mắt ra cho hắn: "Sư nương dâm đến đáng sợ thật đấy. Thích ăn cặc của ta đến vậy sao?"
Chúc Sở Ca vừa nói vừa xoa côn thịt khiêu khích trước mắt Lĩnh Nhung. Lĩnh Nhung vừa thấy những đường gân đồ sộ nổi cợm bên trên giữa đám lông háng rậm rạp liền nuốt nước bọt liên tục, ngay đến lời văng tục cũng có thể nói ra: "Thích lắm! Ta yêu nhất là nó đấy. Ta yêu nhất cặc của ngươi."
Lĩnh Nhung tự sờ vào đầu nhũ đẩy hông tới: "Cho ta! Cho ta cặc ngươi đi!"
Chúc Sở Ca cười lớn một tràng rồi đâm vào, mỗi phát đều hung tợn chí mạng, nhưng chính vì hung tợn như vậy mới đủ gãi ngứa nỗi thèm khát bấy lâu của Lĩnh Nhung: "Chủ nhân ta cũng yêu cái lỗ biết ăn cặc, lại còn ăn rất giỏi này của tiện nhân. Về sau, bất luận có lão sư hay không, bất luận trên giường hay dưới đất, ngày hay đêm, chỉ cần tiện nhân dạng háng ra, ta liền sẽ tới an ủi ngươi nhé. Ta sẽ đụ cho tới khi ngươi mang thai con của chúng ta mới thôi."
"Được...đụ ta tới mang thai đi. Ta muốn mang thai con của ngươi, chủ nhân...a...ư...sướng căng quá...chủ nhân...dập nát bên trong ta đi..."
"Cái đó đâu cần ngươi nói, tiện nhân hèn hạ này. Ngươi ngoan như vậy, ta sẽ cho ngươi sướng như tiên."
Cuộc vui mau tàn, khi trời sáng Xà Quân luyến tiếc nhìn thi thể nằm trên giường nói: "Còn muốn chơi thêm vài hiệp với ngươi nhưng lời hứa là lời hứa, đến sáng là phải tiễn ngươi đi thôi Chúc công tử. Kiếp sau gặp lại nhé."
Sau đó hắn ngẫm nghĩ: "Cây cổ thụ Đông thành ngày càng ít người tin tưởng. Đám tín đồ chết đi rồi thì không thể giúp ta quảng bá tên tuổi được, mà dù sao sư tôn cũng trở mặt với ta nên chẳng cần kiêng kị gì nữa. Sau này cứ mặc sức rong chơi thôi, gặp ai thì ăn người đó, như thế sẽ càng ăn thỏa thích hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top