5. Được thần tịnh khiết
Tiên tôn ngồi trên đài cao cầm cây phất trần quơ qua quơ lại như phủi ruồi rồi thở dài. Khi y vừa mới mở miệng: "Ta đã nói..."
Xà Quân quỳ bên dưới đài liền chen vào ngay: "Sư tôn đã nói khoảng thời gian này phải ở yên trong động phủ học tập, không được ra ngoài nửa bước."
"Vậy mà ngươi..."
Xà Quân long lanh hai mắt chen tiếp: "Đồ nhi cẩn tuân lời sư tôn dạy bảo, nửa bước cũng không dám rời động phủ mà."
"Nhưng ngươi dám xuất hồn..."
Xà Quân nhanh nhảu cướp lời tiên tôn: "Con cũng chỉ là đi ngao du sơn thủy một phen."
"Ngươi tưởng ta là đứa trẻ lên ba chắc? Ngươi..."
"Đồ nhi sao dám coi người là đứa trẻ? Người là đứa trẻ thì đồ nhi lẽ nào là bào thai chưa sinh ra? Dù sao người nói thế cũng hơi quá rồi."
"Ngươi..."
"Đồ nhi biết lỗi. Con đến hậu sơn quỳ hối lỗi ba tháng không xuống núi được không ạ?"
"Ngươi..."
"Vậy con đi đây."
Xà Quân hồn nhiên đứng dậy. Tiên tôn nóng máu phang cây phất trần lên đầu hắn và gầm lên: "Đồ bất hiếu nhà ngươi còn không mau quay lại đây? Ngươi chẳng cho ta nói câu nào hết. Câu nào ngươi cũng chen vô họng ta mà giành nói cả."
Xà Quân hoảng loạn nhặt phất trần lên rồi gấp gáp đi lại chỗ cũ quỳ và dâng phất trần lên cao: "Sư tôn bớt giận."
"Ngươi trông cái bản mặt già của ta có bớt giận không?" Tiên tôn vẫn ngồi yên như cũ, không có ý định bước xuống lấy lại phất trần.
"Sư tôn đâu có già, người so với thanh niên hai mươi ở phàm trần còn muốn trẻ hơn."
"Thế mà vì chăm nom ngươi ta phải đếm tóc bạc theo từng ngày."
"Sư tôn lại nói quá rồi." Xà Quân bĩu môi.
"Ta tuyên bố với ngươi. Vi sư là ta đã bất trị với ngươi rồi, vậy nên ta quyết định tống ngươi đi lấy vợ."
"Người muốn đem con bỏ chợ?" Xà Quân trố to hai mắt chớp chớp nhìn tiên tôn.
"Đúng, chính là bỏ ngươi, bỏ càng xa càng tốt thì thân già ta mới được tiêu dao tự tại."
"Vậy cuối cùng là lấy ai?"
"Tứ công chúa của Long tộc, Nhiễm Nhiên. Chuyện này ta đã bàn bạc ổn thỏa với Long vương hết rồi. Ngươi đừng hòng đào hôn."
Xà Quân đứng phắt dậy nổi giận: "Sư tôn đừng đùa. Ai cũng biết Nhiễm Nhiên là một ả đanh đá chua ngoa. Con không thèm lấy ả ta đâu."
Tiên tôn lườm hắn: "Ngươi từng thấy ta đùa bao giờ chưa? Tính ngươi ngang tàng bất trị, tinh trùng sắp thượng lên tận não ngươi rồi. Nếu không tìm một thê tử đanh đá về cai quản ngươi thì không khéo ngươi phá sập cả trời đất mất. Chuyện này miễn thương lượng. Một tháng sau ta đá ngươi ra ngoài Đông Hải thành hôn."
Xà Quân chới với gào lên: "Sư....tôn....à.....!!!!"
Ba ngày sau, Xà Quân cắn tay đi qua đi lại trong phòng: "Không ngờ sư tôn lại tuyệt tình như thế, nếu vậy ta cũng không cần giả vờ làm đồ đệ ngoan ngoãn nữa. Ta bỏ trốn khỏi động phủ xem thử người làm gì được ta?"
***
〖Đàn Tế Thanh Châu〗
Hai ma ma cẩn trọng dìu Điềm Hạc Ninh một thân y phục trắng toát bước vào đàn tế rộng lớn, bốn phía thắp tới tận mấy giàn nến trắng sáng ngời. Bọn họ đỡ hắn quỳ xuống bồ đoàn mềm mại, căn dặn: "Đêm nay bất luận chuyện gì xảy ra ngươi cũng phải ở trong đàn tế này cầu nguyện, không được phép ra ngoài nửa bước. Pháp sư và người trong làng đang cầu phúc ngoài khu chợ, cho nên sẽ không có bất cứ ai lai vãng tới đây."
"Ta rõ rồi." Điềm Hạc Ninh ngoan ngoãn gật đầu. Hai ma ma hài lòng đẩy cửa đi khỏi.
Trấn Phục Sinh mà bọn họ đang sống là một nơi rất tin tưởng vào Hỏa thần. Mỗi ba tháng, trấn này sẽ chọn ra một thiếu niên chưa bước sang tuổi mười bảy tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục trắng tinh khiết quỳ cả đêm trước tượng Hỏa thần cầu mong mưa thuận gió hòa, củi lửa đều thịnh vượng. Năm nay đến phiên Điềm Hạc Ninh được chọn. Lúc đầu, hắn hồi hộp đi hỏi qua những vị tiền nhiệm thì được bảo không cần phải lo lắng. Bọn họ chỉ là quỳ trước tượng, lười nhác một chút nhắm mắt ngủ cũng chẳng sao, miễn là không rời khỏi đàn tế trước khi bình minh ló dạng là đủ. Hắn nghe vậy nhẹ nhõm phần nào, cứ nghĩ đến phiên mình cũng sẽ nhàn nhã như vậy, không ngờ gần hết canh một, khi hắn thiu thiu sắp ngủ, phía sau tượng thần chợt có giọng nói lạ vang lên: "Ngươi tên gì?"
Điềm Hạc Ninh giật thót, nhìn quanh quẩn không thấy ai, chắc là Hỏa thần hiển linh thật rồi.
"Bẩm thần, con họ Điềm, tên Hạc Ninh."
"Ngươi có biết tới đây để làm gì không?"
"Con là vật tế của ngài."
"Vậy vật tế như ngươi sẽ làm gì để tỏ lòng hiếu kính với ta?"
Điềm Hạc Ninh ngơ ngác lắc đầu.
"Cởi hết y phục ra đi, sau đó dùng một mảnh vải tự bịt mắt lại. Ta sẽ nói cho ngươi biết."
Điềm Hạc Ninh mím nhẹ môi, từ từ đứng dậy làm theo những gì thần sai bảo. Thế nhưng sau đó một lúc lâu, thần lại không có phản ứng gì khác mà chỉ chăm chú dò xét khắp cơ thể hắn.
"Thần à, con phải làm gì tiếp theo?"
Thần cười nhỏ một tiếng như rất thích thú: "Cảm thấy thế nào?"
"Con thấy lạnh." Điềm Hạc Ninh ngây ngô đáp. Trời đã sang thu, y phục không còn, dù là căn phòng này đóng rất kín nhưng cũng khó ngăn hơi lạnh đang tràn vào qua các kẽ hở bao bọc lấy cơ thể trần trụi chưa từng biết đến mùi vị tục thế.
"Ngươi muốn ta sưởi ấm cho ngươi không?"
Điềm Hạc Ninh gật đầu: "Thần giúp con với."
Từ sau đàn tế đột ngột xuất hiện tiếng bước chân tiến gần phía hắn, rồi thì một bàn tay vững chắc thong thả sờ soạng khắp lồng ngực hắn. Hắn kinh hãi: "Thần à..."
Thang Tự Đề cảm nhận được sự mát lạnh từ da thịt lan tỏa trên đầu ngón tay, khen: "Không tệ nha!"
Trên đời làm gì có Hỏa thần?
Thang gia là gia tộc giàu nhất ở trấn Phục Sinh này. Vì để kiếm lợi, tổ tiên Thang gia đã giả mấy trò ma quỷ rồi lập đền thờ Hỏa thần thu hút tiền cúng dường. Đến đời Thang Tự Đề làm gia chủ, y cảm thấy bản thân còn có thể kiếm thêm chút lợi khác từ đám dân đen ngu muội này. Mỗi ba tháng, y mua chuộc pháp sư yêu cầu một thiếu niên đến đàn tế cầu nguyện, dùng lý do này thỏa mãn thú tính đồi bại của mình trên người đám thiếu niên mà không sợ tai tiếng. Trong đám thiếu niên cũng từng có người chống cự kịch liệt nhưng cuối cùng vẫn không dám tiết lộ chuyện bị mất trinh bạch ra. Dù gì, có nói cũng chẳng ai tin, và hơn hết nói xong thì còn mặt mũi nào để sống tiếp? Bọn họ càng sợ bị Thang gia dùng tài lực đàn áp gây hại đến cả gia đình.
Thang Tự Đề cởi hết y phục, đẩy vai Điềm Hạc Ninh quỳ sụp xuống trước mặt y. Lúc này đây, y có cảm tưởng mình thật sự giống như một vị thần muốn tùy ý chiếm dụng Điềm Hạc Ninh thế nào thì chiếm dụng thế nấy. Y dùng côn thịt rũ xuống ma sát quanh khóe miệng Điềm Hạc Ninh. Điềm Hạc Hinh cảm thấy lạ lẫm hỏi: "Thần ơi, ngài đang làm gì vậy?"
"Ta đang tịnh khiết cho ngươi đây. Cơ thể phàm nhân dung tục ô uế, mà ngươi đã có lòng đến hiếu kính ta, vậy thì ta sẽ giúp ngươi rũ bỏ sự dung tục ô uế đó. Ngươi không được phản kháng, bằng không phép này mất linh, không chỉ thân thể ngươi chịu tổn hại mà trấn này cũng sẽ mất đi phúc khí vốn có."
"Vâng, con sẽ không phản kháng đâu. Thần muốn con làm gì con sẽ làm đó, chỉ mong ngài luôn phù hộ cho mọi người trong trấn."
"Ngoan lắm, vậy ngươi há miệng ra nào."
Điềm Hạc Ninh mở to miệng một cách rụt rè, chỉ chờ có thế, Thang Tự Đề liền đưa côn thịt vào miệng hắn và ra lệnh tiếp: "Liếm nó đi!"
Điềm Hạc Ninh ngửi ngửi một hồi, như bị thôi miên vào mùi nam tính của nó, thật sự không chút phản kháng nào mà thè đầu lưỡi ra liếm. Thang Tự Đề nghĩ thầm trong đầu: "Đây hẳn là kẻ đần độn nhất trong những người mà mình từng gặp qua, bảo gì làm nấy, còn chẳng biết suy nghĩ. Cũng tốt, một thứ thế này chơi càng thoải mái, đỡ phải gánh phiền phức."
Điềm Hạc Ninh liếm mút si mê, nướt bọt kéo ra thành từng mảng dài trên côn thịt Thang Tự Đề. Y kích thích vô cùng, không ngờ một kẻ đần độn lại làm việc này tốt đến thế. Khi côn thịt dần cương lên, y đẩy tọt nó vào sâu hơn nữa: "Tốt lắm. Thần vô cùng hài lòng về ngươi, cố gắng hơn nữa nào."
Điềm Hạc Ninh vịn vào hông Thang Tự Đề để lấy trớn mút sâu nhất có thể. Thang Tự Đề ngửa mặt lên trời hít hà, không ngờ kỹ thuật của vật tế lại điêu luyện đến vậy, trước nay chưa ai có thể chứa nổi y sâu đến ngần này, kể cả những nam sủng nuôi trong phủ cũng không thể. Tính y chính là luôn ham thích của mới lạ, chuyện chăn gối không bao giờ trói buộc chỉ một người. Càng nếm qua nhiều người mới càng kích thích. Tuy nhiên, vì vật tế lần này ngoan ngoãn dễ bảo như vậy, có lẽ sau đêm nay y phải thu dụng về phủ làm của riêng mới được.
Thang Tự Đề cao hứng bắn ra. Điềm Hạc Ninh không kịp nhả môi, cả vòm họng chứa đầy mùi dịch thể tanh nồng nhưng không hề gớm ghiếc chút nào, ngược lại còn khá phấn khích nuốt vào: "Thần ơi, thứ quý giá của ngài con không dám lãng phí giọt nào đâu."
Thang Tự Đề xoa đầu Điềm Hạc Ninh: "Ngoan thật đó. Xem ra thần phải trọng thưởng cho ngươi rồi."
Thang Tự Đề đi ra phía sau Điềm Hạc Ninh, một tay đè vai hắn xuống trong tư thế quỳ lạy, tay kia luồn vào tiểu huyệt chật chội bắt đầu khai phá. Điềm Hạc Ninh đổ rạp người ra phía trước, tay chống lên sàn nhà, bề ngoài như trốn tránh nhưng lại cố tình nâng mông cao hơn để Thang Tự Đề càng nhìn rõ.
"Đừng sợ, thần đang chiếu cố ngươi, ngươi chỉ việc ngồi yên tận hưởng thôi. Tuy nhiên phải công nhận cái lỗ này đúng là dâm ghê, mới chỉ ngón tay mà đã hút chặt đến thế. Ngươi thích lắm sao?"
"Ư....thần à...con cảm thấy kỳ lạ lắm..."
"Không kỳ lạ. Ngươi cứ mặc nhiên giải phóng chính mình đi, phải như vậy thì thần mới tịnh khiết dễ dàng cho ngươi được. Ôi thật là...hút đến mức thần cũng không còn kiên nhẫn nữa."
Thang Tự Đề rút ngón tay ra gấp gáp đem côn thịt tiến tới phía ngoài tiểu huyệt mài mấy cú nhử mồi rồi mạnh bạo đi vào. Âm thanh thịt mềm bên trong bị tách bạch ra vang lên rõ mồn một giữa đêm tối thanh tĩnh. Điềm Hạc Ninh thét lên chồm ra xa cố tránh cơn đau dữ dội như xé toạc da thịt đang đổ ập đến nhưng bị Thang Tự Đề nắm hông kéo lại. Y cúi rạp trên người hắn, lồng ngực dính sát vào tấm lưng phẳng phiu lấm tấm mồ hôi.
"Không thần ơi...đau...còn kỳ lạ nữa...a...con chịu không nổi..."
"Ngoan nào! Thần chỉ mới bắt đầu mà ngươi đã muốn bỏ cuộc sao? Đừng sợ, dang rộng chân hơn nữa nào, thần bảo đảm sẽ cho ngươi sung sướng như tiên."
"Ư...aaaaa...nhưng thần ơi..."
Thang Tự Đề bực dọc đánh cái bốp lên mông hắn: "Dang ra, chỗ này chật quá, thần còn chưa vào hết được."
Điềm Hạc Ninh chảy nước mắt làm theo lời y, liền nghe tiếng côn thịt tiến thêm một đoạn, triệt để canh ở vị trí sâu nhất trong người hắn chiếm đóng. Hắn rùng mình, mồ hôi rịn ra càng nặng hạt hơn, tay chân co quắp không tự chủ hét lớn: "A....không được...tê...tê quá..."
"Đồ ngốc...đó là sướng...sướng tê người rồi chứ gì? Haha..."
Thang Tự Đề ngồi thẳng lại, tóm chặt hông của Điềm Hạc Ninh bắt đầu nhấp ra nhấp vào điên cuồng. Điềm Hạc Ninh mờ dần hai mắt, trên khóe miệng âm ỉ nước bọt chảy ra. Hắn chỉ biết nằm mọp sát sàn, trông như một tín đồ đang thành kính quỳ bái tượng thần trên cao, nhưng thực chất là đắm chìm vào nhục dục mê ly đến mức không gượng dậy nổi.
"Thần ơi...là sướng...đúng là sướng chết người. Thần làm con sướng quá...a...nóng quá thần ơi..."
Âm thanh bành bạch chắc chắn như tiếng chày giã cối vang lên không trật nhịp nào. Côn thịt cứ chen qua thịt mềm từng bước ghi lại dấu ấn khổng lồ của nó ở bên trong. Hai mép thịt vừa khép liền bị đánh ra, đánh đến dịch nhờn tung tóe khắp nơi càng làm trơn ướt thêm nhịp độ tiếp xúc.
"Nhiều nước thế này mà vẫn kẹp chặt được, ngươi cũng giỏi thật đấy. Thần chưa từng tịnh khiết qua người nào cực phẩm như ngươi. Bảo bối à, ngươi lạy thần đi. Ngươi vừa lạy, thần vừa đụ ngươi, thế mới kích thích, ngươi nghĩ đúng không?"
"Vâng, thần nói gì con cũng nghe hết...a...ư..." Điềm Hạc Ninh rũ rượi như một chiếc lá khô trước gió, bất cứ lúc nào cũng sắp bị cơn gió lớn của khoái cảm thổi đi nhưng vẫn cố nhấc người lạy xuống. Mỗi khi hắn lạy một cái, Thang Tự Đề liền đâm sâu một cú khiến hắn co rúm lại vì vừa thốn vừa sướng. Hắn bắn vọt ra rồi nằm bẹp như cái xác chết không cử động nổi nữa.
"Thần ơi....a....không được...con làm không được..."
"Tại sao làm không được?"
"Vì...sướng...sướng quá...con chưa bao giờ được sướng như vậy...ư...."
"Ngươi đúng là tín đồ tham lam mà. Không sao, thần từ bi nên sẽ đáp ứng hết theo ý ngươi."
Thang Tự Đề bế sốc Điềm Hạc Ninh lên từ phía sau và đi đến bàn tế. Lúc này, côn thịt vô ý bị trượt ra. Dịch nhờn bên trong lũ lượt trào ra vô độ, chảy xuống khắp chân hắn. Hắn xuýt xoa kêu lên, bị y ném mạnh vào bàn tế và gạt hết đồ cúng rơi rớt xuống sàn.
"Thần ơi, thần ở đâu rồi? Đừng bỏ con mà." Điềm Hạc Ninh quờ quạng giữa không trung. Do không nhìn thấy gì nên cảm giác bối rối cùng lo lắng dâng lên cực điểm.
Thang Tự Đề nắm lấy tay hắn trấn an: "Yên tâm, đêm nay còn dài, thần sẽ ở bên ngươi đến tận sáng." Nói xong, y lại nắm cổ chân hắn dang rộng ra hai bên và đứng thẳng người đi vào.
Điềm Hạc Ninh vừa được lấp kín liền tìm lại sự thỏa mãn. Hắn liều mạng ôm sát Thang Tự Đề cả bên ngoài lẫn bên trong cơ thể: "Ô...a...lớn quá...thứ bên dưới của thần thật lợi hại..."
"Đó gọi là thần căn, căn này cắm rễ sâu trong người ngươi, cho ngươi và trấn này về sau phúc khí vô hạn. Ngươi phải giữ cho thật đầy."
Thang Tự Đề cười khẩy ồ ạt xuất ra. Điềm Hạc Ninh co thắt thịt mềm lại cố giữ không chảy ra giọt nào nhưng vô lực. Bên trong đầy ứ đến mức tự trào ngược ra. Thang Tự Đề khiển trách hắn không ngoan, ôm hắn ngồi dậy sát người, vừa công kích đợt khác vừa đánh bôm bốp lên mông hắn: "Sao lại để chảy ra? Ngươi không tôn trọng thần à?"
"Không...không phải...con cố hết sức rồi nhưng thần ra nhiều quá, con không thể giữ hết nổi...ư...hức hức...thần ơi, đừng đánh con nữa. Thần cho con thêm đi...ư ư..."
"Ngươi nghĩ thứ quý giá của thần muốn cho liền cho sao? Phải cố mà nuốt hết chứ."
"Con sẽ cố mà, thần ơi...ôi to quá...trướng quá...ư...a..a..."
"Cái lỗ dâm đãng cực độ này...hừm...trời sinh là phải bị giã nát." Thang Tự Đề rú lên mê mẩn. Cả người giống như bị hút vào trong cái lỗ này mất rồi. Côn thịt suýt nữa là nổ tung vì căng cứng, phóng thích bao nhiêu cũng vẫn căng như vậy chẳng hề muốn rời đi.
Điềm Hạc Ninh bị chơi đến rũ rượi không còn lại mấy phần sức nữa. Hai chân hắn nhũn ra như nước. Đầu côn thịt dữ tợn lại không thương tiếc gì mài tới mài lui, thịt mềm sưng tấy, rõ ràng rất đau nhưng tựa hồ càng đau mới càng sướng.
"Thần ơi, xin bắn a.....a...bắn cho con hạt giống của phúc khí đi...xin hãy bắn...a...thật nhiều vào...a..."
"Thần thích những kẻ tham lam như ngươi. Phải cho nhiều chứ, cho để ngươi mang thai hài tử của thần, thế nào?"
"Không...ư...con là nam nhân, không mang thai được đâu...a..."
Điềm Hạc Ninh ngửa cổ lên trời hét lớn. Thang Tự Đề lại xuất, cú xuất nóng hổi làm bỏng rát cả vùng bụng của hắn. Hắn không khác nào người bị nung trong chảo dầu sôi. Mồ hôi hòa quyện với dịch thể tuôn ra nhễ nhại chẳng thể phân rõ là đâu với đâu.
Thang Tự Đề liếm môi hít sâu một hơi thỏa mãn vô cùng. Y chẳng buồn rút ra lấy một lần, tiếp tục đung đưa thắt lưng cường tráng đâm mạnh vào tiểu huyệt đói khát của Điềm Hạc Ninh. Điềm Hạc Ninh chới với, nước mắt lấm lem khắp mặt: "Ôi thần...con không thể nữa...a..."
"Không thể à? Là không thể dừng lại hay không thể không chảy dâm dịch? Với thần thì chuyện gì cũng có thể cả. Làm ngươi mang thai cũng có thể luôn, vì ta chính là thần."
Thang Tự Đề chê là bàn tế vẫn chưa đủ kích thích, vừa đâm vừa di chuyển Điềm Hạc Ninh đến bục cao dưới chân tượng thần. Y đột ngột rút ra, kéo hắn đứng ôm sát tượng thần và banh mông hắn nhấn mạnh vào. Điềm Hạc Ninh mụ mẫm đầu óc rồi, không thể tách rời nổi côn thịt nam nhân. Mới thiếu vắng một chút mà hắn đã khó chịu ngọ nguậy, vừa lấp vào lại hưng phấn như thường. Hắn mơn trớn tượng thần dữ dội theo mỗi nhịp đánh hông của Thang Tự Đề, nhìn như đang muốn lột sạch cả mũ áo tượng thần ra.
Thang Tự Đề thống khoái hỏi: "Sao nào? Hai phía đều là thần, ngươi thích chứ?"
Điềm Hạc Ninh đổ rạp, le lưỡi liếm vào giữa háng của tượng thần đã bị kéo xuống lớp áo vải, hai mắt ngập tràn sắc dục: "Thích lắm! Thần ơi...mỗi ngày đều tịnh khiết cho con có được không? Con cần thần căn. Con không sống nổi nếu thiếu thần căn mất. A...quá sướng...nhanh hơn nữa...mạnh bạo hơn nữa đi...sướng chết con rồi..."
Cánh cửa đàn tế hé ra một góc nhỏ. Tiếng động lọt vào tai của Thang Tự Đề nhưng với Điềm Hạc Ninh đang sống chết cùng côn thịt y thì hoàn toàn không hay biết gì. Thang Tự Đề biết rõ đó là do đám hộ vệ trong phủ hết chịu nổi rồi muốn nhìn lén. Nghĩ lại cũng phải, vật tế lần này trông như một dâm phụ sống trên côn thịt nam nhân, tiếng rên la cũng đặc biệt mê hồn, khó trách bọn họ rạo rực không yên.
Thang Tự Đề xoay thân thể xinh đẹp của Điềm Hạc Ninh về phía cửa, cố tình để cho đám hộ vệ nhìn rõ mồn một. Khắp người hắn đầy rẫy vết hoan ái xanh xanh tím tím, từ háng tới cổ chân dịch thể còn đang tuôn ròng ròng, hai mắt thất thần, nước bọt chảy dài khỏi khóe miệng không khép nổi.
"Ngươi biết không? Hiện tại có rất nhiều người đang chiêm ngưỡng ngươi đó. Rên lớn hơn cho bọn họ nghe đi. Chứng minh với bọn họ thần đang chơi ngươi phấn khích đến mức nào."
"A...người? Vì sao lại có người? Ư...thần ơi...con không muốn bị nhìn...nhưng con sướng quá phải làm sao đây? Aaa..."
"Đều là bạn của thần cả. Bọn họ cũng sẽ chúc phúc cho ngươi." Thang Tự Đề ôm lấy vùng bụng đang trồi lên hạ xuống của Điềm Hạc Ninh nói như thật. "Chỗ này...cảm nhận thấy không? Thần đang giúp ngươi rửa sạch mọi ô uế, ban cho ngươi một đứa con. Thế mà ngươi không biết điều chút nào, đã làm chảy bao nhiêu nước thánh ra ngoài rồi hả?"
Thang Tự Đề hướng phía cửa nói lớn: "Vào đây hết cả đi. Chắc là cần phải có thêm vài vị thần tịnh khiết thì ngươi mới ngoan ngoãn không để chảy ra ngoài nữa." Y cười lớn, điệu cười rất thâm độc vang vọng khắp căn phòng giá lạnh.
Cửa phòng đẩy ra, bốn hộ hệ đầy căng ở đũng quần bước vào, tự cởi sạch quần áo tiến đến chỗ Điềm Hạc Ninh. Thang Tự Đề thỏa mãn xuất ra rồi ném Điềm Hạc Ninh sang phía bọn họ. Điềm Hạc Ninh hoảng hốt kêu lên: "Thần ơi, sao lại thế này?"
"Đừng sợ, càng có nhiều vị thần tịnh khiết thì thân thể ngươi càng quý giá, phúc đức càng dồi dào biết không?" Thang Tự Đề nhấn đầu Điềm Hạc Ninh nằm mọp xuống sàn khẩu giao cho y và phất tay ra hiệu đám hộ vệ cứ tùy ý làm gì thì làm. Trong khi Thang Tự Đề cao hứng thưởng thức chiếc lưỡi mềm mại của Điềm Hạc Ninh phục vụ, hai hộ vệ mỗi bên mò mẫm một đầu nhũ hắn, một hộ vệ hôn hít mông hắn, người còn lại thì đẩy lưỡi liếm tiểu huyệt hắn.
Điềm Hạc Ninh cong người rên ư ư trong cổ họng. Tình thế thập diện mai phục này quá mức tê dại rồi. Da thịt hắn đỏ rần lên, hai tay chống không nổi khiêu khích mà trượt dài xuống để vuột mất côn thịt.
Thang Tự Đề đổi từ đứng sang ngồi giang hai chân, tóm tóc hắn kéo tới nhét côn thịt vào lần nữa: "Thích đến vậy sao? Càng đông người càng vui mà nhỉ?"
Điềm Hạc Ninh có vẻ muốn gật đầu đồng tình mà bất lực. Khắp người hắn nơi nào cũng bị chế trụ, dường như từ sớm đã chẳng còn thuộc về hắn nữa. Chiếc lưỡi phía sau tiểu huyệt càng bới móc chết người, nói không ngoa là muốn bới móc cả gan ruột hắn ra rồi. Thang Tự Đề nháy mắt một cái, hộ vệ liền dừng công việc liếm mút, cầm côn thịt thô bỉ xỏ xuyên vào người Điềm Hạc Ninh. Điềm Hạc Ninh muốn la lên, cổ họng bị quy đầu của Thang Tự Đề chặn lại dộng mạnh vào, khóc cũng chẳng thành tiếng. Hai mắt hắn trợn ngược lên, thích thú đến phát điên.
"Các thần sẽ cho ngươi ăn no nhớ đời mới thôi. Thích chứ?"
Thế là, một trước một sau đồng loạt tiến công.
Cửa đàn tế vẫn chưa đóng lại.
Lúc đêm tàn, dải bịt mắt của Điềm Hạc Ninh rơi ra. Dưới sàn một thi thể và năm người thoi thóp ngã vật vã giữa vũng dịch thể tung tóe nồng đậm.
Xà Quân cười khẩy nói: "Chưa từng chơi lớn năm người như vậy nhưng ăn cũng thật đã. Đều là dương khí tươi mới quyến rũ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top