4. Sư phụ chiêu đãi hai đệ tử canh cổng

Trời sẫm tối, mây mù kéo tới từ bốn phương tám hướng, báo hiệu sắp có một trận mưa dữ dội. Thổ Danh và A Phong là hai đệ tử canh cổng cho Thanh Hư đạo quán. Đây là đạo quán lớn nhất vùng núi Hà Dương gần kinh thành này. Bọn họ vào quán ba năm rồi, do không có tư chất tu hành lại không có gia thế cho nên chỉ có thể ngày ngày bị các sư huynh con ông cháu cha phái đi canh cổng. Từ cổng đến đạo quán trên núi phải vượt qua một cầu thang đá ngoằn nghèo cao trăm bậc. Nếu không phải dịp lễ tết gì đặc biệt thì ngoài cổng luôn rất vắng lặng, đặc biệt là lúc sẫm tối thế này. Các sư huynh đều ở yên trong quán đả tọa hoặc ngủ nghỉ, ít khi chịu vác tấm thân cao quý xuống tận đây để coi sóc.

Vì vậy, nhân lúc rảnh rỗi ngay cả ruồi cũng ngáp được vài con, Thổ Danh nhìn sang A Phong nói: "Ngươi nghe tin gì chưa? Tống Lỗi sư huynh chết rồi."

A Phong kinh ngạc: "Sao lại chết?"

"Huynh ấy làm vỡ một cái chén bạch ngọc của sư phụ. Sư phụ viện cớ muốn rèn luyện cho huynh ấy, đẩy huynh ấy đi đánh nhau với dã thú ở sau núi, cuối cùng bị dã thú cắn chết. Sư phụ của chúng ta mà, nổi tiếng là người đẹp ác độc, nhận đệ tử chỉ xem như vật trang trí chứ không dạy dỗ gì cả vì sợ đệ tử vượt trội hơn mình. Nhưng lần này sư phụ ra tay cũng ác quá. Chắc ngoài việc cái chén còn ghét mọi người trong quán hay khen Tống Lỗi sư huynh kiệt xuất, sớm muộn cũng kế thừa cái quán này."

A Phong than thở: "Hây, sư phụ ấy mà, chỉ giả vờ đạo mạo với đám khách đốt tiền cho quán chúng ta thôi, đặc biệt là đám khách nữ ham mê khuôn mặt tuấn tú kia của người. Còn với đám đệ tử chúng ta thì khắc nghiệt biết bao. Thôi không nói nữa, hình như trời sắp mưa rồi. Chúng ta vào cái hang gần đây trú tạm đi kẻo ướt hết."

Thổ Danh gật đầu đồng ý.

Cả hai cùng chạy đến cái hang nằm sâu trong lòng núi cách cổng không bao xa. Vào những ngày quán ế ẩm, bọn họ cũng thường chạy đến đây tránh nóng hoặc nghỉ ngơi. Vừa tiến vào trong, Thổ Danh đã ngăn A Phong lại hỏi: "Sao ta nghe có âm thanh gì kỳ lạ ấy nhỉ? Phải thú dữ không?"

A Phong cười chê rằng Thổ Danh nhát gan: "Thú dữ cũng ở trên đỉnh núi tung hoành, hơi đâu mà chạy xuống đây. Ngươi đừng tự mình dọa mình. Mấy cái hang sâu hình dạng hồ lô kiểu này hay có âm thanh vọng lại lúc trời giông gió, nghe đáng sợ nhưng thật ra không có gì đâu."

Thổ Danh tạm tin, thế nhưng càng đi vào trong thì âm thanh càng hỗn tạp hơn. Bọn họ cũng dần nhận ra đó không phải tiếng vọng của hang núi, càng không phải tiếng thú dữ, mà là tiếng người thở gấp trong khoái cảm.

Sư phụ của bọn họ, Mã Hi đang dựa vào tảng đá to cạnh hồ nước, hạ thân trống rỗng, hai chân mở rộng. Hắn vừa rên rỉ vừa tự đút ngón tay vào tiểu huyệt bên dưới khuấy động, bộ dạng phóng túng vô cùng.

Bất chợt, trời bên ngoài đổ mưa. Thổ Danh và A Phong còn chưa hoàn hồn trước những gì nhìn thấy, nghe được tiếng mưa ầm ầm như thác lũ mới hơi thanh tỉnh quay đầu nhìn nhau, sau đó lại cùng nhìn Mã Hi mà thấy nóng rực trong lòng. Mã Hi đâm chọt bao nhiêu cũng cảm thấy ngón tay không đủ. Đôi môi anh đào hé mở để lộ hàm răng trắng ngà kêu dâm: "Ngắn quá! Cho ta thứ dài hơn. Ta cần thứ dài hơn. Phải làm sao đây?"

Thổ Danh và A Phong nhìn nhau lần nữa nuốt nước bọt cái ực, không hẹn mà cùng tiến đến chỗ Mã Hi. Bọn họ đồng thời cởi quần, để lộ côn thịt hùng dũng vừa dài vừa to bật lên cao.

Mã Hi giật mình khi có người tiến vào, nhưng so với sự giật mình thoáng chốc ấy thì cặp mắt hắn lại không thể rời nổi hai cây hàng đang khoe ra kia. Thổ Danh cười nhìn Mã Hi hỏi: "Sư phụ, người xem thứ này đã đủ dài chưa?"

Mã Hi rút ngón tay khỏi tiểu huyệt đem lên môi liếm. Hắn không hề thu đôi chân lại mà vẫn giả vờ thanh cao: "Các ngươi hỗn xược!"

A Phong vẫn luôn dõi mắt chằm chằm vào tiểu huyệt ướt át kia. Sư phụ bọn họ trời sinh vốn đẹp, mắt sáng mi dài, ngay cả tiểu huyệt bên dưới cũng đẹp hết chỗ tả. Nếu thịt đã dâng tới miệng mà lại từ bỏ lúc này sẽ rất không cam tâm. A Phong ngẫm nghĩ thật kỹ, cho dù làm xong bị đuổi khỏi quán thì y vẫn phải làm. Ai bảo sư phụ lại không biết xấu hổ bày ra bộ dạng câu dẫn người khác đến thế.

"Sư phụ à, chúng đệ tử chỉ muốn đem thứ dài hơn như người yêu cầu để hiếu kính người thôi." A Phong cầm côn thịt tiến lại gần mặt Mã Hi: "Người nhìn nãy giờ muốn rớt cả tròng mắt ra rồi, liệu đã nhìn đủ chưa? Chi bằng người trực tiếp nếm thử xem có thích không?"

Mã Hi đỏ mặt cụp mắt xuống nhưng mùi vị côn thịt quấn quanh đầu mũi thật mê ly. Hắn không nhịn được le lưỡi ra liếm trên đầu khấc, sau đó hoàn toàn chìm đắm vào mùi nam tính tỏa ra, dứt khoát nuốt vào miệng. Thổ Danh há hốc nhìn, không nghĩ tới sư phụ thanh lãnh cao ngạo của bọn họ còn có mặt bẩn thỉu như thế này.

Thổ Danh như được tiếp thêm can đảm, cởi bỏ hoàn toàn y phục ra lót dưới đất và quỳ mọp xuống banh rộng chân Mã Hi ngửi quanh tiểu huyệt còn đang chảy dịch bắt đầu liếm láp điên cuồng. Mã Hi bị nhột nhổm người lên một chút, không ngờ A Phong lại đẩy côn thịt tới vừa vặn chiếm trọn cổ họng hắn. Thổ Danh vừa liếm vừa trêu chọc: "A Phong à, chúng ta phải cảm ơn lão thiên gia vì đã tạo cơn mưa ngoài kia, bằng không cũng sẽ không bắt gặp cảnh đẹp ngàn năm có một này. Sư phụ đúng là cực phẩm trong cực phẩm nha."

Mã Hi vừa mút bên trên vừa bị liếm bên dưới, hai phương công kích, không thể nói được gì. Hắn chỉ nghe A Phong đáp lại: "Là chúng ta không tốt, không biết sư phụ lại cô đơn đến thế, có thể phát dục ở nơi núi cao rừng thẳm thế này. Sư phụ à, lúc ở trên núi có phải người cũng thường xuyên gọi các sư huynh tới an ủi không?"

Mã Hi lúc lắc cái đầu rên ư ử trong miệng.

A Phong hỏi tiếp: "Thế sao người có thể chịu đựng được qua đêm dài đằng đẵng thế? Lời người nói không đáng tin chút nào. Chắc là các sư huynh đều nếm qua cả rồi. Chỉ có bọn đệ tử ngu ngốc chưa hay biết gì mà thôi."

"Phải đấy! Xem sư phụ chảy nhiều dâm dịch chưa này." Thổ Danh dừng lưỡi, dùng ngọt tay chọt vào trong đo đếm độ nong sâu. "Bên trong sâu thế này, chả trách ngón tay sư phụ không thể tự thỏa mãn chính mình. Sư phụ đừng lo. Luận về tu hành bọn đệ tử không bằng các sư huynh nhưng luận về da thô thịt chắc, bọn đệ tử thừa sức hơn hẳn. Các sư huynh đều là con nhà gia thế, từ nhỏ được nuông chiều sinh hư, làm sao mà dẻo dai như bọn đệ tử?"

A Phong bắn ra đầy miệng Mã Hi. Mã Hi vừa thoát khỏi khối thịt to đùng kia thì ho sặc sụa và rên lên: "Đừng...đừng bấu vào trong...a..."

A Phong nhìn Thổ Danh hỏi: "Ngươi ác thế?"

Thổ Danh cười cười: "Sư phụ ngày thường không để mắt tới chúng ta, chỉ lúc này đây mới thấy chúng ta quan trọng. Đương nhiên chúng ta phải nhân cơ hội chiếm lấy phần bồi thường chứ." Thổ Danh vừa nói vừa chọt sâu hơn nữa. "Mà phải công nhận là bên trong sư phụ mềm mại như gái trinh vậy, còn đã hơn khi ta chơi đám thôn phụ làng kế bên. Sư phụ, ta yêu người quá."

Thổ Danh dùng tay còn lại cởi nửa trên y phục vướng víu của Mã Hi ra. Mã Hi lườm y: "Nếu không phải ta trúng xuân dược của kẻ thù thì ta...ta....sẽ không..."

Thổ Danh thình lình rút tay ra liếm lên môi Mã Hi: "Sư phụ không cần viện lý do. Bản chất của người chính là như vậy, cho dù có xuân dược hay không thì người cũng thèm khát nam nhân thôi. Ta nói đúng không A Phong?"

A Phong cười lạnh: "Nhìn sư phụ thế này quả thật đáng yêu vô cùng. Nhưng mà, ta mất kiên nhẫn rồi. Ai sẽ vào trước đây?"

Thổ Danh phàn nàn: "Ngươi đã chiếm dụng miệng nhỏ của sư phụ rồi, người vào trước đương nhiên phải là ta."

"Ngươi đùa ta chắc? Cái miệng nhỏ ấy chỉ là món khai vị thôi, sao hấp dẫn bằng món chính được? Ta nhập môn trước ngươi, chuyện này ngươi không giành với ta được."

Thổ Danh cảm thấy tranh cãi mãi thì cơn mưa ngoài trời sẽ tạnh mất. Dù gì thì trước sau cũng vào nên đành nhân nhượng A Phong: "Vậy ngươi vào đi."

A Phong cong khóe môi lên, hôn vào đùi Mã Hi nhắc nhở: "Sư phụ à, lát nữa người phải cảm nhận đệ tử sâu sắc vào."

Dứt lời, y đem côn thịt mài thành vài vòng xung quanh miệng tiểu huyệt rồi mới đâm vào. Mã Hi rướn người lên vịn vào tảng đá phía sau: "A...ô...lớn quá..."

"Lớn là phải rồi. Khi nãy ta thấy sư phụ thủ dâm sướng như vậy, bản thân cứng đến sắp nổ tung luôn. Sư phụ thiên kiều bá mị, mọi khi ta chỉ dám đứng từ xa mà nhìn về người, cho dù có nằm mơ hàng vạn lần cũng không nghĩ có ngày sẽ được đụ vào trong tiểu huyệt chật chội này của người. Mẹ nó! Đột nhiên lại muốn nói tục rồi. Đem con cặc thấp hèn của ta giã vào cái lỗ cao quý của người, thật không thể tin được!" A Phong cười mỉa, cố tình dùng ngôn từ ô uế lăng nhục Mã Hi.

"A...ngươi...ngươi phạm thượng...a...a..." Mã Hi trong lòng giận thì giận mà ngoài mặt vẫn không thể nào kháng cự nổi y, chỉ đành để cho y tùy tiện ra vào kịch liệt.

Thổ Danh định tiến đến đem côn thịt nhét vào miệng Mã Hi. Y cũng cứng quá thể, nếu còn không tìm phương pháp giải tỏa thì chắc sẽ nổ tung thật như lời A Phong nói. A Phong lườm y: "Vào lúc này mà ngươi muốn che miệng sư phụ lại sao? Lẽ nào ngươi không thích nghe sư phụ rên? Cái miệng nhỏ nhắn ngày thường chỉ biết mắng chúng ta vô dụng giờ đang rên rỉ như dâm phụ vì con cặc của ta, không thấy thỏa mãn sao?"

Thổ Danh cho là phải, thôi ngay ý định buộc Mã Hi khẩu giao cho mình mà tự dùng tay tuốt lên tuốt xuống. Y cũng mắng tục: "Mẹ nó! Ngươi xem sư phụ sướng chưa kìa. Sư phụ chắc là thèm khát lâu lắm rồi nhỉ?"

A Phong công kích mãnh liệt tới nỗi Mã Hi muốn phản bác cũng không phản bác nỗi. Côn thịt vừa to vừa dài dập tới nơi nào là sướng tê rần tới nơi đó, thậm chí hai hòn tinh hoàn săn chắc cũng không khách sáo đập bành bạch lên mông hắn, những tưởng như chúng sắp sửa công phá miệng tiểu huyệt chui tọt vào. Mã Hi cuối cùng cũng đầu hàng trước dục vọng, vươn một tay vịn lên vai A Phong: "Sướng...sướng chết sư phụ rồi. Đệ tử ngoan, đệ tử giỏi, mạnh hơn...a...mạnh hơn nữa đi."

"Sư phụ xem cặc của đệ tử và các sư huynh ai hơn ai?" A Phong véo đầu nhũ hắn một cái phốc làm khó hỏi.

"Chưa...ta chưa từng nếm qua cặc các sư huynh ngươi..a..." Mã Hi khoái đến mức không ngậm nổi miệng, mặc sức rên rỉ, nước bọt chảy tràn ra ngoài khóe miệng cũng không hề hay biết.

A Phong liếm dòng nước bọt đó khen: "Thế sao? Sư phụ định lừa ai hả? Dâm thế này mà chưa từng nếm qua cặc nam nhân sao?"

"Có...có nếm...a...là của sư tổ ngươi."

Thổ Danh cười khinh miệt: "Hóa ra sư phụ lên được chức quán chủ là nhờ phục vụ dưới háng sư tổ hả? Hèn gì sư tổ nhiều đệ tử tới vậy mà lại chọn người kế thừa. Sư phụ à, người nói thật đi, có phải cặc của các sư huynh đệ đồng môn ngươi cũng nếm qua để xin bọn họ nhường chức cho người không?"

"Ta không...không có...chỉ có mỗi sư tổ ngươi thôi...a...ta thích hắn...ư...nóng quá...ta nóng đến bỏng toàn thân rồi..."

A Phong nghe có chút ghen tị: "Thích sao? Thế người không thích bọn ta à? Ta rút ra nhé."

"Đừng...đừng rút." Mã Hi vuốt ve lên lồng ngực A Phong làm nũng: "Thích ngươi, thích hết các ngươi."

"Thế cặc của ta thì sao? So với sư tổ ai hơn? Người không nói rõ ta rút ra ngay đây."

"Cặc ngươi to hơn. Ta...ư...a....thích lắm."

A Phong hài lòng xuất ra. Thổ Danh quỳ gối chen vào, bế sốc Mã Hi ngồi trên côn thịt của y nhấp tới liên tục mà không cho hắn cho thời gian nghỉ ngơi. Tinh dịch của A Phong chưa kịp chảy ra hết đã bị cự vật lấp lại, khốn khổ theo mỗi đợt công kích chảy tràn ra từng chút một xuống mặt đất trông dâm mỹ vô cùng.

"Sư tôn, vậy cặc ta thế nào? Có đủ thỏa mãn người không?" Thổ Danh hỏi.

Côn thịt Thổ Danh không dài bằng A Phong nhưng bù lại gân guốc rất đáng sợ. Mỗi khi y loạn động, những đường gân guốc ấy cứng chắc như đá mài vào vách thịt yếu mềm, mang lại cảm giác tê dại khó tả. Mã Hi thở không nổi nữa, hai mắt trợn lên, đầu lưỡi vươn dài cực độ vì sung sướng đến mức quên đi chính mình là ai. Hiện tại thứ duy nhất mà hắn cảm nhận được chỉ có côn thịt dưới hạ thể thô bạo đi ra rồi đi vào.

"Thỏa mãn...a...sướng lắm...ngươi mạnh hơn nữa đi...thô bạo hơn nữa đi...sư phụ thích lắm...a..."

A Phong bóp cằm của Mã Hi cười giễu: "Đúng thật là sư phụ thích lắm nha. Người không còn tiết tháo gì nữa rồi, rên la hệt như một tên điếm vậy."

Thổ Danh tự hào nói với A Phong: "Nhìn xem, ta đâu có thua kém ngươi."

A Phong không vui, nghĩ thầm bộ dạng của Mã Hi chắc ngồi trên côn thịt nam nhân nào cũng thích thú như vậy. Y xé một góc y phục dưới đất buộc quanh côn thịt hắn trong lúc hắn hứng chí sắp sửa xuất ra. Hắn điếng người cố ngăn cản y mà bất thành.

"Sư phụ, người bây giờ là nô lệ của bọn đệ tử. Ngoan ngoãn nghe lời. Nếu người dám cởi bỏ nó thì bọn đệ tử sẽ không đụ người nữa, hiểu không?"

Mã Hi long lanh hai mắt lắc đầu liên tục: "A...đừng mà...ta muốn xuất...muốn lắm."

Thổ Danh gầm lớn rồi xuất ra trong người Mã Hi: "Thoải mái chết đi mất. Không ngờ có ngày tinh dịch của ta lại xuất được trong cơ thể xinh đẹp của sư phụ. Thật sự là đánh chết cũng không ngờ. Nhưng mà sư phụ này, người nghe lời A Phong đi, khi hắn nổi nóng thì tính khí không tốt đâu."

Thổ Danh rút ra để A Phong kéo Mã Hi tới gần bờ hồ. A Phong đè Mã Hi nằm rạp xuống và gấp gáp tiến vào tiểu huyệt của hắn trong khi bắt hắn phải soi mặt xuống bên dưới: "Sư phụ nhìn xem bộ dạng của người đã thành ra thế nào rồi? Ăn vào cặc nam nhân sướng lắm phải không? Người cần gì phải tu hành vất vả nữa? Cứ để đệ tử mỗi ngày đút cặc cho người thì đã sướng tựa thiên tiên rồi."

"A...đừng nói nữa...ta...ta..." Mã Hi muốn trách nhưng trách không nổi. Khuôn mặt phản chiếu trong nước kia đỏ hồng như trái chín, hai mắt lờ đờ bị khoái cảm chi phối đến mức sắp không mở được nữa. Quả nhiên con cặc của A Phong mới là sướng nhất. Nó dài tới nỗi chạm đến tận cùng khoang tiểu huyệt, đào xới lục phủ ngũ tạng hắn. "Sướng...sướng quá....muốn xuất quá. Xin ngươi cho ta xuất đi."

A Phong đổi tư thế nắm hai tay hắn kéo ngược ra sau, xem hắn giống như một cục bột nhão tự do đánh tới. Hắn lã người van xin: "Ôi...thốn lắm....ta muốn xuất...phải xuất nhanh...không..."

Thổ Danh vừa đứng xem vừa cười: "Sư phụ tội quá nhỉ? Người ráng nhịn một chút để A Phong tận vui đi. Bọn đệ tử đã đem con cặc ra hiếu kính người thì người phải có chút trách nhiệm với bọn đệ tử chứ. Người không biết đấy. Trước đây ở hang này bọn đệ tử từng cưỡng bức nhiều thiếu niên thiếu nữ da thịt cũng nõn nà như người. Trong đó có một thiếu niên dám xuất khi không được A Phong cho phép, thế là bị A Phong treo lên cây vừa đụ vừa dùng roi quất. Người cũng không muốn bị đối xử thô bạo như vậy đâu phải không?"

Mã Hi vừa nghe nói dùng roi quất không nhịn được hưng phấn co rút tiểu huyệt lại. A Phong hít hà: "Ái chà, xem ra là sư phụ muốn đấy. Sư phụ đột nhiên siết ta đầy khao khát luôn nè. Đáng tiếc hôm nay đệ tử không chuẩn bị roi từ trước để chiêu đãi sư phụ. Có điều sư phụ đừng lo, bàn tay của đệ tử so với roi càng đánh đau hơn."

A Phong buông hai tay Mã Hi ra đột ngột. Mã Hi chới với ngã rạp xuống đất, bị y đem hai cánh mông đẩy lên cao và vung tay đánh bôm bốp.

"A...không...đau...đau lắm...."

"Đau cái gì? Sư phụ còn siết chặt hơn khi nãy nữa. Rõ là thích lắm đúng không? Nếu đã thích vậy thì đừng ngại."

A Phong vung tay chan chát liên tục. Hai bờ mông của Mã Hi từ đỏ ửng chuyển sang đỏ bằm, sưng húp lên hệt như quả đào căng mọng. A Phong hết mực thích thú, đánh một hồi thì thèm thuồng xoa nắn, xoa nắn xong lại đánh tiếp.

Vào lúc A Phong cởi dải buộc quanh côn thịt Mã Hi ra, Mã Hi xuất ồ ạt đầy đất trông thảm hại cực kỳ. Thế mà, người ở phía sau hắn vẫn chưa xuất.

"Sư phụ bẩn rồi. Để đệ tử bế người đi tắm nha."

A Phong sốc cả người Mã Hi lên tiến xuống hồ. Côn thịt của y vẫn còn cắm chặt trong tiểu huyệt hắn. Dưới tác động mỗi bước chân của y, côn thịt nhấp nhô lên xuống theo chiều thẳng đứng khiến Mã Hi gần như ná thở.

"Sư phụ phải ép chặt vào chứ. Cặc đệ tử sắp rơi ra rồi. Nếu để rơi ra thì lấy cái gì thỏa mãn người đây, điếm dâm?"

Thổ Danh nhìn một màn này khó chịu lên tiếng: "A Phong, ngươi nhanh lên chút, ta chờ nãy giờ lâu quá rồi."

"Ngươi gấp cái gì? Ta sắp xong rồi. Huống hồ hôm nay chơi không đã thì ngày mai chơi tiếp. Hôm nay cho sư phụ ăn no, sau này còn sợ sư phụ không thực tủy biết vị, cầu xin được ăn cặc chúng ta hay sao? Sư phụ nói phải không?"

Mã Hi sợ bị ngã xuống, cả người căng cứng không dám nói lời nào. Hắn chỉ biết bấu chặt lấy cánh tay của A Phong làm điểm tựa. A Phong hơi cáu: "Sư phụ không trả lời ta hử? Thế ta rút ra đấy, xem thử thiếu vắng cặc của ta thì người còn sỉ diện nổi không?"

A Phong thình lình kéo ra phân nửa. Mã Hi giật thót vì cảm giác đầy ắp liền hóa thành trống rỗng. Tiểu huyệt ngứa ngáy đến mức sỉ diện gì cũng có thể gạt phăng hết. Hắn lật đật van nài A Phong: "Đừng rút, xin ngươi."

A Phong tạm dừng lại: "Vậy sư phụ nói dễ nghe một chút xem. Nếu đệ tử vui lòng thì mới ban thưởng nó cho sư phụ?"

Mã Hi nhắm mắt thú nhận: "Sư phụ cần cặc ngươi, cần lắm, ngươi mau cho ta đi. Nếu không có cặc ngươi sư phụ sẽ chết mất."

A Phong cười vang, từ bi mà đi vào tiểu huyệt thiếu thốn đến hư hỏng này của hắn: "Thế mới phải chứ! Trách nhiệm của đệ tử là làm vui lòng sư phụ mà. Sư phụ càng dâm thì đệ tử càng cố gắng thôi chứ biết làm sao đây?"

Thổ Danh cũng bước xuống hồ cáu lên: "Không chịu nổi nữa rồi. Ngươi thả sư phụ xuống để sư phụ liếm cặc cho ta. Ta cứng lắm rồi."

A Phong hơi nhân nhượng thả Mã Hi bò trên tứ chi. Mặt hồ cao chưa đến đầu gối nên trong tư thế này cũng không khiến Mã Hi chết ngộp được. Khi Mã Hi còn đang bàng hoàng, Thổ Danh đã nhét côn thịt vào đầy miệng hắn, gào lên: "Mẹ nó! Sướng thật chứ, suýt chút nữa lão tử thăng thiên vì cứng ngắc luôn rồi."

Liên tục bị một trước một sau chèn ép, Mã Hi run rẩy toàn thân. Dòng nước lạnh bên dưới cũng không thể nào dập tắt nhiệt hỏa bừng bừng trong người hắn. A Phong vừa nhấp vừa đánh hung bạo lên mông hắn lần nữa: "Sư phụ đừng phân tâm chứ. Miệng nào cũng cần cặc thì đều phải làm cho tốt. Thật là! Ta tò mò không biết nếu để các sư huynh danh môn thế gia kia nhìn thấy một màn ăn hai cặc này của sư phụ sẽ chấn động đến mức nào? Có khi bọn họ cũng muốn tham gia nữa đấy. Sư phụ của chúng ta khoác áo vào là đạo trưởng đức độ đáng kính, phổ độ chúng sinh, cởi áo ra cũng vẫn là đức độ đáng kính, phổ độ con cặc đám đệ tử. Haha..."

"Ngươi nói nhiều quá, ra nhanh lên để ta còn vào. Ta thèm đánh nát cái mông lẳng lơ của sư phụ lắm rồi. Cứ nhìn ngươi đánh thôi thì ta ghen tị quá."

"Được được, sắp rồi..."

Gà gáy trời sáng, Xà Quân thoát khỏi cơ thể Mã Hi. Hai tên đệ tử canh cổng của Thanh Hư đạo quán này tội ác tày trời, thường hay canh lúc chiều muộn bắt cóc tín đồ vô tội vào hang cưỡng bức tiêu khiển, sau đó vứt xác xuống núi, chẳng để lại bằng chứng gì. Người thân của một trong những nạn nhân thỉnh nguyện hắn hiện thế trừng phạt chúng.

Xà Quân bước qua xác của Thổ Danh và A Phong đang trợn trừng hai mắt lên. Lại một ngày mới tươi đẹp nữa bắt đầu. Không biết vị khách tiếp theo của hắn sẽ là ai đây?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top