21. Ngoại Truyện: Phù Viện và đêm thác loạn trong rừng
Đó là một ngày nắng đẹp chói chang, lần đầu tiên Phù Viện nhìn thấy Bạch Thế luyện kiếm trong vườn đào thì đã nhất kiến chung tình. Hắn lân la đến làm quen, vì biết Bạch Thế thích uống rượu nên đã học ủ rượu, giả vờ làm chuyên gia về rượu để có thể nói chuyện nhiều với y thêm một chút, dần dà trở thành bạn chí cốt của y. Thế nhưng, nếu thời gian có thể quay ngược một lần nữa, Phù Viện tuyệt đối sẽ không làm bạn y. Cái danh nghĩa bạn bè này quá nặng nề và giới hạn rồi, tới nỗi Phù Viện chỉ có thể rơi nước mắt vào tim khi nhìn thấy Bạch Thế vui đùa bên cạnh những tình nhân khác và cay đắng trước lời khước từ của y: "Chúng ta là bạn thân mà. Chúng ta không thể vượt qua giới hạn được nên chỉ làm bạn thôi."
Một đêm nào đó trong vô số những đêm trống vắng, Phù Viện uống say. Hắn đi vào khu rừng cấm của Ma tộc, nơi mà Bạch Thế đã cảnh cáo vô số lần rằng không được phép đặt chân dù chỉ là nửa bước. Vì sao hắn lúc nào cũng phải nghe lời Bạch Thế như con cái nghe lời cha mẹ? Hắn không phục. Lần này hắn nhất định phải làm trái lời y.
Phù Viện vừa cầm bình rượu uống vừa lảo đảo băng qua những dải rừng đầy dây nhợ bủa vây. Lúc này, hắn chợt nhìn thấy ở cái hồ trong vắt như phỉ thúy có một đám ma tộc đang tụ tập. Hai người ngồi bên tảng đá cười đùa vẫn còn mặc lớp áo mỏng trên thân. Một người đang đụ một người khác từ phía sau thì hoàn toàn trần truồng, soi bóng trên mặt hồ thanh tịnh không một gợn sóng. Y phục của bốn người bọn họ đều treo trên các cành cây xung quanh và điều đáng nói là bọn họ đẹp tuyệt trần nhưng nhìn một lúc lâu, không biết là do rượu hay ảo giác, Phù Viện cảm thấy cơ thể đang sôi lên sùng sục.
"Ô kìa, chúng ta hình như có khách đấy?" Niệm Tranh nhìn sang Tạ Nguyên nháy mắt cười, tay vẫn xoắn quanh lọn tóc màu vàng rực của Tạ Nguyên chơi đùa.
Cửu Tỉnh đang đụ chuyên tâm cũng phải ngước mắt lên, liếm môi cười với Phù Viện. Phù Viện bỏ bình rượu toan chạy nhưng đầu óc xây xẩm ngã xuống, thử động một ngón tay liền phát giác pháp lực ở nơi này không dùng được. Khi hắn còn đang bàng hoàng chưa biết nên xử sao chợt có một vòng tay bế sốc hắn lên ngửi ngửi.
Tạ Nguyên hứng thú nói lớn: "Là người của tiên tộc này, xem ra hôm nay chúng ta đi dạo đêm mà gặp được thứ tốt từ trên trời rơi xuống rồi. Mỹ nhân à, đã vào cấm địa của rừng Bạc Già La thì đừng mong sử dụng tiên thuật nhé."
Cửu Tỉnh dừng đụ ngạc nhiên: "Là tiên tộc thật sao? Sao lại ngu ngốc tới mức đến đây nộp mạng thế? Nên giết hay là..."
"Đương nhiên là phải chơi rồi." Niệm Tranh chen vào. "Đại ca đừng cứ giết chóc suốt ngày chứ. Chúng ta cứ chơi đi chơi lại đám nhóc kia cũng chán quá rồi, lâu lâu được hưởng thụ mùi vị của tiên tộc không tốt sao?"
Cửu Tỉnh nghĩ cũng phải, nhìn xuống ma nhân đã bị y đụ tới mềm oặt xụi lơ mà phát chán, hỏi: "Vậy ai chơi trước nào?"
"Cùng chơi đi." Tạ Nguyên ném Phù Viện xuống đất. Phù Viện nghe bọn họ đối đáp qua lại đã hiểu được phần nào, sợ hãi muốn trốn đi nhưng bị Tạ Nguyên ném chân kéo lại: "Chạy đi đâu thế? Bọn này đang nhàm chán nhưng ngươi vừa đến liền có hứng thú ngay, ngươi phải thấy tự hào đấy. Không phải ai cũng đủ tư cách phục vụ ba vị vương tử của ma tộc đâu."
"Đừng, tha cho ta đi mà...ta không phải loại người đó đâu." Phù Viện say quá rồi. Cả người hắn yếu tới nỗi không tự đứng dậy được, cộng thêm lực tay Tạ Nguyên rất mạnh, kéo một cái thì hắn liền lùi ra sau.
"Vậy bọn ta biến ngươi thành loại người đó là được chứ gì. Không có gì phải sợ, sẽ chơi rất sướng đó." Niệm Tranh rời tảng đá đi đến chỗ Tạ Nguyên.
Tạ Nguyên buông chân Phù Viện ra, cởi phăng quần hắn đi để kiểm tra tiểu huyệt trước tiên: "Màu hồng nhạt, trông đẹp đấy, nhìn màu sắc hình như chưa từng bị nam nhân chơi qua."
Phù Viện đá vào Tạ Nguyên muốn thoát ra nhưng bị bắt lại. Niệm Tranh nhanh chóng phối hợp với Tạ Nguyên kèm chặt hai tay hắn lên đỉnh đầu, sau đó cởi dây thắt lưng của hắn ra dùng chính nó trói lại.
Cửu Tỉnh bỏ rơi tên ma nhân đã ngất đi, ngồi xổm xuống nhìn hắn, ánh mắt sáng quắc lên hỏi: "Thật sự chưa từng có nam nhân chơi qua sao?" Y bóp cằm hắn thúc giục: "Nếu không trả lời thì sẽ bị đau đấy."
Hắn cắn răng không đáp. Y mỉm cười rất ngọt nhưng lại đấm vào bụng hắn một cú đau điếng hỏi lại: "Tình cảnh bây giờ của ngươi như cá nằm trên thớt rồi, nên ngoan ngoãn vào chứ. Ngươi nghĩ mình còn khả năng trốn thoát sao? Không có người tiên tộc nào dám tự ý vào rừng Bạc Già La đâu, vào đây thì ngay cả pháp lực cũng mất, họ còn hùng hổ nỗi gì? Ngươi ngu ngốc đến thế thì nên tự trả giả cho sự ngu ngốc đó đổi một bài học về sau. Muốn bị ta đánh nữa hay ngoan ngoãn trả lời đây?"
Phù Viện rơi nước mắt, bất lực mở miệng: "Chưa từng." Hắn muốn dành trọn lần đầu tiên cho Bạch Thế nhưng hắn không ngờ sẽ ra nông nỗi này.
"Hắn chưa từng thật kìa." Tạ Nguyên cười ha hả vì đã đoán trúng phóc.
Cửu Tỉnh thì có vẻ không vui lắm: "Hơi phiền hà rồi."
Tạ Nguyên nói: "Đại ca đụ tên kia cả buổi mệt rồi, sang bên kia ngồi chơi chút đi. Để bọn đệ chơi lỏng ra rồi sẽ đến phiên đại ca, vậy thì không phiền hà nữa."
Cửu Tỉnh ừ một tiếng rồi đi xuống hồ tắm.
Tạ Nguyên hăng hái tách hai chân Phù Viện ra trong khi Cửu Tỉnh xé nát phần vải vóc phía trên quăng bỏ. Hắn cầu xin thống thiết: "Đừng, đừng mà...các ngươi muốn gì ta đều cho các ngươi, chỉ riêng chuyện này..."
Tạ Nguyên giả vờ ngẫm nghĩ, đáp: "Muốn gì à? Muốn đụ ngươi đó tên ngốc này, nhưng ngươi đừng lo, ngươi chặt quá thì bọn ta đụ cũng không vui. Trước tiên phải làm vài thủ tục cho ngươi sướng để mở cái lỗ dâm phía sau ra."
Tạ Nguyên nằm mọp xuống liếm ngoài tiểu huyệt của Phù Viện, từ từ đưa chiếc lưỡi dài vào trong. Cửu Tỉnh cởi nốt chiếc áo trên người, cúi xuống bóp miệng hắn ra nhét lưỡi vào chọc nguấy. Phù Viện chưa từng nếm trải mùi vị của dục vọng, cũng chưa từng bị ai khác chạm qua thân thể nhưng hắn là rắn, mà rắn thì trời sinh có khao khát rất lớn. Hai huynh đệ bọn họ một trước một sau cứ thay phiên chơi đùa miệng trên miệng dưới khiến hắn chịu không nổi, da thịt khắp người dần đỏ bừng, côn thịt cũng bắt đầu ngóc lên khí thế.
Tạ Nguyên cười khẩy vừa liếm trên từng nếp thịt lồi lõm vừa cầm côn thịt của hắn vuốt dọc. Niệm Tranh nhả môi ra, liếm liếm ngoài mép môi nói: "Là vị rượu sao? Rượu thơm thật đấy."
"Ư...ưm...đừng...đừng như vậy mà...không thích đâu..."
Phù Viện rơi nước mắt mỗi lúc một nhiều. Khuôn mặt lấm lem đỏ rực của hắn dưới góc nhìn của Niệm Tranh thì lại dâm mỹ vô cùng. Y sinh ra tâm lý muốn yêu chiều bảo bọc: "Ngoan nào, bọn ta sẽ không tổn hại ngươi nếu ngươi biết nghe lời. Ở ma tộc bọn ta chuyện này là rất bình thường. Ai cũng có dục vọng cần đáp ứng. Ngươi không có sao?"
Phù Viện dừng khóc, ngẫm nghĩ rồi do dự. Hắn đương nhiên có nhưng người mà hắn yêu lại không muốn ngủ với hắn.
"À, ngươi cũng có mà nhỉ?" Niệm Tranh đọc được câu trả lời từ phản ứng của hắn. Y liếm xuống cằm hắn, lướt qua cổ rồi tới đầu nhũ. Một tay y vân vê đầu nhũ trái, miệng thì đẩy đầu nhũ phải lên xuống rất lành nghề: "Ở bên ngoài nếu không ai đáp ứng nổi thì xem như người nằm mộng một giấc đi, trong giấc mộng này bọn ta sẽ đáp ứng ngươi. Ngươi có thể là chính mình, tự do phơi bày dục vọng nguyên thủy nhất cũng không sợ ai chế giễu và chỉ trích. Ngươi quá mệt mỏi rồi, ta có thể nhìn thấy, thế nên ngươi hãy thả lỏng ra đi, giải thoát cho chính mình."
Phù Viện nghe những lời Niệm Tranh nói mà như tìm được sự đồng cảm sâu xa, hơn nữa người nam nhân này cũng có vài phần giống hệt Bạch Thế. Hắn bỗng gật đầu ưng thuận.
Tạ Nguyên nhăn mặt nghĩ thầm, không hổ là nhị ca, chỉ cần vài ba lời ngon ngọt, thậm chí không dùng đến nắm đấm như đại ca cũng khiến mỹ nhân đầu hàng rồi. Bởi vì trong thâm tâm Phù Viện buông lỏng nên cơ thể hắn buông lỏng theo. Tạ Nguyên có thể dễ dàng đưa lưỡi tới sâu nhất chứ không bị ngăn cản nhiều như trước.
Niệm Tranh vừa tiếp tục nghịch nhũ của Phù Viện vừa hỏi: "Ngươi tên gì vậy mỹ nhân? Những lúc thế này thì gọi tên sẽ càng thân mật hơn đó."
"Phù Viện." Hắn đáp lại nhỏ nhẹ.
"Viện nhi, cái tên hay lắm. Ngươi có thể gọi ta là lão nhị. Ngươi đang mút bên dưới cho ngươi là lão tam, còn lão đại thì đang tắm ngoài kia. Sở thích của bọn ta cũng khá khác biệt. Ta thích chơi người trinh nguyên nhưng lão đại thích người có kinh nghiệm. Lão tam thì không kén chọn, nam nữ hắn đều chơi được. Ở ma tộc bọn ta không có luật lệ phiền nhiễu gì cả, đôi lúc ba bọn ta cùng chơi chung một người cũng là chuyện rất bình thường. Do đó, Viện nhi đừng sợ nhé."
"Ba người cùng tới?" Chỉ nghĩ thôi mà đầu óc Phù Viện đã lùng bùng cả lên. Niệm Tranh sợ hắn kích động nên lại khóa môi hắn âu yếm để xoa dịu, tay vẫn không quên mân mê hai đầu nhũ căng cứng lên như quả đồi.
Bị Niệm Tranh chi phối lý trí nên Phù Viện không còn nghĩ được gì khác ngoài ba chữ "rất bình thường" cứ vang lên trong đầu hắn. Hắn hưng phấn xuất ra nhưng Niệm Tranh vẫn tiếp tục hôn giữ nhiệt.
Tạ Nguyên ngẩng lên, dùng tinh dịch do Phù Viện bắn làm ẩm ba ngón tay rồi đút vào trong tiểu huyệt hắn. Phù Viện ư ử trong cổ họng, tuy không thể nói mà hắn vẫn cảm nhận rõ ràng ngón tay của Tạ Nguyên đang di chuyển tới những địa phương nào. Tạ Nguyên thì phục Niệm Tranh sát đất, lúc nào cũng dỗ được khối người ngu ngốc nghe theo.
Phù Viện nhắm chặt mắt lại, chìm đắm vào nụ hôn cháy bỏng của Niệm Tranh và sự phục vụ tận tình của Tạ Nguyên. Hắn biết là sai trái nhưng hắn không kháng cự nổi. Chưa từng có nam nhân nào ngọt ngào như thế này với hắn. Hắn muốn giống như thiêu thân lao vào lửa đỏ chỉ để được huy hoàng một lần dù ngắn ngủi chắc cũng không tính là sai trái.
Phù Viện choàng tay qua cổ Niệm Tranh, đầu hàng triệt để trước khoái cảm mà bọn họ mang tới. Niệm Tranh biết mồi lửa đã đủ rồi nên không hôn nữa mà ngồi trên thân hắn, đem côn thịt bán cương cọ trên đầu nhũ hắn liên tục, vừa cọ vừa gọi: "Viện nhi ngoan, dùng đầu nhũ của ngươi làm ta ra nhé."
Phù Viện mở mắt, nhìn thấy dáng vẻ của người nam nhân ấy đang say mê vì hắn. Mỗi lần y cọ đầu nhũ tới, hắn xốn xang khó tả, tiểu huyệt cũng tự động co bóp ngón tay Tạ Nguyên mạnh hơn. Tạ Nguyên buồn cười, đến lúc này thì chẳng còn chống cự gì nữa rồi. Cái miệng nhỏ bên dưới đang ép chặt ngón tay y tới mức muốn ăn cả vào trong. Thế nên, y rút ngón tay ra nói: "Nhị ca, đệ trước nhé."
Niệm Tranh gật đầu. Tạ Nguyên liền đem côn thịt nóng hổi cạ vào mép huyệt mấy cái rồi nhấn vô. Phù Viện cong người lại, nhổm dậy định ngăn cản nhưng đụng phải ánh mắt của Niệm Tranh nóng đỏ cười: "Đừng sợ, sẽ thoải mái nhanh thôi."
"Không nhưng...a.aaa...đừng vào nữa...ta chết mất..."
"Sao lại dễ chết như vậy được? Viện nhi ngoan, trò vui mới bắt đầu thôi." Niệm Tranh cố tình xuất ra cho hắn thấy. Tinh dịch dính trên bụng hắn nhớp nháp nhưng cũng ấm áp làm sao. Y đưa côn thịt tới miệng hắn, không đút vào mà chỉ nhử bên ngoài: "Ngậm cái này vào liền hết đau. Tin ta đi nhé."
Phù Viện như bị thôi miên, nếu là ngày thường chỉ ngửi mùi hắn cũng thấy mắc ói rồi nhưng giờ đây lại thực sự tò mò muốn nếm thử. Hắn mở miệng ra, để cho Niệm Tranh nhẹ nhàng đút cặc vào. Niệm Tranh xoa liên hồi trên tóc hắn: "Phải, Viện nhi ngoan lắm, ăn cặc chính là cách chữa đau tốt nhất. Nhưng mà Viện nhi đừng chỉ ngậm, phải dùng lưỡi của ngươi chà xát hết mọi nơi có thể để thần dược lan tỏa vào trong miệng chứ."
Tạ Nguyên nhịn không nổi cười thành tràng dài. Niệm Tranh quay lại liếc y, y liền câm nín. Bất quá, mồ hôi trên trán chợt tuôn ra: "Ưm...Viện nhi, ngươi thả lỏng hơn đi, đừng siết ta quá."
Niệm Tranh mắng: "Đệ phải tự biết đánh cho nó thả ra chứ, còn trông đợi ta dạy đệ hay sao?"
Tạ Nguyên hứ Niệm Tranh: "Thế đệ không khách sáo nữa đó, mặc kệ huynh bên trên có làm tiếp được hay không?"
Tạ Nguyên gập hai chân Phù Viện lên cao công kích dữ dội vào tiểu huyệt của hắn. Phù Viện chới với, trợn mắt nuốt côn thịt Niệm Tranh không nổi nữa nhưng Niệm Tranh vẫn không thả ra. Hắn muốn thét lên, muốn rên rỉ, cũng chỉ có thể chuyển thành những âm thanh ư ử khó nhọc. Có điều, hắn sướng vô cùng. Bình sinh hắn chưa từng trả qua điều gì sướng tột độ đến vậy. Vì sướng cho nên cả hai miệng đều ra sức bú mút côn thịt đang cắm sâu, cứ như sợ rằng nếu hắn làm không tốt thì côn thịt sẽ đi ra.
"Đã quá! Chơi thế này mới đã. Tiểu huyệt này chặt nhưng nước nôi cũng nhiều ra phết đấy, sau đêm nay chắc chắn sẽ nghiện luôn cặc nam nhân cho xem." Tạ Nguyên vừa đụ vừa rít dài. Mùi vị của cái lỗ mới khai phá so với mấy cái lỗ cũ từng bị chơi qua đúng là khác một trời một vực. Rất nhanh, y đã bị Phù Viện siết tới nỗi bắn ra, sợ mất mặt nên bèn đổ lỗi cho Phù Viện: "Ngươi dở tệ quá, còn không giữ nổi con cặc ta nữa. Làm lại lần nữa đi."
Tạ Nguyên đang tính triển khai đòn tấn công mới nhưng không ngờ Cửu Tỉnh đã lên bờ từ lúc nào, túm cổ y kéo ra: "Nếu giãn rồi thì đến phiên ta. Bọn ta còn chưa chơi được lần nào thì đệ tham lam cái gì chứ?"
Tạ Nguyên nhún vai: "Được, mỗi người một lần đi."
Niệm Tranh xuất ra trong miệng Phù Viện rồi đứng lên, cố ý để cho tinh dịch của y từ trên cao nhỏ xuống khuôn mặt xinh đẹp đang phát rồ kia. Cửu Tỉnh canh lúc này đi vào, vừa vào liền biết tại sao Tạ Nguyên mê đắm đến vậy. Chiếc lỗ này rất sâu, đánh vào rất thích, ăn côn thịt chặt chẽ nhưng lại giỏi chảy nước ròng ròng.
"A không...quá lớn...ta không chịu nổi...rách mất...không được thật mà...ư..ư..." Phù Viện khóc ầm lên. Hơi thở của hắn rối loạn từng đợt.
Niệm Tranh đi ra khỏi người hắn an ủi: "Đừng sợ, bảo bối à. Trời sinh nơi đó dùng để ăn cặc nam nhân mà, không bao giờ rách đâu."
Cửu Tỉnh sốc lưng hắn ngồi dậy. Chỗ tiếp xúc bị động càng thốn kinh người: "Lão đại lớn quá...ta...ư...không nổi...a..."
"Chỉ cần nói ta biết ngươi có sướng hay không thôi?" Cửu Tỉnh cắn yêu lên vai hắn hỏi.
Phù Viện gật đầu. Hắn biết người này bạo lực cho nên không dám im lặng nữa: "Sướng...ta...ư...như muốn nát bên trong rồi."
Tạ Nguyên đố kỵ: "Chậc! Ta biết con cặc đại ca lớn nhất rồi nhưng ngươi đừng có thiên vị như thế." Rồi bắt lấy tay hắn sục côn thịt cho chính mình và nói tiếp: "Nhị ca cũng đến đi, Viện nhi của chúng ta có tận hai tay mà."
Niệm Tranh đi sang phía bên kia cầm tay Phù Viện lên, cũng không chịu kém cạnh Tạ Nguyên về tốc độ. Bọn họ chơi rất hăng nhưng Phù Viện lại không chống đỡ nổi. Tiểu huyệt bị cắm tới ướt nhẹp trong khi hai lòng bàn tay đều rát như muốn tróc da.
"Ta...ta không thiên vị...chỉ là...ư....lớn quá...ôi nóng quá...không nhịn được..." Lẽ nào bị nam nhân chơi là cảm giác sướng đến quên mất bản thân như thế này ư? Hay vì bản chất của rắn vốn dâm nên chỉ cần đánh động một chút là hắn liền phát tiết ra hết? Hắn không biết nữa, chỉ biết rằng bọn họ chơi hắn sướng quá, sướng đến thần trí điên đảo chẳng còn phân biệt được trời trăng ra sao.
Ta Nguyên lên tiếng: "Ta nói này Viện nhi, sau này sợ rằng ngươi không có cặc nam nhân thì không sống nổi đấy. Chi bằng ngươi ở lại rừng Bạc Già La chơi với bọn ta luôn đi. Bọn ta đút cho ngươi ăn no từ sáng đến tối cũng được."
"Không...không muốn đâu.."
Cửu Tỉnh nghe ra hắn còn có ý chạy trốn nên không vui. Bình thường y đã chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì rồi, khi mất vui thì càng muốn đem cái lỗ không yên phận của Phù Viện giã nát: "Ngươi định trở về tiên giới cho đám tiên nhân kia chơi sao? Chưa gì đã quên ai mới là người đưa ngươi vào khoái cảm này hả?"
"Không...ta không phải mà...aaaa...."
Niệm Tranh nói: "Viện nhi nên ngoan chứ, để ba bọn ta chơi còn hơn để cả ma tộc chơi, đúng không? Đám tộc nhân của bọn ta hung dữ lắm đó, không biết ngươi đẹp hay xấu gì cả, đều sẽ xem cái lỗ của ngươi như nơi chứa tinh thôi. Chỉ có bọn ta là tốt với ngươi nhất. Bảo bối nghe lời, ăn cặc đại ca cho tử tế vào."
"Ta...ta nghe lời mà."
"Thế là tốt nhất." Niệm Tranh mỉm cười, thầm nghĩ đại ca vốn dai sức nên chơi sẽ rất lâu, cũng không biết khi nào mới tới lượt y?
Trong rừng Bạc Già La, chim chóc vẫn kêu ríu rít không ngừng, từ xa không thể nghe thấy âm thanh của Phù Viện thét ra nữa vì hắn gần như không còn hơi sức nào để thét. Cửu Tỉnh vừa ra thì Niệm Tranh liền vào. Ba người bọn họ cứ luân phiên chơi hắn suốt hai canh giờ. Mỗi người đều bắn tinh đầy bụng hắn, bắn xong lại dội nước lấy ra, lấy ra lại bắn vào cứ triền miên như thế.
Ký ức của Phù Viện dừng lại khi vừa nhún trên người Cửu Tỉnh vừa bú côn thịt của Niệm Tranh thì Niệm Tranh bắn ra, tiếp đó Cửu Tỉnh cũng bắn, cả thân thể hắn một lần nữa nhơ nhớp như vừa chui ra từ đống tinh dịch. Tạ Nguyên nói hắn bẩn rồi, bèn kéo hắn ra hồ tắm rửa tiếp.
Vào lúc yếu ớt nhất, Phù Viện đã không thể giữ nổi hình hài con người. Móng vuốt của hắn lộ ra, vùng da quanh eo nổi lên vảy rắn.
"Xem này, cái gì thế kia?"
Tạ Nguyên la lên oai oải khi đang đụ đứng Phù Viện dưới hồ. Cửu Tỉnh và Niệm Tranh nhìn sang, khóe môi của Cửu Tỉnh chợt nhếch cao: "Thì ra là rắn tu luyện lâu năm thành tiên à?"
Niệm Tranh đi ra hồ, sờ lên bụng Phù Viện: "Nếu là rắn thì nơi này phải có khoang sinh sản dành cho giống đực bắn vào đúng không? Viện nhi không ngoan rồi, ngươi giấu giếm bọn ta cơ đấy."
"Thật sao?" Tạ Nguyên dừng lại ngạc nhiên, đánh lên mông Phù Viện hỏi lại: "Nhị ca nói đúng chứ? Ngươi có khoang sinh sản à? Sao bọn ta đã vào sâu nhất rồi mà không phát hiện ra gì nhỉ?"
Niệm Tranh chê bai: "Đồ ngốc ngươi chưa từng trải đời. Thứ đó phải tự mở chứ không cưỡng ép từ bên ngoài được."
Phù Viện thấy thiếu vắng liền khó chịu, lập tức rối rít van xin: "Đừng dừng lại. Lão tam, ngươi đụ tiếp đi, đụ sâu bên trong ta đi."
Niệm Tranh bẻ cằm hắn, côn thịt lại cương lên: "Được, bao nhiêu cũng cho ngươi mà, mở khoang sinh sản ra đi."
"Cái đó..." Phù Viện tránh ánh mắt đi nơi khác. "Không thể đâu mà."
"Muốn sướng lại không muốn trả giá à? Trên đời đâu có chuyện tốt như thế đâu bảo bối. Hay là cùng chơi đi. Ta đợi hết nổi rồi."
"Ồ!" Tạ Nguyên cũng không lạ gì trò mặt người dạ thú của Niệm Tranh. "Nhị ca cứ như thế nhưng vẫn lắm kẻ bị gạt."
Niệm Tranh áp sát thân tới, chen chúc với Tạ Nguyên cắm vào một huyệt. Phù Viện trợn mắt trắng dã, gục lên người Tạ Nguyên như muốn ngất: "Đừng, không...không chứa nổi nữa đâu...aaa"
Niệm Tranh sợ hắn ngất thật nên bấu vào mông hắn, dùng cơn đau làm hắn tỉnh táo lại: "Chứa nổi mà. Hai căn một động là chuyện rất bình thường."
Phù Viện lại bị ba chữ "rất bình thường" của Niệm Tranh đánh gục nhưng thân thể hắn thì không bình thường chút nào. Hắn bắn vọt ra, tinh loãng còn hơn nước chảy nhỏ giọt xuống hồ.
Niệm Tranh vừa dụ ngọt vừa uy hiếp nói: "Đừng sợ, càng nhiều người đến thì càng sướng đó. Ngươi mở khoang ra đi, để bọn ta xối tinh vào trong, hoặc là...đại ca cũng sẽ đến chung để thành ba căn nhỉ?"
"Không, van xin các người...ta không thể thêm nữa đâu...ư...ư..."
"Vậy sao?" Tạ Nguyên cười tranh giành với Niệm Tranh trong cái lỗ chật chội của hắn. Hai căn cùng đánh, vốn dĩ tiểu huyệt hắn đã khó khép lại rồi nay càng thêm vất vả, gần như hoàn toàn lỏng lẻo buông xuôi để bọn họ tự chiếm dụng theo ý riêng. "Nhưng ta thấy ngươi vẫn rên rất thích thú đấy."
"Không...đừng...ta mở...mở mà..."
Phù Viện bất đắc dĩ mở khoang sinh sản ra. Tạ Nguyên chưa kịp phản ứng thì Niệm Tranh đã chen vô bắn trước, bắn hả hê rồi vẫn chưa muốn rút. Tạ Nguyên hơi sôi máu nói: "Nhị ca, huynh chơi xấu, biến được rồi đó."
Niệm Tranh cười rút côn thịt từ từ nhường chỗ cho Tạ Nguyên bắn. Khi bọn họ buông Phù Viện ra, hắn lảo đảo ngã ngay xuống hồ. Vào lúc mặt sắp úp chạm nước, lập tức có vòng tay kéo hắn đứng dậy trở lại. Hắn tưởng Cửu Tỉnh đang cứu mình nhưng y lại thì thầm vào tai hắn: "Ta còn chưa bắn thử chỗ đó đấy, phải trải nghiệm liền cho biết chứ."
Phù Viện nhắm chặt mắt nhận mệnh.
Bốn tháng sau, Phù Viện trốn thoát khỏi rừng Bạc Già La khi đang mang thai nhưng hắn vĩnh viễn cũng không biết cha ruột của đứa trẻ là người nào.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top