20. Được sư tôn thụ thai
Phù Trì là tên thật của Xà Quân. Cái tên này do tiên tôn Bạch Thế đã đặt. Nói thật thì một vị tiên tôn đang chễm chệ trên đài cao chẳng ai muốn rước lấy phiền phức vào người. Bạch Thế càng không phải là loại thích trẻ con. Y ghét trẻ con vô cùng nhưng vì nợ ân tình từ cố nhân, cũng chính là phụ thân hắn nên y mới thu nhận đứa trẻ côi cút là hắn sau khi phụ thân qua đời.
Vậy rốt cuộc là nợ ân tình gì? Cũng chẳng qua là nợ phong lưu mà thôi.
Phụ thân hắn yêu Bạch Thế, nhưng Bạch Thế chỉ xem phụ thân là bạn chí cốt, cuối cùng phụ thân sa ngã trao thân cho kẻ nào đó rồi còn bị kẻ này làm cho lớn bụng và sinh ra hắn. Rắn là loài lưỡng tính, căn bản không phân nam nữ, chỉ sống nhờ vào dục vọng và bản năng, thế nên có thể đi thụ thai cho người khác hoặc là bị thụ thai. Sau đó phụ thân tự cảm thấy dơ bẩn không xứng với Bạch Thế nên đau buồn, sinh hắn ra không lâu thì bệnh chết.
Nói thật, hắn chẳng nhớ được mặt phụ thân, cũng không biết phụ tử bọn họ có cái gì giống nhau nhưng mà hắn cũng yêu Bạch Thế. Đây chắc là di truyền rồi. Đáng tiếc, vấn đề không phải nằm ở hắn hay phụ thân hắn, mà ở việc Bạch Thế không thích yêu đương. Thế nên, dù là ai đến thì kết quả cũng như nhau mà thôi.
Cuối cùng, sau những ngày tháng ăn chơi thả cửa thì Phù Trì cũng bị Bạch Thế bắt về, may mắn là kỳ hôn sự mà Bạch Thế đã ước định với Long Vương cũng trôi qua rồi. Nhưng không may là Bạch Thế cực kỳ, cực kỳ nổi giận.
Trên chiếc giường phủ màn trắng ánh lên những đường kim tuyến lấp lánh, Phù Trì bị trói chặt hai tay vào thanh giường, pháp lực đã bị Bạch Thế tạm thời khóa lại. Hiện tại, hắn giống như là người phàm yếu ớt chẳng còn chút sức phản kháng nào, từ trên xuống dưới bị cởi sạch, không hề có mảnh vải che chắn.
Long Vương Vô Dạ nổi tiếng là kẻ ăn chơi nhất tam giới, nam nữ đều chơi được cho nên mới có lắm con trải đầy cả biển khơi. Vô Dạ đã có ý với Phù Trì từ lâu, một lần nhìn thoáng qua liền tương tư da diết tới tận giờ. Phù Trì xinh đẹp như trăng trên trời, khuôn mặt động lòng, ánh mắt nhìn nghiêng đa tình phóng khoáng, vóc dáng hoàn hảo không chê vào đâu được, còn cả làn da trắng hơn tuyết và đôi chân dài làm mê mệt mọi nam nhân. Gần như không nam nhân nào nhìn hắn mà không nổi lên dục vọng. Đương nhiên, Vô Dạ không phải là ngoại lệ. Có điều, Vô Dạ luôn kiêng nể Bạch Thế sẽ giết y nên mới không dám động tay bậy bạ tới Phù Trì. Trong lòng Vô Dạ thầm nghĩ cứ đồng ý chuyện hôn sự thuận theo Bạch Thế trước đi rồi khi Phù Trì đến Đông Hải thì còn lo không thể ra tay với Phù Trì hay sao? Thật không thể ngờ được, có một ngày chính Bạch Thế lại cho phép Vô Dạ được chạm đến cơ thể tuyệt mỹ này.
Vô Dạ đắm chìm vào nụ hôn thơm ngát hương hoa từ cái miệng nhỏ nhắn của Phù Trì. Phải công nhận rằng, người đẹp thì thứ gì trên cơ thể cũng đẹp cả. Ngay đến một kẻ thân kinh bách chiến như Vô Dạ còn phải run lên khi được thưởng thức cái lưỡi dẻo dai mềm mại ấy. Thiên hạ nói lưỡi rắn là dài nhất và cũng dâm nhất, điều này thì chẳng hề sai chút nào.
Khi Vô Dạ thả nụ hôn, nước bọt chảy tràn xuống miệng Phù Trì. Hai mắt Phù Trì long lanh nước mắt ngước nhìn ra ngoài màn trắng, nơi mà Bạch Thế đang ngồi ở bàn trà ung dung thưởng thức tách trà thảo dược. Hắn thút thít nói: "Sư tôn, ta sai rồi, không dám nữa đâu. Người tha cho ta đi."
Vô Dạ cởi xuống y phục ném bừa ra sàn, nựng nịu cằm hắn nói: "Tha cái gì chứ? Sư tôn ngươi chưa bao giờ sáng suốt như lúc này đấy."
Bạch Thế chậm rãi lên tiếng: "Ngươi đã phá hỏng giao hẹn với Long Vương thì nên đền bù cho ngài ấy đi."
"Nhưng ta...nhưng..." Phù Trì vẫn nhìn mãi về phía Bạch Thế, có lời mà không dám nói ra miệng. Hắn chơi bời với vạn nam nhân là thật nhưng hắn luôn khắc ghi bài học của phụ thân mình. Thân thể mà hắn dùng để chơi bời trước nay đều của phàm nhân, còn thân thể hắn thì chưa từng bị ai vấy bẩn cả. Hắn luôn để dành sự trinh nguyên này cho Bạch Thế. Bạch Thế muốn trừng phạt hắn sao cũng được, nhưng nếu để một nam nhân cướp mất lần đầu tiên của hắn thì hắn sẽ hận y đến chết.
Vô Dạ nhìn hắn ấm ức như vậy lại sinh ra bực tức: "Phù Trì, ngươi nhìn về phía đó làm gì? Đêm nay người ngươi phải hầu hạ là ta mà. Yên tâm, ta sẽ khiến ngươi sướng đến mức không thể nhìn đi đâu khác."
Vô Dạ liếm xuống đầu nhũ Phù Trì. Phù Trì hơi run lên, bản năng của dục vọng trỗi dậy sâu trong người hắn. Hắn còn xa lạ gì với mùi vị nam nhân kia chứ? Chỉ là, hắn không nguyện ý nên vẫn nhìn tiếp về phía kia, khó khăn lắm mới thấy Bạch Thế dịch chuyển tầm mắt một chút chịu để ý đến hắn.
"Ư...sư tôn ơi...ư..."
Vô Dạ liếm rất hăng say, bên này thì liếm bên kia thì vò quanh đầu nhũ khác của hắn nhéo ngắt liền tay. Kỹ thuật của y tốt vô cùng, mà hắn cũng là kẻ có kinh nghiệm biết rõ mùi nam nhân nên phản ứng rất nhạy với mỗi sự đụng chạm của y.
Ánh mắt của Bạch Thế sâu hun hút như vực xoáy nhìn hắn uốn éo dưới thân Vô Dạ. Hắn ngại ngùng nhưng không thể phản kháng lại bản năng trời sinh được, nước mắt tuôn ra mỗi lúc một nhiều cứ nhìn Bạch Thế cầu cứu khẩn thiết. Vô Dạ hôn thấp hơn nữa xuống cuống rốn của hắn, rất nhanh hạ thể của hắn liền bật dậy.
Y cười khanh khách nói: "Cảm nhận được rồi sao Phù Trì? Bạch Thế à, không hổ là tiểu đệ tử do ngươi nuôi dạy. Ngươi nuôi dạy tốt quá, nơi nào cũng mềm mại đáng yêu, ta thích chết mất. Cảm tạ ngươi vì bữa ăn hôm nay nha. Ta sẽ ăn rất ngon, nhưng mà, ngươi định nhìn như thế đến bao giờ? Cũng phải cho bọn ta có không gian riêng chứ?"
Bạch Thế im lặng không đáp. Vô Dạ cảm thấy sau gáy hơi lành lạnh nên nói: "Thôi mặc, ngươi thích thì cứ nhìn đi. Có người hay không thì ta vẫn chơi được mà."
Vô Dạ le lưỡi liếm từ dưới gốc côn thịt Phù Trì lên phía trên, trong khi bàn tay đã bắt đầu lần mò tách bạch đôi chân hắn ra để sờ tới tiểu huyệt non nớt. Phù Trì liên tục lắc đầu, cố gắng khép chân lại nhưng bị y dễ dàng tách ra lần nữa, chỉ biết vô vọng nhìn Bạch Thế khẩn trương cầu xin hơn trước: "Sư tôn, con sai thật rồi, sau này người nói gì con cũng nghe. Người cứu con đi sư tôn. Con không muốn, con thật sự không muốn mà."
Vô Dạ lên tiếng: "Phù Trì, ngươi nói thế làm ta buồn đó nha. Lát nữa ta cho ngươi ăn cặc thì ngươi liền biết ta tốt thế nào, sợ là ta muốn rút ngươi cũng không cho rút đâu. Ngươi đừng có không biết điều. Ngoan đi. Ngoan thì ngươi mới được sướng nhanh."
Vô Dạ cưỡng ép chèn ngón tay vào tiểu huyệt hắn móc sâu. Hắn không nhịn nổi rên ra tiếng, thầm nghĩ phen này chết chắc rồi. Bạch Thế đáng ghét, hắn sẽ hận y cả đời, hận đến lúc chết cũng không thôi.
"Ngươi không muốn?" Thật lâu sau, Phù Trì mới nghe Bạch Thế lên tiếng, lúc này ngón tay Vô Dạ đã điêu luyện móc ra một dải nước dày từ trong tiểu huyệt hắn và đang hứng chí cười vì biết rằng hắn khẩu bất đối tâm.
Phù Trì nghe như tìm thấy tấm phao cứu rỗi, bèn hét lên: "Con không muốn. Con chỉ muốn sư tôn thôi."
Vô Dạ ngơ ra, cảm thấy bản thân đang rơi vào tình huống máu chó gì đây này?
Bạch Thế hỏi tiếp: "Không phải chỉ cần là nam nhân thì đều được sao?"
"Không, không phải mọi nam nhân, nhất định phải là sư tôn, chỉ cần có sư tôn thôi."
"Phù Trì, ngươi đừng nói dối. Ngươi thật sự không cảm nhận được sao? Ta hay Bạch Thế thì có khác gì nhau đâu? Cái ngươi cần chỉ là cặc nam nhân thôi." Vô Dạ tức giận đút một phát ba ngón tay vào tiểu huyệt sục sạo.
Phù Trì cong người lên vì khoái cảm đổ ập đến, phủ nhận: "Không...đây là phản ứng bình thường, ai cũng làm ta ra được ư...ư...nhưng chỉ có sư tôn...ư...chỉ có sư tôn mới khiến ta...đạt đỉnh điểm...ngươi thì không được...muốn sư tôn thôi...Bạch Thế, ta sai rồi...Bạch Thế cứu ta đi mà..."
Phù Trì khóc nấc lên một tràng. Hắn muốn đá Vô Dạ ra nhưng đá không nổi, bởi vì Bạch Thế đã khóa hết pháp lực của hắn rồi.
Vô Dạ nổi điên, đang định bất chấp đâm con cặc tới để thị uy nhưng bất chợt bị ném ra khỏi giường. Bạch Thế ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt những giọt nước mắt chảy dài trên má Phù Trì. Phù Trì nhìn rõ là Bạch Thế đến rồi thì càng khóc lớn hơn: "Sư tôn...người xấu lắm...người chỉ biết bắt nạt ta. Người khiến ta sợ lắm...sợ lắm người không biết không?"
Vô Dạ gào lên: "Bạch Thế, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Không phải nói sẽ cho ta chơi hắn suốt đêm nay sao?"
"Ta chỉ nói ngươi có thể thử, nhưng thử không có nghĩa là được làm đến tận cùng." Bạch Thế thấy Phù Trì khóc nhiều quá, đôi tay y không lau hết nổi nên dùng tay áo lau cho hắn, dỗ dành: "Đừng khóc nữa."
"Thì cũng là ý đó cả mà?" Vô Dạ chẳng hiểu gì hỏi tiếp.
"Ngươi bị ngốc à? Đúng là nói mãi cũng chẳng thông được cái não tàn của ngươi nhỉ? Tóm lại là đến đây thôi. Ngươi cút đi."
"Con mẹ nó ngươi bị điên hả? Ngươi bảo ta cút trong tình trạng thế này?"
Bạch Thế thi pháp ném y phục vào người Vô Dạ, quay sang với ánh mắt lạnh lùng sắc bén trừng y: "Cút! Hoặc là...ta giết ngươi."
Vô Dạ rùng mình, tự nghĩ đánh không lại Bạch Thế nên hậm hực ôm y phục bỏ đi: "Mẹ nó! Sư đồ ngươi đúng là một lũ điên. Nếu thích thì tự chơi với nhau đi, ta không theo nổi cái trò điên này của các ngươi."
Vô Dạ không thèm khép cửa lại, Bạch Thế cũng lười nhắc nhở, phẩy tay một cái cho cửa tự khép chặt.
Phù Trì nhìn Vô Dạ đi rồi thì vui vẻ cọ mặt vào tay áo Bạch Thế làm nũng. Cơ thể hắn khi nãy bị Vô Dạ kích thích không ít, rất muốn làm tình ngay và liền để giải tỏa cơn khát nhưng không dám đòi hỏi gì từ Bạch Thế.
Bạch Thế cởi trói cho hắn, khôi phục lại pháp lực trong tức thời, nói: "Ngươi có hai lựa chọn. Một là đi ra ngoài, hai là ở lại đây. Bây giờ ngươi không còn yếu ớt vô lực như lúc nãy nữa, không cần ta đến cứu nên ngươi hãy tự chọn theo ý mình đi."
Phù Trì nghe xong nhìn sâu vào đôi mắt Bạch Thế. Màu mắt của y đang sậm dần đi, hơi thở khi nói ra câu vừa rồi cũng có chút chậm nhịp hơn bình thường.
Phù Trì hiểu ra, mỉm cười lau sạch nước mắt: "Sư tôn, con không muốn đi nữa, vì người đã ở đây rồi, con không cần đi đâu nữa."
Phù Trì cúi người, định cởi thắt lưng của Bạch Thế nhưng bị y ngăn lại: "Ta không thích ngửi mùi của con rồng đó, tắm rửa sạch sẽ đi."
Bạch Thế choàng tay qua eo Phù Trì. Phù Trì ngoan ngoãn ôm cổ y để cho y thuận tiện bế lên và đem hắn vào hồ tắm sát vách bên cạnh. Khi đã bước xuống nước, Bạch Thế thả Phù Trì ra, đem nước tưới một lượt từ vai đến tận đùi hắn.
"Sư tôn cũng phải làm sạch chỗ này nè."
Phù Trì tự chỉ vào miệng mình. Hắn không thể chậm rãi như Bạch Thế nổi. Trong lúc y tưới, hắn tranh thủ cướp đi nụ hôn mà mình đã trông đợi từ lâu và tuột dần y phục của y ra. Hắn biết phản ứng sinh lý là chuyện rất bình thường và nếu có kỹ thuật tốt một chút như Vô Dạ thì nam nhân nào cũng làm hắn ra được cả. Nhưng mà, hiển nhiên giữa sinh lý và tâm lý sẽ tồn tại một khoảng cách cực lớn. Người hắn yêu vẫn luôn là người tốt nhất. Khi cả tình dục lẫn tình yêu đều được kết hợp thì mới gọi là sự thăng hoa cực độ của thể xác và tâm hồn, điều mà chỉ làm tình bình thường tuy rất sướng và dữ dội nhưng không thể nào đạt được.
Lưỡi của Bạch Thế đè sát trên thân lưỡi Phù Trì nhấn xuống. Rõ ràng trong khoang miệng chật hẹp nhưng hắn hoàn toàn bị y khống chế rất thành thục, tựa hồ không có giới hạn nào bao bọc cả. Khi Bạch Thế nhả môi hắn ra, vành môi phiếm đỏ vì chịu giày vò, một đường tơ bạc vương vấn nối dài ở giữa sau đó tinh tế đứt đoạn dính vào cằm hắn. Bạch Thế cười khẽ bằng ánh mắt, dùng ngón cái miết cằm hắn lên xuống nói: "Lần sau không cho phép cãi lại lời vi sư, cướp lời vi sư cũng không được."
Vô Dạ cọ má vào tay y, ham muốn hơi ấm chứa chan này: "Ngoại trừ việc thành thân ra, con chưa từng cãi lời người lần nào hết mà. Sư tôn, riêng chuyện thành thân là không được, con chỉ muốn ở cùng người đến thiên hoang địa lão. Đừng ai hòng xen vào chúng ta."
Bạch Thế thở dài: "Xem như thân già ta lại dung túng cho ngươi một lần cuối đi."
"Không, người nên dung túng cho con thật nhiều, thật nhiều lần nữa đi. Nơi này của người cũng có ham muốn rồi mà." Phù Trì vừa nói vừa hạ gối xuống, nâng côn thịt hơi cương của Bạch Thế lên trân trọng đưa vào miệng ngấu nghiến. Mùi vị không khác lắm với những gì hắn tưởng tượng, chính là mùi của hoa đào mà Bạch Thế hay dùng xông hương y phục.
Bạch Thế xoa nhẹ trên tóc hắn, kéo ngón tay lướt qua lọn tóc từ đầu tới cuối chân tóc: "Cứ thế này thì ta sẽ có lỗi với phụ thân ngươi."
Phù Trì nhả côn thịt ra, liếm láp xung quanh để có thể tranh thủ nói chuyện: "Người có lỗi với ai cũng được, miễn đừng có lỗi với con." Nói xong, hắn lại ngậm vào tiếp, hai mắt trợn to vì kích cỡ khi Bạch Thế cương lên quá khủng khiến khoang miệng hắn sôi lên như bị bỏng.
Bạch Thế sờ ra sau gáy hắn: "Nếu ngươi muốn làm vi sư ra thì phải sâu hơn thế nữa. Đến tận đây này." Bạch Thế ấn xuống gáy rồi đâm tới. Phù Trì phát hỏa nhưng hắn không phản kháng, chỉ là nước mắt cứ liên tục trào ra vô thức. Hắn cảm nhận được đầu khấc của Bạch Thế co giật một hồi mới xuất, lúc xuất như đang đổ dầu sôi vào họng khiến hắn thở không ra hơi.
Bạch Thế thong thả rút côn thịt, banh miệng hắn ra, thấy trong miệng đầy tràn tinh dịch của y. Y chọt ngón tay vào ngoáy sâu. Phù Trì nhắm chặt mắt lại, hai hàng lệ tuôn xuống. Hắn ngậm ngón tay của y mút cho tới khi tinh dịch chẳng còn thừa giọt nào mới há miệng lần nữa và mở mắt.
Bạch Thế hỏi vọng từ trên đỉnh đầu hắn xuống: "Cảm giác thế nào?"
Tiểu huyệt của Phù Trì run run co rút. Hắn đáp: "Thích, thích của sư tôn nhất nhưng người đừng trêu đùa con nữa. Người biết con cần gì nhất mà."
Bạch Thế vạch môi dưới của hắn cười nhạo hỏi: "Nói xem ngươi cần gì nhất? Ta chẳng thể biết được nếu ngươi không nói ra."
Phù Trì khom người chống tay lên bờ hồ, nhổm mông đưa đẩy qua lại dụ dỗ: "Chỗ này nè sư tôn. Chỗ này muốn được người lấp đầy. Người mau lên được không?"
Bạch Thế đánh lên mông hắn một tiếng chát: "Ngươi ra lệnh cho ai vậy? Coi ta là thuộc hạ của ngươi đó hả?" Rồi hơi cúi xuống đem ba ngón tay chọt vào tiểu huyệt ướt đẫm ngoáy tới tận cùng.
Phù Trì nhăn mặt, hít sâu bấu tay vào mặt sàn kêu ken két: "Ư ư sư tôn...không phải...không phải muốn cái này đâu...con muốn cái khác cơ...nhưng mà...sâu quá rồi sư tôn..."
"Khi nãy tên rồng chết tiệt kia có chạm sâu thế này không?"
Hắn ủy khuất nói: "Không...không sâu lắm...ư..."
"Nghĩa là vẫn rất sâu nhỉ?"
"Còn không phải tại sư tôn sao? Ghét sư tôn nhất... ôi sư tôn...hức hức...sao người lại móc giỏi như vậy...có phải người???"
"Ta làm sao?"
Phù Trì tức tối co hai tay đấm bành bạch xuống sàn: "Người ngủ với ai khác rồi phải không? A....đừng...sâu lắm..."
Phù Trì cảm nhận được không chỉ ngón tay Bạch Thế đủ dài để khoét sâu bên trong hắn mà móng tay cũng đang mơn trớn trên những nếp gấp mềm mại lồi lên. Hắn bị kích thích vô cùng, vừa đau vừa ngứa, không biết nên diễn tả thế nào cho phải. Nếu là đau thì tiểu huyệt của hắn không co rút dữ dội như vậy mút lấy ngón tay y, còn nếu là ngứa thì cảm giác thịt mềm như đang ửng đỏ cả vùng.
"Chưa từng có ai dạy cho ngươi khi làm tình thì đừng hỏi những câu vô vị đó hay sao? Chỉ được cái lớn xác nhưng đầu óc lại như đứa trẻ."
Bạch Thế rút những ngón tay ra, nước dâm của Phù Trì tuôn thành một hàng dài tí tách như suối chảy qua khe đá. Hắn sướng quá, nhưng càng sướng thì càng ngứa ngáy hơn, bắt buộc phải có thứ gì to lớn lấp vào mới đủ.
"Sư tôn, con là đứa trẻ hay gì cũng được. Con khẩn cấp lắm rồi, xin người đó."
Bạch Thế banh tiểu huyệt Phù Trì ra, đặt côn thịt ở phía trên chà lên chà xuống. Phù Trì đã đến cực hạn rồi, không chịu nổi sự hành hạ này bèn vói tay ra sau bắt lấy cổ tay y nài nỉ tiếp: "Sư tôn, người vào đi mà. Người mà còn trêu đùa như vậy thì ngày này năm sau là ngày giỗ của con đó. Con sẽ chết mất."
Bạch Thế cười nhạt: "Ta còn chưa gấp, ngươi gấp cái gì?"
"Người có thể không gấp nhưng con gấp sắp chết rồi, thế nên người vào đi nhé. Nhé?"
Bạch Thế thụt ra xa tiểu huyệt một đoạn rồi lấy trớn đâm một phát thẳng vào. Phù Trì trợn mắt, có cảm tưởng thân thế xé đôi ngay tại chỗ.
"Á, sư tôn..."
"Ngươi bảo ta vào mà?"
Phù Trì thút thít đập tay lên sàn. Bạch Thế lại hí lộng hắn rồi. Hắn bảo vào chứ có bảo vào trần trụi đến thế đâu?
"Sư tôn xấu nhất...ư...khoan...khoan đã...người lại..."
"Vì ngươi cứ thách thức ta, vậy thì đón nhận nó hết cỡ đi."
Côn thịt của Bạch Thế lại to thêm chút nữa. Y không đợi hắn tiếp thu triệt để đã động ngay. Đầu khấc rất nóng và thô, đem toàn bộ vách thịt gồ lên bên trong san thành mặt phẳng chỉ trong tích tắc. Những vách thịt vốn có ý phản đối, khi đầu khấc vừa đi qua liền dựng lên ngăn cản nhưng tiếp tục bị đánh cho nằm bẹp. Thân của côn thịt cứng chắc và hung tợn, gân xanh cồng kềnh thị uy, rất nhanh khiến nước nhờn tuôn ra như một phát xẻng chém vào mạch nước ngầm tung tóe khắp nơi.
"Thích quá sư tôn...aaa..bên dưới của con căng đầy rồi, lẽ ra chúng ta nên làm chuyện này...nên làm từ sớm rồi...sao người có thể nhịn nổi đến giờ vậy? Ư a người đừng nhịn nữa...người đụ con thật mạnh đi...con thích lắm....thích chết luôn đây này sư tôn ơi..."
"Ngươi lắm lời thật đó."
"Vì con thích mà...a...khi thích thì lại muốn nói nhiều...sư tôn...người sướng không aaaa...?"
Bạch Thế khẽ giật gân trán: "Ngươi siết ta chặt quá, thả lỏng hơn đi. Nếu không vì ngươi nhiều nước thì ta thật sự sắp gãy với ngươi rồi."
"Ư...con đã thả lỏng hết mức rồi, chỉ tại sư tôn...lớn quá đó thôi." Phù Trì tự banh hai mép mông ra để tiểu huyệt rộng hơn xíu nữa, vậy thì Bạch Thế có thể đụ dễ dàng hơn.
Bạch Thế cười hắn với điệu bộ bất lực: "Ngươi thật biết cách làm vi sư bất ngờ đấy. Tắm rửa nhiêu đây đủ rồi, đến lúc nên vào món ăn chính thôi."
Bạch Thế nâng hai đầu gối đang gập của Phù Trì bế sốc lên, vừa đi vừa đụ thật sâu vào tiểu huyệt hắn cho đến lúc tới giường nhưng vẫn giữ tư thế đụ đứng không thả hắn xuống. Hắn níu vào dải màn giường xé toạc rồi xuất ra. Tinh dịch rơi lộp độp xuống giường thành từng đốm đậm màu loang lổ.
"Vi sư vẫn chưa xuất mà, ngươi thế này có hơi bất kính rồi đấy, hửm?"
"Sư tôn, người sung mãn thật đấy. Aaaa....người làm con...sướng chết mất...bên trong con chắc tan nát luôn rồi....sư tôn, gọi tên con đi."
"Trì Trì!"
"Sư tôn...sư tôn yêu quý của con..." Phù Trì kéo cổ Bạch Thế hôn lên môi y một cách cuồng loạn, ba lần bốn lượt siết tiểu huyệt ép đầu khấc của Bạch Thế bùng nổ. Bạch Thế rời nụ hôn trước, phả hơi thở nóng ướt át lên môi hắn rồi gầm nhẹ xuất ra.
"Ư a..." Phù Trì đón nhận đợt tinh nóng bỏng còn thoải mái hơn cả khi bản thân hắn tự xuất. Hắn vừa run lẩy bẩy vừa cười xán lạn nói: "Sư tôn tuyệt lắm. Người đã bắn vào bụng đệ tử của mình rồi. Người phá giới rồi. Sư tôn...không...Bạch Thế, người là của con rồi."
Bạch Thế thả hắn quỳ trước giường. Hắn mệt lã cả người nhưng vẫn cố tình đẩy tinh dịch ra khỏi tiểu huyệt để nó chảy giọt xuống thật dâm dục trước mặt y.
Bạch Thế cười tát vào mông hắn: "Giữ không nổi à?"
Phù Trì chưa kịp quay mặt lại thì y đã cắm tiếp từ phía sau làm tới. Côn thịt lướt qua đống tinh dịch do chính y bắn ra đánh bần bật vào bên trong. Âm thanh của nước và tinh dịch bị đánh xới tung lên, hòa cùng âm thanh túi tinh dộng mạnh lên mông khiến hắn chao đảo.
"Ta là của ngươi hử?" Bạch Thế vừa đụ vồn vập vừa hỏi. "Ngươi có chịu nổi ta không mà nói vậy? Để xem ngươi chịu được bao nhiêu."
"Aaa!" Phù Trì rên rỉ tới không khép miệng nổi nhưng hắn vẫn tự cao nói: "Người đừng xem thường con. Người đuối...aaaa...thì con cũng chưa đuối đâu."
"Nghe rất đáng mong chờ đấy." Bạch Thế rút ra hơn nửa cây rồi dập vào lút cán. Túi tinh căng bóng nhiều lần vả lên tiểu huyệt xinh đẹp mời gọi, khiến nó sưng tấy đến mức chết đi sống lại.
Bạch Thế nắm tay Phù Trì và xoa lên bụng hắn: "Ngay đây...nói ta nghe xem là cái gì?"
Lòng bàn tay Phù Trì nóng như bị ai đó gắp cục than hồng bỏ vào. Đầu khấc liên tục đội bụng hắn lên, như thể muốn khắc họa hình dạng rõ nét trong bụng hắn. Hắn từng cố bắt nó lại qua lớp da nhưng bất thành. Tốc độ đánh của nó rất kinh người, vừa đánh tới liền thoái lui, mấy lần liên tiếp như vậy khiến hắn bỏ cuộc. Bất quá, hắn vẫn cảm nhận được nó trong lòng bàn tay vương vấn mãi không thôi.
"Sư tôn...ư...ưm...đầu cặc của ngươi...đánh rất sướng...quá kịch liệt...chắc con chết mất....aaaa...thủng bụng con rồi..."
Bạch Thế ép tay đè bụng hắn vào: "Đổi chỗ khác nhé, một chỗ khiến ngươi còn sướng hơn."
Phù Trì lờ mờ hiểu ra: "Sư tôn...ý của người là...???"
Bạch Thế lật ngược người hắn lại ôm hắn đứng trên giường. Hắn siết chân qua hông y, vị trí kia lại tiếp xúc gắt gao khiến hắn mắt mờ tay yếu. Bạch Thế le lưỡi liếm quanh cổ hắn, vừa liếm vừa đụ đứng. Hắn không kiểm soát nổi cơn khoái cảm ồ ạt như thủy triều. Lý trí của hắn bị đánh văng mất rồi, thậm chí vảy trên cổ cũng bắt đầu ẩn hiện lúc có lúc không. Chỉ vào lúc hắn đạt cực đỉnh thì mới để lộ điểm yếu của nguyên thân ra.
"Trì Trì, mở khoang sinh sản của ngươi, ta muốn bắn vào trong."
Nói rồi, Bạch Thế liền cắn lên cổ hắn, vết cắn sâu tới mức có máu tóe ra. Phù Trì chết lịm, yếu đuối hoàn toàn trước mệnh lệnh của Bạch Thế. Cửa khoang sinh sản run rẩy mở ra, chực chờ đón nhận sứ mệnh thiêng liêng của nó. Lúc này đây, Phù Trì đã triệt để cảm thụ được khoái cảm của phụ thân năm xưa. Chắc là phụ thân cũng từng sung sướng tận mây trời thế này thì mới dễ dàng mở khoang sinh sản cho một gã khác ngoài Bạch Thế bắn vào. Hắn vinh hạnh hơn phụ thân gấp ngàn lần, bởi vì hắn được người nam nhân mà cả hắn và phụ thân cùng khao khát bắn vào.
Bạch Thế đem đầu khấc nóng đến thiêu đốt như mũi tên mài lên miệng khoang sinh sản rồi mạnh bạo xuyên qua và bắn một lượng tinh khủng khiếp vào bên trong.
"Á! Á! Nóng quá...sướng quá sư tôn ơi...sướng...không được...quá sức của con rồi....a..." Phù Trì co giật liên tục trong vòng tay Bạch Thế không khác gì người bị động kinh.
Bạch Thế thở ra nặng nề, giữ chặt côn thịt chôn trong khoang sinh sản chẳng hề có ý rút ra: "Ngoan nào, một chút nữa thôi." Bạch Thế nghiến răng bắn thêm lần nữa.
"Sư tôn...muốn...muốn sinh con cho người...aaa..."
"Vậy thì kẹp chặt! Hừm, đừng để rơi ra nữa."
"Vâng, con sẽ kẹp thật chặt. Sư tôn...nữa đi người...con yêu người lắm..."
HẾT CHÍNH TRUYỆN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top