2. Cám dỗ lão gia dưới án thư

Trên một tửu lâu vô danh vọng lại tiếng cười nói huyên náo.

Một huynh đài nói: "Hà tri phủ đó kỳ thật mới ba mươi thôi, muốn tuấn tú có tuấn tú, muốn tài lực có tài lực, nhưng ngặt nỗi vào năm hai mươi thì y đã bất lực với nữ nhân, thành ra cũng chỉ có thể làm nam nhân. Y nhận tới mấy đứa con nuôi, đứa nào đứa nấy thiếu niên mười lăm mười sáu mơn mởn như hoa trên cành nhưng không phải vì dưỡng tử, chỉ như thú nam sủng mà thôi. Trong phủ y suốt ngày đàn ca hát múa, nói trắng ra là thác loạn với đám con nuôi đó bất màng luân thường. Kể cũng lạ, chẳng phải nói y bất lực sao? Tinh lực dành cho nam nhân làm ngày làm đêm thế mà không bao giờ cạn kiệt."

"Một tri phủ đi ngược với luân lý thế kia mà không ai nói gì sao?" Huynh đài khác lên tiếng hỏi.

Huynh đài kia cười lớn: "Nói cái gì? Y chính là hoàng thân quốc thích, ngay đến hoàng thượng còn là cửu cửu của y đó. Có một lần y chơi thiếu niên nhà người ta chơi ra mạng người. Tỷ tỷ của người này gào khóc kiện cáo um sùm đánh động tới cả Hình bộ mà cuối cùng mọi chuyện thành ra là thiếu niên đó cám dỗ tri phủ đại nhân không thành ngược lại cố tình tự sát đổ tội. Tri phủ đại nhân vẫn vô sự, còn thiếu niên bị quy là kẻ hèn hạ mất nết. Tỷ tỷ của thiếu niên đau khổ đến đổ bệnh, sau đó mất tích không rõ lý do. Ai cũng cho rằng bị tri phủ đại nhân xử rồi. Những lời ta nói ở đây cũng chỉ nghe cho vui vậy thôi, ra đến bên ngoài xem như xóa nhé, không thì mang tội vào người đấy chứ chẳng chơi."

"Hoàng thân quốc thích quả là sướng mà." Huynh đài vừa nãy cảm khái.

〖Tại Hà phủ 〗

Hà Thanh Chương ngồi ở án thư nhìn chăm chú vào trang công văn kể tội hắn dâm loạn bất chính, bực bội hất văng xuống mặt sàn và nói với lão quản gia bên cạnh: "Lại là tên chán sống nào nữa vậy?"

"Lão gia, là một tên quan nhỏ trong Hình bộ thôi. Nô tài đã đánh tiếng với Hình bộ thượng thư rồi, chuyện này sẽ được giải quyết gọn gàng. Công văn này cũng không cần đến chỗ hoàng thượng làm vướng tai vướng mắt."

"Tốt lắm."

Hà Thanh Chương nhìn xuống thiếu niên đang quỳ trên mặt sàn lạnh khẩu giao cho mình, đột ngột nắm đầu thiếu niên lôi ra và tát vào mặt y một cú đau điếng. Trên ngón giữa tay phải của hắn có đeo chiếc nhẫn ngọc. Cú tát này vừa vặn in hằn dấu nhẫn lên mặt thiếu niên.

"Ngươi làm cái quái gì vậy hả? Mút nãy giờ mà ta còn chưa lên là sao?"

Thiếu niên đau đớn lắm nhưng không dám kêu ca, lật đật quỳ xuống dập đầu trước Hà Thanh Chương: "Nghĩa phụ thứ tội, xin cho con thêm một cơ hội, con sẽ dốc hết sức mình mà."

"Nuôi ngươi chỉ tổ lãng phí cơm gạo của ta thôi. Thứ vô dụng."

Hà Thanh Chương đạp lên đầu thiếu niên một cước. Thiếu niên chật vật ngã ngửa ra, bị lão quản gia gọi người vào ném ra khỏi phủ.

Đúng lúc này, từ ngoài cửa có một hạ nhân cúi đầu bưng trà vào. Vóc dáng cân đối, chiếc eo mảnh khảnh, đầu tuy cúi thấp nhưng dáng điệu vô cùng nhu mì xinh đẹp. Hà Thanh Chương liếc mắt qua lão quản gia ngầm hỏi là ai vậy. Lão quản gia nói: "An Tử vừa mất mẹ, bán thân vào đây làm nô bộc để kiếm tiền chôn mẹ. Là một hiếu tử đáng thương."

"Hiếu tử sao?" Khóe môi Hà Thanh Chương kéo cao khi An Tử ngẩng mặt lên dâng trà. "Lão gia ta đây thích nhất là hiếu tử đó."

Hà Thanh Chương ra hiệu cho lão quản gia ra ngoài khép cửa lại. Lão quản gia ngầm thở dài. Lão gia chơi hết đám nghĩa tử còn chưa đủ, bây giờ lại muốn đụng tay đụng chân vào cả nô bộc rồi.

Hà Thanh Chương nhận trà từ tay An Tử, cố tình sượt qua các ngón tay của hắn một chút, cảm nhận sự mềm mại của da thịt thiếu niên phơi phới.

"Ngươi là An Tử?"

"Đúng thưa lão gia."

Hà Thanh Chương hớp một ngụm trà rồi đặt xuống bàn. Tách trà nóng này không hiểu sao ngọt mát tận tâm can.

Hà Thanh Chương nhích ghế ra một chút khỏi bàn, để lộ côn thịt đang mềm nhũn nằm ngoài quần. An Tử vừa trông thấy liền đỏ mặt quay sang chỗ khác. Hà Thanh Chương nắm lấy bàn tay của hắn đặt lên đầu côn thịt: "Không cần sợ hãi! Ngươi cũng giống lão gia có thứ như thế này mà."

"Vâng lão gia." An Tử gật đầu. Ừ thì nam nhân nào cũng có cái này giống nhau thôi.

"Nhưng mà chỗ này của lão gia đang khó chịu. Ngươi nguyện ý giúp đỡ ta không?"

"Lão gia, ta không biết làm."

"Nhìn ánh mắt thèm khát đó của ngươi lại có thể nói là không biết làm sao?"

Hà Thanh Chương kéo An Tử quỳ xuống trước háng của y. An Tử nuốt một ngụm nước bọt, chăm chú quan sát kích cỡ đáng nể của côn thịt lồ lộ trước mắt như muốn đe dọa hắn. Hắn hơi mở miệng, thấp thoáng phía sau đôi môi đỏ mọng là đầu lưỡi mềm mại nửa như muốn chui ra nửa như không.

"Không cần e ngại nữa. Vừa nhìn lão gia ta liền biết ngươi thích nó vô cùng." Hà Thành Chương nắm tóc An Tử đẩy côn thịt tới bên môi hắn. Hắn chần chừ một lúc rồi le lưỡi ra liếm, sau đó trực tiếp nuốt vào. Đầu lưỡi mềm mại mát rượi, uốn éo một cách linh hoạt dồn ép côn thịt trong khoang miệng chật chội.

Hà Thanh Chương hưng phấn vô cùng, không nghĩ tới kỹ xảo của tiểu nô bộc lại tốt hơn mong đợi.

"Quả nhiên ta không nhìn lầm. Ngươi thế này cũng không phải lần đầu nhỉ? Ôi...cái lưỡi cực phẩm này..."

An Tử mút hăng say tới mức dường như không cần thở, so với đám nghĩa tử chỉ biết mút một lúc rồi khóc bật lên của y thật sự là một trời một vực.

"Ngươi đúng là rất biết cách phục vụ dưới háng của nam nhân nhỉ?" Hà Thanh Chương giữ chặt đầu An Tử và bắn đầy trong miệng hắn. Cảm giác khoang miệng thiếu niên này giống hệt như cái giếng sâu không đáy, vừa bắn liền ngóc đầu dậy muốn được tưới mát thêm lần nữa.

Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ vội vang lên. Hà Thanh Chương mất hứng hỏi: "Chuyện gì đấy?"

Thị vệ Dương Lâm của y nói vọng vào: "Lão gia, đồ đi săn đã chuẩn bị xong cả rồi. Ngày mai có thể xuất phát như dự định."

An Tử vừa nghe thấy giọng nói này liền nhả côn thịt ra và sợ hãi chui rúc xuống án thư. Hà Thanh Chương thấy lạ, một mặt vừa trả lời Dương Lâm, mặt khác vừa đút ngón tay vào miệng An Tử trêu ghẹo cái lưỡi dâm đãng của hắn: "Ta biết rồi. Ngươi lui đi."

Sau khi nghe rõ tiếng bước chân dần xa, An Tử liền thở hồng hộc. Mặc dù chỉ mới là ngón tay nhưng sự kiểm soát gắt gao kia lại khiến hắn hứng tình làm sao. Hà Thanh Chương vuốt má hắn hỏi: "Sao thế tiểu bảo bối? Ngươi quen biết hắn à?"

"Đó...đó là người yêu của ta. Là do huynh ấy giới thiệu ta vào làm trong phủ này."

"Người yêu???" Lỗ tai của Hà Thanh Chương không tiếp nhận nổi khái niệm ngộ nghĩnh này. Y kéo hắn từ dưới án thư ngồi lên trên đùi mình, hỏi tiếp: "Vậy ra ngươi thường xuyên giúp hắn giải tỏa nhỉ?"

"Có vài lần." An Tử e ấp thừa nhận.

Hà Thanh Chương luồn tay vào quần của An Tử tìm đến miệng tiểu huyệt sờ quanh vài cái và hỏi nhử: "Vậy ngươi cảm thấy cặc của lão gia và của hắn ai to hơn?"

An Tử do dự mím môi. Hà Thanh Chương cười khẽ nhấn ngón tay vào trong. An Tử liền như bị điểm trúng tử huyệt, co giật một cái muốn thoát ly khỏi người y. Y giữ chặt eo hắn lại, tiếp tục chọc nguấy vào sâu hơn: "Nói đi chứ. Ngươi không có phép tắc thế này sẽ bị đuổi việc đấy biết chưa?"

"Của...của lão gia to hơn."

"Đương nhiên là vậy. Lão gia vẫn chưa phình ra hết cỡ đâu, lát nữa đâm vào thì ngươi sẽ biết lão gia còn lớn được tới đâu. Nghe thích lắm đúng không?"

An Tử nghe vậy hoảng sợ, nhổm hẳn người lên. Tiểu huyệt dễ dàng trượt khỏi ngón tay của Hà Thanh Chương.

"Không lão gia...xin lão gia tha cho ta đi. Ta và Dương đại ca yêu nhau thật lòng. Lần đầu tiên của ta chỉ muốn trao cho huynh ấy thôi. Ta xin lão gia mà."

"Ngươi chưa từng làm qua?"

An Tử gật gật: "Ta cùng lắm chỉ khẩu giao giúp Dương đại ca thôi. Huynh ấy nói đợi sau khi bọn ta thành thân thì mới làm chuyện ấy."

Hà Thanh Chương không những không mất hứng mà ngược lại càng hứng thú bội phần. Y liếm ngón tay vẫn còn ướt dịch, không nghĩ tới mùi vị của tiểu huyệt non nớt lại ngon ngọt đến thế.

"Được rồi, lão gia chưa bao giờ ép buộc ai cả, càng không phải loại người thích chia rẻ uyên ương. Ngươi lui ra ngoài làm việc tiếp đi."

An Tử kéo vội quần lên và chạy ra ngoài cửa. Hà Thanh Chương gõ ngón tay xuống mặt bàn, ánh mắt hung hiểm lóe sáng lên: "Thật ngây thơ! Ngươi nghĩ ngươi trốn được sao? Chỉ vì hôm nay ta bận việc mà thôi."

Một canh giờ sau, Hà Thanh Chương mở tiệc rượu tiếp đãi Kỳ vương ở hoa viên. Nói là tiệc rượu nhưng kỳ thật lại là buổi thác loạn dâm ô của giới quý tộc. Kỳ vương còn đặc biệt dẫn theo vài người bạn nữa đều là nam kỹ nổi danh trong kinh thành. Hai người bọn họ vừa uống rượu vừa phiêu kỹ cùng nhau. Mọi lần Hà Thanh Chương đều làm hăng say nhưng lần này trong đầu vẫn còn vương vấn về tiểu nô bộc mới tới nên dừng cuộc chơi rất sớm ngồi uống rượu và nhấn đầu một nam kỹ khẩu giao cho mình. Kỳ vương vừa đụ một nam kỹ khác vừa nhìn sang chỗ Hà Thanh Chương hỏi: "Tam ca hôm nay hơi lạ đó. Mọi khi huynh đều làm tới sáng không ngơi nghỉ gì mà."

"Vừa nhìn trúng một con mồi tốt, đáng tiếc lại bảo với ta là có người yêu rồi."

Kỳ vương vén tóc, nắm eo nam kỹ dập tới tấp trong lúc nói: "Nhìn không ra tam ca lại quân tử như thế nha? Cứ bắt hắn về trói lên giường đụ ngày đụ đêm, xem thử là người yêu kia quan trọng hay cặc của tam ca quan trọng hơn. Ta nói chứ cái đám nam nhân lẳng lơ ai chẳng thích thể hiện bề ngoài như vậy. Tam ca cứ nhìn người bên dưới ta, đường đường cũng là hoa khôi của Mãn Phúc Lâu đấy. Lần đầu gặp ta y còn nói bán nghệ chứ không bán thân, giả vờ thanh cao khí tiết cho lắm, bị ta đụ vài lần bây giờ chỉ cần cởi đồ liền như con chó cầu xin cặc của ta đâm vào. Nếu không có cặc nam nhân chắc là y sống không nổi mất. Ngươi nói phải không Vô Song?"

Nam kỹ tên Vô Song gật đầu lia lịa trong lúc vừa khóc vừa thét. Côn thịt của Kỳ vương không khác gì cái chày giã bánh, cứ giã liên tục chẳng biết ngừng nghỉ, khiến cho lục phủ ngũ tạng của nam kỹ đều bị xới tung cả lên.

"Vương gia...a...a...chịu không nổi, xin tha cho nô gia...á...."

"Cái gì mà chịu không nổi? Chiếc lỗ này của ngươi vừa lỏng lẻo vừa ngập lụt cả rồi, nếu không có bản vương đến chặn thì định phun ướt cả hoa viên này sao? Haha..."

"Ta nếu quân tử như thế thì không phải tam ca của ngươi rồi." Hà Thanh Chương đáp lại. "Còn không phải vì bận tiếp đón ngươi cho nên ta mới chưa có thời gian ăn thịt tên đó sao? Nhưng mà, đám nam kỹ của ngươi ta chán hết rồi. Lần sau có thể dẫn tới ai khác thít chặt hơn không? Mấy cái miệng trên miệng dưới này đều lỏng lẻo tới mức chẳng muốn chơi."

Hà Thanh Chương bóp cằm tên nam kỹ đang khẩu giao cho y và từ từ rút côn thịt ra. Nam kỹ có đầy đủ kỹ xảo và sự dâm đãng nhưng lại thiếu đi nét trinh nguyên dụ hoặc kích thích y khai phá.

"Tam ca khó tính quá rồi. Ta thấy chơi vẫn tốt mà."

"Ngươi phẩm vị kém quá, chỉ cần có lỗ để ngươi đâm thì đều tốt." Hà Thanh Chương cười khẩy.

Kỳ vương không chấp nhất, chỉ cười xòa cho qua vì dù sao thì lời mà Hà Thanh Chương nói cũng là sự thật.

Vài ngày sau...

An Tử bị bịt kín hai mắt ngồi dưới án thư khẩu giao cho Hà Thanh Chương. Hà Thanh Chương nói chỉ cần khẩu giao là đủ, không tính là đã làm chuyện gì to tát có lỗi với Dương đại ca của hắn. Nhưng mà, vào lúc hắn đang liếm mút cật lực, chợt nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Có vài người đều đặn tiến vào.

An Tử lo sợ rụt lưỡi vào nhưng bị Hà Thanh Chương ấn đầu sâu hơn, sâu tới mức đầu khấc chạm đến tận cùng cổ họng hắn. Hắn chỉ đành ngoan ngoãn làm tiếp, không dám ngừng lại giữa chừng.

"Thật là một màn thú vị." Hà Thanh Chương đánh giá rồi xuất ra trong miệng An Tử.

An Tử nghe được những tiếng ú a ú ớ mơ hồ phát ra, sau đó còn có tiếng cửa phòng khép lại. An Tử cho rằng người vào đã đi khỏi, hồn nhiên liếm lên phần đỉnh vừa bắn vọt ra còn có tinh dịch nhễ nhại và lướt chậm lưỡi xuống hai hòn tinh hoàn căng tròn lủng lẳng. Hắn không ngại ngần gì cho vào miệng nút ừng ực như thèm khát đã lâu. Hà Thanh Chương rú lên thỏa mãn: "An Tử, cái lưỡi này của ngươi đúng là cực phẩm nhân gian. Trên đời làm gì có nam nhân nào chịu nổi nó đây? Đừng liếm nữa, mau lên đây với lão gia nào."

Hà Thanh Chương kéo An Tử nằm ngửa lên mặt bàn, cởi nhanh y phục của hắn ra. Hắn giằng co giữ tay y lại nhưng không dùng toàn bộ sức lực, cứ như dục cự hoàn nghênh, cuối cùng vẫn trần truồng nằm gọn trong tầm mắt Hà Thanh Chương. Hà Thanh Chương cúi người mút chùn chụt lên cổ và đầu nhũ hắn giống hệt một con dã thú đang khát mồi và không thể nào chờ đợi thêm. Trong lúc hai thân thể áp sát lẫn nhau, hắn cảm nhận được côn thịt của y lại ngóc đầu đâm chọt một cách tế nhị giữa hai đùi hắn.

Hắn rên rỉ van nài: "A...a...Lão gia đừng mà. Người tha cho An Tử đi, An Tử đã có ý trung nhân rồi."

"Lão gia từng nói rồi, ta sẽ không chia rẻ uyên ương."

"Nhưng lão gia...a...đừng...An Tử nhột quá..."

Hà Thanh Chương cười khẩy càng ra sức mút mạnh hơn. Nước bọt của y thấm đầy trên đầu nhũ An Tử, chảy tràn thành một dòng ám muội.

"Ngọt quá, tiểu bảo bối. Nếu nơi này của ngươi có sữa lão gia chắc chắn hút cho ngươi ngày đêm không nghỉ."

"Lão gia đừng trêu...a...đừng trêu người ta mà..."

Hai đầu nhũ của An Tử lần lượt bị Hà Thanh Chương mút đến cương lên như hai quả đồi. Y nhìn hai quả đồi ngầm ưng ý vô cùng, đem ngón tay bấu véo rồi giựt cái phốc ra khỏi người An Tử. An Tử nhảy nhổm, phía dưới không biết đã cương từ lúc nào và tự bắn ra vô thức.

"Ôi xem tiểu bảo bối của ta này..." Hà Thanh Chương cười lớn giựt cái phốc nữa, không nghĩ tới đỉnh côn thịt của An Tử cũng co giật theo: "Thích đến vậy sao? Lão gia còn chưa bắt đầu màn tiệc đêm nay mà."

Hà Thanh Chương ngừng chơi đùa với đầu nhũ và tiến ba ngón tay vào tiểu huyệt của An Tử thăm dò. An Tử đẩy lồng ngực y ra giãy giụa: "Không...lão gia...nơi đó không được..."

"Cái gì không được? Toàn bộ cơ thể ngươi đang phơi bày trần trụi như thế để câu dẫn ta mà còn bảo không được?"

An Tử khóc sướt mướt nói: "Lão gia thật xấu. Là lão gia ức hiếp người ta trước mà."

"Nếu nhiêu đây thôi đã gọi là ức hiếp thì lát nữa tính thế nào đây? Lão gia còn có thể xấu hơn."

Hà Thanh Chương hít hà thăm dò tiểu huyệt cẩn thận. Quả là một bảo vật hiếm có, biết cách mút lấy các ngón tay của y chặt chẽ đến mức y nghiện không đành rút ra. Bất quá, nếu cứ luyến tiếc không rút ra thế này thì phần kịch tính hơn làm sao mà bắt đầu?

Hà Thanh Chương rút ngón tay quệt lên môi liếm láp: "Sao có thể mê người đến mức này nhỉ?"

Hà Thanh Chương dịch người tới, đem khối thịt nóng đỏ đã ngóc đầu và chờ đợi rất lâu áp sát miệng tiểu huyệt. An Tử rùng mình, càng giãy mạnh hơn: "Không lão gia...thật sự không được. An Tử phải giữ lại lần đầu cho Dương đại ca."

"Sao vậy tiểu bảo bối? Khi nãy ngươi liếm mút cặc lão gia như điên, lẽ nào vừa liếm xong liền phủi mông không nhận hàng? Cặc lão gia không ngon sao?"

An Tử ủy khuất nói: "Ngon...nhưng mà..."

"Ngon là được rồi. Nói cho ngươi biết. Nếu ngươi dùng cái miệng bên dưới này ăn sẽ càng thấy ngon hơn. Ngươi giữ tấm lòng trung trinh cho Dương đại ca của ngươi là đúng. Lão gia sẽ không giành với hắn, nhưng bên dưới này thì phải để phần lão gia chứ. Hắn cái gì cũng có còn ta thì không. Ta sẽ cảm thấy bất công đó, ngươi nghĩ đúng không?"

An Tử phân vân: "Nhưng..."

An Tử chưa kịp nói hết thì Hà Thanh Chương đã đẩy côn thịt tới. Tiểu huyệt xử nam đúng là đáng để khám phá. Hà Thanh Chương nong tới đâu thì thịt mềm ép sát tới đó, cảm giác như muốn ép gãy thứ cứng rắn của y. Y hít sâu, banh rộng hai chân An Tử hơn nữa để đâm vào tận cùng. An Tử thét lên, mồ hôi chảy ra ròng ròng: "Đừng lão gia...á....á....lão gia lớn quá...lớn quá..."

Hà Thanh Chương lấp kín rồi thì thở ra một hơi thỏa mãn. Tiểu huyệt này sâu tới mức chứa toàn bộ côn thịt lớn của y, không như đám nghĩa tử y nuôi chỉ vào được nửa cây đã hết đường vào nữa.

"Tuyệt lắm! Lão gia không ngờ ngươi ăn giỏi như vậy đấy."

"Ư...a...lão gia...ta khó chịu quá..." Hai mắt An Tử tèm nhem nước mắt vươn tay ôm lấy cổ Hà Thanh Chương nũng nịu. "Lão gia lớn quá...phải làm sao đây?"

"Làm sao ấy à? Lão gia đã vào rồi đương nhiên ngươi phải ăn cho thật ngon chứ sao nữa?" Hà Thanh Chương ôm hắn bắt đầu động đậy, hai mắt nhìn đến Dương Lâm đang bị bịt kín miệng và trói chặt tứ chi quỳ trên đất, khóe miệng không khỏi hứng chí nhếch cao vô cùng.

"Tiểu bảo bối à...ăn có ngon không?" Hà Thanh Chương vẫn nhìn Dương Lâm nhưng lại thổi khí vào tai An Tử. An Tử bị y công kích đến mơ hồ lú lẩn. Côn thịt oai hùng ra ra vào vào, giống như cái cọc nhọn đang chạm khắc hình hài vĩ đại của nó lên từng vách hang mềm nhũn bên trong tiểu huyệt hắn.

Hắn co quắp các đầu ngón chân lại, thở dốc nói: "A....lão gia...nhẹ chút...a..a....mạnh bạo quá..."

"Ngươi vẫn chưa trả lời lão gia ăn có ngon không nha?"

"Ngon, ngon lắm!" An Tử gục đầu trên vai Hà Thanh Chương tức tưởi nói: "Vậy nên...a...xin lão gia nhẹ chút...ta chịu...a...á...không nổi."

"Thật sự là chịu không nổi sao? Thế thì lão gia ta nên ngừng lại nhỉ?" Hà Thanh Chương đột ngột ngưng giữa chừng.

An Tử nhảy nhổm cầu xin: "Không...lão gia đừng ngừng."

"Tiểu bảo bối, ngươi kỳ lạ thật đấy, lúc thì bảo ngừng, lúc lại bảo không. Rốt cuộc ngươi muốn sao đây hửm?"

An Tử mím môi khổ sở: "Ta muốn lão gia vào."

"Vào đâu? Lấy cái gì vào? Ngươi phải nói cho ta nghe rõ thì ta mới biết thỏa mãn ngươi chứ." Hà Thanh Chương đánh vào mông An Tử cười cợt. An Tử quay sang hôn y. Hai đầu lưỡi sâu sắc quấn lấy làm một rồi tách nhau ra chơi rượt đuổi, rượt đuổi một hồi lại quấn chặt lần nữa mới tách rời triệt để.

An Tử thỉnh cầu: "Lão gia cho ta cặc lớn của ngươi đi. Đâm vào tiểu huyệt ta đi."

Hà Thanh Chương liếm môi, nụ hôn vừa rồi đến thật đúng lúc. Y xoay người An Tử lại và đặt ngồi trên thân, để mặt hắn hướng ra phía bàn. Sau khi canh chuẩn góc độ, y mới đâm vào. Tiểu huyệt của An Tử trống rỗng một hồi lâu, vừa được ban phát cự vật căng cứng liền không nhịn được rỉ ra dịch nhờn phối hợp với mỗi cú nhấp mạnh của Hà Thanh Chương. An Tử sướng đến run rẩy toàn thân, phát ra thành tiếng: "Sướng...ôi sướng chết ta...lão gia lớn quá...lão gia lợi hại quá...đâm chết ta đi...a...a....thật sướng..."

"An Tử thật háo ăn nha. Nói cho ngươi biết có rất nhiều người muốn được cặc lão gia tới yêu thương. Ngươi phải thấy diễm phúc hơn họ đấy. Lão gia sẽ khiến ngươi có một đêm khó quên."

Hà Thanh Chương một tay giữ lấy eo An Tử nhấp tới, tay còn lại vươn ra trước nhéo đầu nhũ hắn kéo tanh tách. Hắn bị cảm giác sung sướng chi phối đầu óc, bất kể y kéo mạnh tới đâu cũng không biết đau đớn là gì, ngược lại còn gia tăng thêm sự sung sướng. Vòng eo hắn vẽ ra một đường cong của khoái cảm cực đại. Đến lúc Hà Thanh Chương hưng phấn bắn tinh đầy bụng, hắn vẫn chưa muốn dừng lại. Hắn vịn tay y đung đua thân người van xin:

"A...lão gia...cho ta thêm nữa, nữa đi..."

Hà Thanh Chương cắn lên tai hắn: "Đồ ngốc! Lão gia có bảo là dừng lại đâu? Lão gia sẽ đút cho ngươi ăn đến khi nào ngươi bội thực thì thôi."

Hà Thanh Chương kéo dải bịt mắt của hắn ra, đồng thời giang rộng chân hắn để lộ vị trí tiểu huyệt đang cắn chặt lấy côn thịt không buông. Hắn bàng hoàng thấy Dương Lâm khóc giàn giụa hai hàng nước mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Lý trí còn chưa kịp phản ứng thì hạ thể lại bị Hà Thanh Chương giày xéo tiếp.

"Lão gia có phải rất tử tế không? Lần đầu tiên của ngươi không thể cho hắn nhưng lão gia sẽ để hắn nhìn đến thỏa thích xem ngươi bị lão gia làm cho thất điên bát đảo thế nào trong lần đầu này. Hắn chắc là đang cảm kích lão gia ta lắm đây."

"Lão gia...ư...người sao lại...???"

"Sao hả? Không thích? Chỉ cần ngươi không thích lão gia sẽ dừng lại."

"Không...không muốn dừng..."

"Vậy mới ngoan chứ! Ngươi chỉ cần xem hắn như không khí là được. Hãy bày ra vẻ đẹp dâm dục này cho một mình lão gia ta nhìn thấy thôi là đủ."

An Tử vươn một tay ra sau với lấy cổ Hà Thanh Chương kéo sát vào người. Giờ phút này đầu óc hắn không nghĩ được gì khác. Bờ môi mở rộng hết cỡ rên la như con thú lâm vào cơn động dục.

"Lão gia...a...tư thế này...sâu lắm...rất sâu...chết ta mất..."

"Vậy vừa hay đúng ý lão gia nha. Lão gia muốn đâm sâu tới tận trực tràng của ngươi, để ngươi ăn cặc lão gia tới đỉnh điểm, sau này sẽ không thể ăn nổi cặc của bất cứ nam nhân nào khác nữa. Chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống như con chó cầu xin cặc lão gia mà thôi."

An Tử ấm ức sụt sùi: "Lão gia, người lại ức hiếp ta."

"Ngươi dám nói không muốn?" Hà Thanh Chương cắn xuống bả vai hắn đến nhỏ máu. Hắn vừa đau vừa khoái, vừa như khóc vừa như rên, âm thanh hỗn tạp chen lẫn vào nhau.

"A...lão gia...đau...không...sướng quá...ta không chịu nổi nữa...thật không chịu nổi..." Nói xong, hắn liền bắn ra. Tinh dịch đẫm đầy khắp mặt bàn sách.

Hà Thanh Chương nhíu mày: "Ngươi làm bẩn hết công văn của lão gia rồi. Nếu mai này lão gia gửi đi cho các viên quan khác, ngươi nghĩ xem họ nhìn thấy vết trăng trắng kia sẽ đoán là gì đây?"

An Tử xấu hổ che mặt lại: "Lão gia, ta không phải cố tình đâu."

"Lão gia biết. Là lỗi của lão gia. Lão gia làm ngươi sướng đến phát điên. Haha..." Hà Thanh Chương vừa nhấp vừa nhìn đến đũng quần của Dương Lâm cũng đã ngóc cao tự bao giờ và chế nhạo: "Tiểu bảo bối nhìn kìa, Dương đại ca của ngươi cũng nứng lên rồi. Đáng tiếc ngươi chỉ có một tiểu huyệt, phục vụ lão gia rồi thì không còn chỗ nào cho hắn nữa. Ngươi nói đúng không?"

An Tử hướng Dương Lâm nói: "A...Dương đại ca...ta xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì? Ngươi phải nói cho rõ chứ. Lão gia thích nhất sự rõ ràng." Hà Thanh Chương bóp cằm hắn làm khó. Hắn đang thở hổn hển, thịt mềm bị đánh đến hai tai ong ong, toàn thân mềm nhũn cũng ráng chiều theo ý Hà Thanh Chương.

"Dương đại ca, ta xin lỗi vì...a...đã để lão gia đâm vào tiểu huyệt của ta...nơi đó...lẽ ra...a...không lão gia..."

Hà Thanh Chương cố tình mài vào tử huyệt của hắn. Hắn co giật liên tục thét lên: "Ôi...sướng quá...đừng mài nữa lão gia ơi...ta chết...ta chết ngay bây giờ..."

"Tiểu bảo bối, ngươi đang xin lỗi người khác thì phải thành khẩn chứ. Nói tiếp đi. Nói tốt thì lão gia lại cho ngươi sướng tiếp."

"Dương đại ca...lẽ ra nơi đó là của huynh..."

"Nơi nào hả?"

"Tiểu...tiểu huyệt..." An Tử tức tưởi khóc lên: "Lão gia...a...đừng làm khó ta nữa mà...a...người đâm ta sướng quá...không nói nổi...a..a...aaa"

"Ngươi thấy rồi đó Dương thị vệ. Cái miệng bên trên của tiểu bảo bối đã xin lỗi ngươi rồi nha, còn cái miệng bên dưới không chừa phần ngươi được. Nó cứ cắn chặt lão gia như vầy lão gia cũng ngại lắm nhưng biết làm sao được? Lão gia phải bố thí cho nó chút tình thương để xoa dịu nó thôi."

"Phải....Dương đại ca...ta xin lỗi...a...ta không rời nổi cặc của lão gia...xin lỗi huynh. Lão gia cho ta thêm đi, ta muốn tinh dịch của lão gia...a....lớn quá...thích quá đi mất. Dương đại ca, ta thích cặc lão gia quá đi mất. Cặc lão gia lợi hại nhất."

"Đồ tham lam nhà ngươi." Hà Thanh Chương chặn miệng hắn và xuất ra, xuất xong liền gạt hết công văn trên bàn xuống sàn và ném hắn nằm úp mặt lên trên để tiện bề đi vào lần nữa. Hắn bấu hai tay vào mép bàn, đầu ngẩng cao hướng ra phía Dương Lâm kêu gào thống khoái. Dương Lâm nhắm chặt mắt không dám nhìn tiếp nữa.

"Thoải mái thật! Cái lỗ chứa tinh này mềm mại và ướt át không khác gì cái động sâu không đáy. Dương thị vệ có phúc mà không biết hưởng. Lão gia ta hôm nay không chơi đến tàn hoa bại liễu thì thề không dừng lại."

"Lão gia giết ta đi...a...đừng dừng lại...dùng cặc của ngươi giết chết ta đi...a a a"

Gần sáng, Hà Thanh Chương nằm ngã chết trên mặt sàn. Dương Lâm thì rơi vào hôn mê. Xà Quân thoát khỏi xác An Tử vươn vai hít thở không khí trong lành của buổi sáng tanh nồng mùi tinh dịch, vô cùng khoái chí nói: "Lại xong một vị khách nữa. Hy vọng lần sau sẽ càng ăn ngon hơn."









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top