19.Đêm đầu tiên công khai ở kỹ viện
Tại Tú Phương Trai, Ngô tú bà vừa chỉnh sửa trâm cài trên tóc của Lâm Diểu vừa huyên thuyên dài dòng: "Đêm nay được tính là đêm đầu tiên sau khi ngươi tròn mười sáu tuổi. Không uổng ta tốn bao nhiêu cơm áo gạo tiền trên người ngươi. Thiếu niên ấy mà, ở cái tuổi mười sáu này xinh như hoa như ngọc, thử hỏi có ai không thèm muốn khai phá cơ chứ? Đêm nay ta đã mời rất nhiều danh môn công tử đến. Một trong số bọn họ sẽ trở thành chủ nhân đầu tiên của cơ thể này. Bao nhiêu bản lĩnh trên giường ta dạy ngươi, ngươi đều phải nhớ kỹ để lấy lòng chủ nhân cho tốt, thế thì ngày tháng sau này còn ngại gì bọn họ không điên đảo vì ngươi?"
Lâm Diểu buồn bã hỏi: "Bà bà, con có thể không tiếp khách không? Người bảo con bưng trà rót nước hay gì khác con đều sẽ làm theo mà."
"Cái đứa ngốc này. Chưa được nếm qua mùi nam nhân nên ngươi mới nói thế. Nam nhân tốt đẹp vô cùng, được con cặc của bọn họ đâm vào bảo đảm ngươi sướng như tiên. Tin bà bà này đi. Bọn họ đều là công tử quần là áo lượt, thanh tú khôi ngô, trao trọn lần đầu cho bọn họ thì ngươi chả thiệt chút nào. Hơn nữa, đến khi ngươi ăn quen rồi, bà lão này không cho ngươi vẫn sẽ xin ta được ăn tiếp ấy chứ. Cơ thể ở tầm tuổi mười sáu không kìm nén nổi dục vọng đâu. Ngươi quá nguyên sơ, vì vậy một khi bung nổ, dục vọng còn ghê gớm hơn đám lão làng từng trải nhiều. Tiền bưng trà rót nước thì có bao nhiêu? Hầu hạ cho tốt, nửa đời còn lại của ngươi chỉ lo đếm vàng bạc đầy tay."
"Nhưng con...con rất sợ hãi."
"Ái chà, lần đầu ai mà chẳng thế? Sợ hãi là chuyện bình thường. Đợi đến khi ngươi được sướng thì liền quên mất sợ hãi ngay. Nghe bà bà, cái phúc khí này nhiều người khao khát còn không được. Ngươi phải nếm qua, bà bà không chỉ sai đường tốt cho ngươi đâu."
Nửa canh giờ sau, Lâm Diểu đeo mạng che mặt đi theo Ngô tú bà đến một đài cao. Trên đó chỉ đặt mỗi một chiếc giường tròn rộng lớn, xung quanh có màn trướng đỏ rực bao phủ. Tấm màn dài phủ tận sàn nhưng khá mỏng. Khách khứa bên ngoài có thể nhìn rõ tám, chín phần những gì đang diễn ra bên trong. Ngô tú bà cho người gõ chuông, báo hiệu buổi đấu giá bắt đầu.
Lâm Diểu vừa ngồi chờ đợi vừa hồi hộp. Trên lầu dưới lầu có hàng ngàn hàng vạn ánh mắt nam nhân thèm thuồng đều nhìn về phía này. Khi cuộc đấu giá đang ở cao trào, Ngô tù bà vì muốn đẩy giá hơn nữa mà bảo Lâm Diểu cởi quần ra nằm banh rộng hai chân trên giường. Hắn lập tức làm theo, sau đó liền nghe một trận trầm trồ hưng phấn hét lên của đám nam nhân. Hắn bẽn lẽn hỏi Ngô tú bà: "Bà bà ơi, các vị khách như thế kia là có thích con không?"
Ngô tú bà nói nhỏ: "Đã bảo con là đứa ngốc mà. Họ đang thích đến chết đi được. Lát nữa, bất luận khách nhân yêu cầu điều gì, con chỉ việc làm theo, không ai là không thích con cả."
Lâm Diểu gật đầu.
Ngô tú bà chốt được giá tốt, bèn nói: "Vậy mời Bành công tử lên đài. Hoa khôi của chúng ta đã chờ đợi nóng lòng lắm rồi."
Ngô tú bà xuống đài, tiếp đó có một nam nhân mặc y phục đen bước vào, dáng người cao lớn vạm vỡ. Nam nhân tự xưng họ Bành, tên Nhân Lập.
"Chào Bành công tử." Lâm Diểu bị khuôn mặt anh tuấn của nam nhân hút hồn, đỏ mặt cất giọng mềm mỏng như chim oanh đang hót.
Bành Nhân Lập nghe giọng thôi cũng đã thấy ngọt, phá lên cười một tràng: "Đúng là hàng tốt, quá ngây thơ luôn đó. Tiểu mỹ nhân à, ngươi nên chào hỏi gia bằng thứ khác chứ."
Bành Nhân Lập đi đến gần giường chỉ vào hạ thân. Lâm Diểu lập tức hiểu ý, bò tới với cái mông trống trải tháo dây thắt lưng của y ra. Hắn định gỡ mạng che mặt để thao tác cho tiện, nhưng nhớ rằng Ngô tú bà dặn dò chuyện này phải để khách nhân tự làm nên thôi. Hắn tuột quần Bành Nhân Lập xuống, cởi tiết khố, thoáng giật mình vì con cặc tím đen mới cương một nửa nhưng vẫn rất đáng sợ. Thân cặc nổi đầy gân guốc sống động lộ liễu. Lâm Diểu không dám ý kiến gì, vén góc mạng sang một bên rồi đưa côn thịt vào miệng dịu dàng ngậm lấy. Đám khách nhân ở bên ngoài đỏ con mắt lên ngưỡng mộ. Dù sao đây cũng là kỹ viện, rất nhiều người còn bắt đầu cởi bỏ y phục tiểu quan ôm hôn tại chỗ cho đỡ thèm. Đêm nay để ăn mừng hoa khôi được phá thân, Tú Phương Trai cho phép toàn bộ khách nhân thác loạn theo ý thích. Rượu thịt sẽ được nơi này tiếp đãi miễn phí.
Bành Nhân Lập ngửa cổ lên trời thưởng thức cái lưỡi điêu luyện của Lâm Diểu. Để có thể bán được giá tốt nhất, Ngô tú bà đã luyện tập cho hắn mọi kỹ năng hầu hạ nam nhân bằng công cụ. Mà lúc này đây, khi thực sự được liếm một côn thịt nóng hổi có sự sống chứ không phải ngọc thế khô cứng, Lâm Diểu thích thú hơn rất nhiều. Hắn dồn hết gai lưỡi chà xát theo từng đường gân dữ tợn. Rõ ràng chỉ là cái lưỡi hoạt động thôi nhưng bên dưới hắn lại có phản ứng theo. Trong tiểu huyệt nhỏ nhắn có nước âm ỉ chảy ra. Hắn lúc lắc cái mông không tự chủ.
Bành Nhân Lập thấy hắn đói khát như vậy, vươn tay sờ qua mép tiểu huyệt xem thử, quả nhiên kéo ra một dải nước nhờn: "Thích cặc của gia vậy sao? Gia còn chưa làm gì ngươi mà ngươi đã chảy nước rồi?"
Xung quanh có những âm thanh hỗn tạp nhan nhản đáp trả câu hỏi của Bành Nhân Lập, cũng không rõ là ai với ai.
"Hoa khôi gì chứ? Dâm chết đi được, chắc là nam nhân nào cũng chơi được. Bành huynh đệ, phen này ngươi tốn tiền vô ích rồi."
"Biết chảy nước à? Có thật là xử nam không thế? Mau lên huynh đệ, mau chơi đi, đừng lề mà lề mề như nữ nhân vậy."
"Gỡ mạng che mặt cho đám này nhìn với. Ông đây muốn nhìn đến nứng luôn rồi."
Lâm Diểu càng thêm đỏ mặt, hổ thẹn gật gật trong lúc vẫn cật lực bú côn thịt không dám nhả. Bành Nhân Lập lại chọt ngón tay vào khuấy động bên trong tiểu huyệt hắn. Ngón tay vừa vào liền bị hút chặt, cái cảm giác ẩm ướt mát rượi này thật khó để miêu tả. Bành Nhân Lập từng chơi qua vô số tiểu quan rồi, cái huyệt biết hút người không phải chưa từng gặp nhưng chắc chắn không hút sâu được như thế, gần như muốn nhấn chìm cả ngón tay y.
"Đủ rồi, màn dạo đầu tới đây thôi."
Bành Nhân Lập rút côn thịt ra khỏi miệng Lâm Diểu, nếu còn bú tiếp thì chắc y sẽ ra mất. Y đã tốn rất nhiều tiền để mua đêm đầu tiên của Lâm Diểu nên không muốn ra ở miệng đơn giản như thế.
Bành Nhân Lập gỡ mạng che mặt Lâm Diểu. Quả đúng như tưởng tượng, người có thân hình tuyệt diễm thế kia cũng đi kèm với một khuôn mặt vạn kẻ mơ tưởng. Ánh mắt long lanh, đôi hàng mi chạy dài, bờ môi mỏng manh quyến rũ rất biết cách ăn côn thịt nam nhân, đằng nào cũng khiến nam nhân chết mê chết mệt trên giường cả. Đám đông hít sâu vào. Có người vì mải mê nhìn Lâm Diểu mà quên cả tiểu quan đang ôm ấp trong tay.
"Cái gì thế kia? Sao có thể gặp được mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đến vậy ở kỹ viện này?"
"Ôi không, Ngô tú bà gian lận, nếu biết y xinh đẹp thế này thì khi nãy gia có trút sạch gia tài cũng phải mua cho bằng được đêm đầu tiên."
"Phen này Bành công tử được hời rồi, mua một mà lời trăm nhé huynh đệ."
Bành Nhân Lập rít lên: "Các ngươi phiền quá đi. Nếu còn ồn ào thì lão tử không cho xem nữa nhé. Ta sẽ kéo mỹ nhân vào phòng riêng đấy."
Đám đông sợ Bành Nhân Lập làm thật nên vội im bặt.
Bành Nhân Lập kéo một cái, áo trên của Lâm Diểu liền rơi ra, chỉ để lại một lớp áo mỏng như cánh ve nhưng có thể nhìn xuyên thấu qua da thịt, tính ra cũng có thể xem như chẳng mặc gì. Y liếm liếm môi, đôi mắt lóe sáng nham hiểm: "Ngô tú bà tốt với ngươi thật đấy, còn đặc biệt vì đêm đầu tiên của ngươi chuẩn bị chiếc áo lót quyến rũ thế này, nhưng cũng đúng, chỉ có người đẹp như ngươi mới xứng đáng mặc được thứ tốt nhất. Nào, để gia nếm thử chút nhé."
Bành Nhân Lập cúi đầu liếm vào đầu nhũ phải của Lâm Diểu cách lớp áo, dáng vẻ vô cùng kích động như không thể chờ thêm nữa. Lâm Diểu bối rối không biết phải làm sao, đưa ngón tay lên miệng cắn nhẹ. Đầu lưỡi của Bành Nhân Lập vừa mềm vừa ướt, xoắn xuýt đủ kiểu, rất nhanh chuyển thành vừa mút vừa cắn trong khi bàn tay mơn trớn khắp nơi quanh eo hắn nhéo ngắt liên tục.
"Gia...dừng chút...ư...nô gia thấy kỳ lắm...ư..."
Lâm Diểu thất thố bắn ra. Hắn chỉ học cách thỏa mãn nam nhân nhưng chưa hề nghĩ tới khi được nam nhân phục vụ lại sung sướng đến vậy. Hai chân đang quỳ cũng nhũn ra, run run ôm lấy Bành Nhân Lập gọi: "Gia ơi!"
Một tiếng gọi này trực tiếp đem giới hạn của Bành Nhân Lập vứt bỏ. Tiếng gọi ngọt như đường mật cũng làm tan chảy đũng quần của đám đông vây quanh.
Bành Nhân Lập nâng cằm hắn: "Nói đi. Bây giờ ngươi muốn gia làm thế nào?"
Lâm Diểu mở chân ra với vẻ mặt hồn nhiên chỉ vào tiểu huyệt: "Muốn gia dùng con cặc bự đó đâm vào chỗ này. Bà bà nói rồi. Chỗ này được con cặc nam nhân đâm vào thì sướng như tiên. Nô gia muốn được sướng."
"Muốn sướng thì dễ mà, nhưng sướng một mình sao bằng sướng chung với mọi người cho vui?"
Bành Nhân Lập vứt áo cánh ve đi, ôm hắn bế lên, đem côn thịt đã cương hoàn toàn chỉa thẳng vào mông hắn và xỏ xuyên qua. Hắn hét đến chảy cả nước bọt. Thứ này to hơn ngọc thế nhiều, cũng nóng hơn ngọc thế nhiều, hoàn toàn chẳng giống nhau gì cả.
"Gia ơi...không cần sâu như vậy...a...gia...nô gia sợ lắm...sợ lắm gia à...aaa...của gia to quá..." Lâm Diểu khóc lóc bên trên nhưng bên dưới lại siết chặt theo bản năng được dạy.
Bành Nhân Lập rú lên: "Tiểu mỹ nhân, ngươi đang giả vờ phải không? Ngươi cắn gia sắp đứt luôn này mà còn khóc gì?"
Đám đông lại nháo nhào lên: "Huynh đệ, có chặt không? Đâm vào có thích không? Nhiều nước không?"
Bành Nhân Lập tự hào khoe chiến tích: "Chặt, chặt còn hơn huyệt xử nữ nữa kia, nước thì cũng khỏi bàn nhé. Cái lỗ dâm đãng này muốn tưới ngập cặc của lão tử đây."
Bành Nhân Lập tách hai bờ mông Lâm Diểu ra để phơi bày nơi mà côn thịt đang cắm rút hung bạo trong tiểu huyệt. Lâm Diểu sợ ngã nên vội vàng bấu víu vào cổ y, kẹp chéo hai chân qua người y bám trụ. Y vuốt tay sau lưng hắn trấn an, môi lưỡi dung hòa làm một với đầu nhũ những tưởng sắp hút ra sữa.
Lâm Diểu đầu hàng, cố nài nỉ: "Gia ơi, đừng hút nữa aaaa...nô gia chịu sao nổi? Nô gia không có sữa đâu....thật mà....aaaa..."
Bành Nhân Lập cười hắn ngốc, hứng chí vừa hung hăng đụ hắn vừa đi một vòng quanh đài để các huynh đệ bên ngoài có thể chiêm ngưỡng thỏa thích.
"Nhìn rõ cả chưa? Hoa khôi thì phải có khác chứ. Đẹp từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, ngay cả lỗ dâm cũng đẹp và biết ăn cặc rất giỏi, hút lão tử rõ sâu. Tiểu mỹ nhân, ngươi nói cho bọn họ nghe gia đụ ngươi sướng không?"
Lâm Diểu thở dốc từng hồi. Côn thịt lấp kín hắn rồi, mỗi lần thúc tới cứ như đang định hình tiểu huyệt hắn theo hình dạng của nó. Bụng hắn trồi lên một cục, lo lắng hoảng sợ cách mấy cũng không dám nói ra, chỉ sợ rằng côn thịt sẽ đội da thịt mà chui ra ngoài.
"Sướng, gia đụ sướng lắm...aaaaa...nô gia sắp chết vì sướng luôn rồi."
"Gia đang đụ tới đâu hử? Các huynh đệ kia đâu có nhìn thấy gì nên ngươi phải giải thích cặn kẽ chứ."
"Gia đụ...ư...aaaa...." Lâm Diểu khổ sở chảy nước mắt. Bà bà nói đúng lắm. Nam nhân đúng là thứ tốt đẹp vô cùng và côn thịt của họ thì càng tốt đẹp hơn. Cả người hắn kỳ quái vô cùng, tê tê thốn thốn giống như đang bị sấm sét đánh qua. Hắn cố chiều theo ý Bành Nhân Lập gượng nói khó khăn: "A...gia đụ tới ruột của nô gia...sâu...sâu lắm...nô gia không biết nữa...chỉ biết sướng quá..."
"Nghe rõ không các huynh đệ?"
Đám đông có người tranh đáp lại: "Nghe rõ nhưng không thấy rõ. Cái mông dâm dục của mỹ nhân to quá nên che kín hết rồi. Huynh đệ đổi tư thế đi, bọn này muốn nhìn phía trước cơ."
Bành Nhân Lập đánh lên mông Lâm Diểu giả vờ trách: "Tiểu mỹ nhân, ai bảo mông ngươi lớn thế hả? Ngươi khiến gia khó xử với các huynh đệ đấy."
Lâm Diểu sụt sùi: "Gia ơi...nô gia xin lỗi mà..hức hức...ư..."
"Nào, huynh đệ đã yêu cầu thì phải đổi chứ." Bành Nhân Lập thả Lâm Diểu xuống đất, hôn môi hắn một lúc xem như khích lệ rồi xoay người hắn ra ngoài, bế sốc lên lần nữa và đụ từ sau ra trước. Lần này, đôi chân hắn tách bạch giữa không trung. Hạ thể phơi bày với côn thịt cương cứng và tiểu huyệt đang bị dập tới tấp.
"Lần này thì rõ chưa?"
Đám đông cười ồ lên tranh nhau nói rõ rồi. Lâm Diểu sợ ngã muốn chết, nhưng hắn cũng không còn lòng dạ nào lo sợ nhiều bởi kỹ thuật của Bành Nhân Lập rất giỏi. Y tàn phá mọi ngóc ngách bên trong tiểu huyệt của hắn, nhào nặn nó theo cách mà y muốn. Hắn tê tái toàn thân, hoàn toàn dựa vào lồng ngực y làm điểm tựa, nếu không chắc sẽ khó trụ nổi.
"Gia ơi...đừng mạnh bạo quá...ư...aaaa...nô gia không chịu nổi mất."
"Cứ bảo không chịu nổi nhưng lại ăn rất ngon còn gì? Nói đúng không các huynh đệ?"
Bành Nhân Lập không ngại ngần gì nữa bế Lâm Diểu ra khỏi những dải màn đỏ để cho đám đông có thể nhìn rõ hơn. Lâm Diểu xấu hổ thẹn thùng, xui nên tiểu huyệt càng co bóp hơn nữa. Bất quá sau đó hắn phát hiện, đám khách nhân này cũng không phải rảnh rỗi lắm. Bọn họ ai nấy đều trái ôm phải ấp một người vừa được bú vừa được đụ thích thú. Thế nên, hắn bỏ qua sự xấu hổ, bản thân như được tiếp thêm rất nhiều dũng khí phơi bày ra hạ thể co giật mãnh liệt rồi bắn.
Có người ở dưới đài nghịch phá, đem ly hứng tinh dịch của hắn cười lớn: "Ta đón được rồi nhé huynh đệ. Tinh dịch tươi mới của hoa khôi đây. Ta phải nếm thử xem sao." Nếm xong còn chậc lưỡi nhìn Lâm Diểu khen: "Ngon lắm. Gia cũng muốn đụ ngươi. Đêm mai phải tới phiên gia nhé."
Lâm Diểu e thẹn không biết nên đáp sao.
Bành Nhân Lập cao hứng phóng tinh, đổ đầy ắp trong khoang bụng của Lâm Diểu nói: "Lão tử không thèm chấp với ngươi đâu huynh đệ. Ngươi thích uống bao nhiêu cũng có nên cứ tự nhiên đi. Làm sao sướng bằng lão tử được chính tiểu mỹ nhân uống tinh kia chứ?" Rồi lại nói với Lâm Diểu: "Tiểu mỹ nhân, tinh gia bắn cho ngươi có thích không? Uống nữa không?"
Lâm Diểu đê mê không trả lời nổi. Hắn giống như vừa chu du đến miền cực lạc nào đó. Bụng dưới nóng ran nhưng hơn cả chính là cảm giác sướng phê từng mạch máu tế bào, phê đến mức chỉ thở thôi cũng thấy sướng.
Bành Nhân Lập lật người hắn lại, còn tưởng là hắn bỗng nhiên chống đối không muốn trả lời y, hóa ra là đang tận hưởng. Trên mặt hắn chỉ thiếu điều viết hai chữ con điếm nữa mà thôi.
Bành Nhân Lập cứng lên lần nữa bởi khuôn mặt đỏ bừng dục vọng này. Y cười khẩy nói: "Các huynh đệ, đêm còn dài lắm, từ từ tận hưởng nhé." Sau đó đi vào tiểu huyệt Lâm Diểu: "Tiểu mỹ nhân, ngươi cũng vậy, tận hưởng cho kỹ con cặc gia nhé."
Lâm Diểu thè lưỡi thở hồng hộc, nước mắt chảy dài nhưng không có vẻ gì đau khổ mà trái lại đang ngây ngất: "Gia ơi, nô gia muốn...muốn con cặc của gia...nhiều hơn nữa..."
Bành Nhân Lập thống khoái hai lỗ tai, cố tình bắt chẹt hắn: "Nói lớn cho các huynh đệ của gia nghe nào. Ngươi muốn gì hả?"
Lâm Diểu lấy hết sức lực còn sót lại thét lên: "Nô gia muốn con cặc của gia. Nô gia muốn gia đụ ta thật nhiều thật nhiều. A....aaaa...gia ơi sướng quá...nữa đi gia ơi...thích quá đi mất....aaaaaa..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top