18. Vẽ tranh cho quận vương
"Thế Anh...ưm...ư...chàng nhấn sâu thêm đi..."
Miễn Miễn uốn éo dưới thân của Vương Thế Anh cố lấp đầy cảm giác trống rỗng trong lòng. Vương Thế Anh là người yêu của hắn. Bọn họ quen nhau đã ba năm, lần đầu của hắn cũng trao trọn cho y. Vốn dĩ hắn còn cảm thấy giữa bọn họ vô cùng tốt đẹp, về phương diện tình yêu lẫn tình dục đều không có gì đáng phàn nàn, nhưng gần đây hắn lại bắt đầu thay đổi rồi.
Sự thay đổi này đến từ việc hắn vì kế sinh nhai và nuôi Vương Thế Anh ăn học mà giấu giếm Vương Thế Anh đi vẽ xuân cung đồ. Hắn vẽ suốt một năm qua không gặp vấn đề gì, tất cả đều dựa trên tưởng tượng xa vời mà phóng bút. Cho đến ngày nọ, quận vương nổi tiếng ăn chơi nhất thành Tống Sài gọi hắn đến vẽ tranh cho y. Tống Sài yêu cầu rất cao. Y muốn hắn trực tiếp quan sát lúc y làm tình vẽ lại những bức tranh sống động như thật chứ không phải chỉ là tưởng tượng mơ hồ. Cái giá Tống Sài đưa ra quá cao, chỉ trách lúc đó Miễn Miễn bị tiền làm mờ mắt liền gật đầu đồng ý.
Tống Sài không chỉ mặt đẹp như hoa, vóc dáng hoàn hảo như tạc tượng, mà lúc ở trên giường còn vô cùng hăng. Mỗi lần y rút thứ hung khí dũng mãnh ra cắm vào người tiểu quan, tiểu quan khóc thét trong sung sướng, Miễn Miễn liền rùng mình. Nếu không nhìn thì hắn không thể kiếm tiền, nhưng nhìn rồi đôi mắt liền bị thu hút vào những màn đâm rút điên loạn này, khiến hắn chẳng tài nào tập trung vẽ nổi. Nhờ có Tống Sài, Miễn Miễn mới hiểu ra làm tình không phải là đâm vào sơ sài như việc Vương Thế Anh quen làm với hắn. Hắn giống hệt ếch ngồi đáy giếng, được mở mang kiến thức rất nhiều, cũng vì mở mang rồi nên không còn hài lòng với sự dịu dàng của Vương Thế Anh nũa, thậm chí đang thấy ghét bỏ vô cùng.
Vương Thế Anh chưa đợi hắn lên đỉnh đã vội xuất ra nằm bẹp xuống bên cạnh, mỉm cười hỏi hắn: "Thoải mái không Miễn nhi?"
Miễn Miễn hụt hẫng đáp dối lòng: "Thoải mái!" Dù rằng ngay cả một giọt tinh hắn cũng chưa xuất. Vương Thế Anh hoàn toàn là kẻ mù tịt về mảng này, nghe vậy còn tưởng bản thân rất lợi hại ôm ấp hắn đi ngủ. Hắn bức bối khó chịu cũng chỉ đành lẳng lặng chôn xuống.
Hôm nay, hắn lại đến vẽ tranh cho Tống Sài. Sau khi Tống Sài làm tiểu quan kia ngất xỉu trên giường, y nhặt một cái áo lụa mỏng trên giường khoác vào chứ không buộc dây, thản nhiên để lộ ra thứ hung khí kia còn đang trắng bóng dịch thể. Tống Sài đến gần khung vẽ của hắn, nhìn vào giấy trắng cười hỏi: "Hôm nay vẫn không vẽ được gì sao Miễn họa sư?"
Miễn Miễn xấu hổ cúi đầu, mặt đỏ lên như quả hồng. Khi cúi đầu, ánh mắt hắn khó ngăn lưu luyến quét qua thứ hung khí nằm giữa háng Tống Sài, ấy vậy mà thứ này đột nhiên cương lên lần nữa. Miễn Miễn như hiểu ra gì đó, ngẩng đầu lên thì bị Tống Sài bắt lấy cằm hỏi: "Vừa nhìn đi đâu đó? Ngươi nói một họa sư tài ba như ngươi mà đã nhiều ngày rồi không vẽ nổi cái bản vương yêu cầu, nhận tiền của bản vương không thấy hổ thẹn à?"
Miễn Miễn nuốt nước bọt. Mùi hương nam tính của Tống Sài đang quấn quanh chóp mũi hắn, nồng nàn sự chinh phục hơn cả mùi của Vương Thế Anh. Hắn run run nhìn sang hướng khác, lý trí cố can ngăn bản thân không thể làm ra chuyện có lỗi với người yêu được.
"Quận vương, ta...ta vẫn đang cố gắng, ngài cho ta thêm chút thời gian đi."
Miễn Miễn cầm cọ lên. Có lẽ cũng không khó đến vậy, chỉ cần hắn nhắm mắt vẽ đại thì cũng sẽ vẽ ra được gì đó.
Tống Sài giật lấy cọ của hắn, dùng đầu cọ sạch sẽ chưa tẩm màu nước quệt nhẹ dưới cằm hắn rồi miết dài xuống cổ. Hắn rùng mình, rõ ràng chỉ là đầu cọ đơn thuần nhưng hắn lại cảm thấy mềm mại giống như đầu lưỡi Tống Sài đang thăm dò khắp nơi. Nếu có thể là đầu lưỡi của y thật thì tốt biết mấy. Nghĩ xong hắn liền chấn động, ánh mắt dù không nhìn xuống được gì nhưng vẫn cố di chuyển theo sự va chạm rất nhẹ này.
Tống Sài cười khanh khách, đột nhiên đẩy cọ lên đũng quần hắn: "Miễn họa sư phản ứng nhanh thật nhỉ? Còn nhanh hơn tranh ngươi vẽ nữa."
Miễn Miễn không nhịn nổi nữa rồi, đũng quần sớm đã nổi cộm lên. Hắn muốn được nếm trải mùi vị của cấm kỵ một lần không cần biết phải trả giá ra sao. Hắn bỗng vươn tay tới ôm chầm thắt lưng y: "Ta trả lại cho quận vương bằng cách khác được không?"
Tống Sài nhếch môi, ném phăng cọ đi, bế sốc hắn đem sang nhuyễn tháp trải da thú: "Ta chờ câu nói này của Miễn họa sư lâu rồi đấy."
Tống Sài cúi xuống vùi mặt vào cổ hắn bắt đầu màn hôn hít kịch liệt. Khi nãy Miễn Miễn đếm được y đã làm tiểu quan kia tận bốn lần, bây giờ mùi dịch thể còn gay gắt đến nghẹt thở. Không nghĩ tới y vẫn có thể sung mãn làm tiếp nhưng sự sung mãn này khiến hắn thỏa mãn vô cùng. Đầu lưỡi của Tống Sài đúng như hắn tưởng tượng, vừa điêu luyện vừa mềm mại in hằn những dấu hôn đỏ rực khắp cổ hắn. Bản lĩnh xé y phục càng nhanh và chuẩn xác hơn cả hôn. Y xé tới đâu, hắn liền thấy tê dại đến đó, rất nhanh cả cơ thể đã trần truồng hiện ra dưới thân thể người nam nhân vạm vỡ này.
Miễn Miễn thèm thuồng sờ lên khung xương ngực vững chãi của y. Bình sinh hắn chưa từng thấy qua nam nhân nào đầy ma lực đến vậy. Tống Sài để cho hắn tùy ý sờ trong lúc ngoạm lấy đầu nhũ hắn mút tanh tách. Tống Sài thường xuyên thay tiểu quan như thay áo nhưng những tiểu quan này luôn một mực sống chết vì y. Trước đây Miễn Miễn không hiểu vì sao nhưng giờ thì hắn hiểu rồi. Kỹ thuật lưỡi của y quả nhiên thân kinh bách chiến tốt đến thượng thừa, chỉ bằng vài cái liếm mút đã khiến hắn đánh mất tự chủ bắt đầu bấu tay vào tấm da thú rên rỉ.
"Quận vương...ư...ngươi mút giỏi quá...ư...ưm..."
Tống Sài nhả môi dùng đầu ngón cái quệt dưới lưỡi, cười khẽ nhìn hạ thân của hắn bật thẳng dậy: "Chỉ mới nhiêu đây đã khiến Miễn họa sư thỏa mãn rồi sao? Bình thường rốt cuộc ngươi đói khát tới mức nào vậy?"
Miễn Miễn ngại ngùng nhìn sang hướng khác. Hắn xấu hổ muốn độn thổ nhưng nếu không vì thích thú thì bên dưới sao có thể hưởng ứng nhanh đến vậy? Cơ thể quả nhiên không biết gạt người bao giờ.
Tống Sài bắt lấy hai chân hắn nâng mông lên cao để y có thể vừa vặn nhìn rõ tiểu huyệt non nớt đang co rút thèm thuồng: "Nhìn vẫn còn hồng hào đây này. Ngươi nói với bản vương ngươi có người yêu là giả sao?"
Miễn Miễn e ấp, mặt càng đỏ hơn: "Không phải giả, chỉ là hắn...vô cùng lạnh nhạt với chuyện trên giường."
"Lạnh nhạt với một mỹ nhân như Miễn họa sư sao? Nhìn xem, chiếc lỗ này còn biết chúm chím mời gọi hấp dẫn thế mà. Đúng là tên cặn bã không có mắt nhìn."
Miễn Miễn không hiểu sao nghe vậy lại thấy mở cờ trong bụng. Tống Sài cúi thấp hơn nữa đưa lưỡi luồn vào tiểu huyệt của hắn hút sâu. Hắn giật mình, ngàn vạn lần không ngờ tới nơi ấy cũng có thể đưa lưỡi vào, nhưng mà điều khiến hắn càng không ngờ hơn là cảm giác sướng quằn quại khi bị đầu lưỡi thăm dò từng ngõ ngách. Hắn quíu cả người lại, ngón chân rụt vào, thuận đà quấn trên cổ của Tống Sài kẹp chặt. Tống Sài hơi nhếch môi, bàn tay trượt xuống tới mông hắn bấu ngập cả móng.
Miễn Miễn mới đầu còn ngượng, nhưng khoái cảm nhanh chóng đánh văng lý trí của hắn. Hắn chỉ hận bản thân không biết đến niềm vui hoang dại này sớm hơn. Hắn bám lên vai Tống Sài van xin: "Quận vương...ư...ư...chỗ đó...có thể sâu thêm chút nữa không?"
Tống Sài vừa đảo lưỡi vừa chèn thêm ngón tay vào khuấy động mạnh mẽ. Miễn Miễn như bị điện giật toàn thân, ngửa mặt lên cao rên ra thành tiếng: "Ưm...sướng...đúng rồi...sướng lắm."
Miễn Miễn cảm thấy tiểu huyệt của hắn chưa từng mẫn cảm đến thế, bị mút đến phun nước giàn giụa, không lâu sau liền thất thố bắn ra. Tống Sài hôn lên bắp đùi trong của hắn rồi ngẩng mặt: "Chi bằng ngươi bỏ tên người yêu vô dụng đó đi theo bản vương đi, thế thì mỗi ngày đều sẽ có diễm phúc như thiên tiên thế này."
Miễn Miễn chôn mặt vào tấm da thú, ngửi thấy một mùi hăng hắc rất nồng, nhưng thứ càng khiến hắn đê mê hơn chính là mùi dịch thể cường tráng của người nam nhân này lan tỏa khắp căn phòng. Hắn vẫn là câu nói đó, không muốn phản bội Vương Thế Anh, có điều cơ thể lại khao khát thứ dục vọng trần tục mà Tống Sài đem lại, điều mà Vương Thế Anh cả đời này cũng không cho hắn nổi.
"Quận vương, ta...ta thực sự thích hắn."
Tống Sài tiếp tục nâng chân Miễn Miễn và đưa côn thịt uy vũ đến trước miệng tiểu huyệt co rút vội vã. Y chỉ chà qua chà lại khiêu khích chứ không thèm đi vào: "Thế à? Sao bản vương lại cảm thấy nơi này không nói như vậy?"
Miễn Miễn bị sức nóng của côn thịt thiêu đốt viền ngoài, trong bụng sôi rào rạo. Đây giống như là đang tra tấn tinh thần lẫn thể xác của hắn. Hắn nhổm người, đánh bạo di chuyển tay xuống dưới cầm lấy côn thịt của Tống Sài khẩn khoản: "Quận vương đừng đùa ta nữa, xin ngươi mau vào đi."
"Muốn vậy thì tự ngươi đến đi." Tống Sài cười nham hiểm nhìn hắn. Hắn biết bản thân bị bẫy rồi nhưng chỉ cần chút nữa, một chút nữa thôi là sắp được tận hưởng cảm giác dục tiên dục tử, nếu ngay lúc này bảo hắn dừng lại thì có là thần linh cũng khó ngăn nổi. Hắn đấu tranh vật vã với lý trí một hồi, cuối cùng vẫn vì đam mê khó cưỡng mà nhận thua, đem thứ côn thịt vĩ đại kia từ từ ăn sâu vào người. Hắn muốn có được người nam nhân này, ngay lúc này, ngay tại đây, không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa.
"Ăn ngoan thật đó." Tống Sài banh rộng hai chân hắn hơn nữa bắt đầu nắc vào lia lịa. Hắn chới với ngã sõng soài lại nhuyễn tháp, thân thể chấn động lắc lư theo mỗi cú nắc của y.
"Quận...a...quận vương...của ngươi cứng và nóng quá...ư...sao có thể?" Nước mắt của Miễn Miễn bắt đầu rơi ra tí tách. Độ to lớn và hung tàn của côn thịt làm hắn bàng hoàng, nhưng thực sự là sướng đến cực hạn. Hắn không nghĩ thứ ấy khi cương lên lại có thể đạt tới sự hoàn mỹ như vậy, cứ cắm rút trong người hắn hệt như chày giã cối, không mềm oặt ỉu xìu giống với cái của Vương Thế Anh.
"Thích con cặc của bản vương vậy sao?" Tống Sài đột ngột rút ra hơn nửa cây rồi đâm vào một phát lút cán. Miễn Miễn trợn mắt kinh hãi, thét lớn như heo bị thọc tiết, thế mà tiểu quan trên giường vẫn cứ ngủ say như chết.
"Thích...ư...thích lắm...nhưng quận vương...ngươi đừng bất ngờ như vậy, ta chịu không nổi. Ta...a...ta không kìm được giọng của mình đâu...ư...ngươi lớn quá...." Miễn Miễn chảy nước như lũ, mặc dù không phải cố ý nhưng hạ thân cũng dần phối hợp theo nhất cử nhất động của Tống Sài. Hắn có cảm tưởng giữa vách huyệt và côn thịt gần như không còn lại khe hở nào cả. Các nếp gấp đang ra sức ôm chặt lấy côn thịt xoa nắn liên hồi hay do côn thịt đang đánh bóng bọn chúng sưng phồng lên, hắn căn bản chẳng còn phân biệt được nữa?
Tống Sài đổi tư thế ép người Miễn Miễn đổ rạp sang một bên, vừa đâm tới vừa thuận tay mở cửa sổ nhìn ra ngoài vườn. Trời gần về khuya, gió lành lạnh thổi vào khiến hắn sởn tóc gáy, bên tai thì vang vọng giọng nói của Tống Sài châm biếm: "Cứ la lên đi, bản vương thích nghe những tiếng rên la kiểu này nhất. Nếu lăn lộn làm tình mà không có tiếng rên la thì chẳng khác nào nói bản vương bất lực, đúng không nhỉ?"
Miễn Miễn khổ sở gật đầu. Hình như hắn hiểu ra đạo lý gì đó rồi. Chẳng trách mấy tiểu quan của Tống Sài cứ rên la như dã thú, đây chính là chiêu trò câu dẫn nam nhân thêm hứng thú còn gì? Không có nam nhân nào trên giường mà không thích chứng tỏ bản lĩnh của mình.
"A...không thể...quận vương sâu quá...a ư thích thích chết mất...hoàn toàn bị căng đầy rồi..."
"Gãi đúng chỗ ngứa của ngươi sao? Dáng vẻ tiết liệt lúc đầu bay đi đâu mất rồi?"
"Tha ta đi...a...a...đừng châm chọc ta mà...gãi đúng rồi...chính là chỗ đó...ngươi tuyệt quá ư...ư..."
Tống Sài đổ rạp xuống hôn Miễn Miễn trong lúc bận bịu cày cuốc. Ban đầu, y còn chơi đùa với đầu lưỡi bên trong, sau lùi dần ra ngoài. Y càng lùi thì hắn càng tham lam muốn đến gần, tới lúc y dứt khỏi nụ hôn, hắn không chịu nổi sự trống vắng bèn thè dài lưỡi giữa không khí liếm mút trên môi y.
Tống Sài bắt lấy lưỡi hắn nghịch vài cái rồi luồn ngón tay vào miệng hắn ra lệnh: "Mút đi!"
Miễn Miễn ngoan ngoãn vâng lời như một nô lệ. Y đẩy ngón tay càng lúc càng sâu, hắn cũng tự giác mút càng lúc càng mãnh liệt hơn, hai mắt mê đắm như kẻ đang phê thuốc.
Tống Sài vẫn cứng ngắc như đá, chọt vào từng điểm chí mạng trong tiểu huyệt chật chội mà chẳng hề suy suyển gì. Miễn Miễn thốn đến tận ruột, tứ chi tê dại, không đếm nổi bản thân đã bắn ra bao nhiêu lần, chỉ biết phía dưới ướt đẫm lênh láng.
Khi Tống Sài rút ngón tay ra, Miễn Miễn đờ đẫn trên mây, bị y hung hăng chạy nước rút kịch liệt. Tinh dịch nóng bỏng như sắt nung chảy tràn khắp lục phủ ngũ tạng của hắn. Hắn chưa kịp thở ra hơi nào liền bị y đè chống tay vào cửa sổ. Dường như hiểu được y sẽ không đơn giản hài lòng với nhiêu đó, hắn lập tức cong mông lên chờ đợi.
Tống Sài một tay vịn vào cửa sổ, tay còn lại rà trên tấm lưng cong của hắn chế giễu: "Khi làm với người yêu Miễn họa sư cũng tích cực vậy sao? Hay là chỉ thế này với riêng bản vương nhỉ?" Đầu khấc đập liên tục vào kẽ mông hắn nhưng cố ý trêu ghẹo chứ không thèm vào.
Miễn Miễn đuối sức, gục đầu xuống tay chống, không muốn nói thẳng ra nhưng làm sao có thể dối lòng đây? Nếu Tống Sài cứ khăng khăng giữ như vậy chính là muốn mạng hắn còn gì?
"Chỉ thế này...ưm...với quận vương thôi....a...không!!!"
Tống Sài bóp mạnh eo hắn đường đột đi vào mà chẳng báo trước. Hắn rướn người ra, độ dài của côn thịt thật sự đáng nể, khiến hắn vừa thích thú vừa khổ sở.
"Đừng, xin ngươi...đừng mạnh bạo như vậy. A thốn quá...ngũ tạng của ta bị đánh hư mất...ư..."
Tống Sài tùy ý chọc nguấy bên trong. Côn thịt rõ ràng trơn nhẵn lại tựa như gắn gai góc khắp thân, trượt đến đâu khiến hắn kích động tuôn trào đến đó. Lúc này, ở ngoài vườn có một đội thị vệ đi tuần ngang bắt gặp cảnh hắn đang bò trườn trên bục cửa sổ. Hắn rùng mình vì bị cặp mắt của bọn họ quét qua, vội vàng quơ tay lung tung ra phía sau: "Ư...quận vương...dừng...dừng lại chút...có người a a a"
Đám thị vệ bị ánh mắt của Tống Sài nhìn đến lập tức cúi đầu đi tuần tiếp như chưa từng trông thấy gì: "Sợ hãi cái gì? Ngày nào mà bản vương chẳng làm chuyện này, bọn họ đều nhìn quen cả rồi. Miễn họa sư da mặt mỏng thế à? Hay là do bản vương còn chưa tận sức, vậy nên ngươi mới còn tinh thần để ý xung quanh?"
Tống Sài nâng một chân Miễn Miễn lên theo tư thế con chó đang đứng tiểu, cười ha hả mấy tiếng rồi đâm thêm vài cái sâu lút cán. Miễn Miễn run rẩy trượt tay khỏi cửa sổ, đầu đập vào nhuyễn tháp thở dốc và bắt đầu khóc thút thít: "A...quận vương...ngài nhẹ chút...ta...ta không chịu nổi thật mà...ư...a..."
"Ngươi rên không khép miệng như vậy rõ thích thú vô cùng mà còn nói không chịu nổi sao?" Tống Sài liếm môi đẩy hông tới. Phía dưới của Miễn Miễn cứ như đang hút lấy y đầy khao khát, nhất quyết không cho y thoái lui. Y hùng hổ bắn ra, bắn xong vẫn thấy chưa đủ vì các vách mềm còn cật lực hút như điên. "Bản vương vẫn chưa xong đâu, có cần gấp đến vậy không?"
Tống Sài lật người Miễn Miễn nằm lại nhuyễn tháp, giơ một chân hắn sang ngang liền thấy dịch thể đang ròng ròng chảy xuống. Miễn Miễn chưa từng trải qua cuộc giao hoan nào sướng điên đảo cỡ này, không còn ý thức nổi Tống Sài đang muốn làm gì với thân thể hắn mà thở dồn dập từng cơn. Từ giữa ngực đến côn thịt đều như đang căng phồng ra, cái bụng cũng nhấp nhô gợn sóng rất gợi tình.
Miễn Miễn dò tay xuống bụng, đụng phải phần côn thịt đang trồi lên của Tống Sài cách một lớp da. Khi hắn hoang mang rụt tay lại, Tống Sài liền bắt lấy tay hắn áp sát vào đầu khấc nằm ẩn sâu đầy ngang ngạnh: "Ngại cái gì? Thứ này vừa đút cho ngươi ăn rất ngon mà." Vừa nói Tống Sài vừa chuyển động trở lại, tốc độ rất chậm, dường như cố tình dùng đầu khấc đánh gián tiếp vào lòng bàn tay của Miễn Miễn.
Miễn Miễn cảm thấy lòng bàn tay bỏng rát, cả người xụi lơ: "Quận vương...ư...vì cớ gì mà ngươi lại giỏi chuyện này đến vậy? Giá mà...giá mà Thế Anh có thể giỏi bằng một phần ngươi, vậy thì ta đã không..."
"Chỉ có thể trách là ngươi đã chọn sai người. Ngươi dâm như vậy, cái lỗ vừa đánh chưa bao lâu đã giãn nở hết cỡ để lấy lòng bản vương. Nếu không phải loại trời sinh có con cặc to dài như bản vương thì làm sao lấp đầy ngươi nổi? Chỗ này..." Tống Sài buông tay hắn ra chỉ lên đầu khấc hoen ố dịch thể nhưng chẳng thể bắn ra nổi nữa của hắn, tiếp đến là tiểu huyệt vẫn đang mấp máy co rút vì thèm muốn sự hưng phấn kịch liệt hơn. Tống Sài rõ biết mà vẫn giữ nguyên tốc độ chậm rãi, nhạo báng: "Chỉ muốn bị nam nhân phá nát tới tận cùng, đâm chọc tới tận cùng, khiến ngươi khóc thét như dã thú thôi, bản vương nói đúng không? Nếu không thô bạo với ngươi thì ngươi sẽ không thích."
Miễn Miễn nghe như Tống Sài đã nói ra tiếng lòng của hắn. Hắn quả thật không hợp với thể loại dịu dàng này, bèn cố gắng tóm lấy tay Tống Sài nài nỉ: "Quận vương...ngươi nói đúng...a...mạnh bạo với ta đi...mạnh bạo hơn nữa đi, chỉ cần là ngươi thì ta đều chịu được."
Tống Sài kéo tay hắn ngồi dậy trên thân. Y chỉ chờ mỗi câu nói này, bất ngờ gia tăng lực độ lên tới mức kinh khủng: "Miễn họa sư quên rồi nhỉ? Hôm nay ngươi đến đây là để vẽ xuân cung đồ cho bản vương, nhưng mà ngươi toàn bắt bản vương phải vẽ xuân cung đồ cho ngươi là thế nào? Rót đầy dịch thể của bản vương trong bụng ngươi để làm mực vẽ à? Hay là đụ nát cái lỗ thèm nam nhân của ngươi thì ngươi mới có cảm hứng vẽ?"
"Quận vương...ư...ư...ư...đừng nói mấy lời này."
Tống Sài quệt khuôn mặt lấm lem toàn nước mắt của Miễn Miễn: "Lại bị bản vương nói trúng tim đen nên khó chấp nhận sao? Sau này bản vương còn cần Miễn họa sư vẽ nhiều tranh lắm đấy, xem ra phải tận sức đụ thỏa mãn ngươi mới được. Ngươi cần bao nhiêu cảm hứng thì liền có bấy nhiêu."
"Được được...ư...a aaa thêm nữa đi quận vương...á...cho ta cảm hứng...a...cho ta dịch thể của ngươi...cho ta nhiều hơn đi...aaaa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top