17. Hoa yêu biết dâng huyệt
Trúc Nghiệp tự là nơi tu hành nổi tiếng của hoàng tộc nhưng cũng chẳng phải chốn tu hành gì cho cam, chủ yếu là do đám con cháu vương tôn quý tộc ngày thường quen thói ăn chơi các kiểu bị trưởng bối đày đến đây chịu khổ vài tháng đến một năm để chỉnh đốn tính cách lại. Nhưng mà, tính cách không biết chỉnh đốn được bao nhiêu, khách hành hương suốt ngày chỉ thấy trong tự tràn ngập không khí mờ ám, còn có cả truyền thuyết về hoa yêu.
Truyền thuyết nói sau tự trồng một vườn hoa mẫu đơn cao tươi tốt ngang thân người, trong đó có vài cội mẫu đơn phải hơn trăm tuổi. Một năm nào ấy, có khách hành hương ghé lại tự ở nhờ, nửa đêm mất ngủ muốn ra vườn ngắm trăng thì nghe thấy những âm thanh hoan ái dữ dội. Có hai nam nhân, một là tăng nhân trong tự, một là người đẹp da trắng nõn nà như hoa, giắt trâm hình mẫu đơn rũ tóc xõa dưới đất. Bọn họ ôm ấp nhau lõa lồ. Vị khách này ban đầu chỉ dám nhìn lén, sau cũng tự hứng tình bước ra tham gia. Người đẹp mẫu đơn mềm mại hơn cả gió xuân, chạm vào liền khiến lòng người tan chảy. Cả ba thác loạn tới lúc gà gáy thì người đẹp liền biến mất như làn gió vào mấy cội mẫu đơn già, bỏ lại hai nam nhân kia vẫn còn tiếc nuối vô cùng.
Thế tử phủ Văn Hầu Lương Hoán Sùng cực kỳ phóng đãng, lúc trên giường có thể ôm ấp tận năm sáu mỹ nhân cùng lúc, cuối cùng lão hầu gia chịu không nổi đành phải ném y vào Trúc Nghiệp tự. Lương Hoán Sùng để tóc tu hành ba tháng, ngày ngày ăn chay niệm phật đến phát ngán, một lòng chỉ nghĩ cách bỏ trốn nhưng bị đám thị vệ do lão hầu gia phái tới canh chừng rất chặt. Trong đám thị vệ vừa khéo có một người nhan sắc rất vừa ý Lương Hoán Sùng, chỉ tiếc tính tình cứng nhắc không chút uyển chuyển. Y cố tình dụ mấy tên thị vệ kia đi khỏi để tình tự với người này giải khuây, thế mà đầu ngón tay còn chưa kịp đụng đã bị đẩy ra khiến y chán ghét.
Lương Hoán Sùng ngẫu nhiên nghe thấy truyền thuyết kia, gặp lúc nửa đêm đám thị vệ lơ là nhất bèn đi ra sau vườn hoa mẫu đơn thưởng ngoạn một vòng, hy vọng cũng sẽ may mắn có cơ duyên mây mưa một phen với hoa yêu. Phía dưới đũng quần đã khó chịu muốn chết, nếu còn không được giải tỏa chắc là y sẽ phát điên mất. Ngặt nỗi, y đi suốt nửa canh giờ không gặp gì cả, lúc mắng truyền thuyết kia là chuyện tầm phào toan trở về phòng ngủ thì bỗng nghe được sau hòn giả sơn có tiếng rên rỉ kỳ lạ. Lương Hoán Sùng đi đến nhìn thử, phát hiện một tăng nhân loại bỏ y phục treo trên bụi hoa mẫu đơn, toàn thân trần truồng đang nằm mở rộng hai chân xoa nắn côn thịt thủ dâm bên cạnh cái hồ nhỏ.
Tăng nhân này da trắng như sữa, mềm mại sáng bóng dưới ánh trăng đầu tháng, nhìn một cái liền khiến Lương Hoán Sùng thèm thuồng. Y nuốt nước bọt cái ực, đem mắt dời xuống ngón tay bắt đầu tự móc huyệt. Lúc này, tăng nhân hơi ngẩng đầu lên. Lương Hoán Sùng trông rõ khuôn mặt y mới biết là đại đệ tử của trụ trì tên Thích Minh. Y chỉ từng nhìn thoáng qua Thích Minh một lần, trong bụng khen thầm đúng là mỹ nhân nên mới nhớ kỹ. Người trong tự nhiều kẻ cũng ham muốn Thích Minh vô cùng nhưng không dám trắng trợn đụng đến hắn vì sợ bị trụ trì hỏi tội, có khi còn bị đuổi thẳng khỏi tự cũng nên.
"A...ư...ngón tay không đủ sâu...khó chịu quá...ta cần nam nhân...cần nam nhân đụ thật mạnh...ư..."
Thích Minh lăn lộn qua lại trên bãi cỏ, làn da thấm đẫm sương đêm ướt át mê ly. Lương Hoán Sùng liếm môi, nhìn đến phát bực, từ từ trút y phục chậm rãi tiến đến. Thích Minh đang mơ màng không nghe được âm thanh gì lạ, cho đến khi Lương Hoán Sùng nằm xuống bên cạnh thì hắn mới hốt hoảng bật dậy, định gom nhanh y phục bỏ chạy nhưng bị Lương Hoán Sùng đè lại.
"Mỹ nhân, muốn đi đâu vậy? Không phải bảo cần nam nhân sao? Ta đến rồi đây."
"Không...ta...không phải...." Thích Minh lấy hai tay che lại hạ thân lúng túng xấu hổ. Mặt hắn đỏ gay lên trông càng đáng yêu bội phần.
Lương Hoán Sùng giữ chặt mặt hắn hôn lên đôi môi quyến rũ chết người kia. Lần đầu tiên nếm trải nụ hôn, Thích Minh nửa muốn đẩy ra nửa lại khao khát có thêm, chần chừ rất lâu vẫn không thực sự đẩy Lương Hoán Sùng ra. Lương Hoán Sùng càng hôn càng áp đảo Thích Minh nằm rạp xuống cỏ, cả người sớm trèo lên phía trên hắn, dùng lồng ngực trần cọ tới cọ lui trên ngực hắn. Khi dứt nụ hôn, hắn thoải mái thở ra một tiếng.
Lương Hoán Sùng nắm côn thịt nhỏ bé của hắn cười nhạo: "Mới hôn chút đỉnh thôi mà mỹ nhân đã ngóc đầu, có phải sướng hơn lúc tự làm nhiều lắm không?"
Thích Minh ngại ngùng nhìn sang nơi khác. Đúng là sướng lắm, nhất là khi da thịt cọ xát da thịt mang lại hơi ấm khiến trái tim hắn run lẩy bẩy. Hắn nên xử sự sao đây? Nên đẩy nam nhân này ra bỏ chạy hay tiếp tục phóng khoáng cùng y? Sở dĩ hắn phải ở đây thủ dâm dục cầu bất mãn là vì ở độ tuổi mười sáu mơn mởn này lại bị giam trong cánh cửa tu hành, xung quanh tuy có rất nhiều ánh mắt dâm dục ngước nhìn thân thể hắn làm hắn xao xuyến nhưng chung quy vẫn không dám trực tiếp chạm vào hắn. Cái danh đại đệ tử của trụ trì thật sự là một gánh nặng khó bỏ.
"Ta...ư...là hoa yêu...công tử đêm nay muốn làm gì...đều có thể." Thích Minh bẽn lẽn nói nhỏ. Hắn muốn phá giới, muốn được tận hưởng dư vị của nam nhân mạnh mẽ lắm rồi. Hình như vị công tử này không nhận ra hắn, cho nên mới luôn miệng gọi hắn là mỹ nhân này mỹ nhân nọ. Nếu thế, hắn cứ mượn truyền thuyết viển vông kia tự thỏa mãn sở thích nhỏ nhoi này của mình.
"Hoa yêu sao?" Lương Hoán Sùng không thèm vạch trần Thích Minh làm gì, ngược lại còn tận sức phối hợp. "Vậy có phải ngươi sẽ hấp thụ dương khí ta tới chết không? Không khéo ta chẳng còn mạng nhìn thấy mặt trời ngày mai mất."
"Ta không...không hấp thụ dương khí của công tử đâu."
"Vậy chứ ngươi ăn gì hả mỹ nhân?" Lương Hoán Sùng day môi dưới của hắn, hôn thêm một lượt rồi hỏi.
"Ta...ta không ăn gì cả, thật mà, chỉ muốn ngươi..." Thích Minh đem ngón trỏ vẽ lên lồng ngực rắn chắc của Lương Hoán Sùng: "giao hoan với ta thôi."
"Giao hoan à? Nói năng lịch sự thế làm gì? Sao không nói như lúc nãy là muốn có nam nhân đụ? Ta nghe hết rồi nhé hoa yêu mỹ nhân. Ngươi là đang phát tình, cần nam nhân giày vò. Không ăn gì cả sao được? Ngươi phải ăn tinh dịch của nam nhân chứ. Thứ đó rất bổ dưỡng mà. Tuy nhiên, có qua thì phải có lại. Ta cho ngươi tinh dịch, ngươi phải làm ta sướng nhé."
"Vậy ta phải làm thế nào để ngươi sướng?"
"Dễ thôi mà." Lương Hoán Sùng xoay ngược người lại, hạ thể hướng vào mặt Thích Minh trong khi mặt y lại cúi xuống ngửi côn thịt non nớt của hắn: "Ngươi phục vụ bên dưới ta, ta cũng phục vụ bên dưới ngươi. Thứ đó mà sướng căng cứng lên thì lát nữa ngươi cũng sướng lây."
Thích Minh hiểu ý, ậm ờ vươn tay đưa côn thịt ngủ say của Lương Hoán Sùng vào miệng mút. Lương Hoán Sùng vừa vuốt côn thịt hắn vừa moi tiểu huyệt đã có chút ướt bên trong. Y không ghét những kẻ dâm đãng, ngược lại còn thấy càng dâm đãng càng tốt, vì phải dâm thì mới có nhu cầu cao và sức chịu đựng cao. Nếu là loại trung trinh tiết liệt đâm vài phát liền khóc lóc khổ sở bỏ cuộc thì mất cả hứng chơi.
"Làm không tệ, hẳn là có kinh nghiệm bú cặc nam nhân rồi nhỉ?"
Thích Minh nhả ra, liếm trên tinh hoàn đến thân côn thịt. Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều nói mơ hồ: "Ưm...từng liếm của một khách hành hương...nhưng nhỏ hơn thế này nhiều...từ đó...ta mỗi đêm đều mơ thấy cặc nam nhân...rất muốn liếm lại."
"Vậy thì liếm sâu vào, đêm nay là của ngươi hết, từ từ mà tận hưởng mùi vị nam nhân là thế nào."
Thích Minh lại ngậm côn thịt vào miệng, bú mút đến say sưa. Lương Hoán Sùng chọt sâu hơn ngón tay vào tiểu huyệt khiến hắn bàng hoàng rên ư ử bằng cổ họng. Y không nghĩ tới đi tìm hoa yêu mà lại xuất hiện một hoa yêu giả mê hoặc lòng người thế này. Có khi ngay đến hoa yêu thật còn chẳng động lòng được như tiểu mỹ nhân đây. Ngón tay của y bị hút đến cứng đờ, gần như muốn hòa quyện vào bên trong cái động thịt chật chội lầy lội này. Đâm thêm vài phát, y liền cảm nhận được Thích Minh co rúm cả người giống như bị điểm trúng tử huyệt.
Lương Hoán Sùng cười khẩy, càng thích thú đâm vào điểm đó hơn, cứ nghĩ tới nếu để côn thịt nện vào thì có bao nhiêu thống khoái, vì vậy mà cương lên rất mau rồi bắn vọt vào miệng Thích Minh. Bắn xong, y vẫn chưa muốn rút ra vì Thích Minh còn hứng chí liếm tiếp. Lương Hoán Sùng ngẩng đầu thở mạnh, chửi thầm: "Yêu nghiệt con mẹ nó chứ!"
Lương Hoán Sùng lật ngược người Thích Minh chống tay vào hòn giả sơn và quỳ trên bãi cỏ. Y vừa chọc khuấy tiểu huyệt của hắn vừa bóp cằm nhìn hắn khóc rưng rưng. Phía sau càng sướng thì phía trước nước mắt càng chảy nhiều hơn.
"Chưa gì đã sướng tới mức này sao? Món chính còn chưa lên sân đâu."
"Công tử...ư..ư...ta chịu hết nổi rồi, ngươi mau vào đi, bên dưới ngứa ngáy quá..."
Lương Hoán Sùng lại chửi thầm. Mị lực thế này thì nam nhân nào chống đỡ nổi?
Lương Hoán Sùng tiến ra phía sau banh mông Thích Minh ra. Đầu khấc chạm lên tiểu huyệt bóng bẩy cà tới cà lui vui đùa một hồi mới chịu nong sâu vào. Thích Minh nhảy nhổm, không ngờ cảm giác được một côn thịt nóng hổi sừng sững đâm lút cán lại táo bạo như vậy. Hắn đã từng dùng ngón tay tự đâm, cũng đã từng mường tượng vô số lần được một côn thịt nam nhân làm đến khóc lóc sướt mướt nhưng tưởng tượng bao nhiêu cũng không thống khoái bằng những gì đang thật sự diễn ra. Quá mức tê tái và điên đảo rồi.
"A...ư...công tử...lớn quá...mọi nam nhân đều lớn như vậy sao? Ta thích quá đi!"
"Không phải mọi nam nhân đều lớn, mà là bản công tử thiên phú đặc biệt chính là phải lớn như vậy mới đủ bịt kín cái động dâm đãng này của ngươi."
Lương Hoán Sùng nói xong liền động mạnh, chủ đích dộng liên hồi vào tử huyệt của Thích Minh. Thích Minh cảm thấy cả người nghiêng đổ, mọi trọng lực đều dồn về phía trước. Lương Hoán Sùng càng thúc điên cuồng thì hắn càng hét lớn, chẳng còn đầu óc đâu nghĩ về nơi chốn mà chỉ một lòng muốn đắm mình vào thú vui nhục dục.
"A...công tử...cay quá...công tử cứng như dùi sắt...dùi sắt trong lửa...ư...ta bị san bằng rồi...ư...ư..."
Lương Hoán Sùng nhấp rất hăng say, tự tôn dâng trào, mỗi cú nhấp đi kèm một câu mắng yêu: "Này thì hoa yêu...hút tinh dịch của ta đi, phải hút nhiều để tu luyện chứ? Ta không có gì ngoài tinh dịch cả, đều cho ngươi hết, cứ hút thoải mái. Hút mạnh hơn nữa đi. Ta sẽ mài phẳng tận trong ruột ngươi, cho ngươi hút đến chết luôn."
Lương Hoán Sùng nắm lấy hai chân Thích Minh nhấc bổng lên cao, kẹp sát vào hông y trong lúc đụ. Thích Minh chới với chỉ còn biết bám trụ tay vào hòn giả sơn chặt hơn nữa, phía dưới cũng liều mạng hút lấy côn thịt duy nhất để khỏi ngã. Nước dâm từ vị trí tiếp giáp kịch liệt tuôn ra như mưa cộng thêm tinh dịch do hắn phóng thích nhễ nhại xuống đầy mặt cỏ.
"A...a...sướng lắm công tử...nhưng thế này...đụ sâu quá liệu có nát ruột không?"
Lương Hoán Sùng thích nghe nhất là những lời thô bỉ lúc làm tình, do đó càng hưng phấn tràn trề muốn thô bạo chèn ép hắn hơn: "Hoa yêu có pháp lực thần thông, nát cách mấy vẫn vá lại được thôi. Chỉ có xới tung bên trong lên hết mới mang lại cao trào cực điểm. Lẽ nào chơi thế này không sướng sao?"
"Không...rất sướng....ư..a...công tử đừng dừng lại...ta sợ...nhưng ta vẫn muốn."
"Đừng sợ! Làm sao chỉ với thế này mà nát được? Ta còn muốn đụ ngươi lâu hơn thế này, nhiều hơn thế này, đụ đến ngươi không rên nổi nữa mà ngất đi mới thôi."
Lương Hoán Sùng hứng chí bắn ra đầy ắp trong bụng Thích Minh rồi mới chịu thả chân hắn xuống. Thích Minh xụi lơ ngã vật ra cỏ, giật giật toàn thân. Thì ra làm tình còn sướng hơn hắn nghĩ trăm ngàn lần. Lúc đầu hắn chỉ muốn biết thử một lần, sau lại cảm thấy một lần vẫn chưa đủ, hay đúng hơn là không bao giờ đủ. Hắn vươn chân lên khiêu khích côn thịt vẫn còn bừng bừng sức sống của Lương Hoán Sùng. Lương Hoán Sùng cười khẩy, nắm lấy cổ chân hắn, để lòng bàn chân chà sát vào côn thịt hơn nữa.
Thích Minh bị chà đến tê dại. Lòng bàn chân ngày càng nóng hơn, nóng đến mức như sắp bong tróc da nhưng quả thật là cám dỗ lắm. Hắn liếc mắt đưa tình với Lương Hoán Sùng: "Công tử...của ngươi đúng là cực phẩm...chạm đến đâu ta liền...ư...liền không tự chủ tới đó."
"Sẽ cho ngươi càng thích hơn nữa nha."
Lương Hoán Sùng bắn lên cổ chân thon gọn của Thích Minh rồi kéo hắn đến gần, bế sốc lên để đâm từ dưới vào. Côn thịt cứng hơn cả sắt chỉ cần trượt một phát liền lút cán, chẳng cần chất bôi trơn dẫn lối gì cả. Thích Minh mê lắm côn thịt này, còn chủ động phối hợp chặt chẽ với mỗi cú thúc của Lương Hoán Sùng. Cả người hắn như đang đu nhảy lên hông y, cửa huyệt chẳng bao giờ khép lại nổi vì cứ vừa bị đâm vào liên tục.
"Công tử...ư...ta không nhịn nổi...sướng chết ta rồi..."
Đang lúc đụ nhau rất hăng, bên ngoài chợt có âm thanh xì xầm truyền đến. Lương Hoán Sùng thả vội Thích Minh nằm xuống cỏ và bịt miệng hắn lại. Một đám tăng nhân đi tuần đêm ngang qua nơi này, nghe thấy âm thanh quái lạ nên vào xem xét một lúc. Có vị tăng nhân hỏi: "Vừa nãy còn nghe âm thanh mà nhỉ, sao thoáng chốc chẳng nghe gì nữa?"
"Là hoa yêu đấy. Hoa yêu đang câu dẫn con mồi đâu đây." Một tăng nhân khác đùa đáp lại.
Lương Hoán Sùng không nén nổi kích động trong tiểu huyệt mềm ướt nên cứ đụ như chốn không người. Làm gì có nam nhân nào chịu nổi việc chỉ vào mà nằm im chịu trận được? Thích Minh long lanh hai tròng mắt nhìn hắn, trong mắt có tơ máu nổi cợm, tỏ vẻ ủy khuất vô cùng. Lương Hoán Sùng vươn tay còn lại xoa cái đầu nhẵn bóng của hắn cười dỗ dành. Cho dù có bị phát hiện thì y cũng chẳng mất miếng thịt nào, chỉ là sau này rất khó cùng hoa yêu thụ tinh thế này. Y còn muốn được chơi cơ thể này lâu dài mỗi đêm, bằng không côn thịt trống vắng đến chết mất.
Đám tăng nhân đùa xong thì bỏ đi vì bị các bụi hoa chắn lối chẳng nhìn thấy gì. Nghe tiếng bước chân đã xa dần, Lương Hoán Sùng mới thả môi Thích Minh ra: "Cũng kích thích nhỉ? Lúc nãy ta có nên để cho đám người đó thấy hoa yêu mỹ nhân đang hút tinh mãnh liệt thế nào không?"
"Đồ xấu xa! Ư ư...công tử là xấu xa nhất đấy...đã bắt nạt người ta rồi mà còn...a...a..."
Thích Minh hết nói nổi nữa. Lương Hoán Sùng gập chân hắn nằm rạp sang một bên, hai tay đặt sang hai phía hông hắn lấy trớn rướn người tiếp tục đụ sâu hơn. Tiếng nước phóc phóc bị đâm trúng chỗ hiểm yếu cứ tới tấp vang lên.
"Mà còn thế nào? Thích bị đụ thế này là hoa yêu đại nhân mà nhỉ? Ôi...mỹ nhân của ta...sao ta không phát hiện ra ngươi sớm hơn nhỉ? Những tháng qua ngươi có biết ta cô đơn thèm đụ thế nào không? Từ sau đêm nay ngươi phải đền bù cho ta thích đáng mới được. Mỗi đêm ta đều muốn đụ ngươi, đụ tới ngày ngươi tàn tạ xác thân, cái lỗ này lỏng lẻo không chứa được cặc nữa mới thôi. Phải đụ chết ngươi mỹ nhân à."
Thích Minh nghe mà sung sướng khó tả. Trước nay hắn cũng chỉ có một ước mong được đụ thô bạo thế này mỗi ngày. Cơn ngứa dâm loạn trong người hắn sôi sục cồn cào, từ sớm đã không còn còn nghe theo lý trí hắn nữa. Hắn siết tiểu huyệt hết cỡ giữ lấy người nam nhân này thêm đắm đuối: "Công tử...được...ư...ta để ngươi đụ mỗi ngày. Công tử đừng quên lời hứa này nhé. Thích lắm...thích công tử lắm...a..a..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top