16. Đạo trưởng trừ dâm ma
Trên phố đồn ầm ĩ rằng Liễu công tử Liễu Tự An xinh tươi mơn mởn, ai nấy đều mến mộ, thế mà lại có chuyện tỏ tình thất bại với ý trung nhân, bèn nghĩ quẩn nhảy sông tự sát. Tự sát không thành cũng thôi đi, uống no mấy chục ngụm nước sông suýt chết cũng thôi đi, nhưng chính là từ sau ngày hôm ấy thường xuyên nằm thấy ác mộng, cơ thể hốc hác, nói năng mê sảng giống như trúng tà. Liễu phu nhân bèn mời đạo trưởng nổi tiếng nhất vùng Văn Xương đến xem hộ. Văn Xương tu hành ở núi Vọng Ưu, trong quán Minh Tường, tuổi còn trẻ mà thuật pháp cao thâm, kiến thức uyên bác vô cùng. Xem qua mấy lần, uống qua mấy thang thuốc thật sự có chút khởi sắc nhưng Liễu công tử vẫn không bước xuống giường nổi.
Liễu phu nhân lo lắng sốt vó tìm Văn Xương hỏi rõ tình hình. Phu quân mất sớm chỉ để lại cho bà mỗi một đứa con này, trước nay luôn yêu thương như khúc ruột liền tâm. Bất luận có tán gia bại sản thế nào, bà nhất định cũng phải chữa khỏi cho hắn.
Văn Xương nói với bà: "Vùng sông nước đó là nơi nhiều ma dữ ẩn nấp, bọn chúng một khi đã tìm được người phù hợp thì rất khó thả ra. Đêm nay bần đạo sẽ thi pháp diệt trừ tận gốc bọn chúng nhưng có lẽ cũng ảnh hưởng tới những người xung quanh. Lỡ như ma dữ thoát ra mà tìm được ai khác thế thân sẽ là một phiền phức lớn. Vì vậy mong phu nhân cùng toàn bộ người trong Liễu phủ phải tạm thời lánh mặt."
Liễu phu nhân kinh sợ vô cùng, gật đầu lia lịa hỏi: "Ma này cụ thể là kẻ thế nào? Vì sao cứ nhất thiết phải ám đứa con trai mệnh khổ của ta?"
"Trước kia cũng chỉ là một người chết đuối vô tội bị kéo xuống sông, do không cam tâm nên hại chết nhiều người chết đuối khác, oán khí đeo bám rất nặng, sức mạnh cũng khó nói trước. Chuyến này bần đạo chỉ có thể cố gắng hết sức, vẫn mong tà khó thắng chính, tìm được đường sống từ cõi chết cứu Liễu công tử trở về."
"Vậy mọi chuyện trông mong cả vào đạo trưởng. Xin đạo trưởng ngàn vạn lần hãy cứu con trai ta."
Tối đêm đó Liễu phu nhân liền dẫn toàn bộ người trong phủ đến quán trọ gần đó ở lại.
Giờ Tuất canh Hai, Văn Xương đẩy cửa bước vào phòng của Liễu Tự An. Liễu Tự An bị trói chặt tứ chi bằng dây lụa ở trên giường. Thi thoảng hắn sẽ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn trời, nhưng thi thoảng lại lao vào tấn công người khác khiến Liễu phu nhân không dám thả ra ngoài, những lúc hắn lên cơn nặng còn phải sai hạ nhân trói lại.
Văn Xương bước đến gần, dùng phất trần vuốt nhẹ từ mặt đến ngực áo của Liễu Tự An. Liễu Tự An rất đẹp, đẹp như một đóa hoa ướt át trong cơn bão tố, vừa nhìn liền khơi gợi ham muốn giày vò của mọi nam nhân. Văn Xương luôn nghĩ đóa hoa cao lãnh thế này nếu có ngày rơi vào tay y, y khẳng định sẽ khiến cho nó càng diễm lệ hơn dưới thân mình. Vì vậy, ngay khi có thể, y đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội trời ban hiếm hoi này.
Liễu Tự An vốn không trúng tà gì cả, chỉ là chấn động nhỏ sau khi bị đuối nước, qua vài ngày sẽ tự khỏi. Căn bệnh mà Liễu Tự An đang mắc phải là do Văn Xương đã bỏ dâm cổ lên người hắn. Con cổ cái trong người Liễu Tự An bình thường sẽ quấy phá không thôi, chỉ khi ngửi được mùi hương của cổ đực trong người Văn Xương và được cổ đực đút ăn no tinh dịch mới dịu lại. Mỗi lần Văn Xương viện cớ đuổi ma thực chất là để chơi đùa với cơ thể của Liễu Tự An. Bất quá, Liễu phủ người đông, y vẫn sợ sẽ bị phát hiện nên chưa lần nào làm thống khoái triệt để. Không dễ dàng gì đêm nay y mới đuổi đám người ngu ngốc kia đi được, trong lòng kích động vô vàn, cứ nghĩ tới sắp được đụ Liễu Tự An khóc thét đến nơi thì côn thịt lập tức hưng phấn ngóc đầu.
Văn Xương quăng phất trần, cởi sạch dây trói quanh người Liễu Tự An ra. Liễu Tự An ngửi được được mùi cổ đực liền phát tình, mềm mại ngã vào lòng y. Liễu Tự An không ý thức nổi người vẫn luôn chơi đùa với cơ thể mình là ai, cứ mơ mơ màng màng nghe theo những người khác gọi người này là đạo trưởng nhưng lại không cách nào nhìn rõ mặt được.
Văn Xương cởi sạch y phục hai người ném đi, ngồi ôm hắn từ phía sau banh rộng hai chân hắn ra để dễ dàng đút tay vào hậu huyệt thăm dò, đầu vùi trên hõm vai của hắn hôn hít mấy lượt.
"A...ư...đạo trưởng..."
Bàn tay của Văn Xương khá chai, những đốt ngón tay cứng khỏe, đâm đến đâu liền khiến vùng da mịn màng của Liễu Tự An đau rát. Hắn là công tử được bao bọc từ nhỏ trong nhung lụa, khắp nơi đều mẫn cảm thơm lừng, giống như một hòn ngọc bích tuyệt đẹp vô song.
"Bảo bối à..." Văn Xương hài lòng cảm nhận dòng nước tuôn ra khắp bàn tay đang móc huyệt. Không uổng công y giáo huấn cơ thể này bấy lâu, vừa chạm thì dâm tính liền nổi lên. Các vách thịt ma sát cháy bỏng lên ngón tay y, thật hận không thể hòa tan hoàn toàn ngón tay vào bên trong. "Vừa chặt vừa nhiều nước. Trong số những cái huyệt bần đạo từng chơi thì đây là cái huyệt đỉnh nhất mà cũng dâm nhất đấy. Bảo bối thích bần đạo làm thế này sao?"
"Thích...ư...thích lắm..." Liễu Tự An sôi sùng sục toàn thân, tự hạ hai tay xuống nắm lấy tay của Văn Xương đẩy vào sâu hơn nữa, nhưng vì ngón tay có hạn, hắn đẩy không tới điểm ngứa ngáy bên trong nên thút thít gào lên: "Sao lại không tới? Ngứa quá...đạo trưởng sâu nữa đi...hic hic..."
"Đồ tham lam nhà ngươi! Cứ phải thách thức sức chịu đựng của bần đạo. Đến lúc rồi nhỉ? Bần đạo đã hứa với mẫu thân ngươi phải tận lực đuổi ma dữ ra khỏi người ngươi. Ngươi biết đám ma kia sợ nhất là gì không? Chính là tinh dịch tươi mới của nam nhân đó. Nào! Để bần đạo chuyên tâm bắt đầu nghi thức đuổi ma chứ nhỉ? Phải làm việc chăm chỉ để xứng với thù lao được nhận, ngươi nói đúng không?"
Văn Xương rút ngón tay giả vờ càu nhàu trong hả hê rồi ấn đầu Liễu Tự An quỳ mọp xuống giường, lấy trớn từ sau thẳng thừng đâm côn thịt bá đạo của y vào. Liễu Tự An hét một hơi thất thần, có cảm tưởng như toàn thân bị xuyên thủng táo tợn nhưng lại sướng kinh hồn. Mùi cổ đực tỏa ra thu hút cổ cái càng khiến bên dưới hắn ướt đẫm. Khóe mắt hắn lưng tròng, bị Văn Xương chế trụ chiếc eo mảnh khảnh đưa đẩy bạo ngược.
"Chậc...bảo bối dâm thật. Ngươi siết con cặc của bần đạo muốn gãy đôi luôn này. Siết như thế thì thỏa mãn được sao? Phải để bần đạo giã nát mới thỏa mãn chứ."
"A...đạo trưởng...a...đụ sâu quá...đúng chỗ ngứa đó rồi...thêm nữa đi..."
Văn Xương ấn vào bụng Liễu Tự An để đong đếm vị trí mà đầu khấc đang xông tới. Y biết chỉ cần dụng lực nhiều một chút ở chỗ này, Liễu Tự An liền phê tới đỉnh.
"Phải đúng rồi...a..a...a...thích quá đạo trưởng ơi."
"Bảo bối, bần đạo muốn đụ ngươi như thế này từ rất lâu rồi ngươi biết không? Cái lỗ vồn vã này chẳng khác nào đang khẩn thiết cầu xin ăn cặc của bần đạo. Chậc chậc! Liễu phu nhân mà biết bà ta đã trả tiền hậu hĩnh cho bần đạo để chơi con trai bà ta chắc sẽ tức hộc máu mất, nhưng nhìn bộ dạng Liễu công tử sướng như lên trời thì bần đạo cũng đâu ăn tiền oan uổng đâu nhỉ? Là chỗ này sao? Bần đạo mài cho nhẵn bóng luôn nhé."
"Đạo trưởng...ư...thốn quá đi...ưm"
Văn Xương rít mạnh. Từng nếp uốn gấp đang bị y nong phẳng ra, có cảm tưởng như chinh phục một cái gì đó rất lớn lao, nhưng quan trọng hơn là thịt non bao bọc quanh thân côn thịt rất biết cách co bóp lấy lòng y.
"Yêu đương làm gì? Chẳng phải chính là tìm một người về đụ ngươi sâu thế này sao? Bần đạo biết cách chơi ngươi sướng nhất, mà ngươi cũng giỏi ăn cặc bần đạo nhất. Chúng ta chính là trời sinh dành cho nhau. Việc gì phải vì tên khốn nào đó mà tự sát? Ngươi cứ ăn cặc bần đạo nhiều vào thì tự khắc sẽ yêu luôn bần đạo cho xem. Bần đạo nói đúng không?"
Nước bọt của Liễu Tự An nhỏ giọt xuống giường, gật đầu theo quán tính: "Đạo trưởng...nữa... đâm mạnh nữa...a a a thích quá...con cặc của đạo trưởng lớn và nóng quá...bùng nổ bên trong ta...ư..." Liễu Tự An lúc này không còn biết trời trăng gì nữa, rên la thỏa thích, để mặc Văn Xương tự ý làm bậy trong người hắn. Văn Xương cũng đã lường trước điều này cho nên mới tiễn hết đám người trong Liễu phủ đi. Tường vách cho dù có kín kẽ thế nào cũng không ngăn nổi cái miệng dâm đãng kia đang thao thao bất tuyệt. Hẳn là y đụ rất sướng, thế nên hắn mới có bộ dạng thèm đụ nghiêm trọng đến vậy.
"Chậm đã..." Văn Xương đột nhiên ngừng lại. Y rất hưởng thụ cái cảm giác khống chế Liễu Tự An như nô lệ dưới háng. Mỗi tay y vươn ra trước bóp vào một bầu ngực của hắn vân vê: "Ngươi cứ bóp chặt thế này, lỡ như lát nữa bần đạo bắn vào trong luôn thì sao? Hay là bần đạo nên rút ra nhỉ?"
Giọng của Liễu Tự An run rẩy, quyến rũ lạ thường van xin: "Đạo trưởng, cầu ngài mau động....động nhanh đi...không động ta khó chịu chết mất...ư...muốn bắn thế nào cũng được...bắn ngập bụng ta đi..."
"Không ngờ Liễu công tử đường hoàng đạo mạo hàng ngày khi sướng lên thì lời thô bỉ nào cũng nói được." Văn Xương bóp ngực hắn cho đã tay, bên dưới bắt đầu công cuộc khai khẩn trở lại. Đầu nhũ của hắn rất mềm, càng bóp càng thích, giống như bóp vào lông mao của chó mèo làm ấm.
Liễu Tự An trợn mắt thè lưỡi. Trên dưới đều được chăm sóc chu đáo, cộng thêm mùi cổ đực tỏa ra uy vũ làm hắn bị khuất phục hoàn toàn. Hắn thỏa mãn gào rú: "Đạo trưởng...sướng quá...chắc là ta chết mất..."
"Mẹ nó! Cái lỗ không an phận này hút cặc bần đạo cũng sướng chết mất. Ư..."
Văn Xương chạy nước rút bắn lũ lượt vào người Liễu Tự An rồi tức tốc xoay người hắn lại, đè lưng hắn kề sát hàng gối mềm trên đầu giường và nện vào trong lúc tinh dịch còn chảy ròng ròng.
"Ngực của bảo bối cũng rõ dâm, mới chà một lúc mà đã to lên như quả đồi rồi. Nếu bảo bối là nữ nhân không khéo còn có thể chảy sữa."
Văn Xương cười vang. Bàn tay in hằn năm dấu trên mỗi bầu ngực trông thật bắt mắt. Liễu Tự An làm gì còn tâm trạng quan tâm cái khác. Hắn mò xuống vị trí hậu huyệt đang bị côn thịt thô to đụ đến sắp hỏng, nghe rõ âm thanh bành bạch khao khát cuồng loạn mà phát thèm. Hắn đem tinh dịch vương vãi xoa loạn xạ từ tinh hoàn tới thắt lưng cường tráng của Văn Xương, liếm môi đê mê rên rỉ. Bỏ mặc là người nam nhân nào đang đụ hắn, không còn quan trọng nữa. Hắn sướng quá, chỉ muốn được y đụ thế này cả đời.
"Đạo trưởng...cặc ngươi rất to...đụ đã ngứa lắm...a...a..a...đã ngứa vô cùng...tinh dịch cũng rất nóng..."
Liễu Tự An hết bắn lại bắn, bắn một cách cuồng dại không tiết chế.
"Tinh dịch của bần đạo ngon chứ?"
Liễu Tự An đưa tay quệt vô miệng cười khúc khích: "Ngon lắm! Con cặc càng ngon hơn, vừa to vừa cứng...thích nhất...a...aa..."
Văn Xương bị mê hoặc bởi lời nói này, cúi người ép hai bầu ngực của Liễu Tự An dính vào nhau, lần lượt cắn hết bên này rồi tới bên kia. Mỗi khi y hút chặt ngực vào miệng, bên dưới hậu huyệt cũng tự giác co thắt lại và tiếng rên dã thú của Liễu Tự An cũng ngày càng lớn hơn.
"Bảo bối thành thật quá, thích chết bần đạo luôn này!"
"Ưm...sướng quá đạo trưởng...liếm nhiều hơn nữa đi...ta thích...ư...a..."
Văn Xương thật sự không nỡ rời người trong tay, cứ nghĩ đến sau đêm nay đã không còn lý do nào đến Liễu phủ nữa, cho dù y viện cớ Liễu phu nhân cũng chưa chắc tin, trong lòng khó tránh khỏi hụt hẫng như mất đi vật báu. Bệnh của Liễu Tự An không thể nào chữa mãi không lành, như thế sẽ làm hỏng thanh danh của y, sau này cũng khó thu hút tín đồ đến hiến thân nữa. Bất quá, chỉ mới xơi được một lần công tử mềm mại trắng nõn thế này thì y không cam tâm chút nào, ít nhất cũng phải xơi hết cả tháng, nghiền ngẫm hết từng li từng tí trên cơ thể xinh đẹp tuyệt trần này mới thỏa lòng.
"Chậc chậc! Phải làm sao đây nhỉ? Bần đạo thích Liễu công tử lắm đấy."
Cảm giác vừa được đâm vừa được liếm đã nhấn chìm Liễu Tự An triệt để trong dục vọng. Giờ này, hắn tên gì hắn còn chả nhớ, làm sao nhớ được hắn từng yêu ai thích ai? Hắn ngửi mùi cơ thể và tinh dịch của Văn Xương phát nghiện, sờ soạng lung tung khắp lưng y để lại vô số vệt móng tay gãi ngứa.
"Đạo trưởng...ư..thích...ta cũng thích ngươi..."
Văn Xương xuất xong thì kéo rê tinh dịch thành một đường dài trên giường. Liễu Tự An lúc này còn chưa khôi phục tinh thần. Hắn sờ xuống chiếc lỗ ướt át, chọt ngón tay vào đầy ham muốn: "Nữa đi đạo trưởng...đừng ngừng lại...thích lắm..."
Văn Xương nằm dài ra kéo hắn ngồi lên người: "Đến phiên bảo bối tự động rồi. Ma dữ trong người ngươi thật cứng đầu. Bần đạo phải trừ ma đến tận sáng mới được."
Liễu Tự An nuốt gọn côn thịt của Văn Xương vào trong như nuốt một thứ gì đó rất ngon rồi mặc tình ăn ngấu nghiến. Hắn vừa nắm tay y xoa quanh ngực vừa thỏa thích kêu lên: "Phải trừ ma! Đạo trưởng trừ tiếp cho ta nhé. Ta động thế này được chưa? Đã ngứa quá...a...thì ra cưỡi trên người đạo trưởng lại kích thích đến vậy."
Văn Xương tận sức hưởng thụ sự phục vụ của Liễu Tự An. Liễu Tự An như chẳng biết đau đớn là gì, ngốn y tới sâu nhất rồi dập mông lên xuống hết sức bạo dạn. Cái mông kia bị dập tới sưng đỏ nhưng cái lỗ ở giữa luôn cố chấp ép khô côn thịt chẳng chừa lại chút kẽ hở nào.
Văn Xương thầm khen Liễu Tự An học rất nhanh, bản lĩnh thỏa mãn nam nhân đúng là không thể xem thường. Người xinh đẹp mọng nước thế này mà không thể trói mang về đạo quán làm tình ngày đêm quả thật uổng phí. Văn Xương vuốt ve thật kỹ thật chậm mỗi một nơi trên cơ thể Liễu Tự An, vuốt đến không nhịn nổi phải ngắt vào cho sướng tay.
"Ư...đạo trưởng...đừng mà...đừng làm ta đau mà...a..."
"Đau nhưng ngươi lại bắn sướng nữa rồi. Cái giường này sắp ngập lụt tinh dịch của ngươi, bảo bối à." Văn Xương trêu chọc là thế nhưng cũng không nhịn nổi côn thịt được hầu hạ quá đảm đang mà bắn ra.
Liễu Tự An nhổm mông lên một đoạn, tinh dịch chảy lan từ hậu huyệt thành dòng xuống háng Văn Xương, cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ như thác đổ.
Văn Xương đánh vào hậu huyệt hư hỏng của hắn mắng: "Xem nó đói khát chưa kìa? Chúng ta tiếp tục nhé?"
Liễu Tự An banh huyệt ra nhấn xuống, hai mắt mê man, miệng há to gật đầu: "Vâng đạo trưởng...đụ ta nữa đi...sướng đến không ngừng được..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top