14. Dùng thân thể đổi thuốc

Mộc Bạch quỳ gối xuống đất nắm lấy vạt áo của Phàn Gia Dụ: "Ta cầu xin ngài Phàn đại phu, cầu xin ngài cứu Thương Vi đi. Nếu không có phương thuốc này thì Thương Vi sẽ chết mất."

Phàn Gia Dụ ngồi chống tay lên ghế, sắc mặt lạnh nhạt nói: "Mộc công tử, phương thuốc này đắt đỏ vô cùng, ta đã báo giá rồi, nếu ngươi không đủ tiền thì ta cũng bất lực thôi. Ở đây là y quán, y giả cũng cần ăn ngũ cốc chứ không phải hớp không khí mà sống. Ta bỏ ra rất nhiều tiền để mua nguyên liệu, đâu thể tùy tiện nói cho không ngươi được. Trừ khi..."

Mộc Bạch ngây người, lẽ nào vẫn còn cách khác?

"Trừ khi thế nào?"

Phàn Gia Dụ cười phủi tay: "Thôi bỏ đi, chắc là Mộc công tử không làm nổi đâu."

"Ta làm nổi. Vì để cứu sống Thương Vi chuyện gì ta cũng làm nổi."

"Thật sao?" Phàn Gia Dụ vươn tay ra trước nâng cằm Mộc Bạch lên: "Mộc công tử chắc cũng biết ta thích khuôn mặt ngươi nhỉ? Ngày trước ta chỉ nhìn ngươi một chút ngươi liền chán ghét tránh xa, bây giờ quỳ xuống cầu cạnh ta như con chó đều vì tên nam nhân nhu nhược đó. Hắn quanh năm bệnh tật, còn chẳng rời xa nổi ấm thuốc mà ngươi vẫn nghĩ hắn có thể đỗ đạt khiến cho ngươi sau này sống tử tế hơn được sao? Chi bằng ngươi theo ta đi."

"Ngươi..." Mộc Bạch giận sôi gan. "Thừa lúc người khác lâm nguy mà trục lợi?"

"Vậy chứ ngươi nghĩ ta và ngươi là loại quan hệ gì mà sẽ tặng không thuốc cho ngươi? Đúng là ấu trĩ. Ngươi không cần nhưng người khác sẽ cần, dù sao kẻ đang nguy kịch hấp hối có phải là ta đâu?"

Mộc Bạch siết chặt hai tay lại đứng dậy. Hắn không thể phản bội Thương Vi được. Bọn họ là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau trong nghèo khổ, từ lâu lưỡng tình tương duyệt, đã hứa sẽ sống bên nhau trọn đời trọn kiếp không phụ bạc đối phương. Nhưng mà, Thương Vi sắp không qua khỏi rồi, hắn thật sự rất cần phương thuốc này cứu mạng. Nếu ngay cả mạng cũng không giữ được thì lời hẹn thề còn có ích gì? Lẽ nào vì giữ vững lời hẹn thề kia mà bắt hắn phải trơ mắt ra nhìn Thương Vi chết?

"Một đêm một gói thuốc. Cần mạng của tên bệnh hoạn kia không thì ngươi liệu mà tính đi. Nếu tính xong giờ Hợi đêm nay đến đây. Ta còn phải buôn bán nữa, đừng ở đây choáng chỗ."

Phàn Gia Dụ gọi hạ nhân tiễn khách. Đợi hạ nhân tiễn xong quay lại, Phàn Gia Dụ căn dặn: "Đêm nay ngươi không cần trực, lúc đi cũng không cần khóa cửa."

Phàn Gia Dụ là người trăng hoa, thường xuyên vào lúc nửa đêm ở trong y quán tình tự, hạ nhân vốn đã làm quen tính y, thế nên cũng không hỏi han gì nhiều, chỉ đùa một câu: "Gia lại tìm được con mồi khác nhanh vậy sao?"

"Thì là cái người vừa rời khỏi đấy. Mặt đẹp dáng cong, chỉ tệ mỗi tính khí ngang bướng không chịu thuần phục, nhưng mà gia của ngươi có thừa thời gian để đối phó với loại này."

Canh đầu giờ Hợi, Mộc Bạch run rẩy ôm lấy thân người đứng trước cửa y quán của Phàn Gia Dụ. Thương Vi lại ho ra máu rồi, sợ rằng nếu hắn còn chần chừ thì dù sau này có thuốc cũng hết cách cứu chữa. Hắn bạo gan gõ cửa, không nghe ai đáp trả nên đẩy nhẹ. Cánh cửa quả thật đã mở sẵn chờ đợi. Sau khi khóa kín cửa lại, hắn đi sâu vào trong, đụng phải Phàn Gia Dụ vừa tắm rửa xong đi ra, trên người chỉ mặc một lớp áo bằng tơ mỏng. Y ngồi xuống nhuyễn tháp, banh rộng hai chân, dáng vẻ thị uy. Nhìn rõ cự vật nằm giữa háng nhô ra, Mộc Bạch liền xấu hổ cúi đầu.

"Cởi đi. Mộc công tử đã đến đây thì chắc không định làm liệt nữ đợi ta hầu hạ chứ? Làm xong sớm thì ta sẽ đưa thuốc sớm, thế thì người yêu của ngươi cũng nhanh khỏi sớm."

Mộc Bạch cắn chặt răng, bẽn lẽn cởi từng lớp y phục trên người xuống. Phàn Gia Dụ nhìn chằm chằm vào cơ thể gợi cảm không có lấy một mảnh vải che chắn, thầm xuýt xoa trong lòng. Đôi mắt của y chưa bao giờ nhìn sai. Có người đẹp thế này ở cạnh ngày đêm mà tên Thương Vi đầu gỗ kia chỉ biết quân tử hữu lễ, không dám động chạm tấc da thịt nào quả thật uổng phí. Nếu vậy, để kẻ tiểu nhân bại hoại như y đành tốt bụng xài giùm, dù sao với thân hình tuyệt mỹ này thì y có thể xài đến tận sáng mai cũng chưa thỏa sức, việc gì phải sợ hao mòn mà giấu lại?

Phàn Gia Dụ chỉ vào giữa háng nói: "Mỹ nhân đến đây, bú cặc cho gia đi."

"Ngươi...sao ngươi có thể nói ra mấy lời ô uế như vậy?" Mộc Bạch nghiến răng nghiến lợi chỉ trích. 

Y cười gằn hỏi: "Ô uế sao? Đợi lát nữa ta đụ ngươi đến mức bò lăn trong đống tinh dịch thì chắc là sạch sẽ lắm. Ta không có kiên nhẫn nhiều như ngươi nghĩ. Nếu ngươi không làm ta nổi lên hứng thú, giao dịch gì cũng chấm dứt. Ta thà đi gọi kỹ nam tới hầu hạ còn bổ mắt hơn ngươi. Ngươi liệu mà suy nghĩ cho kỹ đi. Người đang cầu xin ta là ngươi, người nên biết thân biết phận ở đây cũng là ngươi."

Mộc Bạch cắn môi đến ứa máu, rơi nước mắt nói: "Ta sai rồi."

Hắn đi đến quỳ dưới chân Phàn Gia Dụ, ngoan ngoãn nâng côn thịt hùng vĩ còn đang mềm oặt đưa vào miệng mút. Phàn Gia Dụ hài lòng vuốt tóc hắn khen: "Nếu sớm ngoan như vậy từ đầu có hơn không? Mộc công tử à..." Y đột ngột bóp cằm dưới của hắn nói tiếp: "Động lưỡi đi chứ. Ngươi nghĩ bú cặc chỉ cần đút vô là xong sao?"

Mộc Bạch khó chịu vặn vẹo đầu lưỡi. Toàn thân Phàn Gia Dụ thơm ngát hoa hồng, ngay cả côn thịt cũng vậy, giống như muốn dùng mùi hương nồng nàn này dụ dỗ hắn. Hắn ngửi tới choáng váng, càng mút nước bọt càng chảy nhiều hơn, nhất thời không kiểm soát được cơ thể đong đưa nhịp nhàng theo mỗi cú mút.

Phàn Gia Dụ biết hắn hứng lên rồi. Hương liệu là thứ bổ trợ rất tốt cho việc giao hoan. Y chống hai tay ra sau nhuyễn tháp ưỡn người lên ra lệnh: "Sâu hơn nữa...phải...tốt lắm...cũng có chút thông minh đấy. Quả nhiên không làm ta thất vọng."

Mộc Bạch nhắm chặt mắt lại, cho dù trong lòng gớm ghiếc bao nhiêu nhưng cái mùi nam tính tỏa ra đến chóp mũi lại không ngừng kích thích hắn. Khi hắn cảm nhận được đầu khấc nóng nảy đang co giật liên tục,  bất giác tự hiểu ra gì đó bèn rút môi thật nhanh. Hắn không muốn uống thứ dơ bẩn này, nhất là khi nó còn đến từ một nam nhân khác ngoài Thương Vi. 

Phàn Gia Dụ nhanh chóng nắm lấy tóc hắn, bắn đầy lên khuôn mặt xinh đẹp, giọng có hơi tức giận hỏi: "Không muốn uống sao? Vậy thì bắn trên đây cũng không tệ. Mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt thanh mảnh diễm lệ này bị chính tinh dịch của ta vấy bẩn, ta liền thấy nứng lên."

Trong lúc hắn đang ủy khuất dụi mặt cho sạch, Phàn Gia Dụ thổi khí vào tai hắn cười khẩy nói tiếp: "Ta muốn không chỉ khuôn mặt này, mà toàn thân ngươi, từ ngoài vào trong, đều bị tinh dịch của ta vấy bẩn."

Phàn Gia Dụ ném Mộc Bạch lên giường rồi chầm chậm cởi lớp áo tơ xuống. Ngay giờ phút này, Mộc Bạch có cảm tưởng Phàn Gia Dụ giống như kẻ săn mồi cao cao tại thượng đang nhìn xuống hắn, một con mồi nhỏ bé yếu đuối. Y liếm môi, bánh rộng hai chân hắn ra, tát vào hậu huyệt hỏi: "Nơi này chưa từng có ai xâm phạm qua đúng chứ?"

Mộc Bạch cắn răng không đáp. 

Phàn Gia Dụ tát thêm cái nữa: "Trả lời ta. Ta không thích làm tình với người câm đâu."

Mộc Bạch nghiêng mặt vào gối, nước mắt chảy ra: "Phải!" Hắn chỉ muốn để dành sự trinh bạch đầu tiên cho Thương Vi, nhưng mà điều này sắp sửa không giữ được nữa rồi. Ngoài trời, mưa bất chợt đổ xuống. Cơn mưa nặng nề như tiếng lòng của hắn, xui khiến nước mắt cũng chảy ra nhiều hơn.

"Ủy khuất lắm sao? Người ủy khuất nên là ta mới phải. Số tiền bán phương thuốc này có thể đủ cho ta chơi cả hoa khôi đấy. Mà nghĩ lại thì ta cũng lỗ lã thật, hay là nên dừng giao dịch tại đây luôn nhỉ?"

Mộc Bạch kinh sợ: "Đừng mà...ta xin ngươi đừng dừng."

Phàn Gia Dụ chỉ muốn dọa Mộc Bạch làm vui, ngón tay sớm đã chọt vào bên trong tiểu huyệt của hắn bới móc. Kể cả hoa khôi trong kỹ viện lớn nhất mà y từng đi qua cũng không thể so sánh với nhan sắc của Mộc Bạch, huống hồ Mộc Bạch còn là thứ hàng trinh nguyên mà bất cứ nam nhân nào nhìn vào cũng thèm nhỏ dãi. Tiểu huyệt phấn nộn, móc vào có cảm giác tan chảy cả đầu ngón tay bởi dòng nước tuôn trào mát lạnh.

Phàn Gia Dụ rút ngón tay ra đưa lên miệng liếm. Mộc Bạch thẹn đến tái mặt, không dám nhìn thẳng vào y nữa.

"Ta không thích thăm dò quá nhiều, vì như vậy thì phần sau sẽ mất vui hẳn. Mộc Bạch, ghi nhớ cho kỹ là hôm nay ngươi van xin ta đụ ngươi. Ta từ bi không nỡ từ chối bất cứ ai cả, cho nên chút nữa dù là khóc lóc hay kêu gào cũng do ngươi tình nguyện. Đừng có đổ tội cưỡng bức lên đầu ta."

Phàn Gia Dụ đưa côn thịt tới cọ lên mép tiểu huyệt của Mộc Bạch. Mộc Bạch rùng mình, vật này nóng như lửa đốt, chưa vào đã khiến hắn hoảng loạn. Hắn tự trấn an bản thân rằng không sao cả. Cùng lắm là nằm yên chịu trận như một con cá chết để mặc y thích làm gì thì làm, sau khi xong sẽ có thuốc mang về cứu Thương Vi. Thế nhưng, khi côn thịt to đùng kia thực sự đi vào tiểu huyệt, Mộc Bạch không thể nào duy trì trạng thái nằm im chịu trận được. Nước mắt ứa ra ngày càng nhiều, hơi thở cũng đứt đoạn rõ rệt. Hắn thều thào hướng Phàn Gia Dụ van nài: "Chậm...chậm chút...ta đau...ư..."

"Không đau sao lát nữa sướng được?" Phàn Gia Dụ đẩy eo tới, phát sau càng vồ vập hơn phát trước đút sâu tận gốc. Y vươn hai tay đặt lên cổ hắn đè xuống, tuy là không bóp vào rất sâu nhưng cũng làm hắn ngột ngạt. Y xem cổ hắn giống như một đòn bẩy để lấy lực cắm rút. 

Hai mắt Mộc Bạch trợn lên, cơn đau nhanh chóng bị xua tan và thay thế bằng cảm giác lạ lẫm kinh hoàng. Hắn mơ hồ rối loạn và thậm chí đang mất dần mọi cảm giác để đầu hàng trước khoái cảm. Côn thịt của Phàn Gia Dụ rất thô bạo gai góc, không phải chỉ đánh vào mà gần như san bằng từng nếp gấp gồ lên, biến chúng trở thành tính nô dưới sự công chiếm tàn bạo. Y càng điên cuồng khai khẩn thì tiểu huyệt càng ướt đẫm: "Mẹ nó! Sướng cặc quá! Mộc công tử đúng là hàng ngon, hút vào rõ sâu, muốn hút cạn tinh dịch của lão tử luôn à?"

Mộc Bạch không thể nói chuyện được, chỉ rên ư ử liên thanh. Cổ họng hắn thở ra khó khăn dưới áp lực tay của Phàn Gia Dụ, bất quá nhiêu đó chả là gì với sự vùi dập bên dưới. Chiếc cổ gọn gàng trắng nõn bị đè tới nỗi đỏ bầm nhưng không hiểu sao lại hưng phấn ghê gớm. Có cảm tưởng như toàn thân hắn đều bị Phàn Gia Dụ xỏ dây điều khiển, tùy ý chơi đùa với mỗi một bộ phận theo ý thích. Hắn vươn tay lên giữ lấy tay y cầu buông tha. Y sướng đến tơ máu nổi đầy trong mắt, nhìn hắn theo kiểu bố thí cho ăn mày ngoài đường, cười cợt nhã thu hồi tay lại. Hắn vừa tìm được chút không khí liền thấy càng bất ổn hơn. Bụng trướng như chất đá bị đánh đến sắp nứt toác ra, ngón chân co quắp.

"Đừng...trướng lắm...ta không chịu nổi..."

"Đừng gì chứ? Ta biết ngươi đang sướng như điên vì con cặc của ta mà. Nhìn xem cái mông dâm đãng của ngươi đang làm gì này? Đang siết chặt cặc ta thèm khát tới mức nào cơ chứ? Mộc công tử...ư ư...ta chơi nát bao nhiêu người rồi cũng không sướng bằng chơi ngươi. Ngươi rõ là có thiên phú về mảng này mà."

"Đừng...đừng nói nữa..." Mộc Bạch vừa đau khổ vừa xấu hổ. Tiếng mưa xối xả rót bên ngoài nhưng trong đầu Mộc Bạch chỉ còn lại âm thanh dâm mỹ bành bạch không ngừng khua vang. 

Phàn Gia Dụ bắt lấy đôi chân thon thả của hắn khép chặt với nhau rồi giơ thẳng lên cao, phía dưới vẫn tiếp tục công cuộc chinh phục mãnh liệt. Mọi xúc cảm của Mộc Bạch đều đổ dồn vào nửa thân dưới căng cứng sắp vỡ vụn.

"Đừng nói cái gì? Đừng nói về chuyện ngươi đang ngấu nghiến con cặc ta thế nào ư? Lần đầu gặp ngươi ta đã muốn...mẹ nó...muốn chơi ngươi một lần cho biết tư vị thế nào. Đúng là càng ăn càng ghiền. Sao ngươi lại siết giỏi thế chứ? Sao lại nhiều nước thế chứ? Ta còn chẳng nghe được con cặc mình đánh ra sao mà chỉ nghe được tiếng nước dâm của ngươi tuôn như mưa thôi. Haha...thích lắm đúng chứ? Thanh cao tiết liệt làm gì? Tên bệnh hoạn kia đến thở còn chẳng thở nổi mấy hơi, có thể làm ngươi sung sướng như ta đang làm ngươi sao? Ư...a..."

Phàn Gia Dụ châm biếm xong thì thoải mái xuất ra, sau đó quệt côn thịt vẫn còn cứng ngắc vào giữa đùi Mộc Bạch cọ tới cọ lui: "Chết tiệt! Bắn sớm hơn ta nghĩ, đều tại cái lỗ của Mộc công tử gợi tình quá mà."

Phàn Gia Dụ lau xong thì đâm vào tiểu huyệt của Mộc Bạch tiếp. Khác với lần đầu đầu chật vật, lần này y vừa vào liền khiến Mộc Bạch run rẩy toàn thân, giống như đâm trúng điểm chí mạng. Mộc Bạch siết hai tay vào chăn, cố ngăn bản thân đắm chìm mà không ngăn nổi. Bên trong hắn đúng như Phàn Gia Dụ nói đang co bóp như điên. Phàn Gia Dụ thả chân hắn xuống, túm lấy đám lông háng kéo giựt kịch liệt. Mộc Bạch tê đến không chịu nổi, thở ra mấy hơi nặng nhọc còn hơn tiếng mưa đổ: "Đừng mà...đừng mạnh như vậy...sẽ rách mất...ư...a...a..a..a..."

"Rách thì lão tử cũng phải chơi." Phàn Gia Dụ nắm tay Mộc Bạch tự ấn lên bụng hắn: "Chỗ này...ta phải xuyên thủng qua mới được. Mộc công tử, ngươi không biết ngươi đang đĩ thế nào sao? Ngươi kẹp ta tới mức chỉ muốn nghiền nát ta vào bụng ngươi. Ta mà không cố sức thì thật cô phụ tấm lòng này của ngươi. Nói đi, ngươi cũng thích bị ta đụ thế này đúng không?"

"Ta...ưm...không....a..a..a..."

"Ngươi thích! Ngươi chảy nước nhiều tới nỗi dìm chết con cặc ta rồi."

Mộc Bạch bị mồ hôi của Phàn Gia Dụ nhỏ lên bỏng rát. Trước kia, hắn không tin nam nhân có thể chảy ra nước lúc quan hệ nhưng giờ chỉ hận khó tự mình chặn đứng hết chỗ nước kia.

"Không...không phải là ta...ư...ưm..."

"Phải. Mộc công tử chắc là cũng bất ngờ lắm vì bản tính dâm phụ của mình nhỉ?" Phàn Gia Dụ sốc người hắn ngồi lên thân y, tiếp tục banh mông hắn đập bành bạch chẳng chút thương hoa tiếc ngọc gì: "Ngươi còn chưa trả lời ta, thích hay không thích?"

"Không...không thích...ư..."

Phàn Gia Dụ cười ngất tát vào mặt hắn: "Không thích sao? Nhìn cái bản mặt sắp viết chữ nứng lên trên này của ngươi xem. Cho ngươi nói lại, thích hay không?"

Mộc Bạch cố chấp gạt đi: "Không...ta không..."

Phàn Gia Dụ lại tát hắn, tát tận mấy cái khiến mặt hắn sưng tấy lên. Y bóp cằm hắn, khóa chặt môi gặm xuống. Hắn chảy nước mắt ròng ròng, trong đầu vang lên vô số lần xin lỗi Thương Vi nhưng cuối cùng cũng phải đầu hàng, vòng tay qua cổ Phàn Gia Dụ ôm siết lấy. Phàn Gia Dụ cắn rồi hôn, hôn rồi cắn rất điệu nghệ, lúc nhả môi hắn ra còn cố tình lưu lại dấu răng rõ ràng trên mép môi: "Thích rồi đúng chứ?"

Y chọt tay xuống chỗ tiếp xúc của hai người, cố tình xoa xoa bên ngoài mép huyệt trợ hứng: "Nơi này là của ta rồi, dù ngươi nói không, dù ngươi dối lòng thì còn có ích gì đâu? Đều đã bị tinh dịch của ta tắm qua, mất sạch trinh bạch từ lâu. Ta chính là chủ nhân của cái huyệt dâm này, nhớ chưa?"

Mộc Bạch đắng chát gật đầu. Thân thể của hắn dơ bẩn rồi. Phàn Gia Dụ nói đúng, cho dù không muốn thừa nhận thì cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

"Ngoan lắm, vậy đêm nay ngươi ăn cho no nhé."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top