13. Vợ của huynh đệ là ngon nhất
Đêm Nguyên Tiêu, khắp Tô phủ rực rỡ ánh đèn hoa. Sách Dã bưng thêm rượu bánh đến bàn của phu quân và người bạn lâu ngày không gặp vừa đến thăm viếng Quách Lương. Phu quân hắn Tô Khang là người nho nhã lễ độ, thập phần tốt đẹp, chỉ tiếc đối với chuyện phu thê khá thờ ơ, mà hắn lại có ham muốn rất cao, khó tránh đôi khi cảm thấy ủy khuất. Nhưng mà, ngoài chuyện này ra, tình cảm phu thê rất thuận hòa tương kính, trước nay chưa từng cãi vã bao giờ.
Sách Dã bày rượu bánh ra bàn rồi ngồi xuống. Tô Khang nâng ly với Quách Lương xong thì mỉm cười: "Phu nhân không cần cực nhọc nữa. Chuyện vặt này cứ sai bảo hạ nhân là được."
Sách Dã trêu lại: "Phu quân đã quên đêm nay là đêm nào sao? Hạ nhân sớm về nhà đoàn tụ với người thân hết rồi."
Tô Khang gật đầu tự trách mình lãng trí. Sách Dã nhìn sang Quách Lương. Người này so với phu quân hắn tuấn tú hơn bội phần, tửu lượng cũng cao hơn rất nhiều. Trên mặt Tô Khang đã đỏ ửng từng mảng nhưng trông y vẫn tỉnh táo lạ thường.
Sách Dã nhắc khéo một câu: "Hai người đừng chỉ lo say sưa, cũng nên ăn một chút gì đó đi."
Nói xong, khóe mắt hắn giật nhẹ một cái. Quách Lương ở dưới bàn lại ám muội dùng đầu gối chạm nhẹ vào đầu gối hắn. Hắn ngầm nuốt nước bọt, phân vân có nên tách ra hay không, nhưng cuối cùng vẫn không đành tách ra. Loại nam nhân chủ động như thế và bạo dạn như thế cũng là lần đầu hắn được gặp.
Quách Lương vừa uống rượu vừa tinh tế mỉm cười bằng ánh mắt với hắn. Hắn xao xuyến tận tâm can. Người này quả nhiên là có nhan sắc mê hoặc chúng sinh sa ngã, chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn.
"Hiền huynh, nếu hôm nay đệ không đến thì cũng không biết huynh đã thành thân. Vì sao chuyện trọng đại như vậy lại không báo với đệ?"
Quách Lương nói thản nhiên, trong khi một tay đã hạ xuống mân mê quanh đầu gối Sách Dã. Sách Dã hơi rùng mình, chỉ bị chạm nhẹ vài cái mà hạ thân đã nảy sinh phản ứng. Cũng may, phu quân hắn ngà ngà say rồi, sớm đã không để ý tới biểu hiện nhỏ này của hắn.
"Đệ còn dám trách ta? Đệ thường xuyên lai vãng khắp nơi, lúc ta thành thân nào biết đệ đang ở đâu mà báo tin? Cái này nên phạt, phạt đệ uống thêm vài chén nữa với ta."
Quách Lương cười lớn ưng thuận: "Được, bao nhiêu chén cũng uống với huynh. Huynh không được ngã gục trước đệ đó."
Quách Lương dịch tay lên ngày càng cao. Sách Dã đê mê trước những cái vuốt ám muội này, còn là ở ngay trước mặt phu quân hắn, cảm giác tội lỗi nhưng có thứ gì đó rất kích thích giống như con rắn đang ăn trái cấm.
Khi Quách Lương chạm vào nơi tư mật nhô cao, gò má Sách Dã đỏ ửng lên muốn kêu dâm mà không dám. Tô Khang chống tay gục đầu, nói trong hơi thở đầy rượu: "Hiền đệ, tửu lượng của đệ giờ tốt hơn trước nhiều vậy? Huynh không bằng đệ nữa rồi. Phu nhân biết không?" Phu quân quay sang nhìn hắn, hắn chột dạ gật gật dù đôi tai đã không nghe rõ âm thanh gì nữa. Vị trí bên dưới bị vuốt thật thoải mái vô cùng. "Ngày xưa đệ ấy uống rượu rất tệ, chỉ dăm ba chén là có thể hạ gục đệ ấy rồi."
Sách Dã giả vờ đưa tay lên miệng: "Vậy à?" Thực chất là để che đi đôi môi sắp bật ra tiếng rên. Hắn nghĩ thầm đâu chỉ có mỗi tửu lượng tốt, kỹ thuật của Quách Lương càng tốt hơn. Vài ba cái vuốt đơn thuần mà hắn đã muốn ngã nhào vào lòng y ngay tại đây luôn rồi.
Quách Lương tỉnh bơ oán trách: "Hiền huynh, sao có thể đem tửu lượng lúc đệ mời mười tuổi ra mà so được? Đệ mất mặt lắm đấy."
"Những năm ấy đệ dễ thương thật mà, trên mặt còn có thể búng ra sữa."
Một nén hương sau, Tô Khang đã hoàn toàn say khướt đến mức ngủ quên. Sách Dã bắn ra dưới quần, hai mắt ướt đẫm, khoái cảm dâng lên cao trào. Quách Lương vẫn còn ngồi ngay ngắn ở bàn rượu chưa hề suy suyễn gì, cả gan kéo hắn ôm gọn trong lòng hỏi: "Hiền tẩu, hiền huynh ngủ rồi sao?"
Sách Dã bồn chồn, nhìn sang phía Tô Khang xem thử, xem kỹ rồi còn có chút vui mừng kỳ lạ. Hắn rất thèm khát cảm giác được phóng thích thứ gì đó nên đáp: "Đã ngủ rất say rồi."
Quách Lương vuốt lên vuốt xuống bắp đùi hắn hỏi tiếp, chất giọng quyến rũ ngọt lịm: "Trong phủ không còn ai sao?"
"Đều cho nghỉ ăn tết rồi."
"À..." Quách Lương ngân ra một tiếng rõ dài, ánh mắt tràn trề tình ý nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, nói: "Ta cũng muốn được ăn tết, chỉ là không biết nên ăn ở trên trước hay ở dưới trước."
Quách Lương xé toạc phía trên y phục hắn ra. Hắn thích thì thích lắm, khi một người nam nhân thô bạo chính là lúc tỏa ra sức hút lớn nhất nhưng vẫn kinh tâm vì Tô Khang có thể thức dậy bất cứ lúc nào: "Đừng ở đây chứ. Chúng ta đến phòng riêng đi."
"Nơi này tốt mà, gió mát trăng thanh rất hợp ý ta, còn có thể uống rượu thỏa thích." Quách Lương cầm bình rượu đổ lên ngực Sách Dã. Sách Dã rùng mình vì lành lạnh mà vẫn mê luyến vô cùng. Rõ ràng hắn đã sớm đầu hàng trước vẻ đẹp trời sinh và ánh mắt cám dỗ của người nam nhân này, có điều trong lòng vẫn lo ngại khó yên: "Nhưng...nhưng phu quân có thể...sẽ thức giấc."
"Hiền tẩu cứ ượm ờ như vậy có phải không muốn làm không? Nếu không muốn thì ta dừng luôn ở đây cũng được."
Sách Dã hoảng sợ cầm lấy tay Quách Lương đặt lên ngực: "Đừng mà, đương nhiên là ta muốn rồi, thôi mặc ngươi cả đấy."
Quách Lương cười lớn cúi xuống gặm lấy đầu nhũ phải của hắn. Nói gì mà huynh đệ thân tình, kỹ thuật của Quách Lương tốt hơn phu quân hắn trăm ngàn lần, cũng không hiểu vì sao không thể kế thừa từ nhau. Hắn run rẩy chống tay lên vai y. Đầu nhũ bị kéo lồi ra rồi nhấn xuống, thông thạo linh hoạt, chớp mắt đã sưng tấy co ro như một đóa hoa bị vùi trong gió tuyết, càng sưng thì lại càng mẫn cảm hơn.
"A...hiền đệ...ngươi giỏi quá...rốt cuộc từng mút ngực cho bao nhiêu người rồi hả?"
Quách Lương vừa mút tiếp vừa cởi sạch y phục trên người hắn xuống, ngón tay lần mò đến tiểu huyệt chọt mạnh vào. Y kéo răng day day đầu nhũ một hồi mới nhả ra trả lời hắn: "Chỉ mới nhiêu đây mà hiền tẩu đã chịu không nổi rồi sao? Ta còn chưa tung ra tuyệt chiêu đâu đấy."
Quách Lương ép người Sách Dã vào sát hơn, nút chùn chụt trên ngực hắn như đang liếm láp que kẹo tan chảy, không chỉ động tác lớn mà âm thanh cũng rất lớn. Sách Dã ôm chặt đầu y uốn éo: "Thích quá...nữa đi...ta thích đến phát điên được..."
"Hiền tẩu thích được liếm quá nhỉ?"
"Không...không riêng gì liếm...ta còn muốn..." Sách Dã thò tay xuống hạ bộ Quách Lương, vừa cầm thử liền sợ hãi: "Sao lại lớn thế này?"
"Hiền tẩu biết nhìn hàng thật đấy, chả trách bên dưới này luôn nhộn nhạo không yên." Quách Lương bấu tay vào thịt mềm bên trong hậu huyệt, trên ngực cũng để lại vài vết cắn sâu. Trước dục vọng, đau đớn cũng là một khoái cảm. Chính vì Tô Khang luôn dịu dàng trân trọng hắn cho nên hắn chưa bao giờ lên đỉnh nổi, nay bị Quách Lương giày vò như thế lại sinh ra tâm lý muốn phục tùng y vô điều kiện. Hắn chẳng để tâm tới chuyện bản thân đang lõa lồ trong vòng tay một nam nhân xa lạ còn nguyên xiêm y lành lặn, bên cạnh là phu quân đã say rượu, chỉ mong nam nhân này cứ tiếp tục giày vò hắn hơn nữa, bởi vì càng mạnh bạo thì hắn càng thấy sướng.
Quách Lương thổi hơi rượu vào mặt Sách Dã: "Ngón tay của ta bị hiền tẩu kẹp sắp đứt rồi. Bình thường tẩu cũng ra sức kẹp hiền huynh thế sao?"
Sách Dã ấm ức nói: "Hiền huynh của ngươi rất lạnh nhạt với chuyện này."
"Ồ, tiếc thật nhỉ? Nhưng mà ta cũng đoán được phần nào rồi. Trước kia huynh ấy có một người yêu thanh mai trúc mã. Người ta đã sắp xếp một đêm lãng mạn để chờ huynh ấy đụ mà huynh ấy lại vì lễ giáo bỏ về, thế là người làm hiền đệ như ta phải thay huynh ấy chiêu đãi thôi. Mỹ nhân đó cũng giống như tẩu vậy, xinh đẹp, lắm nước, trên giường còn rất dâm."
Quách Lương nâng hông Sách Dã lên, Sách Dã còn chưa kịp phản bác đã thấy y cởi thắt lưng ra. Hắn nuốt nước bọt nhìn xuống. Côn thịt thâm tím rậm rạp lông đen, trông rất hùng dũng dọa người, có thể làm yếu lòng bất cứ kẻ chiêm ngưỡng nào.
Quách Lương cười khẩy ấn người Sách Dã xuống. Sách Dã bàng hoàng: "Ư...á...á....không thể...to quá...ta chết mất..."
"Chết thế nào được? Mỹ nhân kia cũng từng nói y hệt tẩu, lúc đâm vào thống khổ van xin ta tha mạng nhưng được vài lần liền thèm muốn như cơm, mỗi ngày không ăn một lượt thì không chịu nổi, hại ta thấy phiền phức đành phải bỏ đi nơi khác. Ta còn tưởng lúc về thì hiền huynh và mỹ nhân kia đã thành đôi, ai ngờ hiền huynh lại chọn một người khác, chỉ có điều bản chất vẫn giống nhau mà nhỉ? Hiền huynh không đáp ứng nổi thì để ta đáp ứng thay vậy."
Quách Lương nắm eo Sách Dã, hôn dưới chiếc cằm thon thả đang chảy nước bọt thành một dòng trắng xóa. Đối với hắn, kích cỡ này là quá sức rồi, gần như gấp rưỡi của phu quân nhà hắn. Nhưng mà, chết tiệt ở chỗ, hắn thấy sướng tê dại, chiếc lỗ phải chịu đựng cơn đói khát lâu ngày cuối cùng cũng được thỏa mãn đến nơi đến chốn.
"Hiền đệ, đệ ăn gì mà lớn vậy...ưm..a.a...còn cố tình nói mấy lời bại hoại như vậy...ta..ư...nghe xong càng nứng hơn trước...lớn quá...bịt chặt bên trong ta...trước giờ ta chưa bao giờ trải qua cảm giác này...a...a..."
"Chiếc lỗ của hiền tẩu cũng nhỏ quá rồi đấy, ta nong ra vất vả vô cùng. Hiền tẩu định đền bù gì cho ta đây?"
"Cho đệ...ư...cho đệ chơi thỏa thích được không?"
Sách Dã đánh lẫy vào người Quách Lương. Quách Lương biết hắn gấp cái gì, lập tức điều khiển eo hắn nhấc lên rồi hạ xuống liên tục ngốn nuốt côn thịt nóng hổi của y. Sách Dã rụng rời cả người, cảm giác này quá mức vi diệu rồi. Hắn nhìn như thể đang động nhưng người chơi đùa bên trong thịt mềm yếu đuối lại chính là Quách Lương. Quách Lương rất dễ dàng nắm bắt những điểm chí mạng của hắn mà đâm tới, không giống như phu quân máy móc nhà hắn chỉ biết rút ra đâm vào một đường nhàm chán vô vị.
"A...a...hiền đệ...dừng lại chút đi...không được...thế này ta sẽ rên lên mất...của đệ nóng và lớn quá...thốn tận tim ta...a..."
"Sợ cái gì? Hiền huynh đã say tới mức không biết trời trăng là gì nữa rồi. Vợ của huynh ấy đang bị một nam nhân khác đụ nát cái lỗ thèm đụ này mà huynh ấy còn không biết. Phê cặc thật! Hiền tẩu quá biết cách hút cặc nam nhân rồi."
Quách Lương cắn trên bả vai xinh đẹp nõn nà của Sách Dã rồi xuất ra. Y đã từng chơi qua nhiều mỹ nhân động lòng nhưng bảo huyệt biết hút chặt đến mức khiến côn thịt y bùng nổ thế này lại là lần đầu tiên. Hiền tẩu xem ra là một con hồ ly tinh trá hình rồi, không giống với người lần đầu tiên vụng trộm chút nào hết.
Quách Lương thả Sách Dã xuống đất, tinh dịch vương vãi từ tiểu huyệt chảy xuống bắp đùi trắng mềm. Sách Dã vừa đứng nấc vì khoái cảm vừa nhìn Quách Lương cởi y phục ra. Lúc đầu y chỉ định chơi đùa chút đỉnh thôi, không ngờ lại nghiện con hồ ly tinh dâm đãng này rồi. Y cởi tiết khố đưa đến miệng của Sách Dã nhét vào. Sách Dã kinh ngạc vô cùng. Một mùi hương nam tính hăng hắc mãnh liệt xộc thẳng lên mũi hắn. Hắn ú ớ không biết Quách Lương định làm gì thì đã bị y đè nằm rạp xuống bàn. Y rót một ngụm rượu vào miệng rồi đặt lại bình rượu, côn thịt đập bành bạch lên tiểu huyệt thị uy và nói: "Khi nãy là dạo đầu thôi, bây giờ mới là màn biểu diễn chính thức. Đánh thức hiền huynh là chuyện nhỏ, ta sợ hiền tẩu sẽ la cho cả xóm đều biết."
Quách Lương nói xong thì đâm thẳng cặc vào, thô bạo và nóng nảy, quyết tâm san bằng mọi ngóc ngách bướng bỉnh bên trong tới tận nơi sâu nhất. Sách Dã kéo khăn trải bàn đến mức sắp rớt xuống. Quách Lương e ngại hắn làm đổ vãi đồ đạc bên trên nên nắm hai tay hắn lôi ngược ra sau, liếm môi nói: "Thích lắm đúng không? Ta vào lút cán trong ruột của hiền tẩu rồi."
Sách Dã trợn mắt lên, đúng là sướng tới nỗi hắn tưởng mình vừa đi đầu thai, tiếp theo đó là những đợt công kích cũng hung bạo không kém. Cái bàn lắc lư dữ dội, thế mà phu quân hắn vẫn không lung lay gì. Tuy nhiên, vào giờ phút này hắn cũng chẳng rảnh đâu quan tâm phu quân nữa. Không nếm qua trái cấm làm sao biết nó ngon ngọt tới mức nào? Nếu đã nếm rồi chỉ muốn cam tâm sa đọa làm nô lệ cho nó đời đời. Hắn có cảm tưởng mọi rào cản trong tiểu huyệt đều bị Quách Lương thôn tính hết rồi. Vào lúc hắn sắp bắn lần nữa, co giật như điên, Quách Lương bèn bế sốc hắn lên để bắn trực tiếp vào mặt phu quân. Hắn trong cơn dục tiên dục tử hoàn toàn không biết đã bắn vào đâu, cho tới khi hồi phục chút lý trí mới hớt hơ hớt hải nhìn y. Y tháo bịt miệng của hắn ra nói: "Chúng ta phải chia phần với hiền huynh chứ, hiền tẩu nghĩ đúng không?"
"Nhưng...nhưng sẽ bị phát hiện mất."
Quách Lương xoay người hắn lại, rút ra một đoạn ngắn để lấy trớn đâm vào sâu lần nữa: "Lát nữa tẩu lau đi là được mà."
Hắn ngửa cổ trên bàn thét lên: "Đừng...quá sâu...hiền đệ ơi...a....sâu thủng ta mất..."
"Hiền huynh có đụ tẩu sâu như ta không?"
"Không...không sâu nổi....a...a..."
"Vậy ta đụ sướng hay hiền huynh đụ sướng hơn?"
"Đương nhiên là đệ...đệ đụ sướng chết ta...ư...mạnh bạo quá...đụ nát ta thành trăm mảnh rồi..."
"Hiền tẩu thành thật đấy, nhưng hiền huynh mà nghe được lời này chắc đau lòng lắm nhỉ?"
"Cái này...hức hức...ư...a..đệ đừng châm chọc ta nữa..."
Quách Lương mỗi tay nắm lấy một đầu nhũ của hắn kéo ra, ấy vậy mà lại dùng đầu nhũ làm điểm tựa để đụ điên cuồng thay vì giữ eo. Hắn đau thì đau, nhưng cảm giác sướng còn mãnh liệt hơn cả cơn đau. Sách Dã không khép nổi miệng nữa, ngả đầu sang một bên, nước bọt chảy dài thành sợi, rên ư ử như heo bị chọc tiết.
"Sướng...sướng như điên...a a...sướng lắm..."
Đầu óc của Sách Dã mụ mị rồi. Hắn không phân biệt được chính xác cảm giác trong bụng trương lên vì cái gì nữa, chỉ cảm thấy có một dòng chất lỏng nóng hổi cứ ào ạt đổ vào, cho đến khi dây thần kinh giựt lên mới nhận ra là Quách Lương bắt nạt hắn.
"Đệ...đệ sao lại...? Hức...đệ ức hiếp người khác mà."
Quách Lương thoải mái rút côn thịt ra cười xoa bụng hắn: "Thứ lỗi nha hiền tẩu, khi nãy uống nhiều rượu quá, không cẩn thận tiểu vào trong luôn rồi, nhưng mà bất luận là cái gì, tẩu vẫn sướng mà nhỉ? Nào, ngồi dậy, chúng ta còn chưa xong đâu. Ta sẽ để cho tẩu có một đêm Nguyên Tiêu khó quên."
"Đồ khốn đệ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top