12. Quốc sư dâng hiến cho thị vệ
Nửa đêm, một cỗ kiệu buông màn trắng được khiêng chậm rãi vào tẩm điện của hoàng đế Xích Quốc. Trên kiệu là quốc sư Hiên Viên Duẫn. Ở Xích Quốc, địa vị quốc sư bề ngoài rất được coi trọng nhưng thực chất luôn hứng chịu ánh mắt mỉa mai của người đời, bởi vì nói theo một cách khác, quốc sư chính là tình nhân danh không chính, ngôn không thuận của hoàng đế.
Thiên Tự Đường hằng năm sẽ tuyển vào rất nhiều đứa trẻ. Chúng được ăn những thức ăn ngon nhất, được mặc toàn gấm vóc lụa là, uống toàn thuốc bổ quý hiếm, và ngâm mình trong những vại chứa nhân sâm lớn, mục đích là biến thành dược nhân. Dược nhân nào có thể chịu đựng được tác dụng mạnh của thuốc và sống tới năm mười sáu tuổi sẽ trở thành quốc sư. Nhiệm vụ của quốc sư chính là để cho hoàng đế hưởng dụng khi có nhu cầu. Các đời hoàng đế Xích Quốc đều tin vào thuật trường sinh, và tổ tiên của bọn họ chỉ dụ rằng điều này sẽ đạt được thông qua việc giao hoan với dược nhân. Khi ấy, họ sẽ thải vào cơ thể dược nhân những chất ô uế của bản thân và hấp thụ lại tinh khí tươi mới nhất, không chỉ đảm bảo tuổi thọ kéo dài, mà khi dùng cơ thể tươi mới này đi thụ thai cho nữ nhân thì tỷ lệ sinh được con trai vô cùng cao.
Thế nên, cứ cách vài ngày, Hiên Viên Duẫn lại được triệu vào cung trong một cỗ kiệu buông màn. Sau khi đặt hắn xuống gần long sàn, người khiêng kiệu sẽ đi trở ra. Trong phòng xông đầy các loại hương thơm tình thú vì hoàng đế đã hơn bảy mươi rồi, nếu không có hương thơm hỗ trợ thì sẽ làm không nổi.
Đợi lúc đêm tàn, Hiên Viên Duẫn lại trở vào kiệu để được khiêng hồi phủ. Lúc ngang qua dãy hành lang, thị vệ trưởng Lận Bạch và đám thị vệ cung kính cúi đầu hành lễ trước cỗ kiệu nhưng khi cỗ kiệu vừa đi được một đoạn chưa xa thì Lận Bạch liền cười khẩy: "Quốc sư cái thá gì? Còn không phải là con điếm cao cấp dạng chân để cho bệ hạ chơi thôi sao?"
Đám thị vệ cười ồ lên tán thành. Một người trong bọn nói: "Quốc sư nhiệm kỳ này nghe nói chính là cực phẩm tốt nhất trong các đời quốc sư. Nếu không, bệ hạ cũng chẳng mê mệt tới nỗi tuổi cao sức yếu mà có khi ban ngày cũng gọi quốc sư đến vui vầy mấy phen. Từ khi quốc sư kế vị, bệ hạ không còn gần gũi phi tần nào."
Hiên Viên Duẫn trời sinh thính tai. Những lời này vừa vặn đều lọt hết vào tai hắn. Hắn chỉ mỉm môi vẽ ra một đường cong ám muội.
Nửa tháng sau, hoàng đế bị bệnh. Lận Bạch phụng mệnh của Từ tổng quản mang hồng sâm vừa được tiến cống tới cho quốc sư dưỡng thần. Y đến vào ban ngày nhưng người hầu phủ quốc sư bảo quốc sư bận rộn chính sự, không rảnh tiếp kiến, hẹn y tới đêm hẳn quay lại. Lận Bạch chửi thầm trong bụng tên điếm này có việc chính sự gì cơ chứ? Cũng chỉ giỏi làm màu làm vẻ gây khó khăn cho y.
Trong phòng ngủ riêng của quốc sư, khắp nơi treo toàn dải màn trắng, cuối dải có gắn chuông bạc kêu leng keng. Lận Bạch lần đầu tới đây không khỏi hoang mang. Tiếng chuông giống như có tác dụng thôi miên, khiến gót chân của y bỗng nhẹ tênh, đi trên mặt đất mà những tưởng đang bước trên tầng mây. Bất quá, tâm trạng khoan khoái dễ chịu, cộng thêm hương trầm đốt vừa phải, thật sự khiến con người ta yêu thích.
Lận Bạch không nhìn thấy Hiên Viên Duẫn đâu nên cất tiếng gọi: "Quốc sư, thị vệ trưởng Lận Bạch đến tặng người hồng sâm theo lời của Từ nội thị."
Hiên Viên Duẫn bước ra từ gian phòng bên mé trái. Hắn vừa tắm xong, trên người chỉ mặc đúng một lớp áo lụa mỏng manh, mái tóc ướt vẫn còn để xõa bên vai. Lận Bạch giật mình, không nghĩ tới quốc sư lại tiếp đón y trong bộ dạng thế này. Bởi vì lớp áo lụa rất mỏng, y có thể nhìn thấy hai đầu nhũ đang đội vải nhô lên, một đầu bị nước thấm ướt còn hiện màu hồng nhạt quyến rũ. Y nuốt ực, cả người tự nhiên sôi sục khó tả. Trước đây y chỉ từng nhìn thấy quốc sư trong dáng vẻ y phục chỉnh tề, nhưng khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn đã đủ để kinh tâm thiên hạ, giờ đây được nhìn gần ở dáng vẻ lả lơi thế này khó tránh ham muốn trỗi dậy.
Hiên Viên Duẫn ngồi xuống nhuyễn tháp, cố tình bắt chéo để lộ ra đôi chân nõn nà trần trụi trước mặt Lận Bạch: "Hồng sâm đúng là bồi bổ cơ thể rất tốt, nhưng ta đang cần thứ khác còn tốt hơn."
"Quốc sư cần thứ gì?" Lận Bạch ngạc nhiên hỏi.
Hiên Viên Duẫn vẫy tay bảo Lận Bạch đến gần. Y vươn chân ra, dùng ngón cái chạm nhẹ lên côn thịt Lận Bạch cách một lớp vải rồi trượt lên trượt xuống: "Thứ này."
Lận Bạch được chạm rất thích, nhưng nghĩ lại đây dù sao cũng là người của hoàng đế. Nếu y đụng vào chẳng may rước lấy tội chết thì thật không đáng: "Quốc sư nói gì ta không hiểu."
"Lận thị vệ không phải bảo ta chính là con điếm dạng chân cho bệ hạ chơi sao? Bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Một là chơi con điếm này, hai là đợi lúc bệ hạ khỏi bệnh, ta đem lời ấy nói lại cho ngài nghe, xem thử ngài sẽ trừng phạt Lận thị vệ thế nào?"
Lận Bạch tái xanh mặt mày, sợ đến làm rơi hộp hồng sâm xuống sàn. Y lập tức quỳ mọp nói: "Quốc sư tha mạng. Ta chỉ là nhất thời lỡ lời thôi. Ta....ta...về sau không dám nữa..."
Hiên Viên Duẫn đặt chân lên vai trái của Lận Bạch: "Lận thị vệ sợ cái gì? Ngươi nói đúng mà. Ta được nuôi dưỡng chỉ để làm vật chứa tinh cho bệ hạ, vốn dĩ ta còn trông mong rất nhiều, nhưng mà lão già ấy gần đất xa trời rồi, toàn làm đến nửa chừng thì kiệt sức." Hiên Viên Duẫn tự cởi áo lụa xuống ngang vai. "Từ lần đầu gặp Lận thị vệ, ta đã biết bên dưới này sung mãn thế nào rồi. Vải vóc còn chẳng thể che nổi độ lớn của ngươi. Chúng ta vui vẻ cùng nhau đi, cho ta nếm thử nam nhân thực thụ có mùi vị thế nào. Lẽ nào Lận thị vệ cảm thấy cơ thể này chưa đủ hấp dẫn?"
Lận Bạch ném phăng lý trí ra sau đầu. Khi nãy nhìn xuyên lớp vải, y đã thấy đầu nhũ kia rất ngon lành rồi, giờ được quan sát kỹ thế này càng không thể kháng cự nổi. Y lắp bắp theo quán tính: "Hấp dẫn!"
"Vậy Lận thị vệ còn đợi gì nữa? Muốn đợi tới trời sáng luôn sao? Cho ta thấy ngươi nam tính thế nào đi. Đêm nay ta không còn là con điếm của bệ hạ nữa. Ta chính là con điếm của ngươi. Mọi thứ của ta đều là của ngươi hết."
Lận Bạch bắt lấy cổ chân mỹ nhân vuốt dọc lên trên. Hiên Viên Duẫn ngã người chống hai tay ra sau, ngửa đầu tận hưởng sự đụng chạm này. Bàn tay của Lận Bạch thô rát nhưng rất tuyệt, vuốt đến đâu liền làm da thịt hắn tan chảy đến đó.
Hai mắt Lận Bạch sôi lên sùng sục. Con điếm này dâm đãng quá, còn cố tình câu dẫn y trước, vậy thì y cũng không cần khách sáo gì nữa. Y đứng dậy cởi hết y phục ra, leo lên nhuyễn tháp ngồi trên thân Hiên Viên Duẫn, đưa côn thịt tới thẳng bên miệng hắn: "Nếu quốc sư đã nhiệt tình khoản đãi, ta đương nhiên lấy làm vinh dự rồi. Đêm nay quốc sư có ra sao thì cũng đừng trách ta, đều tại ngươi tự dâng hiến trước. Mút đi, con điếm tham lam. Đây là thứ mà ngươi muốn phải không?"
Hiên Viên Duẫn cười khanh khách: "Lận thị vệ trở về bản chất nhanh đấy, nhưng ta thích ngươi thô bạo thế này hơn, chẳng như lão già kia vô dụng không còn sức nào."
Hiên Viễn Duẫn bắt lấy con cặc khủng bố của Lận Bạch liếm trên đầu khấc mấy vòng. Trước khi tới đây, Lận Bạch có làm sơ vài trận đấu vật với đám thị vệ, còn chưa kịp khô hết mùi mồ hôi gay gắt. Nhưng mà, Hiên Viên Duẫn không ghê tởm. Mùi mồ hôi này thực sự mạnh mẽ vô cùng, khiến hắn say mê điên cuồng. Hắn ngậm cả cây vào miệng, vừa ngậm vừa vuốt ve hòn tinh hoàn rồi gảy tới gảy lui.
Lận Bạch siết chặt tóc hắn, hỏi: "Bình thường ngươi cũng dùng cái miệng ấm áp này mút cho bệ hạ như vậy sao? Mút giỏi thật đó, rất biết cách làm nam nhân gục ngã mà."
Hiên Viên Duẫn mỉm cười bằng ánh mắt, đẩy sâu tận cuống họng. Quả nhiên là lớn, không uổng công hắn cố tình sắp đặt thế này. Ai nói hắn chỉ biết phục vụ lão hoàng đế già đó? Đã leo lên được đến địa vị này, đương nhiên hắn phải tự hưởng thụ một chút. Những khi hoàng đế không triệu gọi, hắn sẽ kiếm nam nhân về vui vẻ. Hắn từng ngủ với con trai hoàng đế và quan viên của ông ta, nhưng mà chưa thấy ai có con cặc lớn bằng Lận Bạch. Chỉ nghĩ đến việc được con cặc này đâm vào, hắn đã nứng tới tự mình chảy nước.
Lận Bạch bị khiêu khích động tâm nhưng y không vội bắn ra mà rút cặc ấn lên đầu nhũ trái của Hiên Viên Duẫn chà tới chà lui. Hiên Viên Duẫn đưa hai ngón tay vào móc miệng mình, ánh mắt đê mê cảm nhận đầu cặc đang tàn phá đỉnh nhũ thống khoái vô cùng.
"Thì ra Lận thị vệ thích trò này à? Mới lạ đó nha."
"Ta còn thích nhiều trò kịch tính hơn. Ví dụ như...bắn ra trên khuôn mặt xinh đẹp của quốc sư."
Lận Bạch nói là làm, lúc đầu khấc giật giật liên hồi liền đưa đến mặt Hiên Viên Duẫn bắn ra. Hiên Viên Duẫn nhắm mắt, quệt tinh dịch dính bên trên rồi lại mở mắt ra liếm khóe môi còn đang nhễ nhại nhiễu xuống: "Tinh dịch của Lận thị vệ ngon thật đó! Có mùi nam tính mãnh liệt giống hệt Lận thị vệ."
Lận Bạch bẻ đôi đùi Hiên Viên Duẫn ra, đập con cặc lên bụng hắn mấy cái lau sạch rồi canh ngay chiếc lỗ ẩm ướt đâm thẳng vào: "Mãnh liệt thì phải như thế này, một phát sâu tận ruột, đâm đến khi quốc sư kêu cha gọi mẹ mới thôi."
Hiên Viên Duẫn thét lớn, ngã sòng soài ra nhuyễn tháp thở hổn hển: "Đúng, chính là thế này...a....quá lớn...á.....quá sung sướng...ta đúng là không nhìn lầm Lận thị vệ. Ta muốn con cặc ngươi từ lâu rồi...ư...a...đêm nay đừng nương tình...chơi ta mạnh hơn nữa đi....ta thích lắm..."
Lận Bạch mỗi tay đè một đầu gối Hiên Viên Duẫn áp sát xuống chăn, trườn người tới trước cắm rút phóng khoáng vào cơ thể hắn.
"Quốc sư quả nhiên tuệ nhãn hơn người. Ta từng đụ qua vô số người rồi, chưa ai là không khuất phục dưới con cặc của ta cả. Hừm...nhưng phải công nhận cái lỗ này của con điếm ngươi đỉnh quá, hèn gì bệ hạ càng chơi càng ghiền. Ươn ướt man mát, hút còn rất giỏi, nếu là kẻ không có tay nghề lão luyện chắc sớm bị ngươi hút cạn tinh rồi. Bệ hạ có phải bị ngươi hút đến sinh bệnh luôn không?"
Hiên Viên Duẫn bấu vào chăn run rẩy, khóe miệng liên tục cười không ngớt: "Không phải..a...a...sướng quá...ông ta bị bệnh là do nhìn thấy...nhìn thấy con trai ông ta đụ ta...a..."
"Ngươi nói Cảnh điện hạ sao?"
Hiên Viên Duẫn đặt tay lên bụng, cảm nhận con cặc dã man của Lận Bạch đang muốn đội bụng hắn trồi ra ngoài. Mỗi cú thúc vào thật sự vừa thốn vừa sướng đến tận tim gan.
"Phải! Tên đó cũng là một kẻ điên như ngươi...a...kéo ta vào một góc mà đụ ta....đụ đến tận sáng bị phụ hoàng của hắn nhìn thấy, nhưng mà ông ta có thể làm được gì? Ông ta chỉ có mỗi người con trai này. Ông ta cũng không thể trừng phạt quốc sư mới kế vị là ta, đành phải nhịn vào cho qua thôi...ư...đúng rồi...là chỗ đó...chỗ đó sướng quá..."
"Cảnh điện hạ không ngờ lại bạo đến vậy nha. Ta còn tưởng hắn ôn nhuận như ngọc lắm chứ. Đều tại chiếc lỗ này của ngươi khiến mọi nam nhân ham muốn."
Lận Bạch dùng một tay bất ngờ túm hai chân Hiên Viên Duẫn kéo lên cao rồi tét vào mông hắn mấy phát. Hắn co giật giữa khoái cảm: "Con cặc của nam nhân không hổ là thứ khiến người ta sung sướng nhất trên đời mà....ư....ư"
"Không phải con cặc của nam nhân, là con cặc của ta, chỉ con cặc của ta mới khiến ngươi sướng thế này."
"Phải...con cặc của ngươi...thỏa mãn lắm...a...a..."
Cửa phòng đột nhiên mở ra. Lận Bạch giật thót quay người ra sau nhìn. Thì ra là một lão ông mang dầu đến. Hiên Viên Duẫn nói: "Đừng dừng. Đó là Phàn ông, người hầu trung thành của ta. Mặc kệ ông ta châm đèn. Ngươi tiếp tục dùng con cặc vĩ đại của ngươi bào mòn bên trong ta đi."
Lận Bạch quay đầu lại hỏi trong lúc vẫn tiếp tục dộng mạnh vào đống thịt mềm nhão nhoẹt đầy chất dịch: "Có người hầu ở đây mà cái miệng dâm của ngươi vẫn ăn nói phóng túng vậy à? Bên dưới cũng ăn ta không chịu nghỉ ngơi phút nào."
"Bởi vì ngươi đụ rất sướng...a...sướng hơn bất kỳ ai khác...Lận thị vệ...nơi này cũng trống vắng nữa, giúp ta mút đi."
Hiên Viên Duẫn chỉ vào đầu nhũ dựng đứng, xuống giọng ngọt ngào van nài.
Lận Bạch mắng: "Con điếm như ngươi có nhiều yêu cầu quá nhỉ?"
Phàn ông giả mắt mù tai điếc, châm đèn xong liền khép cửa đi ra. Lận Bạch cúi người cắn vào đầu nhũ Hiên Viên Duẫn kéo day ra. Hiên Viên Duẫn thích đến lu mờ lý trí, choàng tay qua lưng y ôm chặt, ngón tay có móng dài vô thức cào loạn bên trên. Chút đau đớn này đối với người luyện võ như Lận Bạch chẳng thấm vào đâu, ngược lại còn gia tăng thêm tình thú dạt dào.
"Quốc sư đáng kính! Con điếm lăng loàn! Mặt nào cũng đáng yêu phết nhỉ? Trước kia ta cũng gặp một con điếm dâm chẳng kém gì ngươi, bị ta đụ cả ngày liền khóc lóc xin tha. Để ta xem quốc sư trụ được đến bao giờ?"
Lận Bạch kéo Hiên Viên Duẫn ngồi lên trên đầu cặc y. Hiên Viên Duẫn xuýt xoa vì lỗ dâm mấp máy không ngừng, cứ bị con cặc điều khiển như một món đồ chơi. Lận Bạch đụ hắn với tốc độ đáng sợ. Khi con cặc đi ra, thịt mềm còn chưa kịp định hình về vị trí cũ thì liền bị đánh vào tiếp, cứ thế nong đến lỏng lẻo.
Hiên Viên Duẫn sờ soạng trên lồng ngực y thở gấp, thích thú cười và thét đan xen: "Đỉnh quá! Lận thị vệ không chỉ lớn...mà còn dai sức nữa...a a a...ta thích chết mất. Về sau thường đến đây được không? Ta sẽ...a...a...sẽ luôn mở rộng cửa chờ ngươi...a..."
"Thích bị ta đụ đến vậy sao? Bệ hạ hay Cảnh điện hạ gì đó đều không bằng ta sao?"
"Đương nhiên...a...đều không bằng ngươi...vừa sâu vừa mạnh...chỉ có ngươi đụ ta thích nhất."
Lận Bạch đắc ý: "Muốn ta đụ cũng được thôi. Những ngày này bệ hạ chắc chắn không gọi ngươi nổi. Mỗi đêm, ngươi phải cởi sạch đồ nằm sẵn trên nhuyễn tháp này. Khi ta đến, ngươi bò xuống cầu xin ta đụ, thế thì ta liền đáp ứng ngươi."
"Đồ xấu ngươi...a...a...hạ nhục ta quá thể rồi."
Lận Bạch bóp cằm hắn cắn mạnh vào. Hắn bị cắn vào lúc này đột nhiên rùng mình xuất ra.
"Ta còn muốn xỏ dây qua cổ ngươi, vừa kéo dây bắt ngươi bò vừa đụ ngươi, thế này thì có tính là gì? Quốc sư chính là thích bị ngược đãi như vậy thì mới thấy hưng phấn, ta nói sai sao?"
Hiên Viên Duẫn ngã nhào vào lồng ngực Lận Bạch, mềm oặt nói: "Được, Lận thị vệ nói sao thì chính là như vậy, ai bảo con cặc của ngươi làm ta mê luyến quá rồi. Từ nay ta là nô lệ của ngươi, đụ ta đến chết đi...a...ư ư...sướng lắm..."
"Tiện nhân, ta phải dùng con cặc này giết chết ngươi....giết chết ngươi a..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top