11. Tiểu thúc thụ thai cho cháu dâu
Mịch gia là một trong những danh môn đại hộ có tiếng tăm nhất nhì vùng Lâm Xuyên. Gia chủ chính là tiểu thúc của Mịch Thiên Dương, Mịch Sùng Nghĩa. Mịch Sùng Nghĩa năm nay mới ba mươi, sung sức tráng kiện, ngoại tình ưu tú không chê vào đâu được nhưng nhất quyết không chịu thành thân. Ấy vậy mà, Mịch Sùng Nghĩa lại bắt Mịch Thiên Dương phải thành thân. Mịch Thiên Dương có phản đối bao nhiêu cũng vô vọng, cuối cùng vẫn phải cưới về một song nhi mềm mại tên Liễu Tâm.
Ba tháng sau...
Liễu Tâm đứng trước cửa phòng của Mịch Sùng Nghĩa gõ mấy tiếng rồi cất giọng hỏi: "Tiểu thúc, người có ở bên trong không?"
"Chuyện gì?" Mịch Sùng Nghĩa trầm giọng hỏi.
Bình thường Mịch Sùng Nghĩa rất uy nghiêm, Liễu Tâm không thể không nể sợ y, có chút lúng túng hỏi tiếp: "Người có thấy phu quân của con không? Con tìm khắp phủ từ sáng tới giờ cũng không thấy chàng ấy đâu."
"Chắc là nó bỏ ra ngoài rồi. Phu thê các ngươi lại tranh cãi nữa phải không? Suốt ngày cứ lời qua tiếng lại về mấy chuyện không đâu khiến cho đám hạ nhân cười thầm trong bụng. Các ngươi không thấy xấu hổ sao?"
Liễu Tâm cúi đầu: "Tiểu thúc dạy bảo rất phải. Đợi chàng ấy về, bọn con sẽ nói chuyện ôn hòa lại. Con không dám làm phiền tiểu thúc nữa."
Khi tiếng bước chân của Liễu Tâm ngày càng đi xa rồi, ở trong phòng, Mịch Sùng Nghĩa mới nắm lấy tóc Mịch Thiên Dương đang quỳ dưới chân ghế, đâm mạnh đầu khấc của y vào miệng Mịch Thiên Dương chế giễu: "Ngươi muốn hút cạn tinh dịch của ta luôn sao? Khi nãy cũng không chịu dừng lại, lẽ nào muốn để thê tử ngươi phát hiện ra?"
Mịch Thiên Dương liếm láp tàn dư vừa xuất ra, đưa lưỡi đảo quanh từ ngọn tới gốc côn thịt lau cho thật sạch rồi mới đáp: "Phát hiện thì phát hiện thôi, dù sao hắn cũng ăn nhờ ở đậu Mịch gia chúng ta, phát hiện rồi tiện thể đuổi đi luôn. Con vẫn chưa làm gì hắn cả."
Mịch Thiên Dương cởi quần tự ngồi lên đùi Mịch Sùng Nghĩa. Tiểu huyệt vừa cắn vào côn thịt to lớn liền rên rỉ bên tai y: "A...thoải mái quá...con cặc của tiểu thúc chính là thoải mái nhất. Chúng ta như thế này không tốt sao? Đều tại người tự dưng lại bắt con cưới vợ, dư thừa ra một gánh nặng...ưm ưm..."
Mịch Sùng Nghĩa nắm lấy eo Mịch Thiên Dương nắc tới liên hồi như đánh trống, đáp: "Ta muốn ngươi có con của riêng mình. Ta biết ngươi không thích nữ nhân nên đã tìm về một song nhi. Ngươi tốt xấu gì cũng nên chơi cho cái bụng đó lớn ra. Đợi sinh xong hài tử thì bỏ cũng chưa muộn."
Mịch Thiên Dương cười khẩy đáp: "Người đâu phải không biết con chỉ giỏi ăn cặc nam nhân, làm sao khiến song nhi kia lớn bụng được? Lẽ nào bảo con và hắn cùng banh hai cái lỗ ra chà xát nhau thì sẽ có hài tử? Chi bằng tự thân tiểu thúc đến đi. Con không ghen đâu. Đằng nào con chơi hay tiểu thúc chơi thì đứa trẻ sinh ra cũng mang dòng máu của Mịch gia cả mà."
Mịch Thiên Dương vuốt ngón tay trên môi Mịch Sùng Nghĩa nói tiếp: "Nhưng mà, chỉ được chơi cho lớn bụng, không được nảy sinh tình cảm. Nếu tiểu thúc mê luyến hắn, con sẽ giết hắn đấy. Tiểu thúc chỉ được là của một mình con thôi. Đứa trẻ đó xem như con chung của chúng ta nuôi dưỡng cũng tốt."
Mịch Sùng Nghĩa phân vân: "Có lẽ hơi hoang đường rồi."
Mịch Thiên Dương cười lớn: "Người chơi chính cháu trai ruột của mình còn không thấy hoang đường, chơi luôn vợ của cháu trai thì có hề gì? Đằng nào thì con cặc của người cũng thích mấy chiếc lỗ dâm đãng còn gì? Con sẽ sắp xếp, có điều hôm nay người phải khiến con thỏa mãn mới được."
MỊch Sùng Nghĩa bất ngờ bế sốc Mịch Thiên Dương lên đi từng bước đến giường. Mịch Thiên Dương chới với a một tiếng, vị trí tiếp xúc động mạnh trở nên rất hung bạo, cả người cứ như đang bị xuyên thủng.
"Phải...ư...tiểu thúc giỏi quá...cắm sâu quá...mạnh nữa đi tiểu thúc...đụ chết con đi..."
Hôm sau, đêm tối không trăng, Liễu Tâm vừa tắt nến đi ngủ như mọi khi thì cửa phòng chợt mở ra. Mịch Thiên Dương bước vào. Liễu Tâm nhổm dậy, nhìn rõ là Mịch Thiên Dương thì trách mắng: "Chàng còn biết đường quay về à?"
Mịch Thiên Dương mỉm cười đem dải lụa đen dày trên tay bịt mắt Liễu Tâm lại: "Thành thân đã lâu nhưng để phu nhân chịu giá lạnh rồi. Đêm nay vi phu sẽ tận lực bù đắp cho ngươi. Tuy nhiên, ngươi không được gỡ bịt mắt này ra. Xem như là một trò chơi kích thích đi. Nào, cởi hết y phục ra đi."
Mịch Thiên Dương lui lại. Mịch Sùng Nghĩa đi đến, sờ nhẹ dưới cằm của Liễu Tâm. Song nhi này đúng thực không tệ, đáng tiếc cháu của y lại không thể cứng lên nổi.
Liễu Tâm ngoan ngoãn nghe theo lời Mịch Thiên Dương. Đầu tiên là áo ngoài, sau đến áo trong và tiết khố đều đem bỏ xuống mặt sàn. Hắn đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Đạo phu thê chính là phải hòa hợp tình cảm rồi đến xác thịt. Sở dĩ hai phu thê cứ tranh cãi suốt cũng vì Liễu Tâm nghi ngờ Mịch Thiên Dương có ai khác bên ngoài nên mới không chịu thân cận với hắn. Nay thì may mắn rồi. Cuối cùng phu quân cũng đổi ý muốn làm chuyện này một lần.
Trong lúc Liễu Tâm cởi đồ, Mịch Thiên Dương đã rón rén ra ngoài khép cửa lại. Mịch Sùng Nghĩa cũng tự cởi xuống y phục trèo lên giường ngắm nghía Liễu Trâm từ đầu đến chân trong bộ dáng trần trụi không có lấy mảnh vải che thân, nghĩ thầm: "Đẹp! Đúng là đẹp đến từng đường cong một. Phía dưới chỉ có lông tơ mảnh mai còn chưa kịp hóa đen, non nớt hơn cả những kỹ nam ta từng chơi qua."
Mịch Sùng Nghĩa cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của Liễu Tâm. Liễu Tâm liền đáp lại nhiệt tình, choàng hai tay qua cổ y siết chặt. Y vừa hôn vừa cắn nhẹ vành môi hắn. Hơi thở của tùng trúc thơm mát ngọt ngào, vô cùng khác biệt và đặc trưng. Mịch Sùng Nghĩa bị cám dỗ trong mùi thơm này, hôn loạn sang má hắn rồi xuống cổ hắn, cố tình để lại nhiều dấu yêu rõ rệt.
"Phu quân chậm thôi. Không ngờ chàng lên giường lại hoang dại đến vậy nha."
Mịch Sùng Nghĩa cắn đến đầu nhũ của hắn, kéo day ra rồi ấn vào. Đầu nhũ nhỏ nhưng rất hồng hào, ăn vào liền dựng thẳng lên, núm nhỏ chúm chím trông tựa như cánh hoa anh đào. Cái loại mơn mởn chưa từng hái qua thì lúc nào cũng hấp dẫn người khác hơn hàng đã xài rồi. Mặc dù Mịch Thiên Dương vẫn xinh tươi hệt như nhiều năm trước nhưng mỗi một vị trí, mỗi một chỗ nhạy cảm đều bị Mịch Sùng Nghĩa biết hết, không còn khơi gợi cảm giác muốn khai phá như Liễu Tâm.
Mịch Sùng Nghĩa càng cắn càng ghiền. Bờ môi không rời khỏi cặp nhũ xinh đẹp này được trong khi bàn tay đã bắt đầu mon men xuống eo Liễu Tâm. Y mơn trớn vòng eo nhỏ gọn, lướt vào cuống rốn rồi hạ thấp dần giữa đùi.
"Nữa đi...phu quân mút sướng quá...đầu ti...đầu ti bị mút đến muốn chảy sữa...ư..."
"Tiểu yêu tinh dâm đãng. Ngươi còn chưa sinh con thì sữa từ đâu ra?" Mịch Sùng Nghĩa nghĩ thầm, càng bú mạnh hơn nữa. Những ngón tay thô dài cũng bắt đầu đâm vào tiểu huyệt chọc nguấy thật sâu.
Trên dưới đều được phục vụ khiến Liễu Tâm sướng như điên, quằn quại thân thể tới lui trên giường, không khác gì con rắn đang lượn lờ trong hang động chật hẹp. Thịt mềm bị tách ra khá nhạy cảm, cố chấp ôm lấy ngón tay Mịch Sùng Nghĩa gắt gao từng đoạn để ngăn cản lại. Mịch Sùng Nghĩa một đường san bằng hết các nếp gấp, đẩy đến khi ngón tay hết cỡ không đẩy được nữa mới thôi. Lúc này, y tìm thấy được điểm chí mạng của Liễu Tâm, dứt khoát chọc thẳng đến.
Liễu Tâm nhảy nhổm ưỡn cao người: "A...không...nơi đó...chết ta mất phu quân ơi...đừng nhấn nữa..."
Liễu Tâm không biết rằng giọng của hắn lúc này đã mềm hẳn đi, nói mà như rên rỉ, phản đối mà như mời gọi, càng khiến Mịch Sùng Nghĩa biết chắc là hắn đang sướng đến lu mờ cả đầu óc. Hắn nói không nhưng vách thịt lại co rút, sắp sửa đem ngón tay của y nghiền vụn thành tro. Y kẹp lấy điểm chí mạng kéo lồi lên giữa hai ngón tay, cố tình đem nó day tới day lui. Liễu Tâm choáng váng thở gấp, đầu nhũ cũng phản ứng theo, căng cứng như ngọn núi sừng sững.
Khi Mịch Sùng Nghĩa nhả môi ra, ngón tay đảo thêm vài vòng nong rộng tiểu huyệt hơn nữa rồi mới rút. Y nắm lấy tay hắn đặt vào côn thịt chà tới chà lui, vốn dĩ có thể vào ngay nhưng muốn kéo dài để cho hắn cảm nhận được thứ này có bao nhiêu to lớn. Hai mắt Liễu Tâm long lanh nước làm ướt bịt mắt, bàn tay càng chà càng bị khí thế của côn thịt áp bức, tưởng chừng như sắp bỏng đến nơi.
"Phu quân...sao mà lớn đến vậy? Bình thường ta nhìn thấy...nghĩ cũng không lớn thế này."
Mịch Sùng Nghĩa nghĩ: "Đồ ngốc! Còn có thể lớn hơn, lát nữa ngươi sẽ biết."
Mịch Sùng Nghĩa canh ngay tiểu huyệt của Liễu Tâm từ từ đi vào. Liễu Tâm hét lớn nhưng trong tiếng hét lại không có vẻ gì là đau đớn, ngược lại mang nhiều sự hưng phấn hơn. Mịch Sùng Nghĩa giữ eo hắn nhấp tới lia lịa. Chính nhờ vào côn thịt hùng bá thiên hạ này mà Mịch Sùng Nghĩa từng khiến bao người phải chết mê chết mệt, trong đó có cả cháu trai của mình. Thế nhưng, chơi vợ người khác lại là lần đầu tiên của y. Dù sao, y chỉ thích những loại trinh trắng nguyên vẹn, nếu là hàng bị kẻ khác chạm qua rồi liền cho rằng dơ bẩn không muốn chạm lại.
Mịch Sùng Nghĩa đâm rất hăng, thi thoảng còn dụng tâm đâm vào điểm chí mạng mấy phát. Tốc độ càng là điều mà y tự hào. Y có thể đâm liên tục như chim gõ kiến không biết mệt mỏi là gì. Liễu Tâm chưa từng trải qua chuyện phòng the, không nghĩ khoái cảm đạt được lại dồi dào như vậy. Hắn bấu nát chăn giường gào lên: "Phu quân...sướng lắm...vừa nóng vừa nhanh...a a a...phu quân ơi...sau này mỗi ngày đều muốn cùng ngươi làm chuyện này a..."
Mịch Sùng Nghĩa cũng tin là Liễu Tâm thực sự rất thỏa mãn, bởi vì y còn chưa làm gì hoa huyệt phía trên mà nó đã chảy nước ròng ròng ra rồi. Thật tình thì y thích chơi tiểu huyệt hơn nhưng nhìn thấy dòng nước này cũng phải nao núng. Nhớ đến chuyện chính hôm nay là phải khai chi tán diệp chứ không phải chỉ chơi qua cho biết, Mịch Sùng Nghĩa bất đắc dĩ rút côn thịt ra dời lên trên đâm tiếp phát nữa. Nước đã đầy tràn thế này thì y cũng không cần chuẩn bị gì cả. Không ngờ đến, nơi này so với bên dưới càng hút chặt hơn.
Mịch Sùng Nghĩa khó chịu kéo người Liễu Tâm ngồi thẳng dậy rồi ấn xuống. Côn thịt sâu tới tận tử cung, nhất thời bị chặn lại. Liễu Tâm gục đầu lên vai y lắc mạnh: "Không được...phu quân...tư thế này sâu quá...a...quá sức...a...ta chịu không nổi đâu."
Vô tình, dải bịt mắt bị lắc cho rơi ra một bên. Liễu Tâm tròng mắt tèm nhem, lông mi ướt đẫm, lúc đầu còn chưa nhận rõ là ai với ai. Hắn bám víu vào Mịch Sùng Nghĩa như tấm ván cứu sinh, bị y nắm eo điều khiển lên xuống. Đầu khấc nóng nảy ghét nhất là bị chặn, đâm liền mười mấy phát không thương tiếc, cuối cùng cũng khiến lớp cửa cuối cùng chịu mở ra.
Liễu Tâm rùng mình, có thứ gì đó đang hùng hổ bắn vọt vào bụng hắn. Hắn còn chưa kịp định hình liền nghe Mịch Sùng Nghĩa cười thấp một tràng. Thì ra thụ tinh cho nữ nhân chính là thế này. Mịch Sùng Nghĩa chỉ thích nam, không thích nữ, luôn nghĩ cả đời cũng không có cơ hội khiến ai khác mang hạt giống của mình trong bụng. Điều này có phần nằm ngoài sức tưởng tượng của y.
Liễu Tâm dụi mắt, vừa nức nở vừa nhìn rõ người đang ôm ấp mình. Hắn kinh hãi muốn tách ra nhưng bị Mịch Sùng Nghĩa ôm chặt hơn.
"Sao...sao lại là tiểu thúc? Phu quân của ta đâu?"
"Hắn không thể khiến ngươi thụ thai, cho nên trưởng bối như ta phải làm thay hắn. Không cần sợ. Chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Ngươi chỉ cần tận hưởng mà thôi."
Mịch Sùng Nghĩa lại tiếp tục công kích. Liễu Tâm phản kháng đánh bành bạch vào ngực y, càng đánh càng bị đụ dữ tợn hơn. Sau cùng, Liễu Tâm chỉ biết buông xuôi trước khoái cảm, vùi đầu vào vùng ngực rộng lớn đó van xin: "Tiểu thúc...nhẹ chút...ta thốn lắm..a...a...thực sự rất thốn..."
"Khẩu bất đối tâm. Ngươi bảo ta nhẹ nhưng ngươi đang siết ta rất gấp. Đúng là cái lỗ trời sinh biết ăn cặc. Lần đầu của người khác tuyệt đối không thể chứa cả cây như ngươi đâu."
"Tiểu thúc...ngươi...ư ư...ức hiếp ta...đều tại ngươi cưỡng bức ta...ta không muốn thế..."
"Ngươi đã khen con cặc của tiểu thúc lớn hơn phu quân ngươi còn gì? Lẽ nào có thứ lớn hơn nện vào chiếc lỗ dâm này không làm ngươi nứng hơn hả? Nói cho ngươi biết, bằng một cách nào đó thì ngươi và phu quân ngươi đã được liên kết rồi đấy. Ta cũng dùng chính con cặc này chơi hắn mỗi ngày, chơi đến cái lỗ trinh nguyên của hắn bây giờ vừa thấy cặc của ta liền mở rộng chảy nước. Ta cũng sẽ huấn luyện ngươi trở thành giống vậy."
Liễu Tâm khó tin, giữa lúc bị dục vọng bao trùm vẫn lắc đầu kháng cự: "Không thể nào...không thể...a...phu quân không như ngươi nói...a...a..."
"Đừng tự lừa dối mình nữa. Nếu hắn có thể chơi ngươi thì sao không chơi vào ngày thành thân? Phần mà hắn không thể làm, tiểu thúc sẽ thay hắn làm. Về sau ngươi cùng với hắn hầu hạ ta đi. Ta bảo đảm có thể khiến hai phu thê ngươi sung sướng như nhau."
Mịch Sùng Nghĩa rút côn thịt ra xoay người Liễu Tâm chống tay vô tường, kéo một chân hắn giơ cao lấy trớn và đụ hắn từ sau ra trước. Côn thịt cường tráng tàn phá hết mọi sự cản trở, nhanh chóng biến tử cung trở thành nô lệ mềm oặt dưới sức công phá của nó. Phát nào ra phát nấy, hùng dũng uy nghiêm, tựa như sự thị uy của bậc bề trên.
"Tiểu thúc...ư...đừng nói nữa...ta không muốn nghe...đừng nói a...a...a..." Liễu Tâm khóc ra thành tiếng. Lòng tự trọng của hắn bị tổn thương, nhưng trên hết là, hắn đã bị khuất phục triệt để dưới háng người nam nhân này. Tử cung của hắn từng nếm qua tinh dịch y rồi, đang tê tái thèm khát đợt tinh thứ hai bắn xối xả vào người. Phải làm sao đây? Hắn sợ hãi, rối loạn, nhục nhã nhưng hắn cũng muốn mang thai con của y.
"Ngươi sợ cái gì? Đằng nào thì đứa trẻ sinh ra chẳng mang họ Mịch? Cơ thể ngươi đúng là non mềm hấp dẫn. Không thể chơi được ngươi chỉ trách rằng cháu trai của ta quả thật vô phúc. Bên trong..." Mịch Sùng Nghĩa hít sâu một hơi, cố nghĩ xem nên diễn tả thế nào. "giống như đường hồ lô làm tan chảy mọi côn thịt nam nhân. Rất tuyệt."
"A...tiểu thúc...căng lắm...ngươi đừng nhấp nữa...sẽ rách mất...thật đó...sẽ rách..." Liễu Tâm hô hấp ngưng trệ. Mịch Sùng Nghĩa chẳng thèm quản hắn ra sao, liên tục chạy nước rút rồi đè lưng hắn xuống mà xuất ra. Tinh dịch chảy hết vào tử cung không sót giọt nào. Bụng của Liễu Tâm trướng to lên, vật vã ngã sụp xuống giường.
Mịch Sùng Nghĩa không cho hắn nghỉ ngơi, lật người hắn ngồi lên nói: "Còn chưa đâu vào đâu, đây không phải lúc mà ngươi nên mệt. Ngoan, liếm cho tiểu thúc nào."
Mịch Sùng Nghĩa đứng đưa côn thịt tới ngay miệng hắn. Nói thì nói vậy thôi, nhưng không đợi hắn đồng ý liền nhét vào. Hắn mê ly nhìn y, do dự một hồi cũng phải động lưỡi. Mùi của nam nhân này rất đặc và tanh, nhưng cũng rất dụ hoặc. Một mùi nam tính mà bất cứ giống cái nào ngửi rồi cũng sẽ bị chinh phục. Hắn vừa liếm vừa tự vuốt ve côn thịt của chính mình, dù không động đến cái lỗ nào nhưng đều ướt đẫm ra cả.
Mịch Sùng Nghĩa hài lòng, dùng bàn chân khều xuống bắp đùi lênh láng dịch của hắn cười nói: "Cứ bảo không muốn nhưng lại sắp làm ngập lụt cả giường rồi. Tội gì phải thế? Muốn thì cứ nói là muốn thôi. Tiểu thúc sẽ đáp ứng ngươi hết mà cháu dâu."
Đợi khi Liễu Tâm liếm sạch rồi thì Mịch Sùng Nghĩa mới thả ra. Liễu Tâm nghẹn ngào nhìn vào giường, không biết phải xử sao. Mịch Sùng Nghĩa vươn tay nói: "Lên đây."
Liễu Tâm khép nép đứng dậy, đu lên người của Mịch Sùng Nghĩa, gác hai chân qua ôm chặt lấy hông y. Y chế trụ hai mông hắn banh rộng, một lần nữa lại chen vào hoa huyệt. Nơi này đã ghi nhớ hình dáng côn thịt của y, vừa vào liền bị bao bọc rất chặt chẽ. Mịch Sùng Nghĩa vừa đụ vừa bế Liễu Tâm đi xuống giường. Không gian bên trên khá chật chội, không thích hợp để đụ đứng.
"Tiểu thúc, cặc của ngươi...dài quá...cứ đâm vào tử cung ta...a...a...a..."
"Cháu dâu, đây mới là con cặc thực thụ của nam nhân. Đụ ngươi sướng đến dục tiên dục tử rồi đúng không?"
Liễu Tâm mâu thuẫn cực kỳ: "Ừm a a...ta không biết nữa...chỉ biết rất sướng...rất tê...lại còn rất ngứa...càng ngứa càng muốn nhiều hơn...tiểu thúc...sướng lắm."
Mịch Sùng Nghĩa hồi tưởng lại nói: "Lần đầu tiên thấy ngươi ta đã biết cái mông này dâm đãng thế nào rồi. Nếu không bị đụ nát bấy ra thì không bao giờ thỏa mãn nổi ngươi. Ngoan, bây giờ ngươi là người của tiểu thúc rồi, vậy nên gọi thế nào cho đúng đây?"
Liễu Tâm nhỏ giọng như mèo gọi: "Phu quân...phu quân nói đúng...ta quả thực muốn ngươi càng mạnh bạo càng tốt...nhưng mà...ư...ư...ta sợ hỏng mất..."
"Không hỏng! Vi phu chỉ đụ ngươi lớn bụng, không đụ ngươi hỏng. Đem chân mở ra, để vi phu đụ sâu hơn."
"Không, sẽ rơi mất..." Liễu Tâm lo lắng lắc đầu.
"Không rơi, vi phu giữ chặt ngươi."
Liễu Tâm ôm lấy cổ Mịch Sùng Nghĩa bất đắc dĩ tách hai chân ra hai bên. Mịch Sùng Nghĩa bấu chặt mông hắn, sức lực dồi dào đem hắn đụ giữa không trung mà chẳng hề suy suyễn gì. Tư thế này rất lạ, cũng rất bạo. Liễu Tâm bị đụ đến tròng mắt trắng dã, miệng mở toang khó lòng khép lại: "Phu quân...đỉnh...đỉnh lắm...ta giống như...ư..ư...đang bay...đang bay lên trời...sướng quá."
"Nhiêu đây có là gì? Hừm...mỗi ngày đều có thể cho ngươi sướng. Cái lỗ ngọt quá...vi phu chơi cũng sướng tê cặc, còn có thể làm thêm mấy chục hiệp nữa. Cứ đà này thì có thể khiến ngươi sinh ra chục hài tử."
Mịch Sùng Nghĩa cười lớn bắn ra. Tinh dịch nhỏ tí tách xuống mặt sàn nghe rõ mồn một.
"Chảy rồi, phải lấp thêm nữa tới khi nào không chảy nổi mới thôi, ngươi nghĩ đúng không phu nhân?"
Liễu Tâm sưng húp hoa huyệt, có điều hắn vẫn còn rất tham ăn, thở cho đã một hơi liền gật đầu nói: "Vào tiếp đi phu quân. Ta nghiện tinh dịch của ngươi rồi. Ta muốn thật nhiều thật nhiều nữa."
"Quỷ tham lam nhà ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top