10. Làm tình cùng phò mã trên trống da
Thiên hạ đều nói Lâm Diệc Nhân có phúc đức tổ tiên ba đời để lại nên mới lấy được công chúa mà bệ hạ thương yêu nhất, danh chính ngôn thuận từ tú tài nghèo trở thành phò mã chỉ trong một ngày, thực chất thì chẳng hề có phúc đức nào cả. Có thể trở thành phò mã như ngày hôm nay đều do y dụng tâm tính kế khổ sở lấy lòng công chúa lá ngọc cành vàng kia, còn phải trả giá không ít. Y vốn có người yêu thanh mai trúc mã tên Niệm Du xinh như hoa như ngọc, vẽ tranh viết chữ đều rất đẹp. Chỉ vì muốn trèo cao mà y đành nhẫn tâm độc chết hắn.
Tuy nhiên, dù tận tay giết Niệm Du nhưng trong thâm tâm Lâm Diệc Nhân vẫn còn yêu hắn tha thiết. Y ngày đêm tưởng nhớ hắn, nhất là những lúc đối diện người công chúa tuy cũng có quyền thế và tài năng nhưng kém sắc, y càng nhớ nhung tình cũ triền miên. Cho dù y lén lút vụng trộm bao nhiêu lần sau lưng công chúa thì vẫn chưa lần nào đạt được khoái cảm cao trào, giống như người say uống rượu thì chỉ càng khát hơn. Tình cờ trong một lần chè chén say sưa, biểu đệ Mãn Tát nhắc đến chuyện từng gặp qua người vũ công giống hệt Niệm Du ở phiên chợ Tây Vực, gọi là Hồ Sa Lợi, chỉ khác là có thêm nốt ruồi dưới khóe mắt phải càng thêm phần diễm lệ. Hồ Sa Lợi treo giá bán nghệ không bán thân nhưng tham tiền như mạng. Lâm Diệc Nhân không tiện ra mặt nên bảo Mãn Tát bằng mọi giá phải mời cho bằng được Hồ Sa Lợi đến thuyền riêng của mình biểu diễn.
Đêm tháng chạp, không khí có chút se lạnh. Trong khoang thuyền đầy ắp rượu thịt, ở giữa bày một cái trống da bò khổng lồ của người Tây vực dùng cho việc nhảy múa, Lâm Diệc Nhân đi qua đi lại đầy vẻ sốt ruột. Mãn Tát nhởn nhơ ngồi uống rượu một bên nói: "Biểu ca không cần lo lắng. Hồ Sa Lợi đã nhận lời thì nhất định đến. Người làm ăn như hắn không dám thất hứa đâu, nếu thất hứa chính là tự đập vỡ bát cơm của mình còn gì?"
Lâm Diệc Nhân đứng khựng lại, có lẽ là y lo lắng thái quá thật rồi. Y nghi hoặc hỏi: "Thật sự giống Niệm Du sao?"
Mãn Tát gật đầu: "Giống như hai giọt nước, thậm chí còn đẹp hơn."
Vừa qua giờ Hợi, một mỹ nhân mặc vũ y bằng lụa ngũ sắc, chân đeo vòng chuông bạc leng keng bước vào ra mắt với hai người bọn họ. Hồ Sa Lợi lên tiếng, giọng trong trẻo êm tai: "Trong quán hôm nay đông khách nên nô gia đến trễ rồi, mong hai vị công tử bỏ qua cho."
Lâm Diệc Nhân chết điếng đứng như khúc gỗ nhìn thẳng vào Hồ Sa Lợi. Quả như Mãn Tát đã nói, khuôn mặt của Hồ Sa Lợi giống hệt như Niệm Du lúc còn sinh thời, thậm chí nhỏ gọn hơn, làn da cũng trắng trẻo hơn, cộng thêm nốt ruồi lệ đầy vẻ phong tình. Hắn chỉ chớp nhẹ mắt một cái, nốt ruồi lay động, trái tim Lâm Diệc Nhân tựa hồ cũng muốn lay động theo.
Lâm Diệc Nhân vươn tay tới trước muốn bắt lấy Hồ Sa Lợi. Hồ Sa Lợi thoắt cái tránh đi, phi thân thật nhanh lên chiếc trống da nói: "Nô gia không làm chậm trễ thời gian nữa, xin hiến cho hai vị công tử một vũ khúc trước."
Lâm Diệc Nhân chỉ bắt được dải lụa đỏ, cầm lên ngửi thấy mùi lan huệ sực nức, càng thêm điên đảo thần hồn, bên dưới lập tức có phản ứng.
Hồ Sa Lợi mỉm cười mê hoặc nhìn y rồi bắt đầu múa. Hắn chao liệng như chim yến thanh thoát, dùng lụa vẽ thành nhiều vòng tròn giữa không trung. Vòng eo mảnh mai lộ ra đưa đẩy hết sức duyên dáng, chân đạp trên trống thùng thùng, kết hợp với tiếng chuông reo đinh đinh đang đang vui tai làm bầu không khí nóng bỏng dần lên.
Lâm Diệc Nhân chưa say vì rượu nhưng lại say vì mỹ nhân này. Y tiến lên trống da, mấy lần muốn bắt vòng eo của Hồ Sa Lợi nhưng toàn là bắt hụt, nhớ đến Hồ Sa Lợi rất tham tiền nên rút một xấp ngân phiếu từ trong tay áo ra ném tung lên cao. Hồ Sa Lợi quả nhiên thất thần, bị y kéo gọn một cái vào ngực. Khi vòng eo mỹ nhân đã chạm đến tay, Lâm Diệc Nhân càng thêm mê luyến vì sự mềm mại thon gọn này. Y thổi khí vào tai Hồ Sa Lợi nói: "Đêm nay hầu hạ gia, ngươi muốn bao nhiêu tiền cũng có. Gia có thể nuôi ngươi ăn sung mặc sướng cả đời."
Hồ Sa Lợi chọt vào ngực áo y cười: "Khẩu khí lớn quá nhỉ? Chẳng hay công tử là quý nhân nơi nào, nô gia rửa tai xin nghe."
Mãn Tát chen vào: "Biểu ca của ta chính là phò mã đấy, chút tiền này còn thiếu của ngươi được sao?"
"Phò mã ư? Thế chẳng phải là người của công chúa sao? Lang quân cũng thật là hoa tâm, còn dám giấu công chúa câu dẫn nô gia à?"
Lâm Diệc Nhân cười nhỏ, sáp tới định hôn hắn nhưng bị hắn quay mặt sang hướng khác né tránh: "Thôi đi, nô gia sợ bị công chúa trừng phạt lắm."
"Yên tâm, có gia ở đây, không ai làm hại được ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu, chỉ cần cho một giá thôi."
"Một rương vàng thì thế nào?" Hai mắt Hồ Sa Lợi sáng rỡ hỏi.
Lâm Diệc Nhân gật đầu, nhất định phải hôn cho bằng được. Khoang miệng mỹ nhân thơm mát như mật quế, đầu lưỡi tê tê thống khoái, chạm vào rất sướng. Y hôn đến bừng bừng khí thế, thật muốn ăn tươi nuốt sống hắn tại chỗ.
Lâm Diệc Nhân rời môi, kéo dây buộc thắt lưng của hắn ra từ từ: "Không khó, chỉ chờ xem biểu hiện của ngươi thế nào thôi. Ngoan ngoãn làm gia hài lòng, cái gì gia cũng đáp ứng."
Khi dây thắt lưng vừa rơi xuống, vũ y liền theo đó xõa ra mặt trống. Lâm Diệc Nhân mân mê khắp vùng da thịt trắng hồng, tự hỏi làm sao da thịt của nam nhân lại có thể mềm mại hơn cả xuân thủy đến vậy? Cảm giác sờ vào thật thích, mát mẻ lâng lâng, càng sờ càng muốn nghiến mạnh đến mức nuốt chửng vào bụng.
Hồ Sa Lợi thở gấp đánh lẫy vào người Lâm Diệc Nhân: "Phò mã gia thật xấu."
Lâm Diệc Nhân không hiểu sao nghe vậy càng hứng tình hơn. Y đè hắn nằm trên đống y phục, lật người hắn lại vùi mặt vào bờ mông căng tròn hôn điên loạn. Thịt mềm gần như bao bọc khắp mặt y đến khó thở, nhưng lại khiến y thích thú vô cùng, đưa răng cắn hết chỗ này tới chỗ kia. Hồ Sa Lợi uốn éo siết y phục nhìn về phía Mãn Tát liếm môi. Mãn Tát trước giờ chỉ chơi nữ nhân, không động đến nam nhân, thế mà bị nhìn như vậy cũng nóng rực cả người.
Hồ Sa Lợi chuyển tầm mắt tới đỉnh trần, mở miệng rên rỉ: "A...gia nhẹ một chút...người ta chưa từng làm chuyện này...gia lại cứ cắn vào chỗ đó...xấu hổ lắm nha."
"Có gì phải xấu hổ? Sớm muộn thì nơi nào cũng là của gia cả."
Lâm Diệc Nhân tách mông hắn ra liếm tới tiểu huyệt nằm ẩn sâu. Nó tươi mới như son, hồng hào rực rỡ, vừa nhìn vào liền khơi gợi cảm giác muốn chinh phục đến cùng của nam nhân. Hồ Sa Lợi cũng không phải tay mơ, nhẹ nhàng xoay người, quỳ nâng mông lên cao để cho y liếm càng sâu hơn.
"Gia liếm giỏi quá...ư...sướng chết nô gia rồi."
Lâm Diệc Nhân nghe khen hớn hở trong lòng, càng ra sức liếm điên cuồng. Tiếng lưỡi vả vào thịt mềm sồn sột đầy dâm mỹ. Liếm đến tận khi dâm thủy ào ào đổ ra, y không chặn nổi nữa bèn rút lưỡi thay thế bằng ba ngón tay nói: "Bên trong thật múp, Niệm Du, ngươi muốn gia lắm phải không? Muốn gia làm thế này cho ngươi?"
Lâm Diệc Nhân biết rõ người trước mặt thực chất là ai, bởi chính tay y đã giết chết Niệm Du rồi, không thể nào có chuyện xác chết hồi sinh. Thế nhưng, y vẫn gọi vậy, chỉ cần gọi vậy liền cảm thấy như đang gặp lại Niệm Du của năm xưa, kích thích bội phần.
Hồ Sa Lợi tự có bản năng nghề nghiệp, nếu nhận tiền rồi thì không hỏi nhiều đến việc khác. Hắn nhìn mấy tờ ngân phiếu vương vãi khắp nơi đã phát thèm, mà so với vàng thì chúng căn bản chẳng là gì cả nên thuận tình phối hợp theo: "Phải, rất muốn...gia sâu thêm chút nữa đi...móc vào nơi đó...a...đúng...móc đúng rồi...nô gia thích lắm..."
Mãn Tát nhẫn nhịn đặt ly rượu xuống bàn. Mỹ nhân kia cũng thật là dâm quá thể, mỗi khi rên lên rất có trọng lượng, tiếc rằng lại là nam tử. Lâm Diệc Nhân quên hẳn về sự tồn tại của y rồi sao? Lẽ nào thực sự muốn làm tới bến luôn khi đang có y bên cạnh?
Lâm Diệc Nhân nhịn hết nổi cởi áo moi côn thịt ra. Giờ phút này làm gì còn tâm tình rảnh rỗi mà đi quan tâm ai khác? Thân côn thịt gân guốc cường tráng, đầu khấc rỉ ra chút dịch trắng trong. Y một đường banh rộng mông của Hồ Sa Lợi đi thẳng vào, sau đó tháo trâm trên đầu nắm tóc hắn vừa thúc vừa kéo như cưỡi ngựa. Hắn còn đang mê man tận hưởng, không nghĩ tới người nam nhân này lại vào gấp như vậy, bị chấn động mạnh nên tiểu huyệt co rút bàng hoàng. Hắn nũng nịu chống tay nói: "Gia xấu quá...còn không báo trước cho nô gia...ư...ưm...chuẩn bị gì cả...a...nô gia ăn ngon đến vậy sao?"
Lâm Diệc Nhân sướng vô cùng, rất lâu rồi mới tìm lại niềm khoái lạc đánh mất, thở mạnh nói: "Ngon! Tiểu huyệt này bót quá nhưng phun nước lại rất giỏi. Niệm Du...Niệm Du của ta...bò đi...gia muốn vừa cưỡi vừa đụ chết ngươi."
Lâm Diệc Nhân đánh vào mông Hồ Sa Lợi thúc giục. Hồ Sa Lợi giỏi nhất chính là khoản chiều lòng khách hàng. Hắn vừa bò tới một đoạn liền bị Lâm Diệc Nhân ở phía sau đâm tới một đoạn, càng bò càng thốn, tay vịn vào trống da vô tình tạo thành âm thanh như đang gõ. Khắp người rung lắc mạnh, vòng chuông ở chân không ngừng leng keng.
"Gia..ư...quá sức rồi...a...sướng chết mất...nóng bỏng quá...nô gia làm sao chịu nổi ư ư?"
Thì ra cảm giác vừa bò vừa đụ lại kích thích đến vậy. Lâm Diệc Nhân thấy hắn ngừng thì đánh mạnh lên mông thúc giục: "Không được ngừng, muốn sướng thì phải bò tiếp. Ngươi là con ngựa cái của gia. Gia muốn cưỡi lúc nào thì cưỡi, cưỡi đến thỏa thích mới thôi."
"Phải...nô gia là con ngựa cái của gia...a...gia cứng quá...đâm hỏng nô gia luôn rồi."
Hắn sướng quá bắn ra, vừa bò tinh dịch vừa rớt xuống trống da, loang lổ thành một đường dài. Không chỉ côn thịt mà túi tinh đầy ắp của Lâm Diệc Nhân cứ vỗ bành bạch lên mông hắn. Nghe mỗi âm thanh thôi cũng khiến hắn đủ nứng hết cỡ rồi. Khi hắn bò tới gần chỗ Mãn Tát, Mãn Tát rít nhỏ, không chịu nổi nữa đứng lên cởi sạch quần áo đi ra.
"Biểu ca, huynh không thể chỉ lo sướng một mình mà bỏ mặc đệ chứ?"
Mãn Tát nắm tóc Hồ Sa Lợi giành lại, đem côn thịt đã cương tự lúc nào nhét vào miệng hắn. Lâm Diệc Nhân bị làm phiền hơi bực nhưng cũng không thể đuổi Mãn Tát đi, bèn tống hết sự bực tức này xuống tiểu huyệt Hồ Sa Lợi. Y hung hăng cắm rút như mây mưa vần vũ, rú lên đầy thỏa mãn: "Giỏi lắm Niệm Du...cứ cắn chặt như thế...phải...chặt lắm. Gia sắp ra rồi."
Lâm Diệc Nhân kiêu hãnh xuất đầy bụng Hồ Sa Lợi, mà lúc này Hồ Sa Lợi cũng hút ra một đống tinh dịch của Mãn Tát. Hắn sõng soài nằm ngã trên trống, hai miệng đều đầy ắp tinh dịch. Lâm Diệc Nhân liếc Mãn Tát hỏi: "Không phải ngươi chỉ ăn nữ nhân thôi sao?"
"Lâu ngày đổi chút mùi vị mới mẻ cũng tốt." Mãn Tát kéo tay Hồ Sa Lợi ngả vào lòng y, chẳng màng giúp hắn xả bớt tinh dịch dưới huyệt đã vội đâm vào. Không vào thì thôi, vào rồi liền hiểu vì sao biểu ca lại mê đắm mỹ nhân vừa gặp mặt này đến vậy? Tiểu huyệt thật sự là vưu vật, rất biết cách co bóp côn thịt nam nhân đến phát điên.
Lâm Diệc Nhân không muốn chịu thua, tức tốc đi tới cầm hai chân Hồ Sa Lợi nâng lên và chen chung một huyệt với Mãn Tát.
Hồ Sa Lợi rú kinh tâm: "Á...không...không được...song long nhập động...sẽ hư mất...nô gia không chịu nổi."
Nói thì nói vậy, nhưng khi hai căn thật sự cùng nhau xông tới, hắn càng rên lớn hơn, tròng mắt như muốn nhảy cả ra ngoài.
"Niệm Du, ngươi nói cả đời chỉ để một mình gia chơi nhưng lại cho nam nhân khác tiến vào. Gia phải đâm hư cái lỗ dâm dục này, tránh về sau nó lại đi câu dẫn thêm nhiều người nữa."
"Không phải nô gia...oan ức quá ư...hơ hơ...nhiều quá rồi...cho nô gia thở với..."
Lâm Diệc Nhân không thương tiếc đẩy eo tới điên cuồng. Mãn Tát cũng giành thể hiện, thành thử hai người chẳng ai chịu nhường ai, đều đồng loạt muốn chứng minh mình là kẻ mạnh nhất. Khổ cho Hồ Sa Lợi bị kẹp ở giữa hai lồng ngực rắn chắc, muốn trốn cũng không trốn được, chỉ biết mở rộng cơ thể để nghênh đón bọn họ xâm lược. Hai căn cùng ép, cảm giác này đúng là mãnh liệt vô cùng, cho dù có nằm mơ ngàn lần thì hắn cũng không nghĩ có ngày tự thân nếm trải thế này. Nhưng mà, hắn không ghét bỏ mùi vị của nó chút nào. Nhìn thấy hai nam nhân cùng hùng hổ tranh giành mình làm hắn tự hào. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn nhìn thuận mắt Mãn Tát hơn, nhưng côn thịt của Lâm Diệc Nhân dài hơn Mãn Tát một chút, đâm đến mức hắn cũng phải lòng y luôn rồi.
"A...chậm một chút...hai vị gia sắp làm chết nô gia rồi...chậm chút đi mà...hic hic...ư..."
"Ngươi muốn ai chậm hử?" Mãn Tát cắn vào tai hắn hỏi.
"Không biết...hư...hai con cặc đều lớn quá...nô gia không phân biệt được...hai con cặc cùng nhanh...sắp nổ tung mất...ư..ư..."
"Biểu ca, mỹ nhân bảo huynh chậm lại kìa."
Lâm Diệc Nhân gai mắt nói: "Sao ngươi không chậm? Ngươi muốn tranh phần hơn chứ gì?"
"Ha ha, biểu ca cứ phải phân thắng bại thế này sao?"
"Ngươi cũng có vừa đâu?"
Lâm Diệc Nhân và Mãn Tát thỏa sức tung hoành trong mật đạo chật chội, tự ép lẫn nhau, mà cùng lúc cũng bị thịt mềm của Hồ Sa Lợi bao vây, xuất ra một trước một sau. Mãn Tát trước, Lâm Diệc Nhân sau. Hai người nhìn nhau bất giác lại cười.
"Hai vị gia lợi hại quá ưm ưm...sắp chết nô gia rồi."
Hồ Sa Lợi chới chới muốn bước xuống, ngón chân vừa chạm đến mặt trống liền bủn rủn ngã ra. Lâm Diệc Nhân đón lấy hắn. Y nằm xuống kéo hắn ngồi trên mặt hướng lưỡi lên liếm mút tiểu huyệt căng tràn. Hắn bị kỹ thuật liếm của người nam nhân này làm mê mẩn đầu óc rồi, hai tay chống ra phía trước ưỡn cao đầu nhũ: "Gia đỉnh quá...a a a...giúp nô gia hút sạch bên trong đi...nô gia ngứa ngáy lắm."
Mãn Tát bóp cái miệng nhỏ xinh xắn của Hồ Sa Lợi, dùng đầu khấc chà lên chà xuống giữa kẽ môi, canh lúc hứng khởi mà bắn vào, tinh dịch dính dầy trên răng hắn trông như sữa gạo. Hồ Sa Lợi nuốt sạch vào bụng, le lưỡi liếm ngoài không khí, rụt vào lại le ra thách thức Mãn Tát. Mãn Tát chọt hai ngón tay vào miệng hắn móc sâu, mắng: "Đồ hồ ly dâm đãng. Muốn mọi nam nhân đều phải nứng lên vì ngươi sao?"
Mãn Tát mắng xong thì đi lấy rượu uống. Lâm Diệc Nhân đẩy Hồ Sa Lợi xuống dưới thân nói: "Tự đến đi. Gia mệt rồi."
Hồ Sa Lợi đưa tay cầm côn thịt của y cắm vào huyệt, vừa tự bóp lấy cặp nhũ vừa nhún lên nhún xuống, hổn hển nói: "Gia lớn quá...lần nào đâm vào cũng làm nô gia mệt đứt cả hơi...a..a...a..."
Lâm Diệc Nhân vẫy tay bảo Mãn Tát mang rượu sang cho y uống cùng. Mỗi người một bình rượu, vừa uống vừa ngắm Hồ Sa Lợi ngấu nghiến côn thịt Lâm Diệc Nhân. Mãn Tát ngồi bệch xuống hỏi Lâm Diệc Nhân: "Sao nào? Biểu đệ này tốt với huynh chứ? Đã tìm về cho huynh một bảo vật vừa chơi tốt lại còn dâm nữa."
Lâm Diệc Nhân bỏ rượu sang một bên, sờ soạng khắp bắp đùi Hồ Sa Lợi nói: "Đúng là bảo vật."
Hồ Sa Lợi trêu bọn họ: "Vậy phò mã gia nói xem giữa nô gia và công chúa thì ai khiến gia đụ sướng hơn?"
Mãn Tát cười lớn: "Ngươi còn định ghen với cả công chúa à?"
Lâm Diệc Nhân bị bóp lại thình lình bên trong vách thịt, thở ra một hơi nặng nề mắng: "Tiểu quỷ, muốn siết chết gia à? Ngươi tốt, ngươi tốt hơn công chúa ngàn lần vạn lần. Chiếc lỗ của công chúa làm sao chảy nhiều dâm dịch như ngươi? Công chúa là tài nữ nhưng nhan sắc lẫn kinh nghiệm phòng the đều tệ hại."
Mãn Tát đem rượu đến rót vào miệng Hồ Sa Lợi, đầy cả miệng rồi vẫn cố tình để chảy tràn ra bên ngoài. Y le lưỡi liếm theo dòng chảy của rượu, từ cằm xuống đầu nhũ của hắn, vân vê mấy vòng rồi cắn mạnh: "Ngực này tuy nhỏ nhưng ăn cũng thật ngon. Ta sắp không phân biệt rõ ngươi là nam hay nữ rồi."
Hồ Sa Lợi vuốt má Mãn Tát cười: "A ư...nô gia là nam hay nữ thì quan trọng gì, quan trọng là có thể lên giường được. A nóng quá...nô gia chưa từng được sướng như vậy, sướng đến muốn thăng thiên luôn...a..."
"Nói cũng phải."
Lâm Diệc Nhân vừa xuất ra thì Mãn Tát liền từ phía sau chen vào. Hồ Sa Lợi rùng mình. Phía trước, côn thịt của Lâm Diệc Nhân nhớp nháp đầy cây đang lau trên bụng hắn. Phía sau, Mãn Tát hì hục cắm rút rất nhiệt tình. Mãn Tát chưa từng nghĩ chơi nam nhân lại có thể đạt được khoái cảm lớn đến vậy, còn hơn là khoái cảm mong muốn làm nữ nhân lớn bụng.
Hồ Sa Lợi gục trên bụng Lâm Diệc Nhân. Đầu lưỡi cô quạnh cúi xuống liếm khắp cơ bụng y, phải công nhận từng đường cơ hoàn hảo lồ lộ chính là sở thích của hắn. Lâm Diệc Nhân vò tóc hắn hỏi: "Gia làm ngươi sướng hơn hay biểu đệ làm ngươi sướng hơn?"
Hồ Sa Lợi vừa rên vừa hứ y: "Gia thật kỳ, ai lại hỏi như thế? A...nô gia khen bên nào cũng không được...chê bên nào cũng không được. Cả hai đều sướng...hai con cặc thô dài ngang ngửa nhau, chọc đúng chỗ ngứa nằm sâu của nô gia...nô gia...ư...ư...thích lắm...vô cùng thích..."
Mãn Tát rút ra, đột ngột đâm lút cán vào lại. Hồ Sa Lợi ưỡn ngực thè lưỡi: "Ôi không...gia mạnh bạo quá...thích quá...muốn bị gia đâm chết..."
"Thích vậy thì ăn nhiều vào. Đêm còn dài lắm mà." Mãn Tát cười nói. Hồ ly tinh không hổ là hồ ly tinh, ăn côn thịt của ai cũng khoái khẩu như vậy.
"Vâng...còn muốn...muốn ăn nhiều nữa...a..a...hay là hai vị gia lại cùng vào đi. Nô gia sẽ ăn thật ngon mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top